Chương 226
***
Niết hỏa và khí lạnh không ngừng va chạm trong cơ thể, cơn đau kịch liệt từ đôi mắt bị phế càng khiến Vương Cáo mất đi mọi sức lực chống cự, hắn cuộn tròn trên mặt đất, vốn dĩ run rẩy vì không kìm được đau đớn, nhưng sau khi nghe lời này của Chu Mãn, hắn lại không nhịn được mà bật cười.
Một điệu cười điên cuồng đầy thần kinh.
Máu của hắn thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả vạt bào, rồi chảy xuống mặt đất len lỏi vào đống gạch vụn.
Chu Mãn cúi xuống nhìn hắn, nhìn vào vết thương ở đôi mắt, có một khoảnh khắc, trong lòng nàng chợt cảm thấy hoang đường vô cớ, thậm chí là vài phần trắc ẩn, dẫu cho kẻ này dường như liên quan chút gì đến hai chữ “người tốt”.
Nàng đương nhiên biết hắn đang cười nhạo điều gì, nàng không thể giết hắn lúc này nhưng cũng tuyệt đối không buông tha cho hắn, bởi vì tồn tại của hắn chính là sơ hở của nàng. Để bảo đảm an toàn, nàng sẽ phế bỏ tu vi, triệt tiêu mọi mối đe dọa, ném hắn vào địa lao, nhốt vào lồng sắt để hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, không một ai có thể tìm thấy.
Chút lòng trắc ẩn không cần thiết kia dễ dàng bị gạt ra sau đầu. Chu Mãn thu lại Thần Lai Bút, bình thản cúi người, bẻ gãy hai tay của Vương Cáo, sau đó vỗ mạnh vào cổ hắn, phong tỏa toàn bộ kinh mạch để ngăn hắn điều động linh lực. Làm xong mọi việc, nàng mới truyền vào một luồng linh lực để tạm thời cầm máu cho hắn.
Vương Cáo đau đến mức không thể cử động, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cười, hận ý ngấm sâu vào tận xương tủy trong cơn điên loạn: “Chu Mãn, ngươi sẽ phải hối hận! Hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn gì ngày sau ngươi cũng chết dưới tay ta!”
Chu Mãn chẳng thèm để tâm, nàng chỉ xé một dải lụa đã thấm đẫm máu đỏ từ áo hắn, mặc kệ những vết bùn đất bám trên đó, tùy ý quấn quanh vết thương ở mắt rồi siết thật chặt.
Lúc này, từ xa xa mơ hồ vang lên tiếng hô hoán: “Đằng kia! Hình như tiếng động phát ra từ phía đó!”
Hẳn là tu sĩ của các thế gia đang tìm kiếm quanh đây nghe thấy tiếng giao chiến nên tìm đến.
Chu Mãn liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, vẻ mặt không chút hoảng loạn. Sau khi xử lý sơ qua vết thương để đảm bảo Vương Cáo không chết vì mất máu quá nhiều, nàng túm lấy hắn, ý niệm vừa động, thi triển thuật dịch chuyển.
Hai người lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở bìa rừng Vũ Hoang.
Phế tích của tòa thành cũ nằm dưới chân họ, cỏ dại mọc cao quá nửa thân người. Một đàn đom đóm bị sự xuất hiện của họ làm cho kinh động, từ trong đám cỏ bay ra, tỏa lên những tia sáng nhỏ bé như những mảnh sao vỡ.
Khoảng cách một lần dịch chuyển của tu sĩ Nguyên Anh vẫn chưa đủ để Chu Mãn quay về tháp ẩn náu. Lúc này, đứng giữa lùm cỏ hoang, một tay nàng xách Vương Cáo để ngăn hắn ngã quỵ vì thương nặng, một mặt mượn ánh trăng để phân biệt phương hướng, một mặt lại như lơ đãng hỏi: “Kẻ tìm ngươi trong căn nhà nát lúc trước có lai lịch thế nào?”
Vương Cáo vốn đang mê man, nhưng nghe câu hỏi này lại sinh ra cảnh giác theo bản năng: “Ngươi hỏi Vương Khiết*?”
Chu Mãn nhướng mày: “Vương Khiết?”
