Tuyết đốt Trường An – Chương 40

Chương 40

***

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, hai kẻ mỗi người một tâm địa gian xảo.

Lý Tu Bạch dù đang quay lưng lại nhưng ánh mắt vẫn liếc thấy thanh ngang đao trong tay Tiêu Trầm Bích, thanh đao đó vừa mới giết người xong, mũi đao vẫn còn đang nhỏ máu lộp bộp.

Nếu lúc này nàng lật lọng, tương lai nhất định sẽ đâm hắn một đao ở vị trí chí mạng hơn.

Chuôi kiếm trong tay hắn càng lúc càng siết chặt.

Tiêu Trầm Bích không hề hay biết về nguy hiểm đang bủa vây mình, cám dỗ từ việc trừ khử Lý Tu Bạch quá lớn, lớn đến mức đủ để lấn át cả chút ơn cứu mạng vừa rồi.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nàng vừa áp sát, từ sâu trong rừng núi xa xa bỗng vang lên một tiếng sói hú thê lương, ngay sau đó, những tiếng phụ họa thi nhau nổi lên khắp phía.

Tiêu Trầm Bích ngoảnh đầu nhìn lại, thấy sương mờ mịt mù, những rặng núi trùng điệp vốn rõ mồn một ban ngày giờ chỉ còn lại những cái bóng mờ ảo và hung tợn, từng hồi sói hú truyền tới khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Chốn núi rừng xa lạ này, vết thương ở chân nàng vẫn chưa lành, lại còn đụng độ bầy sói, nếu giết Lý Tu Bạch rồi sẽ chẳng còn ai dẫn đường, nàng làm sao thoát ra khỏi đây được?

Hay là… cứ từ từ đã.

Đợi hắn đưa nàng rời khỏi chốn này rồi ra tay cũng chưa muộn.

Nghĩ đoạn, thanh đao trong tay Tiêu Trầm Bích đột ngột vung lên, gần như cùng lúc đó, lưỡi kiếm của Lý Tu Bạch cũng phát ra tiếng ngân rung trầm thấp.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi đao của Tiêu Trầm Bích lại mạnh mẽ hạ xuống, rạch đứt vạt váy lụa màu hồng bạc của chính mình.

Lý Tu Bạch ngước mắt: “Quận chúa định làm gì vậy?”

Tiêu Trầm Bích nở nụ cười rạng rỡ trên môi: “Chốn hoang dã thế này lấy đâu ra vài cầm máu? Đành để bộ y phục này của ta chịu thiệt vậy.”

Nàng xé dải lụa mềm mại đó ra, đi vòng tới trước mặt hắn, hơi hất cằm: “Điện hạ còn giữ chặt bả vai làm gì? Chẳng phải bảo là băng bó sao?”

Vẻ mặt Lý Tu Bạch lạnh lùng: “Không cần đâu, ta tự làm là được.”

“Điện hạ khách khí với ta làm gì chứ.”

Tiêu Trầm Bích ấn vai hắn xuống, trong lòng cười lạnh, giờ hắn vẫn chưa thể chết được, ít nhất phải đợi tới khi hắn chỉ xong đường, đưa nàng ra ngoài đã.

Tuy nhiên, khi gạt bàn tay đang đè chặt vết thương của hắn ra, nàng chợt nhận thấy vết thương kia nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất vết chém không sâu, chỉ e nàng tới muộn chút nữa thôi là nó đã tự khép miệng mất rồi.

Thật nguy hiểm, hóa ra người này đang thử lòng nàng!

Nếu lúc nãy nàng thực sự nảy sinh sát niệm, e rằng kẻ đang nằm xuống lúc này chính là nàng rồi!

Sau lưng Tiêu Trầm Bích tức thì rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng đè nén kinh hãi trong lòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Vết thương của Điện hạ trông đáng sợ quá, đừng cử động lung tung.”

Dứt lời, nàng rũ hàng mi xuống, động tác dịu dàng, tỉ mỉ quấn dải lụa quanh vai hắn.

Lý Tu Bạch nhìn chăm chú vào đôi lông mày đang hạ thấp và động tác nghiêm túc của nàng, trong thoáng chốc đã hoài nghi có phải tâm phòng bị của mình quá nặng nề rồi không.

Nhưng dáng vẻ cầm đao của Tiêu Trầm Bích vừa nãy rõ ràng là đã nảy ý định giết người.

Có lẽ, đến giây phút cuối cùng nàng đã đổi ý.

Luận hành động chứ không luận tâm can, ít nhất nàng vẫn còn giữ lại một chút giới hạn cuối cùng, điều đó có nghĩa là hiện tại vẫn có thể tin tưởng được.

Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm cuối cùng cũng từ từ nới lỏng.

Băng bó xong xuôi, Tiêu Trầm Bích lập tức thúc giục: “Điện hạ lớn lên ở Trường An, hẳn là am hiểu tường tận núi rừng nơi này. Truy binh chưa chắc đã bị tiêu diệt hết, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.”

Giọng điệu Lý Tu Bạch vẫn bình thản: “Nơi này thuộc phía bắc dãy Tần Lĩnh, đoạn núi Chung Nam, lúc này trời đã tối, đường núi gập ghềnh, đêm xuống thường có sói dữ xuất hiện, nếu đối đầu trực diện sẽ khó lòng sống sót. Trước tiên hãy tìm một hang núi gần đây lánh tạm, đợi trời sáng rồi đi.”

Tiêu Trầm Bích nghe cũng thấy có lý, hiện giờ một người trật khớp chân, một người bị thương ở vai, đừng nói là cả đàn sói, dù chỉ gặp một con thôi cũng khó lòng đối phó.

Nàng thầm bực bội trong lòng, sớm biết thế này đã không để Sắt La ở lại vương phủ liên lạc với Viện Tiến Tấu, nếu có Sắt La ở đây, việc gì phải trông cậy vào Lý Tu Bạch cơ chứ?

Nhưng giờ đây nàng cũng đành phải chấp nhận số phận. Hai người một kẻ què, một người bị thương, khập khiễng dìu dắt nhau, cuối cùng cũng tìm được một hang núi hẹp để trú thân trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Từ sau khi biết Lý Tu Bạch vẫn luôn đề phòng mình, lòng Tiêu Trầm Bích không khỏi thấp thỏm không yên.

Dẫu sao hiện tại cổ chân nàng đang trật khớp, còn Lý Tu Bạch lại giả vờ trọng thương, nếu để hắn nảy sinh nghi kỵ một lần nữa, e rằng nàng khó lòng mà bước ra khỏi ngọn núi này.

Nàng vờ như có lòng tốt tiến lại gần: “Vết thương của Điện hạ hình như lại rỉ máu rồi? Lúc tới đây, ta thấy trong bụi cỏ trước hang có mấy vị thuốc cầm máu, hay là để ta đi hái một ít về đắp cho ngài nhé?”

Lý Tu Bạch ngước mắt: “Quận chúa mà cũng thông thạo dược lý sao?”

Tiêu Trầm Bích nhướn mày: “Điện hạ quá coi thường người khác rồi. Ta nào phải hạng nữ nhi yếu đuối được nuôi nấng trong khuê các, ta cũng từng cầm quân đánh trận, trấn thủ biên cương. Trên sa trường đao kiếm không có mắt, đâu phải lần nào quân y cũng cứu trị kịp thời? Chẳng qua là bất đắc dĩ nên nhận mặt được vài vị thảo dược, chuyện cầm máu trị thương, tiêu sưng tan máu bầm không phải là chuyện gì quá khó khăn.”

Lý Tu Bạch không bình luận gì thêm, chỉ nói: “Vậy thì làm phiền Quận chúa.”

Tiêu Trầm Bích xoay người, khập khiễng đi tìm thảo dược, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng chửi: Đúng là đồ ra vẻ, rõ ràng vết thương không nặng, vậy mà vẫn đành lòng sai bảo một kẻ đang bị thương thật sự như mình!

Thôi bỏ đi, dù sao chính nàng cũng cần dùng đến.

Tiêu Trầm Bích gạt những lùm cỏ rậm rạp ra bắt đầu tìm kiếm. Loại lá hình răng cưa, nở hoa tím nhạt là Tiểu Kế; loại lá như lông chim, bông như hoa vàng, toàn thân phủ lớp lông tơ mềm mại là Long Nha Thảo; lại có cả Quyển Bá thích mọc trong khe đá, Địa Du với phần rễ màu đỏ nâu…

Dựa vào kinh nghiệm dày dặn trước đây, chưa đầy hai khắc đồng hồ, nàng đã hái được một nắm lớn.

Lúc quay về, ánh mắt nàng chợt liếc thấy mấy khóm Hổ Ma có lá khá giống với Tiểu Kế bên cạnh. Nàng bỗng nảy ra ý xấu, tiện tay bứt thêm hai nắm, trộn lẫn vào đống thảo dược rồi ôm về.

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt nhẹ, buông một câu “Làm phiền rồi”.

Tiêu Trầm Bích xua xua tay, kế đó đem đống thảo dược đặt lên phiến đá xanh, vớ lấy một viên đá cuội định giã xuống.

“Đợi đã!” Lý Tu Bạch lại lên tiếng ngăn cản.

Tim Tiêu Trầm Bích giật thót một cái: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Tu Bạch không nói gì, ngón tay thon dài chuẩn xác nhặt ra từ đống thảo dược kia hai nhành cây, đưa đến trước mặt nàng: “… Hai nhành này, dường như không phải thuốc cầm máu? Nếu bản vương nhớ không nhầm, đây là cỏ Hổ Ma có thể khiến da thịt ngứa ngáy khó nhịn?”

Tiêu Trầm Bích chột dạ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc rất đúng mực: “Thế sao? Ta thấy nó với loại thuốc cầm máu kia khá giống nhau, chẳng lẽ lại nhận nhầm rồi?”

Lý Tu Bạch cười như không cười: “Các loại thảo dược khác Quận chúa đều nhận diện chuẩn xác, duy chỉ có hai nhành này là xảy ra sai sót. Nếu không phải là ngoài ý muốn, bản vương lại cứ ngỡ Quận chúa muốn nêm nếm thêm chút ‘hương vị’ khác cho ta đấy.”

Tiêu Trầm Bích cười khan hai tiếng, nhanh chóng vứt hai nhành cỏ gây họa kia ra thật xa: “Điện hạ nói đùa rồi, làm sao có thể chứ, là ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn cả!”

Nói đoạn, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lý Tu Bạch, nàng giã nát chỗ thảo dược còn lại một cách thô bạo, động tác như đang trút giận, sau đó đắp thứ thuốc đã giã nát lên vết thương của hắn.

Tất nhiên, động tác vô cùng thô lỗ, ví dụ như vô tình quẹt mạnh qua phần da thịt đang lật lên của hắn chẳng hạn…

Lý Tu Bạch khẽ hừ lạnh một tiếng.

Vẻ mặt Tiêu Trầm Bích vô tội: “Trượt tay thôi mà. Nhưng Điện hạ trên chiến trường vốn nổi danh sắt đá, chút đau đớn cỏn con này không đến mức không chịu nổi chứ?”

Bờ môi Lý Tu Bạch mím chặt thành một đường thẳng, có phần lạnh lẽo.

Sau một hồi giày vò, trời đã hoàn toàn tối hẳn. Rừng núi phía xa đen kịt một màu, tiếng hổ gầm sói hú nghe thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.

Điều càng khiến người ta không lường trước được chính là thời tiết.

Đêm nay là rằm, vốn dĩ trăng tròn treo cao, thế nhưng thời tiết trong núi biến hóa khôn lường, chỉ trong chớp mắt, mây đen đã che khuất mặt trăng, sương mù dày đặc tràn lan, xem chừng là sắp mưa đến nơi rồi.

Tiêu Trầm Bích thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không đơn độc bỏ đi.

Tranh thủ lúc mưa chưa trút xuống, họ cần nhanh chóng tìm củi nhóm lửa và kiếm chút gì đó lót dạ, Tiêu Trầm Bích cùng Lý Tu Bạch chia nhau bận rộn quanh khu vực gần hang động.

Thế nhưng ông trời chẳng chiều lòng người, Tiêu Trầm Bích vừa ôm về bó củi cuối cùng thì những hạt mưa lớn bằng hạt đậu đã rào rào trút xuống. Cổ chân nàng không tiện, bước đi khập khiễng, lúc vật lộn về được đến hang thì cả người đã ướt sũng, vài lọn tóc mây nhếch nhác dán chặt vào gò má.

Trong hang, Lý Tu Bạch đã về trước một bước, tay xách một con thỏ rừng béo mầm, y phục trên người vẫn còn khô ráo. Thấy bộ dạng như chuột lột của nàng, đôi mày kiếm nhíu lại: “Biết là sắp mưa to, sao không về sớm chút?”

Tiêu Trầm Bích vừa ra sức vắt vạt áo ngoài đẫm nước, vừa lườm hắn một cái đầy bực bội: “Ta cũng muốn về lắm chứ, nhưng cái chân này không nghe lời, trách ta chắc?”

Lý Tu Bạch liếc nhìn một cái, rồi cúi người chuẩn bị nhóm lửa.

Vẻ mặt Tiêu Trầm Bích hơi dịu lại: “Đừng dùng đá đánh lửa nữa, ta có ống mồi lửa.”

Nàng tháo cái túi thơm không mấy bắt mắt ở ngang thắt lưng quăng qua.

Lý Tu Bạch mở ra, thấy bên trong ngoài ống mồi lửa còn có một lọ thuốc, vài cây kim bạc cùng chút bạc vụn.

Người bình thường, đâu có ai lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những thứ này? Xem ra nàng chưa từng giây phút nào thôi tính toán chuyện thoát thân.

Lúc này Tiêu Trầm Bích mới sực nhớ ra những thứ trong túi thơm, liền giật phắt lại, giải thích như để che đậy: “Khụ… Chỉ là lần lở tuyết trước vẫn còn ám ảnh, nên mang theo phòng hờ thôi.”

Lý Tu Bạch nhướn mày không bình phẩm gì, động tác dứt khoát mồi lửa nhóm đống củi lên.

Bên ngoài hang, mưa to như dải ngân hà trút xuống, bao phủ cả vùng núi rừng trong màn sương hỗn độn. Gió núi cuốn theo những hạt mưa lạnh lẽo luồn vào trong hang, Tiêu Trầm Bích hắt xì một cái rõ mạnh, vòng tay ôm lấy mình thu người thành một cục.

Lý Tu Bạch thoáng thấy bờ môi đông đến tím tái và cơ thể đang run rẩy nhẹ của nàng thì cởi chiếc áo bào khô ráo của mình đưa qua.

Tiêu Trầm Bích vốn không phải hạng nữ nhi nũng nịu hay câu nệ, đường núi sau cơn mưa vốn đã khó đi, nếu còn nhiễm lạnh phát sốt thì ngày mai càng không cách nào cất bước nổi.

Nàng chẳng chút khách khí nhận lấy. Đợi Lý Tu Bạch quay lưng đi, nàng nhanh chóng trút bỏ lớp y phục trong ngoài ướt đẫm lạnh lẽo, quấn chặt chiếc áo bào rộng thênh thang của nam tử lên người.

So với nữ nhân Tiêu Trầm Bích cũng thuộc hàng cao ráo, ngặt nỗi Lý Tu Bạch còn cao hơn, y phục của hắn đối với nàng quá sức to lớn, ống tay áo phải xắn lên mấy vòng, vạt áo dài chạm tận mu bàn chân trần, cổ áo lỏng lẻo khó lòng che kín cảnh xuân, nàng đành phải dùng tay giữ chặt lấy cổ áo.

Thay xong, Lý Tu Bạch mới xoay người lại, lớp vải rộng thùng thình càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng, mái tóc đen xõa tung, gò má bị ánh lửa soi rọi đỏ ửng, thế mà lại toát ra một vẻ yếu ớt khác hẳn ngày thường.

Một chút cảm xúc khác lạ nảy sinh trong lòng hắn.

Vẻ mặt Tiêu Trầm Bích tự nhiên, chỉ lo trải y phục ướt sũng của mình ra hong khô.

Ngay cả chiếc yếm lụa màu hoa sen cũng được nàng thản nhiên vắt sang một bên. Lý Tu Bạch lướt mắt qua, khẽ nhíu mày.

Hắn dời tầm mắt, không nhìn về phía đó nữa, chỉ tập trung bắt tay vào nướng thỏ.

Tiêu Trầm Bích cười lạnh trong bụng: Còn vờ quân tử gì chứ? Cái yếm của nàng chẳng biết hắn đã tự tay cởi ra bao nhiêu lần rồi, có lần vì dùng lực quá mạnh còn suýt chút nữa xé rách cả áo nàng.

Nàng mặc kệ hắn, tự thân phơi đồ.

Còn Lý Tu Bạch thì mắt không nhìn liếc xéo, thành thục xiên con thỏ lại, chọn ra vài lá cây mang hương thơm thanh khiết từ số thảo dược còn dư nhét vào bụng thỏ. Động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, vừa dứt khoát vừa tao nhã, không giống như đang làm thịt thỏ, mà giống như đang gảy đàn vẽ tranh vậy.

Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng thơm nức đã lan tỏa khắp hang núi nhỏ hẹp.

Bôn ba cả ngày trời, cái bụng rỗng tuếch của Tiêu Trầm Bích không tự chủ được mà bị miếng thịt thỏ nướng vàng ruộm, cháy cạnh giòn tan kia thu hút.

Lý Tu Bạch xé một nửa phần thịt béo ngậy nhất đưa cho nàng.

Tiêu Trầm Bích lúc này thân mang “hai mạng người” nên cũng chẳng từ chối, nàng cắn một miếng thật lớn. Lớp da bên ngoài giòn rụm, thịt bên trong mọng nước, quyện cùng hương thơm đặc trưng của thảo mộc, trong hang núi giữa đêm mưa lạnh lẽo này thì đúng là mỹ vị nhân gian.

Tiêu Trầm Bích không muốn thừa nhận, thi thoảng vẫn buông lời kén chọn vài câu.

Nói thì nói vậy, nhưng tốc độ ăn của nàng chẳng hề chậm chút nào.

Ánh lửa nhảy nhót làm dịu đi những đường nét quá kiêu sa trên gương mặt Tiêu Trầm Bích, hiển hiện vài phần tĩnh lặng của thiếu nữ.

Lý Tu Bạch cũng không vạch trần nàng.

Bên ngoài hang tiếng mưa rả rích, bên trong lại nhờ đốm lửa và hơi ấm của thức ăn mà an tĩnh tách biệt với thế gian, thậm chí có thể coi là ấm áp.

Có lẽ vì đêm mưa ngăn cách đất trời này quá đỗi đìu hiu, hoặc có lẽ hơi ấm trong bụng đã khơi dậy nỗi sầu muộn giấu kín bấy lâu, Tiêu Trầm Bích nhìn đốm lửa bập bùng, bỗng nhiên trầm giọng cất lời.

“Ngụy Bác cũng nhiều núi, trập trùng liên miên, nhìn không thấy tận cùng. Hồi nhỏ, ngoại tổ phụ thường đưa ta đi săn. Cũng giống thế này, tùy tiện tìm một hang núi, nhóm lửa rồi nướng chiến lợi phẩm săn được. Khi thì gà rừng, lúc lại là thỏ, còn có một loại hoẵng chỉ Ngụy Bác mới có, ở Trường An không thấy được đâu. Thịt loài đó cực kỳ tươi cực kỳ mềm, lúc nướng lên, mỡ nhỏ vào lửa xèo xèo, hương thơm bay xa tận tít tắp…”

Trước đây Lý Tu Bạch từng nhiều lần so chiêu từ xa với Tiêu Trầm Bích, đối với tiểu sử của nàng hắn nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng chưa bao giờ chạm tới những chi tiết vụn vặt chẳng hề liên quan này.

Hắn thêm một thanh củi vào đống lửa: “Trường An tuy không có hoẵng, nhưng ở núi Lộc Minh phía tây ngoại thành có một loại trĩ gấm đuôi dài, thịt rất chắc và dai, nướng lên hương vị đặc thù, cũng được coi là một tuyệt phẩm.”

Tiêu Trầm Bích hơi bất ngờ: “Điện hạ cũng từng đi săn sao?”

Giọng điệu Lý Tu Bạch bình thản: “Hoài Cẩn thích du ngoạn.”

Tiêu Trầm Bích trầm ngâm, xem ra quan hệ giữa hắn và Trịnh Hoài Cẩn thực sự rất tốt.

Ánh mắt nàng hơi u tối, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một thiếu nữ rạng rỡ luôn mặc Hồ phục. Nàng cũng từng có một tri kỷ như thế, đó vừa là bạn vừa là tùy tùng của nàng, Cao Trường Hoan thuộc tộc Cao vùng Bột Hải.

Họ đã từng cùng nhau săn bắn, cùng nhau đua ngựa, và cũng từng cùng nhau ra trận giết địch.

Còn từng cùng nhau hái hoa, bắt bướm, buổi đêm nằm chung chăn thủ thỉ những tâm sự riêng tư.

Họ là hảo hữu, và hơn thế nữa, là tri kỷ.

Thế nhưng sau trận lở tuyết ấy, các tùy tùng đều đã hy sinh, Cao Trường Hoan cũng chết rồi, nàng không còn ai để có thể tin tưởng tuyệt đối và kề vai sát cánh thêm lần nào nữa.

Một nỗi cô độc khó tả dâng lên trong lòng, nhưng nàng vốn không thích bị người khác thấu cảm vẻ yếu đuối của mình nên lập tức thu liễm lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Núi Lộc Minh cách đây xa lắm nhỉ? E là ta không có phúc được nếm thử rồi.”

Lý Tu Bạch bình thản đáp: “Quận chúa nếu muốn nếm, sau này cứ dặn dò nhà bếp là được.”

Tiêu Trầm Bích nhếch môi, có vẻ tự giễu khó nhận ra: “Không cần đâu. Có những phong vị chỉ trong hoàn cảnh nhất định mới thấy trân quý. Ví như hoẵng ở Ngụy Bác, ví như con thỏ lúc này; nếu quay về vương phủ, đứng trước bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, nó cũng chỉ là món thịt rừng tầm thường mà thôi.”

Lý Tu Bạch không nói gì thêm.

Trong hang lúc này chỉ còn lại tiếng củi cháy nổ tí tách.

Những lời nàng vừa nói, chẳng phải cũng là đang tự giễu chính họ sao? Nương tựa vào nhau lúc này chẳng qua chỉ là kế tạm thời trong cảnh khốn cùng, một khi mưa tạnh nắng lên, trở lại Trường An quyền thế ngập trời, họ vẫn sẽ là những kẻ thù nguy hiểm nhất của nhau.

Lý Tu Bạch đứng dậy, dọn dẹp một góc tương đối bằng phẳng trong hang: “Sơn dã hiểm ác, đêm mưa lại càng nguy hiểm hơn, cần có người gác đêm. Nửa đêm đầu để ta, nửa đêm sau trước lúc bình minh sẽ thay nàng, thấy thế nào?”

Tiêu Trầm Bích gật đầu: “Được.”

Thế là hai người mỗi người tựa vào một bên vách đá nghỉ ngơi.

Trong hang núi chẳng có vật ngoài thân gì khác, chỉ có chút cỏ khô. Lý Tu Bạch tỏ ra rất có phong độ, đem tất cả lót dưới chỗ Tiêu Trầm Bích để nàng có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

Tiêu Trầm Bích cũng không từ chối, nàng quấn chặt chiếc áo bào rộng thênh thang rồi nằm xuống, đưa mắt nhìn bóng lưng vững chãi của hắn đang canh bên đống lửa.

Vì trời mưa nên số củi Tiêu Trầm Bích nhặt về không nhiều, chẳng bao lâu sau, đống lửa dần nhỏ đi, ánh lửa cũng lịm dần.

Tiêu Trầm Bích chỉ khoác mỗi chiếc áo ngoài mỏng manh, cái lạnh như kim châm luồn lách khắp nơi, nàng cuộn tròn người lại nhưng vẫn không ngăn được những cơn run rẩy cầm cập.

Cứ thế này, chắc chắn nàng sẽ bị nhiễm lạnh.

Không được, nàng còn phải rời khỏi khu rừng này, đến khi thoát thân còn phải tìm cơ hội giết chết Lý Tu Bạch, sao có thể gục ngã vào lúc này được?

Sau một hồi cân nhắc, nàng nhìn cái bóng lưng đang quay về phía mình kia mà nảy ra ý định xấu, lẳng lặng nhích dần về phía hắn.

Lý Tu Bạch cảnh giác quay đầu: “Làm gì đó?”

Tiêu Trầm Bích đặt tay lên bụng dưới, giọng nói ra vẻ yếu ớt cố ý: “Lạnh quá, bụng ta thấy hơi khó chịu. Ngộ nhỡ nhiễm lạnh làm ảnh hưởng đến đứa bé thì biết làm sao, Điện hạ không thể cho thiếp tựa vào một chút sao?”

Lý Tu Bạch nhìn thấu cái cớ vụng về này, nhưng cũng không vạch trần.

Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để so đo, hắn không ngăn cản.

Thế là Tiêu Trầm Bích ép sát cả người vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Qua lớp vải vóc, khối cơ bắp rắn chắc và hơi nóng không ngừng tỏa ra truyền sang, tức khắc xua tan cái lạnh thấu xương.

Nàng thoải mái thở hắt ra một tiếng, hai tay thậm chí còn vòng qua ôm lấy hắn để chắt chiu thêm hơi ấm.

Cơ thể Lý Tu Bạch rõ ràng cứng đờ lại, nhưng lời đã hứa rồi lúc này cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa.

Hắn đè nén cảm giác lạ lẫm nảy sinh do sự tiếp xúc thân mật quá mức này, một lần nữa phóng tầm mắt ra màn mưa ngoài cửa hang.

Thế nhưng, Tiêu Trầm Bích dường như vẫn chưa thỏa mãn, những ngón tay lạnh giá rục rịch thử dò dẫm, muốn thọc vào trong lớp áo hơi mở của hắn để sưởi ấm.

Lý Tu Bạch chộp lấy bàn tay không yên phận kia, giọng trầm xuống: “Biết điểm dừng.”

Tiêu Trầm Bích bất mãn lầm bầm: “Giả bộ chính nhân quân tử…”

Trước kia lúc tình nồng ý đượm, rõ ràng đều là hắn nắm lấy hai tay nàng quàng lên cổ mình, rồi một tay đỡ thắt lưng nàng mạnh bạo kéo sát vào lòng, không cho nàng trượt xuống.

Giờ lại bắt đầu trưng ra cái bộ dạng đạo mạo đó rồi.

Nàng dứt khoát đưa đầu ngón tay đông đến đỏ ửng ra quơ quơ trước mắt hắn, giọng đầy tủi thân: “Tay tê cứng cả rồi, Điện hạ thật sự nhẫn tâm vậy sao?”

Lý Tu Bạch hiểu rõ bản tính của nữ nhân này là chưa đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, có dây dưa tiếp cũng chỉ thêm phiền nhiễu.

Hắn buông tay ra: “Chỉ một lát thôi đấy.”

Tiêu Trầm Bích được như ý nguyện, luồn đôi bàn tay lạnh buốt vào trong lớp áo ấm áp của hắn. Cả người ấm sực lên, dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng chùng xuống, cảm giác mệt mỏi ập đến như triều dâng, nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trong tư thế dựa dẫm kỳ lạ này.

Trong cơn mê, nàng theo bản năng càng lúc càng dán chặt lấy hắn, tựa như dây leo quấn quýt lấy thân cây không rời.

Tại Viện Tiến Tấu, hai người tuy từng nhiều lần thân mật, nhưng thảy đều là vì “công việc”, lúc về phủ lại là cảnh chung phòng khác giường, ôm nhau ngủ khăng khít không kẽ hở thế này, thực sự là lần đầu tiên.

Lý Tu Bạch vốn không quen để người khác cận thân, đôi mày hắn hơi nhíu lại.

Hơn nữa, chẳng biết nàng đã dùng loại hương gì mà trên người cứ thoang thoảng một mùi hương thanh khiết ngọt ngào, tựa như hoa chi tử quyện với đào chín. Lúc này khi thân nhiệt tỏa ra, mùi hương ấy càng thêm rõ rệt, từng sợi từng sợi len lỏi vào cánh mũi, vây hãm lấy tâm trí hắn.

Cơ thể nàng khi thả lỏng cũng trở nên mềm mại lạ thường, mà hắn lại quá rõ nơi nào trên người nàng là mềm mại nhất, một luồng khí nóng không tên lặng lẽ nảy sinh…

Hắn trầm ngâm, định đẩy kẻ trong lòng ra xa một chút.

Vừa mới đẩy ra được một khoảng nhỏ, Tiêu Trầm Bích đang trong cơn mộng mị đã phát ra tiếng nũng nịu đầy bất mãn, tay chân nàng càng thu chặt hơn, bám dính lấy hắn như bạch tuộc.

Tư thế này nguy hiểm đến cực điểm, nó dễ dàng đánh thức những ký ức về vẻ quấn quýt nồng nhiệt của cơ thể vốn bị hắn cố tình phong kín bấy lâu nay.

Lý Tu Bạch toan nhắm mắt, nhưng vì phải gác đêm, hắn buộc phải giữ mình tỉnh táo, đành nhìn ra phía ngoài hang, mượn hơi nước lạnh lẽo để dập tắt những xao động không tên trong lòng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trận mưa xối xả dần chuyển thành những sợi mưa bụi li ti, rả rích như tiếng khóc thầm.

Trong hang im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nông nhẹ của Tiêu Trầm Bích.

Đốm lửa đã yếu ớt như hạt đậu, vầng sáng vàng vọt bao phủ lên bóng hình hai người đang tựa vào nhau. Khoảnh khắc này, họ dường như không còn là thù địch, những ân oán tình thù trước kia cũng tạm thời tan biến trong phút chốc.

Có lẽ vì không gian nhỏ hẹp này quá đỗi tĩnh mịch, hoặc giả vì ánh lửa tàn quá mê hoặc, ánh mắt tuần tra của hắn đã dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn một chút.

Lần đầu tiên hắn chú ý thấy hàng mi của nàng dài đến thế, vừa cong vừa dày, cánh mũi nhỏ nhắn thanh tú với đường cong bướng bỉnh.

Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống vùng cổ trắng ngần của nàng, hắn phát hiện ra một nốt ruồi cực nhỏ ẩn hiện giữa làn tóc mây xõa tung.

Thanh Hư chân nhân từng nói, người có nốt ruồi bên cổ đa phần tính tình lương thiện, mềm mỏng.

Hắn dời mắt đi, thầm nghĩ, cái gọi là thuật chiêm tinh này quả thực chẳng chuẩn xác chút nào.

Kẻ như Tiêu Trầm Bích lòng dạ sắt đá, thủ đoạn tàn độc, nửa điểm cũng không liên quan đến hai chữ “lương thiện”.

Đúng lúc này, Tiêu Trầm Bích trong lòng bỗng bồn chồn cựa quậy, đôi mày nhíu chặt, phát ra một tiếng mớ lầm bầm. Thanh âm ấy đã trút bỏ hết vẻ toan tính thường ngày, nghe như đang làm nũng, lại như được bọc thêm một lớp đường mỏng ngọt ngào.

Lý Tu Bạch định gạt bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo mình của nàng ra, thì nàng lại theo bản năng nắm lấy lòng bàn tay hắn, áp gò má lạnh lẽo lên đó khẽ cọ xát, tìm kiếm sự an ủi.

Những tiếng nỉ non vụn vặt lại tràn ra khỏi bờ môi, lần này hắn đã nghe rõ: “A nương…”

Hai chữ ấy tựa như một mũi kim nhỏ, đâm thọt vào lòng hắn một cách bất ngờ.

Hắn bỗng nhớ lại những mật báo về nàng: Phụ thân đoạt quyền, sủng thiếp diệt thê, ba mẹ con nàng bị ức hiếp đủ đường. Nàng đã phải bước đi trên băng mỏng, đấu đổ từng thiếp thất, thiết kế giết chết chính phụ thân mình mới đoạt lại được tất cả.

Một cảm xúc nhạt nhòa dâng lên trong lòng, động tác gạt đi của hắn khựng lại, bàn tay bị nàng dùng làm gối kê đầu kia, cuối cùng đã không rút về nữa.

Hồi lâu sau, một luồng gió lạnh đột ngột tràn vào, đốm lửa cuối cùng gắng gượng lập lòe vài cái rồi lịm tắt hẳn.

Trước mắt chìm vào bóng tối mịt mùng, Lý Tu Bạch cũng thuận thế rút lại bàn tay đang bị nàng gối đầu.

Vừa hay lúc này đã tới nửa đêm về sáng, đến lượt Tiêu Trầm Bích phải gác đêm.

Lý Tu Bạch dùng chất giọng lạnh nhạt gọi khẽ tên nàng một tiếng.

Người trong lòng chẳng mảy may phản ứng, nhịp thở vẫn đều đặn miên man.

Lý Tu Bạch nhìn nàng chằm chằm một hồi, rồi cũng chẳng buồn gọi nữa, cứ thế một mình lầm lũi canh giữ đêm đen.

Mưa dần ngớt hạt, đến lúc bình minh thì cuối cùng cũng tạnh hẳn.

Lũ chim chóc trú trên cây rũ sạch nước trên mình, bắt đầu ríu rít hót vang.

Màn sương mù trong núi cũng dần tan biến, vầng thái dương từ sau rặng núi bừng lên mạnh mẽ, ánh kim quang đâm xuyên qua lớp mây mỏng, rọi thẳng vào hang núi âm u, khiến không gian bên trong dần trở nên sáng sủa.

Ánh sáng mạnh mẽ gây chói mắt, có một tia vừa vặn chiếu đúng vào bên trong. Tiêu Trầm Bích theo bản năng càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ người bên cạnh, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.

Thân thể mềm mại của nàng dán chặt lên người hắn, cổ áo hơi hé mở, theo nhịp cọ xát vô thức của nàng, hơi thở của Lý Tu Bạch dần trở nên nặng nề.

Hắn im lặng đẩy nàng ra một chút, ánh mắt cố ý né tránh người trong lòng, thế nhưng tầm mắt lại đột ngột va phải chiếc yếm lụa màu hoa sen mà tối qua nàng tùy ý phơi trên phiến đá.

Lớp vải kia cực kỳ mỏng manh, hơi lay động dưới nắng sớm, khiến người ta khó lòng không liên tưởng đến việc lúc này nàng chỉ khoác duy nhất chiếc áo ngoài của hắn, bên trong chẳng có vật gì che thân.

Sáng sớm vốn dĩ đã là thời điểm nhạy cảm, sau khi liên tưởng này nảy sinh, gần như ngay lập tức, cơ thể hắn đã có phản ứng.

Vẻ mặt Lý Tu Bạch lạnh tanh, gạt bàn tay đang quấn lấy mình của Tiêu Trầm Bích ra.

“Dậy đi.” Giọng hắn trầm thấp, “Giờ giấc không còn sớm nữa đâu.”

Thực ra Tiêu Trầm Bích đã mơ màng tỉnh giấc từ lúc ánh nắng rọi vào, lúc này bị giọng nói lạnh lùng cứng nhắc kia gọi tỉnh hẳn, nàng lười biếng ngáp một cái, mang theo vẻ kiêu kỳ của kẻ bị phá hỏng giấc nồng: “Điện hạ không thể dịu dàng hơn chút sao? Trong bụng ta lúc này còn đang mang cốt nhục của ngài đấy.”

Giọng Lý Tu Bạch bình thản: “Nếu không vì thế, nàng tưởng mình có thể ngủ yên ổn đến giờ này sao?”

Động tác vươn vai của Tiêu Trầm Bích khựng lại, nàng tỉnh táo hẳn, sực nhớ ra đêm qua vốn là ca trực của mình, người này đã gắng gượng thức trắng cả đêm, bảo sao hỏa khí lại lớn đến thế.

Nhưng xem ra tinh thần hắn vẫn còn khá tốt, một sớm một chiều chưa chết ngay được.

Nằm sấp cả đêm khiến nửa người đều tê dại, Tiêu Trầm Bích định ngồi dậy, nhưng vừa mới chống tay lên một chút, cảm giác tê buốt như kim châm từ cổ chân truyền tới khiến nàng lại ngã ngồi trở lại.

Cú ngã này lại vô tình chạm phải một vị trí “không thích hợp”, đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch tức khắc mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy lạnh lùng: “Xuống đi.”

Tiêu Trầm Bích sững người, cảm nhận rõ rệt sự bất thường của hắn, ánh mắt nàng từ hơi bực bội phút chốc chuyển thành vẻ hiểu rõ tinh quái, ánh mắt như có như không lướt qua phía dưới thắt lưng hắn.

Nàng chẳng những không lùi lại, mà còn hơi nghiêng người về phía trước, cố ý hạ giọng thật nhẹ thật mềm, ra vẻ thắc mắc đầy vô tội: “Điện hạ bị làm sao vậy? Sao sáng sớm người lại nóng hầm hập thế này, trông cũng chẳng giống như bị phát sốt mà?

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *