Mãn môn sao trảm

Tên truyện: Mãn môn sao trảm

Tên gốc: Mãn môn sao trảm hai mươi mốt lần

Tác giả: Thập Vỹ Thỏ

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, vô hạn lưu

Nguồn Raw: Tấn Giang

Giới thiệu:

Diệp Tích Nhân vốn chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, sống trong một gia đình yên ấm và hạnh phúc.

Tổ mẫu là Cáo mệnh phu nhân, đức cao vọng trọng;
Phụ thân là Thượng thư Bộ Hộ, danh chấn kinh thành;
Mẫu thân là đương gia chủ mẫu thông tuệ hơn người;
Huynh trưởng là công tử tài đức vẹn toàn, phong lưu bậc nhất kinh đô…

Cả nhà chỉ có nữ nhi được sủng ái nhất là nàng lại bình thường, chẳng có gì nổi bật.

—— Ít nhất, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi…

Huynh trưởng “gian lận trường thi”, Diệp gia bị xử mãn môn sao trảm.
Tổ mẫu “tàng giữ chứng cứ thông địch”, Diệp gia bị xử mãn môn sao trảm.
Phụ thân “tham ô quân phí”, mẫu thân “biết mà không báo”, Diệp gia vẫn bị xử mãn môn sao trảm.

Gia đình này, nào có yên bình như nàng tưởng.

Vì sao nàng biết rõ tất cả những điều đó?

Bởi vì “bình thường, chẳng có gì nổi bật” Diệp Tích Nhân vì cứu giúp cái nhà này mà bị tuần hoàn chém đầu đến lần thứ hai mươi rồi.

Diệp Tích Nhân: “Ván này thua, khởi động lại!”

Tiểu tướng quân Nghiêm Đan Thanh uy danh lẫy lừng, bị giam trong đại lao, chờ ba hôm sau chịu chém đầu.
Kẻ giam giữ mặt mày dữ tợn, đinh ninh tuyên bố: “Ba ngày sau, ngươi tất phải chết không thể nghi ngờ!”

Sau đó…

Ba ngày rồi ba ngày, rồi lại ba ngày nữa đi qua… Hắn vẫn chưa chết.
Mỗi lần mở mắt, lại quay về ngày đầu tiên.
Mỗi lần ngẩng đầu, kẻ giam giữ vẫn vung đao chỉ thẳng, mặt mày dữ tợn, đinh ninh tuyên bố: “Ba ngày sau, ngươi tất phải chết không thể nghi ngờ!”

Nghiêm Đan Thanh: ?


 Thông tin thêm:

  • Thể loại: Cổ đại, vô hạn lưu, vòng lặp thời gian. “Hai mươi mốt lần” là cách nói ước lệ, không nhất định đúng số.

  • Tuyến truyện: Trưởng thành, HE. Có dàn nhân vật phụ nhưng trọng tâm vẫn là hành trình chính, tuyến tình cảm chỉ là bổ trợ.

  • Nữ chính không phải bẩm sinh vô địch, mà từng bước trưởng thành sau mỗi lần luân hồi.

  • Toàn bộ bối cảnh hư cấu, không có nguyên mẫu.

Tag: Vô hạn lưu, Sảng văn, Trưởng thành, Mỹ cường thảm, HE

Một câu giới thiệu vắn tắt: Đời người chẳng phải là chết, rồi chết, rồi chết… hay sao?

Xin lưu ý: Tài nguyên đến từ Internet, bản quyền thuộc hoàn toàn về tác giả.

Tinh Nguyệt: Bộ truyện này có thể xem như vô hạn lưu bản cổ đại, thông thường vô hạn lưu không phải gu truyện của ta vì thể loại này khá u ám, nhưng thực tế với văn phòng và cách viết hài hước nên bộ truyện này đọc không hề nặng nề như cái tên của nó. Thêm nữa Thập Vỹ Thỏ là một tác giả viết truyện có độ bảo chứng cao, bộ “Năm nay vô ưu” của tác giả thuộc list truyện yêu thích của ta nên đã quyết định đào hố này. Mong mọi người ủng hộ!!! 

Chương 001           Chương 002           Chương 003           Chương 004           Chương 005

Chương 006           Chương 007           Chương 008           Chương 009           Chương 010

Chương 011            Chương 012            Chương 013             Chương 014           Chương 015

Chương 016            Chương 017            Chương 018            Chương 019            Chương 020

Chương 021            Chương 022            Chương 023           Chương 024           Chương 025

Chương 026           Chương 027            Chương 028            Chương 029           Chương 030

Chương 031            Chương 032            Chương 033             Chương 034           Chương 035

Chương 036            Chương 037            Chương 038            Chương 039            Chương 040

Chương 041            Chương 042            Chương 043             Chương 044           Chương 045

Chương 046            Chương 047            Chương 048            Chương 049           Chương 050