Chương 20
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Tam di bà mỉm cười ôn hòa với Giang Ngạn Thành: “Nhà thường dân như chúng ta nào có chuyện phân biệt có nên đi buôn hay không. Ai giỏi cày ruộng thì làm nông, ai săn bắn giỏi thì vào núi làm thợ săn, ai biết tính toán sổ sách thì đi buôn bán. Dù thế nào cũng chỉ là để kiếm miếng ăn mà thôi. Cũng có người muốn giống như cháu và Bát lang, dùi mài kinh sử, mong được bảng vàng đề danh. Bát lang làm quan rồi, cũng bỏ tiền xây trường học trong thôn, nhưng đâu phải ai cũng là sao Văn Khúc giáng trần, vừa thi đã đỗ. Thôn nhà chúng ta mấy trăm năm qua, cũng chỉ có mỗi một Bát lang thôi đấy.”