Chương 230
***
Bên cạnh một phế tích ở phía tây Vũ Hoang, tu sĩ của Tam đại thế gia Thần Đô đang dừng chân chỉnh đốn.
Vài ngày trước, Kính Hoa phu nhân vì truy đuổi nhóm người Chu Mãn vào sâu trong đại điện dưới đáy Nghiên Hồ mà bị Trường Sinh Giới đánh trúng, trọng thương đến mức gần như hôn mê ngay tại chỗ. Lực lượng của các thế gia tổn thất nặng nề, trong cuộc giao tranh trên mặt hồ dĩ nhiên không tránh khỏi chịu thiệt thòi dưới tay đám người Vi Huyền, không ít nhân thủ bị thương.
Lúc này nhìn lại, bầu không khí trầm muộn áp bách.
Đặc biệt là nơi các tu sĩ Tống thị đang đóng quân.
Triệu Nghê Thường được đặt nằm dưới đất, vết máu trước ngực vẫn chưa được lau sạch, hiện vẫn hôn mê bất tỉnh, Tống Nguyên Dạ ngồi bên cạnh như kẻ mất hồn nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy tay nàng. Tống Lan Chân đứng ở phía bên kia, nghe thuộc hạ là Thu Thủy kỳ kỳ chủ Ban Hương báo cáo thương thế của Triệu Nghê Thường, nàng hơi cụp mi xuống, không nhìn rõ thần sắc.
Vương Mệnh đứng dưới một cái cây khô héo đen kịt đằng xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Gã thanh niên áo đen chắp tay bước tới, khi nhìn theo tầm mắt của hắn, không nhịn được mà nói: “Nghe nói là đụng độ Chu Mãn. Nhị công tử vốn có giao tình sâu đậm với Lan Chân tiểu thư, không qua đó xem sao?”
Vương Mệnh không có phản ứng.
Từ ngày Vô Lượng Huyền Hỏa bùng lên từ đáy hồ, thiêu rụi cả họa cảnh, hắn cũng đã khôi phục chân thân từ trong đám sương mù xám xịt kia. Chỉ là ai cũng có thể nhận ra, tính khí của hắn đã khác xưa rất nhiều, luôn trầm mặc ít nói, chẳng mấy khi để tâm đến lời người khác. Ngay cả trên bộ cẩm y vốn dĩ tươi sáng, nay cũng phủ đầy những họa tiết vân mây xám xịt u ám, như thể làn sương xám vĩnh viễn vất vưởng ở Vũ Hoang trong họa cảnh kia chưa từng rời bỏ hắn, vẫn cứ như hình với bóng.
Vương Thiết nhướng mày, cười nói: “Là vì chuyện trước kia thuộc hạ đi mượn lệnh mực mà sinh ra hiềm khích sao?”
Vương Mệnh cuối cùng cũng cử động, chậm rãi dời mắt nhìn gã.
Thế nhưng, ngay cả đôi mắt ấy giờ đây cũng mang một màu xám đậm chết chóc.
Đồng tử của Vương Thiết không tự chủ được mà co rụt lại, nhưng gã vẫn nói: “Đạo chủ cũng là vì tốt cho Nhị công tử, nếu không phải nể mặt Nhị công tử, đường đường Vương thị cần một tấm lệnh mực của Tống thị, sao có thể dùng từ ‘mượn’ một cách nhã nhặn như thế?”
“Vì tốt cho ngươi”, không phải là nói sẽ không đòi lệnh mực từ Tống thị, mà là nói rằng, ngay cả một chữ “mượn” cũng sẽ không thèm dùng đến.
Nếu là thường ngày, trong lòng Vương Mệnh hẳn sẽ cảm thấy lạnh lẽo.
Thế nhưng lúc này, dường như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, chỉ còn lại vẻ bình lặng như mặt nước chết.
Hắn chậm rãi hỏi: “Người phụ thân chọn, thực sự là ta sao? Ta cứ ngỡ huynh trưởng mới là người ông ấy coi trọng.”
Vương Thiết đáp: “Thiên phú của Đại công tử tất nhiên là cao, nhưng bề ngoài cung kính thực chất lại bất tuân, Đạo chủ sáng suốt như gương, sao có thể không nhận ra? Ngược lại Nhị công tử tâm tính kiên định, Đạo chủ luôn nhìn thấu tất cả.”
Khi nói những lời này, gã mỉm cười rủ mắt, che đi vẻ khinh miệt khó nhận ra.
