Kiếm Các văn linh – Chương 145

Chương 145

***

Sầm phu tử nghe vậy, không khỏi tò mò: “Lẽ nào cái gì?”

Kiếm Phu Tử lại chợt nghẹn lời, suy đoán rõ ràng đã đến bên miệng nhưng lại không thốt nên lời, tuy biết Chu Mãn cực đoan, nhưng cũng không cực đoan tới nước này chứ? Đối thủ của nàng chính là Vương Cáo đấy! Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 144

Chương 144

***

Trận tỷ thí hiển nhiên đã kết thúc bằng chiến thắng của Tống Lan Chân, nhưng lúc này đám đông xem thi đấu xung quanh còn chưa giải tán, hành động quỳ xuống của Triệu Nghê Thường càng khiến nhiều người vốn định rời đi phải dừng bước, đứng lại xem.

Tống Lan Chân hơi chau mày, dường như đang suy nghĩ xem ý đồ của nàng là gì: “Thỉnh tội? Ngươi có tội gì chứ?” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 143

Chương 143

***

Chu Mãn lẳng lặng ngắm nhìn nhành “kiếm” này, ngón tay lướt qua thân “kiếm” gồ ghề khẳng khiu, sau khi tỉa bớt một vài nhánh, trông nó đã thẳng hơn nhiều, quả thực càng giống một thanh kiếm và cũng quả thực thuận tay hơn hẳn.

Kim Bất Hoán nói không sai, kiếm pháp mới thì phải phối với một thanh “kiếm” như thế này. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 141

Chương 141

***

Trên vạt áo nho sinh sạch sẽ của Mạnh Thoái thình lình in một dấu chân vô cùng rõ ràng.

Kiếm Phu Tử mắt sắc nhìn thấy lại trộm nghĩ đến tính cách ngày thường của Chu Mãn, bỗng nhiên sinh nghi: “Kết thúc nhanh như vậy, trên người cũng không có thương tích… Không phải là nha đầu này thừa dịp người ta vừa mới lên đài còn chưa đứng vững, đã đạp một cước đá người ta xuống đấy chứ?” Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 131

Phiên ngoại kiếp trước (Hết)

***

Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm tranh cãi với Tạ Uẩn, nguyên do bắt nguồn từ việc Công Thừa tiên sinh vốn rất thân thiện với mọi người đột nhiên mang vẻ mặt bất an tìm hắn nói chuyện một lúc.

Lúc này, bọn họ đang trên đường trở về Trường Lăng.

Rời khỏi thôn Tây Sơn đã được vài ngày, dãy núi Dương thâm nghiêm bí ẩn cũng ngày một xa dần trong mắt Trương Tĩnh Hàm, nhân lúc Tạ Uẩn đang trò chuyện cùng Công Thừa tiên sinh, nàng leo lên tảng đá lớn bên vệ đường, đứng trên đó phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 130

Phiên ngoại kiếp trước (3)

***

“Huynh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Một câu nói cực kỳ đơn giản, thế nhưng Công Thừa Việt lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ trong đó.

Trong tay hắn chẳng cầm vật gì, nhưng vẫn không kìm được mà làm động tác lắc lắc như đang xem quẻ, hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Thất lang, huynh đã nghĩ kỹ chưa?” Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 128

Phiên ngoại kiếp trước (1)

***

Trận mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng mang theo hơi ấm rải đều xuống từng tấc đất.

Thế nhưng, trong phủ đệ to lớn nhường ấy, chẳng một ai có nửa phần vui sướng.

Mấy tì nữ mặt mày xám ngoét, run lẩy bẩy bước qua cánh cửa kia, cái lạnh thấu xương hòa cùng nỗi sợ hãi trong lòng khiến một người trong số đó suýt chút nữa ngất xỉu. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 127

Chương 127

***

Có sự chi viện của Bắc Phủ quân, loạn quân ở quận Bình Thủy chưa đến một ngày đã bị đánh tan.

Tạ Phù Vân nhìn thi thể phu quân Vương Diên của mình, bình tĩnh uống một ấm rượu, sai người khâm liệm đơn giản, chọn ngày đưa về đất tổ Vương thị an táng.

Nhi tử độc nhất của nàng và Vương Diên là A Thọ vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu cái chết là gì, nhưng mấy ngày nay đứa bé đã chứng kiến không ít cảnh máu bắn tung tóe, lúc này nép sát vào bên cạnh mẫu thân, sợ hãi không thôi, giống như thú non gặp nguy hiểm giữa rừng sâu. Continue reading