Đây là quà trung thu của Tô Tiếu hôm trung thu vừa rồi, cơ mà nay ta mới mò được, thôi thì muộn còn hơn không có. Siêu đoản văn luôn
[12:04] 27/09/2015
[Tô Tiếu]
***
Diệp Thần: Phi Phi à…
Phi Phi: Không, ta chưa ăn gì cả! Continue reading
Đây là quà trung thu của Tô Tiếu hôm trung thu vừa rồi, cơ mà nay ta mới mò được, thôi thì muộn còn hơn không có. Siêu đoản văn luôn
[12:04] 27/09/2015
[Tô Tiếu]
***
Diệp Thần: Phi Phi à…
Phi Phi: Không, ta chưa ăn gì cả! Continue reading
Phiên ngoại 1
Đối với Đỗ Phi Phi mà nói, xây nhà là chuyện lớn.
Kể từ khi cùng Diệp Thần bái thiên địa, lăn quá lăn lại trên giường, lại bị hắn nửa áp bức nửa dụ dỗ đi báo cáo chuyện này với sư phụ, nàng đã triệt để lĩnh ngộ được những lời lúc trước Đường Tinh Tinh nói với nàng.
“Cố gắng hưởng thụ quá trình bị ăn đi.” Continue reading
Chương 90: Đêm xuân trướng ấm cộng thiên thu
Khi mặt trời lặn xuống, quả nhiên Đỗ Phi Phi vội vàng đuổi hai con dê gầy trở về.
Diệp Thần nhìn bộ dạng gầy tong teo của hai con dê cười không ngừng.
Lục Xung Hàng thở dài: “Ở nơi này đều là dê vừa béo vừa lớn.” Thật không biết nàng tìm ở đâu được hai con dê như thế này về. Continue reading
Chương 89: Mây đùn vạn dặm tan đi
Đỗ Phi Phi lo lắng nhìn Diệp Thần.
Xe ngựa xóc nảy hơn nửa tháng, một ngày cũng không được nghỉ ngơi, mặt trời mọc mà đi, nửa đêm mới dừng lại nghỉ. Nàng vẫn còn tốt, nhưng Diệp Thần, tuy rằng hắn chỉ ngồi ở trong xe ngựa, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng biết mặc dù hắn im lặng giấu giếm, nhưng vết thương vẫn chưa lành.
Nhìn sắc trời, là thời điểm mặt trời sắp lặn. Continue reading
Chương 88: Đệ nhất cao thủ ai có thể hái được
Kiếm Thần bại rồi?
Ân oán giữa Đường Môn và Nghiêm gia đã không còn ai xen vào nữa.
Cái chết của Đường Khai Tâm ngoại trừ Đường Môn và Nghiêm gia vẫn nhớ mãi không quên, cũng không còn ai nhắc đến nữa. Continue reading
Chương 87: Diễn biến kinh người
Hoàng hôn, Nghiêm phủ.
Khi Diệp Thần và Đỗ Phi Phi đi vào trong lại không thấy bóng dáng của bất cứ gia đinh nào, tòa nhà to như vậy lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Đỗ Phi Phi nói: “Không phải chạy trốn hết rồi chứ?” Continue reading
Chương 86: Thơ tình vẫn còn, tình ở đâu
Đáp án?
Đỗ Phi Phi 囧 囧. Đã nói đến mức này, hắn vẫn còn chấp nhất với đáp án sao.
Trong ánh mắt Đường Hồ Lô có những con sóng vạn trượng mãnh liệt, giống như một bức tường bằng nước mênh mông cao ngất, khiến cho ngực nàng khó chịu: “Nếu ngươi muốn thoát khỏi Diệp Thần, đây là cơ hội duy nhất.” Continue reading
Chương 85: Hoa đào vì sao mà đến
Cho dù đồng ý giúp Nghiêm gia một tay, nhưng Diệp Thần cũng không ở lại Nghiêm gia.
So với lúc trước ở Đường gia ăn uống không cấm kị, hành động cao thượng lần này của hắn thật khiến người khác nghi ngờ.
Người nghi ngờ kia không ai khác chính là Đỗ Phi Phi. Continue reading
Chương 84: Là địch là bạn khó phân biệt
Từ Nghiêm phủ đi ra, Đỗ Phi Phi thật cẩn thận theo phía sau Diệp Thần.
Phố xá huyên náo, khiến cho nàng ba lần bốn lượt muốn mở miệng đều bị tiếng ồn đè lại.
Khi đi đến cửa tiệm cơm thứ ba, rốt cục nàng không nhịn được mà hô lên: “Diệp Thần……” Continue reading
Chương 83: Giang hồ xưa nay không tịch mịch
Trăm trượng dưới núi, khách hành hương tấp nập, du khách không dứt.
Trong tiếng người ồn ào, có mấy nông phu vai gánh đòn gánh, đi qua đám người vội vàng.
Trong quang gánh là phân bò, người chung quanh ngửi thấy đều bịt mũi tránh đi. Continue reading