Thế nhưng tầm mắt Vương Mệnh rơi trên mặt gã, nhìn chằm chằm một lúc rồi đột nhiên nói: “Trong lòng ngươi, hai huynh đệ ta e rằng chẳng khác nào một trò cười phải không?”
Vương Thiết không khỏi giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra vô cùng cung kính: “Thuộc hạ chỉ dốc sức vì Đạo chủ, sao Nhị công tử lại nói vậy?”
Vương Mệnh thu hồi tầm mắt, chỉ nói: “Ngươi và chúng ta tuổi tác tương đương, vốn là hạng cửu lưu ngoài phố chợ, vậy mà tu vi tiến cảnh lại vượt xa những con em thế gia như chúng ta…”
Vương Thiết nói: “Chẳng qua là nhờ vào đại đức chỉ điểm của Đạo chủ mà thôi. Tu vi của ngài đã đạt đến hóa cảnh, năm xưa chỉ điểm cho thuộc hạ, đã có thể khiến thuộc hạ tiến xa nghìn dặm thế như chẻ tre, nay chọn trúng Nhị công tử tất nhiên cũng có thể khiến Nhị công tử thay da đổi thịt, trở thành chủ nhân tiếp theo của Vương thị!”
Vương Mệnh lắng nghe, không nói lời nào.
Vương Thiết lại tiếp: “Ngày trước khi thuộc hạ còn chìm nổi ở phố chợ, kẻ bán người buôn, ai ai cũng có thể thóa mạ dẫm đạp, nhưng một khi gặp thời lên mây, đột ngột ngồi cao trên Quán Đạo Các, đứng bên cạnh Đạo chủ nghe lệnh, đừng nói là Vương thị, ngay cả Tống thị, Lục thị khi thấy ta cũng phải cung kính vạn phần! Mọi thứ, chỉ nằm ở chỗ ‘vị trí’ khác nhau mà thôi… Nhị công tử, lẽ nào không có ‘vị trí’ mà mình mong muốn sao?”
Bàn tay buông thõng bên sườn của Vương Mệnh cuối cùng cũng từ từ siết chặt lại.
Hắn nói: “Nhưng ở Vương thị, từ trước đến nay chỉ có huyết mạch mang Thiên Hiến mới có thể trở thành Thánh chủ thực sự.”
Ánh sáng trong mắt Vương Thiết lấp lóe, gã cười rộ lên, đáp: “Chuyện này Đạo chủ tự có an bài, tiếp theo đây chỉ cần tìm được tung tích của tên nghiệt chủng kia…”
Vương Mệnh nói: “Nhưng đêm qua chỉ có Chu Mãn xuất hiện…”
Lời còn chưa dứt, chân mày hắn đã nhíu lại, là phù truyền tin treo bên hông đang lóe lên những tia sáng mờ nhạt. Có người truyền tin đến? Nhưng tu sĩ thế gia hiện tại gần như đều đóng quân ở đây, kẻ nào lại truyền tin cho hắn?
Vương Mệnh chằm chằm nhìn vào tấm phù truyền tin, chợt nghĩ đến điều gì đó.
Hắn khựng lại một chút, rồi mới dùng ngón cái khẽ vuốt để nội dung trên phù hiện ra.
*
Sau khi truyền tin xong, Vương Cáo dùng bàn tay vừa gượng gạo hồi phục được đôi chút của mình mân mê tấm phù truyền tin. Hắn ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, nhưng không nén nổi châm chọc: “Tuy rằng Vương Thiết vốn dĩ chỉ là một tên trộm nhỏ ở phố chợ, vì mắt mù nên mới trộm đồ đến tận chỗ Vương thị ta, sau đó được phụ thân thu nhận nhưng kể từ đó, hắn lại được đích thân lão già kia chỉ điểm. Hai mươi năm qua tiến cảnh kinh người, nay đã nửa chân bước vào Hóa Thần. Cho dù hắn thực sự trúng kế đến hẹn, không lẽ ngươi lại nghĩ rằng với chút tu vi này của ngươi mà có thể phân cao thấp với hắn đấy chứ?”
Chu Mãn cười đáp: “Nửa bước Hóa Thần thì đã sao? Chỉ cần cấm chế mà Thần nữ Diệu Tụng để lại vẫn còn, thì tu vi có cao đến mấy hễ vào đến tòa thành này đều phải bị áp chế xuống dưới Nguyên Anh. Sao ngươi biết ta không có phần thắng cuộc?”
Nói xong, nàng tùy ý phất tay, tấm phù truyền tin mà Vương Cáo đang mân mê bay về phía nàng.
Nàng đón lấy nó trong tay, tiếp lời: “Chẳng phải ngay cả Đại công tử Vương thị ngươi cũng không ngờ được có ngày lại rơi vào tay ta đó sao?”
Sắc mặt Vương Cáo lập tức lại trở nên khó coi.
Chu Mãn lại hết sức hài lòng xoay người, chỉ nói với Vương Thứ vẫn đang đứng trên cao: “Đợi khi ngươi lấy được Niết Hỏa rồi, tiện tay hãy trị thương trên người hắn luôn đi.”
Nghe thấy lời này, Vương Cáo đột nhiên chấn động, toàn thân căng cứng vô cùng!
Vương Thứ nghe xong gần như không cử động, chỉ đứng từ trên cao nhìn nàng.
Chu Mãn vốn đã định rời đi, thấy vậy không nhịn được mà dừng bước, hỏi: “Sao thế?”
Vương Thứ chậm rãi nói: “Hắn đã truyền tin xong rồi, ta ngỡ rằng người này đã không còn giá trị lợi dụng nữa.”
Chu Mãn im lặng trong thoáng chốc, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì mà đáp: “Chuyện sau này ai mà biết trước được chứ?”
Nàng mỉm cười, chỉ để lại một câu “làm phiền ngươi vậy”, rồi bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Kim Bất Hoán quay đầu nhìn Vương Thứ, dường như có chút lo lắng muốn nói gì đó.
Nhưng Vương Thứ đã lên tiếng trước: “Không phải ngươi còn cần giúp Lý Phổ xem thử có thể dời quần thần Dạ quốc vào trong bức cuốn không sao? Các ngươi đi trước đi.”
Những lời Kim Bất Hoán định nói đành nuốt ngược vào trong.
Hắn liếc nhìn Vương Cáo một cái rồi mới nói: “Ta và Lý Phổ đều ở trong phòng.”
Vương Thứ gật đầu, nhìn hắn và Lý Phổ cùng nhau đi xa dần.
Góc khuất âm u dưới tháp lâu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Vương Cáo và Vương Thứ, một kẻ ngồi một người đứng, ai cũng không cử động.
Mãi lâu sau, Vương Cáo mới lạnh lùng cười: “Cũng đúng, các ngươi muốn đối phó Vương Thiết, tự nhiên phải dùng đủ mọi cách, đoạt lấy Niết Hỏa của ta thì có gì lạ? Huống hồ ngọn lửa này năm xưa vốn thuộc về Vương Huyền Nan…”
Vương Thứ lại hỏi: “Nàng đã lập loại khế ước nào với ngươi?”
Vương Cáo ngẩn ra: “Cái gì?”
Vương Thứ vẫn bất động, chỉ nói: “Nhóm người Vương thị sau khi biết Chu Mãn đặt bẫy, dù thế nào cũng nhất định sẽ đến Trung Thần điện hẹn ước. Ngươi đã hoàn toàn vô dụng, lại còn rắp tâm bất lương, vậy mà Chu Mãn vẫn giữ lại mạng của ngươi, đây không phải tính cách ngày thường của nàng. Trừ phi, nàng có lý do tuyệt đối không thể giết ngươi.”
Hắn cuối cùng cũng dời mắt, nhìn thẳng vào Vương Cáo.
Thế nhưng Vương Cáo nghe vậy, đột nhiên để lộ vẻ mặt vô cùng quái dị: “Ngươi không biết?”
Hắn khựng lại, nghĩ đến điều gì đó rồi cười lớn: “Ta cứ tưởng quan hệ giữa hai người sâu nặng lắm hóa ra cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc… Ha ha ha, đúng rồi, nếu ngươi mà biết thì vừa rồi sao lại phải hỏi nàng vì sao lại giữ mạng cho ta…”
Đến cuối câu, hắn hạ thấp giọng khiêu khích đầy ác ý.
Gương mặt Vương Thứ vẫn không nhìn ra buồn vui: “Cho nên, khế ước quả thực có liên quan đến tính mạng của ngươi.”
Vương Cáo đắc ý vô cùng, có một cảm giác khoái lạc như vừa trả được thù: “Phải, từ nay trở đi, cái mạng này của bản công tử đều gắn liền với an nguy của Chu Mãn!”
Vương Thứ hỏi: “Nếu ngươi chết, Chu Mãn sẽ thế nào?”
Vương Cáo lại cười lớn, hung dữ nói: “Muốn biết sao? Ngươi quỳ xuống đây, dập đầu đủ một vòng, tâm trạng bản công tử tốt có lẽ sẽ nói cho ngươi biết, dù sao thì ngươi cũng đâu dám giết ta, phải không?”
Khóe mắt Vương Thứ khẽ giật một cái, gương mặt không còn chút biểu cảm nào.
Hắn lặng lẽ nhìn Vương Cáo một lát, rồi mới chậm rãi nói: “Ta quả thực không dám giết ngươi.”
Nhưng ngay sau đó, hắn bước từ trên cao xuống, lại nói: “Nhưng ngươi sẽ nói cho ta biết thôi.”
Vương Cáo khịt mũi khinh thường, cứ ngỡ hắn đang nói chuyện viễn vông: “Ta sẽ nói cho ngươi? Sao nào, đã nghĩ xem nên dập đầu mấy cái chưa?”
Vương Thứ không đáp, chỉ cúi người nhặt một vật từ bên cạnh hắn lên.
Vương Cáo nhận ra điều gì đó, quờ tay sang bên cạnh, nhưng chỗ đó đã trống không!
Đó là một cây tiêu sắt.
Dài hai thước, bảy lỗ, toàn thân đen kịt, chính là cây tiêu sắt hắn từng dùng để điều khiển lửa trong kỳ Kiếm đài Xuân thí!
Sắc mặt Vương Cáo lập tức biến đổi thất thường: “Ngươi muốn làm gì?”
Vương Thứ vẫn không đáp, chỉ phất ngón tay lau đi lớp bụi bặm bám trên thân tiêu, sau đó đưa lỗ lên môi nhẹ nhàng thổi một tiếng.
Tiếng tiêu trầm thấp rung động như tiếng nức nở, vốn chẳng có gì lạ thường.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, bảy lỗ tiêu vốn dĩ ảm đạm bỗng sáng rực như bị nứt toác, những vết rạn đỏ rực lấy lỗ thổi làm trung tâm lan rộng ra khắp thân tiêu, tựa như dòng nham thạch cuồn cuộn chảy trên mặt đất!
Vương Cáo lập tức thét lên một tiếng thảm thiết, cả người hắn như bị xé xác, khắp cơ thể cũng xuất hiện vô số vết rạn đỏ rực! Nỗi đau đớn ập đến bất ngờ này, đâu chỉ gấp mười lần những gì Chu Mãn gây ra cho hắn đêm qua?
Ngay lúc này, hắn thậm chí hận không thể tự kết liễu chính mình!
Niết Hỏa trong cơ thể chạy loạn, huyết mạch toàn thân như sôi trào, hắn ngã vật ra đất, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, co quắp run rẩy không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã đau đớn đến mức không phát ra nổi âm thanh nào!
Vương Thứ thổi xong một tiếng thì dừng lại, như thể vừa rồi chỉ là một lần thử nghiệm tùy hứng mà thôi.
Hắn ngồi trên bậc thềm, những ngón tay nhợt nhạt cầm ngang cây tiêu sắt.
Vương Cáo vẫn đang vật vã, nhưng hắn dường như không nhìn thấy, chỉ khẽ giọng nói: “Ngươi xem, ta quả thực không thể giết ngươi, nhưng thế gian này có rất nhiều cách để khiến một kẻ sống không bằng chết.”
Trong giọng nói ấy thậm chí còn mang theo một nỗi bi thương dù gương mặt vẫn bình thản đến cực điểm, ánh sáng tàn tạ từ kẽ hở của tòa tháp rọi xuống từ trên cao, phủ lên người hắn.
Hắn cầm cây tiêu sắt, rủ hàng mi xuống, trông giống hệt một pho tượng Bồ Tát bám đầy bụi trần trên đài cao.
Ngón tay Vương Cáo cắm chặt vào mặt đất, dùng gần như toàn bộ sức chịu đựng mới có thể thốt ra: “Đó là cái gì? Ngươi đã làm gì!”
Vương Thứ như đang xuất thần, nói: “Vương Kính không truyền cho ngươi cuốn Nhiên Mi Lục thực sự sao?”
Vương Cáo dường như không thể hiểu nổi: “Cái gì?”
Vương Thứ lúc này mới chậm rãi thu hồi tâm trí, xoay mắt nhìn hắn, nói: “Bây giờ, chắc là ngươi muốn nói cho ta biết rồi.”
Vương Cáo nghiến chặt răng, đối đầu với hắn.
Cơn đau kịch liệt nhất trong cơ thể đã qua đi, hắn ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân như vừa được vớt dưới nước lên, vẻ mặt vô cùng âm hiểm.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng: “Đôi mắt, nếu ta chết Chu Mãn sẽ mất đi đôi mắt!”
Vương Thứ vì thế mà rủ mắt hồi lâu không cử động, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc vì bản thân lại chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên.
Vương Cáo hỏi vặn lại đầy khiêu khích: “Một vụ mua bán rất hời, không phải sao?”
Vương Thứ không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.
Hắn đặt lại cây tiêu sắt xuống đất, đồng thời đặt xuống một bình thuốc bằng bạch ngọc, nói: “Kinh mạch của ngươi tích tụ hàn khí, căn cốt tổn hại, thương thế nghiêm trọng, lúc này lấy lửa e là sẽ nguy hại đến tính mạng, uống ba viên đan dược này có thể giúp phục hồi. Hai canh giờ sau, ta sẽ quay lại lấy Niết Hỏa.”
Nói đoạn, hắn đứng dậy định rời đi.
Thế nhưng lúc này, trong lòng Vương Cáo chợt nảy sinh hận thù và bất mãn mãnh liệt, hắn không nhịn được mà cười lạnh: “Người đời nói ngươi là Nê Bồ Tát không nỡ sát sinh, nhưng hóa ra, trong lòng cũng giấu giếm ác quỷ! Cái bộ dạng này, thủ đoạn này của ngươi, hai người bạn kia của ngươi đã từng được chứng kiến chưa?”
Vương Thứ dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Vương Cáo như trút được cơn giận mà cười lớn, nói tiếp: “Vương Thiết không đơn giản như vậy đâu, cũng tuyệt đối không chỉ dẫn theo đám tu sĩ Vương thị đến phó ước. Chỉ dựa vào chút nhân lực cỏn con của các ngươi mà đòi lấy ít địch nhiều sao? Chu Mãn có dũng không mưu muốn đi nộp mạng, ngươi vậy mà cũng chịu đi cùng, thật đúng là cảm động lòng người!”
Gương mặt Vương Thứ không chút gợn sóng, chỉ nói: “Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng.”
Tiếng bước chân xa dần, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất.
Bên trong góc tối dưới chân tòa tháp, chỉ còn lại Vương Cáo đang thở dốc nặng nề.
Chỉ là ngay sau khi Vương Thứ rời đi, rất nhanh đã có một bóng người khác tách ra từ trong bóng tối bên cạnh, đứng đúng vào vị trí hắn vừa đứng, nhìn về phía trước.
Vẻ tà mị ngông cuồng trước đó của Vương Cáo lúc này cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn dường như đã biết sớm có người ẩn nấp bên cạnh nên chẳng mảy may kinh ngạc, chỉ nói: “Lời đều đã nói theo đúng những gì ngươi dặn, nhưng bản công tử không hiểu lắm, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
Chu Mãn không động đậy, cũng chẳng trả lời.
Trên tháp lâu đổ nát, Vương Thứ đứng ở nơi cao, phóng tầm mắt ra xa nhìn về phía phế tích của cả tòa Bạch Đế Thành, hồi lâu sau hắn mới lấy ra một tấm phù truyền tin màu đỏ thẫm, mặt trước khắc hình một đóa hỏa diễm, mặt sau lại có một chữ “Ngu” nhỏ xíu.
Ngón tay khẽ vuốt qua, linh quang bừng sáng.
Hắn cụp mắt nhìn một cái, ánh mắt thoáng qua chút dao động, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ kiên định nhẹ nhõm, thấp giọng niệm: “Đi đi, chuyển giao tận tay cho Vi trưởng lão: Ba ngày sau, chính ngọ, tại Trung Thần điện, hoàn thành di chỉ, bái kiến tân chủ.”
Nói đoạn, hắn buông lỏng ngón tay.
Đóa hoa lửa trên tấm phù truyền tin tức khắc vỗ cánh bay lên, hóa thành một con linh điểu, bao bọc trong linh quang đỏ thẫm, lao vút vào bầu trời xa xăm.
Dưới chân tháp, Chu Mãn đứng trong ánh sáng mờ đục, xuyên qua khe nứt trên tường, chăm chú nhìn theo luồng sáng đang bay xa dần ấy.
***
Hazzz căng thẳng quá bao h mới qua kiếp nạn này đây😓