Mãn môn sao trảm – Chương 10

Chương 10: Nghiêm phòng

***

“Không thành công?” Một giọng nói vang lên trong phòng, chẳng nghe ra được chút cảm tình, không bi thương cũng chẳng vui mừng.

Trong lòng Lục Thiên chợt siết chặt, vội vàng cúi đầu cung kính, giọng nói run rẩy: “Đại nhân, hẳn là Diệp gia đã sớm nhận được tiếng gió, lúc thuộc hạ đến thì tượng Phật đã bị thay thế, bên trong hoàn toàn không còn gì.” Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 9

Chương 9: Hung phạm

***

Không tìm được “chứng cứ”, hắn không có lý do để ra tay với nhà họ Diệp. Ban đầu vốn định nhân lúc trong phủ chỉ có già cả, bệnh tàn, nữ nhân để mạnh mẽ mang Vân Hương đi. Nay Diệp Phái đã trở về, lại còn dẫn theo cả người của Nam Đô Phủ Doãn…

Ánh mắt Lục Thiên càng thêm thâm trầm. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 8

Chương 8: Đối chất

***

Ngày mồng hai tháng ba, giờ Tỵ.

Diệp Tích Nhân cùng tổ mẫu và Liêu Trường Anh quỳ trong Phật đường. Trên cao, pho tượng Bồ Tát được phủ bằng một tấm vải đỏ, khói hương mờ mịt, tổ mẫu Triệu thị khẽ lần tràng hạt, miệng niệm kinh văn. Liêu thị thì khấn cầu cho con cháu bình an, mạnh khỏe.

Diệp Tích Nhân vẫn chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trông vẻ mặt hết sức thành kính. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 7

Chương 7: Chân trái

***

Diệp Tích Nhân mồ hôi ướt đẫm trở về sân viện của mình.

Tuyết Thiền với vẻ mặt lo lắng bước ra đón, “Không hiểu sao lại bị thương ở tay? Hiện giờ thời gian buổi thi đã bắt đầu, lần này e là Đại công tử chẳng còn cách nào vào triều bằng khoa cử rồi.”

Diệp Tích Nhân bưng chén nước nha hoàn dâng lên, một hơi uống cạn, rồi dài dài thở ra một tiếng. Lần này ra tay nhẹ hơn, Diệp Trường Minh sức lực sung mãn, so với lần trước còn náo loạn dữ dội hơn, cứ khăng khăng đòi đi thi, quấy rầy hồi lâu, suýt chút nữa khiến nàng kiệt sức mà chết. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 5

Chương 5: Mồng hai

*

Mãi đến tận khuya mới chợp mắt, trong cơn mơ, Diệp Tích Nhân liên tục chìm vào ác mộng, giấc ngủ chẳng yên ổn chút nào. Đôi mắt nàng nhắm chặt, trên trán rịn ra từng hạt mồ hôi li ti dày đặc, như thể bị trói buộc tứ chi, giãy giụa thế nào cũng không thoát, không sao tỉnh lại được.

“Không!” Diệp Tích Nhân đột ngột bừng tỉnh, bật người ngồi dậy trên giường, trong bóng tối, hơi thở dồn dập, gấp gáp hổn hển. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 4

Chương 4: Cứu thoát

***

Diệp Tích Nhân cúi đầu không đáp.

Người trong xe ngựa đối diện khẽ liếc Lưu Đa Hỉ một cái, lại nhìn sang Diệp Tích Nhân đang rủ mắt đứng nép một bên, thong thả cất lời: “Là thuộc hạ của bổn vương không hiểu chuyện, mới va chạm tiểu thư.” Hắn quay sang xe phu, giọng bình thản: “Đi thôi Mạc Lặc, về lĩnh phạt.”

Nghe vậy, Diệp Tích Nhân hơi ngẩng đầu. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 3

Chương 3: Va chạm

***

Lần này, Diệp Tích Nhân đã khôn ngoan hơn. Nàng không chỉ dặn Mã Sơn ra tay thật nặng, mà còn tự mình giám sát hắn động thủ. Thấy Diệp Trường Minh nhàn nhã xách giỏ thi, còn khe khẽ ngân nga một khúc, dắt theo hai tiểu đồng một béo một gầy thong thả đi tới, nàng lập tức thổi tắt lồng đèn, ẩn mình trong bóng tối của con ngõ.

Hôm nay nếu còn để Diệp Trường Minh bước vào trường thi, thì nàng không phải là Diệp Tích Nhân ba lần chịu chém đầu nữa! Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 2

Chương 2: Ra tay

***

Không phải chứ, chân đã gãy rồi mà vẫn khăng khăng phải vào trường thi, Diệp Trường Minh, huynh với Diệp gia có thù oán đúng không?!

Trước mắt Diệp Tích Nhân tối sầm, suýt thì đứng không vững. Tỳ nữ Tuyết Thiền vội đỡ lấy nàng, nhóm bà vú cuống quýt sai người bưng nước nóng, dọn ghế ra, cả tiền viện lập tức loạn thành một đoàn. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 1

Chương 1: Luân hồi

***

“Nhanh, nhanh nữa đi!” Tiếng vó ngựa dồn dập. Trong xe, nữ tử thò đầu ra, gương mặt tràn đầy lo lắng. Xa phu quất dây cương liên hồi, không ngừng thúc giục ngựa tăng tốc. Trong màn đêm mịt mùng, cỗ xe lao vun vút qua con phố dài.

Trời tháng ba vẫn còn hơi lạnh, mà trên trán nàng lại lấm tấm mồ hôi dày đặc. Trái tim đập “thình thịch” dữ dội, như hàng vạn nhát búa nện xuống, khiến người ta nghẹt thở đến sắp ngất đi. Continue reading