Cái tên này quả thực có chút đặc biệt, nàng định hỏi rõ là chữ “Khiết” nào, nhưng ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, còn chưa kịp mở miệng thì chợt cảm thấy rùng mình!
Chu Mãn không một chút do dự đẩy văng Vương Cáo sang một bên, bản thân nghiêng người né tránh, đồng thời giơ tay đánh mạnh Quang Cung về phía trước!
Một tiếng “keng” vang rền, đó là tiếng thân cung va chạm với mũi kiếm đang lao tới, lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo sượt qua cổ Chu Mãn trong gang tấc!
Chu Mãn ngoảnh lại nhìn, đồng tử co rút: “Tống Nguyên Dạ?!”
Tống Nguyên Dạ rõ ràng không ngờ phản ứng của Chu Mãn lại nhanh đến vậy nên vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này đòn tập kích không thành, trường kiếm lại bị Quang Cung áp chế, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức xoay cổ tay quát lớn: “Hóa!”
Trận pháp trên thân kiếm bị Quang Cung đè chặt bỗng rực sáng, cả thanh kiếm vỡ ra theo tiếng hô, trong nháy mắt biến thành ba thanh, thoát khỏi sự kiềm chế của Quang Cung, lao thẳng vào mặt Chu Mãn!
Biến cố xảy ra quá đột ngột, gần như không cho người ta thời gian phản ứng!
Chu Mãn lập tức lùi lại, tung người lộn một vòng mới hiểm hóc tránh được ba thanh kiếm này rồi vững vàng tiếp đất.
Tống Nguyên Dạ nhờ đó mà có cơ hội thở dốc, hắn cũng lùi lại một bước để giãn cách khoảng cách, tay trái xòe ra, quát thêm tiếng nữa: “Về!”
Ba thanh kiếm hóa thành ba luồng sáng xanh bay ngược trở về, rơi vào tay hắn, hiện nguyên hình là một bàn trận bằng ngọc xanh cổ kính. Trên bàn trận có ba vòng tròn xếp thành ba lớp trong ngoài, lồng vào nhau, mỗi vòng đều chuyển động theo một quy luật kỳ dị.
Ngay khoảnh khắc nó hiện ra hình dáng thật, Chu Mãn đã cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ.
Cỏ hoang xung quanh rung chuyển dữ dội, vô số đom đóm từ trong bụi rậm bay ra!
Đến cả sắc mặt Tống Nguyên Dạ cũng đỏ bừng lên, dường như chỉ dựa vào tu vi của hắn thì chưa đủ để điều khiển vật này, đốt ngón tay cầm bàn trận trắng bệch run rẩy nhẹ!
Bàn trận này…
Ánh mắt Chu Mãn rơi trên những vết nứt cũ kỹ hiện rõ quanh mấy vòng tròn ấy, trong nhất thời nàng hiện vẻ không dám tin, vật này mà nhà họ Tống cũng dám giao cho Tống Nguyên Dạ sử dụng sao?
Kiêng dè trong lòng nàng đã tăng lên gấp bội. Nàng nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai khác ngoài Tống Nguyên Dạ, chân mày lập tức nhíu chặt, nhưng miệng lại mỉa mai: “Một mình ngươi mà cũng dám đối phó với ta, Tống Lan Chân không đi cùng ngươi sao?”
Tống Nguyên Dạ không đáp, chỉ nhìn về phía sau nàng: “Ngươi bắt ai đó?”
Chu Mãn ngoái đầu, bóng người đang nằm rạp trong lùm cỏ hoang phía sau chính là Vương Cáo. Lúc Tống Nguyên Dạ tập kích khi nãy, nàng đã kịp tung một chưởng đẩy hắn vào bụi cỏ, đồng thời phong bế cổ họng để hắn không thể phát ra tiếng động mà bị phát giác, chuyện về khế ước, nàng không có ý định để kẻ khác biết được.
Vừa rồi Tống Nguyên Dạ đánh lén từ phía sau, hiển nhiên vẫn chưa xác nhận được danh tính của Vương Cáo. Chu Mãn đương nhiên không ngu đến mức chủ động nhắc khéo bèn cười nói: “Muốn biết là ai sao không tự mình bước tới mà xem?”
