Kiếm Các văn linh – Chương 150

Chương 150

***

Kim Bất Hoán nghe mà chẳng hiểu mô tê gì: “Bán đứng?”

Chu Mãn cũng chẳng biết giải thích thế nào, dứt khoát đưa luôn lá thư qua.

Kim Bất Hoán đón lấy xem, mới hiểu tại sao ban nãy Chu Mãn lại có biểu cảm đó, mí mắt hắn không kìm được giật một cái, đầy vẻ hoài nghi: “Vương Cáo và Tống Lan Chân cùng xuất thân thế gia, cùng có thâm thù đại hận với ngươi. Nếu thực sự có chuyện này, hắn không vui vẻ đứng nhìn mới là lạ, sao lại tốt bụng đến mức chạy tới báo cho ngươi biết?”

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng ngắt, một bát thuốc đen ngòm đang đặt trên bàn.

Chu Mãn sờ sờ vết thương trên cổ, suy tư nói: “Tốt bụng thì chưa chắc. Con người Vương Cáo, danh tiếng trong thế gia xưa nay luôn đè Tống Lan Chân một bậc. Dạo trước thua ta, đã là mất mặt lắm rồi, nếu ngày kia ta lại thua Tống Lan Chân, chẳng phải hắn còn kém hơn cả Tống Lan Chân sao? Lén lút đâm sau lưng Tống Lan Chân một dao, với tính cách của kẻ này thì hoàn toàn có thể làm ra được.”

Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn bóng lưng Vương Thứ ở cửa, lặng lẽ bấm tay niệm quyết, bát thuốc trên bàn lập tức cạn sạch.

Kim Bất Hoán nhìn thấy, bỗng nghẹn lời, trân trối nhìn nàng không chớp mắt.

Chu Mãn lại điềm nhiên như không nói tiếp: “Kính Hoa phu nhân và Tống Lan Chân vốn là thầy trò, sắp đến lúc tỷ thí truyền thụ chút bí pháp độc môn gì đó cũng chẳng lạ, chuyện này Vương Cáo nói chắc là thật. Nhưng chuyện thứ hai, Tống Lan Chân còn đặc biệt xác nhận với hắn chuyện ta tu luyện đồng thuật…”

Kim Bất Hoán cố nén xúc động muốn tố giác nàng với Vương Thứ ngay lập tức, nói: “Tu sĩ bình thường không tu đồng thuật. Năm xưa Trần Tự học cung tên, Tống Lan Chân và Trần Tự lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đối với cung đạo tất nhiên có sự am hiểu. Hơn nữa trận chiến ở Giáp Kim Cốc hôm đó, Trần Tự nhớ kỹ đôi mắt của ngươi, sau đó cũng từng bẩm báo với Tống Lan Chân. Nàng ta đã đi hỏi Vương Cáo, chắc chắn là đã nghi ngờ ngươi rồi.”

Lúc này Vương Thứ ở cửa mới xoay người lại.

Kim Bất Hoán thuận tay đưa lá thư kia cho hắn, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng thêm vài phần: “Nếu để nàng ta kiểm chứng được suy đoán này, Tống thị sẽ làm gì thì khó nói, nhưng Trần Trọng Bình và Trần gia thì sẽ không chịu để yên đâu.”

Từ sau lần gây hấn thất bại ở Học Cung, vị trưởng lão này vẫn bị các phu tử yêu cầu ở lại Học Cung “dưỡng thương” không được ra ngoài, thi thoảng vẫn có người bắt gặp ông ta ở vùng núi gần Tị Phương Trần.

Đại họa phố Nê Bàn, trận chiến Minh Nguyệt Hiệp, nguyên nhân ban đầu cũng chỉ là do sự nghi ngờ chưa chắc chắn của Trần Trọng Bình đối với Kim Bất Hoán. Nếu để lão xác định Chu Mãn mới là đầu sỏ giết chết con trai yêu quý của lão, ai biết được phía sau lão còn làm ra chuyện gì?

Nhất là…

Kim Bất Hoán bổ sung: “Còn cả trận chiến Minh Nguyệt Hiệp, cái chết của Trần Quy. Đa số mọi người tuy thấy ngươi tự tay chém chết Trần Quy, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, bên ngoài đều cho rằng có người đứng sau tương trợ, đánh Trần Quy trọng thương trước, ngươi chẳng qua chỉ bồi thêm nhát kiếm cuối cùng, mạng này không thể tính hoàn toàn lên đầu ngươi. Nhưng nếu Tống Lan Chân suy ra được bản lĩnh thật sự của ngươi, sự việc sẽ hoàn toàn khác.”

Không chỉ nợ cũ của Trần Tự bị đào lại, mà e là nợ máu của Trần Quy, tổn thất của trận Minh Nguyệt Hiệp cũng sẽ bị tính hết lên đầu Chu Mãn. Một bên là thù giết con, một bên là hận san bằng một nửa gia tộc Trần thị, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng?

Chu Mãn rũ mắt, chậm rãi nói: “Đúng là khó giải quyết.”

Vương Thứ xem đi xem lại lá thư trong tay hai lần, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ màu đỏ đầy vẻ ngông cuồng kia, mày hơi nhíu lại, nói: “E là chuyện khó giải quyết không chỉ dừng lại ở đó. Những gì Vương Cáo nói trong thư, chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.”

Cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều nhìn về phía hắn.

Vương Thứ bèn nói: “Trong thư hắn nhắc tới việc Tống Lan Chân tìm hắn hỏi chuyện liên quan đến nàng, câu sau mới nhắc đến đồng thuật. Nhưng chuyện liên quan đến nàng lẽ nào chỉ có mỗi đồng thuật thôi sao?”

Kim Bất Hoán rùng mình: “Ý ngươi là…”

Vương Thứ nói: “Ta nếu là Tống Lan Chân, chắc chắn sẽ còn hỏi về kiếm pháp của Chu Mãn, từ ngày đầu Xuân thí đến giờ, không ai hiểu rõ thực lực của Chu Mãn hơn Vương Cáo. Thần Đô Vương thị làm gì có kẻ nào đơn thuần tốt bụng? Vương Cáo đã không muốn nàng thắng, cũng chẳng muốn Tống Lan Chân thắng.”

Đánh đến lưỡng bại câu thương, mới là kết quả hắn vui vẻ muốn thấy nhất.

Nói đến đây, Vương Thứ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bàn, nhìn thấy bát thuốc trước mặt Chu Mãn đã trống không, không khỏi khựng lại một chút, nhìn kỹ Chu Mãn.

Chu Mãn vẫn chưa chú ý tới ánh mắt của hắn, đang tự nghiền ngẫm: “Nếu đúng là vậy, kẻ này chính là bán đứng ta cho Tống Lan Chân trước, rồi quay đầu bán đứng Tống Lan Chân cho ta. Lửa cháy đổ dầu, chỉ sợ chúng ta đánh nhau không đủ to đây mà.”

Kim Bất Hoán lại chú ý tới hướng nhìn của Vương Thứ, vội vàng ho một tiếng, cố gắng che giấu cho Chu Mãn: “Khụ, các ngươi đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, đến Bạch Đế Thành tất nhiên không còn sức đấu với hắn, như vậy hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nói vậy thì, kẻ này hành sự nhìn qua có vẻ tùy tiện nhưng thực chất đều là toan tính sâu xa, e là không dễ đối phó.”

Vương Thứ chậm rãi liếc hắn một cái, nhìn đến mức hắn chột dạ lảng tránh ánh mắt, mới nói: “Nếu quả thực xuất phát từ lợi ích, toan tính từng bước, thì còn có thể dự liệu, không tính là không thể đối phó, chỉ sợ là…”

Nói đến đây, hắn nhíu mày lại, dừng một chút rồi đặt tờ giấy trong tay xuống bàn: “Chỉ sợ là hắn là có bệnh thật.”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán sững sờ, không hiểu ý hắn.

Vương Thứ rũ mắt nhìn vệt đỏ dính trên đầu ngón tay mình, vẻ mặt trầm lạnh hiếm thấy: “Bức thư này được viết bằng máu của chính hắn.”

Đầu ngón tay hắn vê nhẹ, bên trên vệt máu đỏ kia lập tức nổi lên những tia lửa vàng li ti, rõ ràng là cùng một nguồn gốc với Phượng Hoàng Niết Hỏa mà Vương Cáo dùng để đối đầu với Chu Mãn hôm đó!

Trong khoảnh khắc này, căn phòng yên tĩnh vô cùng.

Sau khi nghe rõ lời Vương Thứ, da đầu Chu Mãn cũng tê dại, có kẻ nào lại dùng máu của chính mình viết thư cho kẻ thù chứ?

Nhìn lại bức thư trên bàn, nàng thậm chí không kìm được mà cảm thấy rợn tóc gáy.

Vương Thứ khẽ nói: “Có lẽ hôm đó, nàng nên giết hắn.”

Chu Mãn không đáp, cúi đầu trầm tư.

Kim Bất Hoán nghe thấy câu này, bỗng nhiên nghĩ, từ bao giờ mà Nê Bồ Tát vốn chán ghét sát sinh, thường mang lòng bi mẫn này lại có thể bình thản nói ra câu “nên giết người” như vậy?

Vương Thứ lại nói: “Trận chiến ngày kia, nàng mang thương tích, Tống Lan Chân lại lấy khỏe chờ mệt, đã sớm tìm người tìm hiểu thực lực của nàng, ắt sẽ suy tính ra cách đối phó. Nhưng thực lực của nàng ta, chúng ta lại biết rất ít, hơn nữa nàng ta đã có lòng nghi ngờ thân phận của nàng, cung tên càng không thể dùng, cũng không nên dùng.”

Chu Mãn nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn không nói gì.

Vương Thứ nhìn nàng rồi liếc sang Kim Bất Hoán bên cạnh, do dự một lát, vẫn nói: “Ta không biết nàng có thực sự có ý định tranh ngôi vị Kiếm thủ hay không, nhưng nếu chỉ để hoàn thành tâm nguyện muốn đến Bạch Đế Thành xem thử mà ta buột miệng nói hôm đó, nên mới đi đoạt Kiếm thủ để lấy thêm tấm lệnh mực kia thì thật sự không cần thiết, càng không đáng để vì thế mà mạo hiểm bất cứ rủi ro nào.”

Lúc trước chỉ vì một câu nói của hắn, hai người họ bất kể ngày đêm dạy hắn học kiếm, cùng hắn luyện kiếm, tâm ý của họ, lẽ nào hắn không nhận ra chút nào?

Nhưng không đáng để mạo hiểm như vậy.

Cũng giống như Chu Mãn không muốn Kim Bất Hoán vì nàng mà tiêu hao Tống Lan Chân, hắn cũng không muốn Chu Mãn vì tâm nguyện của hắn mà mạo hiểm, để lộ thân phận.

Kim Bất Hoán đứng bên cạnh, rũ mắt siết chặt cây quạt trong tay, không nói một lời.

Chu Mãn theo bản năng liếc nhìn hắn một cái, rồi mới cười nói với Vương Thứ: “Yên tâm, ta sẽ cân nhắc kỹ càng.”

Trời đã không còn sớm, hai người cáo từ ra về.

Chỉ là trước khi đi, Vương Thứ xách ấm thuốc bên cạnh lên, rót đầy một bát thuốc khác cho Chu Mãn, chỉ nói: “Đừng có đổ đi nữa, nếu không lần sau ta sẽ bắt Kim Bất Hoán uống cùng đấy.”

Kim Bất Hoán vừa đi tới cửa suýt chút nữa thì tự vấp vào ngạch cửa ngã sấp mặt.

Chu Mãn thì cứng đờ người.

Bát thuốc mới rót này trông còn đen hơn bát lúc nãy, mùi đắng xộc lên mũi quả thực muốn điếc cả mũi! Nàng đờ đẫn nhìn bát thuốc, cảm thấy ác ý lớn nhất trên thế gian này quả nhiên đều đến từ đồng đội. Mãi đến khi vị Bồ Tát ốm yếu mang bộ mặt lạnh tanh lôi Kim Bất Hoán với tội đồng lõa đi mất, nàng vẫn chưa nghĩ thông, nàng đã làm thần không biết quỷ không hay, sao hắn phát hiện ra được?

Chu Mãn đau cả đầu, thực sự không muốn uống thuốc đắng, nhưng nghĩ đến lời đe dọa trước khi đi của Vương Thứ, lại sợ ngày mai hắn đến bắt mạch nhìn ra manh mối, rốt cuộc đành nín thở ừng ực đổ bát thuốc vào họng.

Chỉ là uống xong suýt chút nữa thì nôn ra.

Nàng đặt bát xuống, không nhịn được mắng: “Chắc chắn là lúc rót thuốc ban nãy, nhân lúc ta không đề phòng đã lén bỏ thêm cả đống hoàng liên vào! Nhìn thì thật thà, nhưng lại công báo tư thù, đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì!”

Vương Thứ làm gì có bản lĩnh bỏ thêm hoàng liên ngay dưới mắt nàng? Chẳng qua là chỗ thuốc còn lại trong ấm bị sắc trên lò lâu hơn, nên càng đắng hơn mà thôi.

Nhưng khổ nỗi Chu Mãn đang ghét hắn, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa nhét mấy viên kẹo đường vào miệng mới miễn cưỡng dừng lại, chỉ là khi nhìn thấy thanh Vô Cấu Kiếm nằm trong vỏ đặt bên trái bàn, đầu lưỡi đảo qua chút vị đắng không sao át được, nhớ tới trận chiến ngày kia, nàng bỗng có chút khó lòng quyết đoán.

Đêm khuya thanh vắng, mà Chu Mãn chẳng hề buồn ngủ.

Gió lạnh từ Kiếm Môn rít gào ngoài cửa sổ, vài luồng gió lọt qua khe cửa chưa đóng chặt ùa vào, lay động ngọn lửa trên đèn chập chờn sáng tối.

Chu Mãn ngồi thẫn thờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh sao từ khắp nơi trong Học cung loang ra trên nền tuyết đọng, tựa như một bức họa nhòe mờ. Một vầng trăng lạnh nhạt treo bên trời, đổ bóng nàng ngã dài về phía trước.

Nàng cúi đầu, cứ thế dẫm lên bóng mình mà đi.

Nhưng tâm tư trong lòng lại dần rối bời.

 Nê Bồ Tát đoán không sai, nàng tham gia Xuân thí vốn chẳng chấp niệm gì với ngôi vị Kiếm thủ, chỉ cần lọt vào nhóm mười người, vào được Bạch Đế Thành là đủ. Nhưng Bạch Đế Thành có giếng Hóa Phàm. Dù nàng luôn nghi ngờ sự tồn tại của cái giếng này, nhưng đúng như Kim Bất Hoán đã nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để bọn họ cứu Vương Thứ, mặc cho bản thân Vương Thứ vẫn chẳng hay biết gì về chuyện này.

Nếu quả thực chỉ có một mình, không tranh Kiếm thủ cũng chẳng sao.

Nhưng hiện tại…

Bước chân bỗng dừng lại, trên mặt nàng xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ, bởi vì mãi đến tận vừa rồi, ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy nảy ra, nàng mới chợt nhận ra điều mình đang nghĩ thế mà lại là: Ta không còn là một mình nữa rồi.

Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt là vách núi dựng đứng ngàn trượng, tắm mình dưới ánh trăng mênh mang.

Hóa ra chẳng biết từ lúc nào, nàng đã đi tới trước Kiếm Bích.

Những vết kiếm do người xưa để lại hoặc rõ nét hoặc mờ nhạt, đều nằm trong quầng sáng loang lổ, lặng thinh không nói với người đến sau.

Chu Mãn bước lên từng bậc thang, chẳng bao lâu đã nhìn thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc mà mình cùng Vương Thứ, Kim Bất Hoán khắc xuống. Tình cảnh lúc đó hiện lên rõ mồn một trước mắt, nàng đưa tay chạm vào vách đá lạnh lẽo, khóe môi bất giác cong lên nụ cười, nhưng cười xong, tiếng gió lướt qua tai lại cảm thấy mờ mịt.

“Đại chiến sắp đến, ngươi cũng không ngủ được sao?”

Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.

Chu Mãn giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy Vọng Đế mặc áo xám, chắp tay đi từ con đường chim bay phía dưới lên, bèn kinh ngạc gọi: “Vọng Đế bệ hạ?”

Vọng Đế cũng liếc nhìn mấy dòng chữ kia nói: “Với thực lực của ngươi, Kiếm thủ ngày kia hẳn là vật trong túi.”

Chu Mãn lại lắc đầu: “Thế sự khó lường, khi bụi trần chưa lắng xuống, ai dám nói bừa? Huống hồ đối thủ không yếu, cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó.”

Vọng Đế ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải. Kính Hoa vẫn có vài phần thủ đoạn, năm xưa Võ Hoàng đánh cược với Thanh Đế, nếu không phải tại bà ta thì cũng chẳng đến mức thua mất cả một Lương Châu…”

Chuyện này đương nhiên là nhắc đến vụ đánh cược khiến trăm hoa đua nở giữa trời đông giá rét của Võ Hoàng và Thanh Đế năm xưa, tiền đặt cược chính là cả Lương Châu. Nhưng Kính Hoa phu nhân xuất thân Thần Đô, tự ví mình với mẫu đơn, cho rằng làm vậy là sỉ nhục bản thân, lại thêm hiềm khích việc Võ Hoàng thu nhận Cầm Nô Vương Tương cũng là kẻ bội ước hôn nhân với bà ta, về dưới trướng, nên đã thi pháp khiến trăm hoa tuy nở nhưng riêng mẫu đơn lại không, khiến Võ Hoàng thua cuộc.

Vọng Đế nói tiếp: “Nói cho cùng, bà ta cũng có một thân ngạo khí, đã là đệ tử của mình thì ắt sẽ không trơ mắt nhìn thua cuộc. Lần này đối phó với Trương Nghi, ngươi đã giúp lão hủ không ít, nếu ngươi cần…”

Đôi mắt thấu suốt sự đời của ông nhìn Chu Mãn, lời nói lại bỏ lửng.

Chu Mãn thoạt tiên ngẩn ra, sau đó mới hiểu được ám chỉ trong lời ông, không thể phủ nhận có một khoảnh khắc nàng rất động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Ý tốt của bệ hạ, vãn bối xin nhận.”

Vọng Đế lấy làm lạ: “Ta ra tay giúp ngươi, không ai có thể nhìn ra manh mối, có gì không được?”

Chu Mãn khẽ thở dài: “Nếu không phải tỷ thí mà là tư đấu, ta đương nhiên không từ thủ đoạn, cách gì cũng dùng được. Nhưng đã lên lôi đài, đường đường chính chính, sao có thể gian lận? Mượn sức người khác, cho dù thắng, cũng không tính là thắng thật.”

Lúc này Vọng Đế mới phát hiện, nữ tu trẻ tuổi trước mặt trông thì bình thản đạm mạc, hóa ra cũng có vài phần kiêu hãnh. Chỉ có điều sự kiêu hãnh của người khác viết trên mặt, còn sự kiêu hãnh của nàng giấu tận đáy lòng.

Vọng Đế bật cười: “Vậy ngày kia ngươi phải cẩn thận đấy.”

Chu Mãn nói: “Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Có điều trận chiến của vãn bối thực sự chẳng đáng nhắc tới, không biết bệ hạ và Trương Nghi kia…”

Nàng có chút do dự, nhìn về phía Vọng Đế.

Vọng Đế men theo con đường chim bay hiểm trở đi lên, hiển nhiên là muốn đến Kiếm Các, chỉ nói: “Sau khi xem trận tỷ thí giữa ngươi và Vương Cáo hôm trước, kẻ này đã bặt vô âm tín.”

Chu Mãn rảo bước theo ông, không kìm được nhíu mày: “Chẳng lẽ hắn đổi ý, không lấy Kiếm ấn Thục Châu nữa?”

Vọng Đế lắc đầu: “Hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng hắn sắp đến rồi.”

Chu Mãn lập tức cảm thấy rùng mình.

Vọng Đế lại cảm thán: “Chỉ tiếc đại chiến sắp đến, mà mục đích đoạt lấy Kiếm ấn sáu châu của kẻ này đến nay vẫn hoàn toàn mù mịt…”

Vầng trăng lạnh ẩn vào tầng mây, cả tòa Kiếm Bích bỗng chốc bị bao trùm trong bóng tối u ám.

Chu Mãn nói: “Biết người mới có thể luận việc. Lai lịch kẻ này bí ẩn, chúng ta đã không biết hắn từ đâu tới, tự nhiên cũng khó đoán hắn sẽ đi về đâu, nhưng dựa vào bản lĩnh của hắn, khắp gầm trời này lại có ai biết được chứ?”

Ngay cả chính nàng đã trải qua một kiếp, cũng biết rất ít về kẻ này.

Nàng không khỏi cảm thấy châm biếm, muốn thở dài.

Lúc này Vọng Đế đã bước một chân lên đỉnh Kiếm Bích, ngước mắt nhìn về phía Kiếm Các phủ đầy tuyết, đáy mắt chợt hiện vài phần hồi ức, bỗng nói: “Về lai lịch của hắn, ta ngược lại có một vài suy đoán.”

Tim Chu Mãn giật thót: “Ngài có suy đoán?”

Vọng Đế gật đầu: “Chỉ là vẫn cần kiểm chứng. Hai ngày nay, ta đã đặc biệt luyện chế một vật.”

Vừa nói, ông vừa xòe bàn tay ra. Một khối đá có góc cạnh sắc nhọn bay lên từ lòng bàn tay ông, chín mặt trong suốt, trông vô cùng tinh xảo.

Vọng Đế đưa nó về phía Chu Mãn: “Đá này được luyện từ thiên thạch rơi xuống từ ngoài trời vạn năm trước, vì trải qua năm tháng đằng đẵng, nên có thể cảm ứng được một người…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, khối đá vừa mới tới gần Chu Mãn, trong chín mặt đó, mặt hướng thẳng về phía nàng bỗng nhiên sáng lên, tựa như có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ bên trong!

Vọng Đế nhìn nàng, giọng nói im bặt.

Chu Mãn lờ mờ cảm thấy không ổn: “Vật này có thể cảm ứng được cái gì?”

Vọng Đế nhìn nàng thật sâu, đôi mắt già nua đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, cân nhắc một lát, đang định trả lời.

Nhưng không ngờ, ngay trong khoảnh khắc ông sắp trả lời.

Mặt đá hướng thẳng về phía Kiếm Các, ngay sau mặt hướng về phía Chu Mãn, cũng đột ngột sáng bừng lên không hề báo trước. Ánh sáng của nó khác hẳn màu trắng tuyết dịu dàng từ phía Chu Mãn, mà rực rỡ ánh vàng nhạt tựa như có ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong.

Thậm chí còn nhanh chóng lan tràn sang các mặt khác!

Chưa đến một cái chớp mắt, cả chín mặt đều sáng rực, ngay cả mặt hướng về phía Chu Mãn ban nãy cũng bị lấn át.

Ngay sau đó là một tiếng “tách” vang lên giòn tan chói tai!

Cả khối đá lăng trụ dường như không chịu nổi áp lực, lập tức nứt toác, nổ tung thành từng mảnh vụn!

Chu Mãn nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng.

Đồng tử Vọng Đế lại lập tức co rút, ánh mắt như điện bắn thẳng về phía trước. Một luồng khí thế hào hùng kèm theo uy áp của bậc Đế chủ trong nháy mắt cuộn trào ra xung quanh, làm rung chuyển cả Học cung gần đó và quần sơn xa xăm, ngay cả tầng mây u ám trên trời cũng vì thế mà tan biến!

Vầng trăng sáng vằng vặc rốt cuộc lại lộ ra.

Trong sảnh nghị sự của Học cung, tất cả các phu tử đang bàn bạc chi tiết cho trận chiến Kiếm thủ ngày kia đều bị kinh động, đồng loạt phi thân bay ra;

Trong Tị Phương Trần, Tống Lan Chân đang thẫn thờ nhìn hộp gỗ tử đàn, cùng Vương Cáo đang chỉnh dây đàn trong Họa xá cũng lập tức phát giác, đứng bật dậy;

Kính Hoa phu nhân vừa đi ra giữa sân, đang thưởng thức những nụ mẫu đơn ngậm tuyết dưới trăng, toàn thân chợt chấn động, dời mắt nhìn sang, đáy mắt dường như lệ ý mơ hồ;

Thậm chí trên núi Đảo Huyền ở Thần Đô, tại Quan Đạo Các của Vương thị, cũng có một bóng người mở to đôi mắt đang đả tọa, bay lên cao, đứng trên mép nóc nhà, nhìn xa xăm về hướng Kiếm Môn đất Thục!

Ánh trăng trong trẻo như nước trải trên đỉnh Kiếm Bích đầy tuyết. Mãi đến lúc này, Chu Mãn mới nhìn thấy, trên khoảng đất trống trước thềm Kiếm Các, đã có một bóng người khó lòng phân biệt ngồi đó từ bao giờ.

Y phục màu trắng, tuyết trên người cũng màu trắng.

Cả người gần như hòa làm một với cảnh vật xung quanh.

Nhưng khi hắn đứng dậy, xoay người về phía họ, tuyết đọng trên người lả tả rơi xuống, tựa như gạt đi ánh trăng, từ trong bóng tối hư vô hiện hình.

Khoảnh khắc này, dáng hình và dung mạo ấy trong tâm trí Chu Mãn trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh hắn rẽ cành quỳnh đạp trăng mà đến trên đỉnh Ngọc Hoàng kiếp trước, không sai biệt một li! Cái lạnh thấu xương lập tức len lỏi vào tận đáy lòng.

Trương Nghi lại tỏ ra vô cùng lễ độ, chắp tay nói: “Nghe danh Kiếm Quan đã lâu, đêm khuya leo lên chỉ để ngắm chuông vàng Kiếm Các, chưa kịp gửi bái thiếp trước, không ngờ lại gây kinh động, mong Vọng Đế bệ hạ thứ lỗi.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *