Kiếm Các văn linh – Chương 209

Chương 209

***

Khoảnh khắc ấy, thiếu niên nghe thấy tiếng giấy vẽ lướt qua bên tai “xoạt” một tiếng thật khẽ, rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển. Cậu ngẩng đầu, kinh hãi nhận ra toàn bộ mặt hồ cùng tất cả những cây bút đang trầm dưới đáy đều như cảm nhận được một luồng hơi thở nào đó mà run rẩy kịch liệt!

Từ vùng đen kịt rộng ba trượng giữa lòng hồ, một luồng ánh sáng vàng bỗng dưng phá tan màn đêm vọt ra!

Tiếp đó là mười luồng, trăm luồng, ngàn luồng, vạn luồng…

Cả hồ Điếu Bút gần như hóa thành một đầm vàng rực rỡ!

Sau đó, một bóng bút khổng lồ bay vọt ra từ trong ánh kim quang ấy. Vô số văn tự sắc mực tức khắc hóa thành những hư ảnh, tựa như sóng lớn lấy cây bút làm trung tâm mà nổ tung ra xung quanh.

Cả thảo đường đều bị đánh thức bởi động tĩnh này.

Cái bóng bút khổng lồ kia lúc này lại như cá kình hút nước, thu nhỏ về phía trung tâm. Giữa những hư ảnh chữ mực đang xoay tròn, cuối cùng cũng lộ ra chân thân của cây bút ấy.

Thân bút dài hơn một thước, toàn thân đen kịt, trên đó khắc vô số văn tự nhỏ li ti, đầu bút thấm mực lại pha lẫn ba sợi lông vàng, ẩn hiện luân chuyển một chút kim mang khiến lòng người run rẩy!

Tạ Điệp Sơn ngây dại nhìn ngắm, hoàn toàn không thể hoàn hồn: “Thần Lai Bút?”

Cho đến khi từ phía Tây có tiếng quát hỏi vọng lại từ xa: “Ai ở hồ Điếu Bút đó!”

Tạ Điệp Sơn lúc này mới giật mình tỉnh sực.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, có một thoáng do dự, không kìm được tự vấn lòng mình: Làm như vậy có đúng không?

Thế nhưng đôi mắt dịu dàng đẫm lệ của mẫu thân lại một lần nữa hiện ra trong trí óc, giằng xé trong lòng Tạ Điệp Sơn cuối cùng cũng bị mong muốn cấp thiết muốn cứu mẫu thân đè sụp hoàn toàn.

Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân từ xa sắp đến gần, cậu nghiến chặt răng, cuối cùng phi thân lên phía trước, chộp lấy “Thần Lai Bút” trong truyền thuyết vào tay, rồi tìm đường chạy trốn!

Phía sau dường như có ai đó gọi lên một tiếng: “Tạ sư đệ!”

Nhưng Tạ Điệp Sơn chẳng dám ngoảnh đầu.

Cậu sợ. Sợ tiếng thở dài thất vọng của bậc trưởng bối, sợ ánh mắt trách cứ của sư huynh, và càng sợ hơn chính cái bản thân đang run rẩy, hổ thẹn mà không cách nào giải thích được kia…

Sơn thủy Thục Châu quen thuộc, trong cơn gió lạnh tạt vào mặt, dường như bị thổi thành những bóng ma loạn cuồng quái đản.

Tạ Điệp Sơn cắm đầu chạy thật lâu, đã hoàn toàn không phân biệt nổi mình đang ở nơi nào.

Cậu chỉ nắm chặt cây bút ấy, lặp đi lặp lại việc thuyết phục chính mình: “Chỉ là tạm mượn thôi, đợi sau khi cứu được mẫu thân, giết chết nữ ma đầu kia, ta sẽ lập tức hoàn trả. Đến lúc đó sư phụ sư huynh có trách phạt, thảo đường có muốn chém muốn giết, một mình ta sẽ gánh vác hết!”

Tạ Điệp Sơn vốn muốn đi về phía đỉnh Quang Minh ở Trung Châu, nhưng dọc đường nghe tin Tạ tông chủ đã dẫn người quay về Ngô Môn Họa Phái để điều động nhân thủ, bèn chuyển hướng sang phía Đông. Suốt chặng đường mưa gió không nghỉ, cậu đã trở về Di Châu.

Ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ của cậu.

Trên pháp đàn cao ngất treo đầy những bức Đan thanh đại họa, nhưng dưới đình viện hành lang lại là một mảnh binh hoang mã loạn.

Đệ tử bên ngoài nhận ra cậu, vội vàng dẫn cậu đi gặp phụ thân.

Lúc vào cửa, một bóng người với dung mạo mờ ảo đang quay lưng ngồi giữa sảnh đường, khắp người tỏa ra vẻ u uất sầu khổ.

Tạ Điệp Sơn bèn gọi một tiếng: “Phụ thân!”

Bóng người kia quay đầu lại, có vẻ sững sờ: “Điệp Sơn?”

Tiếp đó ông ấy đứng bật dậy, dường như nổi giận: “Con không phải đang ở Thục Trung sao? Ngô Môn Họa Phái đã đắc tội với nữ ma đầu kia, nơi này đã thành chốn nguy hiểm, con không ở yên tại Đỗ Thảo Đường mà quay về đây làm cái gì!”

Lòng Tạ Điệp Sơn chợt ấm áp, buột miệng nói: “Con nghe nói mẫu thân…”

Bóng người ấy chợt trở nên suy sụp thêm mấy phần, đầu cũng cúi thấp xuống: “Là do phụ thân vô năng, vốn tưởng đã cầu được Nhất Mệnh tiên sinh, nào ngờ gặp phải nữ ma đầu kia, lại… lại trơ mắt nhìn, trơ mắt nhìn mẫu thân con…”

Giọng ông nghẹn lại, tựa hồ như nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà không thể nói tiếp được nữa.

Tạ Điệp Sơn nhìn bóng dáng dường như đã già đi trong chốc lát trước mắt, bàn tay đang nắm chặt Thần Lai Bút trong tay áo siết lại, cuối cùng cậu vẫn lấy cây bút ra, đưa tới trước mặt bóng người kia.

Bóng người nọ tức khắc ngẩn ra: “Con… đây là… con đã mượn được Thần Lai Bút về rồi sao?!”

Ánh mắt ông dán chặt vào cây bút, đặc biệt là ba sợi lông vàng ở đầu bút.

Tạ Điệp Sơn có chút hoảng loạn, cậu há miệng, nhưng chẳng biết phải giải thích ngọn ngành sự việc thế nào.

Phụ thân rõ ràng không biết chuyện cậu trộm bút, sinh ra hiểu lầm, ông đón lấy Thần Lai Bút, cung kính nâng bút hướng về phía Tây mà bái: “Đỗ Thảo Đường cao nghĩa! Tạ mỗ bái tạ đại ân của Vọng Nhạc tiên sinh, Ngô Môn Họa Phái vĩnh viễn ghi tạc! Đợi sau khi cứu được nội tử khỏi vòng nguy nan, phu thê Tạ mỗ nhất định sẽ dẫn theo khuyển tử đích thân tới cửa tạ ơn, hoàn trả thần bút!”

Tạ Điệp Sơn thấy ông như vậy, rốt cuộc không dám nói ra sự thật.

Sau khi đứng dậy, Tạ tông chủ thấy vẻ mặt cậu không ổn, lại tưởng rằng do quá mệt mỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi cứu mẫu thân con. Con bôn ba suốt quãng đường trở về, chắc hẳn vẫn chưa được nghỉ ngơi phải không? Để ta sai người đưa con xuống nghỉ ngơi trước.”

Hương an thần từ lư hương Thụy Thú lững lờ tỏa ra, Tạ Điệp Sơn nằm trong căn phòng cũ của mình, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ giữa sự dày vò của nỗi hổ thẹn và sợ hãi.

Trong cơn mơ, thứ hiện ra không phải là Đan thanh bút mực của Ngô Môn Họa Phái, mà lại là từng nhành cây ngọn cỏ của Đỗ Thảo Đường.

Thế nhưng, khi cậu một lần nữa mở mắt ra, vậy mà lại thấy mình đang ở trong chốn ngục tù!

Trong địa lao u tối chỉ có một chút ánh sáng leo lắt, mùi ẩm mốc thối rữa xộc thẳng vào mũi. Tay chân Tạ Điệp Sơn bị hai sợi xích sắt trói chặt, khóa chặt vào một góc địa lao.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sau thoáng ngỡ ngàng ngắn ngủi là một nỗi kinh hoàng đột ngột ập đến, thiếu niên gào lớn: “Người đâu! Người đâu! Có ai không!”

Tiếng gọi truyền đi xa, vọng lại hư ảo, nhưng không có lấy một lời đáp lại.

Tạ Điệp Sơn lập tức cảm thấy lạnh toát cả người: Đây rõ ràng là địa lao của Ngô Môn Họa Phái, lúc nhỏ cậu từng lén lút đến xem. Phụ thân nói hiện giờ Ngô Môn Họa Phái đã trở thành nơi nguy hiểm, chẳng lẽ nữ ma đầu kia đã tìm tới tận cửa rồi?

Cậu lại gào lên: “Phụ thân! Phụ thân! Mọi người có đó không!”

Nhưng vẫn là một mảnh lặng thinh.

Trong địa lao rộng lớn, dường như chỉ còn lại một mình cậu.

Tạ Điệp Sơn tuyệt vọng vô cùng, nhưng lại thực sự lo lắng cho sự an nguy của phụ mẫu, biết rõ mình không thể ngồi chờ chết. Cậu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng khi nhìn thấy một mảnh ngói vỡ ở góc tường, một tia sáng loé lên trong đầu. Cậu dốc hết sức bình sinh lết tới, đưa ngón tay vào cạnh sắc của mảnh ngói rạch một đường, rồi quay lưng về phía bức tường, dùng chính máu của mình vẽ ra một con cá.

Cậu điều khiển con cá bơi đi, xoay tròn mắt cá để dò xét xung quanh.

Trong địa lao quả thực không thấy bóng dáng một ai.

Nhưng Tạ Điệp Sơn nhìn thấy một chùm chìa khóa sắt đen đang treo trên tường nơi lối vào địa lao, vẫn còn hơi đung đưa, dường như người canh giữ địa lao vừa mới rời đi không lâu.

Khoảnh khắc ấy, tim cậu đập liên hồi như trống trận.

Tạ Điệp Sơn thao túng con cá vẽ bằng máu của chính mình, ngoạm lấy chùm chìa khóa, tốn bao công sức khổ nhọc, cuối cùng cũng kéo được nó vào trong phòng giam, mở xiềng xích đang trói buộc mình rồi trốn thoát ra ngoài.

Tạ Điệp Sơn vốn tưởng rằng tình hình bên ngoài nhất định sẽ rất hiểm nghèo, nhưng nào ngờ lúc này đang là giữa đêm, cả Ngô Môn Họa Phái tĩnh lặng như tờ. Không hề có dấu vết của một cuộc giao tranh nào, càng không có máu chảy hay xác chết, chỉ là một sự trống vắng lạ thường, ngay cả một tu sĩ tuần tra cũng chẳng thấy bóng dáng, quái dị đến cực điểm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nỗi bất an lớn hơn từ tận đáy lòng từng lớp từng lớp dâng lên, lòng bàn tay cậu thậm chí đã rịn ra mồ hôi lạnh.

Tạ Điệp Sơn rón rén đi nhanh về phía họa đường nơi phụ thân thường ở, khi đi qua góc hành lang, cậu chợt thấy trong sảnh có thắp đèn, một luồng ánh sáng hắt ra từ khe cửa sổ.

Cậu thận trọng nấp sau bức tường, thả con cá vẽ bằng máu lúc trước ra.

Một giọng nói u u như lời mộng mị vảng vất truyền đến: “Thần Lai Bút, đây chính là Thần Lai Bút sao…”

Ngọn lửa bập bùng trong chụp đèn soi rõ bóng người nọ.

Chỉ là không còn vẻ khảng khái đại nghĩa của ban ngày, Tạ tông chủ lúc này đang nhìn chằm chằm vào cây Thần Lai Bút trong tay, tỉ mỉ vuốt ve, đôi mắt tràn ngập vẻ si mê và tham lam vô độ!

Khoảnh khắc này, Tạ Điệp Sơn gần như không dám tin vào mắt mình: “Phụ thân?”

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc khác lại truyền ra từ sau bình phong: “Chúc mừng tông chủ, có được bút này rồi, con đường Đan thanh đại thành chỉ còn là chuyện sớm muộn!”

Tạ Điệp Sơn ngây dại, cứng đờ quay đầu lại, thấy từ sau bình phong một bóng dáng thướt tha uyển chuyển chậm rãi bước ra, chẳng phải là mẫu thân Tạ phu nhân của cậu, người đáng lẽ đã bị nữ ma đầu Ninh Độc Chiếu bắt đi, thì còn là ai nữa?

Trong đầu cậu vang lên tiếng “uỳnh” chói tai, vô thức lùi lại một bước: “Sao có thể như vậy…”

Tâm thần đại loạn, hơi thở cũng theo đó mà rối loạn.

Người bên trong ngay lập tức nhận ra: “Ai ở bên ngoài!”

Vừa dứt lời, một chưởng đã đánh tới, chưởng lực hung hãn tức khắc làm vỡ vụn bức tường, nện thẳng lên người Tạ Điệp Sơn. Trong lúc tâm trí đang hỗn loạn cực độ, cậu làm sao kịp chống đỡ?

“Uỳnh” một tiếng, cậu đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào cột hành lang phía sau.

Cậu đổ rất nhiều máu, phủ phục trong vũng máu hỗn độn lênh láng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn cố sức ngước lên, nhìn về phía hai bóng người trước mặt!

Tạ phu nhân hạ tay xuống, có chút ngạc nhiên: “Là con?”

Tạ tông chủ cau mày, lạnh lùng hỏi: “Sao con thoát ra được?”

Tạ Điệp Sơn cảm thấy xa lạ đến rợn người, lẩm bẩm: “Không có chuyện gì cả, các người căn bản không hề có chuyện gì…”

Lúc này, văng vẳng bên tai cậu lại là giọng nói của lão giả ở Đỗ Thảo Đường: Nữ ma đầu kia tuy giết người không ghê tay, nhưng thứ ả dựa dẫm xưa nay luôn là Tồn Thần Chưởng, chưa từng nghe nói ả có lòng tham với thần binh lợi khí… Hơn nữa ba năm trước trên đỉnh Quang Minh, Chu Tự Tuyết đã phế đi tu vi của ả trước…

Trái tim cậu như bị xé toạc một lỗ hổng lớn, máu tươi không ngừng rỉ ra.

Giọng nói của thiếu niên đã trở nên khàn đặc vì đau đớn: “Lừa con, tất cả đều là lừa con… Các người đều đang lừa con!”

Sắc mặt Tạ tông chủ có chút khó coi, nhưng nghe thấy lời này, ông ta không khỏi lộ vẻ khinh miệt: “Không lừa ngươi thì làm sao lấy được Thần Lai Bút này? Cứ ngỡ lão phu tử Vọng Nhạc kia không mắc mưu, sẽ còn phải tốn thêm nhiều công sức, nào ngờ chỉ dùng chuyện gặp nạn trên đường cầu thuốc cho ngươi để lừa gạt, ngươi đã ngoan ngoãn trộm cây bút này về…”

Nói đến đây, ông ta đắc ý cười lớn: “Thần Lai Bút, Thần Lai Bút của Đỗ Thảo Đường, cuối cùng hôm nay cũng thuộc về ta! Thiên hạ rộng lớn này, còn ai có thể là đối thủ của ta nữa!”

Tạ Điệp Sơn đã tê dại, chậm rãi nói: “Hóa ra việc cầu thuốc, cũng là lừa con sao…”

Tạ phu nhân nhìn xuống, bình thản như đang nhìn một người xa lạ: “Đôi mắt này của ngươi vốn dĩ là do chúng ta hủy hoại, một phế vật mà thôi, sao chúng ta phải tốn bao công sức để cầu thuốc cho ngươi ?”

Đôi mắt này của ngươi, vốn dĩ là do chúng ta hủy hoại!

Tạ Điệp Sơn ngay lập tức như rơi vào hầm băng, nước mắt lẫn lộn với máu tươi lăn dài từ khóe mắt, cậu lắc đầu không muốn tin: “Không, không… không phải như vậy… không phải như vậy…”

Thế nhưng gương mặt Tạ phu nhân vẫn lạnh lẽo, dường như người mẹ từng dịu dàng quan tâm cậu ở Đỗ Thảo Đường trước kia chỉ là một giấc mộng huyễn tưởng do chính Tạ Điệp Sơn thêu dệt nên!

Giọng bà ta thậm chí còn giá băng hơn cả vẻ mặt: “Nếu không làm thế, lấy đâu ra cái cớ để tống khứ ngươi đến Đỗ Thảo Đường? Chỉ là không ngờ, lão phu tử Vọng Nhạc cùng tên đại đệ tử kia lại đối đãi với ngươi tốt đến vậy, vì chuyện ngươi từ bỏ Đan thanh mà còn lặn lội viết thư cho ta…”

Hóa ra ngay từ đầu, tất cả chỉ là một ván bài lừa lọc!

Hóa ra ngày bà ta đến Đỗ Thảo Đường thăm cậu, cũng chỉ vì sư phụ và sư huynh Tam Biệt viết thư mời thỉnh!

“Tại sao lại lừa con…”

Tim Tạ Điệp Sơn như bị dao cắt, cơn đau buốt thấu xương khiến cậu phải dùng lực bóp chặt lồng ngực mình, phẫn nộ trào dâng gần như nhấn chìm lý trí.

Cậu tuyệt vọng chất vấn: “Tại sao lại đối xử với con như vậy? Con có gì khác với các đại ca? Chẳng lẽ con không phải cốt nhục của người, không phải con của người sao? Tại sao phải đối xử với con như thế! Con đã làm sai điều gì…”

Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là sự dửng dưng vô cảm.

Nữ nhân mà cậu từng gọi là “mẫu thân” ấy lạnh lùng đến cực điểm: “Đại đạo vô thân, ngươi không nên đầu thai vào Ngô Môn Họa Phái này.”

Tạ Điệp Sơn chết lặng, trong hàng lệ máu, cậu như kẻ mất hồn mất vía, lẩm bẩm nhắc lại: “Đại đạo vô thân… Ta không nên đầu thai vào Ngô Môn Họa Phái…”

Nam nhân mà cậu từng gọi là “phụ thân” đã mất sạch kiên nhẫn: “Nghịch chướng chấp mê bất ngộ! Ban đầu niệm tình ngươi trộm bút có công, còn định để lại cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã không biết điều như thế… cũng tốt, vừa hay dùng máu của ngươi để thử uy năng của Thần Lai Bút này!”

Thần Lai Bút vừa nhấc lên, trực diện đâm thẳng vào lồng ngực Tạ Điệp Sơn!

Tạ Điệp Sơn quỳ rạp dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm câu “Đại đạo vô thân”, dường như hoàn toàn vô tri vô giác với mọi sự bên ngoài, cậu không né cũng chẳng tránh, thậm chí còn bật cười điên dại.

Cho đến khi ngòi bút đâm phập vào ngực, gương mặt của “phụ thân” kề ngay sát mắt…

Máu tươi nhuộm đỏ ba sợi lông vàng nơi đầu bút, thuận theo những rãnh chữ khắc mà bao phủ thân bút, thế nhưng toàn bộ Thần Lai Bút đột ngột không thể tiến thêm vào dù chỉ nửa phân.

Gương mặt Tạ tông chủ hiện lên vẻ kinh hãi tột độ: “Làm sao có thể…”

Nhưng ngay sau đó, ông ta đối diện với đôi mắt đang chảy ra huyết lệ của Tạ Điệp Sơn.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm chặt lấy cây bút, chỉ lặng lẽ lộ ra nụ cười nhẹ bẫng tựa ảo mộng: “Phụ thân, tại sao người không hỏi xem, dựa vào cái gì mà con có thể trộm được cây bút này?”

Tạ tông chủ tức khắc kinh hoàng.

Chính vào khoảnh khắc này, Tạ Điệp Sơn đã nắm giữ được cây bút ấy, Thần Lai Bút tham thấu tạo hóa, thấu hiểu lòng người!

Lông vàng ở đầu bút tỏa ra kim quang rực rỡ, vạn bóng mực từ thân bút nổ tung ra đầy bạo liệt!

Giữa những bóng mực cuồng loạn ấy, Tạ Điệp Sơn gầm lên một tiếng đầy đau đớn xé lòng!

Tạ tông chủ lập tức thét lên thảm thiết, giống như bị những bóng mực kia đâm mù mắt, ông ta buông Thần Lai Bút ra, ôm lấy đôi mắt mình: “Mắt của ta! Mắt của ta! Mắt của ta!”

Tạ phu nhân kinh hãi: “Tông chủ!”

Bà ta vung họa bút trong tay, định lao lên cứu viện, thế nhưng thứ đón chờ bà ta lại là cây Thần Lai Bút đẫm máu, đâm thẳng vào giữa chân mày!

Đôi mắt Tạ phu nhân trong phút chốc trở nên đờ đẫn không hồn.

Xào xạc!

Đó là tiếng của những cuộn tranh đang tung bay điên cuồng trong gió lớn!

Ngay khi Thần Lai Bút đâm vào, khí mực ngưng kết lại, hóa thành một cuộn giấy dài viết kín chữ nghĩa từ giữa chân mày bà ta bay ra, trải rộng dần, bay cuộn không thấy điểm dừng, lấp đầy toàn bộ không gian!

Vô số âm thanh hỗn loạn phức tạp tức khắc tràn vào tâm trí người xem.

Cuộn giấy dài bằng linh khí này ghi lại chính là… cuộc đời của một con người.

Thế nhưng Tạ Điệp Sơn không nhìn vào những thứ khác, cậu chỉ nương theo tiếng cười của một hài nhi giữa vô vàn thanh âm hỗn tạp mà nhìn tới. Để rồi nơi tầm mắt chạm đến, những chữ mực trên cuộn giấy dài bay ra, một lần nữa tan vào hư không rồi kết thành những bức họa mới.

Đứa trẻ vừa chào đời không lâu nằm trong nôi, đang cười một cách ngây thơ.

Hai bóng người với diện mạo mờ ảo bước tới.

Đứa trẻ dường như nhận ra đó là cha mẹ mình, nó bi bô gọi, vươn đôi tay nhỏ bé về phía họ.

Thế nhưng hai người kia đứng im lặng.

Đột nhiên, nữ nhân kia vươn tay ra, cầm bút vạch qua đôi mắt của hài nhi!

Đôi con ngươi vốn dĩ đang hội tụ thần quang trong phút chốc trở nên ảm đạm.

Đứa trẻ dường như cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, lập tức gào khóc thảm thiết, từ trong đôi mắt chảy ra những hàng lệ máu…

Bàn tay cầm bút của Tạ Điệp Sơn không tự chủ được mà run lên một nhịp, rồi chậm rãi buông thõng xuống.

Tất cả những cuộn giấy dài tan biến ngay tức khắc.

Đôi mắt Tạ phu nhân mất đi thần thái, từ từ ngã quỵ xuống đất.

Khoảnh khắc này, toàn thân Tạ Điệp Sơn đẫm máu, cậu đứng lặng như khúc gỗ, xoay người lại. Trái tim dường như đã bị ai đó khoét rỗng, chỉ còn một nỗi thê lương cuộn trào, cậu lẩm bẩm nỉ non: “Hóa ra… nơi đây không phải là nhà của ta…”

Bên bờ Nghiên Hồ, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này đều không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.

Vương Thứ dường như không tin, cũng chẳng muốn tin: “Thế gian sao lại có phụ mẫu như vậy?”

Tầm mắt Chu Mãn dừng lại trên bóng hình bàng hoàng và lạnh lẽo trong gương vỡ, ngón tay buông thõng khẽ run lên, ở ngón út tay phải vốn đã khiếm khuyết dường như lại ẩn hiện truyền đến cơn đau buốt ấy.

Nàng và Tạ Điệp Sơn rõ ràng không quen biết, nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy như đồng bệnh.

Suốt cả cuộc đời này, có những điều hối tiếc không lời nào giải nổi.

*

Tạ Điệp Sơn băng qua rừng núi, trên vai cắm một thanh đoản kiếm gãy, phía sau là tiếng hò hét truy đuổi của đám tu sĩ Di Châu: “Nhanh, đằng kia, đừng để hắn chạy thoát!”

Thế nhưng cậu đã không còn sức lực nữa, lảo đảo ngã quỵ xuống, ngã vào vũng bùn lầy.

Nước bùn đen đặc vấy đầy gương mặt cậu.

Giây phút đó, có lẽ cậu đã nghĩ đến cái chết.

Thế nhưng trong vũng bùn phía trước, trên đầu ngọn Thần Lai Bút, điểm kim mang yếu ớt luôn rực sáng kia cuối cùng lại phản chiếu vào đáy mắt cậu.

Tạ Điệp Sơn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh vươn tay ra, nắm chặt lấy nó.

Tạ Điệp Sơn, sao ngươi dám chết, ngươi xứng đáng được chết sao? Đây là bút của Đỗ Thảo Đường, là ngươi trộm tới, cướp tới. Ngươi đã thề phải trả lại! Sao ngươi dám chết, ngươi xứng đáng được chết sao!

Mấy lần ngã xuống, cuối cùng cậu vẫn gượng dậy bò lên cho bằng được.

Cậu nắm chặt cây bút, bịt lấy vết thương, lảo đảo tiến về phía trước…

Không ai biết trên quãng đường từ Di Châu trở về Thục, Tạ Điệp Sơn đã đi bao lâu.

Chỉ là khi cuối cùng cũng vào được Kiếm Môn, đứng trên quan ải nhìn xa xăm về đại địa Thục Châu, chẳng hiểu sao cậu lại không dám bước tiếp nửa bước.

