Kiếm Các văn linh – Chương 214

Chương 214

***

Chu Mãn đi thật xa, mãi cho đến khi bị một dải phế tích phía trước chặn đứng lối đi mới dừng lại. Nàng nhắm nghiền hai mắt, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

Chỉ là phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, rất chậm, dường như vẫn chưa thích nghi được với bóng tối.

Chu Mãn mở mắt ra lần nữa: “Đến khuyên ta sao?”

Kim Bất Hoán dừng lại sau lưng nàng: “Không khuyên. Ta chỉ đang nghĩ, nếu hôm nay người hiến mắt là Bồ Tát, còn ta là người ngăn cản ngươi, liệu ngươi có trách ta như vừa rồi không?”

Chu Mãn ngoảnh lại nhìn hắn, nhưng không trả lời.

Kim Bất Hoán khẽ mỉm cười, thở dài một tiếng, khẳng định chắc nịch: “Ngươi sẽ không.”

Lòng Chu Mãn đầy phiền muộn: “Sao ngươi biết ta sẽ không?”

Kim Bất Hoán nói: “Ngày trước ở Đỗ Thảo Đường, trong thư trai có đọc câu ‘Quân tử không soi mình vào nước mà soi mình vào người’. Ta nghĩ, lấy người làm gương là ý muốn thấy người hiền đức mà học tập theo. Nhưng Thường Tế sư huynh lại nói, người ta không thể thấy được hiền đức, chỉ có thể thấy chính mình. Mỗi người bên cạnh mà ta gặp đều là một tấm gương, chỉ là thứ phản chiếu trong gương thường không phải kẻ khác mà chính là bản thân mình. Ngươi đối xử với người ta thế nào, chính là đối xử với bản thân mình thế ấy.”

Hắn rõ ràng đã không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn xoay mặt về phía nàng: “Chu Mãn, phần lớn người trên thế gian này ngươi đều chẳng mảy may quan tâm, nhưng đối với Bồ Tát, ngươi lại đặc biệt khắt khe. Ngươi muốn hắn nhân từ, lại muốn hắn thêm tàn nhẫn; muốn hắn có thể giết người, lại phải biết cứu người… còn đối với ta, hình như ngươi lại bao dung đến lạ thường…”

Chu Mãn nhắm mắt lại lần nữa, bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt, trong tâm trí nàng đột ngột hiện lên dày đặc những hình ảnh của kiếp trước…

Một Kim Bất Hoán đứng trên đỉnh Ngọc Hoàng, đợi nàng suốt một đêm ròng!

Một Kim Bất Hoán chưa từng đánh mất đôi mắt của chính mình…

Kim Bất Hoán “nhìn” nàng, nhưng điều hắn nhớ lại là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước: “Sau khi quen ngươi, có một chuyện ta đã suy nghĩ rất lâu. Thuở ở Giáp Kim Cốc, ta và ngươi vốn không quen biết, ta lại còn muốn bảo vệ Trần Tự. Với tính cách của ngươi, hận không thể giết lầm một ngàn còn hơn bỏ sót một người. Ta lúc đó đối với ngươi mà nói vẫn chưa phải là một người ‘an toàn’, vậy mà ngươi lại bỏ qua cho ta. Tại sao?”

Kiếp trước và kiếp này đan xen trong lòng Chu Mãn, nàng như bị một thứ gì đó rất nặng đè nén, đến mức giọng nói cũng trầm xuống. Nàng ngước mắt nhìn đống đổ nát phía trước: “Giữa quá khứ và hiện tại của ta là một dòng sông dài cuồn cuộn. Nếu ta là con thuyền trên dòng sông này, thì ngươi chính là mỏ neo của ta.”

Nếu không có chiếc mỏ neo này, nàng làm sao biết mình đang ở nơi nao, sẽ đi về phương nào?

Chu Mãn quay đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Thế gian này ai cũng có thể có chuyện, chỉ riêng ngươi là không thể.”

Kim Bất Hoán không thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được trong giọng nói ấy có nét lệ sầu, phía sau rõ ràng ẩn giấu quá nhiều, quá nhiều tâm tư, vượt xa những gì hắn biết và nghĩ đến…

Lần đầu tiên, hắn ước sao mình vẫn còn nhìn thấy, để nhìn rõ thần thái của nàng lúc này.

Nhưng trước mắt chỉ là một mảnh đen kịt, trống rỗng.

Hắn muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng lại sợ vượt quá một ranh giới nào đó, cũng sợ một khi đã vượt qua rồi thì không thể trở lại dáng vẻ ban đầu.

Hắn đứng trong bóng tối của riêng mình, cuối cùng vẫn không đưa tay ra, qua một lúc lâu, hắn mới giả vờ như không có chuyện gì mà nói: “Cho nên, cũng không phải ngươi giận hắn, mà là đang giận chính mình hơn.”

Chu Mãn cuối cùng cũng nổi nóng: “Là vậy thì đã sao? Người hắn ngăn cản ta cứu là ngươi, ngươi bảo ta có thể không giận lây sao? Chẳng lẽ còn bắt ta đi xin lỗi à?”

Kim Bất Hoán cười: “Chu Mãn đường đường chính chính, sao có thể xin lỗi được?”

Chu Mãn suýt nữa thì nghẹn họng vì câu nói của hắn: “Ngươi nói xong chưa?”

Kim Bất Hoán mỉm cười, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi phát tiết một hồi, Chu Mãn mới cảm thấy u uất trong lồng ngực tan biến dần, nàng liếc nhìn về phía Nê Bồ Tát đang băng bó vết thương cho Vương Cáo đằng xa, lại nói: “Nhưng ta vẫn chưa nghĩ thông suốt…”

Kiếp trước, lẽ ra Kim Bất Hoán cũng đã vào Bạch Đế Thành, nhưng hắn không hề mù. Nếu tòa cổ thành này chỉ có Thần Lai Bút mới mở được, và chỉ khi hiến tế đôi mắt chân thực có thể phân biệt bản sắc mới có được Thần Lai Bút, vậy thì kiếp trước, là ai đã đoạt được Thần bút, và là ai đã hiến dâng đôi mắt?

Chỉ có hai khả năng…

Hoặc là, không có ai hiến mắt, không có ai có được Thần Lai Bút, cũng chẳng có ai mở ra thành cổ; hoặc là…

Một ý niệm lóe lên trong đầu Chu Mãn nhanh như chớp giật xuyên thấu màn sương mù: “Có lẽ, vẫn còn một đôi mắt chân thực nữa, chỉ là chúng ta đều không biết!” Tâm trí nàng nhanh chóng hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra sau khi tiến vào Bạch Đế Thành, nàng cố gắng tìm xem mình đã bỏ sót điều gì.

Thế nhưng vẻ mặt Kim Bất Hoán đột nhiên hiện nét bi thương: “Chu Mãn, đừng nghĩ nữa…”

Hắn chậm rãi nói: “Biết thì sao, mà không biết thì đã thế nào? Mọi chuyện đã định, không thể thay đổi được nữa. Biết rồi cũng chỉ tổ chuốc thêm phiền não mà thôi.”

Nỗi cay đắng trong lòng Chu Mãn trào dâng: “Phải rồi, người muốn thu hồi Thần Lai Bút là ngươi, cho dù biết kẻ khác có đôi mắt chân thực, chẳng lẽ lại bắt ngươi đi cướp mắt người ta để lấy lại Thần bút của Thảo Đường sao?”

Kim Bất Hoán mỉm cười: “Cho nên tiếp theo vẫn là nên nghĩ xem trong tòa thành cổ này ẩn chứa huyền cơ gì, Vọng Đế bệ hạ để chúng ta tới đây một chuyến rốt cuộc là vì chuyện gì đi.”

Chu Mãn lấy thỏi chu sa kia ra.

Kể từ khi rơi xuống hồ và khôi phục thân thể thật, y bào và pháp khí ban đầu tự nhiên cũng khôi phục theo, nhẫn Tu Di dùng để chứa đồ lại xuất hiện trên tay, thỏi chu sa giấu trong đó cuối cùng cũng có thể lấy ra.

Trong làn nước hồ u tối, ngón tay Chu Mãn trắng bệch, thỏi chu sa nằm giữa kẽ tay nàng, nhỏ bé vô cùng, đỏ tươi như một giọt máu.

Chu Mãn nói: “Một phong tuyệt bút, một thỏi chu sa. ‘Lòng son gửi lại đan thanh hay’, nếu câu đó chỉ bức Xích Tùng Đồ và Chu Nguyên dẫn chúng ta vào thành cổ dưới đáy hồ, vậy còn thỏi chu sa này…”

Kim Bất Hoán nói: “Thư đã là thư tuyệt bút, thỏi chu sa này đa phần cũng là thứ trước khi Họa Thánh hy sinh.”

Chu Mãn đột nhiên ngắt lời: “Không, không đúng!”

Kim Bất Hoán giật mình: “Cái gì?”

Chu Mãn nói: “Ngươi còn nhớ những gì thấy trong mảnh gương vỡ lúc trước không? Ông ấy ở trong Bạch Đế Thành không địch lại Vương Huyền Nan, bỏ mình ngay lúc đó, làm sao có thể để lại phong thư tuyệt bút này? Nếu tuyệt bút thực sự là do ông ấy để lại thì là để lại từ lúc nào?”

Kim Bất Hoán lập tức nhận ra, trong chuyện này quả thực có điểm không hợp tình hợp lý.

Chu Mãn chằm chằm nhìn thỏi chu sa, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Kim Bất Hoán suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Có người biết nhiều hơn chúng ta.”

Chu Mãn thoáng ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn lại.

Vết thương của Vương Cáo dường như đã được xử lý ổn thỏa, lúc này Nê Bồ Tát đã đứng dậy, để mặc Vương Cáo tựa mình bên vách phế tích, trông hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là suy nhược đi rất nhiều.

Khi Chu Mãn bước trở lại, không tránh khỏi cái nhìn từ trên cao xuống đầy vẻ áp chế.

Vẻ mặt Vương Cáo âm hiểm, thấy nàng lại gần, ngón tay hắn siết chặt cuộn Danh Điển dưới thân, dường như định làm điều gì đó.

Chỉ tiếc rằng, hắn còn chưa kịp ra tay đã bị Chu Mãn tung một cước giẫm lên vết thương ở bả vai.

Cuộn Danh Điển tuột tay rơi xuống đất, Vương Cáo đau đớn đến mức gương mặt vặn vẹo, không thốt nên lời.

Chu Mãn cười lạnh: “Vừa mới chữa cho ngươi đỡ hơn một chút, đã dám động thủ với ta sao?”

Nàng cúi người nhặt cuốn Danh Điển lên, tùy ý lật xem.

Vương Cáo nói: “Chẳng phải ngươi còn có chuyện muốn hỏi ta sao? Chắc hẳn sẽ không vội giết ta đâu. Nếu ta có thể trốn thoát thì là đại hạnh, bằng không cũng chẳng chết được. Huống hồ, ngươi không dám giết ta…”

Chu Mãn nhướng mày: “Ta không dám?”

Vương Cáo lạnh lùng đáp: “Ta là Đại công tử của Vương thị ở Thần Đô, phụ thân ta là Khổ Hải đạo chủ Vương Kính. Thục Châu Vọng Đế đã băng hà, ông ấy chính là đại năng có tu vi cao nhất đương thời. Cho dù ngươi là truyền nhân của Võ Hoàng, thì sau khi giết ta, cũng phải tự lượng sức mình xem có giữ nổi mạng mà bước ra khỏi Bạch Đế Thành này hay không!”

Đồng tử Chu Mãn co rút lại một cách khó nhận ra.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bên cạnh đột nhiên cắt ngang: “Nếu Vương Kính thực sự quan tâm đến sống chết của ngươi, sao có thể để ngươi tu luyện Phượng Hoàng Niết khi mới lên bảy?”

Sắc mặt Vương Cáo thay đổi đột ngột: “Sao ngươi lại biết được!”

Chu Mãn ngoảnh đầu nhìn lại.

Vương Thứ đứng đó không chút biểu cảm, nước hồ nhẹ nhàng luân chuyển quanh thân hắn, giọng nói vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng: “Cuốn Nhiên Mi Lục vốn dĩ phải sau mười hai tuổi mới được tu tập. Linh hỏa thế gian cái nào cũng có uy năng hủy thiên diệt địa. Đứa trẻ từ nhỏ đã phải chịu đựng linh hỏa, tuy có thể giúp con đường tu hành nhanh hơn người khác một bước, nhưng căn cốt chưa trưởng thành sẽ không thể chịu nổi uy lực của linh hỏa, cưỡng ép tu luyện tất sẽ chịu tổn thương cực lớn. Hơn nữa, một năm trước ngươi từng trúng kỳ độc vốn không có thuốc giải, là có kẻ đã cưỡng ép thúc phát Niết hỏa trong cơ thể ngươi để thiêu cháy thứ độc bám xương ấy đi. Thế nhưng pháp môn này khi thiêu hủy kỳ độc cũng đồng thời thiêu hủy luôn căn cốt của ngươi. Ngươi nhìn qua thì thấy tu vi có tiến triển, nhưng thực chất tiền đồ chẳng còn bao nhiêu, càng tu luyện Niết hỏa, mạng sống càng ngắn, nhiều nhất là sau khi đạt đến Hóa Thần kỳ thì không thể tiến thêm được bước nào nữa.”

Nhóm người Chu Mãn nghe vậy đều không khỏi chấn động.

Vương Cáo giận dữ gào lên: “Một lũ nói càn! Đồ ma ốm đáng chết! Ngươi dám nhân lúc trị thương vừa rồi mà giở trò…”

Sát ý trong hắn chợt nổi lên, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Chu Mãn giẫm mạnh lên vết thương ghì lại. Hắn đau đến mức co giật, nhưng đôi mắt vẫn long lên như tẩm độc nhìn chằm chằm Vương Thứ.

Vương Thứ chỉ bình thản nói: “Chính ngươi cũng tự biết rõ, không phải sao? Sau Xuân thí Kiếm đài, ngươi không còn tu luyện Nhiên Mi Lục nữa.”

Vương Cáo rốt cuộc im bặt.

Vương Thứ nói xong dường như cảm thấy có chút chán nản, hắn chẳng buồn để tâm đến kẻ khác, chỉ cúi người thu dọn hòm thuốc mình vừa mở ra lúc nãy.

Chu Mãn nhìn hắn một hồi mới dời tầm mắt, đổi sang người Vương Cáo, đầy ẩn ý nói: “Thần Đô Vương thị, Đại công tử… xem ra ngươi cũng chẳng quan trọng đến thế nhỉ. Nhưng nếu không nói thì ta cũng suýt quên mất, vẫn còn một Vương Kính nữa…”

Khổ Hải đạo chủ Vương Kính, người nắm quyền thực sự của Vương thị hiện nay, thế nhân đồn đại ông ta là đại năng kỳ Độ Kiếp, chỉ là quanh năm bế quan tu luyện tại Huyền Đô đàn trên núi Chung Nam xa rời Thần Đô, không màng thế sự.

Chu Mãn nhớ về kiếp trước, ấy thế mà chẳng có chút ấn tượng nào với người này.

Khi nàng nhận được kim giản truyền thừa của Võ Hoàng trên đỉnh Ngọc Hoàng, Thần Đô Vương thị đã do một tay Vương Sát quản lý, Trương Nghi phò tá, chưa từng nghe thấy Vương Kính kia xuất hiện trước mặt người đời.

Chẳng lẽ đã sớm bị Vương Sát và Trương Nghi bí mật trừ khử rồi?

Chu Mãn càng nghĩ mây mù trong lòng càng dày đặc, nàng đột ngột hỏi: “Ngày ở Tẩy Trọc đình tại cửa Thanh Giang, lệnh mực của ngươi và Vương Mệnh đều bị cướp mất, sau này lệnh mực ngươi dùng chắc chắn đến từ Tông Liên, nhưng lệnh mực của Vương Mệnh đáng lẽ phải đến từ Tống thị. Tống Lan Chân là người kiêu ngạo nhường nào? Ngay cả Kiếm Thủ nàng ta cũng từng từ chối, chỉ dựa vào giao tình giữa nàng ta và Vương Mệnh thì không đủ để khiến nàng phải đi đòi thêm lệnh mực từ Kiếm Môn Học Cung một lần nữa, trừ phi có một nhân vật tầm cỡ ép nàng ta phải làm vậy…”

Hàng mi Chu Mãn rũ xuống, giọng điệu đầy mỉa mai: “Là Vương Kính phải không? Chẳng tiếc việc cưỡng ép Tống Lan Chân cũng phải lấy được lệnh mực cho hai huynh đệ ngươi tiến vào Bạch Đế Thành… Ông ta có mưu đồ gì?”

Vương Cáo không thể vùng vẫy, cũng tự biết Chu Mãn tuyệt đối không dễ dàng buông tha mình, hắn dứt khoát từ bỏ, nằm im bất động, chỉ cười như không cười nói: “Có mưu đồ gì, chẳng lẽ ngươi đoán không ra?”

Chu Mãn nói: “Muốn trừ khử Vương Sát?”

Vương Cáo cười lạnh không đáp.

Tuy nhiên, Chu Mãn nhìn hắn, ánh mắt vô cùng thận trọng: “Nhưng Vương Sát không hề lộ diện. Hành tung của mười một tấm lệnh mực đều đã rõ ràng, hắn không vào thành. Ngươi không ở lại trên hồ cùng đám người thế gia, trái lại còn theo xuống hồ, không lẽ không nghĩ đến việc sẽ trở thành tù nhân của bọn ta sao? Thà làm tù nhân cũng bất chấp để vào tòa thành cổ dưới đáy hồ này, đừng nói với ta là ngươi chỉ đơn giản là chán sống nhé.”

Vẻ mặt Vương Cáo lạnh lẽo, đáp: “Nếu có được Lãnh Diễm Cựu, còn sợ Vương Sát kia không tự mình dẫn xác vào lưới sao?”

Chu Mãn hỏi: “Lãnh Diễm Cựu nằm trong tòa thành cổ này?”

Vương Cáo nói: “Năm đó Vương Huyền Nan chết trong thành này, Lãnh Diễm Cựu tự nhiên cũng ở trong thành này.”

Dứt lời, hắn chậm rãi dời tầm mắt nhìn về phía xa.

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy ngay giữa trung tâm của dải phế tích xa tắp kia, sừng sững một tòa điện thờ vẫn còn khá nguyên vẹn. Chỉ là ánh sáng dưới đáy hồ quá tối tăm, trước đó lại không có ai chỉ điểm, nhóm người mới đặt chân đến nên trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra.

Vương Cáo nói: “Năm đó Vô Lượng Huyền Hỏa thiêu trụi cả đất đai, khiến thành quách sụp đổ, duy chỉ để lại một tòa điện thờ này, đến nay vẫn chưa đổ. Nếu ta là các ngươi, tự khắc sẽ đến đó thám thính một phen.”

Chu Mãn nhìn hắn không nói lời nào, nhưng rồi cũng chậm rãi buông ra.

Nàng gọi ba người còn lại ra một góc thương nghị. Vương Thứ không nói một lời, Kim Bất Hoán và Lý Phổ đều đồng ý vào trong điện thám sát ngọn ngành, chỉ là cần đề phòng Vương Cáo ngấm ngầm giở trò quỷ.

Thế là mọi người bèn trói Vương Cáo lại trước, nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ một lát rồi cùng tiến về phía tòa điện thờ giữa trung tâm phế tích.

Khi còn ở xa, bóng dáng tòa điện cứ chập chờn theo sóng nước, khiến người ta không nhìn rõ ràng, chẳng khác nào một bóng ma đang vặn vẹo, khi đến gần hơn mọi người rốt cuộc mới nhìn thấu, hóa ra có vô số đám rong rêu quấn chặt bên ngoài điện thờ, dập dềnh trôi theo làn nước hồ u tối.

Kiến trúc quanh điện thờ từ lâu đã bị hủy hoại đến mức không còn hình dạng ban đầu, chỉ còn sót lại nửa dãy bậc thang chật hẹp dẫn lên cửa điện.

Mọi người cẩn trọng bước lên theo các bậc thang.

Dẫu sao những bậc thềm này đã ngâm dưới hồ nhiều năm, lại từng bị Vô Lượng Huyền Hỏa thiêu đốt, đoạn giữa có vài chỗ không còn chịu được lực, Vương Thứ vô ý giẫm trúng một chỗ liền lập tức sụp xuống.

Cũng may Chu Mãn nhanh tay đỡ lấy một phen.

Vương Thứ ngước mắt nhìn nàng.

Bàn tay Chu Mãn tựa trên cánh tay hắn, gương mặt thoáng hiện vẻ không tự nhiên, nhưng khựng lại giây lát, nàng như không nhịn được mà lầm bầm một câu gì đó, rồi buông tay ra, vừa mắng vừa sải bước đi tiếp.

Vương Thứ đứng lặng tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.

Cho đến khi Kim Bất Hoán tiến lên, ghé tai hắn thì thầm: “Lúc nãy ngươi cho ta uống thuốc gì vậy? Thực sự không đau chút nào nữa, lát nữa cho ta thêm vài hộp nhé.”

Vương Thứ quay đầu, thấy mắt hắn đang bịt dải lụa trắng nhưng thần thái ung dung vẫn y như ngày trước. Trong khoảnh khắc, hắn không những không cười nổi mà trái lại càng cảm thấy xót xa: “Nếu theo ý Chu Mãn, dùng tới Vũ Tiễn, chưa biết chừng vẫn còn sinh cơ.”

Kim Bất Hoán nói: “Nhưng ngươi cũng biết hy vọng đó vô cùng mong manh… Huống hồ, mỗi người đều có việc mình nên làm.”

Vương Thứ không thốt nên lời.

Kim Bất Hoán đứng bên cạnh hắn, nghiêm túc nói: “Bồ Tát, cảm ơn ngươi đã không ngăn cản ta.”

Vương Thứ nghĩ, ta chẳng qua là chỉ trơ mắt nhìn ngươi mất đi đôi mắt này, có gì mà phải cảm ơn?

Kim Bất Hoán lại cười rồi đưa tay vịn lên cánh tay hắn: “Giờ ta nhìn không rõ lắm, ngươi đi phía trước đi.”

Vương Thứ cuối cùng cũng đỡ lấy hắn, chậm rãi bước lên những bậc thềm.

Chu Mãn dẫn đầu, mọi người bám gót theo sau, không còn ai vô tình giẫm trúng chỗ sụp lún nữa, cứ thế mà tiến đến trước điện thờ.

Những dải rong rêu dài thượt múa may nanh vuốt trước mắt mọi người.

Đến trước cửa điện, Chu Mãn bỗng nhiên dừng bước.

Lý Phổ đang nơm nớp lo sợ áp giải Vương Cáo, lúc này cũng vội vàng dừng lại: “Sao… sao thế?”

Chu Mãn nhíu mày, chỉ lặng lẽ ngửa lòng bàn tay ra.

Thỏi chu sa trong lòng bàn tay nàng, khi tiến gần cửa điện lại phát ra những tia sáng yếu ớt, rồi nóng rực lên như đang bốc cháy!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *