Chương 211
***
Trong khoảnh khắc bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, vết rạn đỏ thẫm trên thân kiếm dường như cảm ứng được điều gì, khẽ lóe sáng âm trầm.
Giữa lúc ấy, gió bấc nổi lên cuồn cuộn, mây trôi vần vũ ngang trời.
Bốn bề vốn đang rền vang tiếng giết chóc hỗn loạn của cuộc huyết chiến, vậy mà giữa Vương Huyền Nan và Bạch Đế bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến cực điểm.
Ánh mắt Chu Mãn xuyên qua những mảnh gương vỡ, đóng đinh lên thanh kiếm ấy. Rõ ràng từ lời của Bạch Đế, nàng có thể đoán ra thanh kiếm này e rằng được đúc thành từ việc Vương Huyền Nan đồ sát vạn người để tế kiếm, là một thanh hung kiếm tuyệt thế, thế nhưng vào giây phút này, nàng hoàn toàn không thể dời mắt khỏi nó.
Đây chính là thanh kiếm mà kiếp trước nàng chẳng thể có được.
Một nỗi khát khao không thể ức chế trào dâng trong lòng, ánh mắt Chu Mãn nhìn về phía thanh kiếm dần trở nên rực cháy.
Vương Thứ lại chỉ ngẩn ngơ nhìn ngắm, nhưng không phải nhìn kiếm, mà là nhìn bóng lưng của người cầm kiếm kia, dường như muốn khắc sâu bóng hình ấy vào tận tâm khảm.
Duy chỉ có Kim Bất Hoán là nhìn xuống Tạ Điệp Sơn ở phía dưới.
Họa Thánh bị hậu thế gọi là “kẻ bị Thảo đường trục xuất” này đang nghiến chặt răng, dựa vào Thần Lai Bút, gồng mình chống chọi với vô số tu sĩ đến từ các thế gia và Lục Châu Nhất Quốc ở bên dưới!
Dưới sự gia trì của Thần Lai Bút, các tu sĩ Bạch Đế Thành vốn bị khí mực nhuộm thành hai màu đen trắng, không ngừng nuốt chửng các tu sĩ thế gia phía trước, khiến họ cũng bị nhuộm thành sắc đen trắng tiêu điều. Chỉ là rất nhanh sau đó, họ cũng bị những bóng kiếm từ tay Bất Dạ Hầu Lục Thường, Kính Hoa phu nhân cùng những người khác chém nát tan tành…
Máu tươi tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ khắp nơi trong Bạch Đế Thành.
Trên vai bức tượng khổng lồ kia, đôi mắt của Bạch Đế cuối cùng cũng biến thành một màu đỏ rực hoàn toàn!
Trên bầu trời chợt có mây đen kéo đến, trên trán và cổ của Bạch Đế chậm rãi hiện ra từng mảnh vảy rồng bạc trắng, giống như đang khoác lên mình một bộ chiến giáp bạc, khí thế đột nhiên đại biến.
Lôi điện tím sẫm cuộn lên, cả người hắn tựa như giao long hóa rồng, lao thẳng về phía Vương Huyền Nan ở bên dưới!
Trong hư không, mơ hồ nghe thấy tiếng rồng ngâm bạo liệt!
Nhưng ngay sau đó, một tiếng kiếm reo xé tan không gian, là Vương Huyền Nan khởi kiếm, hóa thành luồng hào quang rực rỡ, va chạm kịch liệt với Bạch Đế giữa không trung!
Cú va chạm kinh hoàng tạo ra dư chấn quét sạch cả tòa thành trì.
Tất cả binh khí pháp bảo trong tay các tu sĩ, vào khắc này đều như cảm nhận được một uy áp đáng sợ, không tự chủ được mà run rẩy bần bật!
Giữa kẽ hở của mây trời, điện quang và kiếm ảnh đan xen, hai bóng người đã lao vào chiến đấu kịch liệt.
Đại năng tu sĩ trong thiên hạ, nếu không đạt đến cảnh giới Đại Thừa thì không thể Phong Thiền Chứng Đạo. Bạch Đế tuy là người có thời gian tu hành ngắn nhất trong Tứ Thiền, nhưng đã liệt vào hàng “Tứ Thiền”, tu vi cảnh giới của hắn tự nhiên cao hơn Vương Huyền Nan đang ở kỳ Độ Kiếp một bậc.
Tuy nhiên, khi hai người đối đầu, thế trận lại tỏ ra ngang sức ngang tài.
Bạch Đế tu vi tuy cao, lấy “Long Tướng” làm đạo, nhưng thanh Lãnh Diễm Cựu trong tay Vương Huyền Nan thực sự có cái sắc bén xẻ núi chém biển. Mỗi khi vết rạn đỏ thẫm trên thân kiếm lóe lên, sát khí hung tàn thấu ra từ lưỡi kiếm lại càng nồng đậm, tựa như khát máu phương nào, dần dần nhuộm đỏ cả nửa bầu trời!
Chu Mãn nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ: Đồn rằng Vương Huyền Nan và Bạch Đế đều bỏ mạng trong thành, nhìn tình thế ngang ngửa của hai người lúc này, lẽ nào thật sự là lưỡng bại câu thương trong trận chiến này sao?
Thế nhưng ai ngờ, ý nghĩ này vừa mới vụt qua, trận chiến trong gương bỗng xảy ra biến hóa.
Sau khi dùng tay không đỡ một nhát kiếm khí của Lãnh Diễm Cựu, Bạch Đế lùi lại, đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm.
Phía dưới hắn, chính là đám đông tu sĩ đang ác chiến hăng say.
Ngay khoảnh khắc này, vẻ bạo liệt lóe lên trong mắt Bạch Đế, hắn đột nhiên nhìn xuống phía dưới!
Ở phía xa, Tạ Điệp Sơn thoáng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, gào lên một tiếng thất thanh: “Bạch Đế!”
Vương Huyền Nan dường như cũng đoán ra điều gì, lập tức xuất ra một kiếm, đánh về phía Bạch Đế!
Thế nhưng, liệu có còn kịp không?
Đế chủ cảnh giới Đại Thừa, chỉ trong một ý niệm, phong vân đã biến sắc!
Ngay khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm đến, thân hình hắn đã hóa thành bạch long, cuộn thẳng xuống đám tu sĩ bên dưới! Tiếng rồng ngâm vừa dứt, bóng bạch long vụt đi, cũng là lúc hàng trăm tu sĩ chẳng phân biệt địch ta biến thành những bộ xương trắng rợn người…
Y hệt cảnh tượng năm xưa Tạ Điệp Sơn từng thấy ở rừng bia mộ!
Những phiến vảy rồng vốn trắng muốt trên thân bạch long, nay như được tinh huyết tẩm bổ, rìa vảy loang ra một lớp đỏ nhạt, uy thế lại càng thêm nặng nề!
Vương Huyền Nan chứng kiến cảnh đó, trong mắt rõ ràng xuất hiện vẻ phẫn nộ.
Bạch Đế lại cất tiếng cười lạnh quái đản: “Ngươi đúc thanh kiếm này đã sát hại vạn người, tương lai còn định sát hại vạn vạn người nữa! Bản tôn chẳng qua mới giết có mấy ngàn kẻ mà thôi! Cần gì phải trưng ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó?”
Dứt lời, hắn mượn hình rồng đó lao vút về phía Vương Huyền Nan!
Vương Huyền Nan vung kiếm ngang ngực chống đỡ, nhưng lúc này Bạch Đế dùng tinh huyết của hàng trăm người làm dẫn, đã lún sâu vào ma đạo, thế tới lại cực nhanh, đòn này đâu phải tầm thường?
Bóng bạch long tan đi cũng là lúc một chưởng của Bạch Đế giáng lên thân kiếm Lãnh Diễm Cựu!
Thân kiếm chấn động dữ dội, Vương Huyền Nan bị đánh bay ngược ra sau, đâm sầm vào pho tượng khổng lồ phía sau mới dừng lại được. Ông gắng gượng vững thân hình trên vai pho tượng, nhưng đã phun ra một ngụm máu tươi.
Vẻ mặt Bạch Đế lạnh lẽo, chỉ nói: “Đạo Lăng Chân Quân, Vương thị Thánh chủ, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Năm ngón tay hắn xòe ra, vạn luồng lôi điện tím lập tức tụ về lòng bàn tay! Hắn quyết không cho Vương Huyền Nan lấy một khắc nghỉ ngơi, trực tiếp hóa vạn luồng lôi điện thành một cây trường kích lạnh lẽo, phóng thẳng về phía trước!
Ánh tím bạo liệt phản chiếu trong mắt Vương Huyền Nan, bàn tay cầm kiếm của ông dường như lại run lên một chút.
Tựa như đã từng giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
Ngay khoảnh khắc trường kích lao đến, ông xoay ngược thanh kiếm, cầm ngược chuôi, không dùng mũi kiếm đối diện mà lại dùng chuôi kiếm hướng ra ngoài!
Phần đốc kiếm vốn có hình dáng như nụ sen, bỗng chốc xoay tròn rồi nở rộ như hoa sen bung cánh!
Đó lại là một đài sen đen kịt gỉ sét!
Chu Mãn kinh ngạc đến cực điểm.
Bỗng vạn ánh tuyết từ trong đài sen bắn vọt ra, tựa như một tòa liên đài, cây trường kích từ lôi điện tím uy thế hùng hồn khi va vào tòa liên đài tuyết quang này, lập tức nổ tung vỡ vụn!
Dư chấn cuồn cuộn lan ra bốn phía.
Sức mạnh của đòn này đánh bật cả người Bạch Đế rơi xuống, tông sập vô số điện vũ trong thành!
Máu rỉ ra từ kẽ vảy rồng, lần này, là máu của chính Bạch Đế!
Hắn loạng choạng chống tay đứng dậy từ đống đổ nát, dùng vẻ mặt gần như không thể tin nổi mà ngẩng nhìn lên cao, nhìn về phía đài sen trên thanh kiếm ấy.
Lãnh Diễm Cựu lơ lửng giữa hư không, mũi kiếm hướng xuống dưới.
Nhưng trên đỉnh chuôi kiếm lại là đài sen đen kịt đầy vết gỉ sét, bên trong chứa đầy máu tươi đỏ thắm, và nổi trên dòng máu ấy, lại là một đốm lửa.
Một đốm lửa trắng tinh khiết!
Bạch Đế thất thần: “Bạch hỏa, sao có thể như vậy được…”
Nhưng đốm lửa ấy lại cứ thế cháy một cách thuần túy trong đài sen, nổi trên lớp máu tươi! So với khí tà ác kinh người của thanh Lãnh Diễm Cựu, nó lại sạch trong và dịu dàng đến thế, dường như có thể gột rửa mọi bóng tối trong lòng người, đang bi lụy thương xót cho cả chốn hồng trần…
Bạch Đế dường như nhận ra ngọn lửa này: “Vô Lượng Huyền Hỏa, ngọn lửa của từ bi… ngọn lửa thứ mười trên thế gian… ngươi ấy vậy mà luyện ra được… Sao có thể chứ, sao lại là ngươi luyện ra!”
Một cảm giác hoang đường cực độ ập đến, thúc ép hắn phải ngửa mặt lên trời chất vấn!
Thế nhưng, Vương Huyền Nan ở trên cao không lời đáp lại, chỉ khẽ thốt lên một chữ: “Rơi!”
Thanh Lãnh Diễm Cựu đang lơ lửng giữa hư không tức thì tuôn trào kiếm khí vạn trượng, tựa như thiên phạt từ chín tầng mây giáng xuống!
Bạch Đế thấy vậy ngửa mặt cười dài: “Trời cao đất dày này hóa ra cũng mù mắt cả rồi! Loại người như ngươi sao xứng dùng tới ngọn lửa từ bi!”
Vẻ mặt hắn điên cuồng, ngay khoảnh khắc hung kiếm rơi xuống ấy, hắn lại tung mình lao thẳng lên nghênh tiếp, chẳng khác nào bọ ngựa đá xe, dùng thân xác kiến hôi mà đối chọi với thiên phạt!
Từ phía xa, một tiếng hú dài vọng lại, là Tạ Điệp Sơn vung bút dẫn sóng mực cuồn cuộn tới trợ chiến.
Khí mực cùng lôi điện cùng lúc nâng đỡ lấy thanh kiếm, khiến nó khựng lại trong thoáng chốc, dường như thực sự có thể ngăn cản đà rơi của nó!
Nhưng bóng hình mờ ảo trên cao kia lại thốt lên lần nữa: “Rơi!”
Một chữ thốt ra tựa như thần dụ, vang vọng khắp đất trời!
Trên thân Lãnh Diễm Cựu tức khắc truyền đến một sức mạnh không thể kháng cự, đánh bật cả hai người văng ra, sau đó bá đạo vô song ép xuống. Ngay trung tâm Bạch Đế Thành bị chấn động đến mức lún sâu xuống ba trượng!
Kiếm cắm vào lòng đất, đốm lửa trắng trong đài sen gỉ sét kia đột ngột lan tỏa như bão tuyết tràn về!
Ngọn lửa trắng thâm trầm lướt qua quần tu, thiêu rụi điện vũ, thậm chí chém đứt cả pho tượng khổng lồ chưa hoàn thành ở phía xa…
Chỉ trong một cái chớp mắt, cả tòa thành trì đã hóa thành tro bụi!
Vảy rồng khắp người Bạch Đế vỡ vụn, hắn ngã gục xuống đất; toàn thân Tạ Điệp Sơn cũng đẫm máu, va sầm vào một điện thờ đã cháy đen, ngay cả chính Vương Huyền Nan, vào khoảnh khắc lửa tuyết lan ra cũng không thể chịu nổi sức mạnh ấy, bị chấn bay đi giống như Bạch Đế và Tạ Điệp Sơn…
Cả ba người đều trọng thương, gục ngã giữa đống đổ nát.
Thế nhưng ngoại trừ họ ra, tu sĩ khắp gần xa lại chẳng có lấy một người bị thương, thảy đều bình an vô sự!
Trong gương ngoài gương, vô số người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dại!
Thanh Lãnh Diễm Cựu kia cứ thế cắm trên mặt đất giữa trung tâm phế tích, vết rạn đỏ thẫm trên thân kiếm dường như đã sâu thêm đôi chút. Máu tươi trong đài sen gỉ sét ở đỉnh chuôi kiếm, dưới uy thế chấn nhiếp vừa rồi lại chẳng hề bắn ra dù chỉ một phân, ngay cả đốm lửa trắng tinh khiết kia vẫn tĩnh lặng nổi trên mặt máu.
Thế nhưng lúc này, không một ai dám tiến lại gần nó!
Mọi người chỉ đứng từ xa nhìn lại, lòng vẫn còn run rẩy kinh hoàng.
Cho đến khi một tràng cười lớn vang lên, đầy khoái trá: “Hóa ra Vương Huyền Nan ngươi… cũng bị ngọn lửa này làm cho trọng thương…”
Là Bạch Đế giữa đống đổ nát đang gượng ngồi dậy, nhìn về phía Vương Huyền Nan trước mặt.
Vị Thánh chủ của Thần Đô Vương thị này là người duy nhất trong ba người còn có thể đứng dậy. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, bước về phía Bạch Đế một bước, ông đã loạng choạng như không thể trụ vững thêm được nữa, quỳ sụp một gối xuống đất…
Ông nắm chặt lấy thanh kiếm.
Nhưng da thịt trên người không chịu nổi sức mạnh của Vô Lượng Huyền Hỏa vừa rồi, xuất hiện từng vệt máu rạn nứt chằng chịt.
Y phục trắng trên người Bạch Đế cũng sớm nhuốm đỏ sắc máu, vẻ kiêu ngạo trên mặt chẳng hề giảm đi mà trái lại càng tăng thêm, chỉ là sau tràng cười, rốt cuộc cũng cảm thấy một nỗi cô tịch của bậc anh hùng lúc đường cùng: “Trong thành này hôm nay, ba người chúng ta cùng chết, coi như là một sự kết thúc!”
Thế nhưng Vương Huyền Nan siết chặt chuôi kiếm, chẳng biết dựa vào niềm tin sắt đá nào mà lại gượng đứng thẳng dậy!
Tạ Điệp Sơn đang ngồi xếp bằng ở phía xa, sinh cơ cũng gần như tuyệt diệt, lúc này lòng tràn đầy lạnh lẽo, định lên tiếng khuyên can: “Cần gì phải thế…”
Nhưng không ngờ, lời chưa kịp dứt, lại thấy một vệt xanh thẫm lướt qua giữa lông mày ông.
Vương Huyền Nan rút kiếm, đài sen gỉ sét vẫn lơ lửng tại chỗ, mà những vết rạn nứt chằng chịt trên người ông bỗng chốc như được một sức mạnh nào đó nuôi dưỡng, bắt đầu chậm rãi khép miệng lành lại!
Vào khoảnh khắc này, giọng nói của Chu Mãn ở ngoài gương gần như trùng khớp với giọng nói khàn đặc của Tạ Điệp Sơn: “Sao có thể như vậy được…”
Ngay cả những người đứng ở đài xa như Vương Kính, Lục Thường, Tống Hóa Cực cũng đều lộ vẻ kinh hoàng!
Bạch Đế bỗng nhiên toàn thân chấn động, dường như vừa nhớ ra điều gì, vừa xác nhận được điều gì. Hắn như kẻ bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, giọng nói trở nên nghẹn tắc mơ hồ: “Đạo chủng, thực sự là…”
Vương Huyền Nan xách kiếm tiến về phía hắn.
Bạch Đế cuối cùng lại cười lớn, nhưng trong tiếng cười ấy dường như chứa đựng nỗi tiếc nuối vô hạn: “Võ Hoàng rốt cuộc đã tin lầm người rồi!”
Vương Huyền Nan rủ rèm mi, giơ cao thanh kiếm.
Chính lúc này, một ngọn bút mực từ phía sau ông bay tới.
Là Tạ Điệp Sơn đã dầu cạn đèn tắt, đang dốc hết tàn lực cuối cùng, triệu hồi Thần Lai Bút hòng ngăn cản Vương Huyền Nan lấy mạng đối phương!
Khoảng cách gang tấc, vốn dĩ là không thể né tránh!
Thế nhưng ai mà ngờ được, khoảnh khắc Thần Lai Bút sắp sửa lấy đi thủ cấp của Vương Huyền Nan, đài sen Vô Lượng Huyền Hỏa vốn đang lơ lửng tại chỗ cũ bỗng nhiên lóe lên, chặn đứng ngọn bút thần!
Mà thanh Lãnh Diễm Cựu của Vương Huyền Nan, ngay lúc này, tựa như một đòn hành quyết, đâm xuyên qua thân tàn của Bạch Đế!
Trong giây lát, đất trời dường như mất đi màu sắc, biến thành một mảnh xám xịt tiêu điều!
Chỉ còn lại một vũng máu kia.
Tựa những viên hồng ngọc vỡ vụn, lấp lánh như lưu ly, từ trong cơ thể con người theo vết thương phun trào ra, cuồn cuộn chảy trôi trong gió…
Đó là loại kiếm chí hung chí tà đến nhường nào? Vậy mà vào khoảnh khắc giết người, nó lại mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách đến thế!
Tâm khảm Chu Mãn rung động mãnh liệt, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương.
Trong mảnh gương vỡ, Thần Lai Bút cuối cùng cũng rơi xuống đất, dáng vẻ Tạ Điệp Sơn trở nên khô héo lụ khụ.
Vương Huyền Nan thu kiếm, quay người lại, chậm rãi nhặt ngọn bút lên.
Tạ Điệp Sơn nhìn ông: “Ta không hiểu… Vô Lượng Hỏa chí thiện, Lãnh Diễm Cựu chí tà. Ngươi đúc hung kiếm, sát hại vạn người, phản bội Võ Hoàng, nghịch lại tín nghĩa… Vô Lượng Huyền Hỏa sao có thể bảo hộ ngươi?”
Vương Huyền Nan im lặng, đặt ngọn bút trở lại tay Tạ Điệp Sơn.
Trên mặt Tạ Điệp Sơn hiện lên vẻ thê lương, dường như lại trở về đêm khuya nhiều năm trước khi rời khỏi Đỗ Thảo Đường, Tam Biệt sư huynh muốn hắn minh định chính tà, phân biệt đen trắng. Thế nhưng lúc này, bóng dáng Vương Huyền Nan trong tầm mắt dần mờ đục của hắn lại hòa quyện thành một mảnh hỗn độn.
Hắn hỏi: “Ngươi rốt cuộc là chính hay tà, là đen, hay là trắng…”
Cổ họng Vương Huyền Nan dường như nghẹn lại một nhịp, mới chậm rãi đáp: “Lòng người vốn không có chính tà, hà tất phải lấy chính tà mà phân chia? Đất trời vốn chẳng có đen trắng, hà tất phải dùng đen trắng để phân biệt? Chính và tà, chưa bao giờ là bản tướng của lòng người; đen và trắng, cũng chưa bao giờ là bản sắc của đất trời.”
Khoảnh khắc này, Tạ Điệp Sơn bỗng bật cười, dường như triệt để ngộ ra, nước mắt lã chã rơi: “Phải rồi… chính và tà chưa bao giờ là bản tướng của lòng người, đen và trắng cũng chưa bao giờ là bản sắc của đất trời…”
Thế nhưng theo sau đó, nỗi bi thống xót xa cũng trào dâng.
Sinh cơ dần thoát ly khỏi cơ thể, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, giọng hắn khản đặc: “Nhưng tại sao, ta lại nhìn không thấu, cũng chẳng thể phân biệt rõ…”
Một chữ “ràng” cuối cùng thấp dần rồi tan biến vào hư không.
Ngón tay nới lỏng, ngọn Thần Lai Bút kia rốt cuộc cũng rơi xuống…
Ngòi bút chạm đất, mặt đất bỗng chốc hóa thành làn nước hồ sâu thẳm, phế tích thành trì cháy đen ẩn hiện trong những gợn sóng lăn tăn.
Chẳng còn thấy những cuộc giao tranh đẫm máu năm nào, cũng chẳng còn những nhân vật phong vân thuở ấy…
Chỉ còn ngọn Thần Lai Bút kia, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ, rơi bên cạnh một bộ xương khô.
Trong lồng ngực của bộ xương khô kia, lại lơ lửng một trái tim đỏ thắm.
Thế rồi ngọn bút ấy từ từ bị trái tim đỏ kia hút lấy bao bọc, qua năm dài tháng rộng đằng đẵng, dần dần hòa làm một thể.
Giữa lòng hồ sâu thẳm bỗng chốc vang vọng tiếng nói đầy mờ mịt và hối tiếc năm nào: “Nhưng tại sao, ta lại nhìn không thấu, cũng chẳng thể phân biệt rõ…”
Trên vòm trời cao, vô số mảnh gương vỡ vụn, ầm ầm bắn tung tóe!
Thanh âm ấy vậy mà từ tận đáy hồ truyền lên, vang vọng khắp giữa đất trời: “Tại sao, ta nhìn không thấu, cũng chẳng thể phân biệt rõ!”
Vào khoảnh khắc này, tâm thần của tất cả mọi người đều bị thanh âm kia làm cho chấn động!
Lý Phổ kinh hãi trợn tròn mắt: “Đây… đây chẳng phải là giọng của Họa Thánh sao?”
Vương Cáo lại lập tức nhìn chằm chằm xuống đáy hồ, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua lớp lớp làn nước, nhìn thấy bộ xương khô, trái tim đỏ thắm cùng ngọn thần bút ở bên dưới!
Hắn thấp giọng tự nhủ: “Thần Lai Bút, quả nhiên ở dưới đáy hồ!”
Chu Mãn lúc này cũng cuối cùng đã hiểu ra: “Chu Nguyên là trái tim của Tạ Điệp Sơn, mà nỗi tiếc nuối cả đời của Tạ Điệp Sơn chính là không nhìn thấy được màu sắc, cho nên mới có sắc…”
Chỉ là trong thoáng chốc, nàng lại cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điểm mấu chốt nào đó.
Cho đến khi Lý Phổ ở bên cạnh hỏi một câu: “Bút ở dưới đáy hồ, nhưng chúng ta vẫn còn là người trong họa, làm sao mà xuống đó được?”
Chu Mãn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Vương Cáo.
Thế là, bức Xích Tùng Đồ từng thấy sau Trung Thần Điện trước đó chợt lóe lên trong đại não!
Nàng cảm thấy cả người lạnh toát, lập tức hét lên một tiếng: “Kim Bất Hoán!”
Thế nhưng ai ngờ khi quay đầu lại nhìn, đâu chỉ có Kim Bất Hoán? Ngay cả Vương Thứ ở bên cạnh cũng như bị mất hồn, ngơ ngẩn nhìn những mảnh gương vỡ đã sớm bong tróc trên không trung!
Lúc này thân hình Vương Cáo đã hóa thành quỷ mị, nhấc bút mực lên quẹt thẳng về phía Kim Bất Hoán!
Chu Mãn không còn tâm trí đâu mà mắng chửi, lập tức túm lấy Kim Bất Hoán kéo giật ra sau, bản thân thì tung mình lao về phía trước, tay cầm cung mực nghênh tiếp ngọn bút của Vương Cáo!
Vương Cáo đánh ra một chưởng, muốn hất văng nàng đi.
Nhưng phản ứng của Chu Mãn nhanh nhường nào? Nàng cũng chụm ngón tay điểm một cái, xoay tay bắt lấy, khóa chặt cổ tay hắn.
Chỉ qua một hiệp giao thủ…
Mọi thứ đột ngột tĩnh lặng!
Dây cung mực của Chu Mãn đè lên yết hầu Vương Cáo, mà ngòi bút của Vương Cáo cũng chạm vào cổ Chu Mãn, đôi bên nắm giữ sinh tử của nhau, không ai dám cử động dù chỉ một chút!
Đám người xung quanh lúc này căn bản còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ánh mắt Vương Cáo lạnh lẽo như băng, rõ ràng không ngờ tới việc mình đột ngột ra tay lại bị Chu Mãn ngăn cản, sắc mặt khó coi vô cùng: “Ngươi thực sự muốn cản ta sao?”
Gương mặt Chu Mãn căng thẳng, không lùi nửa bước.
Khóe mắt Vương Cáo khẽ giật giật: “Ngươi đã đoán ra thì hẳn phải biết rằng, trừ phi lấy được Thần Lai Bút, khôi phục tòa Bạch Đế Thành này về dáng vẻ ban đầu, bằng không ngươi và ta vẫn chỉ là người trong họa, không thể vào được tòa cổ thành dưới đáy hồ này. Mà Thần Lai Bút đã hòa làm một với trái tim của Họa Thánh, muốn lấy bút, phải giải trừ chấp niệm, bù đắp nỗi tiếc nuối của ông ta…”
Chu Mãn lạnh lùng hỏi ngược lại: “Thì đã sao?”
Vương Cáo tức đến run người, lại nặn ra một nụ cười: “Chu Mãn, đừng có giả vờ! Ngươi rõ ràng biết rõ thứ Tạ Điệp Sơn muốn, là một đôi mắt! Một đôi mắt có thể nhìn thấy bản sắc của thế gian này!”
Lý Phổ nghe hiểu rồi, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên!
Ánh mắt Vương Cáo đã dời sang Kim Bất Hoán: “Chỉ có hắn…”
Lúc này cuối cùng Kim Bất Hoán cũng định thần lại, ngước đôi mắt ấy lên.
Tầm mắt lạnh thấu xương của Vương Cáo khóa chặt trên đôi mắt này, khóe môi nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, chậm rãi nói tiếp: “Ngày đó trước bức Xích Tùng Đồ, chỉ có hắn mới nhìn thấy được bản sắc của nó!”
***