Chương 35
***
Đám vệ binh ở cửa ngách phía Tây dĩ nhiên cũng liếc thấy bóng người đang quấn quýt bên tường, Tư thế kia quá đỗi ám muội, bọn họ lập tức biết ý mà nghiêng người tránh đi.
Ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Trầm Bích tức thì bùng lên dữ dội hơn.
Thế nhưng lúc này, đôi bên đều đang kề sát điểm yếu của nhau, nàng lại còn đang ở ngay trung tâm sào huyệt của quân địch.
Liều mạng sao? Kết cục tốt nhất cũng chỉ là ngọc nát đá tan.
Nàng tiếc mạng.
Cái mạng này còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện, còn người thân ở phương xa đang chờ cứu giúp, giá trị hơn mạng của Lý Tu Bạch nhiều, chưa đến đường cùng, nàng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.
Nàng cố nén cơn giận đang cuộn trào, bình tĩnh nói: “Giằng co vô ích. Ngươi và ta đồng thời buông tay, từ nay xóa sạch nợ nần, thấy thế nào?”
Lý Tu Bạch vân vê cây kim châm, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Xóa sạch nợ nần? Quận chúa có phải hơi quá giỏi việc tránh nặng tìm nhẹ không? Nơi này là phủ Trường Bình vương, là nhà của bản vương. Bản vương chỉ cần ra lệnh một tiếng, hộ vệ gia nhân trong phủ lập tức sẽ vây kín nàng không lọt một giọt nước! Quận chúa thật sự tưởng rằng có thể giết được ta? Hay là sau khi giết ta xong, nàng vẫn có thể rút lui an toàn?”
Tiêu Trầm Bích quả thực đang hư trương thanh thế, nay bị đâm trúng tim đen, nàng hất cằm, đổi sang một giọng điệu khác: “Dẫu ta khó thoát cái chết, nhưng kéo được ngươi theo đệm lưng cũng coi như đáng giá! Dù sao ta bây giờ cũng trắng tay, kẻ đi chân đất chẳng sợ kẻ đi giày, không sao sánh bằng Điện hạ đang hưởng thánh ân nồng hậu, tiền đồ rộng mở!”
Cổ tay nàng hơi trầm xuống, dao găm đâm mạnh hơn vào vùng thắt lưng và bụng Lý Tu Bạch. Lý Tu Bạch lập tức phản chế, kim châm gần như đâm thủng da thịt nàng: “Quận chúa tiếc mạng như vậy, thật sự nỡ tìm đến cái chết sao?”
Tiêu Trầm Bích chờ chính là câu nói này của hắn, chỉ cần hắn không muốn ngọc nát đá tan, thì vẫn còn cơ hội đàm phán.
Phía xa, tiếng Sắt La đánh xe lờ mờ truyền tới, có lẽ nàng vẫn còn một tia hy vọng sống.
Nàng cố làm ra vẻ: “Nếu điện hạ không muốn lưỡng bại câu thương thì cũng có một cách, chúng ta đánh cược một ván đi. Ngươi và ta mỗi người lùi một bước, ta thu tay, ngươi thả người, còn về việc ta đi được bao xa không phiền Điện hạ phải nhọc lòng. Việc này đối với Điện hạ có trăm cái lợi mà không một cái hại, Điện hạ chẳng lẽ lại không có chút gan dạ này sao?”
Lý Tu Bạch khẽ cười thành tiếng: “Quận chúa không cần phí công khích tướng, thả nàng đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nếu đổi vị trí cho nhau, Quận chúa có đồng ý không?”
Lời này nghe sao mà quen tai đến thế? Chính là nguyên văn câu nàng từng nói với hắn khi vừa gặp mặt ở Viện Tiến Tấu.
Đúng là đồ tiểu nhân thù dai!
Tiêu Trầm Bích thầm mắng, biết rõ đàm phán vô vọng, nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhận thấy vệ binh đã lui ra xa, gia nhân cũng trốn biệt không thấy bóng dáng, mắt liếc thấy Sắt La đang áp sát, nàng hạ quyết tâm, đưa mắt ra hiệu. Sắt La hiểu ý, quất mạnh roi ngựa, lao từ trên càng xe xuống, trực diện vồ lấy Lý Tu Bạch.
Trong chớp mắt ấy, Lý Tu Bạch xoay người giao đấu với Sắt La, còn Tiêu Trầm Bích cũng đồng thời đâm tới.
Thế nhưng người này quả thực thâm tàng bất lộ, thân thủ vượt xa dự đoán, hạng cao thủ như Sắt La trong thời gian ngắn cũng không chiếm nổi nửa phần ưu thế.
Giữa lúc căng thẳng, bỗng có một bóng người cường tráng từ trên tường nhảy xuống, trong nháy mắt đã đè chặt Sắt La xuống đất!
Tiêu Trầm Bích vốn đã xoay người bỏ chạy, nhưng chân còn chưa bước tới cửa thì cổ tay đã bị tóm gọn, trời đất quay cuồng, nàng đã bị Lý Tu Bạch bẻ ngoặt hai tay ra sau, nhấn mạnh vào góc tường lạnh lẽo.
Cả chủ lẫn tớ đều bị khống chế, Tiêu Trầm Bích xem xét thời thế, quyết định bảo toàn mạng sống trước.
Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt!
Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu ngoảnh lại, đôi mắt trong tích tắc đã đẫm lệ, dáng vẻ chực khóc: “Điện hạ thật sự nỡ lòng giết thiếp sao? Trong bụng thiếp còn đang mang cốt nhục của người mà!”
Lý Tu Bạch từng chứng kiến bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật sách của nàng, vui giận thất thường vốn là chuyện thường tình, nhưng dáng vẻ uyển chuyển đáng thương thế này thì đúng là lần đầu được thấy.
Xem kìa, đôi mày lá liễu khẽ nhíu, giọt lệ chực trào bên khóe mắt long lanh nước, khiến người ta không khỏi sinh lòng luyến tiếc.
Tiếc thay, tâm hắn cứng tựa sắt đá: “Quận chúa đúng là quá giỏi lợi dụng điều kiện. Một khắc trước còn không chút lưu tình muốn giết bản vương, khắc này biết liều mạng vô ích lại đem cốt nhục trong bụng ra cầu xin đồng cảm. Chẳng trách nàng có thể lừa gạt được nhiều người đến vậy!”
Tiêu Trầm Bích bị đâm trúng tim đen sắc mặt vẫn không thay đổi: “Xét việc không xét lòng. Cốt nhục trong bụng này đích thực là huyết mạch của tiên sinh, không ai rõ hơn tiên sinh đúng không?”
Nàng âm thầm thay đổi xưng hô, dùng hai chữ “tiên sinh” để gợi lại chút tình nghĩa lúc còn chung chăn gối.
Giọng điệu Lý Tu Bạch lạnh lùng: “Quận chúa tốt nhất đừng nhắc đến tiên sinh nữa. Cứ hễ nhắc đến, bản vương lại không nhịn được mà nhớ tới lời An phó sứ nói ngày hôm qua, rằng Quận chúa đã hạ lệnh tiễn ta lên đường.”
“Cái gì!” Tiêu Trầm Bích kinh ngạc, như thể lần đầu nghe thấy, “Ta hạ lệnh hồi nào? Rõ ràng ta định sau khi thoát thân sẽ đưa tiên sinh cùng cao chạy xa bay, nhất định là An Nhâm vu oan cho ta! Bản thân ta còn đang bị Viện Tiến Tấu khống chế, như chim chậu cá lồng, lấy đâu ra quyền lực mà sai khiến bọn họ? Huống hồ…”
Nàng nỗi uất ức vô tận: “Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Lúc trước, ta vừa giúp tiên sinh đòi Viện Tiến Tấu đổi than sưởi, vừa thêm trà mới, tiên sinh lẽ nào quên hết sạch rồi sao?”
Nụ cười của Lý Tu Bạch càng thêm lạnh lẽo: “Trong than sưởi có trộn mê tình hương, còn hũ trà thì đến tận bây giờ vẫn trống không. Ân nghĩa của Quận chúa rẻ mạt đến thế sao?”
“…”
Tiêu Trầm Bích không kìm nổi oán hận trong lòng, nhưng vẫn cố đè nén giọng điệu xuống: “Xét lòng không xét việc. Ta đích thực đã nghĩ như vậy, điều đó chỉ chứng minh lời nói của ta không có trọng lượng, Viện Tiến Tấu căn bản không coi ta ra gì! Đã vậy, làm sao ta có thể sai khiến Viện Tiến Tấu giết tiên sinh? Rõ ràng đây sự vu khống!”
Lý Tu Bạch nhướng mày: “Vừa rồi còn ‘xét việc không xét lòng’, chớp mắt đã thành ‘xét lòng không xét việc’. Lời xuôi lời ngược đều bị Quận chúa nói cả rồi, Quận chúa quả là có tài hùng biện! Có điều, khoan hãy bàn đến cuộc ám sát lần này, chỉ riêng vụ tuyết lở ở Yến Sơn lần trước, lúc tuyết đổ núi nghiêng, bản vương lại tình cờ thoáng thấy một người đứng trên đỉnh núi, mặt phủ giáp bạc, vóc dáng giống hệt Quận chúa. Chẳng lẽ Quận chúa còn muốn giấu diếm, nói đó cũng là hiểu lầm sao?”
Lần này đúng là Tiêu Trầm Bích bị oan thật!
Nàng dựng ngược lông mày liễu: “Điện hạ sao có thể vu khống ta hết lần này đến lần khác? Trận tuyết lở đó tuyệt đối không phải do ta làm! Chính ta cũng bị vùi dưới tuyết, cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa là bị đông chết, chẳng lẽ Điện hạ định bảo ta cố tình đi nộp mạng chắc?”
Lý Tu Bạch mặt không cảm xúc: “Quận chúa e rằng không phải không muốn, mà là chưa kịp thôi chứ? Quận chúa dẫn người đến Yến Sơn, không lẽ là để tiễn đưa tại hạ?”
“…”
Tiêu Trầm Bích quyết không nhận nợ: “Ta là đi tìm danh y cho A đệ, chẳng phải tiên sinh từng hỏi ta vết sẹo trên tay từ đâu mà có sao, chính là do lần đó bị lạnh cóng mà thành. Vết sẹo vẫn còn đó, tiên sinh cũng từng tự tay vuốt ve, chẳng lẽ đến giờ vẫn không tin ta?”
Lời này thốt ra, Lý Tu Bạch quả thực nhớ lại vết sẹo hơi lồi ở đầu ngón tay ấy, đồng thời hiện lên trong trí óc còn có cả lọn tóc mai đẫm mồ hôi và những ngón tay siết chặt lấy gối khi nàng động tình.
Cảnh tượng xuân tình thoáng qua trong đầu, hắn im lặng trong giây lát.
Tiêu Trầm Bích thừa thắng xông lên: “Ân oán quá khứ tạm thời không nhắc tới. Hiện giờ, trong bụng ta thực sự đang mang cốt nhục của Điện hạ, Vương phi nương nương thì mòn mỏi mong chờ đứa trẻ này, Quý Thái phi lại càng mong ngóng đến mức nhìn xuyên qua cả cửa sổ, chỉ mong được thấy bốn đời quây quần. Bà tuổi cao sức yếu, bệnh cũ triền miên, e là chẳng còn sống được bao lâu nữa… Điện hạ chẳng lẽ ngay cả niềm hy vọng cuối cùng này của người già mà cũng nhẫn tâm tự tay bóp nghẹt sao?”
Lý Tu Bạch chau mày: “Nàng còn lấy lòng được cả ngoại tổ mẫu của ta?”
Vẻ mặt Tiêu Trầm Bích thản nhiên, giọng đầy quan tâm: “Là Quý Thái phi thương xót ta. Thâm cung tịch mịch, mỗi lần ta vào cung bầu bạn, bà đều hết sức vui vẻ. Nếu Điện hạ chịu buông tha cho ta, sau này ta nhất định sẽ tận tâm hầu hạ bên cạnh Quý Thái phi. Đợi đến khi đứa nhỏ này chào đời, đâu biết chừng… phượng thể của Quý Thái phi cũng nhờ đó mà khang kiện hơn thì sao.”
Lý Tu Bạch chỉ đáp lại bằng một tiếng cười giễu: “Để nàng bầu bạn? Chỉ sợ ngoại tổ mẫu chưa đợi được đứa trẻ này cất tiếng khóc chào đời đã bị nàng chọc cho tức chết rồi.”
Lửa giận trong lòng Tiêu Trầm Bích càng bốc cao, nhưng vì bảo toàn mạng sống nên chỉ đành nhẫn nhịn.
Nàng chớp chớp hàng mi ướt át, cố gắng khiến giọng nói nghe chân thành nhất có thể: “Điện hạ thực sự là hiểu lầm ta rồi. Điện hạ biết đấy, hiện giờ quyền lực của ta đã bị thúc phụ tước đoạt, lại còn bị Viện Tiến Tấu giám sát toàn diện, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt. Nếu Điện hạ chịu ra tay tương trợ, giúp ta thoát khỏi lồng giam, ta đương nhiên càng nguyện ý an phận ở lại Vương phủ, bình an sinh hạ lân nhi, sống những ngày tháng ổn định.”
Lý Tu Bạch dò xét đôi mắt nàng: “Nàng mà chịu an phận?”
“Đương nhiên!” Tiêu Trầm Bích nói như đinh đóng cột, lại dùng lời lẽ dẫn dụ: “Chẳng phải trước kia ở Viện Tiến Tấu tiên sinh đã nói rồi sao, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Những gì Điện hạ có thể cho ta vượt xa Viện Tiến Tấu gấp trăm lần, cớ gì ta lại không muốn? Huống hồ…”
Nàng xoay chuyển lời nói, trực tiếp vạch trần dã tâm của hắn: “Điện hạ chỉ sợ cũng chẳng phải là một thân vương nhàn tản nhỉ? Những ngày qua ngài ở Viện Tiến Tấu danh nghĩa là tương trợ Ngụy Bác, ly gián hai vương, nhưng thực chất là ngồi ngư ông đắc lợi. Điện hạ cũng có tâm tranh đoạt ngôi báu, có đúng hay không?”
Lý Tu Bạch không hề phủ nhận: “Nàng muốn ở lại trợ giúp ta, lấy đó làm điều kiện để đổi lấy mạng sống?”
“Phải!” Tiêu Trầm Bích nghênh đón ánh mắt của hắn, đem đúng những lời hắn từng nói trả ngược lại: “Tuy trước đây ta và Điện hạ có chút hiểu lầm, nhưng tài năng của ta Điện hạ cũng đã rõ. Có ta tương trợ, Điện hạ chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, ngày bước lên đại vị chỉ trong tầm tay!”
“Quận chúa từng hành thích bản vương tới ba lần, bản vương tự nhiên không hoài nghi tài trí của nàng. Chỉ có điều…” Lời nói của Lý Tu Bạch như có gai nhọn, đâm thẳng vào trọng tâm: “Lợi hại là vĩnh cửu, nhưng tâm tính của Quận chúa thì chưa chắc. Hôm nay nàng có thể kết minh với bản vương, ngày mai cũng có thể quay đầu phò tá kẻ khác, một kẻ đứng núi này trông núi nọ như vậy, làm sao bản vương tin được nàng sẽ không phản bội, đâm sau lưng ta vào thời khắc mấu chốt?”
Tiêu Trầm Bích thật sự hận thấu xương những lời lẽ khắc mỏng và tâm tư quá đỗi chặt chẽ của nam nhân này! Nếu không phải đã rơi vào đường cùng, nàng tuyệt đối không muốn dây dưa với nhân vật như hắn.
