Chương 163: Cô Hoạch Ca (31)
***
Trong sân hỗn loạn vô cùng, khắp nơi vang lên tiếng kêu thất thanh, tiếng thét thảm thiết, tiếng bước chân hỗn loạn vang dội khắp bốn phía.
Trịnh quản sự lớn tiếng hô: “Đại Nương Tử đang ở tây phòng, mau đến cứu Đại Nương Tử…!”
Thế nhưng, đứng trước yêu vật, chẳng mấy ai nguyện ý đem mạng sống của mình đánh đổi lấy tiền đồ, gần như tất cả đều liều mạng chạy về phía cổng viện.
Chỉ có hai gia nô trung thành chịu theo ông đi, Trịnh quản sự thở dài một hơi nặng nề, tự mình xông tới tây sương phòng để bảo vệ tiểu chủ nhân.
Ngay lúc đó, cửa tây sương phòng bật mở, một phụ nhân trung niên thân hình rắn chắc cõng Đại Nương Tử từ trong phòng lao ra, phía sau là bà vú và hai a hoàn.
“Có chuyện gì vậy?!” Bà vú hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao.
Trịnh quản sự không kịp giải thích: “Trước tiên đưa Đại Nương Tử đến chỗ an toàn đã!”
Lúc này trong sân những kẻ hầu hạ khác đã bỏ chạy không còn một mống, chỉ còn một đứa trẻ đang chạy ngược về phía họ, đầu trọc lóc chính là tiểu hòa thượng của Chiêu Minh Tự.
Trong tay nó cầm một cây chổi tre không biết nhặt từ đâu, chẳng màng chạy trốn mà lại lao thẳng về hướng đại sảnh.
Trịnh quản sự lướt qua rồi lại lập tức quay người túm lấy cổ áo của nó: “Trong đó có yêu quái, ngươi chạy vào làm gì! Mau chạy đi giữ mạng!”
Tiểu hòa thượng gấp đến phát khóc: “Ta phải đi cứu bằng hữu!”
Trịnh quản sự thấy nó mặt mũi lanh lợi, mày rậm mắt to, lại là một tiểu hòa thượng, đột nhiên suy nghĩ hành thiện tích đức, quay sang một gia nhân: “Dẫn cả tiểu hòa thượng này đi cùng!”
Gia nô kia không nói một lời, lập tức ôm ngang nó rồi cắm đầu chạy ra ngoài viện như bay.
Trình Hàn Lân giãy giụa liên hồi: “Thả ta xuống! Thả ta xuống! Ta phải đi cứu người!”
Gia nhân kia bèn dùng ngón tay điểm nhẹ vào sau gáy hắn, khiến toàn thân hắn lập tức mềm nhũn, lịm đi bất tỉnh.
Trong đại sảnh cũng là cảnh tượng hỗn loạn, cơn gió tanh hôi cuồng loạn quét đổ bình phong cùng kệ gỗ, rèm lụa tung bay phần phật như cờ phướn trước gió.
Hải Triều được Lương Dạ ôm chặt vào lòng, bên tai là tiếng tim đập dồn dập hữu lực của hắn.
Thế nhưng, một thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt thì làm sao chống lại được yêu vật.
Cô Hoạch Điểu vung cánh khổng lồ, chỉ một cú quạt đã hất bay cả hai người ngã nhào xuống đất.
Gió tanh phả thẳng vào mặt, Hải Triều cảm thấy như có một tấm nỉ dày tanh hôi trùm lên miệng mũi mình, suýt nữa thì nghẹt thở, viên nhãn châu rơi khỏi tay, lăn đến bên người Lương Dạ.
Cô Hoạch Điểu đang giơ bộ móng sắc nhọn như móc sắt chộp xuống Lương Dạ, bỗng nhiên bắt gặp viên nhãn châu phát sáng đỏ rực kia thì rít lên một tiếng thê lương run rẩy, tựa như dã thú gặp phải ánh lửa, vô thức đập cánh bay lên không trung, lượn vòng do dự mà không dám hạ xuống, dường như có đôi phần kiêng kỵ viên nhãn châu ấy.
“Nó sợ nhãn châu!” Hải Triều kêu lên.
Rõ ràng Lương Dạ cũng vừa nghĩ đến điều này, lập tức nắm chặt viên nhãn châu trong tay.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại ném nó về phía Hải Triều: “Cầm lấy!”
Hải Triều giận đến muốn chửi thề, nhưng viên nhãn châu đã vẽ một đường cong trên không rồi rơi thẳng vào lòng nàng, đành phải đưa tay đón lấy.
Quả nhiên, Cô Hoạch Điểu lập tức quay đầu lao về phía Lương Dạ.
Hải Triều chợt nhớ mình còn mang theo một xấp hỏa phù do Trình Hàn Lân đưa, lập tức rút ra khỏi ngực rồi túm lấy một tấm ném về phía con yêu điểu.
Tấm hỏa phù thành một quả cầu lửa bay vút đến chỗ Cô Hoạch Điểu.
Yêu điểu lập tức phát ra một tiếng gào thét chói tai đầy sợ hãi, cuống quýt né sang một bên.
Hải Triều thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên yêu vật đều sợ lửa, nàng vẫn còn hơn mười tấm phù, có thể cầm cự được một thời gian.
Thế nhưng đúng lúc đó, bên tai chợt vang lên một tiếng hú quái dị khó tả thành lời, tựa như âm thanh rít lên thê lương của một loại sáo nào đó.
Hải Triều theo tiếng nhìn lại, thấy Trịnh phu nhân đang chụm hai tay trước miệng, chu môi huýt gió, âm thanh cổ quái đó vậy mà lại phát ra từ chính bà ta.
Vừa nghe thấy âm thanh ấy, Cô Hoạch Điểu lập tức lại lao xuống chỗ Lương Dạ.
Hải Triều lại lập tức ném ra thêm một tấm hỏa phù, tiếng huýt gió của Trịnh phu nhân càng vang dội sắc nhọn, xen kẽ những nhịp dừng ngắt quãng, tiết tấu như trống trận giục giã.
Cô Hoạch Điểu như thể được cổ vũ, không còn né tránh nữa mà lao thẳng vào quả cầu lửa. Lửa bén cháy lên lớp lông vũ và da thịt, phát ra tiếng “xèo xèo”, mùi khét nồng nặc lập tức lan khắp đại sảnh.
Yêu vật vừa kêu rên đau đớn, vừa ngoan cố bay về phía Lương Dạ, móng vuốt khổng lồ như móc sắt vươn ra, bất ngờ tóm chặt lấy hắn.
Con yêu điểu này nhắm vào Tiểu Dạ! Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu Hải Triều.
Nàng không dám ném thêm hỏa phù về phía Cô Hoạch Điểu, sợ làm Lương Dạ bị thương.
Chỉ trong khoảnh khắc nàng do dự, Cô Hoạch Điểu đã tóm lấy Lương Dạ bay về phía cửa.
Đúng lúc ấy, Đàm Viễn bất ngờ xông tới, tay vung một chiếc đèn đồng hình hoa sen cao gần bằng người, giáng mạnh xuống đuôi yêu điểu.
Cô Hoạch Điểu bị đánh đau, quay ngoắt đầu lại, há cái mỏ cong như lưỡi câu, rít lên một tiếng giận dữ rồi định mổ tới.
Đàm Viễn vội vung đèn lên chống đỡ, một tiếng “choang” chấn động vang lên, cán đèn gãy gập làm đôi, Đàm Viễn bị chấn đến tê rần cả cánh tay, đèn đồng văng khỏi tay, thân người cũng lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Chính là lúc này!
Hải Triều gần như theo bản năng rút lấy ná cao su bên hông, gài viên nhãn châu vào, kéo căng dây bò, nhắm thẳng vào con mắt trái của yêu điểu.
Trịnh phu nhân lại bắt đầu phát ra tiếng huýt gió kỳ dị kia, Hải Triều hiểu rõ nàng chỉ có đúng một cơ hội này! Trong lòng loạn như tơ vò, mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay, đến cả ná cũng bắt đầu trượt khỏi tay.
Ná và cung đều giống nhau, đều cần phải gạt sạch tạp niệm. Nàng hít sâu vài hơi, rồi từ từ thở ra, buông tay.
Viên nhãn châu vút khỏi dây ná, như một mũi tên đỏ rực xé gió bay thành một đường cong, lao thẳng về phía yêu điểu, rồi “phập” một tiếng cắm vào mắt trái nó.
Máu tanh hôi lập tức bắn tung toé khắp nơi, Cô Hoạch Điểu phát ra một tiếng kêu dài thảm thiết, vuốt chim khổng lồ đồng thời buông lơi, Lương Dạ rơi từ trên không xuống.
May mà Đàm Viễn đã chuẩn bị từ trước, lập tức lao tới đỡ lấy hắn rồi đặt xuống đất.
Trong cổ họng Trịnh phu nhân cũng vang lên một tiếng rên khàn đặc, bi thương như dã thú tru tréo, dường như bị trúng đồng thời là mắt trái của bà ta, nước mắt lã chã lăn dài trên má.
Cô Hoạch Điểu như thể nghe thấy tiếng bà ta, không còn kêu gào nữa mà đập cánh bay về phía đó, cúi đầu dùng đôi cánh khổng lồ ôm lấy bà ta, chiếc đầu chim cọ cọ vào mặt Trịnh phu nhân, phát ra tiếng kêu rít khe khẽ, đầy dịu dàng.
Hải Triều nhìn thấy cảnh tượng quái dị ấy, thoáng có cảm giác như cả hai đang an ủi lẫn nhau.
Ngay lúc đó, Trịnh phu nhân lại phát ra tiếng huýt gió sắc nhọn như vừa rồi.
Cô Hoạch Điểu nghe thấy thì đập cánh bay lên, lượn một vòng trên đỉnh đầu bọn họ, rồi lại lần nữa lao xuống chỗ Lương Dạ.
Ai nấy đều nhìn ra, con yêu điểu này quyết nhắm vào Lương Dạ.
Hải Triều ném toàn bộ số hỏa phù còn lại về phía nó, mấy quả cầu lửa đồng loạt phóng tới, nhưng cũng chỉ cản nó được một thoáng.
Nàng biết rõ trên người mình không còn phù chú nào khác có thể dùng, nhưng vẫn không cam tâm mà lần tay vào ngực áo.
Đúng lúc ấy, đầu ngón tay nàng chạm phải một vật gì đó.
Hải Triều sực nhớ ra, đó là chiếc gương chiêu tà được bọc trong lớp vải đỏ.
Nàng không kịp suy nghĩ, lập tức rút chiếc gương đồng ra, giật phăng lớp vải đỏ, giơ gương chiếu thẳng về phía yêu điểu, liên tục lay động: “Qua đây! Mau qua đây!”
Cô Hoạch Điểu thân là yêu tà, quả nhiên không thể kháng cự sức hấp dẫn của gương chiêu tà. Nó lập tức vứt bỏ Lương Dạ, xoay người lao về phía Hải Triều.
Hải Triều gom hết sức lực toàn thân, ném chiếc gương chiêu tà qua cửa sổ, Cô Hoạch Điểu theo bản năng lao theo hướng chiếc gương bay đi.
Thế nhưng đúng lúc đó, Trịnh phu nhân lại phát ra tiếng huýt gió.
Cô Hoạch Điểu như chợt nhớ đến sứ mệnh của mình, do dự chốc lát rồi lại quay đầu lao về phía Lương Dạ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hải Triều nhào người che chắn cho Lương Dạ.
Nàng lập tức cảm thấy eo bị siết chặt, cả người bỗng rơi vào khoảng không, đến khi giật mình lại thì đã bị Cô Hoạch Điểu ngậm vào miệng tha lên không trung.
Trịnh phu nhân liên tục phát ra ba tiếng huýt gió ngắn, Cô Hoạch Điểu ngậm Hải Triều lao vọt ra ngoài cửa.
Hải Triều dốc hết toàn lực vươn tay, chạm được vào hốc mắt của yêu điểu, cố sức móc viên nhãu châu ra. Cô Hoạch Điểu đau đớn lồng lộn giữa không trung, thế nhưng vẫn nhất quyết không nhả.
Bên dưới truyền đến giọng nói đã biến đổi của Lương Dạ: “Hải Triều! Hải Triều!!!”
Hải Triều nghiến chặt răng, rút viên nhãn châu đang cắm trong mắt nó ra, quăng về phía Lương Dạ: “Tiểu Dạ, ta không sao! Nhất định phải đưa Lục tỷ tỷ và mọi người…”
Nửa câu còn lại tan vào trong gió.
Cô Hoạch Điểu ngậm lấy thân thể nhỏ bé của Hải Triều, giương đôi cánh khổng lồ, bay vút lên tận mây trời.
Lương Dạ chạy ra đến sân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cô Hoạch Điểu lượn vòng rồi bay lên cao, dần dần hóa thành một chấm nhỏ, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
***