Chương 98
***
“Nữ hoàng Rồng bạc của Long tộc từng ban bố sắc lệnh: Không cho phép Long tộc ký khế ước với loài người, nếu vi phạm sẽ bị coi là phản bội. Mà Quân đoàn Xích Diễm lại là những tín đồ trung thành nhất của Nữ hoàng, cũng là đội Cấm vệ quân đầu tiên của Ngài ấy. Suốt hơn một ngàn năm sau khi Nữ hoàng Long tộc biến mất, trong bốn đại quân đoàn, chỉ có Quân đoàn Xích Diễm là gần như không lúc nào ngơi nghỉ chinh chiến nơi tiền tuyến, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Nữ hoàng.”
Thanh Hành đẩy bánh kem và sữa về phía tay cô, sau đó bật hệ thống thông gió trong xe bay lên.
Trên người Tô Đường vẫn vương mùi hương phát tình rất nồng của rồng đỏ, thoang thoảng đâu đó còn lẫn cả mùi của Chu Tước.
Vốn dĩ Siêu Phàm chủng đã rất nhạy cảm với mùi của đồng loại.
Mà mùi hương khi phát tình thường nồng nặc hơn nhiều so với Pheromone khi tấn công hay thị uy thông thường.
Mùi trên người Tô Đường đối với Thanh Hành lại càng thêm gay mũi.
Dù tính tình Thần vốn ôn hòa, nhưng cũng bị mùi hương này kích thích dục vọng tấn công, trong lòng nảy sinh bực bội.
Tuy rằng sau khi uống máu của Friel, cảm giác đói đến mức bụng dính vào lưng đã dịu đi nhiều, nhưng máu tanh sao có thể sánh bằng đồ ăn ngon, lúc này Tô Đường vẫn còn cảm nhận được rỉ sắt ram ráp trong cổ họng.
Cô không chút khách khí ăn bánh kem, cố gắng ép mùi máu tanh trong họng xuống.
Thanh Hành nhìn hai má phồng lên khi nhai nuốt của cô, tiếp tục phổ cập kiến thức: “Loài rồng vốn dĩ tâm cao khí ngạo, rất ít khi qua lại với loài người. Xích Diễm lại là những lính gác trung thành nhất của Nữ hoàng, mỗi một thành viên tộc Xích Diễm đều từng thực hiện huyết thệ trung thành với Nữ hoàng, bọn họ không thể nào vi phạm sắc lệnh của ngài ấy.”
Tô Đường ăn hai ba miếng là hết một cái bánh, cuối cùng cũng hiểu được ý của Thanh Hành.
Ngài ấy là đang… sợ cô bị rồng lừa gạt sao?
“Siêu Phàm chủng cấp cao cực kỳ khó tìm được con người có độ tương thích tinh thần, so với những Siêu Phàm chủng bình thường, họ sẽ cảm nhận được sự ‘cô độc’ rõ rệt hơn cả.”
Hàng mi dài rũ xuống trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, giọng nói của Thần không nhanh không chậm: “Sự cô độc quá mức nặng nề, khi gặp được con người có độ thân hòa cao sẽ biến chất thành sự yêu thích mãnh liệt, sự thèm thuồng và… dục vọng.”
“Nếu hắn vì dục vọng bản năng mà vi phạm huyết thệ trung thành với Nữ hoàng Long tộc, điều đó chứng tỏ hắn bất trung.”
Giọng Thanh Hành vẫn ôn hòa: “Còn nếu hắn không định vi phạm lời thề với Nữ hoàng…”
Thanh Hành nhìn thẳng vào Tô Đường: “Thì điều đó có nghĩa là việc hắn ký khế ước với em chỉ là đang dụ dỗ em mà thôi. Khác với Siêu Phàm chủng thông thường, Siêu Phàm chủng cấp cao có thủ đoạn để đơn phương hủy bỏ khế ước.”
“Bé ngoan, em cần phải đặc biệt thận trọng và dè chừng. Bởi vì hắn…”
Giọng Thanh Hành khựng lại một chút, cân nhắc đến mức độ tiếp nhận của đứa trẻ, Thần nuốt bốn chữ “tâm tư nhơ nhuốc” xuống bụng một cách khéo léo.
“Đối với em, có đồ mưu bất chính.”
Thế nhưng Tô Đường đang uống sữa lại bị câu nói kinh người của Thần dọa cho một phen, suýt chút nữa thì phun hết sữa ra ngoài.
Khi cô đang ho sặc sụa thì một bàn tay đưa khăn tay tới.
Tô Đường đón lấy, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt dịu dàng đầy vẻ quan tâm.
“Bé ngoan, uống chậm thôi, đừng vội.”
“Không… không sao ạ.”
Tô Đường xua tay, lau miệng xong thì đặt khăn tay sang bên cạnh.
Thanh Hành thuận tay cầm lấy, vì động tác của Thần quá tự nhiên nên Tô Đường cũng không để ý lắm.
Thế nhưng Thanh Hành vừa cầm lấy khăn tay, theo thói quen định vứt đi thì bỗng sững lại.
Lúc này trong xe bay, mùi phát tình nồng nặc đến mức khiến Thần gần như ngạt thở của rồng đỏ đã nhạt đi rất nhiều.
Trong luồng Pheromone phát tình ấy, lại xuất hiện thêm một mùi hương lúc ẩn lúc hiện, khiến Thần vô thức cảm thấy muốn gần gũi.
Nhưng mùi hương đó rất lạ lẫm, giống như mùi được hình thành sau khi trải qua sự xúc tác của một loại hương liệu nào đó.
Còn chiếc khăn tay này…
Thanh Hành ngẩng đầu, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt xanh màu hồ nước nhìn chăm chú vào chiếc khăn tay còn dính chút sữa và nước bọt của thiếu nữ.
Một mùi hương quen thuộc.
Mùi hương nhàn nhạt ấy khẽ khàng hòa vào bầu không khí hỗn tạp, lúc có lúc không, nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy.
Thế nhưng Thần thực sự quá quen thuộc với nó… Dù đã rất lâu, rất lâu rồi không ngửi thấy, nhưng mùi hương này đã khắc sâu vào xương tủy, hòa tan vào trong máu thịt của Thần.
Dù chỉ là một chút vương vấn nhỏ nhoi, Thần cũng có thể bắt trọn một cách chuẩn xác.
Thanh Hành theo bản năng muốn đưa tay lên, ghé chiếc khăn tay lại gần chóp mũi, hít một hơi thật sâu để xác nhận xem đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay lên, cơ bắp nơi cẳng tay Thần căng cứng, rồi lại buông thõng xuống. Thần chuyển sang động tác tự nhiên thu dọn vỏ hộp sữa và bát đựng bánh kem đã ăn xong trên chiếc bàn nhỏ.
Tô Đường quên mất một điều, bình xịt thanh tẩy che giấu mùi hương mà Friel đưa chỉ có tác dụng khi xịt lên bề mặt cơ thể, thông qua việc kết hợp với tuyến mồ hôi để thay đổi mùi, cô đã xịt khắp người không chừa kẽ hở nào, duy chỉ có trong khoang miệng là không xịt.
Cô đang ăn chiếc bánh kem thứ hai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỏi trầm thấp nhã nhặn:
“Tôi có thể gọi em là Đường Đường không?”
Câu hỏi này đến quá đường đột, nhưng Tô Đường vẫn gật đầu: “Được ạ.”
Thanh Hành chăm chú nhìn đường nét mày mắt cô, ánh mắt quét từ lọn tóc xuống tận cằm.
Đây là lần thứ hai Tô Đường bị ngài quan sát kỹ càng như vậy, nhưng… cô luôn cảm giác lần này có chút khác biệt so với lần trước.
Ánh mắt lần này tập trung hơn, và cũng… lộ liễu đến mức khiến người ta không thể ngó lơ.
Ngay khi Tô Đường định hỏi ngài bị sao vậy, thì vị Huyền Vũ vừa nãy còn trầm ngâm nhìn chằm chằm mặt cô bỗng nhiên lên tiếng: “Đường Đường, em thích hắn ta phải không?”
“Hả?” Chẳng phải vừa nãy còn đang thảo luận về chuyện khế ước Siêu Phàm chủng sao?
“Con rồng đỏ kia ấy. Em thích hắn sao?” Đôi mắt Thanh Hành xanh thẳm như đại dương, bàn tay lặng lẽ đặt phẳng trên đùi, ôn tồn hỏi: “Là thích diện mạo, hay là thích thân thể hắn?”
‘Đường’ sẽ không đơn thuần bị cái gọi là khế ước của Siêu Phàm chủng cao cấp lừa gạt.
Cô sẵn sàng rời đi cùng rồng đỏ đang trong kỳ phát tình… chắc chắn là do cô tự nguyện.
Vậy nên, rốt cuộc là cô thực sự thích hắn? Hay là thích thân thể của hắn?
“Thanh Hành điện hạ.” Tô Đường thầm thấy may mắn vì hiện tại mình không uống nước, nếu không lại tốn thêm một cái khăn tay nữa, cô khéo léo nhắc nhở: “Câu hỏi này, quá riêng tư rồi ạ.”
“Xin lỗi.” Thanh Hành lập tức xin lỗi, vài lọn tóc đen mềm mại rũ xuống: “Ta chỉ là… có chút tò mò mà thôi.”
Sau đó Thần không hỏi thêm gì nữa, suốt dọc đường chỉ kể cho Tô Đường nghe về phong cảnh và những truyền thuyết dọc đường đi ở Tứ Phương Thiên.
Thần sống còn lâu hơn cả thời điểm thành phố này được khai sinh, quả thực là một cuốn sách lịch sử sống.
Mãi đến khi sắp tới Trường quân sự Huyền Bắc, Thanh Hành mới dừng câu chuyện.
Tô Đường nghe vẫn chưa đã thèm.
Thanh Hành mở cửa xe bay, ôn hòa nói: “Nhà ăn của trường đã đóng cửa rồi. Tôi có mua chút đồ ăn định bụng tối nay sẽ nấu, nếu Đường Đường cần, có thể ăn cùng ta.”
Ăn chực!
Mắt Tô Đường sáng rực lên, vừa định gật đầu thì nhớ ra đàn chị đã gói ghém rất nhiều đồ ăn và đang đợi mình.
“Dạ thôi, đàn chị có để phần thức ăn cho em rồi.”
“Được.” Thanh Hành che giấu sự mất mát trong đáy mắt, mỉm cười gật đầu.
“Bữa cơm này, đành để lần sau vậy.”
Tô Đường liếm liếm môi: “Có thể ăn hai bữa, tội gì chỉ ăn một bữa.”
Thanh Hành ngẩn người, sau đó bật cười: “Được.”
Đợi đến khi bóng dáng Tô Đường hoàn toàn biến mất, Thanh Hành mới lấy ra chiếc khăn tay màu xanh lam đã được gấp gọn trong tay.
Đã qua một lúc lâu, vệt nước trên đó đã khô, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, không biết mùi hương còn lưu lại được bao nhiêu.
Thanh Hành ghé chóp mũi lại gần vết tích còn sót lại ở giữa khăn.
“Đường Đường…”
Đây là mùi hương của người ấy.
Đầu ngón tay được cắt tỉa tròn trịa của Thần khẽ miết nhẹ lên vệt nước đọng lại giữa khăn tay.
Tại sao khi bói toán, Thần lại không bói ra được điều này?
“Tít!” Quang não trên cổ tay vang lên một tiếng.
“Thế nào rồi? Gặp được chưa, Tô Đường của Bắc Hải ấy. Hệ thống kiểm soát ra vào của trường gửi thông báo cho tôi là mọi người đã về rồi.”
Hình chiếu của Tổng giáo quan Huyền Bắc – Nguyên Lệ lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông đầu đinh đen nhánh, gương mặt cương nghị, giọng nói tràn đầy năng lượng: “Hôm nay Chu Tước lại bắt đầu lên cơn điên rồi. Tốn bao công sức tôi mới khống chế được, cái thằng nhóc Nam Cảnh Viêm kia thế mà chẳng thèm cãi lại tôi câu nào, về đến nơi là tự kỷ luôn trong Hồng Lâu Chu Tước, cứ như cây cải thảo héo úa vậy, làm tôi cũng chẳng nỡ phạt nó. Tôi vừa nhận được tin từ Đặc Tình Sở, Siêu Phàm chủng mà bọn họ đụng độ ở nhà hàng… là Phó đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm?! Phó đoàn trưởng Xích Diễm và Tô Đường rốt cuộc là tình huống gì vậy?”
Sau khi báo cáo xong tình hình bên mình, Nguyên Lệ mới hỏi đến chuyện của Lucian.
Hiện tại giọng điệu của ông có vẻ bình tĩnh, đó là nhờ ông ta đã tiêu hóa tin tức này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
Có trời mới biết, lúc nhận được tin này, da đầu ông suýt chút nữa thì nổ tung.
Phải biết, Đông Phương Từ không bao giờ nói dối, báo cáo tuyệt đối không thể làm giả.
Nếu Siêu Phàm chủng bí ẩn kia thực sự là Phó đoàn trưởng Xích Diễm… Vậy thì, một Phó đoàn trưởng của quân đoàn có chiến lực đứng hàng top trong tinh tế, lại vứt bỏ tôn nghiêm, hoàn toàn thần phục dưới chân một sinh viên năm nhất trường quân đội sao?
Phó đoàn trưởng của top 5 quân đoàn mạnh nhất và tân sinh viên của trường quân đội hạng hai, chuyện này căn bản là “ông nói gà bà nói vịt”, chẳng ăn nhập gì với nhau cả! Khoảng cách giữa hai bên có thể so sánh với rãnh biển Mariana.
Nếu người gửi tin không phải là Đông Phương Từ, người xác nhận thân phận không phải là Đặc Tình Sở, mà đổi lại là người khác nói cho ông biết, thì Nguyên Lệ sẽ nghi ngờ hoặc là não đối phương bị lừa đá, hoặc là đối phương coi ông ta là con lừa.
Nhưng đến tận bây giờ, ông vẫn có chút hoang mang, linh hồn cứ như đang bay lơ lửng trên mây.
“Đúng là Phó đoàn trưởng Xích Diễm.” Giọng Thanh Hành bình thản, điềm tĩnh: “Đường… Tô Đường có độ thân hòa rất cao với rồng đỏ.”
“…” Nguyên Lệ tự thấy mình cũng coi như là người hiểu biết rộng, nhưng vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh: “Cho nên, Tô Đường thực sự bắt Phó đoàn trưởng Xích Diễm làm… Chuyện này… chuyện này cũng…”
Ông không tìm nổi tính từ để miêu tả.
Tô Đường còn to gan hơn cả những gì bọn họ đánh giá.
Khuôn mặt ôn hòa của Thanh Hành lại lạnh băng trong nháy mắt. Bàn tay đang buông thõng của Thần đặt lên đường chỉ quần thẳng tắp, dáng đứng đĩnh đạc, chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn bao bọc lấy thân hình hoàn hảo, cơ ngực căng đầy.
Khi Thần hoàn toàn sa sầm mặt mày, toát ra một loại uy lực khiến người ta không dám ho he xen vào, trong đôi mắt xanh màu hồ nước, sự dịu dàng và mềm mỏng biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc và trang trọng:
“Nguyên Lệ, cô bé chỉ là ham chơi một chút thôi nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan.”
“Là con rồng đỏ kia chủ động dụ dỗ cô bé.”
Nguyên Lệ: “…”
Tô Đường không biết những chuyện xảy ra sau lưng mình, cô vừa trả lời tin nhắn của Vệ Nhàn, vừa đi dọc theo rừng cây về phía nhà khách.
Xung quanh không có đèn đường, nhưng hôm nay ánh trăng sáng vằng vặc nên vẫn nhìn rõ đường đi.
Ngay khi Tô Đường sắp ra khỏi rừng cây, bỗng nhiên có một cái bóng màu xanh lục với lớp sắc vảy lấp lánh lao vút về phía cô.
Ngay sau đó, trên cổ tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, vô cùng sảng khoái giữa tiết trời mùa hạ.
“Quay lại.” Đồng thời, một giọng nói trong như tiếng ngọc vỡ vang lên.
Tô Đường ngước mắt, nhìn thấy Đông Phương Từ đang đứng dưới tán cây cách đó không xa, trên tay cầm thanh đao ba lưỡi.
Mái tóc đen mềm mượt được buộc thành đuôi ngựa cao sau đầu, chiếc khuyên tai ngọc xanh bên tai đung đưa lấp lánh, mày mắt thanh lãnh ngạo nghễ, đang cau mày nhìn con rồng xanh nhỏ quấn trên cổ tay cô.
Tô Đường âm thầm thu lại bàn tay đang tranh thủ vuốt ve cái đuôi rồng mát lạnh: “Cậu tìm tôi?”
Khi nhìn thấy thanh đao cao ngang người Đông Phương Từ, đuôi lông mày cô chợt nhướng lên: “Hửm… Nửa đêm nửa hôm, chặn cửa tìm tôi đánh nhau à?”
Ánh mắt Đông Phương Từ quét qua người cô… đồng tử hơi co lại rất khó nhận ra.
Quần áo đã thay rồi? Tại sao lại phải thay quần áo?
Cậu mím môi, bàn tay nắm cán đao siết chặt: “Vừa từ sân huấn luyện về, thuận đường ghé qua đây thông báo tin tức cho cậu.”
Tô Đường: “Tin tức gì?”
“Nhiệm vụ hợp tác.” Đông Phương Từ bước tới, mở quang não của mình ra chia sẻ cho Tô Đường, cũng chẳng có ý định bắt Thanh Long về: “Đến đấu trường ngầm điều tra. Ngày mai chúng ta phải cùng nhau xuất phát.”
Tô Đường mở quang não của mình ra, xem một lượt: “Tại sao tôi lại không nhận được?”
“Các cậu vừa mới đến Tứ Phương Thiên, thông tin vẫn chưa được nhập liệu hoàn tất.” Đông Phương Từ nói.
Thực ra việc nhập liệu là do Hội học sinh làm.
Bình thường cậu sẽ bắt nhập xong trong ngày… nhưng, giữ lại vài thông tin để sang ngày hôm sau nhập cũng không tính là vi phạm quy định.
“Ồ.” Tô Đường không chút nghi ngờ: “Được. Mai trước khi xuất phát thì nhắn tin cho tôi.”
Cô nhìn quang não của Đông Phương Từ, nhiệm vụ đều có thù lao.
Đông Phương Từ mím chặt môi mỏng, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng râm che khuất đáy mắt: “… Tôi chưa kết bạn với cô.”
Tô Đường chợt nhớ ra, tuy dọc đường đi là do Đông Phương Từ tiếp đón, cậu ta còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô, nhưng cô còn chưa kết bạn ID quang não, ngược lại đã kết bạn với Nam Cảnh Viêm rồi.
Thất trách quá.
Tô Đường đưa quang não ra: “Bây giờ kết bạn cũng chưa muộn.”
“Ừm.” Hàng mi Đông Phương Từ khẽ run, gật đầu: “Tôi thêm ID của cậu.”
Tô Đường mở quang não cho cậu xem.
Đông Phương Từ kín đáo quét mắt qua danh sách bạn bè dưới ID quang não của cô.
Mục 【Con Chim Giận Dữ】 kia, tin nhắn trống trơn.
Nam Cảnh Viêm không nhắn tin cho cô, đây không phải tính cách của Nam Cảnh Viêm.
Trừ khi… hắn đã bỏ cuộc rồi.
“Kết bạn rồi.” Tô Đường đồng ý lời mời kết bạn: “Mai gọi tôi.”
“Được, ngủ ngon.” Đông Phương Từ gật đầu với cô, nhảy vọt qua rừng cây rời đi.
Cậu ta lại chúc cô ngủ ngon?
Tô Đường có chút kinh ngạc.
Con Thanh Long quấn trên tay cô bay đi, Tô Đường bỗng cảm thấy trong cổ tay có thêm vật gì đó, rũ ra mới phát hiện là một mảnh vảy xanh nhỏ.
“Đông Phương Từ, vảy rồng?” Cô gọi với theo Đông Phương Từ, nhưng không biết có phải do đi xa rồi không nghe thấy hay không, thanh niên không quay đầu lại.
Tô Đường đành phải nhắn tin cho hắn qua quang não.
Khó khăn nào cũng đánh gục được tôi: 【Vảy Thanh Long của cậu rơi trong tay áo tôi này. (Kèm ảnh)】
Tin nhắn của Đông Phương Từ gần như nhảy ra trả lời ngay lập tức.
Đông Phương Thanh Long: 【Nó cho cậu đấy, cậu giữ lấy đi.】
Tô Đường nghe vậy, vừa đi vừa giơ mảnh vảy rồng màu xanh lên ngắm nghía, vảy rồng lưu chuyển ánh sáng, tỏa ra thứ ánh sáng bí ẩn trong màn đêm…
Trong lòng cô thầm tính toán, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền.
Kết quả vừa đi chưa được hai bước, lại nhìn thấy một bóng người cao ráo đĩnh đạc ở phía trước.
Tô Đường: “???”
Tối nay bị làm sao vậy? Người ta gặp ma còn cô gặp người à?
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Thanh Hành: Cô bé là một đứa trẻ ngoan! Không phải lỗi của cô bé! Tất cả là lỗi của bọn họ! Sao có thể trách cô bé được!
Thanh Long: Lông vũ của Chu Tước đã tặng rồi, vảy rồng của tôi cũng phải tặng đi.
Tô Đường: Sao cả buổi tối tôi toàn đụng phải người thế này? Các anh nửa đêm không ngủ à?
***