Tuy nhiên, lời đề nghị kết minh nàng đưa ra cũng không hẳn là giả dối.
Lợi dụng ai mà chẳng là lợi dụng? Thúc phụ bắt nạt nhục mạ nàng, đoạt quyền hành của nàng, lại còn hôn quân vô năng. Cùng thúc phụ mưu cầu đại nghiệp chẳng khác nào tự tìm đường chết, chi bằng sớm tìm một lối thoát khác.
Gạt bỏ ân oán và yêu ghét cá nhân, Lý Tu Bạch thân là Trường Bình vương, thân phận tôn quý, dã tâm bừng bừng, và quan trọng nhất là mục tiêu của hắn trùng khớp với nàng, kẻ này mới chính là lựa chọn đồng minh đắc lực nhất lúc này.
Tạm thời cứ giả vờ thuận tùng, mượn lực của hắn để nắm lại Ngụy Bác, đồng thời chờ thời cơ thoát thân, đợi sau khi đã tự do nàng sẽ trở tay trừ khử hắn…
Như vậy, đứa trẻ trong bụng nàng lại trở thành huyết mạch chính thống nhất của thiên gia. Đến lúc đó, nàng phò tá đứa trẻ này, vẫn có thể danh chính ngôn thuận mà dấy binh.
Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Trầm Bích đã nhanh chóng tính toán xong xuôi mọi chuyện. Nàng tỏ vẻ khẩn thiết, lời nói đánh thẳng vào chỗ hiểm: “Trước kia Điện hạ không tin ta thì cũng đành, nhưng giờ đây, trong bụng ta đang mang cốt nhục của ngài. Đây là máu mủ tình thâm của chúng ta, quan hệ giữa ta và Điện hạ tự nhiên sẽ thân cận hơn bất cứ ai. Chẳng lẽ Điện hạ còn nghi ngờ ta sẽ đem giang sơn giao vào tay người ngoài hay sao?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, không đáp lời, cũng chẳng lộ rõ thái độ.
Tiêu Trầm Bích biết hắn bắt đầu dao động, mà dao động nghĩa là có hy vọng, ánh mắt nàng rực sáng, bồi thêm một quân bài nữa: “Nay ta đơn thương độc mã, nằm gọn trong lòng bàn tay Điện hạ. Nếu ta thực sự có dị tâm, Điện hạ có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào, còn gì phải lo ngại nữa?”
Một phen lời lẽ, tình lý vẹn cả đôi đường, không kẽ hở.
Lý Tu Bạch trầm ngâm giây lát, dường như đã hạ quyết tâm, đúng lúc này, từ phía xa lại truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh: “A huynh!”
Gương mặt Lý Nhữ Trân đầy vẻ mừng rỡ, chạy lon ton tới, chạy đến mức búi tóc cũng trở nên rối loạn.
Cho đến khi tới gần, thấy tư thế thân mật của huynh trưởng và tẩu tử, nàng lập tức thốt lên một tiếng kinh ngạc, che mắt quay lưng đi.
“A huynh thật xấu hổ quá! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm chuyện như thế, để người ta nhìn thấy thì biết làm sao?” Giọng nói thiếu nữ vừa thẹn thùng vừa vội vã.
Ánh mắt Lý Tu Bạch thoáng chút kỳ lạ, hắn chậm rãi nới lỏng bàn tay đang kiềm chế Tiêu Trầm Bích ra.
Tiêu Trầm Bích nhanh chóng lùi lại mấy bước, xoa xoa cổ tay đang đau nhức. Nàng thầm nghĩ: Hắn như vậy là đã ngầm đồng ý kết minh, tạm thời không lấy mạng nàng? Hay là định im lặng quan sát thay đổi đây?
Dù sao đi nữa, đối với nàng đây cũng là chuyện tốt, nàng nhanh chóng thu hồi đoản đao vào trong tay áo.
Lý Tu Bạch không để ý đến nàng, chỉ nói với Lý Nhữ Trân: “Chỉ là đang nói chuyện chút thôi, không có gì khác.”
Lý Nhữ Trân lén nhìn qua kẽ tay, thấy hai người đã tách nhau ra, y phục chỉnh tề, lúc này mới đỏ mặt chạy tới, ôm chầm lấy cánh tay Lý Tu Bạch.
“A huynh, huynh còn sống trở về, thật tốt quá! Những ngày qua muội cứ ngỡ…” Giọng nàng nghẹn ngào, khẽ quệt khóe mắt.
Lý Tu Bạch vỗ nhẹ lên đỉnh đầu muội muội: “Đã là đại cô nương đến tuổi cập kê rồi, sao vẫn còn thích khóc nhè như vậy?”
Lý Nhữ Trân vội vàng sụt sịt mũi, rồi hỏi liên thanh như bắn pháo: “A huynh thoát hiểm thế nào? Tại sao đến tận hôm nay mới về? Trên người có bị thương không?…”
Lý Tu Bạch ngắt lời: “Muội hỏi dồn dập thế này, bảo vi huynh phải trả lời từ đâu?”
Lý Nhữ Trân ngượng nghịu: “Vậy… vậy thì nói từ chuyện thoát thân trước đi! A huynh trốn thoát bằng cách nào? Tẩu tẩu cũng đã thoát hiểm rồi, sao hai người không gặp được nhau để cùng về?”
Lý Tu Bạch liếc nhìn người đang đứng phía sau, Tiêu Trầm Bích ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Hắn nói bằng giọng điệu rõ ràng có ý cười nhưng vào tai Tiêu Trầm Bích lại lạnh buốt: “Cũng may khi đó không đụng mặt tẩu tẩu muội, nếu không, e là ta chẳng thể trở về được nữa đâu.”
Lý Nhữ Trân ngỡ ngàng: “Hả?”
Tiêu Trầm Bích vội vàng nặn ra một nụ cười dịu dàng, lên tiếng giải vây: “Ý của Lang quân là… lúc đó trời đông giá rét, lương thực cho một người còn không đủ, nếu hai người đi cùng nhau, chỉ sợ đều sẽ chết đói giữa đồng tuyết mà thôi.”
Lý Nhữ Trân tâm tính đơn thuần, vỗ ngực đầy may mắn: “Thật là vạn hạnh! Có điều tẩu tẩu được Thần Sách Quân cứu, còn huynh thì sao?”
Lý Tu Bạch sơ lược đơn giản việc mình được thợ săn cứu mạng, sau đó bị bán đi như nô lệ, rồi còn suýt bị sát hại. Tất nhiên, hắn lờ đi chuyện ở Viện Tiến Tấu, cũng không nhắc đến tên Tiêu Trầm Bích, chỉ nói đó là thủ đoạn của một nữ nhân.
Lý Nhữ Trân xót xa không thôi: “A huynh là đại anh hùng cứu quốc cứu dân, vậy mà lại bị đem bán làm nô lệ hèn mọn! Nữ nhân kia còn dám hại huynh? Thật là đáng hận! Rốt cuộc kẻ đó là ai? Muội nhất định không tha cho ả ta!”
Nói đoạn, nàng vung cây thương hồng anh trong tay lên, làm bộ muốn đi tính sổ ngay lập tức.
Ánh mắt Lý Tu Bạch chuyển hướng sang Tiêu Trầm Bích, cười như không cười: “Chuyện này… phải hỏi tẩu tẩu muội rồi.”
“Sao tẩu tẩu lại biết được?” Lý Nhữ Trân ngẩn ra, rồi chợt bừng tỉnh: “À, là vừa nãy huynh đã kể cho tẩu tẩu rồi đúng không?”
Tiêu Trầm Bích chột dạ, nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Lý Nhữ Trân, nàng vẫn trấn định bắt đầu thêu dệt: “Phải, nữ nhân đó… ả là người Hồ, chuyên làm nghề buôn bán nô lệ, không nhận ra thân phận của huynh trưởng muội nên mới đem bán đi. Sau đó lang quân định trốn, tên cầm đầu của bọn chúng lại hạ lệnh truy sát, còn cụ thể là ai thì trong thời gian ngắn khó mà tra ra được… Hành tung của thương nhân người Hồ bất định, nay đây mai đó, lúc này chắc đã chạy xa đến Tây Vực rồi.”
“Hóa ra là vậy.” Lý Nhữ Trân ảo não: “Thế chẳng phải không thể báo thù cho huynh sao? Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho ả nữ nhân lòng dạ rắn rết đó?”
Nụ cười của Tiêu Trầm Bích cứng nhắc: “Ngày rộng tháng dài. Nếu ả ta còn dám đến Trường An, lúc đó báo thù cũng chưa muộn.”
“Được rồi.” Lý Nhữ Trân hậm hực thu hồi cây thương, tin lời Tiêu Trầm Bích sái cổ: “Tẩu tẩu nói phải! Tẩu tẩu chắc chắn còn căm ghét nữ nhân đó hơn cả muội nữa, mọi chuyện cứ nghe theo tẩu vậy!”
Tiêu Trầm Bích chỉ biết cười khan hai tiếng.
Lý Tu Bạch lướt mắt nhìn tư thái thân mật của hai người, khẽ nhíu mày: “Hai người từ khi nào lại thân thiết đến mức này?”
Lý Nhữ Trân lập tức khoác chặt lấy cánh tay Tiêu Trầm Bích: “Tẩu tẩu đối với muội tốt lắm! Lần trước muội chơi xích đu chẳng may rơi xuống nước, tẩu tẩu rõ ràng bơi không tốt vậy mà vẫn liều mình nhảy xuống cứu muội, cuối cùng dùng hết sức bình sinh đẩy muội lên, còn bản thân thì suýt chút nữa thì chết đuối… A huynh, huynh đã trở về rồi, sau này nhất định phải đối đãi thật tốt với tẩu tẩu, nếu huynh dám phụ bạc tỷ ấy, muội là người đầu tiên không đồng ý!”
Chân mày Lý Tu Bạch càng nhíu chặt hơn.
Ơn cứu mạng gì chứ? Tiêu Trầm Bích vốn là kẻ bơi lội cực giỏi, đây rõ ràng là chiêu trò thu phục lòng người của nàng ta.
Hắn lạnh lùng liếc xéo Tiêu Trầm Bích, nhưng nàng lại thuận thế khoác lấy tay Lý Nhữ Trân, giọng nói dịu dàng như nước: “Tiểu cô sao lại nói thế? Muội là muội muội ruột thịt của Lang quân, hai người mới là cốt nhục tình thâm, ta dù sao cũng là người ngoài, ngàn vạn lần đừng vì ta mà làm tổn thương tình cảm huynh muội.”
Lý Nhữ Trân cuống quýt: “Tẩu tẩu nói vậy là sai rồi, tẩu gả vào Vương phủ thì chính là người nhà họ Lý ta, mẫu thân và muội đều coi tẩu là người thân nhất. Huống hồ tấm chân tình tẩu dành cho A huynh, cả thành Trường An này ai ai cũng thấy rõ! Đêm đêm chép kinh cầu phúc, ngày ngày dâng hương nguyện cầu, ai dám nói tẩu một câu không tốt? Ngay cả A huynh cũng không được!”
Nói rồi, nàng quay đầu lườm Lý Tu Bạch một cái.
Sắc mặt Lý Tu Bạch tức khắc trầm xuống đến tận đáy. Cầu phúc cái gì? Nàng ta rõ ràng là ra ngoài cắm sừng lên đầu hắn, chỉ có điều âm kém dương sai, kẻ tư thông lại chính là bản thân hắn dưới một thân phận giả dạng mà thôi.
Chuyện không nỡ nhìn như vậy, thế mà lại được nàng ta tạo thành tiếng lành đồn xa, khiến tất cả mọi người ca tụng không ngớt?
Ánh mắt hắn như từng nhát dao rạch qua người Tiêu Trầm Bích, còn nàng thì đáp lại bằng một vẻ mặt vô tội, nàng cũng bất lực lắm chứ, ai bảo những người này cứ muốn tin nàng?
Lý Nhữ Trân hoàn toàn không nhận ra vẻ kỳ quái giữa ca tẩu, vẫn giữ bộ dạng vui mừng khôn xiết: “Tóm lại, A huynh bình an trở về là chuyện vui lớn nhất thiên hạ! Mẫu thân chắc đang đợi đến cuống cuồng rồi, mau đi thôi, chúng ta cùng đi!”
Nàng một tay dắt một người, vô cùng thân thiết kéo về phía An Phúc Đường.
Lý Tu Bạch sắc rút cánh tay ra, sải bước đi thẳng phía trước.
“Hừ.” Lý Nhữ Trân lẩm bẩm một câu, vội vàng trấn an Tiêu Trầm Bích: “Tính tình A huynh xưa nay vốn thế, tẩu tẩu đừng chấp nhặt.”
Tiêu Trầm Bích nở nụ cười ôn hòa: “Thiếp thân sao có thể trách cứ Lang quân? Thiếp vui mừng vì Lang quân còn không kịp nữa là.”
“Tẩu cũng không được quá nuông chiều huynh ấy! Tính tình tẩu tốt như vậy, sau này cẩn thận bị A huynh bắt nạt đấy.” Lý Nhữ Trân càng thêm thương cảm, thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ tẩu tẩu thật tốt.
Đi được nửa đường, Lý Nhữ Trân ngoảnh lại mới chú ý thấy Sắt La, ngạc nhiên hỏi: “Sắt La sao không đi cùng? Đứng đó làm gì thế?”
Nhìn kỹ lại lần nữa, thấy Sắt La đứng đực ra từ xa, bên cạnh còn có hộ vệ của Lý Tu Bạch.
Không chỉ Lý Nhữ Trân thấy lạ, mà chính Sắt La cũng thấy lạ, vừa nãy nàng còn đứng xa nhìn thấy Quận chúa bị Trường Bình vương khống chế, hai người gươm súng sẵn sàng, vậy mà chớp mắt một cái đã sóng yên biển lặng, như thể đạt thành giao kèo gì đó, tên hộ vệ kia cũng buông nàng ra, khiến Lý Nhữ Trân không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tiêu Trầm Bích thản nhiên nói: “Ồ, hôm nay vốn dĩ ta định lên xe đến chùa Hương Tích cầu phúc cho Lang quân, giờ Lang quân đã về, tự nhiên là không cần đi nữa.”
Nàng ra hiệu cho Sắt La mang giỏ xách về Viện Bích Lệ, Sắt La dù không hiểu gì, nhưng một khi đã theo Tiêu Trầm Bích thì tuyệt đối không hỏi một lời, lẳng lặng làm theo.
***
An Phúc Đường
Ngoài cổng viện, quản gia đã sớm ngóng trông mòn mỏi, vừa thấy bóng người thì kích động chạy vào trong bẩm báo: “Tới rồi, tới rồi! Điện hạ cùng Phu nhân đã tới rồi!”
Lão Vương phi đã sớm không kìm lòng được, đích thân ra tận cổng viện đón, Lý Tu Bạch sải bước tiến lên, khom người hành lễ thật sâu: “Nhi tử bất hiếu, đã để mẫu thân phải lo lắng rồi!”
Lão Vương phi vội đỡ hắn dậy, nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới, mắt rưng rưng lệ: “Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi! Trên người có bị thương chỗ nào không?”
“Để mẫu thân lo lắng, nhi tử không có gì đáng ngại.” Lý Tu Bạch đáp.
Thấy sắc mặt hắn vẫn ổn, Lão Vương phi mới hơi yên tâm, nắm lấy tay hắn mà lải nhải: “Không sao là tốt! Mau vào đi, đã dùng điểm tâm chưa…”
Trong lúc nói chuyện, các tỳ nữ đã nối đuôi nhau bưng thức ăn lên, tuy chỉ là bữa sáng nhưng trên bàn bày biện linh đình, đủ loại phong phú.
Tiêu Trầm Bích bị Lý Nhữ Trân ấn ngồi xuống ngay cạnh Lý Tu Bạch, cảm giác như đang ngồi trên đống kim châm.
Lại là một phen hỏi han kỹ lưỡng, những gì Lão Vương phi hỏi cũng không khác Lý Nhữ Trân là mấy.
“Chuyện thời gian qua, rốt cuộc là thế nào?”
Lý Tu Bạch hơi khựng lại một nhịp, rồi đem lời nói dối mà Tiêu Trầm Bích vừa thêu dệt lúc nãy thuật lại một cách giản lược.
Lão Vương phi nghe xong nhíu mày: “Thật là một nữ nhân tâm địa độc ác! Để ả trốn thoát một thời cũng không sao, Trường Bình vương phủ chúng ta gia thế hiển hách, nhà ngoại của con là Thôi thị ở Bác Lăng cũng chẳng phải hạng vô năng, tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này!”
Tiêu Trầm Bích nghe đến đây, bèn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Lý Tu Bạch liếc qua hàng mi rủ xuống của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý: “Mẫu thân nói phải.”
Tuy nhiên, nụ cười bên khóe môi hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì ngay sau đó đến cả người vốn đoan trang chừng mực như mẫu thân hắn, cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về “thành tâm” và “công lao” của Tiêu Trầm Bích trong những ngày qua.
“… Cũng nhờ có thê tử của con! Tin dữ truyền về, nó ngày ngày vì con dâng hương tụng kinh, chép kinh Vãng Sanh hết quyển này đến quyển khác, đầu ngón tay đều mòn cả thành chai. Có lẽ tấm chân tình này đã làm lay động thần phật, nên mới phù hộ cho con thoát được một kiếp này!”
Lý Tu Bạch không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà. Nếu không có nữ nhân này, e rằng hắn đã chẳng phải nếm trải nhiều kiếp nạn đến thế.
Hắn bình thản đáp: “Nhữ Trân đã nhắc tới rồi.”
Lão Vương phi gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà khen ngợi: “Không chỉ chép kinh, hiền thê của con còn cứu mạng Nhữ Trân, lại quản lý việc trong phủ đâu ra đấy. Quan trọng nhất là, trong bụng nó đã mang cốt nhục của con, Quý Thái phi đặt kỳ vọng rất lớn vào đứa trẻ này. Mấy ngày trước nó vào cung thăm hỏi, tinh thần của Quý Thái phi cũng phấn chấn lên không ít! A Lang, phu nhân của con thực sự là phúc tinh của Trường Bình vương phủ ta, lần này con trở về, nhất định phải đối đãi tốt với nó, thiết nghĩ chớ có phụ lòng!”
Nước trà trong tay Lý Tu Bạch vốn là loại Cố Chử Tử Thuận thượng hạng, hậu vị ngọt thanh, nhưng lúc này nếm vào chỉ thấy toàn vị đắng chát.
Nhữ Trân còn nhỏ dại ngây thơ, bị che mắt là chuyện có thể hiểu được, nhưng mẫu thân hắn minh mẫn thế nào, ngoại tổ mẫu lại càng là người từng trải qua ba triều đại, am tường chuyện cung đình… Vậy mà tất cả đều bị nữ nhân này xoay như chong chóng trong lòng bàn tay? Thậm chí, dường như cả thành Trường An đều đang bị nàng ta mê hoặc.
Xem ra, tâm cơ và thủ đoạn của nữ nhân này vượt xa dự tính của hắn. Nếu lúc này công khai vạch trần hay giết chết nàng, chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng dữ.
Ánh mắt hắn thâm trầm, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: “Nhi tử đã biết.”
Trò chuyện xong xuôi, hắn lấy lý do cần lập tức dâng tấu chương bẩm báo Thánh thượng để xin cáo lui. Lão Vương phi dĩ nhiên đồng ý, không quên dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Lý Tu Bạch đứng dậy, Tiêu Trầm Bích cũng lẳng lặng đi theo sau về viện.
Hai người sóng đôi đi về phía Viện Bích Lệ. Lúc này, tin tức Lý Tu Bạch còn sống trở về đã lan truyền khắp trên dưới Vương phủ. Đám gia nhân kẻ lộ liễu người âm thầm lén lút quan sát đôi bích nhân vừa trùng phùng sau đại nạn này, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Trong Viện Bích Lệ lại càng bận rộn đến mức chân không chạm đất, đám tỳ nữ vội vàng trải lại chăn gấm, chuẩn bị y phục mới cho chủ tử.
Rất nhanh sau đó, tin tức Trường Bình vương từ cõi chết trở về đã truyền ra khỏi phủ, giai thoại về hai người họ ngày càng trở nên cảm động, xôn xao khắp phố phường Trường An, thậm chí còn nhuốm màu sắc chí quái ly kỳ.
Nào là “Hiền Vương phi cảm thán thiên địa, khóc đến mức chồng chết sống lại”, nào là “Duyên ba kiếp chưa dứt, đôi uyên ương khổ mệnh cuối cùng cũng tái ngộ”, thậm chí còn có lời đồn rằng Thần Nữ Tuyết Sơn hiển linh hộ vệ cho đôi tình nhân, khiến nam thanh nữ tú kéo nhau tới Yến Sơn bái vọng nườm nượp…
Lúc này, Tiêu Trầm Bích vẫn chưa hay biết lời đồn bên ngoài đã tam sao thất bản đến mức ấy, bước chân nàng nặng nề, trong lòng không ngừng cân nhắc thái độ của Lý Tu Bạch.
Lý Tu Bạch hiển nhiên cũng có chuyện muốn nói, vừa đặt chân vào chính phòng Viện Bích Lệ, hắn đã cho lui tất cả tỳ nữ.
Đám nữ sai đang trải giường dở dang, nhìn nhau đầy ẩn ý, đôi má ửng hồng rồi đồng loạt hiểu ý lui ra, nhẹ nhàng khép chặt cửa phòng.
“Điện hạ thật là nóng vội quá, vừa mới về phòng đã chẳng đợi nổi mà muốn làm chuyện đó ngay, phu nhân vẫn còn đang mang thai cơ mà!”
Lý Tu Bạch bắt gặp ánh mắt ái muội của đám nữ hầu, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt: “Quận chúa quả nhiên có thủ đoạn, chỉ mới hai tháng mà Trường Bình vương phủ này suýt nữa thì đổi sang họ Tiêu rồi. Bản vương nếu còn không về, e là đến chỗ đứng chân cũng chẳng còn?”
Sau một hồi quan sát, Tiêu Trầm Bích cũng đã nhìn ra, Lý Tu Bạch không vạch trần nàng trước mặt Lý Nhữ Trân và Lão Vương phi thì tám phần là đã bị nàng thuyết phục, chấp nhận hợp tác.
Nghĩa là cái mạng này tạm thời giữ được, lại còn có thể mượn quyền thế của hắn để thoát khỏi kìm kẹp của Viện Tiến Tấu, đồng thời mưu tính đại nghiệp.
Nàng buông lỏng tâm tư, đích thân rót một chén trà nóng, cười tươi roi rói dâng tới trước mặt Lý Tu Bạch: “Điện hạ quá khen. Nếu thủ đoạn của ta thô thiển, dễ dàng bị người ta nhìn thấu thì Điện hạ sao có thể bằng lòng kết minh với ta? Thủ đoạn của ta càng cao, sau này khi giúp Điện hạ che mắt Viện Tiến Tấu, biến chúng thành quân cờ cho người sai khiến mới có thể không để lại dấu vết, Điện hạ thấy có đúng không?”
Hơi trà nghi ngút làm mờ đi tầm mắt của cả hai, cũng làm dịu đi không khí giương cung bạt kiếm.
Vỏ bọc mỹ lệ của Tiêu Trầm Bích như được phủ lên một lớp lụa mỏng, nhìn không thấu, chạm không được, nửa che nửa hở lại càng thêm vài phần quyến rũ, khêu gợi sự tò mò.
Giữa làn sương mờ ảo, ánh mắt Lý Tu Bạch dừng lại trên gương mặt nàng chốc lát, cuối cùng rơi xuống vùng bụng bằng phẳng kia. Ánh mắt kỳ vọng của mẫu thân, tâm nguyện khi lâm trọng bệnh của ngoại tổ mẫu… lần lượt hiện về trong trí não.
Cuối cùng hắn cũng giơ tay, tiếp lấy chén trà.
“Mong Quận chúa nói được làm được, an phận thủ kỷ. Nếu để bản vương phát giác ra chút dị động nào… Quận chúa chắc chắn đoán được kết cục của mình.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Trầm Bích hoàn toàn được trút bỏ, xem ra cuối cùng chính đứa trẻ mà nàng chán ghét này lại giữ được mạng cho nàng.
Nàng nở nụ cười duyên dáng như gió xuân: “Điện hạ yên tâm, ta làm sao nỡ chứ! Trong bụng ta còn mang cốt nhục chung của hai ta mà, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ giống như Điện hạ, dáng rồng vẻ phượng, trí mưu vô song.”
Lý Tu Bạch nhếch khóe môi một cách khó nhận ra: “Bản vương không cầu tướng mạo hay tài trí nó ra sao, chỉ mong nó sinh ra có được một trái tim nhân hậu.”
Lời này rõ ràng là đang châm chọc nàng tâm địa rắn rết.
Nụ cười trên môi Tiêu Trầm Bích hơi cứng lại, trong lòng hừ lạnh: “Chó chê mèo lắm lông, tháo mũ ra thì cũng trọc lóc như nhau cả thôi!”
Giả vờ lương thiện cái nỗi gì, nói cứ như tâm địa hắn tốt lành lắm không bằng! Đứa trẻ này kế thừa tâm tính của cả hai người bọn họ, e là sinh ra cũng chẳng phải hạng vừa đâu.
Tiêu Trầm Bích nghĩ thôi đã thấy đau đầu, nhưng hiện tại, đứa trẻ này thực sự có tác dụng lớn, không tiện phá bỏ nữa.
Nàng vuốt bụng, quyết định dùng nó để đánh cược thêm chút lợi thế. Bỗng nhiên, vùng bụng dưới truyền tới một luồng nhiệt vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, rồi nặng nề trằn xuống dưới.
Dường như là… nguyệt sự.
Sao có thể? Tim Tiêu Trầm Bích thắt lại, trong đầu nảy ra một suy đoán cực kỳ đáng sợ.
Chẳng lẽ, nàng không hề mang thai?
***