Chương 229
***
Khi Vương Thứ tỉnh lại thì trời đã gần trưa, trên tòa tháp sáng trưng chỉ có màn sương mù đặc bên ngoài vẫn chưa tan hết, khiến cả Bạch Đế Thành trông như bị bao phủ bởi một tầng mây mù u ám.
Trước chiếc bàn với bát đĩa bừa bãi chỉ còn lại mình hắn, chẳng thấy bóng dáng những người khác đâu.
Hắn khẽ rên một tiếng, đưa tay ấn lên trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ và gần như chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình bắt đầu mất đi ý thức từ lúc nào.
Phía sau vang lên giọng nói chán nản của một người: “Dù đêm qua Chu sư tỷ có giúp dập lửa, nhưng nồi canh nấm này vẫn hỏng mất rồi… Ôi, uống rượu đúng là hỏng việc! Giờ chỉ có thể làm canh giải rượu, uống tạm vài ngụm thôi…”
Vương Thứ quay đầu nhìn lại mới nhận ra đó là Lý Phổ.
Hắn đang ngồi như một bóng ma bên cạnh nồi nấu canh nấm bắc lên từ đêm qua, đưa bát canh vừa múc cho Kim Bất Hoán – người đang ngồi bên tay phải với vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém. Kim Bất Hoán nhận lấy nhưng không uống mà đưa sang bên phải mình, Chu Mãn ngồi đó, thản nhiên đón lấy bát canh, cúi đầu thổi nhẹ một cái rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm.
Vẻ mặt nàng vô cùng bình thản, trông hoàn toàn không có gì khác thường so với mọi ngày.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Vương Thứ bỗng lóe lên vài hình ảnh mờ nhạt chẳng hề báo trước: Giữa ánh sáng ngày mới chưa rõ rệt, đôi mắt Chu Mãn phản chiếu một màu xanh mực lạnh lẽo, tỉnh táo quan sát hắn.
Trong chén rượu sóng sánh ánh nước mềm mại là Chu Mãn đã rót một chén rượu đặt trước mặt hắn; sau đó, sau đó…
Đầu ngón tay hắn đột nhiên run rẩy, vẻ mặt thay đổi.
Lúc này Lý Phổ vừa vặn nhìn thấy hắn: “Vương đại phu tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, làm bát canh giải rượu không?”
Chu Mãn nghe tiếng quay đầu nhìn lại.
Bộ áo đen trên người càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng, không biết có phải do vừa tỉnh dậy sau cơn say đêm qua hay không mà nét sắc sảo lạnh lùng thường ngày đã vơi đi vài phần, thay vào đó là dáng vẻ lười biếng thư thái. Đôi con ngươi đen trắng phân minh thản nhiên đảo qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Vương Thứ.
Thế là, một hình ảnh khiến hắn kinh tâm động phách lại không kìm chế được mà hiện ra.
Sau câu nói gần như cuồng vọng kia của hắn, nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt chưa từng có, rồi nhẹ nhàng tựa sát lại, che khuất đôi mắt hắn. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó mềm mại đã chạm lên môi hắn.
Tim Vương Thứ gần như ngừng đập!
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại chẳng thể phân định rõ đó thực sự là ký ức đã xảy ra hay chỉ là một giấc mộng huyễn sau cơn say tồn tại trong trí não mình?
Hắn đứng đó, chăm chăm nhìn Chu Mãn bất động, nhưng trong lòng lại như có cơn sóng thần hỗn loạn.
Chu Mãn dường như nhận ra vẻ khác lạ của hắn, ánh mắt chuyển dời, tò mò hỏi: “Sao thế?”
Kim Bất Hoán cũng nhìn sang, trước tiên lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Rõ ràng không uống thuốc giải rượu, sao người say trước lại là mình được nhỉ”, sau đó mới chú ý thấy ánh mắt Vương Thứ cứ dán chặt vào mặt Chu Mãn, thế là hắn cũng nhìn theo.
Quan sát hai người một hồi, hắn không khỏi sinh vài phần nghi ngờ, bèn ghé sát lại thấp giọng hỏi Chu Mãn: “Sắc mặt Bồ Tát trông kém quá, đêm qua ngươi không nhân lúc chúng ta say mà làm chuyện xấu gì đấy chứ?”
Chu Mãn tức thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó tả, nàng liếc nhìn Vương Thứ một cái rồi mới chậm rãi hỏi ngược lại: “Có chuyện xấu gì mà lúc các người tỉnh táo ta không làm được sao?”
Kim Bất Hoán đột nhiên á khẩu.
Chu Mãn lại cười: “Hơn nữa, đêm qua kẻ có ý định muốn lợi dụng lúc người ta chưa uống thuốc giải rượu để chuốc say người ta, hình như không phải là ta nhỉ…”
Kim Bất Hoán lập tức ngắt lời: “Chu Mãn!”
Chu Mãn mỉm cười quay lại nhìn hắn.
Kim Bất Hoán nghiến răng nghiến lợi, ghé lại gần hơn, giọng nói gần như rít qua kẽ răng: “Đừng quên, lúc đó ngươi không hề phản đối, chúng ta là đồng mưu!”
Chu Mãn liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt như đang thắc mắc: “Thế sao? Sao ta không nhớ nhỉ?”
Kim Bất Hoán không thể tin nổi: “Ngươi…”
Giọng nói của hai người khi trò chuyện được ép xuống rất thấp, người ngoài gần như không thể nghe rõ, chỉ có thể thấy họ đứng tựa sát vào nhau. Vẻ mặt của cả hai, tuy là kẻ tung người hứng như đang so kè đấu khẩu, nhưng thực chất chẳng hề có ý đối đầu nào. Ngược lại, khi chân mày khẽ động, ánh mắt giao thoa, giữa họ có một cảm giác dung hòa và ăn ý mà người ngoài tuyệt đối không thể chen chân vào được.
Vương Thứ bỗng thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt.
Sau khi chọc cho Kim Bất Hoán tức đến nghẹn lời, tâm trạng Chu Mãn dường như cực kỳ tốt, nàng quay đầu lại nói với Vương Thứ: “Tóm lại là cứ ngồi xuống đã, cùng uống chút canh cho tỉnh.”
Lý Phổ cũng phụ họa: “Đúng thế, uống ngụm canh cho tỉnh rượu… Đây là những cây nấm cuối cùng của ta đấy…”
Vương Thứ bước lại gần.
Kim Bất Hoán trừng mắt nhìn Chu Mãn một cái đầy “hung dữ”, rồi mới nhận lấy bát canh vừa múc từ tay Lý Phổ để đưa cho Vương Thứ.
Vương Thứ đón lấy, cụp mắt hỏi: “Đêm qua ta cũng say sao?”
“Ngươi không nhớ à?” Chu Mãn liếc nhìn hắn, giọng điệu bình thản đến mức không tìm ra nửa điểm sơ hở, “Sau khi Kim Bất Hoán gục xuống, ta thấy tửu lượng hắn không tốt, vốn định nhắc hắn uống một viên thuốc giải rượu trước, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì hắn đã đổ rầm xuống, gọi thế nào cũng không tỉnh.”
Vương Thứ như lẩm bẩm: “Vậy sao…”
Hóa ra, đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Kim Bất Hoán nói: “Ta nhớ đêm qua cũng đâu có uống nhiều, sao sắc mặt ngươi bây giờ trông còn tệ hơn cả lúc nãy vậy?”
Chu Mãn im lặng uống canh.
Vương Thứ đáp: “Không có gì, chỉ là nhớ lại, mình đã mơ thấy một… giấc mộng.”
Khi chữ “mộng” kia xoay vần một vòng trên đầu lưỡi rồi cuối cùng cũng thốt ra, hắn gần như cảm thấy lồng ngực đau nhói, bên tai như có một giọng nói đang lạnh lùng chế giễu: Dĩ nhiên là mộng và cũng chỉ có thể là mộng. Dẫu nàng thật sự có những lúc rủ lòng thương xót, triền miên quyến luyến như thế, thì tuyệt đối cũng không dành cho ngươi. Ngươi là kẻ sắp chết, nên mang theo bí mật xuống mồ, chứ không phải khao khát thổ lộ với người ta, để rồi làm phiền lòng họ!
Chu Mãn lại liếc nhìn hắn, như tiện miệng hỏi: “Ác mộng à?”
Vương Thứ nhìn lại nàng, phải dùng đến mười phần sức lực mới có thể đè nén cảm giác đắng chát đang dâng lên trong lòng, để bản thân trông có vẻ bình thường như mọi khi, rồi chậm rãi đáp: “Ta cũng không biết nữa.”
Cũng may Chu Mãn dường như không thực sự quan tâm hắn đã mơ thấy giấc mộng thế nào, nghe xong nàng chỉ “ồ” một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, Niết Hỏa trên người Vương Cáo ta vẫn chưa lấy, ngươi cần Niết Hỏa để làm gì?”
Trước đó Kim Bất Hoán chưa biết chuyện Niết Hỏa, nghe vậy trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Vương Thứ bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng, hắn ép mình phải rút thần trí ra khỏi giấc mộng hoang đường đêm qua, trả lời: “Hiện giờ chúng ta bị vây khốn trong Bạch Đế Thành, trong ngoài đều là tu sĩ của các thế gia. Trừ phi có cách nào giáng cho chúng một đòn nặng nề thì mới mong thoát ra được, vì thế ta nghĩ…”
Chu Mãn tiếp lời: “Vì thế ngươi muốn dùng Niết Hỏa?”
Vương Thứ gật đầu: “Ta có biết đôi chút về Nhiên Mi Lục, có thể thử một phen.”
Lúc này, cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều không nói gì, chỉ có Lý Phổ là lộ vẻ hoang mang: Sao cái gì cũng “biết đôi chút” thế, đến cả Nhiên Mi Lục của Vương thị mà cũng có tìm hiểu, Vương đại phu này đọc quá nhiều sách rồi đấy!
Nhưng ngay sau đó Chu Mãn đã nói: “Biết không nhiều cũng không sao, chính Vương Cáo tu luyện Nhiên Mi Lục, lúc đó cứ để hắn khai ra là được. Vừa vặn, ta cũng có chuyện cần hỏi hắn.”
Nói xong, nàng cụp mắt xuống, như đang nghĩ về chuyện mình định hỏi kia.
Vương Cáo bị khóa suốt đêm ở cuối bậc thang dưới tòa tháp, sau khi mấy người uống canh cho tỉnh táo, họ cùng nhau đi xuống.
Dù là ban ngày, phía dưới tòa tháp vẫn u ám vô cùng. Tay chân Vương Cáo đều bị xiềng xích quấn chặt, đôi mắt được bịt bằng dải lụa đã nhuộm màu đỏ thẫm bởi máu của chính hắn. Tuy đã mù lòa, nhưng hắn lại nhạy cảm như một loài sinh vật bẩm sinh sống dưới lòng đất không cần thị giác. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu lại.
Rõ ràng, hắn nghe ra được số lượng người đến, thậm chí có thể phân biệt được tiếng bước chân nào thuộc về ai. Hắn không những không kiêng dè, ngược lại còn cười một tiếng phóng túng, nhìn về một phương hướng nào đó trên bậc thang mà hỏi: “Thế nào, đôi mắt của bản công tử, dùng có tốt không?”
Kim Bất Hoán đột ngột dừng bước, sắc mặt không rõ buồn vui.
Chu Mãn thì lạnh cười một tiếng, bước qua cạnh hắn: “Xem ra làm tù nhân lâu ngày cũng thành quen, Đại công tử trông có vẻ tự tại quá nhỉ.”
Nụ cười trên mặt Vương Cáo không hề giảm: “Cũng chẳng phải lần đầu rơi vào tay ngươi. Hiếm khi Chu Mãn ngươi lại nhớ mãi không quên ta như thế, năm lần bảy lượt đến bắt, nếu bản công tử không nhận lấy thịnh tình này thì chẳng phải uổng phí ý tốt của Chu cô nương sao?”
Không chỉ là phóng túng, mà gần như có thể gọi là ngả ngớn!
Vương Thứ đứng phía sau liếc nhìn một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Chu Mãn lại chẳng buồn để tâm, nàng chỉ bước đến đứng khựng trước mặt hắn, nói: “Đại công tử biết điều thì dĩ nhiên là tốt nhất. Ta đang có một chuyện muốn thỉnh giáo…”
Vương Cáo ngắt lời: “Là cái tên Vương Khiết mà trước đây ngươi muốn hỏi?”
Chu Mãn nhướng mày, có vẻ không ngờ hắn lại đoán trúng. Nhưng trước đó lúc bắt Vương Cáo nàng đã từng hỏi, chỉ vì gặp chuyện Tống Nguyên Dạ mà bị gián đoạn, Vương Cáo đoán ra được cũng không có gì lạ.
Nàng nói: “Phải, người này có lai lịch thế nào?”
Vương Cáo quay mặt về phía nàng, có phần dò xét: “Hắn chẳng qua chỉ là một con chó săn biết cắn người dưới trướng phụ thân của ta, một quân tốt hèn mọn trong Vương thị rộng lớn này thôi, ngươi có hứng thú với hắn đến vậy sao?”
Chu Mãn lại hỏi: “Quân tốt, thật sao?”
Nàng bật cười, thong dong nói: “Ta cứ ngỡ hắn là tâm phúc thực sự của phụ thân ngươi chứ? Dù sao, ta thấy hắn cũng chẳng mấy cung kính với Đại công tử là ngươi đây, ngược lại ngươi dường như khá kiêng dè hắn…”
Sắc mặt Vương Cáo lập tức trở nên khó coi: “Đêm qua ngươi đã nghe thấy hết rồi!”
Chu Mãn cười híp mắt: “Dĩ nhiên. Thế nên, người này đến Bạch Đế Thành rốt cuộc là có mục đích gì?”
Vương Cáo đáp: “Không phải ngươi đều nghe thấy rồi sao? Đương nhiên là để đối phó với tên… nghiệt chủng nào đó.”
Khi thốt ra hai chữ “nghiệt chủng”, hắn khựng lại một chút nghiêng đầu về phía bậc thang bên trên, rồi nở một nụ cười đầy ác ý.
Vương Thứ không động đậy, cũng chẳng nói lời nào.
Nhưng Chu Mãn dường như không hài lòng với câu trả lời này: “Nếu đã vậy, đáng lẽ ngươi phải vui mừng mới phải, sao lại còn đề phòng kiêng dè đến mức ấy?”
Sắc mặt Vương Cáo lại sa sầm xuống một lần nữa.
Chu Mãn đột ngột nói: “Đêm qua người hắn muốn tìm không phải là ngươi, mà là Vương Mệnh phải không?”
Vẻ mặt Vương Cáo như vặn vẹo: “Ngươi thông minh thế này, ta bắt đầu thấy lo lắng cho đối thủ của ngươi rồi đấy.”
Nghe lời này, gương mặt Chu Mãn dần trở nên lạnh lẽo: “Nhưng ngươi mới là Đại công tử của Vương thị, kẻ kia tìm Vương Mệnh thì có thể có chuyện gì? Theo ta được biết, lệnh đệ thiên phú không cao, tính tình tầm thường, ở Thần Đô Vương thị luôn bị ngươi áp chế, ngoại trừ việc đi lại gần gũi với Tống Lan Chân ra thì căn bản chẳng ai buồn hỏi han. Phụ thân ngươi, Vương Kính, dường như cũng không hề coi trọng hắn…”
Vương Cáo lại lộ ra sắc mặt quái dị, đột nhiên nói: “Sao ngươi biết hắn không được coi trọng?”
Chu Mãn rùng mình, nhìn chăm chằm hắn một lát: “Xin được chỉ giáo?”
Vương Cáo tức thì cười lớn: “Chu Mãn à Chu Mãn, lúc ngươi móc đôi mắt ta có từng nghĩ đến việc sẽ có ngày phải cầu cạnh đến đầu ta thế này không? Ha ha ha…”
Chu Mãn không nói lời nào.
Vương Cáo tiếp: “Ngươi cầu xin thêm một câu nữa ta nghe xem nào.”
Chu Mãn nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Ngay lúc ấy, một giọng nói xa xăm lạnh lẽo truyền đến. Vương Thứ đứng trên cao bậc thang, bình thản nói: “Lửa có hỏa tính, người có tâm tính. Từ xưa đến nay việc luyện hóa linh hỏa, tâm tính càng gần với hỏa tính bao nhiêu thì luyện hóa càng nhanh, càng dễ thi triển uy năng của ngọn lửa đó bấy nhiêu. Ngươi kiêu căng tà mị, ngông cuồng phóng túng nên có được Niết Hỏa. Vương Kính vì thế giao phó mọi việc của Vương thị cho ngươi, khiến chúng nhân kính ngươi sợ ngươi, khiến ngươi càng thêm cuồng loạn. Vương Mệnh tầm thường nhạt nhẽo nên có được Tử Hỏa, việc không ai ngó ngàng tới hắn e rằng cũng là do Vương Kính cố ý làm vậy, mục đích là để mài mòn nhuệ khí, bẻ gãy góc cạnh, thậm chí để hắn chịu nhục, khiến lòng hắn nguội lạnh như tro tàn. Bản thân Vương Mệnh chưa chắc đã hiểu rõ căn nguyên nhưng ta đoán là ngươi đã nhận ra rồi.”
Ngay từ khi Vương Thứ thốt ra câu “Lửa có hỏa tính”, sắc mặt Vương Cáo đã thay đổi, đợi đến lúc nghe hết toàn bộ, cả người hắn căng cứng như dây cung, sát khí từ khắp cơ thể tản ra lạnh lẽo.
Chu Mãn quay đầu nhìn Vương Thứ, đáy mắt thoáng qua vẻ tăm tối khó định.
Nhưng Vương Thứ chỉ nói tiếp: “Để hai ngươi tu luyện linh hỏa, Vương Kính đã không từ thủ đoạn. Ngươi trúng độc, ông ta trị thương cho ngươi nhưng chẳng hề quan tâm đến căn cốt của ngươi, đủ thấy ông ta chẳng có chút tình thâm cốt nhục nào với hai huynh đệ các ngươi, chỉ coi các ngươi như cỏ rác. Khổ Hải đạo chủ, cảnh giới Đại Thừa, giết huynh trưởng, đồ sát đồng tộc, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn độc, nếu ông ta thực sự có toan tính gì e rằng cũng chẳng để ngươi biết được đâu.”
Vương Cáo hướng về phía phát ra giọng nói, cơ mặt run rẩy kịch liệt. Không ai nghi ngờ rằng, nếu lúc này hắn không mù, chỉ e ánh mắt độc địa kia đã có thể đâm xuyên người Vương Thứ rồi!
Hắn im lặng hồi lâu, không hề phản bác.
Một lúc sau, hắn mới đột nhiên cười rộ lên, nói: “Ngươi thực sự không muốn để nàng ta cầu xin ta đến vậy sao?”
Vương Thứ không đáp, nhưng hơi thở quanh người rõ ràng đã trầm xuống, đầy áp chế.
Hai người, một kẻ đứng cao trên bậc thềm, một kẻ co rùm ở góc tháp, trong phút chốc chẳng ai nói câu nào, lờ mờ hình thành thế đối trọng.
Lý Phổ nghe vậy thì ngẩn người ra, ngay sau đó trợn tròn đôi mắt.
Ngón tay đang đè trên nan quạt của Kim Bất Hoán hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Mãn.
Nhưng Chu Mãn vẫn chắp một tay sau lưng, chỉ nhìn chằm chằm Vương Cáo, dáng vẻ như đang trầm tư suy xét: “Vậy ra, ngươi thực sự không biết…”
Đôi mày nàng dần nhíu chặt lại, dường như cảm thấy việc này khá nan giải: “Vương Kính, Vương Thiết…”
Vương Cáo thấy Vương Thứ nửa ngày không lên tiếng, trong lòng bỗng khoái trá vô cùng, cứ như thể vừa đánh thắng một trận, hắn khôi phục lại dáng vẻ đắc ý ngông cuồng như trước, lười biếng tựa lưng vào bức tường phía sau, lên tiếng khuyên nhủ Chu Mãn: “Lão già Vương Kính kia cũng được, mà con chó săn dưới trướng lão cũng thế, chẳng qua đều là những mưu tính nội bộ của dòng họ Vương mà thôi. Ta mà là các ngươi, thay vì tốn công suy đoán lung tung, chi bằng tính toán cho kỹ xem sau này làm sao để trốn thoát thì hơn…”
Chu Mãn coi như không nghe thấy, im lặng hồi lâu.
Kiếp trước nàng không biết nhiều về ân oán nội bộ của Vương thị, từ sau khi Vương Sát nắm quyền, cả Vương thị gần như đúc thành một khối sắt, chưa từng nghe nói bên trong có tranh chấp gì. Tuy nhiên, trong đại điện dưới đáy hồ cách đây không lâu, nàng đã tận mắt chứng kiến Vương Kính gần như có thể coi là đầu sỏ thực sự gây ra cái chết của Vương Huyền Nan.
Dù thế nào đi nữa, Vương Sát, nàng bỗng kín đáo liếc nhìn Vương Thứ một cái, tuyệt đối không thể nào cấu kết với kẻ đã sát hại cha mẹ mình, lại càng không thể trọng dụng tâm phúc của Vương Kính như hạng người Liêu Đình Sơn.
Vậy thì việc kiếp trước “Vương Sát” trọng dụng thuộc hạ của Vương Kính lại trở nên cực kỳ khả nghi.
Hơn nữa, kiếp trước chỉ nghe nói Vương Kính bế quan không ra, dường như chung sống hòa bình với Vương Sát, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tàn độc của thuộc hạ Vương Kính ở kiếp này, mở miệng ra là gọi “nghiệt chủng”, hận không thể đuổi cùng giết tận.
Nàng luôn suy nghĩ, trong chuyện này chắc chắn có một sự kiện quan trọng nào đó mà mình vẫn chưa biết đến.
Cho đến đêm qua, khi nhìn thấy Vương Thiết kia…
Một kẻ thọt chân, một tâm phúc được Vương Kính tin cẩn.
Nàng dĩ nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại đang vô cùng nguy cấp, đúng như lời Vương Cáo nói, trốn khỏi Bạch Đế Thành càng sớm càng tốt. Nhưng nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng kẻ này, nếu không điều tra cho rõ ràng thì e rằng khó lòng cam tâm.
Chu Mãn nhìn chằm chằm Vương Cáo một lát, đột ngột ra lệnh: “Truyền tin cho Vương Mệnh.”
Chu Mãn tùy tiện ném lại lá truyền tin phù đã tịch thu từ trên người Vương Cáo trước đó lên người hắn: “Cứ nói ngươi có chuyện quan trọng cần báo, hẹn hắn gặp mặt tại Trung Thần Diện trong Trú quốc vào giờ Dậu khắc hai, ba ngày sau.”
Vương Cáo ngẩn người: “Cái gì?”
Vương Cáo không thể tin nổi: “Ngươi muốn mai phục hắn?”
Nhưng ngay sau đó, lông mày hắn giật nảy một cái, nhận ra mục đích thực sự của nàng: “Không, không đúng… Vương Thiết đã đi tìm Vương Mệnh rồi, ngươi không phải muốn tìm Vương Mệnh, mà là muốn dẫn dụ hắn cắn câu!”
Chu Mãn không phủ nhận.
Vương Cáo khó nhọc nhặt lá phù truyền tin kia lên, cười khẩy: “Nhưng ngươi không thực sự nghĩ rằng Vương Thiết ngu ngốc đến mức không chút phòng bị nào mà dễ dàng cắn câu đấy chứ?”
Chu Mãn thản nhiên đáp: “Nếu chỉ có bấy nhiêu, dĩ nhiên là không dễ. Nhưng Vương thị các ngươi chẳng phải có mật văn truyền tin riêng đó sao?”
Vương Cáo lập tức chấn động, dường như không ngờ nàng lại biết đến điều này.
Chu Mãn nói tiếp: “Tin công khai một tầng, thư mật một tầng. Tin công khai cứ dùng những lời ta vừa bảo ngươi, còn thư mật thì ngươi hãy viết: thực chất là chúng ta đã bắt giữ ngươi, bắt ngươi truyền tin cho Vương Mệnh là để lập cục mai phục, bảo hắn nhất định phải cẩn thận, chớ có trúng kế.”
***