Chương 111
***
Sắc máu trên gương mặt Phù Huỳnh bị quét sạch không còn, cơn choáng váng bất chợt ập tới khiến nàng trong chốc lát rơi vào khoảng không trống rỗng. Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, giọng nói êm dịu lướt qua bên tai, nhưng Phù Huỳnh chẳng nghe rõ hắn đang nói gì, mãi đến khi tiếng ong ong kia dần tan đi, nàng mới mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt ấy, là nỗi lo lắng không hề che giấu: “A Huỳnh?” Hắn lại khẽ gọi một tiếng.
Phù Huỳnh lắc đầu, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đưa tay chỉ vào bộ hỷ phục màu tím sẫm cuối cùng: “Bộ này đi, ý đế quân thế nào?”