Chương 3: Liều mạng
***
Ngày thứ ba, mưa tạnh mây tan. Bóng những cột trụ vốn mơ hồ chẳng thấy rõ nơi chân trời xa xăm, nay hiện ra nguyên hình. Ấy là một ống khói bằng đá khổng lồ, không lúc nào ngừng tuôn ra khói đặc cuồn cuộn, hơi khói lan tỏa che lấp cả nhật nguyệt, đến mức dẫu mây đen đã tan, bầu trời vẫn chỉ một màu xám xịt nặng nề.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ cùng các loại kiến trúc trong thành đều dùng đá đen dựng nên, cùng mang một hơi thở lạnh lẽo cứng rắn như kim thạch. Người qua lại trên đường vốn chẳng nhiều, có chăng thỉnh thoảng gặp một hai kẻ cũng đều cõng hành trang, vội vã gấp gáp. Phương Thốn Tâm thử bước tới bắt chuyện, song không một ai thèm để ý tới nàng.
Continue reading →