Mộng hồi Tây Châu – Chương 160

Chương 160: Cô Hoạch Ca (28)

***

Lương Dạ nhận lấy bức thư từ tay Hải Triều, mở ra, Đàm Viễn ghé sát, cùng hắn đọc. 

Hải Triều thì thầm bên cạnh: “Quách nương tử đã nhận hết tội, nàng ta nói chính mình đêm đó giả làm yêu quái vào bệnh phòng bắt chúng ta, A Thủy và Lâm Tam Lang cũng đều do nàng ta hại chết…” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 159

Chương 159: Cô Hoạch Ca (27)

***

Đông Thanh vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, tay chân luống cuống lắc đầu lia lịa: “…Nô… nô…”

Đàm Viễn cười lạnh: “Ngươi muốn tiếp tục giấu cũng được, lát nữa ta đi hỏi kẻ khác. Nếu hỏi ra ngươi đang nói dối, có biết sẽ là cái kết thế nào không?”

Sắc mặt Đông Thanh tái mét, nhưng vẫn còn do dự, không chịu mở miệng. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 158

Chương 158: Cô Hoạch Ca (26)

***

Lão quản sự hoảng hốt đến mức hai chân suýt nữa ngã quỵ xuống đất, môi run rẩy, nhưng lại chẳng nói ra được lời phản bác.

Nhìn bộ dạng ấy, còn có gì là không rõ nữa?

Đàm Viễn và Lương Dạ liếc nhau một cái, lại hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông biết bao nhiêu, cứ nói thẳng ra. Dù ông không nói, ta cũng có cách tra ra. Đến lúc đó thì chẳng còn do ông quyết định được đâu.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 157

Chương 157: Cô Hoạch Ca (25)

***

Sau khi khám nghiệm thi thể xong, sắc mặt Lục Uyển Anh đã trắng bệch vì kiệt sức, trông như sắp ngã quỵ. 

Hải Triều vội giúp nàng thay bộ y phục dính đầy máu, rửa sạch vết máu trên tay, rồi dìu nàng ngồi nghỉ một bên.

Đàm Viễn hỏi: “Không lẽ Quách nương tử là bị hại chết sao?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 156

Chương 156: Cô Hoạch Ca (24)

***

Sắc mặt Trịnh phu nhân lập tức trở nên trống rỗng, một lúc lâu sau mới mở to mắt, nhanh chóng làm thủ thế, hẳn là đang truy hỏi Mị Vu về chi tiết. 

Mị Vu vốn là nha hoàn hầu cận của Trịnh phu nhân, cũng đã quen thuộc với bộ thủ thế này, thành thạo ra dấu đáp lại. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 155

Chương 155: Cô Hoạch Ca (23)

***

Trình gia vốn làm nghề buôn bán đồ cổ, việc ngụy tạo một bản độ điệp cũng chẳng phải chuyện khó. 

Đàm Viễn tìm được một tấm lụa cũ chất liệu gần giống, thêm bút mực, dao khắc các loại. Trình Hàn Lân dựa theo bản độ điệp thật mà dùng khoai ngọt khắc mấy con dấu giả, lại bắt chước thể chữ gốc viết xong văn tự, in dấu đóng ấn, thế là một bản độ điệp có thể giả loạn thành thật được ra đời.  Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 153

Chương 153: Cô Hoạch Ca (21)

***

Người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm lặng là Lương Dạ: “Dù thế nào đi nữa, việc cấp bách trước mắt là phải tra rõ vụ án của Trịnh gia. Giữa Cô Hoạch Điểu và nhà họ Trịnh có muôn vàn dây mơ rễ má.”

Nói đoạn, hắn ngừng lại, nhìn về phía Trình Hàn Lân: “À đúng rồi, Ngọc Thư có tra được gốc gác của Đàm Viễn không?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 152

Chương 152: Cô Hoạch Ca (20)

***

Chẳng bao lâu, tin tức Trịnh lang quân qua đời đã truyền khắp toàn bộ Chiêu Minh Tự.

Trịnh nương tử nghe tin thì hôn mê bất tỉnh, chỉ có lão quản sự Trịnh Đức gắng gượng chống đỡ cục diện. Phương trượng trụ trì Chiêu Minh Tự cũng không thể đứng ngoài cuộc, hai người mỗi bên mang người tới, trước tiên an bài Đại Nương Tử bị kinh sợ và đám a hoàn bà vú đang hốt hoảng dời về viện của Trịnh phu nhân, lại mời nữ y tới bắt mạch kê đơn cho hai mẫu tử. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 151

Chương 151: Cô Hoạch Ca (19)

***

Hải Triều gần như bị cơn giận nuốt trọn, toàn thân run lẩy bẩy không cách nào dừng lại. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy ở chân tường vườn có một cái liềm cắt cỏ liền lao ngay về phía đó.

Lương Dạ vội vàng giữ chặt lấy tay nàng: “Là do ta cố ý chọc giận hắn…”

Lúc này Hải Triều nào còn nghe lọt: “Ta mặc kệ vì cái gì, tên súc sinh đó đáng chết!” Continue reading