Tống Nguyên Dạ một mình đến đây đêm nay vốn là có lý do riêng, chỉ là không ngờ người cần gặp còn chưa tới mà lại đụng độ Chu Mãn. Hắn nhìn thấy nữ tu này đang bắt giữ một nam tu mình đầy máu me, dù không nhận ra thân phận đối phương nhưng hắn đoán chắc kẻ bị Chu Mãn bắt đi đa phần là tu sĩ thế gia, lại còn chưa giết ngay hẳn là phải có tác dụng cực kỳ quan trọng.
Bàn về mưu lược, tuy Tống Nguyên Dạ khó sánh bằng Tống Lan Chân, nhưng lúc này nghe Chu Mãn né tránh câu hỏi, hắn càng thêm khẳng định thân phận của nam tu kia không hề tầm thường, tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn nàng mang kẻ đó đi!
Ngay từ lúc phát hiện tung tích Chu Mãn, hắn đã phát tín hiệu cho Tống Lan Chân. Hiện tại tuy chỉ có mình hắn, nhưng chỉ cần cầm chân được Chu Mãn, đợi Tống Lan Chân dẫn người tới nơi, việc bắt giữ nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ý đã định, vẻ mặt hắn trầm xuống, ngón tay siết chặt lấy bàn trận.
Chu Mãn quan sát sắc mặt hắn, làm sao không biết hắn đang tính toán điều gì? Nàng không muốn chờ đến khi đám người Tống Lan Chân kéo tới rồi rơi vào vòng vây, hơn nữa trước khi trời sáng nhất định phải quay về, lúc này buộc phải tốc chiến tốc thắng!
Thế nhưng, nàng vừa nhen nhóm ý nghĩ đó, không những không tấn công mà lại bay người lùi lại phía sau!
Tống Nguyên Dạ sững người trong thoáng chốc, ngay sau đó da đầu tê dại, nàng tu cung tiễn không có lợi thế khi cận chiến, muốn ra tay phát huy toàn bộ thực lực tất nhiên phải đánh xa! Cú lùi này căn bản không phải muốn chạy, mà là muốn chiến!
Tuyệt đối không thể để nàng kéo giãn khoảng cách!
Tống Nguyên Dạ không cần suy nghĩ, trực tiếp bấm vào vòng tròn ở trung tâm bàn trận rồi xoay mạnh! “Rắc, rắc”, từ những khe hở trên bàn trận phát ra những tiếng động kỳ quái như tiếng bánh răng nghiền vào nhau.
Chu Mãn đang ở giữa không trung, vốn đã giơ cung định bắn, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc vòng tròn trên bàn trận chuyển động, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói, tựa như bị một luồng khí cơ nguy hiểm nào đó khóa chặt!
Gió giữa đất trời đột ngột lặng ngắt, nhưng mặt đất phía dưới lại rung chuyển dữ dội.
Từng đám cỏ hoang vốn đang cắm rễ sâu dưới đất rung lên bần bật, theo tiếng “rắc” khi Tống Nguyên Dạ xoay vòng tròn vào đúng vị trí, vạn lá cỏ đồng loạt chấn động, lìa đất bay lên, như vạn tiễn xuyên tâm lao thẳng về phía Chu Mãn!
Chu Mãn kinh hãi, lúc này làm sao còn kịp giương cung?
Trong lúc cấp bách, nàng chỉ có thể giơ cung chắn trước mặt. Trên thân cung gợn lên một tầng sóng đỏ vàng rực rỡ, hất văng phần lớn những mũi tên cỏ dài hẹp, sau đó mượn lực dội ngược mà lộn người lùi gấp. Khi tiếp đất, trông nàng có vẻ chật vật, phải lùi liên tiếp ba bước mới đứng vững được thân hình!
Lúc này, vạn cỏ trên trời mất đi mục tiêu mới từ không trung lả tả rơi xuống.
Sau khi đứng vững, lòng Chu Mãn lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt vào bàn trận trong tay Tống Nguyên Dạ, nàng đã không còn nghi ngờ gì về suy đoán của mình lúc trước: “Bàn trận của Tống Hóa Cực đã từng dùng…”
Thậm chí chính là bàn trận mà Tống Hóa Cực đã dùng để đối phó với Vương Huyền Nan trên Hư Thiên Điện năm xưa!
Dù đã thêm nhiều vết nứt uy thế không còn bằng năm đó, nhưng những phù văn huyền ảo cùng công dụng phi phàm trên bàn trận này, tất cả đều giống hệt cái Tống Hóa Cực đã dùng!
Sắc mặt đỏ bừng của Tống Nguyên Dạ lúc này đã chuyển sang trắng bệch, hiển nhiên việc dùng tu vi Kim Đan để thúc giục món pháp khí này là một gánh nặng cực lớn đối với hắn. Chỉ là hắn nghiến chặt răng, không những không có ý định dừng tay, mà lại một lần nữa xoay vòng tròn trung tâm!
Chu Mãn thấy vậy, thần sắc u ám, không kìm được một tiếng cười lạnh: “Đúng là không tự lượng sức!”
Nàng biết rõ Tống Nguyên Dạ có trọng khí như thế trong tay, đêm nay nếu không phân định sống chết thì e rằng khó mà thoát thân. Sát ý trong lòng bị kích động, dứt lời nàng vung tay áo một cái, gió lớn nổi lên giữa bình địa!
Vạn điểm lưu huỳnh trong Vũ Hoang bỗng chốc từ trong đám cỏ bay ra, theo luồng gió từ tay áo Chu Mãn cuốn tới, hội tụ thành một dòng sông ánh sáng lấp lánh bao quanh nàng.
Vạn lá cỏ như tên, một lần nữa bắn thẳng về phía nàng, xuyên qua dòng sông ánh sáng!
Nhưng lần này, chúng không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào, lướt qua nhẹ bẫng như đâm vào hư vô!
Tống Nguyên Dạ chỉ thấy dòng sông ánh sáng trước mắt đột ngột tan rã, tỏa ra hào quang chói lòa. Đợi đến khi lũ đom đóm bay đi, xung quanh tối sầm lại, chỗ cũ làm gì còn bóng dáng Chu Mãn?
Hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng đảo mắt nhìn bốn phía.
Đúng lúc này, Tống Nguyên Dạ đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung rung lên từ lùm cỏ bên phải, hắn vội lật bàn trận lại dùng như một tấm khiên chắn!
Thế nhưng ai mà ngờ được, thứ bắn ra từ lùm cỏ không phải là Hỏa Vũ Kim Tiễn mà Chu Mãn từng dùng để giết Trần Tự ở nghĩa trang năm đó, cũng không phải Phù Vân Tiễn từng gây chấn động tứ phương tại buổi Kiếm đài Xuân thí, mà hóa ra chỉ là một mũi tên dài hóa hình từ lá cỏ.
Hỏng bét!
Tống Nguyên Dạ sởn gai ốc, nhưng đến khi nhận ra thì làm sao còn kịp?
Gần như cùng lúc đó, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên ngay sát sau lưng hắn: “Tìm nhầm chỗ rồi!”
“Bộp” một tiếng, thân gỗ Phù Tang của Quang Cung cứng ngắt nện mạnh vào sau gáy Tống Nguyên Dạ!
Tống Nguyên Dạ tức thì nôn ra máu, đổ gục về phía trước!
Bàn trận ngọc tuột tay bay ra, hắn ngã nhào xuống đất, cố hết sức lật người lại thì thấy thân ảnh quỷ mị của Chu Mãn đã hiện ra ngay tại nơi hắn vừa đứng. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt treo một nụ cười khinh miệt: “Dẫu có trọng khí trong tay, nhưng rơi vào tay loại phế vật như ngươi thì cũng chỉ là chôn vùi mà thôi.”
Đến lúc này Tống Nguyên Dạ mới bừng tỉnh, mặt xám như tro tàn: “Ngươi là Nguyên Anh kỳ…”
Chiêu thức giương đông kích tây này của Chu Mãn đương nhiên là dựa vào thuật dịch chuyển mới có thể thi triển. Nó mang lại hiệu quả kỳ diệu đối với những đối thủ còn chưa biết nàng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, giống như cách nàng đối phó với Vương Cáo lúc trước.
Nàng không có ý định để Tống Nguyên Dạ sống sót, chỉ nói: “Nhà họ Tống có hạng như ngươi đúng là gánh nặng, chi bằng để ta thay Tống Lan Chân dọn dẹp môn hộ!”
Dứt lời, trường cung vung lên, bổ thẳng xuống mặt Tống Nguyên Dạ.
Lần này Tống Nguyên Dạ bị thương nặng, vốn dĩ không thể né tránh, nhưng vạn lần không ngờ, từ phía xéo bỗng có một dải sáng bay tới, đánh bật thân cung của Chu Mãn, có người gấp gáp hô lên: “Chu sư tỷ, xin hãy hạ thủ lưu tình!”
Thân cung rung chuyển làm đứt đoạn thế công, hổ khẩu của Chu Mãn hơi tê dại, nàng nhìn về phía người tới, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Tống Nguyên Dạ càng kinh ngạc hơn: “Nghê Thường!”
Dải sáng bạc ghim xuống đất hóa ra là một chiếc phi thoi, người đến chính là Triệu Nghê Thường!
Chu Mãn khẽ nheo mắt: “Ngươi muốn cứu hắn?”
Tống Nguyên Dạ bỗng trở nên nôn nóng, thậm chí còn quát lên: “Nàng đến đây làm gì? Ta đã truyền tin cho nàng từ trước rồi cơ mà…”
Triệu Nghê Thường vận một bộ áo đơn, sau khi trút bỏ những y phục hoa lệ mà Bạch Đế Họa Thành ban cho, nàng lại trở về dáng vẻ nữ tỳ may vá gầy gò yếu ớt của Kỷ La Đường năm xưa. Nàng bước đến trước mặt Chu Mãn, chắn cho Tống Nguyên Dạ ở phía sau, cung kính bái một lạy: “Thiếu chủ hôm nay xuất hiện ở đây vốn là để gặp Nghê Thường, tuyệt không có ý mai phục hay cản trở việc của sư tỷ. Xin sư tỷ niệm tình đồng môn học cung xưa kia mà tha cho ngài ấy một mạng.”
Chu Mãn không khỏi cảm thấy khó hiểu, nàng nhìn kỹ gương mặt Nghê Thường, hỏi lại: “Ngươi có thật sự biết mình đang làm gì không?”
Triệu Nghê Thường nói: “Nghê Thường tự biết tuyệt đối không phải đối thủ của sư tỷ, nhưng con người Nghê Thường có thù tất báo, có ân tất trả. Thiếu chủ xưa nay luôn chiếu cố Nghê Thường, đại ân đại đức khắc cốt ghi tâm, không thể không báo.”
Giây phút ấy, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Chu Mãn.
Trong đáy mắt đong đầy nước mắt kia, rõ ràng là vẻ nhẫn nhục và tỉnh táo đến lạ lùng, kể ra một câu chuyện kiên cường và quyết liệt hoàn toàn khác hẳn với những lời nói dịu dàng lương thiện nàng đang thốt ra!
Nàng chậm rãi tiếp lời: “Khẩn cầu sư tỷ thành toàn!”
Chu Mãn cuối cùng cũng nghe ra được ám chỉ của nàng. Nàng nhớ lại lúc ở buổi Kiếm Đài Xuân thí, Nghê Thường đã nhẫn nhục cầu toàn trước huynh muội nhà họ Tống ra sao; ở Bạch Đế Thành lại đưa tay giúp đỡ Tống Nguyên Dạ thế nào; rồi đến đêm nay, mạo hiểm cứu hắn giữa lúc nguy nan…
Nàng nhìn sâu Triệu Nghê Thường một cái.
Tống Nguyên Dạ nghe Nghê Thường hạ mình cầu xin Chu Mãn như vậy thì dường như còn lo lắng hơn cả lúc bản thân gặp hiểm cảnh, hắn liên tục nói với nàng: “Không, Nghê Thường, đừng ở đây! Nàng ta sẽ không tha cho ta đâu, nàng mau đi đi!”
Chu Mãn càng cảm thấy kỳ lạ, mơ hồ đã hiểu ra “trò chơi” của Triệu Nghê Thường, thế là tâm niệm chuyển động, đột nhiên nở nụ cười: “Tha cho hắn? Được thôi, chỉ cần ngươi đem bàn trận kia lại đây cho ta.”
Nàng hất cằm, chỉ về phía bàn trận đang nằm cách đó không xa sau lưng Nghê Thường.
Triệu Nghê Thường ngoảnh lại, bàn trận đang nằm ngay cạnh Tống Nguyên Dạ.
Tống Nguyên Dạ nghe vậy sắc mặt kịch liệt thay đổi vội vàng chộp lấy bàn trận: “Không, Nghê Thường, không được! Nàng ta ta không thực sự muốn tha cho chúng ta đâu…”
Thế nhưng Triệu Nghê Thường bước về phía hắn, gương mặt lộ vẻ thê lương nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nàng nói khẽ: “Nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?”
Dứt lời, nàng dứt khoát lấy bàn trận từ tay hắn, quay người lại, hai tay cung kính dâng lên cho Chu Mãn: “Xin sư tỷ giữ lời hứa.”
Chu Mãn cười nhạt một tiếng, đưa tay nhận lấy bàn trận.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay nàng vừa chạm vào bàn trận, một luồng kiếm khí đặc quánh như mực đột nhiên chém tới từ không trung, rơi đúng vào món pháp bảo ấy! Sau tiếng “rắc” chói tai, những vết nứt cũ kỹ trên bàn trận tức thì vỡ nát, bị đường kiếm kia chém đứt làm đôi!
Triệu Nghê Thường bị chấn động từ kiếm khí đánh văng ra xa.
Chu Mãn cũng phải lùi lại, tay chỉ kịp chộp lấy một nửa mảnh vỡ của bàn trận.
Nửa còn lại tuột khỏi tay Triệu Nghê Thường, nhưng lại bị kẻ vừa tới nhanh như chớp tóm gọn.
Tống Lan Chân vận một thân lục bảo thẫm, cổ áo và tay áo thêu đầy vân bạc sắc lạnh, ngay khi tiếp lấy nửa mảnh bàn trận, nàng ta đồng thời đâm một kiếm về phía Chu Mãn!
Nhìn thấy là nàng ta, lòng Chu Mãn chùng xuống, biết rõ viện binh nhà họ Tống đã đến nên không hề ham chiến. Một mặt nàng gồng lực dùng cung đỡ nhát kiếm này, mặt khác lại quyết đoán chớp thời cơ, dịch chuyển thẳng đến bên cạnh Tống Nguyên Dạ, lôi hắn từ dưới đất dậy, chót cung nhọn hoắt tức thì kề sát vào yết hầu đối phương!
Sắc mặt Tống Lan Chân thay đổi, cầm kiếm đứng khựng lại: “Chu Mãn, ngươi dám!”
Chu Mãn liếc nhìn thanh kiếm của nàng ta, không khỏi mỉa mai: “Một thanh Lan kiếm tốt như vậy, rơi vào tay ngươi lại thành ra cái thứ quỷ quái này. Nếu không nhờ ta nhanh mắt nhanh tay, e là cái mạng nhỏ này đã đi tong rồi.”
Thanh Lan kiếm không còn vẻ trắng muốt như ngày ở Kiếm đài Xuân thí, mà giờ đây đen kịt lạnh lẽo, toát ra sát khí rợn người.
Tống Lan Chân siết chặt kiếm, lạnh mặt không đáp.
Chu Mãn nhìn nửa mảnh bàn trận trên tay, thở dài: “Một món pháp khí lợi hại thế này, ngươi cũng nỡ hủy đi…”
Gương mặt Tống Lan Chân u ám vô cùng, nàng ta nhìn Triệu Nghê Thường vẫn đang ngã ngồi chưa kịp đứng dậy, nghiến răng ken két: “Ngươi làm việc tốt quá nhỉ!”
Triệu Nghê Thường thốt lên yếu ớt: “Lan Chân tiểu thư…”
Tống Lan Chân căn bản không muốn nghe giải thích, dời tầm mắt về phía Chu Mãn, mở miệng khuyên răn: “Tu sĩ Tống thị đều đang trên đường tới đây. Nếu ngươi khôn ngoan thì hãy thả huynh trưởng ta ra, ta tất nhiên cũng sẽ để cho ngươi một con đường sống.”
Chu Mãn cười: “Tha mạng cho ta sao?”
Nàng giả vờ thở dài một tiếng rồi tiếp lời: “Đáng tiếc, ở phố Nê Bàn ta đã thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế của Lan Chân tiểu thư rồi, muốn tin cũng chẳng dám tin.”
Tống Lan Chân lạnh lùng nói: “Ngươi tưởng hắn quan trọng với Tống thị lắm sao?”
Chu Mãn đáp: “Dù là ở phố Nê Bàn hay Minh Nguyệt Hiệp, mọi mệnh lệnh đều từ miệng ngươi mà ra, vị huynh trưởng này của ngươi chẳng qua chỉ là một con rối, đối với Tống thị đương nhiên không quan trọng. Thế nhưng đối với ngươi…”
Nói đến đây, ánh mắt nàng đột ngột trở nên lạnh lẽo, tung một chưởng đánh thẳng vào sau lưng Tống Nguyên Dạ, hất văng hắn về phía trước. Cùng lúc đó, nàng cấp tốc lùi lại, giương cung bắn ra một mũi Hỏa Vũ Kim Tiễn nhắm thẳng vào Tống Nguyên Dạ!
Tống Lan Chân thấy vậy lập tức bay người lên, vung kiếm đánh bạt mũi kim tiễn của Chu Mãn, sau đó túm lấy người hắn quăng sang một vùng an toàn bên cạnh.
Tống Nguyên Dạ rơi xuống đất tạm thời vô sự, nhưng Tống Lan Chân lúc này vì cứu hắn mà để lộ sơ hở chết người!
Nàng ta đoán chắc Chu Mãn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, vội vàng xoay kiếm chuyển công thành thủ.
Thế nhưng ai mà ngờ được, khi kiếm khí chém ra, nơi Chu Mãn vừa đứng đã trống không!
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tống Nguyên Dạ hồn xiêu phách lạc: “Muội muội!”
Giây phút phát hiện Chu Mãn biến mất, Tống Lan Chân đã đoán ra nàng nhất định đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Thế nhưng, đoán ra thì đã sao? Tu sĩ Kim Đan không thể dịch chuyển, mà chiêu thức nàng vừa tung ra để phòng thủ đã dùng hết đà, giờ muốn thu về hộ thân thì căn bản không kịp nữa!
Tiếng dây cung rung lên ở phía bên trái, tước đỏ gáy vang, Hỏa Vũ Kim Tiễn đã xé gió lao tới!
Khoảnh khắc ấy, Tống Lan Chân biết mình chắc chắn sẽ trọng thương, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để hứng trọn mũi tên này.
Nhưng nào có ai ngờ, ngay khi mũi tên cận kề, bỗng có vạn sợi tơ vây bọc như dệt gấm hiện ra trước mắt nàng. Trong kẽ hở lập lòe ánh sáng ấy, thấp thoáng một bóng hình gầy gò đang lao tới chắn ngay trước mặt nàng!
Ngay sau đó là tiếng gào thét xé lòng của Tống Nguyên Dạ: “Nghê Thường!!”
Ngay cả Chu Mãn cũng không nén nổi kinh ngạc.
Thế nhưng tên đã rời dây không thể thu lại được nữa!
Hỏa Vũ Kim Tiễn kéo theo vệt lửa rực rỡ, thiêu rụi vạn sợi tơ mỏng, dễ dàng xuyên thấu qua lồng ngực của bóng hình ấy!
Máu tươi nóng hổi tức thì tung tóe giữa không trung.
Tống Lan Chân gần như bàng hoàng khó hiểu, cùng một cơn chấn động không tên, trố mắt nhìn bóng hình đơn bạc trắng muốt ấy gieo mình rơi xuống bóng trăng đêm. Gió lạnh thổi tung làn tóc mây lướt qua gò má nhợt nhạt, tỳ nữ may vá của Kỷ La Đường năm nào nhìn về phía nàng ta, trong đôi mắt thanh lãnh vương vấn thê lương, nhưng khi nhìn thấy nàng ta lại như vừa trút bỏ được gánh nặng, nở một nụ cười cực nhạt…
Khoảnh khắc ấy có lẽ là vĩnh hằng, cũng có lẽ chỉ là một chớp mắt.
Tống Lan Chân thậm chí còn chưa kịp phân định xem mình đang nghĩ gì, tay đã vươn ra, kéo lấy bóng hình gầy gò ấy vào lòng.
Nàng ta đáp xuống, quỳ một gối trên mặt đất, Triệu Nghê Thường nằm gọn trong vòng tay.
Máu tươi từ lồng ngực cháy đen loang lổ ra, nhuộm đỏ vạt áo vốn trắng tinh khôi, trước khi mất đi ý thức, Triệu Nghê Thường chỉ khẽ gọi một tiếng: “Lan Chân tiểu thư…”
Tống Nguyên Dạ loạng choạng lao tới: “Nghê Thường, Nghê Thường!”
Tống Lan Chân ôm lấy thân xác đẫm máu ấy, nhưng dường như vẫn còn đang chìm trong ảo mộng, hồi lâu vẫn chưa thể định thần.
Chu Mãn đứng ở phía xa cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động, chẳng rõ vì sao mà không tiếp tục ra tay.
Ánh mắt nàng có chút do dự, dời từ người Triệu Nghê Thường sang gương mặt đang hiện vẻ vừa bối rối vừa như bị chạm đến điều gì đó của Tống Lan Chân, bất chợt lại nhớ về tiền kiếp…
Trên đỉnh Ngọc Hoàng, sau khi nàng đâm sâu chiếc trâm gỗ đào ấy vào, dường như đối phương cũng có vẻ mặt như thế này.
Đã từng giằng xé, từng bối rối, từng hoài nghi…
Chu Mãn không kìm được mà tự hỏi: Vào khoảnh khắc ấy, liệu nàng ta có từng tiếc nuối, có từng hối hận hay chăng?
Tống Nguyên Dạ hốt hoảng lấy đan dược bỏ vào miệng Triệu Nghê Thường, khi ngẩng đầu nhìn Chu Mãn, đôi mắt hắn gần như đỏ rực vì phẫn nộ: “Nàng ấy đã hạ mình cầu xin ngươi, hoàn toàn không có ý thù địch với ngươi, thậm chí còn đưa cả bàn trận cho ngươi, sao ngươi dám đối xử với nàng ấy như vậy!”
Đến lúc này, Tống Lan Chân mới chớp mắt một cái.
Chu Mãn nhíu mày cười lạnh: “Đúng là tình chủ tớ sâu đậm! Năm đó ở học cung, chính ta đã ra mặt cứu cha nàng ta, vậy mà hay cho nàng ta, miệng thì nói nhớ ơn ta, nhưng hóa ra vẫn là chó săn cho huynh đệ các ngươi! Đã là trung thành hộ chủ, thì chớ trách mũi tên của ta vô tình!”
Tống Nguyên Dạ nổi trận lôi đình: “Ngươi!”
Tống Lan Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nói: “Ngươi nên đi đi.”
Giữa màn đêm, phía xa xa thấp thoáng ánh hào quang của các pháp bảo đang cấp tốc lao về phía này.
Chu Mãn liếc nhìn, tự biết lúc này nếu không đi thì e rằng khó lòng thoát thân. Nàng thu lại trường cung, lùi vào lùm cỏ hoang, xách Vương Cáo đang mình đầy máu dậy, dùng thân hình mình che chắn cho hắn để tránh bị đám người kia nhìn thấy.
Chỉ là ngay trước khi dịch chuyển, nàng bỗng khựng lại một nhịp.
Tống Lan Chân hỏi: “Ngươi không muốn đi sao?”
Chu Mãn đáp: “Không, ta chỉ đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ, muốn thỉnh giáo Lan Chân tiểu thư.”
Nàng chăm chú nhìn đối phương, chậm rãi nói: “Năm đó khi nước tràn phố Nê Bàn, là ai đã nói cho ngươi biết chuyện Ký Tuyết Thảo bị cướp đoạt có liên quan đến chúng ta?”