Chương 34
***
Tiêu Trầm Bích vốn đang trĩu nặng tâm tư, lòng dạ treo ngược cành cây, nay thấy Sắt La chạy thục mạng tới, gân xanh thái dương nàng càng nhảy lên kịch liệt, nàng căng thẳng hỏi dồn: “Có phải Viện Tiến Tấu không chặn được người, để cô mẫu của Diệp thị vào Trường An rồi không?”
“Không… không phải!” Sắt La thở không ra hơi, mặt cắt không còn giọt máu, “Là Lục tiên sinh! Lục tiên sinh đêm qua đã phóng một mồi lửa lớn, thừa lúc hỗn loạn chạy thoát rồi!”
“Cái gì?” Chiếc khăn tay trong tay Tiêu Trầm Bích tức khắc siết chặt, ngàn tính vạn toán, không ngờ lại bỏ sót biến số này.
Xem ra cái gọi là ôn tình mật ý, dùng rối gỗ truyền tình ngày hôm qua hoàn toàn là giả nhân giả nghĩa để làm tê liệt nàng. Hắn rõ ràng là cố ý giả vờ yếu thế để khiến nàng nới lỏng cảnh giác.
“Rốt cuộc là thế nào? Nói cho rõ ràng!”
Sắt La tóm lược vài câu kể lại việc Lục Trạm đã tráo đổi rượu thuốc, trói nghiến An Nhâm rồi theo mật đạo đào sinh như thế nào.
“Ban đầu bọn họ đều không ngờ tới, đợi đến khi phát giác ra sự tình bất ổn thì đã là nửa đêm về sáng. Trong mật đạo nào còn bóng người, cũng không biết Lục tiên sinh đã trốn đi phương nào rồi!”
“Mật đạo? Làm sao hắn biết được?”
Tiêu Trầm Bích truy hỏi, lời vừa ra khỏi miệng đã sực nhớ tới lần trước họ Lục kia nhận được một lời hứa của nàng, yêu cầu đến chùa Tiến Phúc tế bái song thân.
Hắn chưa từng ra ngoài, chỉ duy nhất lần đó, xem ra lần ấy hắn thực sự không phải định bỏ trốn, mà là đi tìm mật đạo, chuẩn bị sẵn đường lui cho mình sau này.
Quả nhiên, câu trả lời của Sắt La chẳng sai khác một ly so với dự đoán của nàng.
Cái thai đột ngột đến, vị cô mẫu đại nạn không chết, cộng thêm một Lục Trạm đã thoát khỏi lồng giam…
Tiêu Trầm Bích cảm thấy đầu đau như búa bổ, lòng dạ rối bời như canh hẹ. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan, lại suýt chết dưới tay nàng, một khi thoát thân nhất định sẽ không để nàng yên ổn!
Sắc mặt Tiêu Trầm Bích u ám: “Trường An có lệnh giới nghiêm, dù hắn có trốn thoát khỏi Viện Tiến Tấu thì ban đêm cũng không tiện ra khỏi phường. Giờ này vừa mới dỡ bỏ lệnh cấm, nếu Viện Tiến Tấu dốc toàn lực truy đuổi, may chăng còn có thể bắt người về!”
Sắt La vội vàng đáp: “Toàn bộ nhân thủ của Viện Tiến Tấu đều đã xuất động rồi. Tiến Tấu Sứ đặc biệt sai người bí mật truyền tin đến vương phủ cho tôi, bảo chúng ta cũng phải hết sức đề phòng.”
Tiêu Trầm Bích đương nhiên biết phải đề phòng, đồng thời nàng cũng căm hận đám phế vật ở Viện Tiến Tấu đến thấu xương. Thúc phụ quả nhiên là hạng người chỉ có chút tài mọn chứ chẳng có mưu đồ đại sự, dành hơ nửa tâm tư vào việc đề phòng nàng, còn những việc khác thì làm ăn hỏng bét, dù nàng có giữ lại đứa trẻ này thì cũng chẳng thể trông cậy vào Viện Tiến Tấu để mưu cầu đại nghiệp được nữa!
Chuyện mưu cầu đại nghiệp còn xa, điều cấp bách nhất là phải giải quyết tình thế bốn về thọ địch trước mắt.
Tiêu Trầm Bích quyết đoán ra lệnh: “Truyền lệnh cho Hốt Luật, lập tức bố trí ám vệ bên trong lẫn bên ngoài vương phủ, dốc lực ngăn chặn, tuyệt đối không được để họ Lục kia tiếp cận vương phủ dù chỉ nửa bước. Còn nữa, ngươi mau đi thông báo cho mã phu chuẩn bị xe, cứ nói sáng sớm nay ta muốn ra chùa Hương Tích ngoại thành thắp hương cầu phúc.”
Sắt La ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một chút nghi ngờ.
Tiêu Trầm Bích vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta, ung dung nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, việc này chỉ là kế tạm thời. Nhỡ đâu Viện Tiến Tấu không chặn được cô mẫu kia, hoặc kẻ họ Lục kia nói năng bậy bạ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ở bên ngoài, việc thoát thân dù sao cũng dễ dàng hơn, ngươi nói có phải không? Nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng ta lại lặng lẽ quay về là được.”
Sắt La rút tay lại, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Cô đừng lừa tôi nữa! Tôi tuy không thông minh bằng cô nhưng cũng chẳng ngốc, nếu thực sự xảy ra chuyện, cô định một mình cao chạy xa bay có phải không?”
Dù bị đâm trúng tim đen, sắc mặt Tiêu Trầm Bích vẫn không hề biến đổi, chỉ là ngay lập tức nắm lấy tay Sắt La, giọng nói trở nên thê thiết: “Ngươi biết mà, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta chẳng qua chỉ là chim trong lồng cá trong chậu, còn bị đám sói hoang ở Viện Tiến Tấu kia ép đến mức mang thai nghiệt chủng… Nay chính bọn họ vô năng, mắt thấy lửa sắp thiêu đến thân, ta không thể cùng bọn họ ngọc đá cùng tan được. Mẫu thân và đệ đệ vẫn đang ở Ngụy Bác mong ngóng ta về! Sắt La, ta từng cứu mạng ngươi, nay cũng chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cầu ngươi hôm nay đừng báo cho Viện Tiến Tấu, lẽ nào chút thỉnh cầu này ngươi cũng không chịu?”
Rèm mi nàng khẽ run, lông mày liễu hơi nhíu lại, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Tâm thần Sắt La lay động, ánh mắt mềm yếu hẳn đi, dường như đang phân vân.
Thế nhưng, ngay trong bóng tối nơi không ai nhìn thấy, một cây kim châm vàng trong ống tay áo Tiêu Trầm Bích đã hiện ra, lẳng lặng nhắm chuẩn vào tử huyệt sau gáy Sắt La, nếu nàng ta dám từ chối, Tiêu Trầm Bích sẽ không ngần ngại mà đâm xuống.
Nàng không thể chết, kẻ nào cản đường sống của nàng, kẻ đó phải nằm xuống trước.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí đông đặc lại. Một lát sau, Sắt La quay mặt đi, giọng nói lí nhí: “Tôi có nói là sẽ ngăn cản cô đâu. Hơn nữa, sao cô biết là tôi sẽ không giúp…”
Cổ tay phải của Tiêu Trầm Bích thu lại một cách kín kẽ: “Ngươi…”
Gò má Sắt La hơi ửng hồng, có chút thẹn thùng xen lẫn quyết tuyệt nói: “Cô đã cứu mạng tôi, A nương tôi từng nói, làm người phải biết ơn đền ơn. Cô yên tâm, tôi sẽ không mật báo đâu. Thực ra… thực ra lần trước cô đến y quán lén hỏi về thuốc phá thai, tôi đều biết cả, nhưng tôi cũng không nói với bất kỳ ai. Lần này cô muốn đi, dẫu tôi có liều mạng này cũng sẽ bảo vệ chu toàn!”
Lời nói chân thành ấy khiến Tiêu Trầm Bích hiếm hoi lắm thấy cảm động một lần.
Cây kim vàng trong ống tay áo lặng lẽ được thu về, nàng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lọn tóc bên thái dương Sắt La, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: “Có lời này của ngươi, chỉ cần ta thoát thân được, nhất định sẽ không đối xử tệ với ngươi.”
Mặt Sắt La càng đỏ hơn.
Tiêu Trầm Bích chẳng thể chậm trễ thêm, lại nói: “Thời gian không còn sớm nữa, đã vậy, ngươi mau đi gọi phu xe chuẩn bị xe ngựa đi.”
“Vâng!” Sắt La gật đầu thật mạnh, xoay người chạy biến đi.
Tiêu Trầm Bích cũng lập tức quay về trong phòng, động tác nhanh nhẹn thu xếp vàng bạc bạc vụn, lại nhét thêm hai bộ váy áo đơn sắc không mấy bắt mắt để tránh bị kẻ khác nhòm ngó trên đường chạy trốn.
Sau khi thu dọn tươm tất, nàng xếp mọi thứ vào một chiếc giỏ xách, bên trên che đậy cẩn thận bằng một xấp kinh Vãng Sanh vừa chép xong, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài. Dáng vẻ ấy, thoạt nhìn cứ như một góa phụ đang thành tâm đi cầu phúc cho phu quân quá cố.
Đám tôi tớ trông thấy giỏ đồ lễ đầy ắp, ai nấy đều chép miệng thở dài: “Phu nhân đối với Điện hạ thật đúng là tình sâu tựa biển, cảm động đất trời!”
Giá mà thần Phật có hiển linh, khiến Vương gia của bọn họ cải tử hoàn sinh thì tốt biết mấy…
*
Phía Tiêu Trầm Bích đang vội như lửa đốt, thì ở phía bên kia, Lý Tu Bạch cũng đang bước thấp bước cao trong cảnh khốn cùng.
Đúng như Tiêu Trầm Bích dự đoán, Trường An giới nghiêm rất chặt, màn đêm chưa buông thì các ngõ phố đều có Kim Ngô Vệ tuần tra, kẻ nào phạm cấm sẽ bị chém đầu ngay tại chỗ. Thế nên, sau khi thoát thân từ mật đạo chùa Tiến Phúc vào đêm qua, hắn không cách nào ra khỏi phường được, đành phải lẩn vào một tửu quán ồn ào ở phường Sùng Nhân để tạm lánh.
Lệnh giới nghiêm trên đại lộ rất nghiêm ngặt, nhưng bên trong nội phường thì nới lỏng hơn nhiều. Đêm khuya thanh vắng, trong các ngõ nhỏ thỉnh thoảng vẫn có bóng người qua lại.
Trong tửu quán lại càng rạng rỡ ánh đèn, người ra kẻ vào tấp nập. Những ca cơ người Hồ đứng bên bục rót rượu, lão hán biểu diễn nuốt kiếm phun lửa, khách khứa người uống rượu, kẻ cười nói, náo nhiệt khôn cùng.
Lúc trói An Nhâm, Lý Tu Bạch không chỉ lột áo choàng của gã mà còn thuận tay lấy luôn túi tiền, giờ vừa hay có cái để trả. Hắn thuê một căn phòng hạng kín đáo, thay đổi trang phục, đợi đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ mới rời đi.
Lúc này, cách thời điểm tiếng trống ban sáng vang lên vẫn còn một canh giờ.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Lý Tu Bạch ném cho tiểu nhị vài đồng tiền đồng, dò hỏi tình hình gần đây của phủ Trường Bình vương.
Tửu quán là nơi rồng rắn hỗn tạp, tin tức nhạy bén nhất. Gã tiểu nhị nhận được tiền thì biết gì nói nấy, không chút giấu giếm. Gã kể rằng sau khi Trường Bình vương tử trận, Thánh thượng ban ân cực kỳ trọng với Vương phủ, mấy ngày trước tiệc Thiên Thu còn ban thưởng rất nhiều trân bảo, còn sắc phong Lý Nhữ Trân làm Đan Dương huyện chúa.
Lý Tu Bạch hoàn toàn không biết chuyện tiệc Thiên Thu, nghĩ lại chắc chắn là do Tiêu Trầm Bích cố ý giấu giếm hắn. E là từ lúc đó, nàng ta đã nảy sinh ý định giết hắn rồi.
Nữ nhân này quả nhiên lòng dạ rắn rết, tâm địa độc ác đến thế mà vẫn có thể cười nói rạng rỡ như hoa với hắn.
Hắn tiếp tục truy vấn về người trong phủ, biết được mẫu thân, tỷ tỷ và Nhữ Trân đều bình an thì lòng mới hơi thả lỏng.
Thế nhưng ngay lúc này, tiểu nhị bỗng đổi giọng, mặt mày hớn hở nhắc đến một cái tên có chút xa lạ đối với hắn: “Nhưng mà, nếu nói về nhân vật gây xôn xao nhất thành Trường An trong phủ Trường Bình vương hiện nay, thì phải kể đến góa phụ của cố Vương gia kia kìa! Nhắc đến vị này ấy hả, chao ôi, thật đúng là số phận truân chuyên, hồng nhan bạc mệnh. Vị phu nhân ấy phải vượt qua ngàn vạn gian khổ mới tìm được lang quân như Trường Bình vương, ai ngờ đâu trời cao đố kỵ anh tài, Vương gia tuổi còn trẻ đã buông tay nhân thế, để lại mình nàng lẻ bóng khuê phòng, thật khiến người ta xót xa thay!”
Lý Tu Bạch nhíu mày: “… Góa phụ? Là vị nương tử nào?”
Tiểu nhị đầy vẻ kinh ngạc: “Lang quân lại không biết sao? Vị phu nhân này hiện giờ chính là nhân vật mà cả thành Trường An không ai không hay biết đấy!”
Lý Tu Bạch im lặng nhấp một ngụm trà: “Ồ, tại hạ từ Thanh Châu đường xa tới đây, đối với những nhân vật lớn trong kinh thành không hiểu rõ cho lắm.”
Tiểu nhị vốn đang sầu vì không có ai để chia sẻ câu chuyện cảm động thấu tận tâm can này, lập tức mở máy nói thao thao bất tuyệt.
“Cuộc phản loạn ở U Châu ba tháng trước chắc lang quân phải biết chứ? Diệp phu nhân này chính là nữ nhi của Thứ sử U Châu đã thà chết không hàng, lấy thân tuẫn quốc đó! Triều đình truy phong nàng làm Hương chủ, gả cho Trường Bình vương làm Nhũ nhân. Vương gia đối với nàng ấy, thật đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tình sâu tựa biển nha! Đáng tiếc sau này Vương gia tử trận, nàng cũng bị tuyết vùi lấp suốt mấy ngày, sau đó may mắn được cứu sống mới được đón về Trường An…”
Nghe đến đây, Lý Tu Bạch mới nhớ ra quả thực có chuyện này. Ba tháng trước, Giám quân Vương Thủ Thành tính kế, hắn quả thực đã được chỉ định nạp một nữ tử họ Diệp làm trắc thất.
Nhưng việc thu nhận Diệp thị chỉ là để cứu người, hắn và nữ tử này thậm chí còn chưa gặp mặt mấy lần. Khi tuyết lở, nơi nàng ta ở lại ngay chính diện luồng tuyết cuốn…
Hắn còn bị trọng thương đến thế, nữ tử này vậy mà sống sót sao?
Hơn nữa, cái gọi là “tình sâu tựa biển” này từ đâu mà ra? Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mũi nàng ta ra sao nữa.
Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, thuận miệng hỏi ra điều đó.
Câu hỏi này triệt để mở toang “hộp gấm” của gã tiểu nhị.
“Nào chỉ có tình sâu tựa biển? Chẳng khác nào sinh tử có nhau! Trước đó chẳng phải nói Diệp gia bị tặc tử Từ Đình Mạch hãm hại sao, nghe nói Trường Bình vương vì báo thù cho phu nhân mà đã đích thân chém sạch lũ tặc tử tham gia đồ sát, còn tự tay khâm liệm thi cốt nhạc phụ nhạc mẫu, tổ chức an táng linh đình! Thế vẫn chưa hết đâu, sau đó có kẻ lén bắn tên, Vương gia chẳng màng an nguy bản thân, phi thân đỡ tiễn cho phu nhân, mũi tên đó suýt chút nữa đã lấy mạng Vương gia rồi, hỏi sao mà không gây xúc động cho được? Càng miễn bàn đến lúc tuyết lở, vào thời khắc sinh tử Vương gia đã dùng chút sức lực cuối cùng đẩy phu nhân ra khỏi vùng nguy hiểm… Thâm tình cỡ đó, đến kẻ ngoài cuộc như tôi nghe xong cũng không khỏi cảm thán vạn phần.”
Tiểu nhị nói năng linh hoạt, nước miếng văng tung tóe, kết thúc còn thở dài một tiếng nặng nề.
Sắc mặt Lý Tu Bạch theo lời kể của gã mà trầm xuống từng tấc một.
Việc thu nhặt thi cốt, an táng linh đình cho gia tộc họ Diệp là vì kính trọng phụ thân nàng trung liệt.
Chém sạch phản quân U Châu đã đồ sát Diệp thị là để chỉnh đốn quân kỷ.
Nhưng chuyện đỡ tên thay Diệp thị là từ bao giờ? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng.
Càng đừng nói đến chuyện phi thân đẩy nàng ta ra giữ mạng lúc tuyết lở.
Tuyết lở bất ngờ, đất trời một mảnh mịt mù, hắn và nàng ta vốn chẳng thân cận, khoảng cách lại xa, căn bản không thể nào để ý tới được. Huống hồ, ánh mắt cuối cùng của hắn trước khi chìm vào hôn mê, rõ ràng là hướng về bóng hình của Vĩnh An Quận chúa Tiêu Trầm Bích trên đỉnh núi kia.
Lý Tu Bạch giống như đang nghe chuyện của người khác vậy, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Thiên hạ thực sự có chuyện kỳ lạ đến thế sao? Chẳng lẽ là tam sao thất bản, càng đồn càng sai?”
Tiểu nhị xua tay liên tục: “Tuyệt đối không thể nào! Chuyện của đôi phu thê này cả thành Trường An ai mà chẳng biết? Huống hồ, Trường Bình vương tình thâm với phu nhân, mà phu nhân đối với Vương gia cũng một lòng son sắt. Từ ngày về kinh, vị phu nhân này ngày ngày khóc tang, đêm đêm chép kinh, dăm ba bữa lại ra ngoài thành thắp hương cầu phúc, mưa gió chẳng sờn. Này nhé, xe ngựa của Vương phủ thường xuyên đi ngang qua cửa tiệm chúng tôi, chính mắt tiểu nhân trông thấy, tuyệt không hề gian dối!”
Lý Tu Bạch nhạt giọng “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ coi như nữ tử họ Diệp kia vì muốn tìm chỗ đứng mà thêu dệt nên những lời dối trá này.
Cả tộc nàng ta đã bị giết, cơ khổ không nơi nương tựa, ở trong Vương phủ biên ra vài câu chuyện tình ý thâm nồng để tranh thủ sự đồng cảm tránh bị ức hiếp, cũng là chuyện tình có thể tha thứ.
Chỉ là… trước kia từng nhiều lần giao đấu với Tiêu Trầm Bích, hắn theo bản năng chán ghét những kẻ tâm cơ xảo quyệt như vậy.
Đợi khi về phủ, vẫn cần phải thưa với mẫu thân, bảo bà ước thúc Diệp thị này một chút.
Uống cạn hai tuần trà, giờ khắc cũng đã gần kề, để tránh sự truy đuổi của Viện Tiến Tấu, Lý Tu Bạch không chậm trễ nữa, đứng dậy rời khỏi tửu quán ồn ào.
Vừa ra khỏi cửa không lâu thì đã đến canh năm ba khắc, chính là lúc dỡ bỏ lệnh cấm túc.
Phía Cung thành và Hoàng thành vang lên những hồi trống mở cửa trước tiên, tiếng trống như triều dâng, từng tầng lớp lớp vang xa, dần dần lan tỏa khắp toàn thành, các phường khác cũng lần lượt nối tiếp theo sau.
Hồi trống mở cửa này phải nện đủ bốn trăm nhịp. Trong lúc đó, trăm họ nghe tiếng mà thức giấc, múc nước rửa mặt; tiểu thương xốc lại tinh thần, chuẩn bị hàng hóa; các quan viên cũng hành sắc vội vã, sửa soạn cưỡi ngựa lên triều.
Trước cửa phường Sùng Nhân sớm đã đông nghịt người, nào là tiểu thương gánh quẩy rao hàng, lữ khách đeo túi nải chuẩn bị đi xa, gia nhân tất bật lên đường… tiếng người dần ồn ã náo nhiệt.
Phường chính duy trì trật tự một lát rồi rút chìa khóa mở cổng phường, dòng người lập tức như nước vỡ đê ùa ra ngoài.
Lý Tu Bạch trà trộn trong đó, dùng tiền của An Nhâm mua một con tuấn mã, dứt khoát xoay người lên yên.
Trời vẫn còn màu xanh xám, chiến mã hí dài một tiếng, bốn vó tung hoành, đạp lên nhịp trống chưa dứt mà mà lao vút về phía phủ Trường Bình vương.
Tại Viện Tiến Tấu, đám nha binh ra ngoài tìm người không dám rùm beng, chỉ giả xưng là mất nô bộc bỏ trốn để lục soát trong các ngõ tối của các phường.
Tuy nhiên, đường xá phường Sùng Nhân ngang dọc đan xen, vô cùng phức tạp, đợi đến khi bọn chúng lần dò tìm được tới tửu quán không mấy bắt mắt kia thì tiếng vó ngựa của Lý Tu Bạch đã biến mất từ lâu phía sau những dãy phố chằng chịt.
Ánh ban mai mờ nhạt, phố xá còn lạnh lẽo, cửa lớn sơn son của phủ Trường Bình vương vừa mới mở ra, hai tên vệ binh vẫn còn ngái ngủ.
Khi Lý Tu Bạch ghìm ngựa, tùy ý ném dây cương tới, một tên trong số đó vẫn còn ngơ ngác chưa nhận ra: “Vị lang quân này, ngài tìm ai?”
Lý Tu Bạch khẽ nhíu mày, tên vệ binh nọ càng thêm lúng túng, nhưng tên còn lại thì đột nhiên trợn trừng hai mắt, như thể giữa ban ngày gặp quỷ, giọng nói lạc hẳn đi: “Điện… Điện hạ?!”
Lý Tu Bạch lạnh nhạt đáp lại: “Là ta. Đi thông báo với mẫu thân.”
Dứt lời, hắn sải bước thong dong, trực tiếp bước vào cổng phủ.
Tên vệ binh mới sợ tới mức hồn xiêu phách lạc: “Điện hạ chẳng phải đã chết trong trận tuyết lở rồi sao, chuyện này… chuyện này là thế nào…”
Lý Tu Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, tên vệ binh vội vàng cúi đầu, không dám hé răng thêm lời nào, rồi cùng tên kia vội vã chạy thục mạng vào trong phủ.
Vệ binh chạy nhanh, dọc đường đụng phải quản sự liền vội vã báo tin, quản sự cũng kinh hãi tột độ, nhưng ngay sau đó là niềm vui điên cuồng, bước chân lảo đảo lao thẳng ra cửa lớn nghênh đón.
Vương phủ vốn đã chìm trong tĩnh lặng suốt nhiều tháng qua, nay bỗng chốc như vỡ trận bởi tin tức kinh thiên động địa này.
Lúc này, Tiêu Trầm Bích đang bồn chồn bàng hoàng đi tới đi lui ở cửa ngách phía Tây, chờ Sắt La dẫn phu xe tới, hoàn toàn không hay biết gì về biến cố kịch liệt ở tiền viện.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Sắt La đâu, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Vừa vặn lúc này, quản sự đang sải bước chạy về phía tiền viện chợt thoáng thấy góc váy đơn sắc của Tiêu Trầm Bích. Ông nghĩ thầm Điện hạ trở về, người vui mừng nhất chắc chắn là phu nhân, chi bằng qua báo tin mừng tày trời này cho nàng trước, thế là ông ta rẽ lối đi sang.
Còn Sắt La, vốn đang đi tìm phu xe, khi băng qua hành lang tiền viện thì vô tình liếc thấy một bóng người đang đứng trò chuyện với quản sự.
Bước chân nàng ta bỗng chốc khựng lại như đóng đinh tại chỗ, đồng tử co rụt, gần như ngỡ mình đang gặp ảo giác, Lục tiên sinh?
Hắn chẳng những thoát khỏi sự truy đuổi của Viện Tiến Tấu, mà còn đường hoàng xuất hiện trong nội viện Vương phủ sao?
Vậy chẳng phải thân phận của Quận chúa đã ngàn cân treo sợi tóc rồi ư!
Sắt La cảm thấy trời đất quay cuồng, không màng đến gì khác nữa, nàng ta dốc hết sức bình sinh, chạy như điên về hướng cửa ngách phía Tây.
Thế là, Tiêu Trầm Bích đang nôn nóng đợi ở cửa ngách nhìn thấy một màn vô cùng kỳ quặc.
Quản sự vương phủ mặt mày hồng hào, hỷ khí rạng ngời; còn Sắt La thì mặt cắt không còn giọt máu, chân mày nhíu chặt, hai người một Nam một Bắc, đồng loạt sải bước lao về phía nàng.
Tim nàng thắt lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Rất nhanh, cả hai gần như lao đến trước mặt nàng cùng một lúc, thở dốc như trâu, đồng thanh hô lên: “Phu nhân, có tin động trời muốn báo cho người biết!”
Tiêu Trầm Bích vẫn đứng im bất động, nàng vẫy Sắt La lại gần trước, rồi ôn tồn nói với quản sự: “Quản sự chớ vội, cứ thong thả hít thở đã.”
Quản sự vui ra mặt, cũng không vội vàng một chút thời gian này.
Sắt La vội vàng ghé tai, đè thấp giọng nói với Tiêu Trầm Bích: “Không xong rồi Quận chúa! Tôi vừa nhìn thấy cái người… cái người họ Lục kia không biết làm sao mà lại tìm được vào tận trong Vương phủ rồi!”
Gân xanh trên trán Tiêu Trầm Bích giật mạnh một cái, trong phút chốc như bị sét đánh ngang tai.
Họ Lục kia sao có thể biết nàng gả đi nơi nào, lại còn vào được trong Vương phủ? Nàng rõ ràng chưa từng nói cho hắn biết thân phận phu quân của mình cơ mà.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Tiêu Trầm Bích cưỡng ép bản thân nén xuống nỗi bất an, lập tức trầm giọng dặn dò Sắt La: “Mau! Đi giục phu xe! Ngay lập tức!”
Sắt La quay người chạy biến.
Tiêu Trầm Bích tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại mỉm cười hỏi quản sự: “Quản sự có chuyện gì vậy?”
Giọng quản sự run lên vì kích động, chắp tay chúc mừng: “Chúc mừng phu nhân, đại hỷ cho phu nhân! Điện hạ… Điện hạ ngài ấy chưa chết, lúc này đã về tới tiền viện rồi!”
Nụ cười trên mặt Tiêu Trầm Bích đông cứng lại ngay tức khắc.
Ai cơ?
Lý Tu Bạch?
Hắn chẳng phải chết rồi sao, sao có thể đột nhiên trở về!
Nàng cảm thấy toàn bộ máu trong người như đóng băng lại trong tích tắc, khóe miệng cứng nhắc máy động: “Quản sự… có chắc là không nhìn nhầm chứ?”
Quản sự vỗ ngực bảo đảm: “Ngàn chân vạn thực! Đám vệ binh đều nhìn thấy cả, còn nói chuyện với Điện hạ nữa, điện hạ hiện đang đi tới nội viện rồi. Phu nhân, người định đi thắp hương cầu phúc cho Điện hạ nữa sao? Không cần đâu! Điện hạ phúc lớn mệnh lớn, đã sống sót trở về rồi. Phu nhân lần này coi như khổ tận cam lai, thấy lại ánh mặt trời rồi!”
Ông ta chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, hoàn toàn không nhận ra gương mặt đã cắt không còn giọt máu của Tiêu Trầm Bích.
Khổ tận cam lai cái nỗi gì, rõ ràng là đại họa lâm đầu!
Tiêu Trầm Bích suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì không biết, tai họa cứ dồn dập kéo đến, dù có phạm Thái tuế cũng không đến mức thê thảm thế này!
Tiêu Trầm Bích gượng ép bản thân trấn tĩnh: “Ta… bộ y phục này quá mức thanh đạm, vẫn là tang phục thủ hiếu cho lang quân, cứ thế này đi gặp chàng e là không cát tường. Xin hãy để ta đi thay bộ đồ khác rồi mới ra đón tiếp.”
Hình tượng nàng khổ công gây dựng bấy lâu trong Vương phủ đã bám rễ sâu vào lòng người, gã quản sự chẳng mảy may nghi ngờ, trái lại còn liên tục gật đầu: “Phu nhân suy tính chu toàn, đúng là nên như thế! Vậy lão nô xin phép đi nghênh đón Điện hạ trước một bước!”
“Quản sự mau đi đi, đừng để lang quân phải đợi.” Tiêu Trầm Bích gần như nghiến răng mới thốt ra nổi câu nói dịu dàng này.
Đợi đến khi bóng dáng quản sự biến mất ở cuối hành lang, vẻ trấn tĩnh giả tạo của Tiêu Trầm Bích lập tức sụp đổ, nàng cuống cuồng như kiến bò chảo nóng.
Đi, nàng phải lập tức đi ngay!
Nói đoạn, nàng cũng chẳng màng được nhiều, vội vã sai người gác cổng mở cửa trước.
Tên vệ binh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh.
Tiêu Trầm Bích xách váy bước ra, cùng lúc đó, một ý nghĩ cực kỳ hoang đường nhưng lại vô cùng rõ rệt chợt hiện lên trong đầu.
Lý Tu Bạch ghét quả hồ đào, Lục Trạm ngày hôm qua cũng nói không thích quả hồ đào, sao lại trùng hợp đến thế, cả hai cùng tìm đến cửa vào một thời điểm?
Chẳng lẽ…
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tiêu Trầm Bích như rơi xuống hầm băng vạn trượng.
Không thể nào! Quá hoang đường rồi, tuyệt đối không thể có chuyện nực cười đến mức ấy!
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng xua tan sự liên tưởng kinh hoàng đó, rảo bước định rời đi. Thế nhưng khi chân còn chưa kịp đặt ra khỏi cửa, một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
“Sao nàng lại ở đây?”
Giọng nói này… là Lục Trạm?
Không, e là không chỉ có thế…
Tiêu Trầm Bích tối sầm mặt mày, toàn thân cứng đờ, khó khăn lắm mới quay người lại.
Không ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy kẻ suýt chút nữa đã chết dưới tay mình.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng như tờ, đất trời dường như cũng ngừng chuyển động.
Khi thoáng thấy quản sự đang đứng bên cạnh người nọ, “uỳnh” một tiếng, Tiêu Trầm Bích cảm thấy một tiếng sấm nổ tung trong đại não, chấn động đến mức thần hồn nát thần tính!
Quả nhiên, Lý Tu Bạch và Lục Trạm là cùng một người!
Nói cách khác, kẻ từng bị nàng giam cầm, nhục mạ và chung chăn chung gối với tư cách là một nam sủng, lại chính là phu quân quá cố mà ngày ngày nàng vẫn rêu rao là ân ái thâm tình, đêm đêm tụng kinh thương tiếc?
Nửa đời này Tiêu Trầm Bích cũng coi như đã từng kinh qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng không có bất kỳ khoảnh khắc nào khiến nàng chấn động tột độ như lúc này.
Lý Tu Bạch nhìn mỹ nhân rắn rết vận đồ tang trắng muốt nhưng vẫn không che giấu nổi nhan sắc tuyệt trần trước mắt, rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường.
Một sự thật hoang đường đến cực điểm nhưng lại chẳng thể chối cãi dần dần lộ ra khỏi mặt nước.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói lạnh đến mức có thể kết thành băng vụn, gặng hỏi quản sự từng chữ một: “Ngươi nói lại lần nữa xem, nàng ta… là gì của ta?”
Quản sự vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khôn cùng, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quái dị giữa hai người, vội vàng cười hớn hở thưa với Lý Tu Bạch: “Điện hạ, đây chính là phu nhân của ngài, Diệp nương tử mà! Chắc chắn là do thời gian qua phu nhân thành tâm cầu phúc, ngày ngày thắp hương thế nên mới cảm động đến thần Phật, khiến ngài thoát được một kiếp, cải tử hoàn sinh!”
Lý Tu Bạch bình sinh tự nhận là người trấn định, nhưng lúc này đối mặt với thực tại nực cười này cũng không thốt nên lời.
Hèn chi Tiêu Trầm Bích lại xuất hiện trong nhà của hắn, còn búi kiểu tóc của phụ nhân đã có chồng.
Hóa ra Diệp thị là do nàng giả mạo.
Nào là thắp hương, nào là cầu phúc, lại còn những lời mỉa mai “không cử”, “vô năng” mà hắn từng nghe… hóa ra bấy lâu nay nàng vẫn luôn mắng chính hắn?
Thời gian qua, chẳng lẽ chính hắn cũng tự đeo “nón xanh” lên đầu mình?
Ánh mắt hắn trong nháy mắt lạnh thấu xương, cách một lớp cửa thùy hoa, hắn chậm rãi nhìn quét qua gương mặt Tiêu Trầm Bích từng tấc một.
Tiêu Trầm Bích cũng nhìn ngược trở lại, ánh mắt ấy cũng phức tạp vô cùng.
Kinh hãi xen lẫn giận dữ hoang đường, ngọn lửa phẫn nộ ngút trời vì bị trêu đùa, cùng với sát ý đang cuồn cuộn chảy ngầm.
Chẳng đợi nàng kịp mở miệng, Lý Tu Bạch đã chậm rãi ép sát: “Phu nhân?”
Hai chữ nhẹ hẫng này ngay lập tức khiến Tiêu Trầm Bích vô cùng quẫn bách, lòng bàn tay siết chặt. Nàng vô thức lùi lại phía sau, lùi về phía cánh cửa.
Quản sự vẫn không ngừng lải nhải: “Điện hạ và phu nhân đã gặp mặt nhau rồi, vậy lão nô phải mau chóng đi bẩm báo với lão Vương phi và Huyện chúa, họ mà biết chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết!”
Lý Tu Bạch gật đầu, quản sự vội vã rời đi, cửa ngách phía Tây vắng vẻ giờ chỉ còn lại hai người đối diện.
Không khí căng thẳng như thể có thể vắt ra nước.
Lý Tu Bạch vẫn từng bước ép tới, Tiêu Trầm Bích sau cơn chấn động đã lấy lại bình tĩnh, nàng không chút do dự ra tay với Lý Tu Bạch, kim châm trong tay áo trực diện đâm thẳng vào tử huyệt giữa mặt hắn.
Thế nhưng lúc này Lý Tu Bạch cũng không cần phải ngụy trang thêm nữa, thân hình hắn khẽ động, né tránh mũi nhọn, trở tay khóa chặt cổ tay đang tập kích của Tiêu Trầm Bích một cách chuẩn xác, đoạt lấy kim châm rồi kề ngay vào cổ nàng.
Chỉ cần nàng cử động thêm một phân, cổ họng sẽ bị đâm thủng ngay lập tức.
Nhưng Tiêu Trầm Bích đâu phải hạng người không có chuẩn bị, ngoài kim châm, nàng còn giấu sát người một con dao găm tinh xảo. Ngay khoảnh khắc Lý Tu Bạch khống chế mình, nàng đã bất ngờ đâm ra, lúc này mũi dao cũng đang tì chặt vào tim hắn.
Chỉ cần hắn dám động đậy nửa phần, nàng cũng không ngại mà đâm xuyên tim hắn.
Trong góc tường chật hẹp, hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ chực bùng nổ, thế nhưng không khí căng thẳng này rơi vào mắt người ngoài thì lại hoàn toàn biến thành một chuyện khác.
Do đang đánh giáp lá cà, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ nóng rực tỏa ra qua lớp y phục mỏng manh, hơi thở quấn quýt, vạt áo đan xen.
Nhìn từ góc độ của những tôi tớ phía xa, cảnh tượng ấy hệt như một đôi bích nhân tình nồng ý đượm, không kìm nén nổi lòng mình mà đang ôm ấp vuốt ve đầy tình tứ.
Ngay cả nhịp phập phồng ở lồng ngực cũng đồng điệu đến lạ lùng.
Đám gia nhân mặt đỏ tim run, đồng loạt ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong lòng không khỏi cảm thán Vương gia và phu nhân quả đúng là “củi khô lửa bốc”! Vừa mới gặp mặt mà đã ở ngay cửa ngách thế kia rồi…
Chậc chậc!
Tiêu Trầm Bích có thể cảm nhận rõ rệt từng ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, nghĩ đến những lời nói dối về ân ái “cảm động đất trời”, “tình thâm tựa biển” do chính tay mình thêu dệt, một cảm giác hoang đường mãnh liệt vì bị vạch trần ập đến, trộn lẫn với thẹn quá hóa giận, thiêu đỏ rực cả vành tai nàng.
Lý Tu Bạch dĩ nhiên cũng nghe thấy những lời xì xào bàn tán của đám nô bộc, kết hợp với những “giai thoại” cảm động thấu tận tâm can nghe được ở tửu quán, hắn cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Hắn siết chặt lấy tay nàng, đôi môi mỏng gần như dán sát vào thùy tai Tiêu Trầm Bích, vẻ mặt khó đoán, cười như không cười: “Phu nhân? Những gì bọn họ nói đều là thật sao? Nhưng sao ta lại không biết rằng, ta yêu nàng đến mức chết đi sống lại nhỉ?”
“…”
Sắc mặt Tiêu Trầm Bích từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại hóa xanh.
Hổ thẹn, phẫn nộ, sợ hãi cùng cảm giác hoang đường tột độ đồng loạt dâng trào, nàng chỉ hận không thể băm vằn thây kẻ trước mặt thành tro bụi!
***