Sau khi ta mất tích – Chương 113

Chương 113

***

Tô Đường đưa mắt nhìn vào bảng thuộc tính của mình.

【Thẻ thân phận Đường Chủ (Chúa Cứu Thế), tiến độ mở khóa 5%】

Trước đây tiến độ này luôn lẹt đẹt ở mức 0, mấy phần trăm, con số 5% này là nhờ cú đá trời giáng tiễn Quạ Đen về nơi sản xuất nên mới tăng vọt như vậy.

Dừng lại ở mốc 5%, thẻ thân phận Đường Chủ đã mở khóa một kỹ năng, lúc đó vì bận xử lý Jormungandr nên cô chỉ kịp lướt mắt qua phần mô tả kỹ năng.

【Mở khóa kỹ năng phụ trợ ‘Cộng cảm’.】

Tuy cấp độ còn rất thấp nhưng kỹ năng này cực kỳ hữu dụng.

Tô Đường xem qua phần giới thiệu, kỹ năng này gần như là một bản rút gọn của kỹ năng “Triệu hồi”. Cơ chế của trò chơi Truyền Kỳ cũng tương tự như việc nuôi dưỡng Pokemon vậy, các Siêu Phàm chủng khác nhau sẽ giúp người khế ước cộng dồn những kỹ năng khác nhau.

Bản thân “Cộng cảm” tuy không có uy lực gì đáng kể, nhưng nó cho phép cô sử dụng kỹ năng của tất cả các Siêu Phàm chủng thuộc thân phận Đường Chủ ngay cả khi chưa lập khế ước chính thức, chỉ là thời gian duy trì và uy lực sẽ yếu hơn một chút, đồng thời cần có vật trung gian.

Nhưng bấy nhiêu đó là đủ để giải quyết vết đen trên người Jormungandr rồi, vả lại trên người cô hiện đang có chiếc lông vũ của Uriel mà Giang Minh Thanh từng chuyển giao lại, chiếc lông đó được đặt trong một cái hộp, cất trong túi áo tác chiến của cô.

Có điều, khi chuyển đổi thân phận để đến tìm Jormungandr, những thứ có khả năng khiến người khác liên tưởng đến Tô Đường đều đã được cô để lại trong phòng 502 đã thuê tại đấu trường ngầm.

Mặc dù cô và Đông Phương Từ đi làm nhiệm vụ đã cố tình chọn trang phục lính đánh thuê bình thường để đấu trường ngầm không tra ra nguồn gốc, nhưng Đông Phương Từ và trường quân đội Huyền Bắc vẫn có thể nhận ra kiểu dáng quân phục tác chiến khi họ đi làm nhiệm vụ, chưa kể Đông Phương Từ còn từng thấy chiếc hộp nhỏ cô dùng để đựng lông vũ.

Tô Đường nhìn về phía Huyền Vũ: “Xin lỗi, hôm nay có lẽ tôi không đi được rồi.”

Nghe thấy Tô Đường từ chối Huyền Vũ, Jormungandr đang dính lấy bên cạnh cô lập tức lộ vẻ đắc ý, Thần liếc nhìn Thanh Hành đầy hiểm độc.

“Không sao đâu.” Thanh Hành nheo mắt cười.

Lúc mới vào, nhìn thấy tay Tô Đường đặt trên ngực Midgard Serpent, Thần cứ ngỡ chuyện này cũng giống như lần bắt gặp Rồng đỏ và cô ở trên đảo lúc trước… Đứa trẻ đã lớn, cũng đến tuổi muốn “vui chơi” một chút rồi.

Dù sao, tuy tính cách của Jormungandr thuần ác, nhưng lại sở hữu một gương mặt có thể coi là mê hoặc lòng người theo thẩm mỹ nhân loại.

Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy vết đen do Quạ Đen để lại trên người Jormungandr cùng thái độ thản nhiên của Tô Đường, trong lòng Thần đã hiểu ra phần nào, sự việc không giống như Thần nghĩ ban đầu, cùng lắm chỉ là con Midgard Serpent này đang ôm ý đồ bất chính mà thôi.

Thanh Hành thong thả cất lời: “Đứa trẻ ngoan, nếu em có việc thì đi đi, ở đây cứ giao cho tôi.”

Thần liếc nhìn con rắn đang lăm le như hổ rình mồi, dừng lại một chút, vẫn thấy có chút không yên tâm. Dù không biết vì nguyên nhân gì mà Tô Đường biến mất ngàn năm, giờ lại trở thành một sinh viên quân đội bình thường, nhưng Thần hiểu rõ tình trạng thực tế của cô hiện tại hơn bất cứ ai.

Dù Midgard Serpent từng là Siêu Phàm chủng khế ước của cô, nhưng đối với một sinh viên quân đội năm nhất mà nói, “Con rắn không đáy” này vẫn là quá nguy hiểm. Huống hồ, Jormungandr lại thuộc loại hỗn loạn tà ác, rõ ràng là đang không có ý tốt.

“Em cầm lấy cái này đi.” Thanh Hành đưa cho Tô Đường một miếng vảy đen tuyền, bóng loáng như mực ngọc, trên đó được mài một lỗ nhỏ, luồn qua một sợi dây đỏ tinh tế.

Tô Đường tò mò đón lấy, cảm giác chạm vào mịn màng hơi lạnh nhưng lại có độ ấm áp như ngọc, màu sắc đậm đặc chẳng khác nào mực tàu nhưng dưới ánh sáng có thể thấy rõ những vân li ti.

Huyền Vũ trấn giữ phương Bắc, thuộc hành Thủy, Thủy âm là Minh, bản thể của Thần xuất hiện với hình ảnh rùa và rắn hợp thể, vảy và mai trên người đều có màu đen. Tuy Thanh Hành không nói, nhưng Tô Đường liếc mắt đã đoán ra đây chắc hẳn là mảnh mai rùa do Huyền Vũ lột ra.

“Bùa hộ mệnh.” Khóe môi Thanh Hành khẽ cong lên, “Trước kia đã muốn tặng em… chỉ là…”

Thanh Hành khựng lại, lướt qua đoạn đó, đôi mắt xanh dịu dàng thoáng hiện nụ cười bất lực: “Sau này, em cũng không cần đến nó nữa.”

Sau này danh tiếng Đường Chủ lẫy lừng, bên cạnh cô có vô số Siêu Phàm chủng, cũng không đến lượt Thần ra tay.

Thực ra Tô Đường cũng tò mò tại sao lúc đó Thanh Hành lại biến mất, cô cứ ngỡ vì giai đoạn hướng dẫn đã kết thúc nên NPC hướng dẫn tự động biến mất, nhưng dường như còn có nguyên nhân khác, đáng tiếc lúc này không phải lúc để ôn chuyện cũ.

Thanh Hành cũng không có ý định nhắc lại: “Nếu cần, hãy dùng nó gọi tên thật của tôi. Tên thật của tôi, em biết mà.”

Huyền Vũ là danh hiệu của Thần, Thanh Hành là hóa danh để Thần thay mặt hành đạo tại nhân gian, chỉ có Huyền Minh mới là tên thật của Thần.

Tô Đường nhớ lại những người khác đều gọi Thần là Thanh Hành… tên thật của Huyền Vũ có lẽ chỉ mình cô biết mà thôi.

Thanh Hành nhìn cô chăm chú, đuôi mắt lan tỏa ý cười nhạt, giọng nói ôn hòa: “Nếu em gọi tôi, tôi nhất định sẽ đến.”

Tô Đường: “Được.”

Jormungandr ở bên cạnh nhìn chằm chằm Huyền Vũ, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra khí đen âm u, Thần bồn chồn quật đuôi bôm bốp xuống sàn. Rõ ràng Thần và Mẫu thân đang dán chặt lấy nhau, Huyền Vũ thậm chí còn chẳng chạm được vào người cô. Thế nhưng khi Tô Đường và Huyền Vũ trò chuyện, giữa họ lại có một bầu không khí khiến Thần cảm thấy mình hoàn toàn không thể chen chân vào được.

Chân mày Jormungandr trầm xuống, đôi răng nanh trắng ở bờ môi mỏng nhe ra, Thần thô bạo chen lời vào, như muốn tranh cao thấp với Thanh Hành, giọng nói quỷ dị thấm đẫm lạnh lẽo: “Nếu Mẫu thân gọi tên ta, ta nhất định sẽ đến ngay lập tức.”

Tô Đường: “…”

Lời của anh… thì thôi đi, chẳng qua là đuổi hổ nuốt sói thôi, bản thân anh đã là một rắc rối lớn rồi.

Tô Đường trực tiếp ngó lơ hành động bày tỏ lòng trung thành của Jormungandr, cô quay sang nhìn hắn. Quần áo trên người hắn từ sớm đã bị hủy sạch, quần dài bị đuôi rắn làm rách nát, chiếc áo duy nhất còn nguyên vẹn thì đã bị chính hắn dùng lưỡi gió cắt nát lúc tự đề cử “massage cơ ngực”.

Hiện tại hắn chẳng khác gì đang khỏa thân hoàn toàn, nửa người nửa rắn. Phía trên chiếc đuôi bạc là đường nhân ngư quyến rũ, điểm xuyết vài vảy rắn lẻ tẻ gần như trong suốt, vùng bụng săn chắc, nước da trắng lạnh. Thứ duy nhất trên người hắn lúc này, ngoài cái quang não trên cổ tay thì chỉ còn lại chiếc vòng cổ loang lổ vết tích.

Giờ mà bắt hắn biến hẳn thành người thì cũng chẳng khác nào bắt hắn đi chạy rông ngoài đường cả. Tô Đường tạm thời chưa muốn tận mắt chứng kiến “hai cái kia” trông như thế nào, nhất là khi ở đây còn có Thanh Hành, người vừa là thầy vừa là bạn của cô.

Tô Đường ra lệnh cho Jormungandr: “Biến về nguyên hình đi, nhỏ một chút, tôi đưa anh rời khỏi đây trước.”

Thanh Hành là người của trường quân đội Huyền Bắc, những việc còn lại ở đấu trường ngầm này cô tin rằng anh có thể giải quyết ổn thỏa.

Một luồng sáng bạc lóe lên.

Tô Đường còn chưa kịp nhìn rõ Jormungandr biến mất thế nào đã thấy một tia bạc vạch phá không gian, lao vút về phía mình, ngay sau đó cổ tay có cảm giác mát lạnh.

Cô cúi đầu.

Lúc này, Jormungandr rõ ràng đã biến về hình thái ấu thơ. Con rắn nhỏ màu bạc quấn quanh cổ tay cô, đôi mắt đỏ thẫm trong vắt như hồng ngọc, lớp vảy bạc lấp lánh rạng rỡ, trên cổ vẫn còn đeo một chiếc vòng bạc nhỏ. Khác hẳn với dáng vẻ xinh đẹp nhưng âm lãnh nguy hiểm thường ngày, trông nó lúc này vừa đáng yêu, vừa xinh xắn lại vô hại vô cùng.

Năm đó Tô Đường chính là bị cái vẻ ngoài này lừa gạt nên mới quyết định nuôi một Siêu Phàm chủng hệ rắn, ai ngờ càng lớn nó càng trở nên đáng sợ.

Thấy ánh mắt cô nhìn qua, con rắn nhỏ nghiêng đầu với cô, chiếc lưỡi phân nhánh màu hồng phấn mềm mại thò ra từ kẽ miệng, kèm theo giọng nói rõ ràng là đã trở nên non nớt hơn rất nhiều: “Mẫu thân.”

Quả nhiên, vẫn là lúc nhỏ đáng yêu hơn.

Tô Đường chằm chằm nhìn vào chiếc lưỡi hồng phấn mềm mại thỉnh thoảng lại rung rung của con rắn nhỏ. Có Thanh Hành ở đó, cô lặng lẽ đè nén xúc động muốn đưa tay ra bóp cái lưỡi rắn một phát.

Jormungandr dùng cằm cọ lên cổ tay phải của cô, bỗng nhiên, lưỡi rắn thò ra, đôi mắt như hai viên mã não đầy thắc mắc và lạnh lẽo: “Trên tay mẹ… có mùi vảy…”

Không phải vảy của Thần, mà là vảy của loài sinh vật máu lạnh khác.

Tô Đường sực nhớ ra hồi sáng cổ tay mình từng bị Tiểu Thanh Long quấn lấy, đã trôi qua lâu như vậy rồi… cô còn đã rửa tay, thế mà hắn vẫn có thể ngửi thấy!

Cô không thay đổi sắc mặt chuyển Jormungandr sang tay trái quấn lại: “Ngửi nhầm rồi.”

Sau đó, cô thành thục nắn bóp đầu và thân mình hắn, xoay tới xoay lui dày vò.

Jormungandr tức khắc bị vò đến mức đầu váng mắt hoa. Con ngươi dựng đứng của Thần trở nên mơ màng, cảm giác như mình được trở về thời kỳ ấu thơ, được Mẫu thân đặt trong lòng bàn tay mà nhào nặn, bốn phương tám hướng đều là hơi thở và nhiệt độ cơ thể của người.

Hạnh phúc quá. Toàn là mùi hương của Mẫu thân thôi…

Thần mơ màng húc đầu vào lòng bàn tay Tô Đường, rồi mềm nhũn ra thành một miếng “bánh rắn”, bắt đầu thè chiếc lưỡi hồng nhạt thở dốc với tần suất cực cao.

Thanh Hành rũ mắt, ánh mắt lướt qua con rắn đang nằm bò trên lòng bàn tay Tô Đường mà thè lưỡi thở hồng hộc.

Tô Đường không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì. Sau khi vò cho Jormungandr choáng váng xong, cô chào tạm biệt Thanh Hành, chuẩn bị dùng lại chiêu cũ là bật kỹ năng thôi miên lính canh để rời đi.

Nhưng điều cô không ngờ tới là đội bảo an tuần tra bên ngoài không biết đã rút đi từ lúc nào, xem như giúp cô đỡ được một khoản rắc rối.

Tô Đường đi theo lộ trình cũ, trở về phòng 520.

Dấu vết cô để lại trước khi rời đi vẫn còn đó, trang bị dư thừa và quần áo đều được xếp gọn gàng trên giường. Mặc dù các trận đấu trên võ đài vô cùng đẫm máu tàn bạo, nhưng đấu trường ngầm làm khá tốt về mảng quyền riêng tư của khách hàng.

Có lẽ vì lính đánh thuê đều là một nhóm người có năng lực trinh sát và phản trinh sát cực mạnh, võ lực lại cao ngất ngưởng, nếu không có lợi ích khổng lồ thúc đẩy, đấu trường ngầm cũng không dám giở trò để tự đập nát bảng hiệu của chính mình. Một là lính đánh thuê không dễ trêu vào, rất dễ bị phát hiện; hai là… chọc giận đám lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao này thực sự rất phiền phức, hoàn toàn không đáng chút nào.

Tô Đường tìm thấy chiếc hộp đựng lông vũ của mình, dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào Jormungandr còn đang lơ mơ, nhắc nhở:

“Lát nữa tôi sẽ tẩy vết ấn của Quạ Đen cho anh, đừng có cử động lung tung.”

Do hít một hơi lớn lượng hơi thở của Mẫu thân, lại được Tô Đường bao bọc trong lòng bàn tay, nãy giờ Jormungandr còn không ít lần lén lút thè lưỡi ra liếm nên lúc này giống như bị “say hơi”, trên lớp vảy trắng tuyết hiện lên màu hồng nhạt. Thần gật đầu ngây ngốc, mê muội lầm bầm: “Xì xì… được… Mẫu thân, thích… thích Mẫu thân quá…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *