Tuyết đốt Trường An – Chương 33

Chương 33

***

Sau khi nôn khan, trong lòng Tiêu Trầm Bích vẫn mong chờ chút may mắn, nàng tự an ủi bản thân rằng có lẽ do món bánh rán kia quá mức dầu mỡ chăng?

Thế nhưng ngay sau đó, cảm giác nhộn nhạo ở lồng ngực cứ thế từng đợt trào lên, nàng chỉ đành liên tục dùng khăn lụa che môi.

Quý Thái phi nhìn thấy vậy thì xót xa không thôi, vội sai cung nhân dẹp hết các loại bánh trái, dâng lên vài đĩa hoa quả theo mùa.

Tiêu Trầm Bích cố nén khó chịu trong dạ dày, chọn lấy một quả hồ đào xanh cắn vài miếng, cảm giác nôn nao ấy mới hơi dịu lại.

Ánh mắt Quý Thái phi có phần thăm dò: “… Con lại lại thích ăn hồ đào sao?”

Tiêu Trầm Bích khẽ gật đầu vâng dạ. Quý Thái phi nở nụ cười nhẹ, ôn tồn nói: “A Lang vốn ghét nhất thứ này, đứa nhỏ trong bụng con xem ra chẳng giống nó chút nào, sau này hẳn là một đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh!”

Trong lòng Tiêu Trầm Bích lại chột dạ khó tả. Giống mới là chuyện lạ, bởi lẽ cốt nhục nàng đang mang hoàn toàn không phải là con của Lý Tu Bạch, cảm giác ngon miệng tan biến sạch sành sanh, nàng lặng lẽ đặt miếng đào xuống.

Quý Thái phi thấy nàng đột nhiên mất hứng ăn uống, toan hạ lệnh tuyên triệu Phụng ngự của Thượng Dược cục đến bắt mạch. Tiêu Trầm Bích hốt hoảng khước từ, chỉ lấy cớ là chứng nghén thường tình. Sau một hồi thoái thác, Quý Thái phi mới chịu thôi. Lòng Tiêu Trầm Bích đầy tâm sự, mượn cớ trời đã chẳng còn sớm để xin cáo lui.

Suốt cả quá trình, Sắt La vẫn luôn đứng hầu một bên, tim đập thình thịch không thôi. Đợi đến khi xe ngựa đã rời xa cung môn, nàng ta mới không nhịn được mà thấp giọng nhắc nhở: “Quận chúa, nguyệt sự tháng này của cô… hình như đã chậm mất một ngày.”

Sắc mặt Tiêu Trầm Bích khó coi đến vô cùng, nhưng nàng chẳng thể nói thật với Sắt La, dù thời gian qua nàng đã ban cho nàng ta không ít ân huệ, song Sắt La suy cho cùng vẫn là người của Viện Tiến Tấu, là biểu muội của Khang Tô Lặc. Sự phản bội của thúc phụ, Khang Tô Lặc và Tôn Việt đã dạy cho nàng một bài học xương máu: lòng người dễ đổi, chỉ có thể lợi dụng, tuyệt đối không thể tin cậy.

Nàng đè nén những luồng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, hờ hững đáp: “Vậy sao? Thế thì chắc là có thật rồi. Như vậy cũng xem như có lời ăn tiếng nói với Viện Tiến Tấu, ngươi cũng không cần mỗi ngày phải giả làm nữ nô canh chừng bên cạnh ta nữa.”

Sắt La nghe vậy dường như có chút giận dỗi, nàng ta quay mặt đi, không nói thêm lời nào.

Khi xe ngựa đi ngang qua phường Bình Khang, Tiêu Trầm Bích ra lệnh dừng lại, định bụng ghé vào một y quán để chẩn mạch lại lần nữa. Nàng tìm cớ đuổi Sắt La đi mua mứt hoa quả, còn mình thì mua một chiếc mũ trùm có rèm che, bao bọc kín kẽ toàn thân rồi mới bước vào y quán.

Lần này nàng đã cẩn thận tháo chiếc xuyến trên cánh tay từ sớm. Thế nhưng, khi vị đại phu đặt ba ngón tay lên mạch tượng, trầm ngâm hồi lâu, kết quả chẩn đoán vẫn là hỷ mạch.

Lòng Tiêu Trầm Bích lạnh toát: “Không… chẩn sai chứ?”

Đại phu hỏi kỹ về chuyện phòng the và nguyệt sự, Tiêu Trầm Bích đều thành thực trả lời. Thấy nàng vẫn không tin, ông ta lại gọi một vị đại phu già dặn khác trong quán đến chẩn lại, kết quả vẫn y như đúc.

“Tuy mạch tượng của phu nhân có chút xao động, nhưng lưu lợi thông suốt, đi lại trơn tru như hạt châu lăn trên mâm ngọc, đích thị là hỷ mạch không sai, độ chừng đã được một tháng rồi.”

Tiêu Trầm Bích thấy bên tai ong ong, trước mắt tối sầm lại. Nàng tự nhận bản thân tâm tư sắt đá, dù có bình an sinh ra đứa trẻ này, cũng chưa chắc đã có bao nhiêu thân tình, huống hồ sự xuất hiện của đứa trẻ này đã hoàn toàn đảo lộn mọi kế hoạch của nàng!

