[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 37

Chương 37

***

Trời đã về khuya, Helena phải vội vã rời khỏi buổi lao động công ích để kịp quay về ký túc xá. Cách đây không lâu, trong tiết Phòng ngực ma thuật Hắc ám, cô lỡ tay làm hỏng chiếc bàn của Giáo sư nên bị phạt lao động một tuần tại văn phòng của thầy giám thị Filch. Dù Filch đối xử với cô khá bao dung, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ khi thấy cô dùng ma thuật để lau dọn Phòng truyền thống nhưng lúc này thời gian chẳng còn sớm gì.

Cứ nán lại thế này thì sẽ vi phạm giờ giới nghiêm mất.

Nghĩ đoạn, Helena nở một nụ cười đúng mực: “Chắc hẳn anh Black đây chẳng rảnh rỗi để đến tìm tôi để nói đùa vào một đêm thế này đâu nhỉ. Chắc chắn anh có chuyện quan trọng muốn nói, vậy thì mời anh cứ việc. Thời gian không còn sớm, tôi phải về phòng Sinh hoạt chung ngay đây.”

Sirius tựa người vào tường, buông lời chế giễu: “Cô Bird đúng là một học sinh gương mẫu nhỉ.”

Helena mỉm cười híp mắt: “Dĩ nhiên rồi, so với anh Black thì tôi quả thực là trò ngoan mà. Tôi sẽ không đem tính mạng hay những bí mật quan trọng của bạn học ra làm trò đùa đâu, anh thấy đúng không?”

Nhắc đến chuyện này, Sirius lập tức trở nên cáu kỉnh, hắn đứng thẳng dậy, tiến lại gần cô: “Cô thật sự không đoán được tôi đến tìm cô vì chuyện gì sao?”

Helena suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi đoán anh Black đến tìm tôi cũng vì một chuyện giống như anh Potter đã làm cách đây không lâu thôi.”

Sirius hừ lạnh một tiếng: “Coi như cô còn chút đầu óc, đúng là cùng một việc đấy.”

Helena thuận theo: “Vậy thì sao nào? Là chuyện gì đây? Anh còn đúng năm phút nữa, hãy cân nhắc xem có nên tiếp tục nói vòng vo tam quốc nữa không nhé.”

Sirius nghẹn họng hồi lâu, trợn tròn mắt trừng cô: “Regulus làm sao lại có thể thích một người vô lễ như cô cơ chứ?”

Helena nghiêng đầu cười nói: “Có lẽ vì tôi quá xinh đẹp, nên cậu ấy bị nhan sắc của tôi mê hoặc chăng? Chẳng phải với tư cách là anh trai, anh cũng từng khen tôi vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đó sao?”

Sirius cảm thấy như mình vừa tung một cú đấm vào đống bông mềm, tức đến mức mắt hiện lên những tia máu đỏ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Helena: “Thân phận của Remus đã bị cô và gã Mũi nhớt biết rồi. Cậu ấy dạo này rất bất an, tôi hy vọng cô có thể đi an ủi cậu ấy một chút.”

Helena cảm thấy chuyện này vô cùng nực cười.

Cô đi an ủi Lupin? Tại sao chứ? Giữa họ có quan hệ gì mà cần cô phải ra mặt an ủi?

Cô suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên: “Có phải vì Severus sẽ không bao giờ đồng ý yêu cầu này nên các anh mới tìm đến tôi không? Các anh muốn chúng tôi phải làm gì đây? Trong chuyện này, tuy không thể phân định rạch ròi ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng người chịu tổn thương nhiều hơn là tôi và Severus. Giờ đây các anh lại chạy đến yêu cầu chúng tôi đi an ủi anh Lupin, chẳng phải là chuyện ngược đời sao?” Cô cảm thấy điều này thật vô nghĩa, “Chẳng lẽ không phải anh Lupin nên đến an ủi chúng tôi sao? Để anh ta nói với tôi rằng, khi biến hình anh ta vẫn còn giữ được chút lý trí, sẽ không làm hại bạn học, hay anh ta có thể kiềm chế bản năng của mình để yên ổn học tập cho đến khi tốt nghiệp, xin chúng tôi hãy cứ yên tâm?”

Sirius hít một hơi sâu: “Cô đang giả ngốc đấy à?”

Helena khó hiểu: “Giả ngốc cái gì cơ?”

Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên và nghiêm túc của cô, biết là cô không hề giả vờ.

Cô không hề biết tình cảm của Lupin dành cho mình. Cũng đúng thôi, nếu cô biết, có lẽ cô sẽ chẳng nói ra những lời trên mà nhất định sẽ trực tiếp từ chối.

Sirius khép hờ mắt, một lúc sau mới lên tiếng: “Dù sao đi nữa, cũng xin cô hãy đi nói với cậu ấy vài câu. Bất kể cô nói gì cũng được, chỉ cần cô đồng ý gặp cậu ấy.”

Helena định từ chối, nhưng Sirius lại bồi thêm: “Chỉ cần cô đồng ý, cô có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với tôi.” Anh nhấn mạnh, “Bất kỳ yêu cầu nào.”

Helena im lặng một chút rồi nói: “Anh Black muốn mượn việc này để lấp đầy chút áy náy mỏng manh của anh đối với anh Lupin sao?”

Sirius mím chặt môi không nói lời nào, gương mặt và đôi mắt quá đỗi giống với Regulus kia khiến Helena không thể thốt ra những lời quá tuyệt tình.

Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng thở dài một tiếng: “Được rồi, nể mặt anh là anh trai của Regulus, tôi đồng ý với anh việc này. Tôi cũng chẳng cần anh phải làm gì cho tôi cả. Nếu anh nhất quyết muốn làm gì đó để báo đáp, thì hãy chung sống hòa thuận với Regulus đi.”

Sirius kinh ngạc nhìn cô, dường như không ngờ cô lại chẳng cầu báo đáp như vậy.

Helena vỗ vỗ vai anh: “Anh đừng nghĩ rằng chung sống hòa thuận với Regulus là chuyện dễ dàng, là không cầu báo đáp. Tôi cho rằng đối với anh, việc đó còn khó hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời này đấy.”

Nói đoạn, Helena quay người bước đi, để lại mình Sirius đứng ngây ra tại chỗ, suy ngẫm về câu nói cuối cùng của cô.

Sau ngày hôm đó, Sirius quả thực giữ lời. Trước đây ở trường, hắn hầu như không bao giờ chào hỏi đứa em trai đã vào nhà Slytherin. Thường thì Regulus chủ động gật đầu chào hoặc bắt chuyện trước, nhưng lần nào Sirius cũng lạnh lùng né tránh, lúc tử tế nhất cũng chỉ gật đầu một cái rồi ậm ừ cho qua chuyện. Lâu dần, Regulus chỉ dừng lại ở mức giao tiếp bằng ánh mắt chứ không còn chào hỏi nữa.

Nhưng dạo gần đây, mọi chuyện đã khác.

Mỗi khi bắt gặp Regulus ở hành lang, Sirius đều sẽ nhíu mày tiến lại gần chào hỏi. Thái độ của anh đã ôn hòa hơn trước, thậm chí còn chủ động trò chuyện với em trai về việc học hành và cuộc sống, dù chỉ là vài ba câu ngắn ngủi, nhưng có thể thấy anh đã dốc sức để bày tỏ sự thiện chí.

Regulus thừa biết sự thay đổi này ắt phải có nguyên nhân, và hắn nhanh chóng hiểu rằng có lẽ anh trai mình đã hoàn thành được việc mà trước đó James Potter từng thất bại.

Vì vậy, trong một tiết Tiên tri, hắn đã hỏi Helena: “Em đã hứa với họ điều gì?”

Thậm chí hắn chẳng cần nhắc đến tên đối phương, Helena đã thấu hiểu ngay ý tứ trong đó. Đây có lẽ chính là sự ăn ý giữa những người yêu nhau chăng?

Cô lắc nhẹ tách trà trên tay, đáp: “Cũng không có gì, chỉ liên quan đến chuyện mà trước đây em muốn nói nhưng anh đã từ chối thôi.”

Regulus nhớ lại cái đêm xảy ra vụ việc ấy. Quả thực lúc đó Helena đã sẵn lòng nói cho hắn biết chân tướng, nhưng vì tôn trọng cô, hắn quyết định tự mình tìm ra câu trả lời chứ không ép buộc cô phải nói ra. Hắn cũng không quên Sirius từng nhắc đến việc Helena đã hứa với thầy Dumbledore. Khi ấy hắn đã không để Helena phải mạo hiểm thất hứa với thầy, và bây giờ lại càng không.

“Họ muốn em làm gì? Có nguy hiểm không?” Hắn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn vào quả cầu pha phê trước mặt.

Helena lắc đầu: “Không có gì nguy hiểm đâu, coi như là để kết thúc chuyện đó thôi. Cũng không có gì rắc rối, chỉ là đi gặp một người, nói vài câu thôi mà.”

Regulus ngước mắt nhìn cô, đôi mắt xám phản chiếu hình bóng xinh đẹp của người con gái trước mặt: “Người cần gặp là một học sinh nhà Gryffindor.”

Helena không phủ nhận.

Regulus im lặng một lúc rồi lại nói: “Là Remus Lupin.”

Helena kinh ngạc nhìn cậu: “Anh biết rồi sao?”

Regulus nhíu mày: “Chuyện này không khó đoán, chẳng qua cũng chỉ là một trong bốn người của nhóm Đạo Tặc mà thôi. Loại trừ Sirius và Potter ra, thì biểu hiện của Pettigrew không giống lắm, vậy thì chỉ còn lại Remus Lupin thôi.” Hắn dùng giọng điệu hờ hững lạnh lùng nói tiếp: “Dạo này anh ta có chút khác thường, giống như vừa phải chịu đả kích gì đó. Ban đầu tôi cứ ngỡ gia đình anh ta có biến cố, nhưng giờ xem ra không phải vậy.”

Helena mím môi, định nói ra bí mật kia, nhưng Regulus đã giơ tay ngăn lại: “Không cần nói đâu.” Hắn lại rũ mắt nhìn vào quả cầu pha lê trước mặt: “Một khi tôi đã đoán đến mức này thì chân tướng cũng không còn xa nữa. Em không cần phải làm trái lời hứa với thầy Dumbledore để kể cho tôi mọi chuyện, tôi có thể tự mình tìm hiểu được.”

Helena cắn môi đầy do dự, nhưng Regulus đột ngột chuyển chủ đề: “Em có biết anh nhìn thấy gì trong quả cầu pha lê không?”

Helena chớp mắt hỏi: “Thấy gì cơ?”

Regulus một lần nữa ngước mắt nhìn cô, lần này ánh mắt anh không còn giống lúc nãy, mà có vẻ cố chấp xen lẫn khẳng định chắc chắn.

“Tôi thấy em.”

Helena sững sờ.

Hắn cứ thế nhìn cô và tiếp tục: “Tôi thấy em mặc váy cưới, gả cho tôi.”

Helena mở to mắt, gương mặt diễm lệ thấy rõ đã bị sắc đỏ bao phủ, ngay lúc cô còn đang ngây người ra thì sau lưng chợt vang lên một tiếng cảm thán.

“Ồ… Trò Black thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xem ra tôi phải chúc mừng trước cho trò và trò Bird rồi.”

Giáo sư chẳng biết đã đứng sau lưng họ tự bao giờ, mỉm cười nói một câu như thế. Lời bà nói toàn bộ học sinh đều nghe thấy, cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết Regulus Black đã nhìn thấy gì trong quả cầu pha lê.

Mặt Helena sắp bùng cháy đến nơi rồi. May sao chuông hết giờ cũng vừa vang lên, giáo sư tuyên bố tan học, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Regulus nữa, vội vàng vơ lấy túi xách che đi nửa khuôn mặt rồi chạy biến ra khỏi lớp học Tiên tri.

Regulus vẫn ngồi yên đó không hề động đậy. Sau khi Helena chạy mất, hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê trên bàn.

Hắn chợt mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy lại ẩn giấu một bí mật không thể thốt nên lời.

Sẽ chẳng có ai biết được rằng, sự thật là hắn không hề nhìn thấy Helena trong quả cầu pha lê.

Thứ hắn thấy là một mảnh đen tối mịt mù, dường như là một hang động, và hắn còn thấy cả gia tinh Kreacher trung thành ở đó nữa.

Một hang động sao… dường như còn có cả nước hồ.

Regulus đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi đột nhiên ngoái đầu nhìn lại tách trà mà Helena chưa kịp thu dọn vẫn để lại đó.

… Lần trước, hình như trong tách trà cô cũng nhìn thấy những hình ảnh tương tự như hắn.

Regulus khẽ nhíu mày. Nếu như ban đầu hắn không để chuyện này trong lòng, thì giờ đây, hắn không thể không nhìn nhận nó một cách nghiêm túc được nữa.

*

Thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Mười một.

Sirius và Regulus đã chung sống hòa thuận được một thời gian khá dài, trong khi Helena cũng bị Potter thúc giục ngầm mấy lần.

Vào một buổi chiều tại làng Hogsmeade, Helena tách khỏi Maggie và Evelyn, một mình tiến về phía Lều Hét, giờ đây cô đã biết đó chẳng phải là ngôi nhà ma ám nào cả, và cũng hiểu lý do tại sao lần đầu gặp Lupin ở đó, anh ta lại căng thẳng đến vậy.

Tất cả chỉ bởi vì anh ta là một Người sói. Những tiếng la hét quái dị phát ra từ Lều Hét thực chất đều bắt nguồn từ đêm biến hình của Lupin. Anh ta bị nhốt ở một nơi như thế này vào đêm trăng tròn, chờ đợi từng giây từng phút cho đến khi quá trình biến hình kết thúc. Thử đặt mình vào vị trí của anh ta mà xem, chuyện đó thực sự rất đau đớn.

Helena đứng trước Lều Hét, tuyết hôm nay rơi rất dày, chẳng mấy chốc những bông tuyết đã phủ đầy vai cô. Cô cảm thấy hơi lạnh, nhíu mày tự niệm một bùa giữ ấm cho mình, rồi trong làn tuyết bay theo gió, cô quay đầu lại nhìn thấy Lupin đã đứng ở đằng xa từ bao giờ.

Là một nam sinh mà trông anh ta còn mỏng manh, gầy gò hơn cả cô, đôi gò má hõm sâu lại. Helena không biết có phải mình nhìn lầm hay bị quáng tuyết không, cô hình như thấy tóc Lupin đã lố nhố sợi bạc? Trời ạ, anh ta mới chỉ mười sáu tuổi, là học sinh năm thứ năm của trường Hogwarts, vậy mà đã bắt đầu có tóc bạc rồi sao?

Helena hơi mở to mắt, cô mặc áo choàng của nhà Slytherin, quàng chiếc khăn len sọc bạc xanh lục, mái tóc đỏ xõa sau vai che bớt những khe hở lộng gió trên áo, cộng thêm bùa giữ ấm, cô hiện tại đã không còn thấy lạnh nữa. Ngược lại là Lupin, có lẽ anh ta còn chẳng buồn dùng bùa chú cho bản thân, đứng đó lâu đến mức bắt đầu run rẩy cầm cập.

Helena do dự một chút rồi cất bước đi tới. Khi đã lại gần hơn, cô rút đũa phép ra chỉ về phía anh ta, anh ta không tránh cũng chẳng né, dường như hoàn toàn không lo lắng cô sẽ làm hại mình. Khoảnh khắc đó Helena cảm thấy, dù cô có thật sự muốn làm tổn thương anh ta, anh ta cũng sẽ không tránh đi, thậm chí chẳng có lấy một lời oán trách.

Ánh mắt Helena nhìn anh đầy phức tạp, cô vung đũa phép đọc một câu thần chú.

Lupin nhắm mắt lại vào giây phút đó, như đang chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng anh ta không đợi được nỗi đau.

Thứ anh ta đón nhận là một luồng hơi ấm.

Một sự ấm áp chân thành.

Anh chợt mở bừng mắt, nhìn Helena đang tiến lại gần với vẻ ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cô gái tóc đỏ đứng giữa trời trắng xóa, đó là lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin lại đẹp đến thế. Ít nhất là khi đi cùng với mái tóc đỏ và đôi mắt biếc của cô, nó trở nên hoàn hảo không một vết gợn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *