Cơn khát – Chương 42

Chương 42

***

Động tác của Bạc Hàn Nghiêu vừa gấp gáp, vừa thô bạo, lại dính người đến đáng sợ.

Không hiểu cậu phát điên gì mà cứ nhất quyết phải dán chặt lấy người cô không rời.

Chỉ cần cô hơi có ý muốn tách ra, dù chỉ là ngẩng đầu lên để thở một chút thôi, cậu cũng sẽ lập tức nắm lấy cằm cô, ép cô quay lại, không cho né tránh. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 125

Chương 125

***

Một nơi như Bạch Đế Thành, trong thiên hạ có vị tu sĩ nào lại không muốn tận mắt chiêm ngưỡng chứ? Huống hồ, Vương Thứ cũng chỉ là muốn tham gia Kiếm đài Xuân thí, thử sức một phen, thật sự chẳng có gì đáng để người ta nghi ngờ.

Ngược lại, Chu Mãn và Kim Bất Hoán nghe xong thì trong lòng đều nghĩ: Tâm nguyện này nhạt nhẽo quá đi mất. Muốn nằm trong mười người đứng đầu của Xuân Thí, chỉ “thử” thì chẳng được gì, phải có khao khát chiến thắng mãnh liệt mới được. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 124

Chương 124

***

Chu Mãn cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi, mắt nhìn hắn rồi bỗng cất lời: “Trong lòng bàn tay ngươi có mồ hôi. Trong phòng còn có trận pháp cách âm, sao lại căng thẳng đến vậy?”

Kim Bất Hoán thấy động tác ấy, thân hình thoáng khựng lại.

Nhưng rồi hắn vội dời ánh mắt, hai tay chắp sau lưng, ngón tay siết lại trong lòng bàn tay, đáp: “Vội quá nên quên mất thôi.” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 123

Chương 123

***

Trong Nhược Ngu đường, bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống từ chiếc đồng hồ nước ở góc tường.

Đừng nói người khác, ngay cả Vi Huyền cũng hoàn toàn không ngờ tới. Từ sau vụ hạ độc trong học cung lần trước, Vương Thứ vì Chu Mãn mà phá lệ can dự một phen vào chuyện của Vương thị, ông đã biết hắn đối với Chu Mãn mang theo vài phần đặc biệt. Nhưng vốn dĩ hắn là người tính tình luôn ẩn nhẫn, nội tâm không dễ bộc lộ ra trước mặt người khác, lần này lại có thể thẳng thắn quang minh chính đại đến thế… Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 122

Chương 122

***

Nói xong lời này, Tống Lan Chân bước thẳng qua bên người Chu Mãn, chẳng buồn ngoái lại một cái, dáng vẻ tựa đóa lan thanh nhã tịch mịch, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Chu Mãn đứng nguyên tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới chợt nhớ ra: “Khổ Hải Đạo, phụ thân của Vương Cáo, tức là Vương Kính?” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 121

Chương 121

***

Rời khỏi Kiếm Các đã là cuối giờ Tỵ, mặt trời lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời. Ở bên ngoài, thủ tọa, trưởng lão cùng các phu tử đã chờ từ lâu, ai nấy đều dồn ánh mắt hoặc hiếu kỳ hoặc thăm dò về phía Chu Mãn, hẳn là đang suy đoán rốt cuộc có chuyện gì mà Vọng Đế lại cùng nàng trò chuyện lâu đến thế.

Thế nhưng Chu Mãn chỉ khẽ gật đầu với họ rồi bước đi, rồi quay sang nói với Kim Bất Hoán và Vương Thứ: “Đi thôi.” Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 59

Chương 59: Lưu dân

***

Thời gian quay ngược lại.

Trước khi tới phủ Tể tướng, quả thật Nghiêm Đan Thanh đã chuẩn bị giết chết Xích Trản Lan Sách. Hai người đi đến cửa Khâm Thiên Giám, sắp sửa bước vào.

Diệp Tích Nhân đột nhiên kéo hắn lại, nhíu mày: “Chân tướng còn chưa sáng tỏ, chàng thật sự muốn giết hắn sao?” Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 58

Chương 58: Cải cách

***

“Các ngươi đem số châu báu kia đi Vân Thái mua lương thực rồi?!” Diệp Tích Nhân giật mình, tròn xoe đôi mắt: “Bọn họ có chịu bán lương thảo cho chúng ta không?”

Trong cảnh ngộ trước mắt, đột nhiên nghe tin còn có thể mua được lương, ngay cả nàng cũng không kìm được mà thắp lên hy vọng. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 57

Chương 57: Lương thảo

***

Đồng tử của Tưởng Du co rút lại, cả người cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khó khăn rời khỏi thân thể Diệp Tích Nhân, chuyển sang chiếc rương gỗ trên bàn, bên dưới đã có máu tươi chảy ra, vô cùng chói mắt.

Ông lại nhìn sang Nghiêm Đan Thanh, toàn thân giáp trụ, sát khí lẫm liệt, lưỡi đao vấy máu, ánh mắt kiên định. Continue reading