Cậu tự hỏi chính mình: Có về được không? Ngươi thực sự còn có thể trở về sao…

Cơn gió lạnh tạt vào mặt thổi tung vạt áo vốn đã nhuốm đầy máu và bùn đất đến mức không còn nhìn ra màu sắc, cậu đứng trong gió, bất động như một pho tượng.

Cho đến khi có một bóng người mặc áo xám đi ngang qua, lúc nhìn thấy cậu thì dừng lại, dường như nhận ra cậu là ai, người đó bình thản nói: “Đỗ Thảo Đường hai ngày trước bị Ngô Môn Họa Phái tập kích, Vọng Nhạc tiên sinh trọng thương. Ngươi bây giờ trở về, có lẽ còn có thể nhìn mặt ông ấy lần cuối.”

Tạ Điệp Sơn chấn động: “Cái gì…”

Đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng.

Bên trong Đỗ Thảo Đường, giờ đây đã là một màu trắng xóa của tang lễ, khắp nơi tràn ngập vẻ bi thương.

Khi Tạ Điệp Sơn xông từ bên ngoài vào thư trai, cậu thấy lão giả người mà ngày trước từng bưng chén trà mỉm cười khuyên cậu cùng ra ngoài tặng quà mừng tuổi, nay đang nằm trên giường với gương mặt xám ngắt. Mái tóc vốn hoa râm nay đã bạc trắng hoàn toàn, dường như sinh cơ đang không ngừng rời bỏ cơ thể lão.

Tam Biệt cùng các đệ tử khác đều lặng lẽ đứng hầu trước giường.

Tạ Điệp Sơn khựng lại, cậu há miệng muốn gọi một tiếng “Vọng Nhạc tiên sinh” nhưng cảm thấy quá xa lạ, muốn gọi một tiếng “Sư phụ” nhưng lại tự biết mình không xứng.

Vì vậy, rốt cuộc cậu chẳng gọi được tiếng nào, chỉ chậm rãi quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Đệ tử đã về rồi…”

Lão giả từ từ mở mắt, nhìn thấy cậu, lão cố sức nặn ra một nụ cười an lòng: “Về là tốt rồi…”

Lão run rẩy nhấc ngón tay, nhìn về một hướng khác: “Tam Biệt…”

Tam Biệt nắm lấy tay lão, chỉ nói: “Con biết, đệ tử biết rồi.”

Lão giả gật đầu, dường như đã yên tâm, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

Tim đèn của mệnh đăng đổ gục vào dầu, vụt tắt ngay tức khắc!

Trong thư trai bỗng vang lên tiếng khóc than nức nở.

Tạ Điệp Sơn cảm thấy một nỗi đau đớn cực hạn như xé rách tâm can, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ở Ngô Môn Họa Phái, nước mắt rơi xuống không một điềm báo trước, cậu lao về phía trước, cuối cùng cũng gào lên: “Sư phụ! Sư phụ!”

Tam Biệt không ngoảnh lại, chỉ gọi một tiếng: “Người đâu.”

Có người tiến lên.

Tam Biệt nói: “Dẫn Tạ sư đệ xuống, thay một bộ y phục phù hợp.”

Thư trai đã biến thành linh đường, Tạ Điệp Sơn mặc tang phục trắng như kẻ mất hồn, quỳ trước linh cữu đã ba ngày ròng.

Thanh Thành, Nga Mi, Tán Hoa Lâu, các môn các phái…

Tu sĩ đến phúng viếng rất đông.

Ngay cả lão giả áo xám mà cậu gặp ở Kiếm Môn Quan trước đó cũng đến thắp một nén nhang, mọi người đều vô cùng kính trọng ông ta.

Có tiếng người hạ thấp giọng từ ngoài cửa mơ hồ truyền vào: “Ngô Môn Họa Phái đòi chúng ta giao người, Di Châu quân hầu Diệp Linh Quan cũng…”

Người đến người đi, có tiếng khóc tiếng than.

Nhưng Tạ Điệp Sơn dường như không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy, chỉ quỳ bất động, cũng không ai nói chuyện với cậu.

Cho đến đêm khuya ngày thứ tư, trong linh đường không còn ai khác.

Tạ Điệp Sơn cuối cùng cũng lấy cây Thần Lai Bút ra, dâng lên trước linh vị lão giả, sau đó cúi người, cung cung kính kính dập đầu ba cái.

Lạy xong mới đứng dậy, rời đi như một cái xác không hồn.

Từng nhành cây ngọn cỏ của Đỗ Thảo Đường lướt qua trước mắt, Tạ Điệp Sơn bước chân ra khỏi cửa, lại nhìn thấy bốn cây ngân hạnh bên ngoài.

Ánh trăng thê lương xuyên qua kẽ lá, giống hệt như cái đêm cậu trộm bút rời khỏi hồ Điếu Cáp.

Lúc đó cậu từng tưởng rằng mình còn có thể quay đầu.

Tạ Điệp Sơn ngẩn ngơ nhìn một hồi mới lại cất bước.

Chỉ là vừa xuống bậc thềm, phía sau vang lên một giọng nói: “Cứ thế mà đi sao?”

Cậu quay đầu lại, thấy người thanh niên đang đứng bên trong cửa.

Tam Biệt nói: “Ta biết, đệ tự mình rời đi là vì không muốn liên lụy đến Thảo đường, nhưng quản bút này, đệ hãy mang theo luôn đi.”

Hắn nhấc tay, ném một cây bút tới.

Tạ Điệp Sơn đón lấy, đầu bút có ba sợi lông vàng, chính là Thần Lai Bút mà cậu vừa đặt xuống linh đường khi nãy!

Cổ họng cậu nghẹn đắng, lần đầu tiên gọi một tiếng: “Tam Biệt sư huynh…”

Tam Biệt lại nói: “Đệ đã có thể dựa vào một bức họa cá mà nhận được sự công nhận của cây bút này, thì chính là Bỉnh Bút Nhân của Đỗ Thảo Đường ta. Sư phụ nói, đệ từng phạm sai lầm lớn, từ nay về sau nên biết điều gì mới là đúng đắn. Đã không phân định được màu sắc thế gian, thì lại càng phải phân định trắng đen thấu đáo hơn kẻ khác. Thần Lai Bút không nhất thiết phải ở lại thảo đường, nếu sau này đệ có thể dùng cây bút này, giữ lòng nhân từ, phân rõ thị phi, sửa trị trắng đen, vẽ ra những bức Đan thanh đẹp nhất thế gian, thì cũng không phụ danh tiếng của nó.”

Tạ Điệp Sơn nói: “Nhưng ngộ nhỡ có một ngày, đệ chết ở bên ngoài…”

Tam Biệt đáp: “Thì Đỗ Thảo Đường tự khắc sẽ cử Bỉnh Bút Nhân mới tới thu hồi cây bút này. Từ nay về sau, hãy tự mình bảo trọng.”

Nói xong xoay người định đi vào.

Chỉ là mới đi được hai bước, hắn lại dừng chân, quay lưng về phía Tạ Điệp Sơn, dường như khựng lại một chút để kìm nén cảm xúc, rồi mới nói: “Bên ngoài gió lớn mưa dày, nếu có một ngày thực sự không gượng dậy nổi nữa, đệ quay về, vẫn là đệ tử của Thảo đường.”

Tạ Điệp Sơn siết chặt cây bút trong tay, cuối cùng lệ rơi như mưa.

Bên ngoài cổng Thảo đường, bóng cây lay động, chỉ có ánh trăng thê lương phủ lên người cậu, soi bóng một kẻ không còn nhà để về.

Chu Mãn mất một lúc lâu mới dời tầm mắt khỏi cảnh tượng trong gương vỡ, quay sang bên cạnh.

Kim Bất Hoán nhìn vào mảnh gương đó, không biết nhớ tới chuyện gì mà hốc mắt đã nhòe đi.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 209

  1. Kiếm hửng đông says:

    Hồi trước cứ nghĩ ông Họa Thánh này là kẻ xấu lấy cắp Thần Lai Bút ko ngờ phía sau lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy mà cũng tội ổng bị chính cha mẹ mik vứt bỏ , lừa đối, cả đời theo đuổi đạo đan thanh thế mà đôi mắt ông từng nghĩ là phế vật lại do chính cha mẹ gây ra khiến ông luôn sống trong cảnh tự dằn vặt vặt bản thân
    Chu Mãn vs Họa Thánh đúng là có phần giống nhau thật đều bị khiếm khuyết , đều là do gia đình gây ra , đều bị người đời gọi là phế vật và phần bị khiếm khuyết đó luôn là sự ám ảnh theo suốt cả cuộc đời họ . Đồng thời những khiếm khuyết đó cũng cản trở họ trên con đường tu luyện , phá hỏng đi tài năng vốn có của họ khiến họ phải tự mik đối mặt vs những khó khăn, gian khổ gấp bọi so vs những ng khác

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *