Chương 39
***
Parkinson rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.
Cô ta đã mất đi thị lực, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ là một màn đêm đặc quánh. Toàn thân đau nhức, quần áo xộc xệch bẩn thỉu nhưng cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm, cô ta muốn hét lên để tháo chạy, nhưng lại kinh hoàng nhận ra mình đã mất đi giọng nói.
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt tâm trí, nước mắt giàn giụa khắp mặt, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cô ta chỉ còn biết quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu ra hiệu cầu xin tha thứ bằng những tiếng thở khò khè đứt quãng.
Regulus đứng sừng sững bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô ta với ánh mắt lạnh lẽo, khi thấy cô ta quỳ xuống cầu xin, hắn mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cất tiếng hỏi khẽ: “Cô biết sợ rồi sao, cô Parkinson?”
Parkinson khóc lóc, gật đầu lia lịa như tế sao, đầu đũa phép của Regulus nâng cằm cô ta lên, khiến cô ta đờ đẫn trong vô vọng. Trước mắt chỉ có bóng tối và bóng tối, miệng không thể phát âm, chỉ có thính giác là vẫn còn hoạt động nhạy bén.
“Tôi vốn không muốn làm thế này đâu, là cô ép tôi đấy chứ. Tôi vốn chẳng phải hạng người như vậy, thật sự là bất đắc dĩ thôi, cô có thể thấu hiểu cho tôi mà, đúng không?”
Lúc này đây, Parkinson nào còn dám đưa ra câu trả lời khác? Cô ta chỉ biết nức nở gật đầu, nhưng có vẻ Regulus vẫn chưa thấy hài lòng.
“Mới thế này mà cô đã sợ rồi? Vậy thì chẳng phải quá nhàm chán sao? Vừa rồi gan cô còn lớn lắm kia mà, chẳng phải cô rất muốn có được tôi sao? Nếu chỉ ở mức độ này đã khiến cô sợ hãi đến vậy thì cô lấy tư cách gì để có được tôi đây?”
Parkinson vật vã muốn nói cho hắn biết rằng cô ta không bao giờ dám tơ tưởng đến hắn nữa, cả đời này cũng không dám bén mảng lại gần hắn, nhưng cô ta chẳng thể phát ra tiếng. Cô ta cuống cuồng đến phát điên, nhưng đũa phép đã bị Regulus tước mất ngay từ đầu, cô ta còn cách nào để biểu đạt tâm ý của mình đây?
Chẳng còn cách nào cả.
Trong tình cảnh này, Regulus nói gì thì chính là cái đó.
“Đáng lẽ tôi nên làm thế này từ sớm, nếu tôi ra tay sớm hơn, thì hôm nay đã chẳng có nhiều rắc rối đến thế.” Regulus trầm giọng nói, tiếng trầm thấp. “Cô chắc cũng đoán được những kẻ đứng xem kia sẽ bàn tán thế nào về chuyện hôm nay rồi nhỉ. Cô thừa biết việc này sẽ mang lại cho Helena bao nhiêu phiền muộn và bẽ bàng nên mới hỏi tôi như thế, tôi nói không sai chứ?”
Parkinson lắc đầu nguầy nguậy, không dám thừa nhận. Sau khi mất đi thị giác, giọng nói trầm thấp, tao nhã của Regulus lại càng trở nên lọt tai hơn, mang theo một âm sắc đặc biệt giao thoa giữa độ tuổi thiếu niên và trưởng thành. Nếu những thanh âm ấy thốt ra những lời đường mật, chắc chắn cô ta sẽ hạnh phúc đến ngất đi, nhưng thực tế nghiệt ngã là hắn không hề nói lời tình tự, mà đang tuyên đọc bản án tử cho cô ta.
“Tôi nên trừng phạt cô thế nào mới bù đắp được tổn thương mà cô đã gây ra cho Helena ngày hôm nay đây?”
Hắn buông lời thắc mắc, nhưng cũng chẳng cần câu trả lời, rất nhanh sau đó, giữa nỗi sợ hãi tột cùng của Parkinson, hắn đã niệm một bùa chú.
Khi Helena và Lestrange tìm đến nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này.
Helena sững sờ kinh hãi. Nếu cô không nghe lầm, lời nguyền đó chính là… Lời Nguyền Tra Tấn.
Parkinson co quắp trong góc tường, toàn thân run rẩy dữ dội, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc khản đặc, tuyệt nhiên không có một tiếng hét nào.
Không khó để đoán ra cô ta đã bị dính bùa Im Lặng để phong tỏa giọng nói, thậm chí có thể là cả thị lực, bởi vì cô ta hoàn toàn không hề cầu cứu họ khi họ vừa xuất hiện.
Helena vô thức lùi lại một bước, không may giẫm phải vật gì đó phát ra tiếng động khẽ khàng.
Chỉ một tiếng động nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ để Regulus phát hiện ra.
Cô ngơ ngác nhìn về phía hắn, nửa thân người hắn ẩn hiện trong góc tường, khi nghiêng mặt nhìn về phía này, ánh mắt lạnh lùng thấu xương kia dường như có thể giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Ngay khi nhận ra đó là cô, vẻ lạnh lẽo trong mắt Regulus lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ mặt có chút lúng túng, không biết phải làm sao.
Nhưng đã quá muộn rồi. Sau khi Helena chứng kiến những hành vi tàn nhẫn vừa rồi của hắn, nhìn thấy hắn trưng ra bộ dạng này, cô chỉ càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt thêm phần đáng sợ hơn.
Lestrange đã biến mất tự bao giờ, lúc đến là nhờ cô ta dùng một loại bùa Truy Dấu mà Helena chưa từng nghe qua để tìm đường, giờ thấy sự việc nghiêm trọng thì cô ta lại chuồn mất, bỏ mặc cô lại một mình, thật sự là quá thiếu nghĩa khí.
Helena vẫn chưa xác định rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng hiện tại nỗi sợ hãi đang chiếm ưu thế, theo bản năng cô xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, Regulus lập tức từ bỏ việc tiếp tục trừng phạt Parkinson vốn đã sợ hãi đến cùng cực, hắn giải bùa chú trên người cô ta, buông lời cảnh cáo rồi nhanh chóng đuổi theo Helena.
Hắn chẳng mảy may lo lắng việc Parkinson sẽ đem chuyện ngày hôm nay đi mách với Hiệu trưởng Dumbledore hay cha mẹ cô ta. Bất kể là ai, hắn đều đã tính toán kỹ phương án giải quyết trước khi ra tay, thậm chí còn từng nhắc thẳng mặt cô ta rằng mình chẳng hề e ngại những điều đó. Nếu cô ta còn muốn trải qua ba năm học còn lại tại Hogwarts một cách bình yên, cô ta tự biết bản thân nên làm gì.
Helena chạy dọc theo hành lang, thực tế cô chẳng có mục đích gì, cũng không biết chính xác mình định đi đâu, cứ thế cắm đầu chạy về phía trước. Ở Hogwarts, người ta không thể Độn thổ, nếu không Regulus đã sớm xuất hiện ngay trước mặt cô rồi.
Hắn bám theo phía sau, thực ra cũng chẳng cần phải chạy, nhờ đôi chân dài, hắn chỉ cần sải bước nhanh là có thể bắt kịp nhịp độ của cô. Khi cô chạy qua hết dãy bậc thang này đến dãy bậc thang khác, tiến vào những hành lang và tầng lầu ngày càng xa lạ, Regulus rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa, hắn đưa tay nắm lấy mái tóc đang bay bổng của cô. Helena đau đớn kêu khẽ một tiếng, buộc phải dừng bước.
