Chương 10
***
Không ngờ Tạ Uẩn vì nàng mà đỡ lấy cơn giận mà mợ ném tới.
Trương Tĩnh Hàm cố gắng lục tìm trong ký ức kiếp trước xem có từng xảy ra cảnh này hay không, nhưng càng nghĩ lòng nàng càng rối loạn, không sao nghĩ ra nổi. Continue reading
Chương 10
***
Không ngờ Tạ Uẩn vì nàng mà đỡ lấy cơn giận mà mợ ném tới.
Trương Tĩnh Hàm cố gắng lục tìm trong ký ức kiếp trước xem có từng xảy ra cảnh này hay không, nhưng càng nghĩ lòng nàng càng rối loạn, không sao nghĩ ra nổi. Continue reading
Chương 9
***
Thôn Tây Sơn nằm dưới chân núi Dương, sân nhỏ nơi Trương Tĩnh Hàm sống một mình có địa thế cao hơn phần lớn nhà dân trong thôn. Mọi khi nàng đều từ sân sau men theo suối để xuống làng, nhưng hôm nay phía sau có thêm một người, nàng chọn con đường nhỏ quanh co trước cổng, dễ đi và thoai thoải hơn.
Núi rừng yên tĩnh, nhưng lại náo nhiệt theo cách riêng, bởi mọi âm thanh đều chẳng liên quan đến con người. Continue reading
Chương 8
***
Lúc này đây, Trương Tĩnh Hàm không còn lạnh nhạt đứng nhìn nữa, mà chủ động đề nghị đỡ Tạ Uẩn lên giường nghỉ ngơi.
Khi mặt nàng kề sát ngực hắn, nàng nghe rõ nhịp tim trầm ấm và mạnh mẽ. Continue reading
Chương 7
***
Trên má Trương Tĩnh Hàm dính chút tro bụi, vì leo cây hái mận nên trên đầu vướng một chiếc lá, đối diện với Tạ Uẩn vẫn còn ở lại trong nhà mình, vẻ mặt khó tin của nàng thoạt trông lại có chút ngốc nghếch.
Giống như cái gì nhỉ? Continue reading
Chương 6
***
Trương Tĩnh Hàm mỉm cười ngượng ngùng, vờ như không nhìn thấy sự khác thường ban nãy của hắn, tiện tay mang đi chiếc bánh mạch hắn không đụng tới.
Nàng bước ra sân, bẻ một miếng bánh có dấu mỏ chim giơ cao tay, hoàng oanh đang ở trên cây nghiêng đầu nhìn xuống, ngay lập tức bay vút tới, vừa quắp lấy miếng bánh vừa thả lại một con sâu xanh. Continue reading
Chương 4
***
Lời nói và nụ cười nhạt bên khóe môi hắn khiến Trương Tĩnh Hàm có một cảm giác càng hoang đường.
Giống như Tạ Uẩn mới là chủ nhân căn nhà này, còn nàng chỉ là người được cứu, hôn mê một ngày mới tỉnh. Continue reading
Chương 3
***
Trương Tĩnh Hàm phồng má thổi mấy hơi, cuối cùng cũng phủ kín thuốc bột cầm máu lên vết thương trên đùi nam nhân.
Nàng đứng thẳng dậy, lấy vải bố thoáng khí quấn quanh chân hắn hai vòng, buộc một nút thắt đơn giản, vậy là vết thương xem như đã xử lý xong. Continue reading
Chương 2
***
Thân hình Tạ Uẩn cao gầy mà rắn rỏi, Trương Tĩnh Hàm cõng hắn, cả người dường như bị bóng hình hắn che khuất, chỉ còn hơi thở gấp gáp của nàng là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của chính mình.
Nàng gian nan cõng hắn đến đầu lối ra khỏi núi thì Đại Ngưu nhà Lưu nhị bá trông thấy, vội quay về gọi cha mẹ mình. Continue reading
Chương 1
***
“Chỉ là một nữ tử nông gia hèn mọn đến tột cùng, ta mang ơn thì báo đáp, chứ sao có thể lọt vào mắt ta được.”
Qua một bức tường, giọng nam nhân cao ngạo vang lên nhẹ bẫng, như đang tuyên án tử cho một người. Continue reading