Chương 40: Lang quân trên xà nhà
***
Đêm nay, sắc trời âm u kéo đến sớm hơn thường lệ.
Tầng tầng mây mực loang dày đặc, như thể chỉ đợi một hiệu lệnh từ trời cao, sẽ dốc cả chậu mực trút xuống làm mưa, xối cho thế gian này thấm đẫm.
Chương 40: Lang quân trên xà nhà
***
Đêm nay, sắc trời âm u kéo đến sớm hơn thường lệ.
Tầng tầng mây mực loang dày đặc, như thể chỉ đợi một hiệu lệnh từ trời cao, sẽ dốc cả chậu mực trút xuống làm mưa, xối cho thế gian này thấm đẫm.
Chương 39: Hỷ sự sắp gần
***
“Nhìn ta làm gì?”
Mặt Thẩm Nghi Đường bỗng nóng ran, cảm thấy công dụng tránh nóng của căn phòng này như mất tác dụng rồi.
Yến Nguyên Chiêu khẽ nhếch môi: “Khóe môi nàng dính vụn bánh.”
Thẩm Nghi Đường thoáng sững sờ, rõ ràng nàng đã ăn rất ý tứ rồi, sao vẫn thành trò cười. Đang định rút khăn tay ra lau, thì đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên.
Chương 38: Chung một đêm lành
***
Mùa hạ ngày dài, giờ Dậu trời vẫn chưa tắt nắng hẳn, bầu trời lam xám phủ lên Thừa Uyên Viện một lớp trắng mờ, gió ấm phả vào khiến người ta buồn bực.
Thẩm Nghi Đường mặc váy xanh ngọc, đeo vòng ngọc, yểu điệu đến gõ cửa thư phòng Yến Nguyên Chiêu.
Bạch Vũ ra mở cửa, nét mặt hòa nhã lại rất hiểu ý: “Thẩm nương tử, cô nương đến rồi à. Lang quân còn đang bận, cô nương vào nhẹ nhàng một chút, đừng làm người giật mình.”
Chương 37: Đón Quân về
***
Thẩm Nghi Đường không ngờ mình lại có thể dễ dàng bước vào phủ công chúa đến vậy.
Nàng đoán rằng Thẩm Chấp Nhu cũng đã nói với Trưởng công chúa những lời như xuất thân tiện hèn của thân mẫu nàng, tỏ rõ sự chán ghét của mình, khiến Trưởng công chúa cảm thấy nàng ở Thẩm phủ như rơi vào nước sôi lửa bỏng, động lòng trắc ẩn mà đưa nàng đi.
Sau đêm đó, lệnh cấm túc của nàng được giải. Nàng không đi gặp Thẩm Chấp Nhu, mà Thẩm Chấp Nhu cũng không tìm nàng.
Chương 36: Ký ức cố nhân
***
Thẩm Nghi Đường biết Trưởng công chúa sẽ tới, nhưng không ngờ bà đến nhanh đến vậy, một đêm cũng không chậm trễ.
Trưởng công chúa đã chịu đích thân ra mặt, chứng tỏ chuyện này vẫn còn xoay chuyển được.
Quả nhiên, từ chính viện có người đến báo, mời nàng sang. Thẩm Nghi Đường rửa mặt chải đầu đơn giản, dắt theo Vân Tụ đến chính sảnh.
Chương 35: Trăng tròn
***
“Hí——”
Một con tuấn mã sắc xám xanh phi tới từ xa, vừa hay kịp ghìm cương lại ngay trước cổng phường vài thước.
Người giữ ngựa chạy đến theo tiếng động, gương mặt non nớt nở nụ cười: “Lang quân an khang.”
Yến Nguyên Chiêu mỉm cười gật đầu, dứt khoát tung người xuống ngựa, vén áo bước vào trong phường.
Chương 34: Lòng dạ sắt đá
***
Cơn mưa lớn ở Chung Kinh đổ suốt đêm mới ngừng. Trong Thẩm phủ chỗ nào cũng đọng những vũng nước trong veo, cành lá rậm rạp và mái ngói xanh rũ đầy nước, chỉ cần một trận gió thoảng hoặc tiếng động là lại đổ ào xuống như thác.
Vân Tụ nhanh nhẹn trèo tường nhảy vào sân nhỏ, vẩy mấy giọt mưa trên tay áo, đẩy cửa bước vào phòng.
“Thế nào rồi?” Thẩm Nghi Đường ném cho nàng một chiếc khăn tay để lau mái tóc còn ướt.
Chương 33: Hoa thông thảo
***
Người nhà họ Thẩm tề tựu trong chính đường.
Thẩm Chấp Nhu ngồi ở ghế chủ vị, theo thứ tự bên dưới là Thẩm Tuyên, Thẩm Yến, Tống Chân, sau đó là hai nữ nhi của Tống Chân, còn Thẩm Nghi Đường ngồi gần cửa nhất.
Từ sau khi Thẩm Chấp Nhu trở về, quy củ trong Thẩm phủ vô hình trung nghiêm khắc lên gấp bội.
Tiểu đồng lần lượt mang lễ vật Thẩm Chấp Nhu đem từ Quan Nam về cho từng chủ nhân. Tặng cho Thẩm Tuyên và Thẩm Yến là nghiên mực, Tống Chân được tặng một chiếc vòng tay, A Du và A Cẩn thì mỗi người được một viên ngọc lưu ly.
Chương 32: Gia chủ trở lại
***
Sau khi Yến Nguyên Chiêu rời đi, bốn người Thẩm gia ngồi vây quanh ở chính đường, thảo luận này chuyện cầu thú bất ngờ này.
Tống Chân nghĩ trăm lần cũng không ra, “Yến Nguyên Chiêu mắt cao hơn đỉnh, vì sao đột nhiên lại nhìn trúng Nghi Đường? Nghi Đường, rốt cuộc muội còn giấu giếm chúng ta chuyện gì?”
Chương 31: Định tâm hoàn
***
Vì chuyện hôn sự của tiểu muội, đêm qua Thẩm Tuyên ngủ không yên giấc, hôm sau lên công đường tinh thần cũng uể oải, tâm trí lơ đãng. Hơn nửa ngày trôi qua, hắn chỉ lo làm việc qua loa cho xong, định quay về phủ thì lại gặp một vị khách không mời mà đến tại tiền sảnh của Đại Lý Tự.
Thẩm Tuyên vừa liếc mắt nhìn qua liền thấy Yến đại nhân Yến Nguyên Chiêu vận một thân áo dài cổ tròn màu lam biếc, hai tay chắp sau lưng, đứng yên lặng ngắm nghía các ghi chép về quan viên các triều từng chưởng quản Đại Lý Tự treo trên vách tường.