Regulus không chút do dự, túm tóc kéo cô vào một lối mật đạo bên cạnh. Nếu không phải ở đây có mật đạo để hai người nói chuyện, có lẽ hắn cũng sẽ không chọn chỗ này để chặn đứng cô hoàn toàn.
Bốn bề là bóng tối bao trùm, lý trí của Helena dần quay trở lại. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Regulus trực tiếp kéo mạnh lọn tóc, khiến cô phải xoay đầu lại theo lực tay của hắn. Cô nhíu mày nhìn hắn, da đầu đau đến phát điên, chưa kịp để cô đưa ra ý kiến gì, nụ hôn của Regulus đã in xuống.
Helena hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Chẳng biết bao lâu sau, cô mới hổn hển đẩy hắn ra, lần này hắn không ngăn cản nữa, và cuối cùng cũng chịu buông tha cho mái tóc của cô.
“Em sắp bị anh kéo đến hói đầu luôn rồi đấy, Regulus Black!” Helena giận dữ quát, “Sao anh có thể làm thế? Anh có thể túm mũ áo choàng hay tay áo của em mà, tại sao lại cứ phải túm tóc? Từ ngày yêu anh, tóc em rụng liên tục rồi, đúng là yêu đương chỉ tổ làm người ta hói đầu.”
Điều đầu tiên cô quan tâm lại là mái tóc của mình, chứ không phải sự việc đáng sợ vừa rồi khiến cô phải bỏ chạy, nhận thức này khiến tâm trạng căng thẳng của Regulus dịu đi đôi chút, hắn mím môi nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Một kẻ vừa mới đây thôi còn tỏ ra đáng sợ và quyền uy trước mặt Parkinson, giờ lại đang hạ mình xin lỗi cô, vẻ tương phản này làm sắc mặt Helena thay đổi, cô liếc nhìn hắn, thật khó dùng ngôn từ cụ thể để diễn tả tâm trạng lúc này.
“Anh…” Cô mở miệng định nói, nhưng lại chẳng biết phải nói sao, cuối cùng chỉ biết dậm chân hậm hực: “Anh thô lỗ quá, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của em về anh suốt bốn năm qua.”
Regulus nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng vô tội: “Xin lỗi, tôi chỉ là bị dồn vào đường cùng thôi. Tôi lo lắng em sẽ vì thế mà rời bỏ tôi, không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa.”
Helena nói một cách khô khan: “Sao có thể chứ? Chỉ là đột nhiên em thấy anh đối phó với Parkinson như vậy, bị dọa sợ một chút thôi.” Cô nhìn quanh, xác nhận mật đạo an toàn mới nhỏ giọng tiếp: “Anh đã dùng Lời Nguyền tra tấn đấy, Regulus. Anh to gan quá, đây là trường học, nếu bị thầy Dumbledore biết được, có khi anh sẽ bị đuổi học đấy.”
“Ông ấy sẽ không biết đâu.” Regulus khẳng định chắc nịch, “Mà cho dù có biết, ông ấy cũng không có quyền đuổi một thành viên nhà Black đi.”
Helena ngẫm lại cũng thấy đúng. Regulus là cậu hai nhà Black, chẳng giống như cô, dù sở hữu một trang viên lớn nhưng lại chẳng có chút tài sản hay quyền thế thực chất nào.
Cảm giác hụt hẫng len lỏi, cộng thêm dư chấn sợ hãi từ cảnh tượng Regulus dạy dỗ Parkinson, Helena im lặng không nói gì nữa. Cô cứ liên tục xoa da đầu để giảm bớt cơn đau, đôi mắt xanh lục bảo nhìn dáo dác khắp nơi, tuyệt đối không nhìn Regulus.
Tà áo choàng của chàng trai khẽ lay động trước mắt, Regulus tiến đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với mình.
“Đừng sợ tôi.” Regulus nói bằng giọng thấp và dịu dàng, “Tôi chỉ là vì lo lắng quá thôi. Cứ nghĩ đến việc sắp tới sẽ có một đám người chỉ trỏ, phỉ báng và nhục mạ em là tôi lại thấy phát điên. Tôi muốn dạy cho Parkinson một bài học, để cô ta phải chịu đựng nỗi đau không kém gì em. Tôi cũng muốn dày vò chính mình, vì sự thiếu cẩn trọng của tôi mới khiến em rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nếu tôi sớm cảnh cáo cô ta thì chuyện này đã không xảy ra, tất cả là lỗi của tôi…”
Helena cảm thấy hắn nói những lời này thật sự không cần thiết, cô buông tay đang xoa đầu ra, nắm lấy tay hắn để hắn không nâng cằm mình nữa, bởi vì tư thế đó khiến cô liên tưởng đến lúc Regulus dùng đầu đũa phép nâng cằm Parkinson lên.
“Chuyện này sao có thể trách anh được? Chẳng lẽ đó không phải là lỗi của em sao?” Helena bất lực nói. “Nếu không phải vì em và anh có thái độ khác nhau trong một vài chuyện, anh đã sớm công khai mối quan hệ của chúng ta, đã sớm đính hôn với em rồi. Vậy nên sự việc đi đến nước này là lỗi của em mới đúng. Nếu nhất định phải nói em giận anh ở điểm nào, thì đó là việc anh ở ngay cửa lớp học mà lại chẳng hề phát hiện ra em có mặt ở đó.”
Regulus lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Lúc đó em cũng ở đấy sao?”
Helena siết mạnh tay hắn: “Dĩ nhiên là em có mặt! Em còn đang định giải vây giúp anh nữa đó. Chúng ta có rất nhiều cách khác để giải quyết chuyện này, anh không nên chọn cách cực đoan nhất. Anh làm thế khiến em liên tưởng đến… liên tưởng đến…”
Cô ấp úng mãi không thốt ra được cái tên đó, chính Regulus đã vô cảm thay cô bổ sung nốt.
“Voldemort.” Hắn thản nhiên thốt ra cái tên của người đó.
Sắc mặt Helena trở nên tái mét: “Anh không nên vì em mà đối xử với Parkinson như vậy, Regulus.” Cô cúi đầu, “Nếu cô ta chạy đi mách Hiệu trưởng, em không dám tưởng tượng anh sẽ bị trách phạt đến mức nào. Anh đã vì em mà làm quá nhiều thứ rồi, em thực sự…”
“Cô ta sẽ không đi đâu.” Regulus tiến lại gần cô thêm một chút, khàn giọng nói, “Cô ta không có lá gan đó đâu.”
Helena vẫn không yên lòng, vẻ mặt trông vô cùng phiền muộn. Regulus đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi lâu rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật của tôi.”
Helena sực tỉnh, gật đầu nói: “Em biết, dĩ nhiên là em biết. Thật ra lúc đầu nhìn vào tên của anh, em cứ ngỡ sinh nhật anh thuộc cung Sư Tử. Nhưng sau đó biết anh thuộc cung Thiên Yết, lại thấy…” Cô quan sát gương mặt trầm uất đầy vẻ cấm dục của hắn trong bóng tối, “Lại thấy cũng khá là phù hợp…”
Regulus lầm bầm tự nhủ điều gì đó mà Helena nghe không rõ, cô xích lại gần hơn hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Regulus lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn có một món quà sinh nhật.”
Helena chợt hiểu ra: “Em có chuẩn bị cho anh rồi, nhưng không mang theo người, đang để ở ký túc xá, em định buổi tối sẽ…”
Lời còn chưa dứt, đôi mắt xám của Regulus đã nhìn xoáy vào đôi môi cô: “Tôi không đợi được đến tối đâu.”
Helena ngẩn người.
Hắn khàn giọng nói: “Bây giờ tôi muốn ngay.”
***