Mộng hồi Tây Châu – Chương 179

Chương 179: Cô Hoạch Ca (47)

***

Trịnh quận thủ lệnh cho thuộc hạ và bộ khúc lui hết ra ngoài, mặt trầm như nước, chăm chăm nhìn thiếu niên đang đối đầu với mình: “Ngươi định thế nào?”

Trịnh tiểu lang đưa tay áo lau đi lớp tro đen trên mặt, để lộ nụ cười rạng rỡ: “Thiếu bối cư ngụ ở thiền viện, bất ngờ gặp hỏa hoạn, gia mẫu vì cứu nhi tử mà không màng thân mình, bất hạnh thiệt mạng trong biển lửa. Việc này, tới đây là kết thúc. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ đem bí mật của Trịnh gia chôn vào bụng, giữ lấy thanh danh cho Trịnh gia. Tội phóng hỏa của quận thủ, chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa……” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 177

Chương 177: Cô Hoạch Ca (45)

***

Thấy Đại nương tử, Trình Hàn Lân và Đàm Viễn đều vô cùng kinh ngạc. Trịnh Đại Nương không đến một mình, phía sau nàng còn có cả Lục Uyển Anh.

“Ngươi hồ đồ quá rồi!” Trịnh phu nhân đứng bên cửa sổ, khản cả giọng mà gào lên, “Ra ngoài! Mau đưa con bé ra ngoài cho ta!” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 176

Chương 176: Cô Hoạch Ca (44)

***

Đàm Viễn nhìn thiếu nữ nước mắt giàn giụa, bên tai ong ong, đầu óc trống rỗng: “Đàm Sinh sao lại ở trong đó?”

Một tên canh cửa nói: “Đừng nghe nó ăn nói linh tinh, bọn ta vẫn luôn canh giữ nơi đây, chỉ cần có chút động tĩnh là phát hiện được ngay, một người lớn như vậy lẻn vào làm sao không thấy được…” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 175

Chương 175: Cô Hoạch Ca (42)

***

Hải Triều bấu chặt lấy hai mắt cá chân của Lâm Tam Lang, cảm nhận cơn gió mang theo hương cỏ cây thổi qua má, trước mắt là một mảng xanh biếc mượt mà như nhỏ nước, bên tai tiếng gió rít gào, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy Lâm Tam Lang nói: “Đến rồi.”

Tiếng chim nhỏ vừa dứt thì lập tức bổ nhào xuống, lơ lửng dừng lại cách mặt đất không xa. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 174

Chương 174: Cô Hoạch Ca (42)

***

Mặt trời đỏ đã lặn về tây từ khi nào, trong phòng dần tối sẫm lại.

Trình Hàn Lân đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê dại vì ngồi lâu, đẩy cửa bước ra hành lang, vừa khéo gặp được Đàm Viễn.

Vẻ mặt sư huynh nặng nề, ngũ quan cứng đờ, trong ánh tà dương thoạt nhìn giống như đang đeo một chiếc mặt nạ bằng sáp. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 173

Chương 173: Cô Hoạch Ca (41)

***

Sau khi tắm rửa thay y phục, Trịnh phu nhân bị đưa đi diện kiến quận thủ Hội Kê.

Tính theo vai vế, quận thủ họ Trịnh này là thúc thúc trong tộc của Trịnh Tam Lang, Trịnh phu nhân chỉ từng gặp ông ta vài lần vào ngày thành thân và dịp tế tổ nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 172

Chương 172: Cô Hoạch Ca (40)

***

Trịnh Nhị Nương ngẩn ra một thoáng, chẳng những không chịu đi ra ngoài, ngược lại còn tiến lên hai bước, giọng nghẹn ngào: “Mẫu thân, người đã có thể nói chuyện rồi sao?”

Toàn thân Trịnh phu nhân run rẩy, từ trên giường ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt: “Đã nói ta không phải mẫu thân ngươi!” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 171

Chương 171: Cô Hoạch Ca (39)

***

“Nhị nương tử?” Trình Hàn Lân chỉ thấy vô cùng khó hiểu, “Ngươi làm gì ở đây vậy?”

Nữ đồng bị hắn gọi toạc ra thân phận, bước chân khựng lại, nhưng ngay sau đó lại chạy nhanh hơn ra ngoài.

Trình Hàn Lân vội vàng đuổi theo, nhưng khổ nỗi giờ hắn cũng chỉ có đôi chân ngắn, mà Trịnh Nhị Nương quanh năm leo tường trèo cây, linh hoạt hơn hắn không ít, chỉ chốc lát đã chạy mất hút. Continue reading