Mộng hồi Tây Châu – Chương 209

Chương 209: Bất Tiện Dương (27)

***

Hải Triều gặp xong Phùng Úy Lãng, rón rén quay lại phòng của Lương Dạ, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy chìm vào giấc ngủ say, trong lòng nàng bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng tư thế ngủ của Tiểu Dạ rất ngay ngắn, chăn cũng đắp kín, nàng vẫn cẩn thận kéo lại góc chăn cho hắn, rồi ngồi thêm một lát bên giường mới chịu đứng dậy rời đi. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 208

Chương 208: Bất Tiện Dương (26)

***

Quả thật Hải Triều đang gấp rút muốn gặp hắn, nhưng từ miệng nam nhân mắt xanh này nói ra, lại như mang một tầng ý vị khác.

Nàng vốn chẳng ưa những kẻ dẻo miệng trơn lưỡi không đứng đắn, nhưng đối diện với Phùng Úy Lãng, lại chỉ thấy bất lực nhiều hơn chán ghét. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 207

Chương 207: Bất Tiện Dương (25)

***

“Ngươi tin không?” Sau khi trở về phòng, nghe xong lời kể của Lương Dạ, Hải Triều liền hỏi.

“Không thể tin hết, nhưng trong đó cũng có vài câu là thật.”

“Ngươi cho rằng Từ nương tử thật sự bị con quái vật kia mang đi rồi sao?” Hải Triều cau mày, “Vậy sao gã cầm sư kia lại chẳng hề lo lắng?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 206

Chương 206: Bất Tiện Dương (24)

***

Chuỗi tin tức này khiến đầu óc Hải Triều trống rỗng trong thoáng chốc.

“Phương Nhị Lang sao có thể… chẳng phải hắn đang bị cấm túc sao?” Nàng hoàn hồn lại, “Trong viện có nô bộc, bên ngoài còn có thị vệ canh giữ mà?”

Lương Dạ gật đầu: “Nô bộc đã bị làm cho mê man, hẳn là trong cơm canh có người bỏ thuốc, hai thị vệ trông giữ cũng chết rồi.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 205

Chương 205: Bất Tiện Dương (23)

***

“Chẳng lẽ lá thư máu đe dọa Từ nương tử là do Chân Nương nghĩ cách đưa vào phòng nàng ấy sao?” Hải Triều thầm đoán.

Ngay sau đó nàng lại nhận ra có chỗ không hợp lý: “Nhưng nếu làm chuyện như vậy, hẳn nàng ta không muốn để người khác phát hiện chứ? Nếu Từ nương tử đem thứ đó cho Phương tiết sứ xem, chẳng phải hắn sẽ đoán ngay ra là do nàng ta làm sao?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 203

Chương 203: Bất Tiện Dương (21)

***

Lão nhân nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ mình của Phương Nhị Lang, nước mắt như mưa, run giọng nói: “Ngày ấy lương thảo không đến nơi, là lỗi của ai, dân chúng Lương Châu nào chẳng biết. Nhưng Tiết sứ trọng chữ nghĩa, giữ trọn lời hứa, nhất quyết muốn cưới nữ nhi Từ gia, tiểu dân chúng ta đương nhiên không dám xen lời. Thế nhưng nàng rõ ràng chính là sao chổi tai ương! Vừa đặt chân đến Lương Châu, trong thành liền liên tiếp có nữ tử chết oan, còn có cả đồ tể kia… cha mẹ chết thảm, đầu nữ nhi lại xuất hiện trong mâm vàng ở yến tiệc nghênh đón Từ thị, từng chuyện từng việc, toàn là điềm không lành…” Continue reading