Kiếm Các văn linh – Chương 208

Chương 208

***

Trong tấm gương vỡ vụn, hình ảnh dần trở nên u tối theo bóng lưng rời xa của thiếu niên, tựa như phản chiếu cho tâm trạng của người đó lúc bấy giờ.

Chu Mãn không kìm được suy nghĩ: Hóa ra dù là nhân vật đứng đầu hàng “Tứ Tuyệt”, thì thuở thiếu thời cũng khó tránh khỏi những lúc bất cam mà tự hỏi như thế…

Chuyến đi đến sơn thôn ấy dường như chẳng mang lại bất kỳ sự thay đổi nào, hay nói cách khác, mọi thứ lại quay về dáng vẻ ban đầu.

Sau khi trở về Đỗ Thảo Đường, thiếu niên càng trở nên cô độc, không qua lại với bất kỳ ai, thậm chí có khi cả ngày nhốt mình trong phòng vẽ tranh không bước chân ra cửa. Chỉ vào mỗi tháng, khi có thư tín từ Di Châu gửi đến, gương mặt cậu mới thoáng qua một chút sinh động.

Thế nhưng thời gian trôi qua, sau khi đọc xong nội dung trong thư, cậu thường ngồi thẫn thờ hồi lâu, ánh sáng trong đôi mắt cứ thế lịm dần, lần sau lại càng chết lặng hơn lần trước.

Cuối cùng cũng có một ngày, cậu ngồi dưới hành lang nhìn lũ sẻ tranh nhau trên cành cây. Tam Biệt đi ngang qua, dừng lại bên cạnh hỏi: “Đệ ngồi đây đã gần hai canh giờ rồi, không về vẽ tranh nữa sao?”

Thiếu niên không ngoảnh đầu lại: “Năm sắc chẳng phân, một kẻ phế vật, dù có dốc sức vẽ vời đến đâu thì còn có ích gì?”

Tam Biệt nhíu mày.

Nói xong câu đó, thiếu niên tựa như chán chường đến cực điểm, cậu rũ mi mắt xoay người rời đi.

Trong căn phòng vắng lặng và lạnh lẽo, bút mực giấy nghiên trên bàn, những bức Đan thanh cuốn treo trên tường, ngay cả chậu rửa bút và ống đựng tranh bên cạnh, tất cả những gì liên quan đến hội họa đều đã bị cậu thu dọn sạch sẽ.

Cậu ngồi trong căn phòng trống huếch trống hoác, nhìn chằm chằm vào chậu than trước mặt, từng bức họa mà cậu đã dày công mô phỏng trước đây cứ thế bị ném vào đống lửa, chậm rãi cháy tàn.

Chỉ đến lúc cuối cùng, nhìn thấy bức họa hình cá nọ. Thiếu niên nhìn con cá mập mạp, vụng về trên giấy, đuôi cá vẫn còn lưu lại vết mực nhòe, bỗng dưng cậu đứng sững hồi lâu không cử động.

Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Tạ Điệp Sơn chậm rãi hoàn hồn, cậu nhìn cánh cửa ấy một lát, đặt xấp giấy vẽ cuối cùng còn sót lại trong tay xuống đất, đứng dậy đi mở cửa, sau cánh cửa lộ ra gương mặt quen thuộc của thanh niên.

Thiếu niên lộ vẻ không vui, mím môi định đóng cửa lại.

Nào ngờ đúng lúc này, một giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vang lên từ phía sau thanh niên: “Điệp Sơn!”

Thiếu niên chấn động, sững sờ tại chỗ: “Mẫu thân…”

Nữ nhân tuy không nhìn rõ mặt nhưng toát lên vẻ dịu dàng bước tới, ôm chặt lấy Tạ Điệp Sơn vào lòng: “Là mẫu thân, là mẫu thân đây, ta đến thăm con đây.”

Tạ Điệp Sơn ngỡ như mình đang nằm mơ, đứng lặng một hồi mới ôm lại nữ nhân, hốc mắt nóng bừng: “Mẫu thân.”

Thanh niên đứng phía sau nhìn cảnh ấy, lại đưa mắt nhìn về phía hành lang xa xa, Vọng Nhạc tiên sinh đứng ở đầu kia, khẽ gật đầu với y.

Tam Biệt rời đi, chỉ còn lại nữ nhân vận y phục tinh xảo ngồi lại trong phòng cùng Tạ Điệp Sơn. Bà nắm lấy tay cậu, trong mắt vẫn còn vương lệ: “Lâu rồi không gặp con, ta nhớ con lắm. Những ngày ở Đỗ Thảo Đường này, con có quen không, sống có tốt không?”

Thiếu niên định nói: Không tốt, một chút cũng không tốt.

Nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, cậu chậm rãi đáp: “Mọi thứ đều tốt cả.”

Nữ nhân lại hỏi: “Tranh vẽ và bút mực ta gửi đến hàng tháng, con đều nhận được cả chứ? Phụ thân và các đại ca của con còn bảo ta chọn lấy vài bức đẹp nhất mang về, con có chăm chỉ mô phỏng không…”

Vừa nói, bà vừa quay đầu nhìn vào trong phòng, bất giác hơi khựng lại: “Trong phòng con, sao lại chẳng thấy chút bút mực nào, ngay cả một tờ giấy vẽ cũng không có?”

Thiếu niên đáp: “Mẫu thân, con không học đan thanh nữa.”

Nữ nhân biến sắc: “Con nói bậy bạ gì đó? Con là đệ tử Ngô Môn Họa Phái, sao có thể không học đan thanh?”

Thiếu niên nói: “Đôi mắt của con không chữa khỏi được, chẳng phải sao? Nếu không, phụ thân sao lại đưa con đến nơi này?”

Nữ nhân hỏi: “Trong lòng con vẫn còn trách ông ấy, phải không?”

Thiếu niên kìm nén nước mắt, bướng bỉnh cúi đầu.

Giọng nói của nữ nhân thêm vài phần bi thương: “Điệp Sơn, con đừng trách ông ấy. Ông ấy là tông chủ của một tông môn, ông ấy có thể làm gì được chứ? Chuyện ngày đó con ra tay với người ta là có nguyên do, không phải chúng ta không biết, nhưng chứng bệnh về mắt của con, nếu ở lại Ngô Môn ngày nào thì sẽ phải chịu lời ra tiếng vào ngày đó. Ông ấy đưa con đến đây là vì sợ con tiếp tục ở lại sẽ bị người ta bắt nạt. Con là đứa trẻ nhỏ nhất, ngoan ngoãn nhất trong nhà, ông ấy sao có thể không lo lắng cho con? Những năm qua, ông ấy đi khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc, hạ mình cầu khẩn, cách đây hai ngày vì lên Quang Minh đỉnh ở Trung Châu hỏi thuốc mà còn bị thương ở tay…”

Thiếu niên ngẩn người, nghẹn ngào thốt lên: “Phụ thân… ông ấy…”

Nữ nhân lại nở nụ cười: “Yên tâm đi, ông ấy không sao, không những không sao mà còn gặp vận may lớn. Có lẽ là do những năm nay bôn ba vất vả, trời cao cuối cùng cũng rủ lòng thương, lại để ông ấy gặp được Nhất Mệnh tiên sinh trên đỉnh Quang Minh.”

Thiếu niên hốt hoảng: “Nhất Mệnh tiên sinh, Dược vương Nhất Mệnh tiên sinh sao?”

Nữ nhân gật đầu, ôm lấy bờ vai gầy yếu của thiếu niên, nụ cười trên mặt dường như mang theo nhiều phần kỳ vọng: “Đúng vậy, chính là Nhất Mệnh tiên sinh đó. Phụ thân con hôm qua truyền tin cho ta, bảo ta đi tới Quang Minh đỉnh ở Trung Châu trước, nói rằng Nhất Mệnh tiên sinh có lẽ có cách cứu chữa, nếu chắc chắn mười mươi sẽ sớm đón con về Ngô Môn.”

Một kẻ vốn đã tuyệt vọng, thậm chí đã quyết định từ bỏ con đường Đan thanh, vậy mà lại từ trong khe nứt của định mệnh nhìn thấy tia sáng cuối cùng.

Thiếu niên ngây người hồi lâu không kịp phản ứng, bất chợt nước mắt tuôn rơi.

Nữ nhân dịu dàng xoa đầu cậu, chỉ nói: “Phụ thân con và ta chưa bao giờ từ bỏ con, con cũng đừng từ bỏ Đan thanh, có được không?”

Thiếu niên nức nở: “Là con sai rồi, mẫu thân, sau này con sẽ vẽ ra những bức Đan thanh đẹp nhất thế gian, tuyệt đối không để hai người phải thất vọng.”

Lúc nữ nhân rời đi, thiếu niên tiễn đến tận cổng Đỗ Thảo Đường, nhìn cỗ xe ngựa xa dần dưới bóng cây ngân hạnh, đôi mắt vốn chẳng phân biệt được năm sắc ấy một lần nữa lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ và kiên định.

Chu Mãn nhìn cảnh tượng này qua tấm gương vỡ, chợt lên tiếng: “Ngay lúc định từ bỏ Đan thanh thì mẫu thân lại vừa vặn đến thăm, chẳng phải quá may mắn, cũng quá trùng hợp sao?”

Kim Bất Hoán khẽ đáp: “Là sư phụ và sư tổ đã viết thư mời Tạ phu nhân đến.”

Khi Tạ Điệp Sơn vào Đỗ Thảo Đường, người quản lý Thảo đường vẫn là Vọng Nhạc tiên sinh, còn đại đệ tử Tam Biệt của Vọng Nhạc tiên sinh, tự nhiên chính là sư tôn hiện tại của Kim Bất Hoán, đương kim chưởng môn Đỗ Thảo Đường, Tam Biệt tiên sinh.

Chu Mãn nghe Kim Bất Hoán nói vậy thì sững người một chút, sau đó mới nghĩ: Phải rồi, nếu thực sự luận về vai vế, Kim Bất Hoán còn phải gọi Tạ Điệp Sơn một tiếng “Sư thúc”. Lần này hắn đến Bạch Đế Thành, Đỗ Thảo Đường lại từng có duyên nợ sâu nặng với Tạ Điệp Sơn như thế, Tam Biệt tiên sinh ngay cả bản đồ của Bạch Đế thành cũng đưa cho Kim Bất Hoán, thì những chuyện cũ không ai hay biết, thậm chí là bí mật thâm sâu, tự nhiên cũng sẽ nói cho hắn.

Nàng suy nghĩ một chút rồi bảo: “Nói như vậy, Đỗ Thảo Đường đối xử với ông ấy cực tốt.”

Vương Thứ không hiểu sao lại nhíu mày: “Nếu đã là Vọng Nhạc tiên sinh và Tam Biệt tiên sinh viết thư mời Tạ phu nhân đến, nhưng tại sao lúc gặp Tạ Điệp Sơn, bà ấy lại không hề nhắc đến dù chỉ nửa câu?”

Cả hai đều nhìn về phía Kim Bất Hoán.

Nhưng lần này, ánh mắt Kim Bất Hoán né tránh, không trả lời, chỉ có vẻ bi thống trên mặt là còn nặng hơn lúc trước.

Lòng Chu Mãn vì thế mà chùng xuống.

Lý Phổ ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, nói ra nỗi nghi hoặc chung trong lòng mọi người: “Đỗ Thảo Đường đối xử với Tạ… với Họa Thánh tiền bối hậu hĩnh như thế, sau này sao ông ấy lại trộm đi Thần Lai Bút, không chỉ trở thành kẻ phản đồ của Thảo đường, mà còn cấu kết với Bạch Đế đã đọa ma, để rồi trong trận chiến trừ tà nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu?”

Trong lòng mọi người đều mang theo những dự cảm chẳng lành, tiếp tục dõi theo.

Quả nhiên, sau khi Tạ phu nhân rời đi, Tạ Điệp Sơn đã có sự thay đổi. Cậu không còn cô độc như trước, tuy vẫn không đến thư trai đọc kinh sáng nhưng đã tình nguyện nói vài câu với đồng môn, trên mặt thậm chí thường xuyên mang theo nụ cười. Những bút mực giấy nghiên đã thu dọn trước đó cũng được bày lại lên bàn, ngay cả bức họa con cá chưa kịp đốt cũng được đặt ở góc bàn.

Mọi thứ dường như đều đang tốt lên, tựa như tuyết mùa đông nhất định sẽ tan, mầm non mùa xuân nhất định sẽ nảy nở.

Mỗi khi đồng môn hỏi đến, Tạ Điệp Sơn lại nói: Phụ mẫu đã tìm được Nhất Mệnh tiên sinh, có lẽ vài ngày nữa sẽ đón cậu về.

Thế nhưng, vài ngày trôi qua, rồi mười mấy ngày cũng trôi qua…

Tạ phu nhân, người trước đó từng nói sẽ sớm có tin tức, vậy mà lại chẳng hề gửi thêm một phong thư nào.

Tạ Điệp Sơn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng bất an, lại giống như những năm trước, thường xuyên ra đứng trước cổng Thảo đường chờ đợi.

Nhưng đúng vào ngày thứ mười chín, khi cậu đang thất thần đi ngang qua hành lang, một vị đồng môn hớt hải chạy về phía hắn, gọi lớn một tiếng: “Tạ sư đệ!”

Nhưng khi dừng bước nhìn thấy gương mặt cậu, người nọ khựng lại một chốc mới trầm giọng nói: “Phía Ngô Môn Họa Phái xảy ra chuyện rồi, sư phụ mời đệ qua đó một chuyến…”

Tạ Điệp Sơn nghe vậy thì ngẩn người ra.

Trong thư trai, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Vọng Nhạc tiên sinh hiện rõ vẻ nghiêm trọng, ông chậm rãi gấp phong thư trong tay lại, ánh mắt đầy xót thương nhìn thiếu niên trước mặt: “Tin tức truyền về nói rằng, Tạ tông chủ và phu nhân vốn đã đón được Nhất Mệnh tiên sinh trên đỉnh Quang Minh để trở về Ngô Môn. Không ngờ lúc xuống núi lại đụng độ nữ ma đầu Ninh Độc Chiếu của Di Châu các con. Tạ tông chủ giao đấu với ả ta, bị thương nhẹ, còn Tạ phu nhân bị ả bắt đi, hiện tại tung tích không rõ, chưa biết sống chết ra sao…”

Trong đầu Tạ Điệp Sơn lập tức nổ vang một tiếng “oanh”, đứng không vững.

Bên bờ Nghiên Hồ, mí mắt Chu Mãn giật nảy lên khi nghe thấy ba chữ “Ninh Độc Chiếu”: Chuyện này sao lại liên quan đến bà ta?

Trong gương vỡ, Vọng Nhạc tiên sinh tiếp tục nói: “Sau khi sự việc xảy ra, Ngô Môn Họa Phái đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, Đỗ Thảo Đường chúng ta cũng sẽ cử người giúp đỡ. Nữ ma đầu kia đã bắt lệnh đường đi, ắt hẳn là có mục đích riêng, chắc không đến mức làm hại tính mạng bà ấy, con tạm thời đừng quá lo lắng.”

Nước mắt Tạ Điệp Sơn bỗng chốc trào ra: “Sao có thể chứ, rõ ràng dạo trước mẫu thân còn… sao có thể… còn phụ thân thì sao? Ông ấy thế nào rồi?”

Ngón tay đang kẹp phong thư của Vọng Nhạc tiên sinh khựng lại một chút mới đáp: “Tạ tông chủ gửi thư nói vết thương không đáng ngại, nhưng để giải cứu lệnh đường, ông ấy cần phải trấn thủ ở Trung Châu, tạm thời chưa thể đến Đỗ Thảo Đường đón con. Hôm nay con cứ về nghỉ ngơi trước, hễ phía Trung Châu có tin tức gì, ta nhất định sẽ lập tức cho người báo cho con biết.”

Vừa nói, ông vừa đưa tờ thư ra sau lưng.

Lúc này Tạ Điệp Sơn thần trí rối loạn, vô thức gật đầu, để một đệ tử khác đưa mình về phòng.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng mình, cậu mới nhận ra điều bất ổn: “Không đúng, tờ giấy trong tay sư phụ lúc nãy rõ ràng là Tuyết Mặc Tiễn của Ngô Môn, chắc chắn là thư tay của phụ thân… Nhưng tại sao sư phụ không cho mình xem, dường như còn không muốn để mình nhìn thấy?”

Lúc này, đệ tử đi cùng đã rời đi.

Trong lòng Tạ Điệp Sơn chợt dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng: “Giao đấu với nữ ma đầu kia, phụ thân thực sự chỉ bị thương nhẹ thôi sao?”

Cậu quay người chạy thục mạng về phía thư trai, muốn tìm Vọng Nhạc tiên sinh hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng khi gần đến ngoài thư trai, cậu lại nghĩ: Họ đã không muốn cho mình xem thư của phụ thân, nếu hỏi trực tiếp chưa chắc họ đã nói thật.

Tạ Điệp Sơn suy nghĩ một hồi, lau đi nước mắt, không bước vào trong mà chỉ áp sát người vào hành lang bên ngoài, lấy bút vẽ ra, vẽ một con cá nhỏ lên tường.

Con cá mực ấy quẫy đuôi một cái, men theo khe tường không xa lách vào trong phòng, bơi đến phía sau một bình hoa trong thư trai.

Mắt cá khẽ đảo, tình hình bên trong lập tức thu vào tầm mắt Tạ Điệp Sơn, âm thanh cũng truyền đến tai cậu.

Tam Biệt đứng phía sau, có chút do dự: “Chuyện Tạ tông chủ muốn mượn Thần Lai Bút, tại sao người không cho Tạ sư đệ biết?”

Tạ Điệp Sơn sững sờ.

Chỉ nghe bên trong có tiếng thở dài già nua vang lên: “Nữ ma đầu kia tuy giết người không ghê tay, nhưng thứ ả dựa dẫm xưa nay luôn là Tồn Thần Chưởng do ả tu luyện, chưa từng nghe nói ả có lòng tham với thần binh lợi khí gì. Lần này sao lại bắt Tạ phu nhân làm con tin, yêu cầu Tạ tông chủ lấy Thần Lai Bút cho ả?”

Vọng Nhạc tiên sinh đặt tờ Tuyết Mặc Tiễn xuống góc bàn, đôi mày nhíu chặt: “Hơn nữa ba năm trước trên đỉnh Quang Minh, Chu Tự Tuyết đã phế đi tu vi của ả ta, sau đó mới gác kiếm đưa ả ta đi quy ẩn. Nếu không, dưới bao nhiêu con mắt soi xét, thiên hạ quần tu, thậm chí cả Lục Quân Hầu đều có mặt ở đó, làm sao có thể dễ dàng để hai người bọn họ rời đi?”

Tam Biệt nói: “Ninh Độc Chiếu đã mất đi tu vi, muốn khôi phục cũng không nhanh đến thế, người cảm thấy chuyện này có uẩn khúc?”

Vọng Nhạc tiên sinh gật đầu: “Tạ tông chủ tuy nói mượn bút chỉ là để dẫn dụ nữ ma đầu kia lộ diện, sau khi tiêu diệt ả sẽ lập tức hoàn trả, nhưng cây bút này tham thấu tạo hóa, thấu hiểu lòng người, hiện tại vẫn còn trầm dưới đáy hồ Điếu Cáp, sao ta dám khinh suất đồng ý cho mượn?”

Tam Biệt không khỏi im lặng.

Vọng Nhạc tiên sinh nói tiếp: “Ta thực sự sợ đứa trẻ kia biết chuyện sẽ sinh lòng rạn nứt…”

Tạ Điệp Sơn lúc này mới hiểu ra: Thứ mà họ muốn giấu không phải là sự an nguy của phụ thân, mà là việc phụ thân muốn mượn Thần Lai Bút.

Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh oán hận: Phụ thân là tông chủ một tông, cũng chẳng phải kẻ không màng thể diện, không có ngạo cốt. Nếu không phải vì cứu mẫu thân, thật sự đã đường cùng không còn cách nào khác, sao ông ấy phải hạ mình đến đây mượn bút? Vậy mà sau khi nhận được thư, bọn họ lại đa nghi với phụ thân đến mức ấy.

Tạ Điệp Sơn không khỏi cảm thấy thắt lòng đau đớn.

Cậu gọi con cá mực kia quay về, rồi lờ mờ vô định trở về phòng mình, khi ấy đã vào đêm. Thế nhưng nằm trên giường, cậu cứ trằn trọc băn khoăn, dù thế nào cũng không thể chợp mắt.

Trong tâm trí cậu, lúc thì là những tin tức nghe được ban ngày, lúc lại là nụ cười dịu dàng của mẫu thân khi đến thăm dạo nọ. Tạ Điệp Sơn thực sự rơi vào cuộc chiến giằng xé nội tâm đầy đau khổ.

Cuối cùng, đến giữa đêm, cậu vẫn bật dậy khỏi giường.

Cậu nghiến chặt răng: “Chẳng qua cũng chỉ là một cây bút rách, trầm dưới hồ Điếu Cáp xưa nay có thấy ai dùng đâu, nói gì mà không thể tùy tiện đụng vào, ta không tin!”

Tạ Điệp Sơn dồn nén một hơi thở nghẹn khuất, thắp đèn trải giấy, nhanh chóng chép lại thật nhiều thi thiên của Đỗ Thánh theo tập thơ, sau đó ôm lấy xấp giấy dày cộm này, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ mà lẻn ra khỏi cửa.

Hồ Điếu Cáp trong đêm sâu, dưới ánh trăng dịu dàng tỏa ra những gợn sóng mang hơi lạnh lẽo.

Xung quanh vạn vật lặng tờ, từng cây bút trầm dưới mặt hồ tựa như cũng đã chìm vào giấc ngủ, tĩnh lặng bất động. Qua làn sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng lạnh, thấp thoáng có thể nhìn thấy nơi sâu nhất ở chính giữa lòng hồ rộng chừng ba trượng là một vùng đen kịt, nhưng không thấy một cây bút nào.

Tạ Điệp Sơn từng nghe Tam Biệt nói qua, Thần Lai Bút chính là ở nơi đó.

Cậu đi đến bên bờ hồ, đặt xấp giấy dày đặc những bài thi thiên của Đỗ Thánh bên cạnh đình, rồi bóc từng tờ một ném xuống hồ.

Giấy chạm mặt nước, vết mực dần dần tan ra.

Thế nhưng một tờ, hai tờ rồi ba tờ, bất kể ném xuống bao nhiêu, đáy hồ sâu ba trượng chính giữa kia vẫn bất động. Đến cuối cùng, thậm chí cậu ném cả thi thiên của những người khác xuống, mặt hồ đã đầy rẫy những tờ giấy, nhưng dưới nước vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Tựa như nơi đó căn bản chẳng có thần bút “tham thấu tạo hóa, thấu hiểu lòng người” nào cả, mà chỉ là một vũng bùn đen đặc chết chóc!

Mắt thấy trời sắp sáng, giấy đã cạn, chỉ còn lại duy nhất một bức họa con cá không cẩn thận lẫn trong xấp thơ, thiếu niên quỳ bên bờ hồ, gần như tuyệt vọng.

Cậu ngồi bệt xuống, ôm lấy đầu gối, ôm lấy chính mình rồi vùi mặt vào đó, nghĩ đến mẫu thân đang chưa rõ sống chết, cuối cùng không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Sương mù đêm khuya bao trùm lấy cậu, làn nước hồ thanh vắng soi rõ bóng người trên bờ vừa bàng hoàng vừa bất lực.

Tạ Điệp Sơn chưa bao giờ căm hận đến thế.

Cậu chính mình là một kẻ phế vật.

Thế nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, trong ánh trăng tịch mịch của đêm đông, trong làn sương mờ ảo của thảo đường, một luồng gió nhẹ chợt thổi tới…

Đó là ngọn gió của định mệnh, thổi bay tờ giấy của định mệnh!

Mảnh giấy vẽ không chút bắt mắt bên cạnh đình, mỏng manh vô ngần, run rẩy một nhịp, hai nhịp trong gió, cuối cùng bị ngọn gió dù chẳng hề mạnh mẽ này thổi tung lên. Tựa như một lá khô lìa cành, nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, rồi chầm chậm chìm xuống…

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 208

  1. Kiếm hửng đông says:

    Đúng là không ngờ nha ban đầu tưởng cha mẹ Chu Mãn chỉ là tu sĩ bình thường thôi ai ngờ một người là kiếm tông đứng trong hàng tứ tuyệt, người còn lại thế mà lại là nữ ma đầu giết người ko ghê tay
    Bây h mới cảm thấy tác phong giết người ko chớp mắt của Chu Mãn có khi ko chỉ vì trải qua đủ loại nguy hiểm mưa máu gió tanh vì sống sót mà hình thành mà có khi có một phần gen di truyền

  2. Kiếm hửng đông says:

    Mẹ nữ chính là nữ ma đầu thế mà cha nữ chính phế đi tu vi bà, ko bt bà có oán hận ông ko đã thế còn hai người còn kết thành phu thê. Thấy trc Chu Mãn có kể mẹ nàng là một người nhân hậu ,yêu thương gia đình nhg cảm giác khác một trời một vực vs tính cách nữ ma đầu mà ng đời kiêng dè của bà

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *