Chương 161: Cô Hoạch Ca (29)
***
Dẫn theo ba đứa trẻ sẽ quá gây chú ý, nên nhiệm vụ dò hỏi Đại Nương Tử vẫn rơi vào tay Đàm Viễn và Lương Dạ.
Hai người theo chân thị nữ truyền lời đi đến chính đường, thấy bên trong đèn đuốc sáng rực, Trịnh phu nhân và Đại Nương Tử ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường thấp.
Trịnh phu nhân ra dáng một người mẹ hiền đang an ủi nữ nhi đau lòng, tư thái thân mật mà choàng qua vai kế nữ, nắm lấy tay nàng đặt lên đầu gối mình, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ tay vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt cũng đầy thương xót và yêu chiều.
Còn sắc mặt Đại Nương Tử thì trắng bệch, khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.
Tuy ngoan ngoãn tựa vào vai kế mẫu, nhưng thân thể nàng vẫn căng cứng, run rẩy rất khẽ như đang cố kìm nén điều gì đó.
Đàm Viễn luôn có cảm giác nàng như con chim nhỏ bị cắt mất đôi cánh, còn cánh tay mềm mại mảnh khảnh của Trịnh phu nhân thì quấn lấy nàng như một con rắn.
Đại Nương Tử gần như dồn hết sức lực để chịu đựng, mới không rút tay mình về.
A hoàn Bách Trạc luôn là người phát ngôn thay cho Trịnh phu nhân đứng bên cạnh như thường lệ.
Trịnh phu nhân liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt Lương Dạ, sau đó gật đầu nhẹ với Đàm Viễn, làm vài thủ thế bằng tay.
“Phu nhân hỏi thăm lang quân mạnh khỏe không.” Bách Trạc cất lời.
Đàm Viễn cũng hành lễ, đáp vài câu thăm hỏi lễ độ.
Trịnh phu nhân lại ra hiệu cho Bách Trạc hỏi: “Có tin gì về tiểu lang quân không?”
Đàm Viễn đáp: “Trịnh lão quản sự đã phái gia nhân và người hầu vào núi tìm kiếm, trụ trì cũng cử tăng nhân trong chùa hỗ trợ. Nếu tiểu lang quân còn quanh quẩn đâu đó trên núi ắt sẽ tìm ra, xin phu nhân cứ yên tâm.”
Trịnh phu nhân khẽ thở dài, uể oải ra thủ thế: “Thây cốt của lang quân còn chưa lạnh, nay đến cả tiểu lang cũng mất tung tích, là thiếp làm mẹ mà thất trách, không chăm sóc chu đáo được cho nó.”
“Phu nhân đừng tự trách.” Đàm Viễn nói, “Ai mà lường trước được việc lại thành ra thế này.”
“Nếu không phải thiếp khiến nó sinh lòng ngờ vực, nếu ngày thường chịu quan tâm nó nhiều hơn chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện rồi…” Khóe mắt Trịnh phu nhân hoe đỏ, đưa khăn gấm chấm lệ.
Vừa nhắc đến chuyện của đệ đệ, Đại Nương Tử như cúi thấp đầu hơn. Đàm Viễn không thấy rõ sắc mặt nàng, chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt.
Đàm Viễn an ủi Trịnh phu nhân đôi câu lấy lệ rồi nói: “Việc tiểu lang quân mất tích cùng cái chết của Quách nương tử có nhiều điểm khả nghi, tại hạ nhất định sẽ sớm tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho người đã khuất.”
Trịnh phu nhân lộ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng ra mấy thủ thế.
Bách Trạc nói: “Chẳng phải nói A Quách nghĩ quẩn nên nhảy xuống nước sao?”
Đàm Viễn chăm chú nhìn Trịnh phu nhân, lời mang ẩn ý: “Phu nhân minh xét, qua kết quả khám nghiệm thì đúng là tự sát.”
Hắn dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm sầu của bà, nói tiếp: “Chúng ta tìm được thư tuyệt mệnh trong phòng nàng ấy.”
Trịnh phu nhân sững người, ngón tay khẽ run: “Là thư tuyệt mệnh thật sao?”
Đàm Viễn: “Vẫn cần đối chiếu với bút tích nàng ta để lại trước kia.”
Trịnh phu nhân cúi đầu nhíu mày, lộ ra vẻ thương xót, mười ngón tay đan siết vào nhau, dáng vẻ như đang chìm trong trầm tư.
Một lát sau, đôi tay bà lại động: “Khi ta vào phủ thì A Quách đã được cắt cử đi giữ mộ cho A tỷ, ta và nàng chỉ chạm mặt đôi lần, nhưng nàng dường như có thành kiến với ta. Không biết trong thư tuyệt mệnh có nhắc đến ta không… nếu có, e cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì…”
Ánh mắt Đàm Viễn khẽ dao động: “Việc của Quách nương tử xin cho tại hạ hồi sau sẽ bẩm rõ với phu nhân.”
Hắn quay sang nhìn Đại Nương Tử, khi ánh mắt chạm nhau, thiếu nữ rõ ràng rụt người lại một chút.
“Tại hạ muốn hỏi Đại Nương Tử vài câu.” Đàm Viễn nói.
Trịnh phu nhân gật đầu: “Cũng được, đợi lang quân hỏi xong, Đại Nương Tử cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Đứa nhỏ tội nghiệp này hôm nay chịu quá nhiều kinh sợ đau khổ rồi.”
Đàm Viễn nói: “Vậy xin phu nhân tạm lánh.”
Trịnh phu nhân tỏ vẻ sửng sốt, mười đầu ngón tay múa liên hồi.
Bách Trạc mang vẻ bất mãn nói: “Đại Nương Tử có bệnh cũ, không chịu nổi xúc động mạnh. Phu nhân lo cho nữ nhi, muốn ngồi bên cạnh trấn an, có thể ngồi cách xa một chút, hoặc ngồi sau tấm bình phong lưu ly, chỉ từ xa nhìn nàng, xác nhận nàng không việc gì là được.”
Đàm Viễn nói: “Phu nhân cứ yên tâm, tại hạ biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không để Đại Nương Tử…”
Trịnh phu nhân lập tức ra thủ thế, tư thế vô cùng cứng rắn, sắc mặt cũng trầm xuống.
Đây là lần đầu tiên Đàm Viễn thấy vẻ mặt ấy trên gương mặt nữ nhân vốn luôn dịu dàng này. Nửa khuôn mặt bị bỏng càng khiến nét dữ dằn ấy thêm phần đáng sợ.
“Chuyện này không cần phải thương lượng.” Bách Trạc quả quyết nói, “Nếu lang quân nhất quyết đòi hỏi chuyện hỏi riêng, thiếp chỉ đành tiễn khách mà thôi.”
Đàm Viễn do dự nhìn sang Lương Dạ, thấy hắn khẽ gật đầu gần như không để ai nhận ra , hắn cũng gật đầu theo: “Vậy xin làm phiền phu nhân.”
Trịnh phu nhân buông tay Đại Nương Tử ra, từ tốn đứng dậy, nhấn nhẹ một cái lên vai kế nữ rồi mới chậm rãi đi về phía chiếc giường nhỏ ở phía tây căn phòng, dặn thị nữ mang một tấm bình phong bằng lưu ly đến đặt trước mặt.
Tấm bình phong che mờ mặt mày, chỉ thấy được một bóng người lờ mờ phía sau, nhưng sự hiện diện của bà ta thì vẫn như in, rõ ràng áp lực.
Đàm Viễn cố gắng phớt lờ cảm giác đó, quay sang Đại Nương Tử, dịu giọng: “Tại hạ chỉ muốn hỏi vài chuyện về đêm qua, Đại Nương Tử nhớ được gì thì kể lại là được, không cần sợ.”
Đại Nương Tử liếc nhìn bóng người mờ mịt in trên tấm bình phong, cắn môi gật đầu, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo.
“Đôi mắt của Đại Nương Tử vẫn chưa nhìn thấy gì sao?” Đàm Viễn hỏi.
Đại Nương Tử ngập ngừng gật đầu, khe khẽ đáp: “Vâng.”
Giọng nói của nàng mỏng nhẹ như sương khói, như thể chính bản thân nàng cũng chỉ là hơi nước ngưng tụ, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ tan biến.
“Đêm qua Đại Nương Tử đi ngủ vào lúc nào?”
Đại Nương Tử suy nghĩ một chút: “Khoảng giờ Tuất, cũng giống như mọi khi.”
“Đại Nương Tử không nhìn thấy, sao biết được là giờ Tuất?”
“Là… là thị nữ Thạch Thanh nói cho ta biết.”
“Sau khi nằm xuống là ngủ ngay sao?”
Đại Nương Tử lắc đầu: “Nằm một lúc mới ngủ được, khoảng chừng một canh giờ…”
“Bình thường cũng khó ngủ vậy sao?”
“…”
“Đêm qua có gì đặc biệt?”
“Bởi vì…” Đại Nương Tử nói đến đây thì ngập ngừng.
“Vì sao?” Đàm Viễn khích lệ, “Đại Nương Tử cứ nói, không sao cả.”
Đại Nương Tử cúi thấp chiếc cổ trắng muốt, dịu dàng: “Bởi vì sáng hôm qua, bà vú phát hiện trên áo trong của ta có ba vết máu…”
“Là đánh dấu của Cô Hoạch Điểu trong truyền thuyết?”
“…”
“Vì vậy Trịnh lang quân mới ở trong phòng Đại Nương Tử?”
Cuối cùng Đại Nương Tử buông vạt áo, hai tay đan chặt vào nhau: “Phụ thân đến để bảo vệ ta. Ban đầu ông đứng canh ở ngoài… nghe thấy ta gặp chuyện chẳng lành mới xông vào phòng bảo vệ…”
“Là chuyện chẳng lành gì?”
“Là Cô Hoạch Điểu muốn bắt ta đi.”
“Đại Nương Tử không nhìn thấy, sao biết là Cô Hoạch Điểu?”
“Tuy ta không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng nó hát…” Đại Nương Tử cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Và cả tiếng vỗ cánh rất lớn…”
“Vậy sao biết nó muốn bắt cô nương đi?”
“Đứa bé tên A Thủy ở Bi Điền Phường cũng bị bắt rồi còn gì? Trên áo nó cũng có dấu máu đúng không?”
Đàm Viễn không trả lời câu hỏi, chỉ tiếp tục hỏi: “Cô Hoạch Điểu có chạm vào nương tử không?”
Đại Nương Tử do dự một lúc, khẽ quay đầu về phía tấm bình phong rồi nhanh chóng quay lại, chậm rãi xắn tay áo, để lộ phần cẳng tay. Cánh tay trắng ngần gầy mảnh quấn băng tơ, bên trong thấp thoáng máu thấm ra.
Nàng tháo băng tơ xuống, lộ ra một vết cào dài chừng ba tấc. Dù đã được bôi thuốc nhưng vết thương vẫn sâu hoắm, hoàn toàn giống với những vết móng vuốt khắp người Trịnh lang quân.
“Cô Hoạch Điểu bay vào từ đâu?” Đàm Viễn hỏi, “Trước khi ngủ hẳn là nô bộc đã đóng cửa cài then cẩn thận rồi chứ?”
“Cửa sổ đã được đóng kỹ. Trước khi ngủ ta còn cẩn thận hỏi lại Thạch Thanh bọn họ một lần.”
“Lúc đó trong phòng ngoài nương tử ra còn ai khác không?”
“Đêm qua là Thạch Thanh và Quần Thanh canh đêm. Nhưng khi Cô Hoạch Điểu đến, ta có gọi mà chẳng ai đáp lại. Sau đó mới biết là bọn họ không nghe thấy gì cả. Chắc là do Cô Hoạch Điểu dùng yêu thuật gì đó…”
Nàng dừng một chút, rồi nói: “Lúc ta nghe thấy tiếng hát ấy cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Sau khi bị thương mới tỉnh táo trở lại.”
“Nếu thật sự nó dùng yêu thuật, thì vì sao lệnh tôn lại nghe thấy động tĩnh mà tới Cửu Nương tử?” Ánh mắt Đàm Viễn trở nên sắc bén.
Đôi mắt vô thần trống rỗng của Đại Nương Tử bỗng trào lệ trong suốt: “…Ta cũng không biết… có lẽ là… là cảm ứng giữa cha con mà thôi…”
“Ta hiểu rồi. Vậy kể lại quá trình từ lúc nương tử tỉnh dậy cho đến khi lệnh tôn bị tập kích đi.”
Đại Nương Tử do dự một lát, siết chặt hai tay: “Nửa đêm ta tỉnh dậy, cảm thấy khát nước, định gọi Thạch Thanh rót cho một chén trà, vừa định cất tiếng thì bỗng nghe thấy một khúc ca kỳ lạ, kèm theo tiếng vỗ cánh của loài chim khổng lồ. Lúc đó ta đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, toàn thân như rã rời… Khi gần như chìm vào giấc ngủ, thì bỗng màn trướng bị gió hất tung, ta nghe tiếng vải lụa quất vào cột giường… rồi ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc, tuy không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rõ ràng có một thứ khổng lồ bước vào phòng…”
“Sao nương tử biết?” Đàm Viễn truy hỏi.
“Là một cảm giác thôi… Có lẽ vì ta bị mù, nên tai và mũi nhạy hơn người thường một chút…” Đại Nương Tử dè dặt đáp, “Có lẽ là ông trời bù đắp cho khiếm khuyết…”
Đàm Viễn gật đầu: “Nương tử nói tiếp đi.”
“Ta cảm thấy thứ đó càng lúc càng tiến lại gần, chỉ còn cách giường chưa đầy một bước…”
Đôi mắt mờ mịt của Đại Nương Tử “nhìn” thẳng về phía trước: “Ta nổi da gà toàn thân, lập tức ngồi bật dậy, lớn tiếng gọi Thạch Thanh và Quần Thanh, nhưng không ai đáp lời. Lúc ấy có một luồng gió tanh lạnh buốt ập tới, ta giơ tay lên che mắt, rồi cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén cứa ngang cánh tay mình, máu trào ra từ vết thương. Khi đó ta không cảm thấy đau, chỉ thấy lạnh, thấy sợ, ta thét toáng lên…”
Nàng nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy dữ dội: “Tiếng hét ấy dường như chẳng phải phát ra từ cổ họng mình… Rồi ta nghe thấy phụ thân đẩy cửa lao vào, ông bảo ta đừng sợ, ông sẽ bảo vệ ta… Ta nghe thấy tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ, tiếng vung chém, tiếng rú cao vút… Ta đoán lúc đó phụ thân đang giao chiến với yêu quái…”
Nàng đưa hai tay ôm chặt mắt, thân thể run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay.
Ngay sau đó, nàng bật lên một tiếng thét chói tai, âm thanh cao vút sắc nhọn hoàn toàn không giống như từ cổ họng thiếu nữ phát ra.
Một bóng dáng nhỏ nhắn từ sau bình phong lao ra, nhanh như chim sà xuống, chạy về phía Đại Nương Tử, dang hai tay ôm chầm lấy nàng như một con chim lớn bao bọc lấy con mình.
Trịnh phu nhân trừng mắt nhìn Đàm Viễn đầy giận dữ.
Bà đang ôm chặt nữ nhi nên không thể ra dấu, mà Bách Trạc lại bị sai ra ngoài từ trước, nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ và chất vấn kia thì bất kỳ ai cũng nhìn ra.
Đàm Viễn há miệng, cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục, chỉ khẽ khàng nói một câu: “Xin lỗi.”
Trịnh phu nhân vẫn trừng mắt nhìn hai người, dùng một tay còn lại vung mạnh lên, rõ ràng là đang ra lệnh: lập tức cút đi.
Đàm Viễn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng vẫn do dự liếc sang Lương Dạ, dáng vẻ hiện tại của Đại Nương Tử thực sự không thích hợp để tiếp tục tra hỏi.
Không ngờ Lương Dạ lại ngồi bất động, chỉ chăm chú nhìn hai người đang ôm nhau kia.
Đàm Viễn âm thầm thở dài, cắn răng nhìn về phía Đại Nương Tử: “Ta không cố ý khiến tiểu nương tử nhớ lại những chuyện kinh hoàng đó. Nhưng lúc lệnh tôn gặp chuyện, trong phòng chỉ có mỗi tiểu nương tử là còn tỉnh táo. Muốn bắt được kẻ sát hại lệnh tôn, chỉ có thể dựa vào lời khai của…”
Đúng lúc ấy, Bách Trạc nghe động tĩnh thì vội vã chạy vào, Trịnh phu nhân lập tức ra một chuỗi thủ thế.
Bách Trạc nói: “Đã sớm nói với ngài là Đại Nương Tử không chịu nổi kích động! Ngài không thể tiếp tục hỏi nữa! Đừng ép ta phải gọi gia nô đến đuổi các người đi!”
Đàm Viễn không buồn để ý tới nàng ta, chỉ hướng về phía Đại Nương Tử, nói một câu tha thiết: “Nếu nương tử sớm nói những gì mình biết, chúng ta sẽ càng sớm bắt được hung thủ thật sự…”
Đại Nương Tử ôm đầu nức nở, không thể thành lời.
Bỗng một giọng nói lạnh lẽo như nước vang lên: “Lúc đó ngoài nương tử và lệnh tôn, trong phòng còn có ai khác không?”
Hắn ngừng một chút: “Xin hãy cố gắng nhớ lại.”
Đại Nương Tử ôm đầu, nhắm chặt mắt, toàn thân run lên dữ dội, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két, trông vô cùng đau đớn.
“Nương tử có nghe thấy âm thanh gì lạ không… một giọng nói nào đó, hay một vài lời lẽ nào đó…” Lương Dạ tiếp tục hỏi.
Bách Trạc vừa lớn tiếng gọi gia nhân đến, vừa nhào tới kéo Lương Dạ, giọng vì tức giận mà vỡ ra.
Đột nhiên, Đại Nương Tử mạnh mẽ đẩy kế mẫu ra khỏi người mình.
Một cú đẩy đó rõ ràng là đã dồn hết toàn bộ sức lực, khiến Trịnh phu nhân ngã nhào xuống đất.
Nàng nhìn kế nữ bằng ánh mắt khó tin xen lẫn phẫn nộ, trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh lạ kỳ không rõ nghĩa.
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tiếng của Trịnh phu nhân, khàn đặc chói tai như tiếng chim thú kỳ dị, khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ta… ta nghe thấy phụ thân… ông ấy nói…” Đại Nương Tử run rẩy cất tiếng, “Ông nói… nói là… Cửu Nương đừng mà…”
***