Cái danh “con côi” của Lý Tu Bạch quả thực có ích, nhưng dự tính ban đầu của nàng là sau khi thoát thân mới tìm một đứa trẻ cùng tuổi để đổi loan tráo phụng, chẳng thể ngờ được, cuối cùng lại để cho đám người Viện Tiến Tấu kia đạt được mục đích…

Trường An phong khí cởi mở, đại phu nơi đây kiến thức sâu rộng, vừa nhìn thấy nàng dùng mũ rèm che thân, hành tung bí hiểm, liền đoán định cái thai này e là lai lịch có điểm khuất tất. Ông ta hạ thấp giọng nói: “Phu nhân nếu không muốn giữ, nhân lúc tháng còn nhỏ có thể tìm cách xử lý. Tệ quán có loại thuốc phá thai thượng hạng, bảo đảm có thể giải quyết trong âm thầm.”

“Phá thai…” Tiêu Trầm Bích lẩm bẩm, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng các thê thiếp trong hậu viện của phụ thân vì tranh giành tình cảm mà hãm hại, đấu đá lẫn nhau.

Nàng từng tận mắt chứng kiến thảm trạng của một thị thiếp bị sảy thai, máu tươi theo vạt váy tuôn xuống, đỏ thẫm cả một vùng, thậm chí có hai người còn vì thế mà mất mạng. Đã là thuốc thì có ba phần độc, huống chi là loại thuốc mạnh như hổ lang này? Nguy hiểm khi phá thai cũng chẳng kém gì lúc vượt cạn là bao.

Nàng cố giữ bình tĩnh: “Để ta suy nghĩ thêm.”

Đại phu không ép buộc, chỉ dặn dò: “Tháng càng nhỏ càng dễ xử lý, phu nhân nên sớm quyết đoán thì hơn.”

Tiêu Trầm Bích trả tiền chẩn trị rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Lúc này, Sắt La đã mua xong kẹo đường, đang đứng bên xe ngựa chờ nàng. Tiêu Trầm Bích tỏ ra như không có chuyện gì, Sắt La cũng giả vờ như chẳng hề hay biết.

Trở về vương phủ, lòng Tiêu Trầm Bích rối như tơ vò.

Sinh nó ra ư? Nữ nhân vượt cạn như bước một chân vào cửa tử, chẳng khác nào đi dạo một vòng trước điện Diêm Vương.

Bỏ nó đi sao? Thuốc phá thai hung hiểm vạn phần, cũng là đem tính mạng ra đánh cược.

Tiêu Trầm Bích tiến thoái lưỡng nan, thật sự hận chết kẻ đã khiến nàng mang thai là Lục Trạm, hận không thể lột da nhồi cỏ hắn, đem vứt xác ra bãi tha ma cho chó ăn! Nàng tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý đứa trẻ này, nhưng kẻ kia nhất định phải chết!

Suốt một đêm tâm thần bất định, sáng sớm hôm sau, Lý Nhữ Trân lại đến viện Bích Lệ tìm nàng. Nhận thấy vẻ mặt nàng không yên, Lý Nhữ Trân hết lòng quan tâm hỏi han, Tiêu Trầm Bích không muốn nói nhiều, chỉ thoái thác rằng do chứng nghén và vì quá nhớ thương vong phu.

Lý Nhữ Trân thương cảm khôn nguôi, một lúc sau, nàng ta bỗng bí mật ghé sát tai nàng thì thầm: “Tẩu tẩu, muội báo cho tẩu một tin tốt, thật ra năm đó khi Từ Đình Mạch dấy binh, Diệp gia không phải đều tử nạn cả đâu, có một vị cô mẫu của tẩu may mắn thoát chết, sau khi nghe tin tẩu gả vào vương phủ đã tìm cách liên lạc. Tính toán hành trình thì chỉ trong hai ngày tới là bà ấy sẽ đến Trường An thôi. A mẫu vốn muốn dành cho tẩu một sự bất ngờ nên mới đặc biệt giấu kín. Muội thấy tẩu sầu muộn quá nên mới nói trước để tẩu được vui lòng!”

Hàng mi đang rủ xuống của Tiêu Trầm Bích bỗng chốc ngước lên: “Cô mẫu?”

Lý Nhữ Trân che miệng cười trộm: “Chính xác! Tẩu tẩu chắc là mừng quá hóa ngốc rồi phải không?”

Tiêu Trầm Bích gượng gạo kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười khô khốc: “Vui, dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết.”

Miệng ứng phó là vậy, nhưng một luồng lửa nóng đã xộc thẳng lên tim, chút sầu muộn hư ảo vừa rồi lập tức tan thành mây khói.

Cô mẫu? Cô mẫu phương nào cơ chứ?! Người này mà đến, chẳng phải lời nói dối động trời mà nàng dày công thêu dệt sẽ bị vạch trần ngay tại trận sao!

Đúng là xui xẻo thì dồn dập, còn may mắn thì chẳng mấy khi tới cùng lúc!

Tiêu Trầm Bích che giấu vẻ hoảng loạn trong đáy mắt, lấy lệ vài câu rồi tiễn Lý Nhữ Trân đi. Sau đó, nàng không dám chậm trễ nửa khắc, đích thân đến Viện Tiến Tấu.

*

Sau khi Hốt Luật đến Trường An, hắn đã thay máu toàn bộ người của Khang Tô Lặc, quanh thân Tiêu Trầm Bích cũng bị cài cắm thêm nhiều tai mắt để giám sát nhất cử nhất động của nàng.

Chính vì thế, ngay từ hôm Tiêu Trầm Bích bước chân ra khỏi y quán, Viện Tiến Tấu đã biết tin nàng mang thai.

Vừa bước vào chính đường Viện Tiến Tấu, vẻ mặt Hốt Luật đã hân hoan: “Chúc mừng Quận chúa, đại nghiệp lại tiến thêm một bước! Nếu Đô tri biết tin này chắc hẳn cũng sẽ vui mừng khôn xiết!”

Thân hình Tiêu Trầm Bích khựng lại, chẳng lẽ là Sắt La mật báo?

Nhưng nghĩ lại, Sắt La từ hôm qua đến giờ chưa từng rời khỏi nàng nửa bước, thời gian qua nàng ra sức lấy lòng cũng đã có chút thành quả, nàng ta không nên phản bội nhanh đến thế.

Chắc chắn là tên Hốt Luật tâm cơ thâm trầm này đã phái thêm người khác theo dõi nàng.

Nàng vẫn thản nhiên như không, mặt chẳng biến sắc: “Tin tức của Tiến Tấu Sứ quả nhiên linh thông. Chỉ là, Tiến Tấu Sứ có biết Diệp thị mà ta mạo danh này lại còn một vị cô mẫu còn sống trên đời, và chỉ vài ngày tới sẽ đặt chân đến Trường An không?”

Vẻ hân hoan trên mặt Hốt Luật tức thì đông cứng lại: “Lại có chuyện này sao?”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Xem ra cái sự ‘linh thông’ của Tiến Tấu Sứ chỉ dùng để đặt trên người bản Quận chúa thôi nhỉ, tầm mắt này e là có hơi hạn hẹp rồi! Người cô mẫu kia sắp tới Trường An, Tiến Tấu Sứ nếu không muốn đại nghiệp đứt gánh giữa đường thì tốt nhất nên mau chóng phái người đi chặn thì hơn!”

Hốt Luật bị chế giễu nhưng không dám nổi giận, bởi lẽ việc này can hệ quá lớn. Hắn lập tức lệnh cho Khang Tô Lặc huy động toàn bộ nhân lực, bằng mọi giá phải thám thính xem người nọ vào kinh bằng đường nào để kịp thời ngăn chặn.

Tiêu Trầm Bích vốn không muốn phó mặc tính mạng cho kẻ khác. Trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán một đường lui cho mình, một khi Viện Tiến Tấu thất thủ, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết mà phải tìm cách đào tẩu.

Lần này Sắt La không tố giác, rõ ràng là công sức lôi kéo bấy lâu đã có hiệu quả. Nắm giữ ơn cứu mạng trong tay, việc khiến nàng ta hộ tống nàng bỏ trốn hẳn không phải là chuyện khó. Thêm nữa, nàng không thể cứ ở lại vương phủ, hai ngày tới tốt nhất là nên đến chùa lánh mặt, hễ có biến cố là lập tức rời đi ngay.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Trầm Bích đã vạch sẵn kế hoạch. Tuy nhiên, mục đích chuyến đi này của nàng không chỉ để ngăn chặn việc bại lộ thân phận, mà còn phải giải quyết một mối họa khác.

Nàng lạnh lùng nói với Hốt Luật: “Nay đại sự đã thành, Lục tiên sinh kia biết quá nhiều chuyện, cũng chẳng cần giữ lại làm gì nữa. Ý Tiến Tấu Sứ thế nào?”

Ánh mắt Hốt Luật lóe lên vẻ dò xét, gặng hỏi: “Tục ngữ có câu ‘một ngày phu thê nghìn năm nghĩa nặng’, chẳng lẽ Quận chúa không có nửa điểm tình ý với Lục tiên sinh kia sao?”

Tiêu Trầm Bích thầm cười nhạo. Nàng bây giờ chẳng khác nào chim trong lồng, điều kiêng kỵ nhất chính là động lòng, có tình tức là có điểm yếu, có điểm yếu tức là giao cán dao vào tay kẻ khác, nàng đâu có ngu muội đến mức phơi bày nhược điểm của mình cho người ngoài? Huống hồ, nàng vốn là kẻ bạc tình, họ Lục kia lại biết quá nhiều, một khi hắn hé môi nửa lời, người rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục chính là nàng.

Tiêu Trầm Bích liếc mắt nhìn hắn, gằn giọng: “Tiến Tấu Sứ nói không sai. Nhưng theo ý ngài, là nên cung phụng Lục tiên sinh này hay là thả hắn đi, để rồi đợi đến một ngày hắn đem chuyện của chúng ta rêu rao khắp nơi, khiến tất cả cùng chết không có chỗ chôn thây?”

Mặt Hốt Luật tái đi, hắn ngượng nghịu đáp: “Thần chẳng qua là nghe danh kẻ này tài trí song toàn, có chút tiếc tài mà thôi. Nếu Quận chúa đã không có ý đó, thần đương nhiên cũng chẳng phản đối. Người này tùy Quận chúa xử trí, muốn giết muốn mổ, toàn quyền do người định đoạt.”

Hắn nghiêng mình nhường lối, Tiêu Trầm Bích khẽ gật đầu, rảo bước tiến về phía Tây sương phòng.

Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là lần cuối cùng nàng gặp Lục tiên sinh này.

*

Tây sương phòng

Khi Tiêu Trầm Bích bước vào, Lý Tu Bạch vẫn đang chuyên chú với con rối gỗ trên tay.

Vẫn là bộ trường bào cũ kỹ ấy, phong thái ung dung tự tại. Những yêu cầu mà nàng từng đưa ra để làm khó Khang Tô Lặc, người này thế mà lại hoàn toàn đáp ứng đủ.

Thân cao tám thước, mặt tựa quán ngọc, dung mạo sánh ngang Phan An, tài hoa vượt Tống Ngọc. Thậm chí hắn còn có phần xuất chúng hơn, từ da thịt đến cốt cách đều là tuyệt mỹ, tâm trí lại càng thâm trầm khó đoán.

Hai người bọn họ… sao lại không được coi là một loại duyên phận cơ chứ? Chỉ tiếc thay, đây là nghiệt duyên.

Người trong phòng nhận ra ánh mắt của nàng, ôn tồn cất tiếng: “Bên ngoài nắng gắt, Quận chúa sao không vào trong?”

Tiêu Trầm Bích lúc này mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước vào phòng.

Trước đó, nàng từng thoáng do dự có nên nói cho hắn biết chuyện đứa trẻ hay không, nhưng rồi nàng tự nhủ, dù mình có giữ lại cốt nhục này đi nữa thì hắn cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy nó chào đời, nói ra chỉ gieo thêm nuối tiếc.

Dưới một chút lòng trắc ẩn nhạt nhẽo đến không thể nhạt hơn, cuối cùng nàng vẫn chọn im lặng, chỉ đáp: “Gần đây tình cờ bị phong hàn, ra ngoài phơi nắng cũng tốt.”

Lý Tu Bạch thổi nhẹ lớp mạt cưa trên tay, rồi đưa cho nàng một con rối thỏ gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

Tiêu Trầm Bích hơi ngẩn người: “Cho ta sao? Suốt thời gian qua… ngươi luôn bận rộn điêu khắc thứ này cho ta à?”

Lý Tu Bạch mỉm cười nhạt: “Không cho Quận chúa thì còn có thể cho ai được nữa?”

Tiêu Trầm Bích nhìn con rối gỗ được mài giũa nhẵn nhụi, lại lướt mắt nhìn những ngón tay đầy vết thương của hắn, tâm tư bỗng trở nên phức tạp lạ thường. Nàng đưa tay đón lấy, trong giọng nói hiếm hoi có chút chân thành: “Đa tạ.”

Lý Tu Bạch chậm rãi đứng dậy: “Quận chúa khách sáo rồi. Quận chúa từng hứa ngày sau thoát thân sẽ thả tại hạ rời đi. Tại hạ thân hãm trong lồng, không có gì báo đáp, chỉ có chút tay nghề mọn này còn tạm coi là vừa mắt, mong Quận chúa không chê bai.”

Nghe đến hai chữ “thả đi”, Tiêu Trầm Bích lại có chút chột dạ, nàng vội lảng sang chuyện khác, liếc thấy trên bàn có một đĩa hồ đào vàng óng, tiện tay đẩy về phía hắn: “Khát không? Ăn chút cho đỡ mệt.”

Lý Tu Bạch không nhận. Tiêu Trầm Bích vốn không phải hạng người tính tình hiền dịu, hôm nay nàng đối đãi với hắn hòa nhã quá mức.

Sự tình khác thường ắt có quỷ, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ nói: “Vẫn ổn. Quận chúa đi đường vất vả, hay là người dùng thử một chút đi.”

Tiêu Trầm Bích bỗng sinh ra chút tức giận vô cớ: “Bản Quận chúa ban đồ cho ngươi, mà ngươi lại không nể mặt đến thế sao?”

Động tác của Lý Tu Bạch hơi khựng lại. Nghĩ đến việc sau đêm nay, ngày mai sẽ là ngày giỗ của nữ tử này, tiết lộ đôi chút cũng chẳng sao, bèn thản nhiên đáp: “Tại hạ thực lòng không thích thứ này, không phải có ý nhắm vào Quận chúa.”

Tiêu Trầm Bích lại ngẩn ra, đây là lần thứ hai nàng nghe có người không thích đào.

Thực ra chính nàng cũng chẳng ưa gì món này, lý do của hắn không có gì để bắt bẻ. Tiêu Trầm Bích cảm thấy cơn giận của mình thật kỳ lạ, bèn phất tay ra hiệu cho tỳ nữ cất đĩa đào đi: “Đã vậy thì thôi. Lần sau ta sẽ mang cho ngươi thứ khác, sơn trà thì thế nào?”

Lý Tu Bạch gật đầu: “Cũng được.”

Tiêu Trầm Bích “ừ” một tiếng: “Được. Ở phía chợ Tây có một nhà bán sơn trà cực kỳ nổi danh, vỏ vàng óng, thịt quả ngọt thơm, lần sau sẽ mang đến cho ngươi.”

Lý Tu Bạch mỉm cười cảm ơn.

Tiêu Trầm Bích nhìn vào khoảng không trên bàn, nhưng trong lòng lại nghĩ: Sẽ không có lần sau nữa đâu. Có chăng, cũng là lúc mang đến cúng tế trước mộ hắn mà thôi.

Lúc đó, chi bằng cứ cúng thật nhiều sơn trà, để vong hồn hắn khỏi bám theo nàng như Lý Tu Bạch đã từng.

Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Theo lệ thường mọi ngày, giờ này vốn dĩ đã là lúc trút bỏ xiêm y, cùng mây mưa hưởng lạc.

Lý Tu Bạch vẫn như lệ thường đứng dậy, nhưng khi lòng bàn tay hơi nóng của hắn vừa chạm vào bên eo, Tiêu Trầm Bích khựng lại, xoay người giữ lấy tay hắn: “Hôm nay không cần. Dọc đường vừa tới nguyệt sự, ta chỉ thuận đường ghé qua thăm ngươi chút thôi.”

“Được.” Lý Tu Bạch lập tức buông tay, không mảy may lộ vẻ luyến tiếc.

Tiêu Trầm Bích vén lọn tóc mây lòa xòa bên thái dương, quay người bước đi: “Thời gian không còn sớm nữa, không có việc gì thì ta đi đây.”

“Quận chúa xin dừng bước!”

Tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau.

Chiếc khăn tay trong lòng bàn tay Tiêu Trầm Bích siết chặt, nàng hoài nghi không biết có phải hắn đã nhận ra điều gì bất thường. Thế nhưng, khoảnh khắc sau, Lục tiên sinh bước đến trước mặt nàng, chỉ để đưa ra con rối thỏ gỗ kia.

“Đồ ban nãy tặng người, Quận chúa quên chưa cầm theo.”

Tiêu Trầm Bích nắm chặt con rối gỗ vẫn còn vương hơi ấm, cõi lòng phút chốc cuộn trào sóng gió, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời, nàng không nhìn hắn nữa, chỉ khẽ “ừ” một tiếng đáp lại.

Sau cánh cửa phòng lại khép chặt, vẻ ôn hòa trên gương mặt Lý Tu Bạch cũng tan biến trong nháy mắt, hắn lạnh lùng nhìn vào chiếc đĩa quả đã trống không.

Người ta vẫn bảo, tử tù trước khi hành hình thường được ăn một bữa cơm thịnh soạn, gọi là cơm đoạn đầu. Hắn đoán, giờ chết của mình cũng đã điểm rồi.

Nhưng chẳng sao cả, đợi đến khi bọn chúng ra tay, có lẽ hắn đã thoát thân từ lâu, còn con rối gỗ kia, coi như để lại cho Quận chúa này tuẫn táng cùng vậy.

Lý Tu Bạch tùy ý vứt con dao khắc xuống, rồi lại chuyển niệm suy tính: Dù hắn không đích thân ra tay, nhưng chuyện nữ tử này cắm sừng phu quân, lén lút tư thông đến mức mang thai một khi bại lộ, phu gia của nàng tuyệt đối cũng chẳng thể để nàng sống sót.

*

Sau khi rời khỏi Tây sương phòng, Tiêu Trầm Bích đi tìm An Nhâm, đi thẳng vào vấn đề: “Ngay đêm nay, tiễn Lục tiên sinh kia ‘lên đường’ thôi.”

An Nhâm sững người, cái “lên đường” này rõ ràng không phải là khởi hành rời đi, mà là tiễn xuống suối vàng.

Hắn vốn xuất thân là thầy thuốc người Hồ, nhờ y thuật tinh thông cứu được Đô tri một mạng mới có thể từng bước thăng tiến. Thầy thuốc lấy lòng nhân làm gốc, cứu người là thiên chức, cả đời hắn chỉ cứu người chứ chưa từng giết người, huống hồ kẻ sắp phải giết lại còn là người quen sớm tối chạm mặt nhau suốt mấy tháng qua.

An Nhâm lộ vẻ không đành lòng, ướm lời: “Quận chúa thật sự muốn lấy mạng Lục tiên sinh sao? Thật ra, Lục tiên sinh thời gian qua vô cùng an phận, người lại thông minh, nếu Quận chúa không cần dùng đến hắn nữa, chi bằng giữ lại làm mưu sĩ, cũng là vẹn cả đôi đường…”

Tiêu Trầm Bích trầm tư: “Ngươi nói cũng có lý, con người nào phải cỏ cây, sao có thể không có tình cảm?”

An Nhâm cứ ngỡ nàng đã lay chuyển tâm ý, nào ngờ giây tiếp theo, Tiêu Trầm Bích xoay chuyển lời nói sắc lẹm: “Nể tình nghĩa bầu bạn suốt thời gian qua, vậy thì cứ để hắn tự chọn lấy một cách chết đi!”

An Nhâm thở dài một tiếng. Quận chúa chung quy vẫn là Quận chúa, tỉnh táo đến cực điểm, mà cũng tàn nhẫn đến tận cùng.

Tiêu Trầm Bích mân mê con rối gỗ trong tay, không nói thêm lời nào, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà dứt khoát rời đi.

Thà để nàng phụ thiên hạ, chứ tuyệt đối không để thiên hạ có cơ hội phụ nàng.

An Nhâm nhìn theo bóng lưng nàng mà lòng không khỏi cảm thán. Khi xoay người lại, hắn chợt nhớ ra Quận chúa giao việc này cho mình chứ không phải Khang Tô Lặc, xem như đã là nương tay. Nếu rơi vào tay gã sát tinh Khang Tô Lặc kia, chỉ sợ Lục tiên sinh không chỉ có chết, mà còn phải chịu đủ mọi cực hình thảm khốc trên đời!

Hắn thầm thở dài, trở về phòng lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng lôi ra một gói Ma phí tán có dược tính mạnh nhất, nếu Lục tiên sinh dùng thứ này, có lẽ khi đi sẽ bớt phần thống khổ.

Đêm xuống, An Nhâm phân phó người chuẩn bị một mâm thức ăn ngon. Sau đó, hắn trút cả gói Ma phí tán vào một chiếc bình Âm Dương, tay xách bình rượu, bước chân nặng nề tiến về phía tây sương phòng.

Từ ban ngày Lý Tu Bạch đã nhận ra điều bất thường, nay thấy mâm cỗ thịnh soạn, lại càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng. Hắn còn lưu ý thấy canh gác tại Viện Tiến Tấu có phần lỏng lẻo, rõ ràng là vừa xảy ra biến cố, đồng thời Khang Tô Lặc cũng không có mặt, chìa khóa đã giao lại cho tuần tra Nha binh, đây chính là cơ hội trời ban.

Hắn giả vờ như không hay biết gì, chỉ nở nụ cười rạng rỡ: “Trăng non như móc, gió mát mây thanh, tại hạ đang sầu không có rượu giải khuây thì Phó sứ lại đến rất đúng lúc. Mâm cao cỗ đầy thế này là muốn cùng tại hạ uống vài chén sao?”

An Nhâm gượng cười: “Tiên sinh tinh mắt lắm, chính là ý đó.”

Nói đoạn, hắn bảo thị nữ bày biện rượu thức, rồi đích thân cầm bình rót rượu: “Đây là rượu xuân do tự tay tôi chưng cất. Đêm nay trăng thanh gió mát, gã thô kệch Khang Tô Lặc kia chẳng hiểu chút phong tình nào, nên tôi mới đặc biệt tìm tiên sinh cùng đối ẩm.”

Tâm tư Lý Tu Bạch thâm trầm nhường nào, những loại cơ quan cạm bẫy hắn từng thấy qua nhiều vô số kể, chỉ nhìn một cái đã thấu triệt mánh khóe của bình rượu kia, khi An Nhâm rót rượu, ngón tay cái khẽ xoay nhẹ một cái rất khó nhận ra, trong bình này e là có vách ngăn Âm Dương.

Hắn không tỏ vẻ gì, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hoa tai đưa qua: “Phải rồi, Quận chúa có đánh rơi một chiếc hoa tai ở đây. Thứ này quý giá, giữ bên chỗ tôi sợ sẽ rước họa vào thân, xin Phó sứ chuyển giao lại giúp.”

Ánh mắt An Nhâm lập tức bị ánh sáng dịu của viên trân châu hồng thu hút, đưa tay đón lấy: “Đúng là đồ của Quận chúa rồi. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lại.”

Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu cất chiếc hoa tai vào tay áo, Lý Tu Bạch đã lặng lẽ tráo đổi hai ly rượu trên bàn. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp giật, đến khi An Nhâm ngẩng đầu lên vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Hắn gượng cười nâng ly rượu. Lý Tu Bạch cũng mỉm cười nâng ly đáp lễ.

Một chén rượu xuống bụng, không biết do chột dạ hay do tửu lượng kém mà mặt An Nhâm đã ửng hồng, đầu lưỡi cũng bắt đầu líu lại: “Cái đó… thật ra hôm nay tôi tới đây, còn có một việc muốn nói với tiên sinh. Đương nhiên, đây không phải là ý nguyện của tôi. Tiên sinh vốn khiêm tốn tài trí hơn người, công tâm mà nói, tại hạ vô cùng khâm phục. Thế nhưng tại hạ thân phận thấp kém, nhiều việc chẳng thể quyết định… Tóm lại, tiên sinh uống cạn chén này rồi thì… thì xin mời ‘lên đường’ cho!”

Nói xong, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ cúi đầu rót rượu.

Lý Tu Bạch đúng lúc nhíu mày: “Là ai hạ lệnh? Quận chúa sao? Nàng… đã chẩn ra có thai rồi à?”

Lời lẽ An Nhâm lấp lửng: “Quận chúa cũng là bị ép thôi. Lục tiên sinh, chuyện này chẳng trách ai được. Quận chúa có lời, để tiên sinh tự chọn lấy một cách ra đi. Nói thật với ngài, trong rượu này đã hạ Ma phí tán, lát nữa dược hiệu phát tác, đợi tiên sinh hôn mê đi rồi tôi mới sai người động thủ, bảo đảm tiên sinh đi mà không chút đớn đau.”

Dứt lời, An Nhâm lại ho khan hai tiếng: “Dược hiệu sắp phát tác rồi, tiên sinh muốn chọn cách đi nào? Mau nói cho tôi hay đi!”

Chân mày Lý Tu Bạch nhếch lên. Hắn vốn tưởng trong rượu là độc dược, không ngờ lại là Ma phí tán, An Phó sứ này trái lại đã vô tình để lại cho chính mình một con đường sống.

Hắn im lặng giây lát, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lướt qua cửa sổ đang đóng chặt, xác nhận Nha binh tuần tra vẫn chưa tới đây, khóe môi bất chợt cong thành nụ cười nhạt nhẽo: “Đa tạ ý tốt của Phó sứ. Có điều, tại hạ chẳng chọn cách nào trong số đó cả.”

Lời chưa dứt, hắn đã vươn một tay khóa chặt yết hầu An Nhâm, tay kia dùng tấm khăn vải đã chuẩn bị sẵn bịt kín miệng không cho đối phương kêu cứu, đồng thời dùng dây thừng quặt ngược hai tay hắn ta ra sau.

An Nhâm bị đánh bất ngờ, hoàn toàn không có sức kháng cự, đôi mắt trợn ngược trừng lớn, kẻ này thế mà đã sớm hay biết tất cả! Lý Tu Bạch trói chặt An Nhâm, thong dong nói: “Chút ý tốt này của Phó sứ, tại hạ xin ghi nhận, chút nữa Phó sứ lên đường cũng sẽ bớt đi vài phần đau đớn.”

Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, dường như đây mới chính là bộ mặt thật của hắn.

An Nhâm đột nhiên nổi da gà toàn thân, kẻ này thế mà đã lừa gạt được tất cả bọn họ! Hắn rốt cuộc là người phương nào?

An Nhâm liều mạng giãy giụa, nhưng lại cảm thấy toàn thân bỗng chốc tê dại. Chẳng lẽ… ngay cả chén rượu này cũng đã bị hắn nhìn thấu và tráo đổi rồi sao? Chạm phải ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của Lý Tu Bạch, An Nhâm lập tức như rơi vào hầm băng.

Quả nhiên!

Dược lực của Ma phí tán phát tác vô cùng mãnh liệt, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, tay chân mềm nhũn vô lực. Tiếng cầu cứu nghẹn lại ở cổ họng, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương lột phăng áo choàng và mũ trùm của mình rồi khoác lên người một cách chỉnh tề.

Chỉ trong nháy mắt, thân phận của hai người đã lặng lẽ hoán đổi cho nhau.

Kế đó, hắn bị trói chặt trên ghế, được bày đặt theo tư thế của kẻ say rượu gục xuống bàn. Thị lực ngày càng mờ mịt, An Nhâm kinh hoàng nhìn kẻ trước mắt cầm lấy chân nến, châm lửa đốt cháy bức màn trướng trong giường ngủ.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng màn sa, nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ Tây sương phòng!

Lý Tu Bạch không rời đi ngay, hắn còn hắt thêm ít nước vào nơi gần nguồn lửa, tức thì khói đặc cuồn cuộn bốc lên, che khuất tầm nhìn. Đợi đến khi ngọn lửa lớn dần, khói đen mù mịt, hắn mới dùng tay áo che mặt, đẩy cửa bước ra.

Mắt An Nhâm muốn nứt ra vì căm hận, hóa ra hắn muốn giả mạo mình, thừa lúc đêm tối và khói đặc để đột phá vòng vây!

Ngay lúc này, hai gã Nha binh tuần tra nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, gấp giọng quát hỏi: “Phó sứ! Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Tu Bạch dùng khăn bịt kín mũi miệng, lại kéo thấp mũ trùm xuống che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói khản đặc lẫn lộn: “Cháy rồi! Họ Lục kia… vẫn còn ở bên trong!”

Khói đặc cuồn cuộn, cả viện hỗn loạn, tiếng lửa cháy lách tách xen lẫn tiếng người ồn ào, tên Nha binh dẫn đầu làm sao phân biệt được “An Phó sứ” trước mặt là thật hay giả? Hắn vội vàng tiến lên nâng đỡ, đồng thời hạ lệnh cho tên nha binh còn lại: “Mau đi tiền viện bẩm báo Tiến Tấu Sứ, điều người đến chữa cháy!”

Đợi gã Nha binh kia chạy đi, Lý Tu Bạch lặp lại chiêu cũ, một tay bịt miệng khóa họng, tay kia dùng dao khắc đâm chuẩn xác vào điểm yếu ở yết hầu gã Nha binh còn lại này.

Nha binh không kịp trở tay, Lý Tu Bạch vung đao dứt khoát giật lấy xâu chìa khóa nặng trịch bên hông hắn, đồng thời tung một nhát dao tay chém mạnh vào sau gáy.

Gã Nha binh hừ nhẹ một tiếng rồi đổ rụp xuống, nhanh chóng bị Lý Tu Bạch kéo vào bụi hoa rậm rạp.

Ngay sau đó, Lý Tu Bạch liên tiếp mở ba tầng khóa sắt, cánh cửa giam cầm hắn bấy lâu rốt cuộc cũng mở ra. Hắn không chút chần chừ, lách người biến mất vào hậu viên.

Đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy sau lưng kêu răng rắc, thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời.

Gió lớn thổi tung vạt áo hắn, tiếng gió săn sắt, nhưng ánh mắt hắn lại bình thản đến lạ thường.

Hậu viên không rộng, chỉ liếc mắt một cái đã có thể thu trọn vào tầm nhìn.

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt nhanh qua những lùm cây um tùm, cuối cùng dừng lại nơi miệng giếng cạn trong góc khuất. Nếu có mật đạo, nơi đây chính là chỗ khả nghi nhất.

Hắn sải bước tới gần, nhấc nắp giếng lên, quả nhiên là một miệng giếng giả, lòng giếng không sâu, có vài bậc thang đá ngoằn ngoèo dẫn xuống dưới. Hắn không chút do dự nghiêng mình nhảy xuống, dưới đáy giếng, một lối mật đạo u tối thâm sâu hiện ra ngay trước mắt.

Lúc này, Nha binh Viện Tiến Tấu vẫn chưa hay biết động tĩnh ở góc này. Chúng đang dẫn theo viện binh rầm rộ kéo đến Tây sương phòng, dốc sức dập tắt đám cháy. Thế lửa hung hãn, mắt thấy cả Viện Tiến Tấu đều có nguy cơ bị liên lụy, Hốt Luật lập tức quát lệnh nha binh chặt đứt đường lửa, đừng bận tâm đến căn sương phòng kia nữa. Dù sao, hắn cũng chẳng có ý định cứu mạng họ Lục kia.

Hơn một khắc sau, ngọn lửa cuối cùng cũng dịu bớt. Trong làn khói đặc, An Nhâm đang gục trên bàn bị sặc khói nên lấy lại được đôi phần thần trí, hắn liều mạng giãy giụa muốn lết về phía cửa. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi dây thừng, xem ra họ Lục kia cũng không tuyệt tình đến cùng, tuy trói hắn nhưng lại để lại nút thắt chết.

An Nhâm bò một lúc lâu cuối cùng cũng kịp bò ra khỏi cửa phòng trước khi ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ tây sương phòng, gian nan cất tiếng cầu cứu: “Là ta…”

Hốt Luật quay đầu lại, xuyên qua ngọn lửa và làn khói cuồn cuộn, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người trong biển lửa, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu người này là An Nhâm, vậy thì “An Phó sứ” vừa trốn thoát lúc nãy… chẳng phải chính là tên họ Lục kia sao?!

“Đuổi theo!” Hốt Luật rít lên ra lệnh, “Phong tỏa tất cả các lối ra! Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải bắt bằng được tên họ Lục kia về đây cho ta!”

*

Tại phủ Trường Bình vương, Tiêu Trầm Bích lại có một đêm bị ác mộng bủa vây, trong giấc mơ lần này, ngoài bóng hình quỷ mị của Lý Tu Bạch, thế mà lại có thêm một Lục Trạm.

Mặt mũi Lý Tu Bạch vẫn mơ hồ, lời lẽ nghiêm khắc, quở trách nàng không chỉ cắm sừng hắn, mà còn dám mang thai của kẻ khác, hắn có làm quỷ cũng quyết không buông tha nàng! Còn Lục Trạm, hắn chỉ bình thản chất vấn tại sao lại giết hắn? Chẳng phải đã giao kèo rồi sao, hắn hiến kế cho nàng, sau khi đại sự thành công nàng sẽ cho hắn một con đường sống?

Hai gương mặt thay phiên nhau chất vấn, kẻ này rồi kẻ kia cùng vươn tay ra cấu xé, Tiêu Trầm Bích suýt chút nữa đã bị xé nát. Nàng ra sức phản kháng, lúc này, hai bóng người bỗng méo mó rồi trùng khớp lên nhau, hóa thành một người duy nhất! Không chỉ có thế, cô mẫu của Diệp thị kia cũng tìm tới tận nơi, công khai vạch trần bộ mặt thật của nàng trước bàn dân thiên hạ!

Tiêu Trầm Bích kinh hoàng choàng tỉnh.

Lúc này trời vừa hửng sáng, nhưng toàn thân nàng đã đầm đìa mồ hôi, cộng thêm cảm giác trong dạ dày cồn cào khó chịu khiến nàng không thể nào chợp mắt được nữa. Nàng vốn không tin thần Phật quỷ quái, nhưng những giấc mộng kỳ quái liên tiếp những ngày qua thực sự quá sức kỳ lạ. Suy đi tính lại, có lẽ thêm chút hương hỏa cung phụng cho Lý Tu Bạch mới mong bình lặng được đôi phần?

Nghĩ đoạn, nàng lại cho rằng tên họ Lục kia giờ này chắc cũng đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi, cho nên mới vào giấc mộng của nàng để báo thù chăng? Thôi thì, sẵn tiện cũng thắp cho hắn một nén nhang vậy. Còn về phần cô mẫu của Diệp thị, nàng chỉ hy vọng đám người ở Viện Tiến Tấu lần này có thể làm ăn cho ra hồn một chút.

Lúc này trời vẫn còn sớm, quý nhân trong vương phủ vẫn chưa thức giấc, chỉ có những hạ nhân dậy sớm đang quét tước sân vườn, thấy Tiêu Trầm Bích sáng sớm đã thành tâm thắp hương cho Lý Tu Bạch, đám đầy tớ bắt đầu xì xào, cảm thán phu nhân đối với Trường Bình vương thật tình thâm nghĩa trọng, cặp uyên ương này đúng là mệnh khổ!

Nếu là ngày thường, Tiêu Trầm Bích hẳn sẽ đắc ý một phen, nhưng hôm nay nàng chẳng còn hơi sức đâu để để ý đến những lời ra tiếng vào đó nữa. Nàng đang nhủ thầm hôm nay phải sớm ra khỏi cửa, lấy danh nghĩa đi chùa thắp hương cầu phúc để ghé qua chùa một chuyến, nhỡ đâu Viện Tiến Tấu không chặn nổi vị cô mẫu kia, nàng cũng có thể sớm ngày đào tẩu.

Kế hoạch được sắp đặt có thể nói là không một kẽ hở, thế nhưng Sắt La chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Tiêu Trầm Bích bước ra khỏi phòng tìm kiếm, vừa mới tiến vào trong viện, đúng lúc này, Sắt La bỗng nhiên chạy xông vào, dáng vẻ lảo đảo hớt hải gọi lớn: “Không xong rồi, Quận chúa! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *