Chương 99
***
Tô Đường vốn tưởng rằng người đến sẽ là Nam Cảnh Viêm, không ngờ đi lại gần mới phát hiện, hóa ra là vị phó đội vô cùng trầm mặc ít lời bên cạnh Nam Cảnh Viêm.
So với những học viên trường quân đội khác, vóc dáng của hắn có phần mảnh khảnh và ưu mỹ hơn.
Hắn vẫn mặc bộ chiến phục không tay thêu hình khổng tước như ban ngày, cánh tay trần lộ ra những đường nét cơ bắp trơn bóng đầy sức mạnh, hơi gồ lên nhưng không hề phô trương.
Bộ chiến phục ánh lên độ bóng bẩy như lụa là, chất vải trơn mượt ôm sát lấy ngực và bụng, ẩn hiện những thớ cơ mỏng manh nhưng săn chắc bên dưới. Hình thêu khổng tước bắt đầu từ xương quai xanh, đuôi lông vũ kéo dài xuống tận eo bụng, tựa như một con khổng tước đang nằm trên vai, cái đuôi nửa bao bọc lấy người hắn.
Rõ ràng là trang phục dùng để chiến đấu, nhưng bất luận là phối màu hay thiết kế đều quá mức hoa lệ, nói là một tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa.
Có điều, nhìn thấy con khổng tước phía sau thiếu niên, Tô Đường cảm thấy không còn kỳ lạ nữa.
Một con khổng tước cao gần bằng người trưởng thành đang đứng sau lưng thiếu niên, cần cổ thon dài, dáng vẻ kiêu sa.
Mào lông trên đầu cao vút rực rỡ, bộ đuôi lộng lẫy kéo dài phía sau, uốn lượn thướt tha, bộ lông bóng mượt toàn thân dường như đang chảy xuôi thứ ánh sáng huyền bí trong màn đêm.
Dù chưa xòe đuôi, nhưng bộ lông vũ khép hờ kia cũng đẹp hơn bất kỳ con khổng tước nào mà Tô Đường từng thấy, gần như ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô.
Quá đẹp.
Lúc Tô Đường đi tới, không nhịn được mà nhìn thêm hai mắt.
Thiếu niên đang cúi đầu trong nháy mắt quay sang, đôi mắt màu đá khổng tước nhìn về phía cô.
Mái tóc dài buông rủ, dung mạo trắng trẻo diễm lệ, tinh xảo tựa như búp bê.
Cằm hơi nhọn, so với vẻ rực rỡ phô trương của Nam Cảnh Viêm, hắn lại có thêm vài phần lạnh lùng tinh tế, đôi môi mím chặt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang vuốt ve trên cổ khổng tước.
Tô Đường và vị phó Thủ tịch của Viện Chu Tước này không quen biết lắm, chỉ nghĩ hắn có việc gì khác nên mới đến đây, bèn gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự, lại nhịn không được liếc nhìn con khổng tước thêm vài lần, rồi chuẩn bị quay về ăn tiệc lớn.
Không ngờ vừa mới đi lướt qua đã bị một bàn tay chặn lại.
Xương cổ tay nhô lên, lộ ra sắc trắng lạnh lẽo, tinh tế và thon nhỏ hơn người khác, nhưng ngón tay lại rất dài, nhìn thì gầy guộc nhưng thực tế còn lớn hơn tay con gái.
Tô Đường đầy thắc mắc nhìn về phía đối phương.
“Phó Thủ tịch Viện Chu Tước, Khổng Kinh Hàng.”
Giọng nói thanh lãnh tú lệ, như tiếng vàng ngọc va vào nhau.
Hàng mi thiếu niên rũ xuống, vài tia ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi trên bờ mi hắn.
Tô Đường phát hiện đồng tử của vị phó Thủ tịch này dưới ánh trăng lại biến ảo sắc xanh lam lục, rất giống với màu lông đuôi của khổng tước.
Vô cùng giống một đôi bảo thạch.
Tô Đường nhìn cánh tay đang duỗi ra, thẳng tắp chắn trước người mình, bèn đưa tay nắm lấy theo phép lịch sự, nghiêng đầu ngước mắt, mỉm cười hỏi: “Vậy thì… Phó Thủ tịch Khổng, cậu tìm tôi có việc gì không?”
Cô không cho rằng hắn đến tìm mình chỉ để giới thiệu bản thân.
Sự ấm áp từ đầu ngón tay chạm vào rồi lướt qua ngay.
Đồng tử Khổng Kinh Hàng khẽ co rút lại một thoáng khó mà nhận ra, không ngờ Tô Đường lại bất chợt bắt tay.
Hắn làm như không có chuyện gì mà thu tay về, đầu ngón tay như bị bỏng, cuộn lại một cách kín đáo, sau đó mới lấy hộp giữ nhiệt từ trong nút không gian ra.
Ánh mắt Tô Đường ngay lập tức dán chặt vào đó.
Hộp giữ nhiệt đóng kín kẽ, không để lọt ra chút mùi hương nào, nhưng trực giác của một người đam mê ăn uống khiến cô lờ mờ đoán được bên trong là thứ gì.
“Hôm nay yến tiệc Viện Chu Tước xảy ra sự cố, cậu rời tiệc sớm, vẫn chưa được ăn món chính.”
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên chuyển hướng về phía cô, đưa hộp giữ nhiệt trong tay tới, gật đầu với cô rồi lạnh nhạt giải thích: “Để khách không được ăn no, là sự thất trách của chủ nhà. Đây là lời xin lỗi vì sự tiếp đãi không chu đáo của Viện Chu Tước, là những món tủ được đặt từ vài nhà hàng nổi tiếng ở Tứ Phương Thiên.”
Tô Đường: “!”
Trước đó là ai nói với cô người của Viện Chu Tước ngông cuồng tự đại, thích làm gì thì làm vậy?
Cô lại cảm thấy mấy chú chim nhỏ này đều rất đáng yêu!
“Khách sáo rồi.” Miệng Tô Đường nói khách sáo, nhưng tay lại vươn ra đón lấy hộp giữ nhiệt chẳng chút khách sáo nào.
“Món ăn khá nhiều, sẽ hơi nặng, tôi có thể thay cậu đưa về ký túc xá không?”
Khổng Kinh Hàng không buông tay, đôi đồng tử màu xanh u lam nhìn về phía cô.
Khuôn mặt tinh tế tú lệ lạnh lùng giống hệt như lúc hắn đứng sau lưng Nam Cảnh Viêm, nhìn mặt liền biết là kiểu người trầm mặc ít lời nhưng làm việc đáng tin cậy.
Dịch vụ này cũng quá chu đáo rồi.
Tô Đường thầm cảm thán, Viện Chu Tước rõ ràng rất hiếu khách mà.
Có điều, nhớ tới con nhện trong ký túc xá, cô vẫn dứt khoát từ chối ý tốt của Khổng Kinh Hàng.
“Khụ, không cần đâu. Tự tôi xách là được.”
Tuy nhìn chiếc hộp có vẻ to, cao gần nửa mét, nhưng đều là học viên trường quân đội, chút trọng lượng này đối với họ mà nói chẳng đáng nhắc tới.
Tô Đường nhận lấy, đôi mắt cong cong: “Thay tôi cảm ơn Nam Cảnh Viêm nhé.”
Cô vừa dứt lời, ánh mắt Khổng Kinh Hàng lập tức trầm xuống, đồng tử lam lục tản ra thứ ánh sáng u tối trong đêm, trong cổ họng không nhịn được phát ra một âm thanh ngắn ngủi: “Là tôi…”
Tô Đường nhìn sang.
“Không có gì.” Ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Khổng Kinh Hàng không cam lòng rũ mắt, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng, hàng mi dày lại dài cụp xuống che đi cảm xúc.
Trong mắt sinh viên Bắc Hải, Thủ tịch Chu Tước đương nhiên đại diện cho Viện Chu Tước.
Ai bảo hắn dùng danh nghĩa Viện Chu Tước để đến đưa đồ ăn chứ.
Tuy biểu cảm trên mặt thiếu niên không hề thay đổi, nhưng Tô Đường mờ mịt cảm thấy hơi thở quanh người hắn dường như trầm lặng đi rất nhiều.
“Ngao!”
Con khổng tước bên cạnh kêu lên một tiếng, u u ám ám, như khóc như than.
Tô Đường nhìn sang, phát hiện con khổng tước có dáng vẻ ưu mỹ thon dài bên cạnh Khổng Kinh Hàng đang rũ mào xuống, đồng tử nhìn cô đầy oán niệm và tủi thân, vòng lông tơ mịn quanh cổ và trước ngực hơi xù lên, trông như to ra một vòng.
Tô Đường lại không kìm chế được bàn tay thích vuốt ve đồ lông xù của mình.
Nhất là khi đôi mắt của chú chim nhỏ kia còn đang oán trách nhìn chằm chằm cô.
Tô Đường lặng lẽ vươn tay, sờ soạng đám lông tơ đang xù lên trước ngực khổng tước, miệng thì trò chuyện với Khổng Kinh Hàng để thu hút sự chú ý của hắn: “Cũng cảm ơn cậu, đã đặc biệt chạy một chuyến đưa đồ ăn cho tôi.”
Nào ngờ, vừa mới sờ một cái…
Đôi mắt phượng đan với hàng mi dài của con khổng tước xanh liền híp lại, bộ đuôi lộng lẫy phía sau run rẩy, rồi như chiếc quạt xòe ra một đường vòng cung bán nguyệt.
Từng sợi lông vũ sặc sỡ bung tỏa, màu đồng xanh, xanh lam bảo thạch, vàng kim, những sắc màu tươi đẹp tạo thành một tấm màn đuôi hoa lệ khổng lồ, dưới ánh trăng lung linh rực rỡ, lưu chuyển ánh sáng, đối diện ngay với Tô Đường.
Hàm dưới Khổng Kinh Hàng nháy mắt căng chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp tú lệ, đồng tử mở to như thể bị kinh hãi, vẻ lạnh lùng và bình tĩnh vỡ vụn.
Khổng tước xòe đuôi là cầu phối…
Nhưng hắn… hắn, vừa rồi cô sờ quá đột ngột, hắn không khống chế được tinh thần thể!
Hắn mím môi dưới, có chút bất an quay đầu lại, nhưng lại bắt gặp vẻ vui thích lướt qua trong đáy mắt Tô Đường.
Trái tim vừa nãy trong nháy mắt treo lên tận cổ họng dần dần hạ xuống.
Trái tim đập thình thịch rơi về lại lồng ngực.
Nhưng dư âm do nhịp tim kịch liệt đột ngột mang lại vẫn theo dòng máu lan tràn khắp tứ chi.
Hắn giống như một kẻ trộm vừa mới hành nghề xong, nơm nớp lo sợ bị phát hiện điều bất thường, để lộ tâm tư.
Nhưng cổ họng khô khốc lại dường như chẳng chịu sự khống chế của cơ thể, tự động thốt ra thành tiếng: “Cậu có thích lông của nó không? Có thể tặng cậu một chiếc.”
Ánh mắt hắn lướt qua lòng bàn tay Tô Đường một cách kín đáo, nơi đó, chiếc vảy rồng màu xanh để lộ ra một mảng phản quang nhỏ.
Tô Đường: “?”
Hết lần này đến lần khác nhận được lông vũ rồi vảy rồng từ người của Huyền Bắc, bây giờ Tô Đường bắt đầu hoài nghi, liệu việc tặng vảy và lông vũ có phải là nghi thức xã giao cao cấp nhất của ngôi trường này hay không.
Tuy cô quả thực thấy lông khổng tước rất đẹp, nhưng con khổng tước xanh này nhìn cũng không giống đang đến mùa rụng lông.
Trên màn đuôi xòe rộng lộng lẫy kia, từng cọng lông vũ được sắp xếp đan xen, nhìn qua quả thật đạt đến độ hoàn mỹ.
Nếu cứ nhất quyết nhổ một cọng từ trên đó xuống thì quá tàn nhẫn, hơn nữa còn sẽ phá hỏng vẻ đẹp thẩm mỹ của bộ đuôi.
Tô Đường hiếm khi phát huy lòng tốt, từ chối: “Không cần đâu.”
Lông khổng tước tuy đẹp nhưng không tính là hàng hiếm, chi bằng cứ để nó mọc ở nơi thích hợp nhất.
Không ngờ mình lại bị từ chối, ánh mắt Khổng Kinh Hàng tối sầm lại, khóe môi kéo thẳng.
Lông vũ của Chu Tước, vảy rồng của Thanh Long cô đều đã nhận.
Chỉ duy nhất lông đuôi của hắn là không muốn sao?
Tô Đường không nhìn thấy đồng tử của thiếu niên ảm đạm đi, cô thuận tay vuốt ve mào lông trên đầu khổng tước: “Tôi cầm lấy cũng chẳng có tác dụng gì. Lông vũ xinh đẹp, phải mọc ở trên đuôi của nó mới là đẹp nhất.”
Khổng Kinh Hàng nghe vậy, đôi mắt xanh lục ngước lên.
“Không sao đâu, sẽ mọc lại cái mới.”
Ngay trong lúc cô đang nói chuyện, con khổng tước đã quay đầu lại, mồm ngậm một cọng lông đuôi đưa đến tận tay Tô Đường, sau đó kêu lên một tiếng.
“Ngao.”
Đã nhổ xuống rồi, Tô Đường cũng không thể chối từ thịnh tình.
“Được rồi, tôi sẽ trân trọng cất giữ cẩn thận.”
Lông khổng tước không tính là quý trọng, nhưng quả thật rất đẹp, Tô Đường không định đem bán lấy tiền mà định giữ lại làm vật trang trí.
Ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, tâm trạng cũng sẽ tốt lên.
“Tách.”
Quang não sáng lên, tin nhắn của Vệ Nhàn gửi tới, hỏi cô không phải đã đến trường rồi sao, tại sao vẫn chưa về.
‘Có chút việc nên chậm trễ.’ Tô Đường trả lời một câu, rồi nói lời tạm biệt với Khổng Kinh Hàng: “Cảm ơn món quà của cậu nhé, lông vũ rất đẹp.”
“Ừ.” Khổng Kinh Hàng thấp giọng đáp một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy.
Hắn nhìn theo bóng lưng Tô Đường xách hộp giữ nhiệt cỡ lớn bước vào khu nhà khách đèn đuốc sáng trưng.
Sau đó hắn nhìn lại tinh thần thể của mình.
Sau khi thiếu mất một cọng lông, màn đuôi xòe ra trông giống như một bức tranh bị vẩy mực làm bẩn, ở giữa xuất hiện một lỗ hổng, không còn vẻ hoàn mỹ xinh đẹp như trước nữa.
Nhưng con khổng tước lại ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, xòe rộng bộ đuôi khổng lồ, giống như một vị tướng quân thắng trận, bước đi ung dung tao nhã bên cạnh, thỉnh thoảng lại rung rung lông vũ, vô cùng đắc ý.
Khổng Kinh Hàng trầm ngâm nhìn chằm chằm vài giây, dường như có chút khó chấp nhận đây là tinh thần thể của mình.
Là Hỗn Huyết chủng, từ nhỏ hắn đã được tiếp nhận sự giáo dục liên quan: Tinh thần thể vốn dĩ là tiềm thức, là ‘bản ngã’ của bọn họ.
Hóa ra tiềm thức của hắn… lại vui vẻ và đắc ý đến thế sao?
“Đã gặp được rồi, sau này đừng có mãi nghĩ đến trong đầu nữa.”
Gương mặt tinh tế nhẵn nhụi của Khổng Kinh Hàng rũ xuống, hắn vô cảm vỗ vỗ lên đầu con khổng tước xanh, thu nó về.
Sau đó hắn quay trở lại Hồng Lâu của Viện Chu Tước, tòa nhà chuyên dụng của Thủ tịch Chu Tước.
Nơi này không chỉ có phòng nghỉ của Thủ tịch, mà còn có phòng ngủ, phòng họp, phòng cho khách, phòng sách…
Có thể nói đây là nơi bao gồm khu sinh hoạt, rèn luyện, làm việc, họp hành, mọi thứ đều có đủ. Ngoài Thủ tịch Chu Tước, các thành viên cốt cán dưới trướng Thủ tịch cũng đều có phòng riêng của mình.
Khổng Kinh Hàng vừa mở cửa đã chạm mặt ngay Thủ tịch đang nằm dài phóng túng bất cần trên ghế sofa phòng khách.
Mái tóc vốn dĩ rực rỡ phô trương của Nam Cảnh Viêm giờ lòa xòa rũ xuống mặt, bộ lễ phục được chăm chút kỹ lưỡng trước khi ra ngoài chiều nay giờ chẳng còn chút hình tượng nào, cổ áo phanh ra lộ xương quai xanh, áo sơ mi bị vén lên để lộ một nửa phần eo bụng, đôi chân thon dài thẳng tắp vắt chéo lên nhau.
Một cánh tay lười biếng gác hờ lên mắt, trông như đang ngủ trên sofa.
Khổng Kinh Hàng rũ mắt.
Từ lúc quay về trường, Nam Cảnh Viêm vẫn luôn giữ bộ dạng này.
Kể cả khi con Chu Tước kia lại nổi điên chạy ra ngoài, rồi bị Tổng giáo quan xách cổ ném về, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái.
Bên cạnh Nam Cảnh Viêm, con Chu Tước vốn luôn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thần khí mười phần nay hiếm khi lại co rút thành một cục, vùi đầu vào lớp lông trước ngực, toàn thân toát ra vẻ “tự kỷ”.
Khổng Kinh Hàng thu hồi tầm mắt, bước chân không tiếng động, đi thẳng qua phòng khách chung, hướng về phía cầu thang dẫn lên văn phòng của mình.
Hắn vừa đi lướt qua ghế sofa, một giọng nói trong trẻo nhưng trầm thấp liền vang lên từ phía sau.
Nam Cảnh Viêm đang nằm trên sofa, tưởng chừng như đã ngủ say bỗng nhiên mở miệng: “Kinh Hàng, cậu vừa nãy, đi đâu vậy?”
Cánh tay gác trên mắt dời xuống, Nam Cảnh Viêm để lộ đôi mắt hoa đào sắc bén xinh đẹp.
Nốt ruồi lệ đỏ tươi dưới đuôi mắt phải, đồng tử màu vàng đỏ nhìn về phía phó Thủ tịch đáng tin cậy nhất của mình.
Trong con ngươi phản chiếu hình ảnh thiếu niên mặc bộ chiến phục không tay ôm sát ngực bụng, phối màu xanh lam lục rực rỡ cùng hình thêu tinh xảo càng làm tôn lên vẻ đẹp của niên thiếu, khiến người vốn dĩ đã có dung mạo thiên về hướng tinh tế tú lệ lại càng thêm bắt mắt.
Nam Cảnh Viêm khẽ híp mắt lại.
Loài chim rất thích những bộ lông vũ có màu sắc sặc sỡ.
Bởi vì vào mùa sinh sản, chim trống luôn dựa vào vẻ ngoài rực rỡ để thu hút chim mái.
Trong cơ thể chảy một nửa dòng máu của giống loài siêu phàm thuộc hệ chim, bọn họ cũng có tập tính giống hệt loài chim.
Cũng sẽ có xu hướng ăn diện bóng bẩy, tươi sáng để thu hút bạn đời.
Nam Cảnh Viêm bỗng nhiên cười khẽ, mày mắt ngông nghênh phô trương, khi cười mang theo một luồng nhuệ khí bức người: “Trước đó tôi đã muốn nói rồi, bộ đồ luyện công không tay này, trước đây sao chưa từng thấy cậu mặc bao giờ? Gặp ai mà đáng để cậu phải ăn diện long trọng thế này?”
Khổng Kinh Hàng đứng lại bên cạnh sofa, ánh mắt bình tĩnh, cảm xúc ổn định đáp: “Hôm nay hơi nóng thôi. Quần áo không tay không nhiều, chỉ có mỗi bộ này.”
“Thật sao?” Nam Cảnh Viêm cười rộ lên: “Lúc đến nhà hàng còn thấy cậu mặc áo khoác quân phục mà. Tôi chỉ đi toilet một lát quay lại, đã thấy cậu cởi áo khoác mặc bộ này rồi.”
Hắn lười biếng bình phẩm, nhưng gương mặt diễm lệ không giấu được vẻ hung hăng: “Bắc Cực Trung Thiên làm ăn kiểu gì vậy? Chất lượng phục vụ kém đi rồi. Trời nóng thế này, nhiệt độ trong phòng lại chỉnh cao hơn cả ngoài trời, sao cậu không gọi bọn họ hạ thấp điều hòa trung tâm xuống?”
Giọng nói Khổng Kinh Hàng vẫn bình thản, rũ mắt nhàn nhạt nói: “Lười phiền phức. Ăn uống có chút nóng, cởi áo khoác ra cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”
Sự âm u trong mắt Nam Cảnh Viêm càng đậm.
Bên ngoài tòa nhà Tinh Hải nóng như thế cũng chẳng thấy cởi áo khoác.
Kết quả vào đến nhà hàng, hắn vừa rời đi một chốc, Khổng Kinh Hàng để lộ ra bộ dạng này… Hừ, cho ai xem chứ?
“Phải không?” Nam Cảnh Viêm nhếch môi, cơ bắp hơi dùng sức, ngồi dậy từ trên sofa.
Chiếc áo bị kéo ngược lên bụng rũ xuống, che đi những múi cơ bụng rắn chắc, phân chia rõ ràng.
Trên mặt hắn đang cười, nhưng ý cười lại chẳng lan đến đáy mắt: “Kinh Hàng, chúng ta là bạn thân nhất, đừng quên trước đây cậu đã hứa với tôi điều gì…”
Khổng Kinh Hàng dùng đôi mắt màu xanh thẫm nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Tôi vừa đến trước cửa ký túc xá của trường Bắc Hải.”
Nụ cười giả tạo trên mặt Nam Cảnh Viêm tắt ngấm, đồng tử màu vàng đỏ tựa như loài dã thú, nhìn chằm chằm vào người anh em của mình.
***