Cơn khát – Chương 29

Chương 29

***

Ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô quá đỗi trần trụi, cảm xúc yêu thích gần như tràn ra khỏi đáy mắt.

Giang Bảo Thuần không nhịn được đưa tay lên, che mắt cậu lại.

Bạc Hàn Nghiêu phản xạ có điều kiện chớp mắt một cái, hàng mi dài quét nhẹ qua lòng bàn tay cô.

Continue reading

Cơn khát – Chương 28

Chương 28

***

Từ rất lâu trước đây, Giang Bảo Thuần đã phát hiện ra một điều rằng bản thân rất khó để toàn tâm toàn ý với một điều gì đó mãi mãi.

Cô không phải kiểu người đa tình, cũng chẳng thích những kẻ đa tình, nhưng đúng là rất dễ bị những thứ mới mẻ thu hút, khiến sự chú ý của mình xao nhãng.

Ngoại trừ vẽ tranh, thì bất kể làm gì cô cũng hơi bị “ba phút nhiệt huyết”.

Continue reading

Cơn khát – Chương 27

Chương 27

***

Khi Bạc Hàn Nghiêu về đến nhà, Bạc Tuấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Có vẻ như hắn vừa từ một nơi trang trọng nào đó trở về, vẻ mặt hơi mệt mỏi, một tay chống trán, tay kia cầm điếu thuốc, bên cạnh là chiếc máy lọc không khí đang vận hành trong chế độ im lặng.

Bạc Hàn Nghiêu liếc cha mình một cái, cởi áo khoác đưa cho dì giúp việc bên cạnh, nói: “Không phải đã cai thuốc rồi sao.”

Continue reading

Cơn khát – Chương 26

Chương 26

***

Ăn xong, Bạc Hàn Nghiêu còn muốn cùng Giang Bảo Thuần xem phim.

Giang Bảo Thuần không hiểu sao cậu lại có nhiều năng lượng như vậy, bất kỳ ai sau hơn hai mươi giờ di chuyển mệt mỏi cũng không thể có tâm trạng để hẹn hò.

Nhưng ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, lại tràn ngập một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Có vẻ như chỉ cần cô ra một dấu hiệu nhỏ, cậu có thể đồng ý ở lại với cô thêm hai mươi giờ nữa.

Continue reading

Cơn khát – Chương 25

Chương 25

***

Giang Bảo Thuần tưởng rằng sau khi tức giận, Bạc Hàn Nghiêu sẽ không liên lạc với mình nữa. Nào ngờ sáng hôm sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn thoại cậu gửi đến.

Trong ống nghe, giọng cậu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tôi xuống máy bay rồi.”

Giang Bảo Thuần nhìn đồng hồ, vừa đúng hai mươi tiếng kể từ lần cuối cậu liên lạc với cô. Xem ra là vừa đặt chân xuống sân bay đã lập tức gửi tin cho cô.

Continue reading

Cơn khát – Chương 24

Chương 24

***

Sau khi nghỉ việc, Giang Bảo Thuần tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.

Nhưng giới quảng cáo thì quá nhỏ, mà vị trí giám đốc mỹ thuật lại càng ít người làm. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều có người dò hỏi cô dự định sẽ đầu quân cho công ty nào.

Thậm chí có cả ông chủ chủ động chìa cành ô liu về phía cô.

Continue reading

Cơn khát – Chương 23

Chương 23

***

Trước đó, Bạc Hàn Nghiêu luôn cho rằng hôn môi vừa mất vệ sinh, lại chẳng cần thiết.

Cậu nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm nguy cơ nhiễm bệnh để có bất kỳ hình thức tiếp xúc miệng nào với người khác.

Kể cả có ý định hôn Giang Bảo Thuần, cậu cũng không muốn dính đến nước bọt của cô.

Continue reading

Cơn khát – Chương 22

Chương 22

***

Phim kết thúc, Bạc Hàn Nghiêu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đen, chuẩn bị rời đi.

Giang Bảo Thuần vốn còn định bàn luận với cậu vài câu về tình tiết phim, nhưng nhìn vẻ mặt cậu không ổn lắm, đành đứng dậy tiễn cậu ra cửa.

Ra đến cửa, Bạc Hàn Nghiêu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Continue reading

Cơn khát – Chương 21

Chương 21

***

Dạ dày của Giang Bảo Thuần rất tốt, không kén ăn, cái gì cũng thích, bất kể là món Chiết thanh đạm hay món Tương đậm đà, gần như không có kiêng kị gì.

Bạc Hàn Nghiêu làm món đầu tiên là thịt bò xào ớt bằm.

Đây đúng là món Giang Bảo Thuần thích, nhưng cô không ngờ cậu sẽ làm món này, cứ tưởng cậu sẽ chọn một món có ít mùi khói lửa hơn.

Continue reading

Cơn khát – Chương 20

Chương 20

***

Mãi đến khi Giang Bảo Thuần tắm xong, Bạc Hàn Nghiêu vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào.

Giang Bảo Thuần cũng không để tâm, cô vào bếp lấy một lon Coca lạnh, bật nắp, uống một ngụm.

Cô ngồi xuống sofa, bật tivi, chọn một bộ phim.

Logo kiểm duyệt của đài truyền hình lướt qua màn hình, phim bắt đầu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.

Continue reading