Mộng hồi Tây Châu – Chương 226

Chương 226: Quán Nguyệt Sà (1)

***

Sau sự kinh ngạc ban đầu, A Cốc liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, mím môi chau mày, gương mặt vốn luôn mang ý cười bỗng trở nên kiên nghị lạnh lùng, cứng rắn như đồng đúc.

Hắn im lặng một lúc, rồi nói với Hải Triều: “Theo ta lại đây, ta có lời muốn nói với muội.”

Hải Triều biết hắn có thành kiến với Lương Dạ, cũng không muốn giải thích nhiều: “Bọn ta còn có chút việc phải về nhà, để lát nữa hãy nói.”

Lương Dạ siết tay nàng một cái rồi buông ra, đưa mắt nhìn mặt biển: “Hình như sắp nổi gió, ta đi kéo thuyền lên bờ, hai người cứ nói trước.”

Ngay cả hắn cũng nói vậy Hải Triều đành gật đầu, theo A Cốc đến dưới gốc cây đa gần đó.

A Cốc từ xa nhìn bóng người bên bờ biển, lông mày càng nhíu chặt, quay sang hỏi Hải Triều: “Sao mới đi một chuyến đến thành Liêm Châu, về đã nói muốn thành thân? Là Đỗ thứ sử nói gì với muội sao?”

Hải Triều cúi đầu, mũi chân gảy lên rễ cây trơ trên cát: “Lần này không gặp được Đỗ thứ sử, ông ấy bị hoàng đế triệu vào Trường An rồi.”

“Không gặp được người? Vậy thì là thằng nhóc đó thổi thuốc mê hồn cho muội rồi.”

“Ngươi đừng nói hắn như vậy.” Hải Triều ngẩng đầu nhìn ra biển, thấy Lương Dạ đang kéo chiếc thuyền gỗ nhỏ của nàng, lưng hơi khom, chân thấp chân cao kéo về phía bờ. Nắng chiếu trên mặt biển sau lưng hắn, lấp lóa đến mức làm mắt nàng nhòe đi, bóng dáng hắn cũng trở nên mơ hồ, tựa như ảo ảnh nổi trên mặt biển.

Giống như nhận ra nàng đang nhìn mình, gần như cùng lúc ấy hắn dừng bước, đứng thẳng ngẩng đầu lên.

Dù cách xa đến mức không nhìn rõ mặt, Hải Triều vẫn biết hắn đang cười.

Trong lòng có gì đó đập thình thịch, giống như những con sóng dưới chân hắn đang vỗ vào bờ.

Hải Triều thu ánh nhìn lại, dụi mắt một cái: “Là ta chủ động nói trước.”

A Cốc nhăn mặt, như thể đang nhai phải thứ lá đắng chát nào đó: “Hắn đã đính hôn với người khác rồi, muội cũng mặc kệ sao?”

“Hắn không phải loại người đó.” Hải Triều nhón chân lên cành thấp, hái một chiếc lá, xoay giữa đầu ngón tay.

A Cốc suýt nghẹn thở: “Ta vừa vào bờ đã nghe người ta nói…”

Hải Triều ngẩng mắt: “So với lời người khác nói, ta tin vào mắt mình hơn, hắn không phải người như vậy.”

“Nếu thật là loại người như vậy…” Nàng khẽ nói.

“Tiểu Hải Triều, muội thật sự quyết rồi?”

“Ừm.” Hải Triều men theo gân lá, xé chiếc lá thành từng mảnh nhỏ. “A Cốc, A Cha A Nương nương đi sớm, trong làng thì Tam thúc Tam thẩm và ngươi là thân nhất, ta vẫn coi ngươi như đại ca.”

Nàng ngẩng mặt cười: “Cuối cùng ta cũng sắp gả cho người mình thích từ nhỏ, ngươi hãy chúc mừng cho ta đi, ta biết mình đang làm gì.”

A Cốc nhìn nàng một lúc, lại thở một hơi thật dài, đưa tay xoa đầu nàng: “Biết rồi. Thế còn muội? Có vui không?”

“Dĩ nhiên.” Hải Triều đáp như chém đinh chặt sắt.

“Vậy thì tốt.” A Cốc gật gù, như tự nói với chính mình, “Vậy thì tốt.”

Lúc này Lương Dạ đã kéo thuyền lên bờ, dây thừng quấn ba vòng quanh thân dừa rồi buộc nút, sau đó hắn ngồi xuống bên mạn thuyền nhìn ra biển.

Ngồi một lúc, hắn bỗng giơ tay, mạnh mẽ ném thứ gì đó ra mặt biển.

Hải Triều không nhìn rõ, chắc chỉ là viên đá nhỏ hay vỏ sò… Ngày bé bọn họ thường thi xem ai ném xa hơn.

Nàng nói với A Cốc: “Bọn ta còn chút việc, phải về trước. Chuyện rượu nữ nhi nhờ ngươi để tâm giúp.”

A Cốc khẽ gõ vào sau đầu nàng: “Đối với ta mà còn khách sáo thế!”

Rồi hắn lại nói: “Thành thân là việc lớn, chẳng cần gấp gáp thế, không chuẩn bị mấy hôm sao được?”

“Không cần.” Hải Triều nói, “Chuyện đã quyết thì làm sớm một chút, khỏi phải nặng lòng mãi.”

“Cũng được.” A Cốc chua chát nói, “Thằng nhóc đó không biết tu bao nhiêu phúc đức mới cưới được muội.”

Hải Triều ném nốt nửa chiếc lá chưa kịp vò nát, vẫy tay với A Cốc, rồi chạy về phía thuyền.

Lương Dạ đứng dậy: “Nói xong rồi?”

“Ừ.” Hải Triều đưa tay cho hắn, “Chúng ta về nhà thôi.”

Hai người trở lại căn nhà nhỏ. Tuy chỉ xa nhà hai ngày, trong phòng đã phủ một lớp bụi mỏng.

Lương Dạ mở cửa sổ cho thoáng khí, nhóm lửa đun nước nóng để Hải Triều rửa mặt ngâm chân, lại cầm chổi và giẻ lau quét dọn khắp phòng.

“Chàng cũng nằm nghỉ chút đi, đi suốt một đêm, lát nữa còn phải vào bí cảnh.”

“Ừ.” Lương Dạ dọn dẹp xong nhà cửa và cả bản thân, theo thói quen lại muốn đi trải chăn đệm trên đất.

Hải Triều vỗ vỗ mặt giường: “Đừng ngủ dưới đất nữa.”

Lương Dạ khựng lại, vành tai chậm rãi đỏ lên.

Hải Triều vốn không nghĩ nhiều, chỉ lo thân thể hắn ốm yếu lại nằm một đêm trên con thuyền lạnh ẩm, giờ mà ngủ dưới đất e là không chịu nổi. Ai ngờ vừa nói xong đã khiến cả hai ngượng đỏ mặt.

Nàng quay lưng, cố gắng dịch vào phía trong giường: “Ta buồn ngủ chết rồi, ngủ trước đây.”

Một lát sau, chiếc giường nhỏ phát ra tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ, mùi hương thanh đạm quen thuộc bao quanh, lồng ngực ấm nóng của hắn từ từ áp lên lưng cong của nàng, vừa khít đến mức như muốn gói trọn nàng trong lòng, cánh tay hắn vòng qua eo, nắm lấy bàn tay nàng.

Lưng nàng cảm nhận được nhịp tim hắn đập dồn mạnh mẽ, cảm giác được dòng máu nóng ấm đang chảy trong cơ thể hắn.

“Ngủ đi.” Hắn thấp giọng, giống như khi còn nhỏ dỗ nàng ngủ.

Hải Triều như đang ngâm mình trong làn nước biển nông được mặt trời hong ấm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, nàng đã nằm cạnh đống lửa ở Tây Châu.

Đến khi tỉnh táo hơn đôi chút, nàng nhận ra trong miếu đá tràn ngập một mùi thối rữa.

Nàng mở mắt, thấy Lục Uyển Anh ngồi cạnh mình, không thấy bóng dáng Lương Dạ và Trình Hàn Lân đâu.

Chưa đợi nàng hỏi, Lục Uyển Anh đã nói: “Lương công tử và Ngọc Thư ra ngoài bờ suối rửa tay rồi.”

Hải Triều liếc nhìn gian phòng đá đặt thi thể: “Họ lại đào ra xem à?”

Lục Uyển Anh gật đầu.

“Thi thể vẫn bình thường chứ?”

“Ừm…” Gương mặt Lục Uyển Anh trắng bệch, “Phòng đá khô ráo, lại còn đóng kín, vậy mà thi thể đã bắt đầu trương lên, rỉ nước rồi.”

Hải Triều không khỏi bội phục gan dạ của Lục tỷ tỷ, nàng chỉ nghe thôi đã buồn nôn.

Không biết vì sao mỗi lần đến Tây Châu, Lương Dạ đều phải kiểm tra thi thể của Giang Thận, nhưng chuyện hắn làm thì luôn có lý do của hắn.

“Lục tỷ tỷ hôm qua trở về thuận lợi chứ?”

Lục Uyển Anh mím môi cười nhạt: “Ta gửi thư cho ngoại tổ mẫu, lén lút kẹp trong kinh Phật, ngoại tổ mẫu nhìn thấy sẽ phái người đón ta sang ở tạm, ta có thể nhân cơ hội ấy trốn đi.”

Khi hai người đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lương Dạ và Trình Hàn Lân trở về.

“Hải Triều muội tỉnh rồi à?” Mỗi lần gặp mặt Trình Hàn Lân đều tràn đầy hào hứng.

Tâm trạng Hải Triều cũng nhẹ nhõm theo: “Huynh đã thoát khỏi sa mạc chưa?”

Mặt mày Trình Hàn Lân khổ sở: “Còn hai ba ngày đường nữa! Mọi người ra ngoài đều được về nhà nghỉ ngơi, chỉ có ta, lần nào thoát chết cũng phải ăn cát tiếp, than ôi đời là bể khổ!”

Mọi người đều bật cười.

Hải Triều xoa mũi: “Chúng ta mau vào bí cảnh thôi, chỗ này hôi quá.”

Mọi người tất nhiên không phản đối, lần lượt đứng đúng vị trí cạnh tế đàn, mở cánh cửa dẫn đến bí cảnh tiếp theo.

Lần này cánh cửa hiện ra trong tế đàn lại khó mà gọi là “cửa”, chỉ mang hình dáng cánh cửa, thực chất là một vùng sương mù.

Xuyên qua làn sương dày chỉ phân biệt được đó là ban đêm, trong sương có những đốm lửa le lói, đứng ở “cửa” còn nghe được từng đợt ồn ào của tiếng người hòa cùng tiếng thủy triều đêm dâng trào, hơi nước tanh mặn ẩm lạnh phả thẳng vào mặt.

Hải Triều không kìm được siết chặt tay Lương Dạ, Lương Dạ cũng khẽ siết lại tay nàng.

Hải Triều hít sâu một hơi rồi thở ra: “Đi thôi.”

Hai người nắm tay nhau bước vào “cánh cửa”.

Lại là một trận trời đất đảo lộn quen thuộc, khi chân Hải Triều chạm đất vững vàng, bàn tay vốn đang nắm Lương Dạ đã trống không.

Lương Dạ không còn ở cạnh nàng, Lương Dạ đã biến mất.

Một cơn choáng váng ập đến, nền đất dưới chân dường như đang rung lên.

Ngay sau đó nàng nhận ra đó không phải ảo giác, mặt đất quả thật đang đung đưa vì nàng đang đứng trên một chiếc cầu nổi, những tấm ván gỗ được xích sắt nối lại, kéo dài mãi đến tận chân trời.

Cuối cây cầu neo đậu một chiếc thuyền lầu bảy tầng khổng lồ, đèn đuốc sáng rực, nhìn từ xa tựa như lơ lửng giữa mây sương trên mặt nước, giống hệt một tòa tiên sơn bằng lưu ly sừng sững giữa trời.

Trên cầu có không ít người, tất cả đều vội vã hướng về phía thuyền.

Thỉnh thoảng có người đi sượt qua nàng, một nam nhân áo vải tuổi tứ tuần còn húc vào cánh tay nàng một cái, quay đầu trừng mắt: “Không lên thuyền thì đừng chắn đường!”

Hải Triều muốn hỏi thăm, nhưng mấy người nàng chặn lại đều làm như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng. Cuối cùng chỉ có một bà lão mặt mũi hiền hòa chống gậy, là dừng bước.

Hải Triều vội hỏi: “Xin hỏi bà bà, đây là thuyền gì? Đi đâu vậy ạ?”

Bà lão kinh ngạc nhìn nàng: “Tiểu nương tử không biết đây là thuyền gì sao?”

Hải Triều vẫn chẳng hiểu gì, đành lắc đầu.

“Đây là Quán Nguyệt Sà. Lão thân còn phải lên thuyền gấp, không thể giải thích kỹ với con được.” Bà vội vã buông lại một câu rồi toan đi.

Hải Triều khó khăn lắm mới gặp được người chịu trả lời, bèn nhanh chóng đuổi theo: “Bà Bà, Quán Nguyệt Sà là thứ gì vậy?”

Bà lão ngạc nhiên: “Con không biết Quán Nguyệt Sà, vậy sao lại ở đây?”

Hải Triều nghĩ một chút rồi bịa đại: “Thấy nhiều người đi hướng này, nên con đi theo.”

Bà lão bán tín bán nghi liếc nàng một cái, rồi từ tay áo đầy mảnh vá mò ra một tấm thẻ gỗ sẫm cỡ bàn tay: “Con có tín vật lên thuyền không?”

Dựa vào ánh trăng, Hải Triều nhìn thoáng thấy trên tấm thẻ có ba vạch khắc.

Hải Triều vừa định lắc đầu, tay lại vô thức sờ vào lòng ngực, quả nhiên mò được một vật cứng, lấy ra xem thì dáng vẻ cũng gần giống, chỉ là thẻ của nàng làm bằng đất nung thô, trên đó chỉ có một vạch khắc.

“Của con là tầng thấp nhất.” Giọng bà lão khinh bỉ lại hơi thương hại. “Nhưng có thẻ vẫn hơn những kẻ không có.”

Bà lão chịu hạ mình giải thích: “Tấm thẻ này là vật để lên thuyền, trên đó khắc mấy vạch thì sau khi lên thuyền ở tầng ấy.”

“Cao thấp khác nhau thì có ý nghĩa gì?” Hải Triều hỏi.

“Ý nghĩa lớn lắm.” Bà lão đáp. “Khoang thuyền càng cao thì càng gần với tiên nhân trên trời, cơ hội đắc đạo thành tiên tất nhiên cũng cao hơn.”

“Trên thuyền… có tiên nhân ư?”

Chưa đợi bà lão trả lời, sau lưng bỗng vang lên tiếng hét của Trình Hàn Lân:

“Hải Triều muội… Tử Minh… Hải Triều muội, Tử Minh——!”

Hải Triều vội đứng khựng lại, quay đầu, dốc sức vẫy tay: “Trình Ngọc Thư, muội ở đây!”

Bà lão nói: “Con đi không? Ta còn phải lên thuyền, không đợi được đâu.”

“Ba bà đi trước đi, con phải tìm bạn của con, cảm ơn bà bà nhiều.” Hải Triều vội đáp.

Bà lão lầm bầm vài câu rồi rời đi.

Hải Triều len qua dòng người, cuối cùng cũng gặp được Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh.

“Tử Minh đâu?” Trình Hàn Lân kinh ngạc hỏi.

Hải Triều lắc đầu, nỗi bất an như hơi sương ẩm lạnh len thẳng vào lồng ngực: “Muội cũng không biết, vừa bước vào cửa hắn đã biến mất.”

Lục Uyển Anh dường như nhận ra sự hoảng loạn của nàng, liền nắm lấy tay nàng: “Đừng gấp, những bí cảnh trước chúng ta cũng từng bị tách ra. Lương công tử nhất định đang ở đâu đó trong bí cảnh này, chúng ta cùng đi tìm.”

“Không biết cái thuyền kia là gì, bọn ta muốn hỏi thăm mà chẳng ai chịu để ý.” Trình Hàn Lân gãi đầu đầy khổ não.

Hải Triều thuật lại lời bà lão: “Một lão bà nói thuyền đó gọi là Quán Nguyệt Sà.”

Vừa nghe ba chữ ấy, mắt Trình Hàn Lân bỗng sáng rực: “Quán Nguyệt Sà? Đây thật sự là Quán Nguyệt Sà trong truyền thuyết sao?”

Hải Triều tròn mắt: “Huynh từng nghe qua?”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Ta từng đọc trong Thập Di Ký của Vương Tử Niên và Bác Vật Chí của Trương Mậu Tiên. Chuyện kể rằng Quán Nguyệt Sà còn gọi là ‘Quải Tinh Sà’. Tương truyền thời Đế Nghiêu có một chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa Tây Hải, đi quanh bốn biển, mười hai năm là một chu kỳ, cứ thế lặp lại không dứt, trên sà có người có cánh cư trú, nhưng đến thời Vu Hạ thì không còn xuất hiện nữa. Không biết chiếc thuyền này có phải chính là chiếc sà năm xưa, hay chỉ là người đời thêu dệt.”

“Manh mối của bí cảnh chắc nằm trên thuyền, Lương công tử có lẽ đã lên đó rồi.” Lục Uyển Anh nói, “Dù sao cũng phải lên xem thử.”

Hải Triều gật đầu: “Được.” Rồi hỏi thêm: “Hai người lấy được thẻ gì?”

Cả hai lục soát người một hồi, cuối cùng cũng tìm ra thẻ của mình. Thẻ của Lục Uyển Anh làm bằng bạc, có bốn vạch khắc, thẻ của Trình Hàn Lân giống y hệt của bà lão, là thẻ gỗ ba vạch.

Hải Triều thở dài: “Vậy là chúng ta không ở cùng một tầng.”

“Lên thuyền rồi hỏi xem có đổi sang cùng tầng được không.” Lục Uyển Anh an ủi.

Ba người tăng tốc, đi dọc cầu nổi, địa thế dần nâng cao. Tới một đoạn, cầu nổi rời khỏi mặt nước, lơ lửng trong không trung, nối thẳng đến boong thuyền.

Cuối cùng cũng đến nơi, ở cự ly gần, chiếc thuyền khổng lồ càng như dãy núi cao sừng sững có thể đổ sập xuống người ta bất cứ lúc nào.

Một gã nam nhân cầm cờ đứng trên boong, lắc ngọn cờ trong tay, lớn tiếng hô: “Muốn lên thuyền thì mau lên! Còn nửa khắc nữa là khởi hành.”

Không biết A Dạ đến sớm hay đến muộn… liệu hắn có kịp lên thuyền không?

Đúng lúc ấy, nàng vô tình nhìn vào tầng cao nhất của lâu thuyền, bỗng thấy có hai bóng người đứng bên lan can.

“A Dạ!” Nàng bật thốt lên, “A Dạ ở trên đó!”

Từ dưới nhìn lên tầng cao nhất, hệt như đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi, bóng người nhỏ như búp bê trẻ con, hoàn toàn không thấy rõ mặt.

Trình Hàn Lân nheo mắt cố nhìn: “Hải Triều muội, xa thế mà muội nhìn ra được sao?”

“Ừ, muội không bao giờ nhìn nhầm.” Hải Triều dứt khoát nói.

Nàng khum tay quanh miệng, hét thật to: “A Dạ! Tiểu Dạ!”

Nhưng Lương Dạ vẫn không hề nhìn về phía nàng. Hắn đứng ở lan can cũng chẳng phải để tìm ai, thân mình hơi nghiêng, dường như đang trò chuyện cùng người bên cạnh.

Hải Triều bỗng nhận ra có gì đó không đúng, trong bí cảnh sao lại có đồng bạn khác?

Tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết đó là một nữ tử, còn là một nữ tử rất trẻ.

Nàng ấy thảnh thơi tựa bên lan can, ngẩng đầu nhìn đối phương, thái độ thân mật tự nhiên.

Một lát sau, nam tử cởi áo choàng trên người mình ra, đưa cho nàng ta, nữ tử cũng tự nhiên khoác nó lên.

Tim Hải Triều đập như trống trận, bụng dưới không tự chủ được mà quặn thắt.

*

Tinh Nguyệt: Quán Nguyệt Sà dịch sang tiếng việt là “chiếc bè xuyên mặt trăng” nhưng ở đây mô tả “sà” như chiếc thuyền nên đúng hơn có thể hiểu là “chiếc thuyền xuyên trăng”.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *