Sau khi ta mất tích – Chương 96

Chương 96

***

Cặp cánh rồng dữ tợn đầy uy lực đang từ tư thế dang rộng dần dần thu lại.

Thanh niên cao lớn, đĩnh đạc đứng trên mặt nước.

Dưới đôi chân hắn là một con thú biển màu xanh lam, trên đỉnh đầu con quái vật biển khổng lồ ấy mọc một chiếc sừng xoắn ốc nhọn hoắt. Bàn tay to lớn đầy sức mạnh của hắn nắm chặt lấy chiếc sừng, dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế con dã thú bất kham.

Từ cao ốc Tỉnh Hải đến biển Quy Khư, hệ thống giám sát trên không đều đã được tăng cường, khiến Lucian buộc phải tìm lối đi khác, di chuyển bằng đường thủy nên đã tốn không ít thời gian.

Con thú biển quẫy mạnh vây đuôi muốn tiếp tục bơi về phía trước, nhưng lại bị hắn kìm chặt tại chỗ.

Lucian không tiến thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo ngưng vọng về phía hòn đảo hoang đằng xa.

Dù còn cách xa cả trăm mét, mùi hương của rồng đực đang trong kỳ phát tình vẫn rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Toàn thân Lucian ướt sũng, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, vài lọn tóc ướt dính bết trên trán, khiến hắn trông có vài phần chật vật như một con chó thua cuộc.

Hắn ngồi trên lưng hải thú, lúc này cũng lười chẳng buồn dùng lửa hong khô quần áo ướt sũng, đôi chân dài thẳng tắp chống lên. Khuôn mặt tuấn tú chìm trong tranh tối tranh sáng, đôi mắt cún con vốn dĩ luôn toát vẻ rạng rỡ nhiệt tình giờ đây nheo lại, đuôi mắt kéo dẹt ra, tức thì lộ ra một loại khí chất lạnh lẽo cực độ.

“Hôi chết đi được.”

“Pheromone mùi dung nham.”

Hắn lẩm bẩm trầm thấp, bàn tay đeo găng đen cực mỏng đưa lên, có chút bực bội mà giật giật cổ áo. Chiếc sơ mi bị đai da thắt chặt nay bị kéo bung ra, vạt áo sơ mi vốn được sơ vin gọn gàng dưới thắt lưng cũng bị lôi ra một đoạn.

Cổ áo sơ mi phanh rộng để lộ lồng ngực vạm vỡ và xương quai xanh bên dưới, dưới cần cổ lờ mờ nổi những đường gân xanh.

Đồng tử dựng đứng đầy lệ khí lạnh lẽo.

Bất kể hắn nỗ lực thế nào, vẫn chẳng thể đuổi kịp địa vị của Friel trong lòng Bệ hạ.

Gương mặt không cảm xúc soi mình xuống mặt biển.

Thanh niên phản chiếu trên mặt nước có dung mạo tuấn tú, đường nét xương mày sắc sảo rõ ràng, đuôi mắt cún con hơi rủ xuống, trời sinh đã mang một loại khí chất khiến người ta muốn gần gũi và tin tưởng.

Chỉ là lúc này, vì sát khí dưới đáy mắt mà ưu thế được trời ban cho ấy đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Hắn vươn hai ngón tay, kéo khóe môi đang trễ xuống lên cao, tự tay nắn ra một nụ cười.

Gương mặt thanh niên trong nháy mắt trở nên sinh động, nụ cười nhiệt tình, vài lọn tóc rủ bên thái dương, khi cười lên trông vừa sạch sẽ lại vừa tỏa nắng. Dưới khuôn mặt tuấn tú là chiếc cổ thon dài, bờ vai rộng lớn, cơ bắp săn chắc.

Lucian dùng ánh mắt soi mói, từng tấc từng tấc thẩm định khuôn mặt của chính mình.

Mặt cũng đâu có xấu, thân hình cũng đâu kém cạnh gì Friel.

Hơn nữa, rõ ràng hắn còn trẻ hơn Friel.

Ngay cả đám rồng mới nhập ngũ trong quân đoàn cũng thích giao du, đùa giỡn với hắn hơn.

Bệ hạ… tại sao lại không thân cận với hắn chứ?

*

“Hộc hộc… Đường Đường.” Hơi thở nóng ẩm, trầm thấp và nặng nề của Friel theo âm thanh phả lên chóp mũi Tô Đường.

Đôi cánh rồng đỏ rực bao bọc lấy không gian, nhiệt độ trong khoảng không chật hẹp trở nên nóng hổi.

Tay Tô Đường chống lên lồng ngực dày dặn lại êm ái, lòng bàn tay nóng rực. Cô cảm nhận được cơ ngực căng phồng tràn đầy sức sống dưới tay mình đang giật giật với tần suất khó tin, không nhịn được mà bấu nhẹ một cái.

Friel run lên một cái như thể sợ nhột, nhưng không hề né tránh, khuôn mặt tuấn mỹ của Thần đỏ bừng, còn căng thẳng hơn bất cứ ai.

Chóp mũi cọ xát lên làn da cô, hôn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, giống như một chú cún con không biết phép tắc, dập khuôn lung tung, mấy lần còn khiến răng va vào nhau lập cập.

Tay Tô Đường vòng qua xương bả vai chỗ cánh rồng mọc ra, leo lên tấm lưng dày với cơ bắp cuồn cuộn của hắn, cảm nhận thớ cơ dưới lòng bàn tay vừa tỏa ra hơi nóng hừng hực vừa khẽ khàng co giật.

Trong hiện thực, đuôi của Friel đang quấn chặt lấy eo cô.

Còn trong não vực, tinh thần lực của cô lại đang móc lấy đuôi của chú rồng đỏ nhỏ.

Trong biển tinh thần, toàn thân rồng đỏ rực lửa như thiêu đốt, lấp lánh ánh kim loại đang căng cứng cơ bắp, bỗng nhiên ngửa đầu lên, cánh dang rộng, đuôi dài quất mạnh. Tinh thần lực của cô vuốt ve qua từng lớp vảy rồng.

【Ting】

Một tấm thẻ bài đỏ rực toàn thân, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên rực sáng phía sau tấm thẻ thân phận Nữ hoàng Long tộc.

Đôi đồng tử dựng đứng đỏ thẫm đầy sắc bén sáng bừng trên bầu trời phía trên miệng núi lửa.

Con rồng khổng lồ, uy nghi đứng trên đỉnh núi lửa đang phun trào, dang rộng đôi cánh rồng dữ tợn, gần như che khuất cả bầu trời.

Ngọn lửa sáng rực nóng bỏng tựa dung nham chảy tràn qua từng lớp vảy, đôi đồng tử dựng đứng lạnh băng đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng, rũ mắt nhìn xuống.

Sự uy nghiêm và bá khí ập tới, tựa một vị quân vương liệt hỏa đang ngự trị trên đỉnh thế giới.

Thế nhưng, trong hiện thực, khuôn mặt của vị quân vương liệt hỏa ấy lại đầm đìa mồ hôi và nước mắt, Thần đè thấp người, cằm vùi chặt vào hõm vai cô, hơi thở dồn dập sâu hoắm.

“Ư…”

Friel phát ra một tiếng rên rỉ trầm khàn, yết hầu cuộn lên xuống nặng nề, khí quản ở cổ họng cũng run rẩy kịch liệt dưới lớp cơ bắp đang căng cứng.

【 (Tuyệt đối trung lập) (Long tộc – Vua Dung Nham và Lửa) (Đoàn trưởng Xích Diễm): Friel 】

【 Kỹ năng: ??? 】

Cái đám dấu chấm hỏi xám xịt kia là cái quỷ gì vậy?!

Tô Đường trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này.

【 Kỹ năng này thuộc cấp độ (Thiên Tai), năng lượng tích lũy tạm thời không đủ để hỗ trợ sử dụng kỹ năng bản mệnh của Vua Dung Nham và Lửa, kỹ năng cộng hưởng tạm thời bị phong tỏa. 】

Tô Đường: “…”

Cô nhìn dòng chữ này, không biết nên nói bản thân may mắn hay xui xẻo nữa.

Trong game, người chơi có thanh đỏ (Máu) và thanh xanh (Pháp lực), nếu cấp độ không đủ, thanh Pháp lực không đủ dài, thì dù có học được kỹ năng cao cấp, kỹ năng bậc cao đó cũng sẽ bị phong tỏa vì lượng pháp lực không đủ để đáp ứng tiêu hao cho một lần thi triển.

Tình huống hiện tại có lẽ cũng tương tự như vậy.

Mỗi lần lập khế ước, kỹ năng cộng hưởng đều được rút ngẫu nhiên, có khi nhiều, có khi ít.

Lần này vận may của cô không tồi, tuy kỹ năng rút được không nhiều, nhưng lại rút trúng kỹ năng bản mệnh mạnh nhất của Friel.

Nhưng cũng coi là xui xẻo… vì chẳng cái nào dùng được ngay lúc này cả.

Tô Đường cố gắng nhớ lại xem kỹ năng mạnh nhất trước kia của Friel là gì, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng nhớ nổi.

Có điều… đã bao nhiêu năm trôi qua, kỹ năng của chú “rồng cún” chắc chắn cũng đã thăng cấp, chưa chắc còn là kỹ năng lúc trước.

Tô Đường thoải mái đến mức từng tế bào toàn thân đều giãn ra, cảm thấy cơ thể lười biếng giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày bỗng dưng được ăn quá no nên sinh ra cảm giác “say cơm”, chẳng muốn động đậy.

Năng lượng trong máu rồng rất đậm đặc, năng lượng hàm chứa bên trong chẳng kém cạnh gì dịch dinh dưỡng.

Tô Đường coi lồng ngực rộng lớn của Friel như tấm đệm lưng.

Cơ bắp trên người Friel được rèn luyện vô cùng hoàn hảo, vai rộng, ngực nở, eo thon, cơ bắp sờ vào vừa dày dặn lại vừa có độ đàn hồi, bất kể là vuốt ve hay tựa vào, xúc cảm đều rất tuyệt.

Ngoại trừ việc thân là Rồng lửa nên nhiệt độ cơ thể cao khiến cô thấy hơi nóng ra, thì chẳng còn khuyết điểm nào khác.

Nhưng hiện tại cô đã đổ mồ hôi ướt sũng cả người, nên cũng chẳng bận tâm lắm.

Ánh mắt Tô Đường vừa vặn chạm phải đường xương hàm sắc bén của hắn: “Fi fi, kỹ năng bản mệnh hiện tại của anh là gì?”

“Ưm…”

Friel vẫn đang thở dốc, những múi cơ bụng rõ nét vì động tác khom lưng mà càng trở nên nổi bật, cơ bắp căng cứng như sắt nung, đôi đồng tử dựng đứng mơ màng phủ một tầng sương nước.

Rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Tô Đường không động, Thần cũng chỉ dám căng cứng cơ bắp chứ chẳng dám làm càn.

Thần chỉ đành dùng chóp mũi cọ qua cọ lại trên làn da cô, đầu óc choáng váng quay cuồng, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Kỹ… kỹ năng bản mệnh?”

“Lửa… lửa chăng?”

Tô Đường: “…”

Thần là một con rồng lửa, chẳng lẽ cô lại không biết là lửa sao.

“Đường Đường.” Tiếng gọi khe khẽ vang lên.

Tô Đường nhìn sang Friel.

Đôi mắt ngập nước của chú “rồng cún” sáng lấp lánh, hắn liếm liếm môi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lại không nhịn được mà sán lại gần như một chú chó lớn: “Có thể… thêm một lần nữa được không?”

“Ting.”

Quang não của Tô Đường cũng đồng thời vang lên một tiếng.

Cô thuận tay mở ra, là tin nhắn của đàn chị Vệ Nhàn.

Kể từ khi rời khỏi Bắc Hải… không, phải nói là từ lúc ở trên phi thuyền đến Tứ Phương Thiên, sau khi Vệ Nhàn xem cuốn tự truyện về việc Đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim bị Nữ hoàng Long tộc “dùng quy tắc ngầm” và “cưỡng chế yêu” do Nhiếp Lạc giới thiệu, rồi coi Nữ hoàng Long tộc trong sách là thần tượng, thì nickname của đàn chị bắt đầu trở nên “giản dị mộc mạc”, bung lụa hết mình.

Mạnh lên, rồi bao nuôi mẫu nam: 【Má ơi! Thanh Hành điện hạ đích thân đi tìm em rồi, đã xuất phát rồi! Đám người Huyền Bắc này lạ thật đấy! Bói xong là đi luôn, nói em đang ở biển Quy Khư. Là thật sao? Sao em lại chạy tuốt ra biển Quy Khư chơi vậy? Băng qua cả nửa hành tinh rồi, làm sao mà quay về kịp?】

Cái gì?

Tô Đường nhìn thấy tin nhắn này thì sững sờ, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến con rồng bự đang thở phì phò bên cạnh.

Lúc trước chơi “hăng” quá, cô hoàn toàn không chú ý đến quang não, giờ mới phát hiện đàn chị Vệ Nhàn đã gửi cho mình một tràng tin nhắn dài.

Tô Đường ngồi thẳng dậy, đọc lại từng tin nhắn của Vệ Nhàn từ đầu đến cuối.

Tin đầu tiên, giọng điệu còn khá thoải mái.

Mạnh lên, rồi bao nuôi mẫu nam: 【Người đàn ông kia tuy mặt mũi chỉ đẹp trai ở mức bình thường, không so được với hai vị Thủ khoa cứ bám dính lấy em ở Huyền Bắc, nhưng dáng người trông cũng khá ổn, hơn nữa lại đỡ lo, không giống hai tên kia, mặt tuy đẹp nhưng sau lưng thì cả đống rắc rối. Đàn em cứ yên tâm mà chơi vui vẻ với hắn ta nhé, đồ ăn không cần lo, chị đã gói ghém tất cả các món thành hai phần cho em rồi, về làm đồ ăn khuya cho em.】

Mặc dù hai đoạn phát ngôn táo bạo phía trước khiến cô ngẩn người mất bảy tám giây, nhưng khi nhìn thấy câu cuối cùng, trong lòng Tô Đường trào dâng một cảm giác ấm áp và an ủi.

Đàn chị vẫn là đáng tin cậy nhất.

Biết rõ điều cô tiếc nuối là gì.

Tin nhắn thứ hai cách đó vài phút.

Mạnh lên, rồi bao nuôi mẫu nam:【Con rồng xanh nhỏ nói người đàn ông đó là Siêu Phàm chủng nguy hiểm cao, đã báo cáo lên nhà trường rồi.

Siêu Phàm chủng mà Tổng giáo quan Huyền Bắc ký khế ước đã quay về, nghe nói là Siêu Phàm chủng cấp Truyền kỳ, vừa về đã nhận nhiệm vụ này luôn.

Nếu trước giờ giới nghiêm nửa tiếng mà em chưa về, sẽ bị đánh giá là đang gặp nguy hiểm, Ngài ấy sẽ đích thân đi tìm em. 5 giờ là giới nghiêm, nhớ tranh thủ về nhanh nhé.】

Sau đó giọng điệu trở nên lo lắng hơn.

Mạnh lên, rồi bao nuôi mẫu nam: 【Đàn em! Có thấy tin nhắn của tôi không? Thấy tin nhắn thì rep số 1 đi! Sắp đến giờ giới nghiêm của Huyền Bắc rồi. Bọn họ nói vị Siêu Phàm chủng kia biết bói toán, không cần theo dõi quang não cũng bói ra được phương hướng? Lạ thật sự.】

Tin cuối cùng chính là tin Tô Đường vừa nhận được.

Tô Đường hít sâu một hơi, đầu bắt đầu đau ong ong từng cơn.

Cô nhìn lại quần áo trên người mình. Thế này thì gặp người ta kiểu gì?

Lúc mọc ra cánh rồng, phần xương cánh sắc nhọn đã rạch nát lưng áo của cô, giờ lại thấm đẫm mồ hôi, trông càng rách nát tơi tả hơn.

“Đường Đường?” Friel dùng chóp mũi cọ cọ cô.

Tô Đường đưa một tay chặn lấy khuôn mặt đang dính dính nhớp nháp sán lại gần của hắn, không chỉ mình cô không thể nhìn nổi, mà Friel lúc này cũng…

Khi cánh rồng mọc ra cũng chọc thủng hai lỗ sau lưng áo gió, chiếc sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi trở nên trong suốt gần như không mặc, sau khi bị cô trêu đùa thì nhăn nhúm thành một cục.

Cả người Đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm trông như vừa bị ai đó giày vò, chà đạp vậy.

Rắc rối lớn nhất là, chiếc khuyên tai dùng để ngụy trang diện mạo bằng hình chiếu ba chiều đã bị đè hỏng rồi.

Nếu bị người ta tìm tới, nhìn thấy bộ dạng này của Đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm ở cùng với cô, thì ngày mai cô có thể lên thẳng trang nhất bản tin Tinh tế luôn.

Tô Đường hỏi: “Bây giờ anh… không về quân đoàn sao?”

Đôi đồng tử đỏ sũng hơi nước dịu dàng của Friel trong nháy mắt co rút lại thành một đường thẳng đứng, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Giống như đang nhìn kẻ bạc tình bạc nghĩa nào đó “kéo quần lên là không nhận người quen”.

Tô Đường: “…”

“Gần đây quân đoàn không có việc gì.” Friel cứng nhắc đáp lại, cái đuôi rồng to khỏe quất mạnh xuống đất.

“Vậy anh vào không gian tinh thần của tôi ở tạm trước đi.” Tô Đường nói, đợi cô tìm được thời cơ thích hợp, sẽ lén thả Friel ra để hắn rời đi.

Tô Đường không khỏi thấy may mắn vì hôm nay đã để Eustace ở lại ký túc xá.

Nghe thấy Tô Đường không đuổi mình đi, Friel thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp đang căng cứng cũng thả lỏng xuống.

Có lẽ là do thời niên thiếu bị Tô Đường sai bảo bắt nạt quá nhiều lần, nên chỉ cần không liên quan đến tình địch, thì phần lớn thời gian Thần thực ra đều rất nghe lời.

Trước kia khi cùng nhau mạo hiểm, Thần thường bị sai đi phun lửa nấu cơm. Rồng đỏ niên thiếu khi ấy vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành sẽ trưng ra khuôn mặt tuấn tú khó ở, miệng thì nói “Ta chỉ là bại tướng dưới tay cô, không phải người hầu của cô”, nhưng thân thể lại thành thật đi nhóm lửa.

Cực kỳ ít người biết rằng, Đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm nói một không hai, được coi là kẻ chinh phục, thực ra lại có tài nấu nướng rất ngon.

“Được.” Friel thấp giọng đáp, nhưng thân thể vẫn đứng nguyên tại chỗ, đồng tử dựng đứng nhìn cô chằm chằm.

“Hửm?” Tô Đường ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

Cơ thể cao lớn trước mặt bỗng nhiên cúi xuống, cái bóng phủ trùm lên.

Một cái dấu lướt qua khóe môi trong chớp mắt.

Friel nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo đỏ bừng như ấm nước sôi, đỏ từ cổ đến tận mang tai: “Tôi vào không gian tinh thần đây.”

Tô Đường: “…”

Rõ ràng không có “trình độ” mà cứ thích chủ động.

Tô Đường vừa đi về phía bãi biển vừa chỉnh trang lại quần áo, nhưng cũng chỉ có thể coi là tạm miễn cưỡng gặp người được thôi.

Ngay lúc cô đang rầu rĩ.

Một giọng nói trong trẻo trầm thấp bỗng nhiên vang lên.

“Bệ hạ.”

Cô quay đầu lại.

Một bóng người cao lớn đĩnh đạc bước ra từ sau thân cây.

Mày đẹp mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, áo mũ chỉnh tề.

Đôi mắt cún con với đuôi mắt hơi rũ xuống cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ chân thành với cô, không chút u ám.

Lucian.

“Sao anh lại tới đây?”

Tô Đường có chút lúng túng.

Cô vẫn còn nhớ lần gặp trước, Lucian đã trốn trong tủ quần áo, nhìn cô và Friel.

Lần này tuy tình huống không giống nhau, nhưng lại có nét tương đồng kỳ lạ.

“Tôi đi cùng Quân đoàn trưởng đến Tứ Phương Thiên. Tôi vừa mới… lên bờ, vừa nãy có nhìn thấy Quân đoàn trưởng đang hôn em.”

Lucian nói.

Vài lọn tóc rủ trên gò má tuấn tú, đôi mắt cún con rủ xuống, trông có vẻ hơi lạc lõng.

Tô Đường: “…”

Cái khí chất như thể “bị kim chủ vứt bỏ” chết tiệt trên người hắn là thế nào đây.

“Tình cảm giữa Bệ hạ và Quân đoàn trưởng tốt thật đấy.”

Khi Tô Đường còn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào, thanh niên bỗng ngước mắt lên nở nụ cười cởi mở với cô, đôi mắt cún con sáng lấp lánh như một chú chó Golden khổng lồ.

Hắn vươn tay kéo kéo đai da trước ngực, dây đai đen thít chặt trên cơ ngực căng đầy trượt đi, tạo ra nếp hằn trên áo sơ mi trắng, như chỉ đơn thuần cảm thán: “Khiến người ta có chút ghen tị.”

Nói xong, hắn lấy ra một bộ quần áo từ nút không gian: “Bệ hạ, hiện tại có lẽ em sẽ cần cái này.”

Tô Đường nhìn sang, là một bộ quần áo nguyên vẹn.

Hơn nữa còn đúng size của cô.

Tô Đường nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn: “Sao anh lại mang theo quần áo của tôi?”

Tất nhiên là hắn chuẩn bị cho chính mình rồi! Một tình nhân hoàn hảo thì phải chu toàn mọi mặt, lo liệu mọi thứ.

Không ngờ lại đi may váy cưới cho kẻ khác, để Friel hưởng lợi!

Móng tay Lucian âm thầm bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt cún con vẫn cong lên dịu dàng.

“Là món quà tôi vẫn luôn định tặng cho em. Hôm nay mới gặp lại được em.”

“Cảm ơn.” Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, coi như giải quyết được một rắc rối cho cô.

“Bệ hạ đi thay quần áo đi ạ. Tôi sẽ canh gác cho.” Lucian nói, đôi cánh dang rộng ra, tạo thành một tấm màn che chắn cho cô.

Đôi mắt kia nhìn cô vừa thành thật lại vừa ngoan ngoãn, giống hệt một chú chó Golden tính tình cực tốt lại trung thành hộ chủ.

Tô Đường gật đầu, thay chiếc áo mới vào. Cô vừa định dùng lửa đốt bỏ chiếc áo hỏng đi thì Lucian bỗng nhiên vươn tay ra: “Bệ hạ, để tôi xử lý giúp.”

Lucian cũng là rồng lửa, Tô Đường thuận tay đưa luôn cho hắn.

Sau đó, cô nghe thấy hắn đột nhiên lên tiếng: “Bệ hạ. Chuyện khế ước với em, tôi không hề tiết lộ cho Quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng đã xem video thi đấu của em… nhìn thấy ngọn lửa em sử dụng nên anh ấy đoán ra.”

“Ừ, chuyện này không trách anh.” Tô Đường nói.

Lucian thở hắt ra một hơi dài, khuôn mặt tuấn tú tỏa nắng lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi còn sợ Bệ hạ hiểu lầm tôi.”

Tô Đường vỗ vỗ vai trấn an hắn, ánh mắt đảo quanh, trong lòng cân nhắc xem nên tìm cách tự về hay cứ ở đây đợi người của Huyền Bắc.

Đây là đảo hoang không người, chẳng có bóng dáng ai, chỉ có thể bay về.

Nhưng cô không thể để lộ cánh rồng mà bay thêm lần nữa, trên đường về rất dễ đụng mặt người của Huyền Bắc, nếu bị nhìn thấy cánh rồng… thì chuyện vui sẽ lớn lắm đây.

Nhưng nếu để Lucian đưa cô về… Ánh mắt Tô Đường bỗng khựng lại.

Đây cũng là một cách hay.

Trước đó không muốn để lộ Lucian là vì lo ngại Friel.

Bây giờ Friel đã biết rồi, cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm nữa. Khế ước với Phó đoàn trưởng Long tộc tuy nghe rất khoa trương… nhưng dù sao cũng đỡ gây chú ý hơn là khế ước với Vua Dung Nham…

Vừa hay chuyện này cũng có thể giải thích cho sự việc ở nhà hàng.

Chỉ là phải để Lucian chịu thiệt thòi, nhận cái danh “chó của cô” thay cho Friel rồi.

Tô Đường rất dân chủ hỏi ý kiến của Lucian.

“Ý chí của Bệ hạ, chính là ý chí của tôi.” Lucian quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt lên vai hành lễ, sống lưng thẳng tắp.

Ngoan thật đấy.

Trong lòng Tô Đường thầm tán thưởng: “Có điều ở Học viện thì đừng gọi tôi là Bệ hạ.”

“Chủ nhân?” Thanh niên hơi nghiêng đầu.

Tô Đường: “… Gọi tên là được rồi.”

Gọi “Chủ nhân” nghe như đang chơi trò chơi kỳ quái gì đó vậy, kết hợp với câu “chó của cô ấy” mà Friel nói trước đó, danh tiếng của cô coi như vứt đi.

“Đường… Đường Đường?” Yết hầu Lucian chuyển động, cảm giác khi âm thanh thốt ra khỏi miệng, đầu lưỡi như bị bỏng rát.

“Được.” Tô Đường tùy ý gật đầu, vỗ vỗ vai Lucian: “Chúng ta về khu vực trung tâm trước đã.”

“Vâng.” Sau lưng Lucian đôi cánh dang rộng, hắn vừa định hóa thành nguyên hình để Tô Đường cưỡi lên.

“Không cần dùng nguyên hình.” Tô Đường nghĩ đến kích thước khổng lồ của rồng, vội vàng ngăn lại.

Cô vươn tay vòng qua sống lưng hắn: “Thế này là được rồi, anh ôm lấy eo tôi.”

Biến thành nguyên hình bay đến khu trung tâm, có khi bị coi là kẻ xâm nhập cũng nên.

Cơ bắp Lucian run lên một cái, hắn vòng tay ôm lấy eo Tô Đường, toàn thân căng cứng, đồng tử co rút lại gần như một điểm nhỏ, nỗ lực nuốt nước miếng, kìm nén hơi thở đang phập phồng: “Vâng, Bệ hạ.”

“Đi thôi.” Tô Đường thuận tay vỗ vỗ lưng hắn.

Đôi cánh đập mạnh, Lucian vừa mang theo Tô Đường bay vút lên không trung.

Sóng biển bốn phía bỗng nhiên cuộn trào dữ dội, tạo thành một bức tường rào chắn vây quanh hòn đảo từ tám phương bốn hướng.

Đồng tử Lucian dựng đứng nheo lại. Khoảnh khắc nhận ra nguy hiểm, khuôn mặt tuấn tú vô hại ban nãy gần như lập tức trở nên lạnh lùng như La Sát.

Tô Đường ngước mắt lên.

Bên ngoài bức tường sóng biển cuồn cuộn, một người đàn ông tóc đen mắt xanh xuất hiện, đôi mắt anh ta xanh thẳm như đại dương, dường như có thể bao dung vạn vật.

Đường nét gương mặt ôn hòa không chút tính công kích, nhưng cơ ngực lại căng phồng làm căng cả bộ đồ tác chiến.

“Phó đoàn trưởng Xích Diễm, xin hãy buông cô bé này ra.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *