Chương 53
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Chạm phải ánh mắt của Ngu Thuấn Thần, may mà đầu óc công chúa nhanh hơn cái miệng: “Tất nhiên là không giống nhau.”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi nhếch lên.
“Khác ở đâu?”
Công chúa vừa nhớ lại vừa nói: “Lần đầu tiên bổn cung gặp tiểu Mẫu Đơn, hắn là một tiểu khất cái bẩn thỉu, bị người khác cướp mất đồ ăn mà cũng không dám phản kháng. Lúc ấy bổn cung nghĩ, đúng là đồ vô dụng. Lần thứ hai gặp lại, hắn đang bị một đám người tranh giành, lần này thứ bị cướp không phải đồ ăn mà là một quyển sách cũ nát hắn ôm trong lòng. Người ta muốn cướp đi bán lấy tiền đổi lấy đồ ăn, nhưng tên vô dụng này đột nhiên không vô dụng nữa. Bị đánh đến mình đầy thương tích mà vẫn không chịu buông sách ra, thậm chí còn học được cách đá người, cắn người, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, nhìn cũng thú vị lắm.”
Ngu Thuấn Thần tiếp lời: “Cho nên công chúa ra tay giúp hắn?”
“Tất nhiên… là không.” Công chúa cười cong mắt, vừa vô tư lại vừa vô tình, “Bổn cung cứ thế trơ mắt nhìn hắn bị giật mất sách, lại bị đánh đến mức bò dậy không nổi.”
Ngu Thuấn Thần cũng không bất ngờ, tiếp tục hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó bổn cung đi tới trước mặt hắn, đá cho hắn tỉnh dậy, hỏi rằng hắn trân quý quyển sách đó như vậy có phải vì biết sách có thể đổi lấy một cái bánh bao hay không. Hắn lại nói, hắn không muốn dùng sách đổi lấy bánh bao, hắn chỉ muốn đọc sách. Khi đó bổn cung nghĩ, cái tên vô dụng này đúng là dám nghĩ thật. Bổn cung dù chưa từng đến học đường, nhưng cũng biết một gia đình bình thường muốn nuôi dưỡng một người đọc sách khó khăn đến mức nào, huống hồ gì một tiểu khất cái đến miếng ăn còn chẳng đủ.”
Ngu Thuấn Thần hồi tưởng lại quãng thời gian đọc sách của mình, nhẹ giọng nói: “Công chúa nói đúng, rất khó.”
“Hôm đó là sinh thần của mẫu hậu, bổn cung không muốn thấy người chết, định đưa hắn đến thiện đường. Thiện đường là nơi mẫu hậu lập ra khi còn sống, chuyên cứu giúp những cô nhi không nơi nương tựa như hắn. Ở đó tuy phải làm chút việc, nhưng có thể học được cách sinh tồn, cũng sẽ dạy vài chữ đơn giản, coi như giúp hắn thỏa nguyện vọng đọc sách.”
Ngu Thuấn Thần ôn hòa nói: “Công chúa vẫn rất nhân hậu, với hắn khi đó, đây là con đường phù hợp nhất.”
Doanh Đông Quân liếc nhìn hắn, cười nói: “Bổn cung thích nói chuyện với Ngu lang nhất, bởi vì không cần biết bổn cung nói gì, Ngu lang luôn nghĩ đến mặt tốt của nó. Hơn nữa, lời khen của Ngu lang vừa chân thành lại dễ nghe, Tiểu Cát Tường thật nên đến chỗ Ngu lang học một chút!”
Ngu Thuấn Thần dường như hơi ngại, cụp mắt cười khẽ.
Doanh Đông Quân thầm bổ sung trong lòng: Cười lên còn đẹp nữa.
“Công chúa kể tiếp đi, thần muốn nghe.”
Một yêu cầu nhỏ như vậy, Doanh Đông Quân tất nhiên là đồng ý, “Tiểu Mẫu Đơn bị bổn cung đưa đến thiện đường, nhưng một tháng sau khi bổn cung xuất cung lần nữa, người của thiện đường lại nói với bổn cung rằng hắn đã lén bỏ trốn. Lúc đó bổn cung giận muốn chết, lập tức ra lệnh bắt hắn về. Ai ngờ khi bắt về rồi mới thấy, hắn còn thảm hơn cả khi làm khất cái trước đó. Toàn thân đầy thương tích, lại nhịn đói lâu ngày. Đại phu nói nếu cứ mặc kệ hắn, ba ngày sau hắn sẽ chết. Thế là bổn cung lại cứu hắn một lần nữa.”
Ngu Thuấn Thần lẳng lặng nhìn công chúa, lắng nghe đầy tập trung.
Doanh Đông Quân nói tiếp: “Đợi đến khi Tiểu Mẫu Đơn tỉnh lại, bổn cung liền hỏi hắn có phải thiện đường đối xử tệ bạc với hắn hay không. Hắn lại nói, từ sau khi rời khỏi nhà, một tháng sống trong thiện đường chính là khoảng thời gian tốt nhất của hắn, chưa từng bị đói bụng. Bổn cung liền hỏi, vậy tại sao lại bỏ trốn?”
“Vì trong thiện đường không thể đọc sách.” Ngu Thuấn Thần đáp.
“Vẫn là người đọc sách hiểu người đọc sách.” Doanh Đông Quân cười nói, “Thiện đường có thể giúp hắn cơm no áo ấm, nhưng mỗi ngày đều phải làm đủ thời gian công việc, khiến hắn không có nhiều thời gian để đọc sách. Đó là lần đầu tiên bổn cung gặp một người xem việc đọc sách còn quan trọng hơn mạng sống. Bổn cung hỏi hắn, có phải vì muốn trở thành người trên người nên mới liều mạng đọc sách hay không. Hắn lại nói, hắn đọc sách là vì báo thù, báo thù kẻ giết phụ mẫu.”
Doanh Đông Quân hơi dừng lại, rồi mới tiếp tục: “Nghe hắn nói xong, bổn cung nghĩ, cái tên vô dụng này đúng là đáng thương thật. Thôi thì, chẳng phải chỉ là đọc sách sao, cứ để hắn đọc đi. Bổn cung muốn xem thử, hắn có thể tự báo được thù hay không.”
“Vậy nên mười hai năm trước, công chúa chỉ giúp hắn lấy lại điền trang, mà không ra tay đối phó với Hạ Đa Thọ và những kẻ khác sao?”
Doanh Đông Quân nghiêm túc nói: “Thù giết phụ mẫu, tất nhiên phải tự mình báo, bổn cung sẽ không giúp hắn. Nhưng tiểu Mẫu Đơn quả thật có chút thiên phú đọc sách, người khác cần cả tháng mới có thể thuộc lòng một quyển, hắn chỉ cần mười ngày, mà đã thuộc rồi thì không bao giờ quên.”
Ngu Thuấn Thần im lặng một lúc, rồi mở miệng: “Thần chỉ cần ba ngày.”
Doanh Đông Quân ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại, nhận ra Ngu Thuấn Thần đang nói rằng hắn chỉ cần ba ngày để học thuộc một quyển sách.
Nàng vui vẻ không kiềm chế được, bật cười: “Phải không? Vậy vẫn là Ngu lang lợi hại nhất rồi.”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi nhếch lên, nhưng dường như có chút ngại ngùng, ánh mắt né đi chỗ khác, vành tai cũng đỏ lên.
Doanh Đông Quân nhịn xuống cơn ngứa tay, chỉ lặng lẽ bóp nhẹ đầu ngón tay của mình.
“Điều khiến bổn cung bất ngờ, ngoài thiên phú đọc sách của tiểu Mẫu Đơn, còn có dung mạo của hắn. Những lần đầu gặp hắn, hắn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nào có thấy rõ dung nhan thật sự? Không ngờ sau khi nuôi béo tốt lại…”
Khóe môi đang mỉm cười của Ngu Thuấn Thần hơi cứng lại, hắn cắt ngang lời công chúa: “Công chúa lạc đề rồi.”
“Hả?” Doanh Đông Quân khó hiểu nhìn Ngu Thuấn Thần.
Ngu Thuấn Thần nghiêm túc nói: “Điều thần hỏi là, sự tán thưởng của công chúa dành cho Hạ Điệp Vận có giống với sự tán thưởng dành cho thần hay không, chứ không phải hỏi về dung mạo của một nam nhân khác!”
“Chẳng phải chính Ngu lang bảo bổn cung kể tiếp sao?” Công chúa ngơ ngác.
Ngu Thuấn Thần bình tĩnh đáp: “Vâng, công chúa kể tiếp đi. Hạ Điệp Vận kể xong rồi, giờ tiếp tục nói về thần.”
Kể xong rồi? Khi nào? Rõ ràng nàng mới chỉ nói được một chút!
Công chúa đầy đầu dấu chấm hỏi.
Thôi được, nể tình khuôn mặt của Ngu lang, bổn cung không so đo với hắn.
Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Chuyện giữa bổn cung và Ngu lang, chính Ngu lang cũng biết rõ, còn gì để kể chứ?”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Vậy công chúa cứ coi như đang kể chuyện của thần và công chúa cho người khác nghe đi.”
Doanh Đông Quân thầm nghĩ: Nếu thật sự có người dám ngồi trước mặt bổn cung mà bắt bẻ từng câu từng chữ như thế này, bổn cung chỉ muốn đá hắn đi ngay lập tức.
Rồi nàng cười, nói: “Cách nghĩ này cũng thú vị đấy, Ngu lang quả nhiên là người nhiều ý tưởng kỳ lạ.”
“Vậy công chúa kể tiếp đi?”
Doanh Đông Quân đáp: “Để bổn cung nghĩ đã…”
Mấy nhịp thở trôi qua, nàng vẫn không mở miệng.
Sắc mặt Ngu Thuấn Thần dần trầm xuống.
Lại chờ thêm một lúc, hắn cuối cùng cũng khàn giọng nói: “Nếu công chúa đã không nhớ, vậy thì thôi, hôm nay là thần đường đột.”
Nói xong, hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ với Doanh Đông Quân, rồi xoay người rời đi.
“Ngu lang.” Doanh Đông Quân khẽ gọi hắn lại.
Bước chân Ngu Thuấn Thần hơi khựng lại, nhưng không quay đầu: “Công chúa còn gì phân phó?”
Doanh Đông Quân thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Ngu lang thông minh như vậy, hẳn là phải biết… càng quan trọng, càng khó nói thành lời.”
Ngu Thuấn Thần quay lại, nhìn thẳng vào Doanh Đông Quân, trong đôi mắt vốn đã ảm đạm, cuối cùng cũng le lói một tia sáng.
***
Tinh Nguyệt: Aaaaaa, sao Ngu lang hợp gu ta quá vậy nè :)))