Chương 38
***
Việc bôi nhọ thanh danh của Lý Tu Bạch này, lúc trước Tiêu Trầm Bích làm đắc ý bao nhiêu, thì khoảnh khắc này lại thấy chột dạ bấy nhiêu.
Nam nhân vốn coi trọng nhất là thể diện chuyện giường chiếu, nói bọn họ “không được”, chẳng khác nào đào mồ tổ tiên nhà người ta lên.
Tiêu Trầm Bích cười gượng hai tiếng: “… Chắc chắn là Lương Quốc phu nhân hiểu lầm rồi? Ta đâu có nói mấy lời hồ đồ đó, biết đâu là do hồng nhan tri kỷ nào trước kia của ngài thêu dệt nên thì sao, ngài đừng có đổ oan cho ta!”
Lý Tu Bạch chỉ cười một tiếng lạnh lẽo: “Ngoại trừ Quận chúa ra, bản vương chẳng có người tâm giao thứ hai nào cả. Quận chúa muốn lấp liếm thì cũng xin hãy tìm một lý do cho ra hồn chút.”
Tiêu Trầm Bích cứng họng, nhưng ngay sau đó nàng hất cằm, dứt khoát thừa nhận: “Là ta nói thì đã sao? Khi ấy ai cũng bảo ngươi đã chết rồi, chuyện sau thân xác còn quan trọng thế ư? Hơn nữa, ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao, cũng thường thôi!”
Chân mày Lý Tu Bạch khẽ nhướng: “Quận chúa bất mãn đến vậy, là muốn thỉnh giáo lại đôi chút sao?”
Tiêu Trầm Bích thấy ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, vì lo sợ chuyện mang thai giả bị bại lộ, nàng lập tức nghiêm mặt nói: “Ta thì chẳng sao, chỉ có điều trong bụng hiện giờ còn đang mang cốt nhục của Điện hạ, Điện hạ chẳng lẽ không sợ làm tổn thương đứa trẻ?”
Động tác của Lý Tu Bạch khựng lại. Đúng lúc này, cặp uyên ương trong bụi hoa dường như bị kinh động, nam nhân khẽ quát một tiếng: “Ai ở đó?!”
Tiêu Trầm Bích chẳng muốn bị người ta bắt quả tang đang xem “xuân cung sống” ở đây để rồi chuốc lấy trò cười, nàng lập tức túm lấy Lý Tu Bạch, theo đường mòn phía sau tháo chạy.
Bọn họ sải bước rất nhanh nên không bị phát hiện, nhưng khi đi tới dưới một cánh cửa thùy hoa, lớp rêu xanh dưới chân trơn trượt khiến nàng loạng choạng, cả người mất kiểm soát ngả ngửa ra sau.
Trong chớp mắt, một cánh tay vững chãi đã kịp thời đỡ lấy thắt lưng, kéo nàng trở lại.
Tiêu Trầm Bích liếc nhìn phiến đá xanh cứng ngắc sau lưng, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Lý Tu Bạch thấy nàng đã đứng vững thì định rút tay về.
“Đợi đã…” Tiêu Trầm Bích cau mày, vội vã bám chặt lấy cánh tay hắn.
Giọng Lý Tu Bạch không chút gợn sóng: “Bản vương đã không truy cứu nữa, Quận chúa còn muốn thế nào?”
Tiêu Trầm Bích bực mình lườm hắn một cái: “Bớt tự đa tình đi, ta bị trẹo chân rồi.”
Cả người nàng gần như dựa hẳn vào hắn, đôi mày liễu nhíu chặt. Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua, không rời đi nữa, một tay hắn giữ chắc eo nàng, tay kia lại hạ mình cúi xuống chạm vào mắt cá chân nàng.
Bàn chân nữ nhi vốn là nơi riêng tư kín đáo, Tiêu Trầm Bích lập tức ấn chặt lấy mu bàn tay hắn: “Ngài làm gì thế?”
Lý Tu Bạch bình thản đáp: “Chỉ là xem vết thương thôi. Đằng xa đang có người nhìn đấy, lẽ nào Quận chúa muốn bản vương cứ thế bỏ đi?”
Tiêu Trầm Bích liếc mắt nhìn qua, quả nhiên có người thật. Hiện giờ họ là phu thê ân ái nức tiếng thành Trường An, tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt người ngoài.
Nhưng cái vết thương này phần lớn là do hắn mà ra, trong lòng nàng đầy tức tối nên cố tình gây khó dễ: “Gạch đá xanh này ngàn người giẫm vạn người đạp, ta lại còn đang mang cốt nhục của Điện hạ, Điện hạ nỡ lòng nào để ta đi chân trần trên mảnh đất ô uế này sao?”
Lý Tu Bạch chẳng nói chẳng rằng, cởi chiếc áo choàng hạc màu đen tuyền trên người ra lót dưới chân nàng.
“Như vậy, Quận chúa đã hài lòng chưa?”
Gót chân trắng ngần của Tiêu Trầm Bích giẫm lên chiếc áo choàng quý giá của hắn, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo: “Cũng tạm được. Có điều chất liệu hơi thô, hơi đâm chân. Điện hạ nên biết, đồ dùng của ta nếu không phải hàng thượng phẩm như gấm Thục lụa Ngô thì không được, ngay cả đường thêu hoa mà cứng một chút ta cũng thấy cộm.”
Lý Tu Bạch thừa biết nàng đang cậy sủng mà kiêu, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh nàng với làn da trắng ngần băng thanh ngọc khiết, chạm vào mịn màng như mỡ đông. Cổ tay hắn khựng lại một nhịp, không nói thêm lời nào, chỉ tập trung kiểm tra vết thương ở chân nàng.
Đầu ngón tay hơi lành lạnh chạm vào chỗ bị sưng tấy nóng rát, Tiêu Trầm Bích theo bản năng định rụt chân lại, nhưng bị hắn dùng lực không thể kháng cự giữ chặt lấy.
Nàng khẽ kêu lên vì đau: “Điện hạ không thể nhẹ tay một chút sao?”
Kiểm tra xong xuôi, Lý Tu Bạch lạnh lùng nói: “Xương không gãy, không chết nổi, Quận chúa cứ việc yên tâm.”
Tiêu Trầm Bích giận đến mức phát cười: “Nhà ai trẹo chân mà chết người được chứ? Điện hạ thật là kỳ vọng quá cao vào cái vết thương này của ta đấy!”
Lý Tu Bạch không thèm để tâm đến lời mỉa mai của nàng: “Nếu phu nhân đã không tin tưởng bản vương, vậy thì tìm đại phu tới xem đi.”
Nói đoạn, động tác của hắn có phần gượng gạo xỏ lại chiếc hài thêu trân châu cho nàng.
Bóng người phía xa đã dần tụ lại hướng về phía này, Lý Tu Bạch hơi khựng lại một nhịp, rồi luồn tay qua khoeo chân nàng, ôm ngang nàng lên.
Tiêu Trầm Bích cũng không từ chối.
Thế là, những người vừa tới nhìn thấy cảnh tượng Trường Bình vương đang cẩn thận bế phu nhân quay về, ai nấy đều trầm trồ tán thưởng, quả đúng là một đôi thần tiên quyến lữ!
Những kẻ trước đó còn cho rằng lời đồn đại là thêu dệt, lúc này đều cảm thấy hổ thẹn vì bản thân kiến thức nông cạn.
Suốt dọc đường là những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời bàn tán xôn xao không ngớt, nhưng trong lòng Tiêu Trầm Bích chỉ có lạnh lùng. Nếu bọn họ biết được cái vết thương ở chân này từ đâu mà ra, e là sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ như vậy nữa.
Từ hậu viên đến hoa sảnh vẫn còn một đoạn đường dài, phải băng qua những lối mòn hun hút. Những ánh mắt dò xét ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng dày đặc hơn, khiến Tiêu Trầm Bích khó tránh khỏi cảm giác kỳ quái.
Đặc biệt là chiếc váy hôm nay cổ áo xẻ hơi thấp, lúc này lại được Lý Tu Bạch ôm gọn trong lòng, hắn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thu trọn cảnh xuân vào mắt.
Nàng và hắn thù nợ sâu nặng, lúc này dù nàng có thoát y đứng trước mặt hắn, liệu hắn có chút niệm ái ân nào được không?
Nàng không lo hắn làm gì mình, chỉ cảm thấy không tự nhiên nên lẳng lặng kéo chặt cổ áo lại. Đi tới nơi vắng người, nàng vừa định mở miệng bảo hắn đặt mình xuống thì sau bụi hoa chợt vang lên một tiếng quát tháo đầy tức tối.
“Này! Đồ độc phụ kia, ngươi định làm gì?!”
Năm đó ở Ngụy Bác, đám Nha binh bị Tiêu Trầm Bích xử tử trước lúc lâm chung luôn chửi rủa nàng như vậy, thế nên đối với danh xưng “độc phụ” này, Tiêu Trầm Bích chẳng hề thấy lạ lẫm, thậm chí lâu ngày không nghe nó còn mang lại cho nàng cảm giác như cố nhân trùng phùng.
Nàng không giận, chỉ thấy lạ. Hiện giờ thân phận Diệp thị của nàng vốn dĩ không chút sơ hở, kẻ nào lại gọi nàng như thế?
Tiêu Trầm Bích từ vòng tay Lý Tu Bạch ngước nhìn ra, thấy cuối bồn hoa là một vị lang quân ăn diện hoa hòe hoa sói như bươm bướm, gương mặt trắng trẻo, bên thái dương còn cài một cành mẫu đơn đầy phô trương, không phải Trịnh Hoài Cẩn thì còn ai vào đây nữa?
Nàng thầm hiểu ra, xem ra Lý Tu Bạch đã tiết lộ sự thực cho hắn. Quả nhiên, Trịnh Hoài Cẩn hùng hổ xông lên, chỉ thẳng vào mũi nàng cảnh cáo: “Ngươi lại đang giở trò gì đấy? Đừng hòng dùng mỹ nhân kế để mê hoặc Hành Giản! Hắn sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu!”
Tiêu Trầm Bích thấy buồn cười, Lý Tu Bạch còn chưa nói gì mà kẻ này đã quản rộng quá rồi đấy.
Nàng dứt khoát vòng đôi tay mềm mại ôm lấy cổ Lý Tu Bạch, nép sát vào người hắn đầy vẻ yếu đuối: “Phu quân, vị này đang nói gì vậy? Thiếp sợ quá…”
Bước chân Lý Tu Bạch hơi khựng lại, còn Trịnh Hoài Cẩn thì nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi: “Diễn! Ngươi vẫn còn diễn à?! Thân phận của ngươi ta đã biết tỏng rồi, mau xuống khỏi người Hành Giản ngay!”
Tiêu Trầm Bích cứ nhất quyết không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội: “Thiếp thực sự không hiểu ý lang quân là gì. Lang quân sốt sắng như vậy, cứ như thể chính thất phu nhân đi bắt gian không bằng. Nhưng phu quân rõ ràng chỉ có một mình thiếp, ngài lấy tư cách gì mà ngăn cản thiếp thân mật với phu quân chứ?”
“Chính thất cái gì! Ăn nói xằng bậy! Ngươi… ngươi…” Trịnh Hoài Cẩn tức đến mức đỏ gay cả cổ. Nhìn thấy bộ dạng nàng quấn quýt lấy Lý Tu Bạch, hắn càng đỏ mặt tía tai, quay ngoắt đi chỗ khác: “Hành Giản, huynh mau nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Nàng bị trẹo chân, không đi được thôi.” Lý Tu Bạch dùng một tay gỡ cổ tay Tiêu Trầm Bích ra: “Quận chúa, vừa phải thôi.”
“Thật là chẳng hiểu phong tình gì cả.” Tiêu Trầm Bích dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ Lý Tu Bạch ra xa một chút, nhìn dáng vẻ vừa kinh hãi vừa giận dữ của Trịnh Hoài Cẩn, nàng bỗng sực nhớ ra điều gì: “Ơ kìa, cái điệu bộ tức tối này của ngươi trông quen mắt thật đấy. Lẽ nào, ngươi chính là vị thế gia công tử năm xưa ở Ngụy Bác bị ta thả sói đuổi cho đến mức giày cũng chạy mất luôn sao?”
“Ngươi còn dám nhắc lại!” Trịnh Hoài Cẩn tức đến nổ đom đóm mắt, “Uổng công trước kia ta còn đi khắp nơi nói tốt cho ngươi! Ai ngờ ngươi lại là hạng lòng dạ rắn rết, uổng cho cái bộ da đẹp đẽ này!”
“Quá khen, quá khen.”
Tiêu Trầm Bích tự động bỏ qua nửa câu đầu, đưa tay vén lọn tóc mai rủ xuống ra sau tai, ánh mắt đưa đẩy đầy vẻ phong tình vạn chủng.
Trịnh Hoài Cẩn nhìn mà tim đập thình thịch, hốt hoảng lùi lại một bước: “Ngươi đừng hòng mê hoặc ta, ta tuyệt đối không bị ngươi dụ dỗ đâu!”
Tiêu Trầm Bích lần này là thực sự bật cười: “Trịnh lang quân đúng là đa tình quá đỗi. Ta chẳng qua chỉ sửa sang lại tóc mai, là tự bản thân ngươi định lực không đủ rồi nghĩ ngợi lung tung, can hệ gì đến ta? Ngươi xem bạn tốt của ngươi chẳng phải vẫn tâm lặng như nước đó sao?”
Nàng liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lý Tu Bạch, Trịnh Hoài Cẩn cứng họng: “Miệng lưỡi lanh lợi lắm! Hành Giản là nhân vật thế nào, sao có thể bị yêu nữ như ngươi làm cho mê muội! Nếu không phải vì ngươi đang mang cốt nhục của huynh ấy, huynh ấy chắc chắn sẽ chém chết ngươi ngay tại chỗ, chứ đừng nói đến chuyện cho ngươi lại gần thân mật thế này…”
Lời này trái lại đã nhắc nhở Tiêu Trầm Bích, nàng lập tức tựa người như không xương vào vai Lý Tu Bạch, bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt ve bụng dưới: “Trịnh lang quân không nhắc thì thiếp không thấy gì, vừa rồi bị lang quân quát tháo ầm ĩ như vậy, trong bụng bỗng thấy đau âm ỉ, chẳng lẽ là động thai khí rồi? Nhỡ… nhỡ đâu mà xảy thai, thiếp biết đối mặt với Vương phi nương nương thế nào, còn mặt mũi nào đi gặp Quý Thái phi đây…”
Trịnh Hoài Cẩn cuống quýt tranh luận: “Ngươi nói năng khí thế hùng hổ thế kia, chỗ nào giống người bị động thai khí chứ!”
“Ôi chao, đau quá, thiếp không xong rồi!” Tiêu Trầm Bích ôm bụng kêu lên càng lúc càng thê lương.
Trịnh Hoài Cẩn thực sự sợ nàng rồi. Hắn lo cho đứa trẻ trong bụng nàng có mệnh hệ gì thật, dẫu nữ nhân này có độc ác đến đâu thì đứa bé vẫn là cháu ruột của hắn.
“Ta còn có việc, đi trước một bước! Hành Giản, huynh vạn lần phải đề phòng nữ nhân này, chớ để bộ da mỹ lệ kia mê hoặc, nàng ta rõ ràng là một hồ ly tinh, là một bộ xương hồng phấn!”
Hắn bỏ lại một câu rồi vội vã chạy trốn như tránh rắn rết, đến mức nhành mẫu đơn cài bên tóc mai cũng rơi rụng dưới đất.
Tiêu Trầm Bích nhìn bóng lưng hốt hoảng kia mà cười khúc khích.
Lý Tu Bạch rũ mắt: “Quận chúa hà tất phải trêu chọc Hoài Cẩn?”
“Thấy hắn thú vị, không được sao?” Tiêu Trầm Bích nhướng đuôi mắt liếc nhìn hắn, “Sao thế, Điện hạ xót xa à?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua hướng Trịnh Hoài Cẩn vừa biến mất, rồi lại rơi về phía đôi lông mày và ánh mắt sinh động của nàng, lạnh nhạt đáp: “Không có.”
Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ: “Đùa chút thôi mà, cũng đâu có làm hắn bị thương thật. Điện hạ quan tâm người ngoài như thế, đối với cốt nhục của mình lại lạnh lùng đến vậy. Sau này đứa trẻ chào đời, e cũng khó nhận được vài phần thương yêu từ Điện hạ, thiếp thật thấy se lòng quá đi.”
Dù Lý Tu Bạch biết nàng đang mang huyết mạch của mình, nhưng trong lòng luôn có sự xa cách không thực, hắn cũng khó mà hình dung được dáng vẻ của hài nhi kia sẽ ra sao.
Có lẽ, thiên tính của hắn vốn dĩ đã bạc bẽo như vậy.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ ôm nàng sải bước nhanh hơn về phía hoa sảnh.
*
Sau khi thị y chẩn đoán, nói rằng đó chỉ là vết trẹo chân thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi, rồi bôi thuốc mỡ tan máu bầm cho Tiêu Trầm Bích.
Sau sự cố này, Tiêu Trầm Bích không thể tiếp tục tham gia yến tiệc nữa, đành phải quay về phủ. Với tư cách là một phu quân chu đáo, Lý Tu Bạch dĩ nhiên phải hộ tống nàng về.
Đại trưởng công chúa vừa hay tin về sự biến cố thì vội vã tìm đến tạ lỗi, Tiêu Trầm Bích nhẹ giọng an ủi mấy lời. Trong lúc hai người đang hàn huyên, Lý Tu Bạch quay người rời đi.
Hóa ra là cung nhân của Bảo Hoa điện đến tìm hắn.
Hôm nay là thọ yến của Đại trưởng công chúa, Tiết Linh Tố cũng nằm trong danh sách khách mời, nhưng vì bận bồi Thánh nhân đánh cờ nên đến muộn một bước. Nàng ta hiện đang là người có được nhiều sủng ái nhất, việc nàng chịu ghé qua đã là nể mặt lắm rồi, thế nên Đại trưởng công chúa mừng rỡ không thôi, đám phu nhân quyền quý cũng thi nhau vây lấy nịnh nọt.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, chủ đề trên bàn tiệc đã bị phu thê Trường Bình vương chiếm trọn.
Các phu nhân tấm tắc khen ngợi hai người họ tâm đầu ý hợp, ân ái mặn nồng ra sao, rồi lại kể đến chuyện lúc nãy Vương gia đã nâng niu, cẩn thận bế phu nhân bị trẹo chân đi xuyên qua vườn uyển thế nào.
Tiết Linh Tố ngồi đoan trang trên đài cao, ánh mắt lướt qua phía hành lang xa xa, quả nhiên thấy nữ tử kia đang tựa vào bờ vai rộng lớn của nam tử, hai người thấp giọng thầm thì, dường như đang nói chuyện gì đó.
Một bên ngọc thụ lâm phong, một bên như hoa như ngọc, vẻ xứng đôi ấy đâm vào mắt nàng ta đến nhức nhối.
Nhìn lại chính mình, đương độ thanh xuân mơn mởn, vậy mà ngày ngày chỉ có thể hầu hạ bên cạnh quân vương đã quá nửa tuần trăng, tóc bạc da gà. Dẫu có phú quý ngất trời, nhưng cứ nghĩ đến bàn tay gầy guộc khô khốc cùng những đốm đồi mồi trên gương mặt Lý Nghiễm, nàng ta lại cảm thấy buồn nôn dâng trào.
Tiết Linh Tố siết chặt đốt ngón tay, uống cạn ly rượu trong tay. Đây là rượu Tỳ Lặc chuyển tới từ Tây Vực, lúc vào miệng thì ngọt lịm nhưng hậu vị lại cay nồng xộc thẳng lên mũi, kích thích đến mức cổ họng nàng chua xót, suýt chút nữa thì rơi lệ.
Nàng dùng khăn che miệng khẽ ho hai tiếng, rồi đứng dậy rời tiệc, cáo từ rằng đi tản bộ cho vơi bớt hơi men.
Không cam tâm, thật sự không cam tâm, thế là nàng sai cung nhân đi truyền tin cho Lý Tu Bạch, hẹn gặp ở gian phòng phụ.
Lý Tu Bạch không hề từ chối, biến mất suốt hai tháng trời, hắn quả thực cần gặp mặt Tiết mỹ nhân này để sắp xếp những bước đi tiếp theo.
Ngờ đâu, cửa vừa mới khép lại, Tiết Linh Tố đã từ phía sau nhào tới ôm lấy hắn, Lý Tu Bạch xoay tay bóp chặt cổ tay nàng, đẩy mạnh ra.
Tiết Linh Tố cứng đờ người, đôi mắt trong nháy mắt đã đong đầy sóng nước: “Điện hạ bình an trở về, thiếp… thiếp vui mừng quá đỗi nên mới thất lễ, mong Điện hạ thứ tội!”
Lý Tu Bạch buông tay, bước tới bên cửa sổ: “Tấm lòng này bản vương nhận rồi. Mỹ nhân còn có việc gì sao?”
Tiết Linh Tố nhận ra sự xa cách của hắn, dùng khăn chấm nhẹ khóe mắt: “Thiếp chỉ muốn chúc mừng Điện hạ bình an trở về mà thôi. Điện hạ không biết đâu, sau khi tin dữ về ngài truyền đến, thiếp đã đau khổ nhường nào, ngày ngày lấy lệ rửa mặt, may mà trời cao phù hộ Điện hạ. Thời gian ngài không ở Trường An, Thanh Hư chân nhân truyền tin bảo thiếp tìm cách thân cận Thánh nhân, thiếp cũng may mắn không làm nhục mệnh, nay được dự vào hàng Mỹ nhân tứ phẩm, khá được Thánh nhân quyến luyến.”
Lý Tu Bạch khẽ gật đầu: “Làm tốt lắm. Nghe nói chuyện Cao Củng được thăng chức cũng có công của ngươi tiến ngôn, công lao này bản vương ghi nhận. Chỉ cần sau này ngươi giữ đúng bổn phận, bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
Tiết Linh Tố hốt hoảng, vội vàng cúi người hành lễ: “Mạng này của thiếp là do Điện hạ cứu, có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự nâng đỡ của ngài. Thiếp tuyệt đối không dám quên gốc gác, mãi mãi là nô tỳ của Điện hạ, dù ngài có bảo thiếp làm gì, thiếp cũng vạn chết không từ!”
“Đứng lên đi.” Giọng điệu Lý Tu Bạch bình thản.
Bấy giờ Tiết Linh Tố mới đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ điệu bộ đáng thương, nhưng trái ngược hoàn toàn với đó là tầng tầng lớp lớp lụa là châu báu trên người nàng ta. Nàng không còn là nàng ca kỹ giáo phường ăn mặc đơn sơ, rụt rè sợ sệt của ngày ấy nữa rồi.
Ánh mắt Lý Tu Bạch không hề dừng lại trên gương mặt nàng, chỉ lạnh lùng phân phó những việc nàng cần làm tiếp theo.
Tiết Linh Tố rủ mắt, cung kính lắng nghe.
Dặn dò xong, Lý Tu Bạch xoay người rời đi ngay lập tức, khiến đáy mắt Tiết Linh Tố không kìm được mà thoáng hiện lên vẻ lạc lõng.
Rời khỏi căn phòng phụ, Lý Tu Bạch rảo bước về phía hoa sảnh nơi Tiêu Trầm Bích đang nghỉ tạm. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy Tiêu Trầm Bích đang ngồi bên trường tháp cạnh cửa sổ, nàng ngoảnh lại nở nụ cười nhạt: “Điện hạ gặp riêng mỹ nhân xong rồi sao? Sao lại nhanh như vậy?”
Lý Tu Bạch ngước mắt nhìn nàng: “Nhìn thấy rồi?”
“Cũng không nhiều lắm.” Tiêu Trầm Bích khẽ cười, “Thì ra vị Tiết mỹ nhân kia là người của Điện hạ, hèn chi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể thăng tiến vùn vụt như diều gặp gió. Mỹ nhân như hoa, ta nhìn còn thấy thương xót, nên đã đặc biệt dặn dò lát nữa mới khởi hành, vốn muốn để Điện hạ có thêm thời gian ôn lại chuyện cũ, sao ngài không ở lại bầu bạn thêm chút nữa?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lạnh lùng: “Nàng hiểu lầm rồi, bản vương và nàng ta không phải như nàng nghĩ.”
“Ồ?” Tiêu Trầm Bích nhớ lại ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của Tiết Linh Tố lúc mới gặp, sao có thể dễ dàng tin lời hắn, “Nhưng ta thấy Tiết mỹ nhân đối với Điện hạ tình ý nồng nàn, điện hạ thật sự có thể ngồi cạnh mỹ nhân mà lòng không loạn sao? Triều đại ta phong khí cởi mở, Võ Tắc Thiên hoàng đế vốn là phi tử của Thái Tông, sau này chẳng phải cũng trở thành Hoàng hậu của Cao Tông đó sao? Chỉ cần Điện hạ muốn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Tùy nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Lý Tu Bạch xoay người: “Có đi hay không?”
Tiêu Trầm Bích thấy hắn bắt đầu tức giận, lập tức làm bộ tủi thân: “Chẳng qua là nói đùa chút thôi, Điện hạ việc gì phải coi là thật? Chân ta còn đang đau đây này, Điện hạ diễn kịch không định diễn cho trọn sao?”
Lý Tu Bạch quay đầu lại nhìn nàng: “Quận chúa còn nhàn hạ đến mức đi thêu dệt chuyện của người khác, bản vương cứ ngỡ thương tích của nàng đã không còn gì đáng ngại rồi chứ.”
Tiêu Trầm Bích nén giận: “Bên ngoài bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào, nếu Điện hạ cứ thế một mình đi ra, không sợ lời ra tiếng vào hay sao?”
Bước chân Lý Tu Bạch khựng lại, cuối cùng hắn vẫn quay người, dứt khoát bế ngang nàng lên.
Sắc mặt Tiêu Trầm Bích bấy giờ mới dịu đi đôi chút. Người này tuy tính tình chẳng mấy đáng yêu, nhưng lồng ngực rộng rãi vững chãi, được hắn bế quả thực vẫn rất dễ chịu.
Suốt dọc đường cả hai không nói thêm câu nào cho đến khi cỗ xe ngựa về tới vương phủ.
Nàng lại ngang nhiên sai bảo hắn bế mình về thẳng Viện Bích Lệ, đoạn đường dài là thế nhưng bước chân Lý Tu Bạch vẫn vô cùng trầm ổn, hơi thở đều đặn không chút dồn dập.
Về đến trong phòng, Tiêu Trầm Bích lộ vẻ suy tư: “Ta thấy thể lực của Điện hạ tốt đấy chứ. Chẳng lẽ lúc ở Viện Tiến Tấu, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt kia đều là giả vờ cả sao?”
Lý Tu Bạch liếc nhìn nàng một cái: “Tốt hay không tốt thì có tác dụng gì? Chẳng phải Quận chúa chỉ chịu đựng được ba hồi, sau đó nhất quyết không cho nữa sao?”
Tiêu Trầm Bích không ngờ hắn đột nhiên nhắc lại chuyện này, đôi mắt hạnh lập tức trợn tròn vì kinh ngạc: “Ngươi…”
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Lý Tu Bạch đã xoay người rời đi, cứ như thể hắn vừa mới trần thuật một sự thật hiển nhiên không gì bình thường hơn.
Tiêu Trầm Bích tức nghẹn lời. Xem ra người này không chỉ giấu giếm thể lực, mà còn che giấu cả tâm tính thật sự, trong mắt hắn ngoại trừ quyền lực và người thân ra thì chẳng còn vật gì khác, hoàn toàn không có chút liêm sỉ hay thẹn thùng như người thường.
*
Cảnh tượng Tiêu Trầm Bích được Lý Tu Bạch bế suốt dọc đường về Viện Bích Lệ bị không ít người hầu bắt gặp. Trong vương phủ, những lời đồn đại về đôi phu thê “tiên đồng ngọc nữ” tình thâm ý nồng như vết dầu loang, ngày càng xôn xao hơn.
Lý Tu Bạch không tiện ra lệnh cấm đoán rõ ràng, đành phải nhờ mẫu thân ra mặt ước thúc gia phong.
Lão Vương phi vốn là người đoan trang giữ lễ tiết, quản giáo gia đình rất nghiêm khắc. Thế nhưng nay tuổi tác đã cao, bà chỉ mong con cái được ấm êm viên mãn. Thấy đám gia nhân chẳng qua cũng chỉ là khen ngợi thế tử và tức phục ân ái, bà cảm thấy chuyện đó chẳng có gì to tát, ngược lại còn thấy con trai mình quá mức cổ hủ và cố chấp.
Lý Tu Bạch mím chặt môi mỏng, không thể biện bạch thêm lời nào, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh.
Lão Vương phi vốn hiểu tính nết con trai, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, quay sang dặn dò điển sự nương tử đi ước thúc hạ nhân một chút.
Giao phó xong xuôi, Lão Vương phi bỗng thay đổi giọng điệu: “Đúng rồi, còn một việc nữa. Diệp thị vào phủ đã hơn hai tháng, tâm ý đối với con thế nào ai ai cũng rõ, nay nàng ta lại đang mang trong mình cốt nhục nhà họ Lý. Tuy xuất thân không mấy hiển hách nhưng cũng là hậu duệ của bậc trung liệt, thuận theo oán cũ của Vương Thủ Thành năm xưa chỉ nạp nàng làm Nhu nhân thì thật là uổng phí tâm ý của nó. Theo ý ta, chi bằng nhân cơ hội này nâng lên làm chính thất, rồi bù đắp bằng một hôn điển linh đình, phủ Trường Bình vương chúng ta cũng đã lâu rồi chưa được náo nhiệt như thế.”
Lý Tu Bạch nhíu mày: “Mẫu thân lại ưu ái Diệp thị đến vậy sao?”
Lão Vương phi ngạc nhiên: “Con nói vậy là ý gì? Chẳng phải con mới là người để mắt đến nàng ta hơn sao?”
Lý Tu Bạch né tránh không đáp: “Nhi tử vừa mới trở về, trăm công nghìn việc cần chấn hưng, lại thêm hai vị Vương gia đang nhìn chằm chằm như hổ đói, lúc này thực sự chưa thể phân thân lo liệu, cứ để thong thả một thời gian nữa rồi hãy hay.”
Lão Vương phi suy ngẫm một lát, thấy cũng có lý nên không ép buộc thêm.
Tuy nhiên, khi ánh mắt bà quét qua gương mặt tuấn tú nhưng có phần lạnh lùng của nhi tử, nhớ lại lời mô tả sinh động của đám gia nhân lúc nãy, bà cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ ho hai tiếng, đầy ẩn ý nhắc nhở: “Khụ… Người trẻ tuổi các con lâu ngày gặp lại, tình khó tự kìm nén, ta cũng hiểu được, chỉ là Diệp thị nay đang mang thai, ba tháng đầu này là lúc thai khí không ổn định nhất, con phải biết chừng mực, tuyệt đối không được quá mức nồng nhiệt, hành sự quá trớn.”
Bàn tay đang cầm chén trà sứ xanh của Lý Tu Bạch khựng lại một nhịp khó lòng nhận ra: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử đã rõ.”
Lão Vương phi thấy không tiện nói nhiều hơn, lại ho thêm vài tiếng rồi cho hắn lui ra.
Đêm xuống, trong chính phòng, Tiêu Trầm Bích và Lý Tu Bạch vẫn ở chung một phòng như cũ.
Để che mắt thiên hạ, trong ngoài phòng đều không có tỳ nữ hầu hạ, chỉ có hai tâm phúc là Sắt La và Hồi Tuyết túc trực ở phòng bên cạnh viện chính, khi có việc gấp chỉ cần rung chuông là họ sẽ có mặt ngay.
Đêm nay đến lượt Sắt La trực đêm. Tiêu Trầm Bích vốn dĩ luôn ưu ái người của mình, sau khi Sắt La quy thuận đã tăng bổng lộc hàng tháng của nàng lên gấp năm lần, lại còn ban thưởng rất nhiều gấm vóc lụa là, những việc tạp vụ cực kỳ ít khi để nàng ta chạm tay vào, chỉ ra lệnh cho nàng siêng năng luyện tập võ nghệ để chuẩn bị cho ngày rời khỏi Trường An sau này.
Chính vì thế, tuy cổ chân bị thương nhưng những việc Tiêu Trầm Bích có thể tự lo liệu được thì nàng đều không nhờ vả ai.
Tất nhiên, “lá bùa hộ mệnh” đang mang thai này nếu không dùng thì thật lãng phí, thế nên khi sai bảo Lý Tu Bạch, nàng càng thêm phần ngang nhiên, tự đắc.
“Trà nguội rồi, phiền Điện hạ một chuyến.”
Nàng tựa vào đầu giường, giọng điệu biếng nhác.
“Lấy giúp ta cuốn ‘Dậu Dương Tạp Trở’ kia lại đây nhé.”
Đầu ngón tay nàng tùy ý chỉ một cái.
Lúc đầu Lý Tu Bạch coi như không nghe thấy, Tiêu Trầm Bích lập tức chau mày, một tay xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lì, răng ngọc cắn nhẹ môi dưới: “Ưm… sao bụng lại âm ỉ đau thế này…”
Hồi lâu sau, Lý Tu Bạch cuối cùng cũng đứng dậy.
Cứ như thế, nàng xem hắn như tiểu sai mà sai bảo tới lui gần nửa canh giờ, uất nghẹn trong lòng Tiêu Trầm Bích mới xem như vơi bớt được đôi chút.
Đợi đến khi cả hai rốt cuộc cũng yên vị nghỉ ngơi, trời đã vào cuối giờ Tuất.
Lý Tu Bạch vẫn mặc nguyên y phục nằm trên chiếc tháp quý phi dưới cửa sổ, hắn vừa định đưa tay tắt ngọn nến trên bàn thì bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng nói trong trẻo nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng của Lý Nhữ Trân: “A huynh! Tẩu tẩu! Mau mở cửa! Muội tìm được thuốc kim sang bí truyền của Ngự y rồi đây!”
Lý Nhữ Trân vốn ở trong cung, nghe tin Tiêu Trầm Bích bị trẹo chân thì lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt từ chỗ Quý Thái phi xin được loại linh dược nghe nói có công hiệu thần kỳ này, vượt đêm phi ngựa trở về.
Tiêu Trầm Bích vốn đang bị cơn đau buốt ở cổ chân hành hạ đến phiền loạn, nghe thấy thế chẳng khác nào nghe được tiếng nhạc cõi tiên.
“Tiểu cô đợi chút, tới đây ngay.”
Tiêu Trầm Bích dịu giọng đáp lời, đồng thời ra hiệu cho Lý Tu Bạch đi mở cửa. Thế nhưng, khi ánh mắt nàng chạm phải hai chiếc giường nằm chia cắt rạch ròi, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, nếu để Lý Nhữ Trân nhìn thấy cảnh này e là ngày mai khắp thành Trường An sẽ lan truyền mật tin phu thê Trường Bình vương mỗi người một giường mất.
“Mau, đem đồ đạc trên tháp dọn hết qua đây!” Tiêu Trầm Bích thấp giọng thúc giục.
Lý Tu Bạch dù không vui nhưng vẫn đứng dậy, ngờ đâu lúc di chuyển chăn gối, hắn vô tình va phải cổ chân đang bị thương của nàng.
“A” Một cơn đau thấu tim ập đến, Tiêu Trầm Bích thốt lên tiếng rên rỉ, trong đêm tối nghe vừa uyển chuyển vừa kéo dài: “Ngài làm ta đau rồi!”
Ngoài cửa, tiếng gõ cửa của Lý Nhữ Trân đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, cô nàng hốt hoảng lại thẹn thùng lùi lại mấy bước: “A! Cái đó… Đêm, đêm đã khuya rồi! Muội không làm phiền A huynh và tẩu tẩu nghỉ ngơi nữa!”
Tiêu Trầm Bích ngẩn ra, Lý Tu Bạch trầm giọng nói: “Không sao, vẫn chưa ngủ, muội cứ vào đi.”
Lý Nhữ Trân nghe giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, lại nảy sinh nghi ngờ không biết có phải mình đã hiểu lầm rồi không, nhưng nửa đêm xông vào phòng huynh tẩu vẫn quá sức ngượng ngùng, nàng vội vàng nói: “Không có gì đâu, muội để thuốc ở cửa nhé.”
Thế nên khi Lý Tu Bạch mở cửa ra, trước cửa chỉ còn lại một chiếc bình sứ xanh cổ thon, bên cạnh còn có một miếng ngọc bội dương chỉ mà Lý Nhữ Trân vẫn đeo từ nhỏ, rõ ràng là đánh rơi trong lúc hoảng hốt.
“Hấp tấp bộp chộp.” Lý Tu Bạch quở trách một câu, cúi người nhặt lọ thuốc và ngọc bội lên.
Cổ chân Tiêu Trầm Bích đang đau dữ dội, nàng không thể chờ đợi thêm mà muốn thử ngay thứ gọi là bí dược kia, liên tục thúc giục: “Mau, giúp ta bôi lên!”
“Ta?” Lý Tu Bạch hỏi ngược lại.
Tiêu Trầm Bích lại đưa tay định xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình, Lý Tu Bạch ngắt lời: “Đưa đây.”
Tiêu Trầm Bích lập tức tươi cười rạng rỡ như hoa xuân: “Làm phiền phu quân rồi.”
Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn lạnh lùng, hắn cúi người nắm lấy cổ chân thanh mảnh của nàng. Cảm giác chạm tay ấy ấm áp mịn màng, nhưng động tác của hắn lại chẳng chút tình tứ, thậm chí còn có phần thô lỗ đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay.
Dầu thuốc nóng rực vừa chạm vào vùng da sưng tấy khiến Tiêu Trầm Bích hít vào một ngụm khí lạnh: “Nhẹ tay chút! Đừng… đừng dùng lực quá, chỗ đó không được!”
Lý Tu Bạch dời tay xuống dưới nửa tấc: “Chỗ đó là chỗ nào? Ở đây?”
“Ưm…” Tiêu Trầm Bích gật đầu.
Bấy giờ Lý Tu Bạch mới bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Dược tính của loại thuốc này cực kỳ bá đạo, sau cảm giác mát lạnh ban đầu là một cơn đau rát như thiêu như đốt, dường như muốn lột phăng một tầng da. Tiêu Trầm Bích không nhịn được mà rụt người lại: “A… không được rồi, đau quá! Dừng… dừng lại đi!”
“Chẳng phải chỉ mới bắt đầu thôi sao?” Lý Tu Bạch ngước mắt nhìn nàng.
“Ta nói thôi là thôi! Ta còn đang mang thai đấy, dù sao người chịu đau cũng chẳng phải ngài, ngài đương nhiên thấy sao cũng được!”
Tiêu Trầm Bích đau đến mức khóe mắt ửng hồng, hờn dỗi lườm hắn một cái. Lý Tu Bạch thoáng chút không vui, đang định lên tiếng thì…
Loảng xoảng!
Bên ngoài cửa lại vang lên một tiếng động, dường như có ai đó vừa va phải giá hoa.
Ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng của Lý Nhữ Trân: “Muội… muội chỉ quay lại tìm ngọc bội thôi, thật đó! A huynh đừng giận, muội đi ngay đây, lập tức, ngay lập tức! Hai người… hai người cứ tiếp tục đi, tuyệt đối lần đừng để ý đến muội!”
Tiếng nói xa dần, rõ ràng là nàng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để trốn khỏi hiện trường.
Lý Tu Bạch trước nay chưa từng biết muội muội mình lại có nhiều thứ loạn thất bát táo trong đầu đến thế. Hắn đứng dậy đẩy cửa ra, nhưng hành lang đã trống không, làm gì còn bóng dáng ai nữa?
Với cái tính khí hấp tấp, nửa điểm tâm sự cũng không giấu nổi của Lý Nhữ Trân, e là ngày mai cả vương phủ sẽ đồn ầm lên chuyện đêm nay hắn “mạnh bạo” ra sao, phong lưu phóng túng bất chấp thê tử đang mang thai thế nào rồi.
Còn phía mẫu thân nữa… Lý Tu Bạch gần như đã có thể hình dung ra cảnh tượng gượng gạo khi bị bà nghiêm khắc giáo huấn lúc thỉnh an vào sáng mai.
Áp suất quanh thân hắn đột ngột hạ thấp, nhưng quay đầu lại thấy “kẻ đầu sỏ” trên giường đang ôm chăn cười nghiêng ngả run rẩy như một con hồ ly xảo quyệt.
Sắc mặt Lý Tu Bạch sa sầm xuống, cả người còn u ám hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ.
***