Mộng hồi Tây Châu – Chương 100

Chương 100: Ngọc mỹ nhân (18)

***

Hải Triều ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu nữ khẽ vén rèm bước vào, dung nhan chưa nhìn rõ, nhưng từ dáng vóc thanh tú thướt tha đã thấy khó dời mắt.

Nàng cùng đám nữ khách trong đường hoàn toàn đối lập: xiêm y thanh nhã, kiểu tóc đơn giản, nhẹ nhàng mà chẳng hề tầm thường.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 99

Chương 99: Ngọc mỹ nhân (17)

***

Xe ngựa khẽ lắc lư, một luồng gió lạnh ùa vào trong khoang ấm áp, Hải Triều giật mình tỉnh lại, mới phát hiện chính mình chờ đợi một hồi, bất tri bất giác lại thiếp đi. 

Nàng dịch người sang một bên nhường chỗ: “Trở về rồi? Việc xong rồi ư?”

Lời vừa thốt ra, nàng mới ý thức bản thân lắm chuyện, có lẽ bởi giả vờ làm phu thê nên ranh giới nàng đã vạch sẵn trong lòng thỉnh thoảng vô thức mà phai mờ.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 98

Chương 98: Ngọc mỹ nhân (16)

***

Hải Triều hỏi: “Ngươi có biết thi thể đó là ai không?”

Dư Nhị Lang: “Khi ấy tiểu dân còn nhỏ, chỉ dám hỏi một câu, nhưng viên quản sự kia hung hãn như ác quỷ, tát cho tiểu dân một bạt tai, nói muốn sống thì đừng hỏi đông hỏi tây, chỉ cần lo làm việc.”

Hắn lại nói: “Bên cạnh giường đá đặt pho tượng ngọc còn dang dở, cùng với rìu đục và đao khắc A cha để lại. Thì ra A cha là dựa theo nữ thi kia mà khắc tượng.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 97

Chương 97: Ngọc mỹ nhân (15)

***

Đến chùa Quang Minh, Hải Triều và Lương Dạ trình rõ ý đến với tăng nhân đón khách, tăng nhân lập tức mời trụ trì ra. Trụ trì đích thân nghênh đón hai người vào tĩnh viện thanh u, rồi mới sai một tiểu sa di đi gọi gã thợ làm thuê họ Dư đến để hỏi chuyện.

Nào ngờ tiểu sa di chẳng bao lâu đã chạy về: “Sư phụ, gã thợ kia chạy rồi.”

“Chạy rồi?” Trụ trì kinh ngạc khó hiểu. 

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 96

Chương 96: Ngọc mỹ nhân (14)

***

Tên thái giám kia lại nói: “Thánh nhân ban cơm trưa, mời công chúa và phò mã dời giá sang Đông Phối điện dùng bữa.” 

Hải Triều cũng thấy hơi đói, liền cùng Lương Dạ sang Đông Phối điện, lấy cớ gọi Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh hầu bữa, bốn người đóng cửa lại, vừa ăn cơm vừa bàn bạc.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 95

Chương 95: Ngọc mỹ nhân (13)

***

Hải Triều lo Lục Uyển Anh ở trong Sùng Phúc điện vô tình đụng phải Hoàng đế, huống chi nếu quả thực là tượng ngọc tác quái, nàng tới gần e sẽ gặp nguy hiểm, bèn để nàng ở lại chờ cạnh kiệu, chỉ dẫn theo Trình Hàn Lân cùng đi vào.

Mấy người quen đường thuộc lối, nhanh chóng đã tới trước Phật đường.

Phùng thái giám chắp tay hành lễ, nói với Hải Triều và Lương Dạ: “Lão nô còn có vài việc Thánh nhân sai phó, xin được cáo lui trước. Công chúa cùng phò mã cứ việc tra xét, nếu có chuyện gì thì sai người vào điện truyền lão nô là được.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 94

Chương 94: Ngọc mỹ nhân (12)

***

Ngoài xe, Phùng thái giám đã chờ sẵn, hầu hạ hai người đổi sang kiệu liễn, rồi dường như vô ý quét mắt nhìn Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đang lẫn trong đám thị tòng, lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

“Phùng công công, sao phụ hoàng đột nhiên gọi chúng ta nhập cung? Chẳng lẽ trong cung lại xảy ra chuyện gì?” Hải Triều thản nhiên hỏi.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 93

Chương 93: Ngọc mỹ nhân (11)

***

Hải Triều cùng Lương Dạ vội vã chạy đến viện nơi Lục Uyển Anh và thiếu nữ A Trân ở, trông thấy Trình Hàn Lân đang sắc thuốc trên hành lang. Nghe thấy động tĩnh, hắn lau mồ hôi trán, đứng dậy hành lễ.

Hải Triều hỏi: “Người thế nào rồi?”

Trình Hàn Lân đáp: “Khởi bẩm công chúa, tiểu nương tử kia đã uống hai viên thuốc trừ tà an thần, tạm thời yên ổn. Lục nương tử đang trông chừng trong phòng.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 92

Chương 92: Ngọc mỹ nhân (10)

***

Hải Triều đã bắt đầu có chút hối hận, sớm biết sẽ lúng túng thế này, chi bằng nhắm mắt mặc kệ để thị nữ hầu tắm cho rồi, nhưng giờ mà thoái lui thì trái lại giống như trong lòng có quỷ.

Nàng đứng chần chừ, cố gắng làm ra vẻ chẳng hề bận tâm: “Vào thôi.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 91

Chương 91: Ngọc mỹ nhân (9)

***

Tim Hải Triều chợt giật thót lại, Tống quý phi này thật sự nhìn thấu nàng đã bị đổi hồn phách, hay chỉ là giả vờ thăm dò? Nàng gắng gượng giữ nét mặt thản nhiên, không để lộ sơ hở: “Ngươi nói lời hoang đường gì vậy, ta không là ta thì còn có thể là ai?”

“Đừng tưởng bản cung gạt ngươi.” Tống quý phi đắc ý vạch trần tâm sự nàng, “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, hiểu chưa? Tiện nhân đó sợ ta đăng cơ hậu vị, ngày ngày bày trò ngáng chân ta. Bản cung cùng nàng ta đấu pháp nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ sao? Không phải khoe khoang, nhưng đến ngay cả phụ hoàng của nàng cũng chưa chắc hiểu nàng bằng ta!”

Continue reading