Chương 35
***
Trên đường trở về lâu đài, Snape giữ im lặng khiến Helena không khỏi lo lắng.
Vừa chạm chân đến khu Hầm ngục, cô thực sự không nhẫn nhịn nổi nữa bèn lên tiếng: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngày mai việc quan trọng nhất là anh phải đến phòng bệnh để xử lý các vết thương trên người đã.”
Snape lạnh lùng đáp: “Vết thương trên người tôi nhìn qua là biết có vấn đề, cô nghĩ nó thích hợp để đem đến phòng bệnh sao?”
“Hiệu trưởng có nhắc đến việc thầy ấy sẽ bảo bà Pomfrey chăm sóc cậu chu đáo, vậy nên chắc chắn cậu có thể đến đó.” Helena thuyết phục.
Snape đột ngột dừng bước, hắn siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ vỡ òa: “Năm mươi điểm! Chỉ vẻn vẹn trừ năm mươi điểm là xong chuyện! Tôi suýt chút nữa đã mất mạng ở đó, vậy mà ông ta chỉ trừ của bọn họ có năm mươi điểm!” Hắn nhìn chằm chằm Helena, nghiến răng nói: “Xem ra trong mắt Dumbledore, mạng của tôi cũng chỉ đáng giá năm mươi điểm đó thôi, có phải không?”
Helena thở dài: “Đây đã là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể tranh thủ được rồi. Cậu cũng nên rút ra bài học từ chuyện này, bọn họ có tận bốn người, dù có tò mò đến đâu cậu cũng không nên…”
“Cậu cũng muốn dạy đời tôi sao?” Snape thô bạo ngắt lời cô bằng giọng điệu lạnh lẽo, nét mặt đầy vẻ giễu cợt.
Helena vẫn ung dung nói hết câu của mình: “Ý tôi muốn nói là, dù cậu có tò mò đến đâu cũng không nên một mình chạy đến đó giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Cậu nên rủ thêm vài người đi cùng.”
Snape ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô. Helena hạ thấp giọng: “Nếu hôm nay cậu cũng gọi ba người khác đi cùng, thì sẽ có thêm nhiều người phát hiện ra bí mật đó, như vậy mới có thể khiến Hiệu trưởng phải nhượng bộ nhiều hơn… Mặc dù tôi cho rằng dù có làm thế cũng chẳng ngăn được ông ta bảo vệ Nhóm Đạo Tặc, bảo vệ Remus Lupin, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải gánh chịu rủi ro lớn đến thế, chúng ta cũng không phải chịu thiệt thòi đến mức này.”
Snape không nói gì thêm nữa.
Hắn dời mắt đi, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào góc tường. Thời gian đã quá muộn, Helena để hắn yên lặng một lát rồi thúc giục hắn mau trở về. Lúc nãy không bắt gặp Filch đi tuần đêm không có nghĩa là lát nữa cũng không gặp, bọn họ cần phải nhanh chóng quay lại Phòng sinh hoạt chung trước khi bị phát hiện.
Snape không từ chối đề nghị của Helena, cả hai trở về Phòng sinh hoạt chung khi màn đêm đã đậm đặc, và nhìn thấy Regulus đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
Hắn ngồi nghiêng trên thành ghế sofa, đôi chân dài co duỗi tùy ý, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Nếu ánh mắt hắn nhìn bọn họ không mang theo vài phần thâm ý sâu xa đến thế, thì khung cảnh này hẳn đã hoàn mỹ hơn nhiều.
“Em có thể giải thích.” Helena bước tới, bình tĩnh nói.
Regulus không đáp lại cô ngay, hắn nghiêng đầu nhìn sang Snape phía sau lưng cô, mùi máu tanh trên người Snape rất nồng, sắc mặt trắng bệch, dưới cằm vẫn còn vệt máu.
“Cậu Snape bị thương rồi.” Regulus đưa ra kết luận, “Cậu ấy nên đến phòng bệnh ngay lập tức, không nên cứ thế này mà về ký túc xá.” Hắn đứng thẳng người dậy, “Để tôi giúp cậu một tay.” Hắn sải bước về phía Snape, lúc đi ngang qua Helena thì đưa tay xoa đầu cô như một sự trấn an, chỉ một cái xoa đầu ấy thôi cũng đủ khiến lòng Helena bình lặng trở lại.
“Em về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đưa Snape đến phòng bệnh.” Regulus nói một câu như vậy khi đã quay lưng về phía Helena. Hắn cũng chẳng buồn ngoảnh lại xem biểu cảm của cô, cứ thế cứng rắn đặt tay lên vai Snape, áp giải thanh niên đang bị thương nặng không chút sức kháng cự kia đi mất.
Helena đứng chôn chân tại chỗ, đi theo cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, chỉ biết bực bội đá mạnh vào cạnh ghế sofa.
Đường đến phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, giờ này ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai khác. Vừa ra khỏi hầm ngục, Regulus không còn ép vai Snape nữa, hai người một trước một sau đi dọc hành lang lập lòe ánh lửa, chẳng mấy chốc họ đã chạm mặt thầy đang đi tuần đêm.
“Chào buổi tối, Filch.” Regulus lịch sự chào hỏi, dưới cái nhìn đầy vẻ nịnh nọt của đối phương, hắn nói: “Snape bị thương, tôi phải đưa cậu ấy đến phòng bệnh gấp nên mới bất đắc dĩ ra ngoài vào giờ giới nghiêm, mong thầy thông cảm.”
Filch là một tên Á quỷ, lão có thái độ chẳng ra gì với hầu hết các phù thủy nhỏ trong trường, duy chỉ đối với học sinh nhà Slytherin là tử tế hơn một chút, đặc biệt là những học sinh xuất thân từ các gia tộc danh giá và luôn dành cho lão sự tôn trọng nhất định.
“Cứ tự nhiên, cậu Black.” Filch nghiêng người nhường đường, bà Norris sau lưng lão cũng kêu lên một tiếng “meo”.
Regulus gửi lời cảm ơn tới Filch rồi để Snape đi trước, còn mình thì lững thững theo sau.
Sau khi đã bỏ xa Filch, Regulus nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Snape từ phía sau, bất chợt lên tiếng: “Tôi rất tán thưởng năng lực của cậu đó Snape.”
Snape vẫn không dừng bước: “Cậu dùng cái cớ đưa tôi đến phòng bệnh để qua mặt Helena, đuổi khéo Filch, nếu chỉ để nói với tôi điều này thì tôi sẽ nghĩ não bộ của cậu cũng chẳng lớn hơn anh trai cậu là bao đâu.”
Regulus dừng lại, phía sau không còn tiếng động, Snape cũng đứng khựng theo. Hắn chẳng thèm quay đầu, gằn giọng: “Đêm nay tôi không còn tâm trí đâu mà đối phó với cậu nữa, cậu Black. Tốt nhất là cậu nên nói cho xong đi, bằng không cậu sẽ không còn cơ hội đâu.”
Regulus nhìn xoáy vào lưng đối phương: “Tôi không định hỏi cậu và Helena đã đi đâu, cũng chẳng muốn biết những vết thương trên người cậu từ đâu mà có.” Hắn tiến lên một bước, giọng nói sát bên tai khiến Snape phải hơi nghiêng đầu né tránh.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu rõ, Helena là người của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai kéo cô ấy vào bất kỳ vòng nguy hiểm nào. Một khi tôi phát hiện ra có kẻ làm vậy, tôi sẽ khiến kẻ đó phải nếm mùi đau khổ bằng mọi giá.”
Lời này của Regulus khiến Snape hoàn toàn xoay người lại. Trong hành lang mờ ảo, hai chàng trai trẻ khoác trên mình áo choàng của nhà Slytherin đối diện nhau. Một lúc sau, Snape mới mỉa mai đáp: “Cậu không nên nói những lời này với tôi, mà nên đi tìm người anh trai yêu quý của cậu ấy. Mọi chuyện đêm nay đều do hắn mà ra.”
Regulus nở một nụ cười khách sáo: “Vậy sao? Chuyện này có liên quan đến Sirius?”
Snape nhấn mạnh từng chữ: “Nếu không phải tại hắn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Regulus im lặng, nụ cười cũng tắt ngấm.
“Cậu thực sự có một người anh tốt đấy, Black. Tôi rất mong đợi được thấy ngày anh em cậu trở mặt thành thù.”
Nói xong câu đó, Snape không thể chịu đựng thêm những nỗi nhục nhã liên tiếp này nữa, bèn rảo bước rời đi. Regulus đứng tại chỗ tiễn hắn bằng ánh mắt, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất mới bắt đầu di chuyển.
Hắn không về ký túc xá, thậm chí còn chẳng xuống hầm ngục, mà lại rẽ hướng đi về phía tháp Gryffindor. Ngay gần Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, hắn đã thấy anh trai mình đang đợi sẵn.
“Tôi cứ ngỡ cậu sẽ đến sớm hơn, không ngờ lại để tôi phải đợi lâu thế này.” Sirius vừa nói vừa xoa xoa cánh tay.
Regulus để ý thấy động tác đó, liền hỏi: “Anh cũng bị thương sao?”
“Cậu dùng từ ‘cũng’, vậy chắc chắn là đã thấy vết thương của Snape rồi.” Sirius liếc hắn một cái, “Hắn đã nói gì với cậu? Ồ, không cần hỏi, chắc chắn là nhắc tới tôi, xem ra Helena Bird sau khi về chẳng nói năng gì, hoặc là cô ấy chưa có cơ hội để nói. Trên người cậu có mùi máu, chắc là đã tiếp xúc gần với Snape, vậy tôi có thể khẳng định rồi, là Snape đã nói gì đó với cậu.” Hắn ta nhếch môi, “Cậu đến để hỏi tội tôi đấy à? Vì tôi đã gây nguy hiểm cho bạn gái của cậu?”
Regulus im lặng một lúc mới đáp: “Snape nói như vậy, nhưng tôi muốn nghe cách nói của anh hơn.” Hắn đứng dưới bóng tối, trầm giọng: “So với hắn, đương nhiên tôi tin tưởng anh hơn.”
Sirius nhìn em trai mình bằng ánh mắt phức tạp. Những năm đầu đời, khi họ còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, họ đã từng rất thân thiết, chẳng có điều gì là không thể sẻ chia.
Điều gì đã khiến họ ngày càng xa cách?
Là gánh nặng gia tộc, là sự khác biệt về lý tưởng, là sự trưởng thành theo năm tháng, là vô tình mà cũng là hữu tình.
“Tôi không thể nói cho cậu biết đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đó là một bí mật, không được phép tiết lộ với bất kỳ ai.” Một lúc lâu sau Sirius mới lên tiếng, “Điều tôi có thể nói là tôi không ngờ Bird lại xuất hiện, cũng không ngờ sự việc lại phát triển nghiêm trọng đến thế. Hoặc giả tôi có nghĩ tới, nhưng tôi đã không bận tâm.” Anh ta cười một cách lạnh lẽo, “Tôi vẫn có nét giống với những người trong cái gia đình đó, đúng không? Đến tận đêm nay tôi mới nhận ra điều ấy. Đó là sự ác ý ăn sâu vào xương tủy, tôi đã vô thức không kiểm soát nó, chưa từng trực diện đối mặt với nó. Đó là sai lầm của tôi, sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Tôi sẽ thay đổi, tôi làm được.”
Những lời cuối cùng của anh ta dường như không phải nói với Regulus, mà là đang tự nhủ với chính mình.
Regulus bỗng thấy mình chẳng còn gì để hỏi nữa.
Hắn xoay người định đi, Sirius gọi giật lại: “Nếu Bird có kể với cậu điều gì, cậu phải nhớ nhất định phải giữ bí mật. Cô ấy đã hứa với Dumbledore rồi, nếu vì kể cho cậu mà bị bại lộ, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Regulus đứng đó không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Sirius mím môi: “Thực tế không chỉ có cô ấy, nếu tôi nói chuyện đó ra ngoài, chúng ta cũng chẳng còn tình anh em gì nữa đâu.”
Regulus quay đầu nhìn anh mình, Sirius gằn từng chữ: “Chuyện đã đến nước này, tôi đã rất có lỗi với một người khác rồi. Đây là điều tôi phải đối mặt, nên cho dù cậu không thích nghe, tôi cũng buộc phải ‘uy hiếp’ cậu như vậy.”
Regulus rốt cuộc không đáp lời anh mình mà trực tiếp rời đi, nhưng Sirius biết rõ, việc em trai không phản bác phần lớn chính là đã ngầm đồng ý. Hắn mệt mỏi rã rời trở về ký túc xá, ngả lưng xuống giường, kéo rèm che lại và chìm vào suy tư đơn độc.
Sự việc xảy ra đêm nay, hắn không cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về mình, hắn vẫn luôn nghĩ lỗi lớn hơn nằm ở Snape, nếu hắn ta không mang tâm địa xấu xa thì sao có thể cắn câu? Kẻ lập ra kế hoạch đúng là hắn, kẻ chỉ cho Snape cách đối phó với Cây Liễu Roi cũng là hắn, nhưng lựa chọn bước vào cái bẫy đó là do tự thân Snape quyết định. Giống như James đã nói, chẳng ai ép hắn phải bám đuôi bọn họ cả, phải không?
Sở dĩ hắn phiền não như vậy không phải vì Snape suýt chết, mà bởi hắn cuối cùng cũng nhận ra kế hoạch này công kích Lupin tàn nhẫn đến nhường nào. Trong trường Hogwarts giờ đã có thêm hai người biết thân phận thật của Lupin, mà một trong số đó lại là cô gái cậu ấy thầm mến. Hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi Lupin tỉnh lại sẽ đau khổ đến mức nào, nghĩ đến đây, Sirius trở mình hậm hực đấm mạnh xuống nệm giường.
*
Helena vẫn luôn ở Phòng sinh hoạt chung đợi Regulus trở về. Hắn về quá muộn, sau khi cô trải qua cơn kinh hãi tột độ, khi tinh thần vừa thả lỏng thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế là cứ đợi mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Regulus trở về, đập vào mắt hắn là dáng vẻ cô đang cuộn tròn trên ghế sofa, mái tóc đỏ rực xõa trên người, vài sợi quấn ở trên môi, giữa bờ môi hơi hé mở là hơi thở thơm tho, đều đặn. Hầu kết Regulus chuyển động, hắn chậm rãi tiến lại gần, đưa tay cẩn thận gạt đi sợi tóc vướng víu trên môi cô.
Chỉ trong chớp mắt, Helena đã tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, tầm nhìn dần rõ nét, hơi thở tràn ngập mùi hương quen thuộc trên người Regulus. Cô lập tức an lòng, thả lỏng nhịp thở rồi nhào vào lòng hắn.
“Chuyện đêm nay…” Cô định nói gì đó, nhưng đã bị một ngón tay chặn lại trên môi.
Ngón tay Regulus ấn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô, hắn cúi đầu nhìn cô ở khoảng cách cực gần, khẽ nói: “Không cần nói cho tôi biết đâu.”
Helena có chút do dự, Regulus trực tiếp tiếp lời: “Đó là chuyện cần bảo mật, em đã hứa với thầy Dumbledore là sẽ không nói ra, đúng không?”
Helena mím môi gật đầu.
“Vậy mà em vẫn sẵn lòng kể cho tôi sao?” Đôi mắt xám của hắn nhìn xoáy vào cô, “Không sợ tôi làm lộ bí mật, hay không lo lắng mình sẽ không có trách nhiệm với người trong cuộc sao?”
Helena cúi đầu đáp: “Sẵn lòng. Không sợ. Có lo.”
Cô trả lời ngắn gọn ba câu hỏi của hắn rồi im bặt. Regulus nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, ngón tay vừa nãy còn chạm vào môi giờ chuyển sang vành tai, dịu dàng xoa nắn dái tai mềm mại. Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính của hắn vang lên bên tai cô như một lời an ủi: “Thế là đủ rồi, những chuyện khác không cần nói với tôi. Em chỉ cần hứa với tôi, sau này tuyệt đối không để mình rơi vào nguy hiểm nữa là được, làm được không?”
Hắn nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Helena chớp chớp mắt hỏi: “Nếu em không làm được thì anh sẽ thế nào?”
Regulus nhìn cô một hồi, khẽ thở dài: “Tôi thì có thể làm gì được chứ.” Hắn bất lực nói, “Dĩ nhiên tôi chỉ có thể dốc hết sức mình để bảo vệ em thôi.”
Helena mỉm cười, mọi tai nạn và kinh hoàng đêm nay đều bị cô quăng ra sau đầu, cô có chút tinh quái bám chặt lấy người hắn không chịu xuống. Regulus bị cô trêu chọc đến mức trán lấm tấm mồ hôi, vô số ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu. Trước khi phòng tuyến lý trí hoàn toàn sụp đổ, hắn bế ngang Helena lên, đặt cô trước lối vào ký túc xá nữ, giục cô đi ngủ.
Helena đi một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần, không nỡ rời đi như vậy. Regulus đứng bất động nhìn cô, cô nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn chạy ngược lại phía hắn, ôm chầm lấy hắn, rúc vào lòng hắn nhỏ giọng nói: “Em không muốn về ký túc xá.” Mái tóc đỏ của cô lọt vào đôi mắt xám của hắn, hắn nghe thấy cô thì thầm: “Em đến phòng anh được không?”
Regulus hít một hơi sâu, chậm rãi đẩy cô ra, nhìn cô đăm đăm: “Phòng của tôi đâu phải chỉ có mình tôi, ký túc xá nam cũng không phải nơi con gái nên đến.”
Gương mặt Helena lộ rõ vẻ nuối tiếc, điều cô ghét nhất chính là chuyện này, muốn tìm một nơi an toàn để ở riêng với nhau cũng không có, Regulus nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt cô, bỗng nhiên lại nói: “Nhưng nếu không có gì bất ngờ, năm thứ năm tôi sẽ là Cấp trưởng.”
Helena không hiểu nhìn hắn, lặng lẽ đợi hắn giải đáp thắc mắc. Regulus đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, khàn giọng nói: “… Cấp trưởng có phòng ngủ riêng.”
Helena ngẩn ra một giây rồi lập tức hiểu ra ẩn ý của hắn, mặt cô đỏ bừng lên trong tích tắc, lần này chẳng đợi hắn giục, cô đã chủ động chạy biến, không dám quay đầu lại lấy một lần. Regulus đứng đó nhìn bóng lưng chạy trốn của cô, bật ra tiếng cười trầm thấp.
Sau khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại, hắn xoay người, mặt không cảm xúc đi về phía ký túc xá nam.
Có những chuyện không cần Helena phải vi phạm lời hứa để kể cho hắn, cũng chẳng cần Sirius ra vẻ ban ơn để ám chỉ. Hắn có thể tự mình tìm ra câu trả lời, điều đó chẳng có gì khó khăn cả.
Regulus trở về phòng, bước vào phòng tắm tẩy trần, đứng trước gương, nở một nụ cười mỉm với chính mình trong gương.
***