Kiếm Các văn linh – Chương 140

Chương 140

***

Sáng ngày hôm sau là trận Lục Ngưỡng Trần đấu với Thường Tế, Kim Bất Hoán đấu với Tông Liên.

Trong mắt người ngoài, hai trận đấu này hiển nhiên không có sức hút bằng trận Vương Cáo và Vương Thứ sáng hôm qua, bởi thế người đến xem ít hơn nhiều, ngay cả những quan khách đã có mặt cũng đa phần chẳng mấy hứng thú, thậm chí còn đang bàn tán với nhau về tình hình tỷ thí hôm qua.

Chỉ có Chu Mãn và Kim Bất Hoán đứng bên lôi đài là vẻ mặt nghiêm túc.

Hôm qua Vương Thứ đã thua một trận, vô duyên với lệnh mực, hôm nay bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.

Dù thế nào đi nữa, Kim Bất Hoán cũng phải lấy được tấm lệnh mực này.

Chu Mãn hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ nhìn Tông Liên ở phía đối diện, nhẹ giọng xác nhận lại lần cuối với Kim Bất Hoán: “Những gì chúng ta đã nói trước đó, ngàn vạn lần đừng quên.”

Tối qua, trong lúc chờ Nê Bồ Tát tỉnh lại, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, đã nghiên cứu thấu đáo đối thủ ngày hôm nay, tiến hành một phen bày binh bố trận.

Kim Bất Hoán đương nhiên nhớ rõ, lúc này bèn gật đầu.

Vòng này Đỗ Thảo Đường có hai đệ tử cùng lúc tỷ thí. Tam Biệt tiên sinh đã sang xem trận Thường Tế đấu với Lục Ngưỡng Trần ở bên cạnh. So ra thì Lục Ngưỡng Trần quả thực cũng được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Kiếm Thủ kỳ Xuân thí năm nay, cho nên đại đa số mọi người đều đổ về lôi đài phía Đông, bên này người xem thưa thớt, chẳng đáng là bao.

Giờ lành vừa điểm, Tông Liên áo lam kia đã bước lên đài.

Kim Bất Hoán vốn cũng nên lên đài, nhưng trước khi đi, hắn nhìn Chu Mãn một cái, do dự giây lát rồi từ trong tay áo lấy ra mấy trang giấy mỏng, đưa cho nàng trước: “Bồ Tát đưa đấy.”

Chu Mãn nghi hoặc, vô thức đón lấy, nhưng mới nhìn lướt qua một cái thì vẻ mặt đã thay đổi, hàng lông mày nhíu chặt!

Kim Bất Hoán thầm nghĩ quả nhiên nàng sẽ tức giận, lập tức nói: “Chính hắn lén viết, ta không biết gì đâu nhé. Khụ, ta lên đài tỷ thí đây!”

Dứt lời, dường như sợ bị giận lây, chẳng đợi Chu Mãn mở miệng truy hỏi, hắn đã nhảy tót lên đài.

Chu Mãn tức nghẹn một hơi trong cổ họng, suýt chút nữa thì tắc thở.

Dòng chữ đầu tiên trên trang giấy, rõ ràng rành rành chính là “Kiếm pháp Vạn Mộc Xuân, thức thứ chín”!

Vết mực còn mới, nét chữ vẫn là nét chữ quen thuộc, chỉ là so với trước đây thì lực bút yếu đi vài phần. Có thể thấy khi hạ bút vô cùng miễn cưỡng, rõ ràng là viết vội trong đêm qua nhưng lúc đó hắn mới vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê chưa được bao lâu mà?

Hèn chi không dám tự mình đưa tận tay, còn phải nhờ Kim Bất Hoán chuyển giao!

Nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng, nể tình trận đấu của Kim Bất Hoán vừa mới bắt đầu, đành gượng kiềm chế xúc động muốn lao về Đông xá mắng người, đôi lông mày vẫn nhíu chặt không buông, tiện tay lật qua mấy trang giấy.

Tổng cộng chỉ có năm trang, nhưng càng lật về sau, động tác lại càng chậm.

Đợi lật đến trang cuối cùng, nhìn dòng chữ ở cuối trang, đáy lòng Chu Mãn gợn sóng, trên mặt vậy mà có phần ngẩn ngơ, mọi âm thanh xung quanh dường như đều đã rời xa nàng.

Mãi cho đến khi trên đài truyền đến tiếng kim loại va chạm chói tai, dòng suy tư lan man của nàng mới bị kéo trở lại.

Kim Bất Hoán và Tông Liên đã bắt đầu giao thủ.

Tông Liên là gia thần của Vương thị, cũng giống như Trần Tự đối với Tống thị vậy, ý nghĩa tồn tại chính là dọn sạch mọi chướng ngại cho chủ nhân. Lần này tham gia Xuân thí, một là làm quân tốt thí loại bỏ bớt một phần đối thủ cho Vương Cáo, hai là làm tầng bảo đảm thứ hai, cũng tham gia tranh đoạt mười tấm lệnh mực đầu bảng. Chiếm thêm được một suất, chủ nhân tương lai ở Bạch Đế Thành sẽ có thêm một phần ưu thế.

Hôm qua khi kết quả bốc thăm mười sáu người đứng đầu vừa có, hắn đã nghiên cứu qua đối thủ này.

Kim Bất Hoán trước nay không nổi danh nhờ tu vi, ở Kiếm Môn Học Cung cũng chỉ thuộc hạng chót, có thể thắng để lọt vào vòng mười sáu người chẳng qua là dựa vào tài lực hùng hậu và vài phần khôn vặt xảo trá mà thôi.

Tông Liên cho rằng muốn thắng kẻ này sẽ tốn chút công sức, nhưng hẳn là không khó.

Nhưng vạn lần không ngờ tới, tỷ thí vừa mới bắt đầu, Kim Bất Hoán ở phía đối diện lật tay một cái, vậy mà lại lấy ra… một chiếc ngọc bàn?

Chẳng phải pháp khí hắn dùng trước đây là cây bút Mặc Trúc cũ kỹ của Đỗ Thảo Đường sao?

Tông Liên thoáng ngỡ ngàng.

Quan khách xung quanh thấy vậy cũng không khỏi ồ lên một tiếng, hiển nhiên đều có chút kinh ngạc.

Nhưng ngọc bàn của Kim Bất Hoán vừa hiện thì như trăng sương rơi xuống, hóa thành một tia chớp trắng bắn thẳng về phía Tông Liên, còn bản thân hắn đồng thời rút lui, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tông Liên.

Tông Liên không màng nghĩ ngợi, hai tay rút về sau rút song đao đeo sau lưng, thế như mãnh hổ xuống núi đánh mạnh về phía trước!

Ngọc bàn kia trắng tuyết lung linh, nhìn qua thì thấy vô cùng mong manh.

Nếu bị song đao này chém trúng, e rằng lập tức sẽ vỡ vụn tan tành, mọi người vô thức nín thở.

Nhưng ai ngờ, ngay trong khoảnh khắc hai bên chỉ còn cách nhau ba tấc, một chuỗi tiếng “xoạt” liên hồi như chuỗi ngọc vang lên, ngọc bàn bỗng nhiên nứt ra từ giữa, tách thành tám mảnh hình thoi sắc nhọn, tránh thoát song đao đang chém tới mà lao thẳng vào mặt Tông Liên!

Ban đầu Tông Liên thấy pháp khí Kim Bất Hoán dùng không đúng đã giật mình, lúc này lại thấy ngọc bàn biến hóa càng âm thầm cảm thấy không tốt. Dù phản ứng kinh người, nhanh chóng lộn ngược về sau, nhưng vẫn chậm vài phần, gò má và vai trong nháy mắt đã bị hai mảnh vỡ hình thoi không kịp tránh né rạch toạc!

Máu tươi bắn tung tóe!

Đám khách xem dưới đài vốn đang buồn ngủ rũ rượi, lập tức rùng mình tỉnh táo hẳn, có người quen biết Kim Bất Hoán lại càng kinh ngạc đến không khép nổi miệng: Hắn hôm nay uống lộn thuốc à?

Nhưng chỉ có Kim Bất Hoán tự mình hiểu rõ: Đây là chiến lược hắn và Chu Mãn đã định ra.

Tám mảnh vỡ kia một kích đắc thủ sẽ lập tức quay về, nhưng không khôi phục thành ngọc bàn nữa, mà ghép thành một đóa sen ngọc tám cánh, lơ lửng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn.

Những trù tính đêm qua cũng lần lượt hiện lên trong đầu.

Vốn dĩ bọn họ canh giữ bên ngoài cửa phòng Nê Bồ Tát, Chu Mãn thì nghiêm mặt phân tích về Tông Liên cho hắn: “Kẻ này là gia thần của Vương thị, tuy ngươi và Vương thị không có thù oán trực tiếp gì, nhưng có chuyện Vũ Xuân Đan lần trước, phàm là thế gia bất kể nhà nào gặp ngươi cũng đều nhất định muốn trừ khử cho sướng tay. Tu vi Tông Liên cao hơn ngươi một chút lại dùng song đao, đi theo lối đánh trực diện cương mãnh, ngày mai e rằng ngươi không thể liều mạng đối cứng…”

Vừa nói, nàng vừa nhón một hạt lạc rang trong cái đĩa đặt giữa hai người.

Thế nhưng ngay khi định bóp vỏ, ánh mắt nàng lại khựng lại trên chiếc đĩa kia, Chu Mãn dường như nảy ra linh quang gì đó, bỗng ngẩng đầu hỏi hắn: “Lúc trước ở nghĩa trang, cái ngọc bàn bằng ngọc trắng ngươi dùng để đối phó ta sau này đã sửa lại chưa?”

Kim Bất Hoán mất một lúc mới nhớ ra nàng đang nói đến lúc bọn họ còn chưa biết rõ thực hư của nhau, từng chạm trán ngoài nghĩa trang phố Nê Bàn, hắn dùng cái đĩa sen tám cánh đó, lại bị nàng bắn một mũi tên làm vỡ mất một cánh.

Hắn vô thức gật đầu: “Sửa xong rồi.”

Đáy mắt Chu Mãn hơi lấp lóe, lại hỏi: “Hồi nhỏ ngươi đã thả diều bao giờ chưa?”

Thực ra Kim Bất Hoán chưa từng thả, nhưng ngay khoảnh khắc đó, xâu chuỗi trước sau, hắn vậy mà lại hiểu ý của Chu Mãn, bèn cười nói: “Đã thấy người ta thả.”

Chu Mãn nghe hắn nói vậy, dường như khựng lại một chút.

Một lát sau, nàng mới từ từ mỉm cười nói với hắn: “Vậy thì tốt, ngày mai ngươi có cơ hội thử rồi.”

Một tấc ngắn, một tấc hiểm; một tấc dài, một tấc mạnh. Chiến lược Chu Mãn định ra, chính là tránh cận chiến, lấy xa đánh gần!

Bí quyết để thả diều bay cao, nằm ở chỗ gió lớn dây dài.

Đánh với đối thủ như Tông Liên, chính là phải giống như thả diều vậy, kéo xa khoảng cách giữa hai người, không cho đối phương cơ hội áp sát. Như vậy mới có thể dựa vào ưu thế pháp khí, làm tiêu hao sức lực đối phương như như dao cùn xẻ thịt từng chút một đến chết.

Ban đầu Tông Liên chưa nhận ra điểm khác thường, thất bại ở lượt giao chiến đầu cũng bị hắn quy kết là do Kim Bất Hoán ra tay bất ngờ, bản thân phòng bị chưa đủ. Nhưng khi hắn siết chặt song đao, nâng cao cảnh giác, muốn lao lên giao chiến, lại dần dần phát hiện ra điều bất ổn.

Ngay từ lúc bắt đầu đối trận, Kim Bất Hoán đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Mỗi khi hắn muốn áp sát, khoảng cách ban đầu này lại cho Kim Bất Hoán thời gian phản ứng, liên tục điều khiển sen ngọc tám cánh biến hóa khôn lường để cản trở hắn chốc lát. Chỉ cần tốn thời gian một hơi thở để đối phó, bóng dáng Kim Bất Hoán đã lại rời xa, trước sau luôn giữ một khoảng cách an toàn với hắn, khiến đôi song đao của hắn thậm chí ngay cả vạt áo đối phương cũng khó mà chạm tới!

Lúc này Kim Bất Hoán có một sự bình tĩnh khác thường, ánh mặt trời mùa đông từ bên kia núi nhô cao, rải những tia sáng nhạt vào đáy mắt hắn, nhưng trong đó không còn vẻ phóng túng cợt nhả ngày xưa, mà chỉ còn lại phong mang sắc bén lộ rõ!

Chu Mãn không kìm được nghĩ, đây quả thực là một vẻ ngoài đẹp đẽ.

Chỉ có điều người này xưa nay luôn có hai lớp vỏ, lớp bên ngoài xa hoa ngông cuồng xảo trá như hồ ly, lớp bên trong lại ảm đạm nặng nề thâm trầm chân thành. Sau chuyện tai ương ở phố Nê Bàn, lớp vỏ bên ngoài kia không gồng gánh nổi nữa, lớp bên trong dần dần tiệm cận với ấn tượng của Chu Mãn về hắn ở kiếp trước.

Trong đêm lạnh giá, chỉ vì muốn gặp nàng một lần, hắn đứng trước cửa núi, đợi đến khi sương lạnh thấm đẫm y phục…

Ai có thể ngờ, Kim lang quân của Từ Hàng Trai, sau này vung tay ngàn vàng, thế lực sánh ngang thế gia, vậy mà thuở thiếu thời chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé cầm bát vỡ hứng trăng tàn, giữa trời tuyết tạnh không chốn nương thân? Tên ăn mày nhỏ bé ấy thậm chí còn chưa từng được thả diều.

Chu Mãn nhìn theo, dần dần thất thần.

Còn tỷ thí trên đài lại đã tiến vào giai đoạn then chốt nhất.

Tông Liên mấy lần thử áp sát cận chiến đều không có kết quả, trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Đã có mấy lần, hắn rõ ràng đã tới rất gần, nhưng lần nào cũng bị Kim Bất Hoán tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, mà những vết thương nhỏ trên người hắn lại cứ thế nhiều lên lúc nào không hay.

Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nhiều lên rồi cũng ảnh hưởng đến hành động.

Cứ tiếp tục thế này thì khác gì bó tay chờ chết? Thua Kim Bất Hoán là chuyện nhỏ, mất lệnh mực mới là chuyện lớn, đến lúc đó lửa giận của Đại công tử đâu phải thứ hắn có thể gánh vác nổi!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tông Liên nảy sinh vài phần sợ hãi.

Trên mặt hắn thoáng vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Mắt thấy Kim Bất Hoán lại điều khiển sen ngọc tám cánh bay tới từ xa, hắn dứt khoát phóng mạnh thanh đao trong tay phải ra ném thẳng về phía trước, chỉ giữ lại thanh đao bên tay trái, rồi nhân cơ hội này lao người áp sát, thôi thúc vận chuyển linh lực vung lưỡi đao như gió cuốn sấm chớp!

Người sử dụng vũ khí đôi cốt là để hai tay tương hỗ chiếu ứng lẫn nhau, làm gì có chuyện vứt bỏ vũ khí một tay rồi mới tấn công người khác? Đây rõ ràng là lối đánh liều mạng!

Hơn nữa thứ hắn vứt bỏ không phải vũ khí tay trái, mà là vũ khí tay phải!

Người thường đều thuận tay phải, kẻ này trước đó ra chiêu cũng thiên về tay phải, cho dù có vứt thì cũng nên vứt vũ khí tay trái mới đúng.

Lý Phổ đứng xem dưới đài vốn đang lầm bầm sao ngay cả Kim Bất Hoán cũng bắt đầu phản bội “liên minh đội sổ” của bọn họ, lúc này thấy cảnh tượng đó bỗng dựng tóc gáy, là người phản ứng đầu tiên, kinh hãi hét lên: “Hắn thuận tay trái!”

Ngay cả Chu Mãn cũng không ngờ tới điều này, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

Tông Liên đương nhiên cho rằng đòn sát thủ giấu kín bấy lâu của mình chắc chắn sẽ hiệu nghiệm, đao phải đã đánh bật bàn ngọc, đao trái thì chém thẳng vào ngực bụng Kim Bất Hoán!

Chỉ cần đòn này đắc thủ, đối phương không chết cũng tàn phế!

Nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc này, hắn ngước mắt đối diện với ánh mắt của Kim Bất Hoán, vậy mà lại nhìn thấy trong mắt đối phương một chút trào phúng!

Chẳng biết từ bao giờ, cây bút già Mặc Trúc đã nằm gọn trong tay, Kim Bất Hoán cười hỏi: “Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao?”

Tông Liên kinh hãi tột độ, nhưng lúc này do hắn mạo hiểm tấn công nên không hề phòng thủ, muốn lui về thì đã quá muộn.

Một bút phong hầu!

Khí mực ngưng tụ ở đầu bút tựa như ngưng tụ trên mũi kiếm, theo cánh tay vung của Kim Bất Hoán mà vẩy một đường mực sắc bén ra, chẳng khác nào như nét bút đoạt hồn của Thập Điện Diêm La!

Cổ họng Tông Liên trong nháy mắt thấy máu!

Hắn rút lui nhanh như chớp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được nét bút đã toan tính từ lâu này. “Phụt” một tiếng, máu tươi bắn ra, cả cánh tay trái đang cầm đao đã bị nét bút này chém đứt lìa!

Tông Liên không nén được tiếng thét thảm thiết, ngã vật xuống đất.

Hai vị phu tử của học cung ngồi trên ghế giám khảo đột nhiên kinh hãi, bật dậy ngay tức khắc!

Người xem xung quanh lại càng lạnh toát sống lưng, không dám tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy, trận này đa số mọi người chỉ thuận đường ghé xem, ai có thể ngờ lại chứng kiến một màn máu me như vậy? Kể từ khi Xuân thí bắt đầu đến nay, chưa có khoảnh khắc nào tàn khốc hơn lúc này! Mà kẻ vạch ra nét bút ấy, lại là môn hạ Đỗ Thảo Đường vốn xưa nay luôn được người đời kính trọng!

Cái miệng đang há hốc của Lý Phổ không sao khép lại được.

Chu Mãn cũng có thoáng ngỡ ngàng, khoảnh khắc này hiện lên trong đầu nàng là hình ảnh hắn giết Tư Không Vân ngày đó, cũng như trận chiến kịch liệt trước nghĩa trang vì Trần Tự cách đây rất lâu. Chỉ có phố Nê Bàn và Đỗ Thảo Đường là điểm yếu của hắn, còn đối với người ngoài, đặc biệt là người của thế gia, hắn chưa bao giờ nương tay.

Nhưng dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy có vài phần xa lạ.

Bởi vì thần sắc trên gương mặt hắn lúc này còn lạnh lùng hơn cả khi giết Tư Không Vân, lạnh hơn cả cái đêm đối đầu với nàng.

Cánh tay đứt lìa rơi xuống, máu tươi bắn lên đỉnh mày.

Kim Bất Hoán rũ mắt, cũng buông thõng tay xuống, khí mực trên đầu bút hòa lẫn với máu tươi vừa dính phải, cùng nhau nhỏ xuống, từ từ loang ra mặt đất tựa như dòng hương chảy ngược.

Tông Liên đau đến mức gần như ngất đi, cực độ không cam lòng: “Sao có thể, làm sao ngươi có thể…”

Kim Bất Hoán nhìn hắn không chút gợn sóng: “Sáu trận tỷ thí trước đó chưa từng thiên về tay trái, sao ta lại biết được, đúng không?”

Hắn lạnh nhạt nói: “Ngươi quên rồi, ngày mở Kiếm Môn hôm ấy, tay ngươi động trước là tay trái.”

Tất cả mọi người không khỏi sững sờ.

Ngay cả Chu Mãn cũng có chút mờ mịt, ngay sau đó mới nhớ ra, ngày mở Kiếm Môn, Tông Liên quả thực từng phụng mệnh Vương Cáo đến “thỉnh giáo” nàng, tuy nhiên khi giao thủ hắn hoàn toàn không ra nửa chiêu, lúc ấy nàng tập trung đối phó Vương Cáo, Tông Liên lại dùng song đao, tất nhiên nàng không để ý hắn dùng tay nào trước.

Nhưng Kim Bất Hoán lại nhớ.

Tông Liên cũng hồi tưởng lại, mới biết sơ hở của mình đã lộ ra từ trước khi Xuân thí bắt đầu, rốt cuộc mặt xám như tro tàn: “Hóa ra ta đã thua từ lúc đó…”

Thắng bại đã phân, Kim Bất Hoán thu lại cây bút già Mặc Trúc, bước xuống đài.

Xung quanh bao trùm một sự im lặng kỳ dị, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng có trước đây.

Nhưng hắn coi như không thấy, dường như chẳng hề bận tâm.

Chu Mãn nhìn hắn đi tới gần, đáy mắt bỗng nhiên hơi cay cay, thầm nghĩ: Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Dường như là sau trận Minh Nguyệt Hiệp, khi hắn trọng thương hôn mê tỉnh lại đã trở nên không còn giống trước nữa.

Nàng cười một cái, định nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này, từ phía lôi đài phía Đông đằng xa bỗng truyền đến một trận kinh hô.

Biển người quá đông, bọn họ không đứng ở chỗ cao nên không nhìn rõ trên đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe trong tiếng ồn ào có người nói những câu như “bị thương rồi”, “Thường Tế rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy”.

Trong lòng Chu Mãn đánh thót một cái, gần như lập tức cho rằng Lục Ngưỡng Trần đã đánh trọng thương Thường Tế.

Kim Bất Hoán đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt bỗng ảm đạm đi vài phần.

Không lâu sau, biển người chen chúc dưới lôi đài phía Đông tản ra hai bên, Tam Biệt tiên sinh dẫn các đệ tử Đỗ Thảo Đường đi ra. Thường Tế đi bên cạnh ông, quả nhiên toàn thân nhuốm máu, thương thế cực nặng.

Chu Mãn vừa mới nhíu mày, nhưng nào ngờ đảo mắt qua lại thấy Lục Ngưỡng Trần bước ra từ phía bên kia, trên người cũng đầm đìa vết máu, vết thương chẳng nhẹ hơn bao nhiêu!

Chu Mãn lập tức sững sờ.

Lúc này mới nghe cách đó không xa có tiếng người lẩm bẩm: “Cái gã Thường Tế này ngày thường vốn điềm đạm ổn trọng, đối đầu với Lục Ngưỡng Trần biết rõ là thua mà còn cố sống cố chết, khiến cả hai cùng bị thương, đầu óc có vấn đề chắc?”

Đầu óc Thường Tế đương nhiên không có vấn đề, lúc Lục Ngưỡng Trần ở trên đài chưa hiểu ra, nhưng khi bước xuống đài, liếc mắt thấy mười sáu thanh kiếm lớn được xếp theo thứ tự bốc thăm trên vách kiếm cao kia, mọi thắc mắc như được vỡ ra.

Lúc này hắn dừng bước, vừa khéo nhìn thấy Chu Mãn và Kim Bất Hoán ở bên này, cũng nhìn thấy Tông Liên bị chém đứt một cánh tay đang được khiêng xuống ở phía bên kia.

Thế là cười lạnh một tiếng: “Thí tốt giữ xe, Đỗ Thảo Đường người người ca tụng hóa ra cũng có những toan tính bực này! Chỉ trách Lục mỗ mắt kém hôm nay mới nhìn ra được, ai mới là đệ tử mà Đỗ Thảo Đường coi trọng nhất.”

Nếu tính theo thứ tự bốc thăm, sau khi đánh xong trận này, trận tiếp theo hắn sẽ đối đầu với Kim Bất Hoán. Nhưng cùng là đệ tử Đỗ Thảo Đường, Thường Tế đối mặt với cục diện tất bại, lại liều mình lưỡng bại câu thương cốt để đả thương nặng hắn, dụng ý này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Lời này của Lục Ngưỡng Trần đầy vẻ châm chọc cay độc, thế nhưng Tam Biệt tiên sinh cứ như không nghe thấy, chỉ cúi người bế chú mèo nhỏ trắng như cục tuyết đang chạy tới dụi vào giày mình lên, cười híp mắt nói: “Cái thằng nhóc Thường Tế này ấy à, tính khí thối lắm, lần này quả thực có hơi lỗ mãng một chút. Ôi, tiếc là Đỗ Thảo Đường chúng ta xưa nay nghèo khó, muốn đền chút thuốc trị thương để tỏ lòng xin lỗi cũng phải giật gấu vá vai. Có điều đường đường là Lục thị, chắc không đến mức vì chút chuyện cỏn con này mà so đo tính toán với chúng ta chứ? Vết thương nhỏ thôi mà, dưỡng vài bữa là khỏi…”

Chút thương nhỏ thôi mà, dưỡng vài bữa là khỏi?

Phàm là ai nhìn thấy những vệt máu trên người Lục Ngưỡng Trần, đều không dám thốt ra câu này.

Chu Mãn nhìn về phía Tam Biệt tiên sinh, cũng hơi ngẩn ra.

Lục Ngưỡng Trần nghe vậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiếm khi đánh mất phong độ mà nghiến răng nói liền ba tiếng “Tốt”, giận đến mức không muốn nán lại thêm nửa khắc, phất tay áo bỏ đi!

Lúc này Tam Biệt tiên sinh mới nhìn sang Kim Bất Hoán đang đứng cùng Chu Mãn, thấy vết máu dính trên đỉnh mày hắn, vậy mà cũng chẳng thấy có gì không ổn, ngược lại còn hài lòng nói: “Thắng được, không tồi.”

Kim Bất Hoán không nói gì.

Tam Biệt tiên sinh dường như cũng chẳng để ý, ôm mèo sai người dìu Thường Tế rời đi. Khi Thường Tế đi ngang qua, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng liếc nhìn Kim Bất Hoán một cái, gật gật đầu.

Chu Mãn nhìn đến đây, còn chỗ nào không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở lôi đài bên cạnh?

Nàng đưa mắt nhìn đám người Đỗ Thảo Đường đi xa, mỉm cười lại có chút ghen tị: “Kim Bất Hoán, ngươi may mắn thật đấy.”

Kim Bất Hoán sao lại không biết cơ chứ?

Hắn xưa nay giỏi ăn nói, lúc này lại chẳng biết phải trả lời ra sao, bèn rũ mắt xuống: “Đã có một tấm lệnh mực rồi, tiếp theo trông cậy cả vào ngươi.”

Tỷ thí buổi chiều, là Diệu Hoan Hỉ đấu với Đàm Vong Ưu, Chu Mãn đấu với Mạnh Thối.

Về chuyện thắng thua, Kim Bất Hoán thực ra không hề lo lắng, tấm lệnh mực này của Chu Mãn chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Điều hắn lo, là liệu có thể thắng nhanh hay không.

Trận tỷ thí hôm qua, Tống Lan Chân dùng một khắc một tự đánh bại Chu Quang, suýt soát vượt qua Vương Cáo, tạm thời xếp đầu. Nhưng Tống Nguyên Dạ, người mà ai cũng nghĩ sẽ trở thành đối thủ của nàng ta, lại bất ngờ thua dưới tay Triệu Nghê Thường, tình cảnh khó xử khi huynh muội tương tàn sẽ không xảy ra nữa, cũng đồng nghĩa với việc nếu Tống Lan Chân nắm giữ đặc quyền của quy tắc thứ ba, nàng ta sẽ không cần dùng cho bản thân mình.

Mà nàng ta và Vương Cáo lại là đồng minh, đồng thời cùng là kẻ địch của Chu Mãn.

Trận sau Vương Cáo vốn đã muốn đối đầu với Chu Mãn, nàng ta thuận nước giong buồm, chẳng phải quá dễ dàng sao?

Kim Bất Hoán tự nhủ nếu mình là Tống Lan Chân, cũng sẽ xếp Chu Mãn và Vương Cáo vào cùng một trận, một là bán cho Vương Cáo một ân huệ, hai là để hai người bọn họ liều mạng một mất một còn trước, tiện bề ngư ông đắc lợi!

Trước khi tỷ thí buổi chiều bắt đầu, quả nhiên thấy Tống Lan Chân cùng bọn Vương Cáo, Vương Mệnh tề tựu đông đủ, rõ ràng là đến để xem thực lực của Chu Mãn.

Kim Bất Hoán nhìn thấy từ xa, liền nói: “Trận này, nếu ngươi không thể thắng nhanh để áp đảo Tống Lan Chân, thì trận sau e rằng vẫn sẽ gặp phải Vương Cáo.”

Chu Mãn vẫn đang xem mấy trang giấy kia.

Kim Bất Hoán bèn hỏi: “Muốn thử kiếm pháp mới sao?”

Chu Mãn liếc nhìn hắn, thu mấy trang giấy lại nhưng lắc đầu: “Vẫn chưa cần thiết.”

Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Nhưng đối thủ trận này của ngươi là Mạnh Thối, sau lưng kẻ này là Mạnh Xuân Bán trong truyền thuyết kia…”

Mấy ngày gần đây, tên Mạnh Thối này cũng đã trở thành một nhân vật có tiếng trong kỳ Xuân thí, chẳng phải vì thực lực hắn cao thâm đến đâu mà là vì mỗi lần đánh xong hắn nhất định sẽ bê giấy bút lên, ép người vừa bị hắn đánh bại ở lại, hỏi han từng li từng tí về cảm nhận khi đối chiến với hắn, cách nhìn về từng chiêu thức của hắn, thậm chí còn hỏi xem có ý kiến hay đề xuất gì không…

Thua thì cũng thua rồi, kiến nghị cái ông nội hắn!

Hầu như tất cả các thí sinh bại dưới tay hắn đều tức đến lệch cả mũi, nhưng muốn mặc kệ vung tay bỏ đi ư? Bên cạnh là cả một ổ người của Nho môn đang nhìn bọn họ chằm chằm hổ báo, bày ra cái vẻ “nếu bọn ngươi dám chuồn là bọn ta dám đánh hội đồng” ngay tắp lự!

Đây nào giống Nho môn gì?

Rõ ràng là một băng đảng ác bá Tề Châu sổ lồng thì có!

Chỉ hỏi kẻ thua cuộc thực ra cũng còn chấp nhận được, điều quá quắt là ngay cả cảm nhận của người xem hắn cũng muốn hỏi, hận không thể túm lấy người ta hỏi han tỉ mỉ suốt một ngày một đêm, ai mà chịu cho nổi?

Lúc Mạnh Thối mới đến Kiếm Môn Học Cung, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên hay ngủ gật nhưng rất được người ta yêu thích, nhưng mấy ngày qua đi hắn đã trở nên khét tiếng. Mọi người nhắc đến hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lôi cả hắn và vị sư thúc tổ sau lưng hắn ra đánh cho một trận tơi bời để xả mối hận trong lòng.

Chu Mãn cũng là người đã xem qua ghi chép sáu trận tỷ thí trước đó của Mạnh Thối, trong lòng nàng rõ như ban ngày, chỉ cười một tiếng: “Mạnh Xuân Bán ư? Kẻ ta đánh chính là Mạnh Xuân Bán đó!”

Nhân kiếp trước, quả kiếp này, đáng đời Mạnh Xuân Bán ngươi gặp phải ta!

Kiếp này, nàng nhất định phải khiến kẻ này biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông”, thế nào gọi là “thay trời hành đạo, trừ hại cho dân”!

Tiếng chuông vừa vang lên, hai tay Chu Mãn trống trơn, cứ thế phi thân nhảy lên đài.

Trận này người ngồi ở vị trí giám khảo lẽ ra là Sầm phu tử và Kiếm Phu Tử. Thế nhưng lúc này, Kiếm Phu Tử vẫn còn đang ở phía sau Tham Kiếm Đường, cuống cuồng tìm con dế mèn không biết đã chạy đi đâu mất của mình: “Cái con vật nhỏ này chạy đâu rồi? Tỷ thí bắt đầu rồi, trận này có Chu Mãn đấy!”

Tuân phu tử của Nho môn đứng ngay bên cạnh, lại tỏ ra vô cùng thong dong, còn khuyên ông: “Có câu gọi là ‘gấp thì hỏng việc, hoãn mới nên công’. Kiếm Phu Tử đừng vội, cứ từ từ mà tìm. Đối thủ hôm nay của Chu Mãn là đồ nhi Mạnh Thối của ta, sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu, chúng ta còn kịp.”

Kiếm Phu Tử ngẩng đầu lên, nhìn ông ta như thể đang nghe nói mớ: “Đó là Chu Mãn đấy! Là Chu Mãn!”

Tuân phu tử không hiểu tại sao ông lại nhấn mạnh cái tên này, chỉ tự tin nói: “Gặp chuyện chớ vội, ông cứ tin ta. Thằng nhóc Mạnh Thối kia sau lưng có người chỉ điểm, không thua nhanh thế được đâu, còn kịp chán.”

Kiếm Phu Tử đảo mắt, lười nói nhảm với ông ta.

May mà một lát sau, cuối cùng cũng mò được con dế chạy lung tung trong góc tường, bỏ lại vào trong hũ, hai vị phu tử lúc này mới vội vàng đi về phía lôi đài.

Đến lôi đài phía Tây nhìn lên, thấy Chu Mãn đang chắp tay đứng trên đài, còn Mạnh Thối đứng dưới đài, trông như thể đang chuẩn bị bước lên.

Tuân phu tử không nhìn kỹ, buột miệng hỏi: “Sao vẫn chưa bắt đầu?”

Sầm phu tử quay đầu nhìn ông ta một cái.

Tuân phu tử đang lấy làm lạ, thì Úy Trì Hoằng, tông chủ Nhật Liên Tông đứng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở có phần gượng gạo: “Là đã kết thúc rồi.”

Tuân phu tử tức thì kinh hãi thốt lên: “Cái gì?!”

Kiếm Phu Tử lại thấy lòng lạnh toát, tức đến mức dậm chân tại chỗ, chửi đổng một câu: “Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà! Nghe lời đám hủ nho chết tiệt Tề Châu các ngươi, thì đến ăn cứt cũng không đuổi kịp lúc còn nóng!”

Có trời mới biết cái tên Mạnh Thối đang đứng dưới đài kia cũng chính là Đại Miên thư sinh vang danh hậu thế, hoàn toàn không phải là “chưa lên đài”, mà là bị Chu Mãn một cước đạp bay xuống đài! Thậm chí cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa hoàn hồn, không dám tin Chu Mãn vừa rồi nhân lúc hắn lơ là không phòng bị, đã làm những gì.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 140

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *