Tấc Lòng – Chương 70

Chương 70: Lôi Nhãn

***

Diệp Huyền Tuyết quả thực không gạt Phương Thốn Tâm, người bên ngoài đã đến rồi.

Thấy nàng vẫn không hề dao động, hắn khẽ búng ngón tay, một luồng sương băng tức thì phun ra, nhanh chóng ngưng kết thành một tấm kính băng mỏng trong không trung. Trong lòng kính, cảnh tượng trước cánh cửa thứ nhất dần dần hiện lên rõ ràng. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 69

Chương 69: Đau thấu 

***

Giang Tịnh không lập tức đáp lời nàng.

Sau khi quan sát kỹ căn phòng, hắn kết ấn bằng hai tay, giữa lòng bàn tay chậm rãi tụ lại một luồng sáng xanh rực rỡ.

“Phía trước có năm gian phòng, tương ứng với linh khí ngũ hành lần lượt là mộc, thổ, thủy, hỏa, kim.” Continue reading

Tấc Lòng – Chương 68

Chương 68: Hợp tác

***

“Sao thế? Ngươi tưởng ta chết rồi à?” Phương Thốn Tâm hạ giọng, giễu cợt mà mỉa mai hỏi.

Giang Tịnh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khoảng cách gần đến mức dường như có thể chạm vào.

Phương Thốn Tâm hơi nhướn mày, khiêu khích trước vẻ im lặng bất thường ấy. Nàng vừa định mở miệng trêu chọc thêm đôi câu, thì thấy hắn đột nhiên cúi đầu, một tay chống lên trán, vai run lên dữ dội. Nàng khẽ cau mày nhìn kỹ, mới phát hiện người này đang cười, một tràng cười không tiếng động, cũng không biết là đang cười vì điều gì. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 67

Chương 67: Trùng hợp

***

Các tu sĩ còn sống sót ở phía tây sau thoáng ngây người thì ào ào chạy về hướng đông, tiếng thét hoảng loạn vang khắp toàn trường.

Phương Thốn Tâm xem như may mắn, luồng sáng rực rỡ giáng xuống cách nàng chỉ ba bước chân. Nhưng những tu sĩ ở phía sau nàng thì chẳng được như thế, bọn họ bị luồng sáng ấy ép nát trước mắt nàng, mỏng đến mức chỉ còn như tờ giấy. Cảnh tượng chết chóc này, nàng chưa từng thấy bao giờ. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 66

Chương 66: Chiến thắng thứ ba

***

Sự yên lặng quanh Thân Thố đài chỉ kéo dài chốc lát, rồi lập tức bùng nổ thành một tràng tiếng hò hét vang trời. Tiếng trống khai chiến hòa lẫn trong tiếng gào thét phấn khích của đám tu sĩ, và ngay sau đó, kết giới bảo hộ hạ xuống, bao trùm toàn bộ đài đấu.

Khâu Chước nhìn chằm chằm vào nữ tu sĩ đối diện đang đứng đó trong bộ dạng nhếch nhác tả tơi, thật sự không thể nào liên hệ nổi hình ảnh này với câu đánh giá “thực lực không tệ, có chút thú vị” mà Hà Sầu từng nói. Một kẻ mới thắng được hai trận sơ cấp, xét ra chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 65

Chương 65: Thoát thân

***

Cùng lúc ấy, từ phía dưới đống phế bảo, một luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn dâng lên. Dòng dung nham đặc quánh chậm rãi trôi giữa tầng sâu vực thẳm, ánh cam đỏ rực chói lòa đến mức khiến người ta đau nhức con mắt. Nơi này chính là điểm tận cùng của tất cả phế bảo và rác rưởi Nhật Quỹ Thành được đổ xuống.

Bất kể là vật gì, một khi rơi vào dòng dung nham sôi sục ở địa tâm đều sẽ hóa thành tro bụi, thậm chí còn chưa kịp chạm đất đã bị thiêu sạch không còn dấu vết. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 64

Chương 64: Rác rưởi

***

Trận đấu giữa Phương Thốn Tâm và Khâu Chước còn nửa ngày nữa mới bắt đầu, nàng phải tranh thủ chuẩn bị cho cuộc đấu pháp này.

Những vụ làm ăn lỗ vốn, nàng sẽ tuyệt đối không làm. May mà phần thưởng lần này có mười viên tinh hạch, trận đấu này nàng nhất định phải thắng. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 63

Chương 63: Phá rối

***

Khi được Phương Thốn Tâm hứa sẽ báo trước cho hắn biết các cuộc thi đấu, khuôn mặt Tiểu Ngũ mới từ âm u chuyển sang nhiều mây, không còn tiếp tục tranh giành với Giang Tịnh xem ai mới là bằng hữu của nàng nữa.

Vừa đuổi hắn về đến động phủ, Phương Thốn Tâm đã lập tức quay ngoắt đi đến phòng luyện khí. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 62

Chương 62: Chiến thắng thứ hai

***

Thôi Kiếm bị ép lùi liền mấy bước, hắn hoàn toàn không ngờ ngay từ đầu đối phương đã tung ra thế công mãnh liệt đến vậy.

Giữa trời đầy bóng roi, đầu roi bạc quỷ mị khó lường, như lưỡi rắn xuyên phá tầng tầng kiếm ảnh trước mặt hắn, nhắm thẳng vào những yếu huyệt trên thân. Thôi Kiếm buộc phải bỏ qua ý định thăm dò, dốc toàn lực nghênh chiến. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 61

Chương 61: Ẩn ý

***

Trị thương xong, Phương Thốn Tâm cũng không vội rời đi, nàng uể oải dựa vào chân tường nghỉ ngơi, ngay cả vạt áo trượt xuống bờ vai cũng lười kéo lên, mặc cho nó lỏng lẻo buông xuống bên hông. Có lẽ dáng vẻ tùy ý này của nàng quá mức thả lỏng, khiến Giang Tịnh cũng cởi bỏ đề phòng, ngồi xuống cạnh nàng, cùng dựa vào chân tường. Continue reading