Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (4)
***
Sáng hôm sau, vào giờ Mão sơ, Yến Nguyên Chiêu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đánh thức A Đường, nhân lúc trời còn chưa sáng, lén đưa tiểu cô nương về lại Bình Hương Viện, tránh để bọn hạ nhân trông thấy.
Trên đường đi, Yến tiểu lang quân im lặng không nói, dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu dày như lớp sóng, song lại chẳng lăn ra được kết luận nào. Dù có đọc nhiều sách, am tường lễ pháp, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, chuyện đêm qua thực sự vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm.
Khiến cậu không quen nhất là việc A Đường cũng hiếm hoi im lặng, bước chân vốn nhẹ nhàng ngày thường hôm nay trở nên chậm rãi nặng nề.
Cảm giác lúng túng lặng lẽ kéo đến, Yến Nguyên Chiêu dán mắt nhìn thẳng vào những hàng cây trong phủ lờ mờ hiện lên dưới sắc trời xám xanh, hắng giọng hỏi: “Ngủ thế nào, còn gặp ác mộng nữa không?”
A Đường khẽ lẩm bẩm một tiếng, không trả lời.
Tiểu lang quân càng thêm ngượng ngập, liếc sang tiểu cô nương bằng khóe mắt. A Đường mắt còn ngái ngủ, miệng hơi hé, đang ngáp một cái thật to, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, chẳng khác nào một con mèo con lơ ngơ.
Yến Nguyên Chiêu chưa từng thấy mèo ngáp, nhưng chẳng hiểu sao lại chắc chắn, hệt như cô bé lúc này.
Mèo tuy không uy phong như hổ, nhưng quả thật đáng yêu, cậu thầm nghĩ.
“A—” Đôi mắt mơ màng của A Đường long lanh lệ ý vì cơn buồn ngủ, nàng ngơ ngác nhìn cậu, “Huynh vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.” Yến Nguyên Chiêu dừng chân, “Về tới Bình Hương Viện rồi, vào ngủ bù đi.”
A Đường ngoan ngoãn làm theo, còn Yến Nguyên Chiêu mang tâm sự nặng nề quay về phòng ngủ trong Thừa Uyên Viện.
Trên giường, hai hõm lún xuống trên gối nằm kề sát nhau, mơ hồ đan vào một thể, vừa liếc qua đã thấy, tim cậu khẽ nóng lên. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu quỳ một gối bên mép giường, nắm lấy chiếc chăn gấm, bắt chước động tác của A Đường đêm qua, hít một hơi thật sâu, mặt Yến tiểu lang quân đỏ lựng.
Sự việc bất ngờ ấy nhanh chóng tan biến trong nhịp sống bận rộn của Yến Nguyên Chiêu, cậu dồn phần lớn tinh lực vào chuẩn bị cho khoa thi tiến sĩ, chỉ thỉnh thoảng trong lúc đèn sách đêm khuya mới lặng lẽ nghĩ đến tiểu nữ lang trong Bình Hương Viện.
Không biết tiểu cô nương có còn gặp ác mộng không?
Nghĩ thì đoán là không.
Tiểu nha đầu không còn đến tìm cậu giữa đêm, ban ngày cũng ít lui tới, có khi cả mười ngày nửa tháng cũng không gặp một lần. Tiểu cô nương mau chóng bước vào độ tuổi “đậu khấu”, mỗi lần Yến Nguyên Chiêu gặp nàng đều nhạy bén nhận ra vài thay đổi, có cái rõ rệt, ví dụ như dáng người đầy đặn hơn, cách trang điểm tinh tế hơn; có cái thì mơ hồ khó tả, như ánh nhìn nơi đuôi mắt, chút yêu kiều nơi khóe miệng, hay âm điệu ngọt ngào khi trò chuyện, cái cách nàng nhìn thẳng vào hắn cũng thêm phần táo bạo…
Nàng rất nhiệt tình với các buổi giao tế, danh tiếng thậm chí còn truyền đến tai bằng hữu của Yến Nguyên Chiêu là Bùi Giản. Bùi thế tử vừa phe phẩy cây quạt quý của mình vừa đùa: “Minh Quang à, nghe nói muội muội A Đường nhà huynh là một người rất thú vị, sao chưa bao giờ thấy huynh nhắc đến vậy?”
Yến tiểu lang quân trừng mắt lườm y: “A Đường là muội muội ta, ai cho ngươi gọi muội ấy là muội muội?”
Bùi tiểu thế tử nghẹn lời: “Ta gọi tất cả các tiểu nương tử đều là muội muội, huynh mới biết sao?”
Một ngày nọ, Yến Nguyên Chiêu đang viết sách luận trong thư phòng, Bạch Vũ lặng lẽ bước vào, nói rằng tiểu nương tử A Đường sai người mời tiểu lang quân đến vườn Hoán Hoa một chuyến.
Ngòi bút trong tay Yến Nguyên Chiêu khựng lại: “Gọi ta đến làm gì?”
Bạch Vũ lắc đầu: “Tiểu nương tử không nói.”
Bình thường đều là A Đường chủ động đến tìm hắn, lần này nàng hẹn chàng, là chuyện chưa từng có.
Yến Nguyên Chiêu hơi do dự, bỏ lại bài sách luận đang viết dở, bước tới vườn Hoán Hoa.
Lách qua những mỏm giả sơn nhấp nhô lởm chởm, còn chưa thấy bóng dáng A Đường, hắn đã ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm.
Giọng điệu nũng nịu của các tiểu nương tử vang lên theo làn hương: “A Đường, ngươi không lừa bọn ta chứ? Thật sự có thể gặp được Yến tiểu lang quân à?”
“Đương nhiên rồi, lừa các ngươi thì ta là cún con.” Giọng nói quen thuộc, lanh lảnh, Yến Nguyên Chiêu có thể tưởng tượng được nét cười bên khóe môi nàng khi nói câu đó.
“Ây dà, không phải bọn ta không tin, chỉ là Yến tiểu lang quân nổi tiếng lạnh lùng với nữ nhi, bọn ta đã nhờ phụ thân huynh trưởng mang lời nhắn muốn gặp chàng, nhưng chẳng ai thành công, chỉ có công chúa Gia Nhu nhờ vào Bùi thế tử mới hay gặp được chàng. Ngươi tuy ở cùng phủ với chàng, nhưng thật có mặt mũi lớn đến thế sao?”
A Đường bật cười: “Yên tâm đi, ta đã gọi thì huynh ấy nhất định sẽ đến.”
“Nhưng nhỡ đâu huynh ấy thấy bọn ta đông quá lại quay người bỏ đi thì sao?”
“Vậy thì cũng không uổng, ít nhất cũng được ngắm dung nhan huynh ấy một lần.”
“Phải đấy phải đấy.” Lại là A Đường nói, “Huynh ấy đẹp như bước ra từ trong tranh, hì hì, tuyệt đối khiến các ngươi mãn nhãn.”
Thì ra nàng hẹn hắn đến, là để trưng bày cho mấy bằng hữu tiểu thư của nàng ngắm nghía.
Thật đúng là nhàm chán đến cực điểm.
Trong khe núi giả sơn, Yến Nguyên Chiêu khoanh tay trước ngực, xoay người muốn bỏ đi.
Nhưng vừa đi được mấy bước, Yến Nguyên Chiêu lại đứng khựng.
Nếu hắn không xuất hiện, nàng có bị những tiểu thư khác chê cười không? Một cô nương không cha không mẹ nương nhờ trong phủ nhà chàng, để có thể kết thân với mấy vị tiểu thư quyền quý này đã không dễ, nếu vì chuyện này mà khiến nàng mất mặt…
Yến Nguyên Chiêu mềm lòng.
Cuối cùng, Yến tiểu lang quân với vẻ mặt lạnh tanh, bước ra đầy miễn cưỡng.
Các tiểu nương tử bên ngoài còn đông hơn hắn tưởng, mùi son phấn xộc thẳng vào mũi khiến sắc mặt hắn càng lạnh hơn.
Thấy hắn đến, A Đường rất đắc ý liếc mắt nhìn đám bằng hữu một lượt, hào hứng nói: “Nguyên Chiêu ca ca, muội mời các tiểu thư đến chơi vườn, huynh quen đường trong vườn Hoán Hoa hơn, dẫn bọn muội đi dạo một vòng nhé?”
Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh trong bụng, đến một lý do cũng không bịa được tử tế, nói hắn quen đường trong vườn, chẳng lẽ nàng ở phủ công chúa gần bốn năm rồi mà không quen?
Hay là nàng cố tình đưa ra lý do gượng ép, để thể hiện là nàng có “mặt mũi” khiến hắn phải đến?
Hắn thấy rõ ánh mắt ra hiệu mà A Đường liếc tới, trong lòng hiểu rõ, đúng là như hắn đoán.
Thôi thì… nàng cũng từng gọi hắn là “Nguyên Chiêu ca ca” biết bao lần rồi mà.
Yến tiểu lang quân gật đầu lạnh lùng, xem như đồng ý.
Nói là dẫn người đi dạo vườn, kỳ thực Yến Nguyên Chiêu chỉ cần chắp tay sau lưng đi bên cạnh, lời giới thiệu tự có A Đường lo liệu. Các tiểu cô nương ai nấy đều âm thầm đưa ánh mắt e lệ hoặc nồng nhiệt về phía Yến Nguyên Chiêu, nhưng không ai dám chủ động bắt chuyện.
Yến Nguyên Chiêu mặt không biểu cảm từ đầu đến cuối, trong lòng lặng lẽ hoàn thành nửa sau của bài sách luận đang viết dở.
Cứ thế dạo một vòng nửa canh giờ, các tiểu cô nương đã no mắt, Yến Nguyên Chiêu thong thả quay về Thừa Uyên Viện.
Đợi khi A Đường tiễn hết các cô nương, hắn bảo Bạch Vũ đi mời nàng sang.
Người đến rồi, hắn lạnh nhạt liếc nàng một cái.
A Đường cười ngọt ngào: “Nguyên Chiêu ca ca, huynh đừng giận mà, thật sự là huynh nổi tiếng quá, các nàng đều tò mò muốn gặp huynh, mới nhờ muội mời huynh qua đó thôi.”
Yến Nguyên Chiêu nói: “Đừng để có lần sau, ta không phải công cụ để thỏa mãn lòng hư vinh của muội.”
“Lòng hư vinh gì chứ…” A Đường lầu bầu, “Chẳng qua chỉ là cho mấy cô nương ngắm huynh một chút thôi mà, các nàng đâu có ăn thịt huynh đâu!”
Yến Nguyên Chiêu nhíu mày: “Ta và muội đang không nói cùng một chuyện.”
Nhưng A Đường chẳng thèm để ý, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Các nàng nói huynh với Gia Nhu công chúa rất thân thiết, là thật à?”
Yến Nguyên Chiêu chẳng hiểu sao đề tài chuyển hướng như thế, chỉ đáp: “Cũng tạm.”
A Đường chớp chớp mắt: “Muội còn nghe nói, hoàng đế muốn gả Gia Nhu công chúa cho huynh.”
“Chớ có luận bàn bậy bạ.”
Trực tiếp gọi hoàng thượng là “hoàng đế”, quy củ nàng học được đi đâu rồi, Yến tiểu lang quân lại nhíu mày.
A Đường vẫn cố chấp hỏi: “Huynh sẽ cưới nàng ấy sao?”
Yến Nguyên Chiêu trừng nàng: “Đây là chuyện muội nên hỏi à?”
Con nhóc này mới bao lớn, đã mở miệng hỏi chuyện cưới gả!
“Huynh mắng muội.” A Đường ấm ức nói.
“Ta đang dạy dỗ muội.”
A Đường nhìn chằm chằm hắn, bỗng nói: “Huynh cưới Gia Nhu công chúa cũng tốt mà, nhi tử của công chúa cưới công chúa, còn gì thích hợp hơn?”
Yến Nguyên Chiêu không đáp, cúi đầu xem bản thảo sách luận trên bàn. A Đường lại bước đến, bất ngờ giật lấy tờ giấy trong tay hắn đặt sang một bên.
Yến Nguyên Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu: “A Đường!”
A Đường không nói lời nào, ánh mắt như bó đuốc nhìn hắn, hai tay bỗng ngang ngược vòng lên vai hắn, cúi người áp môi xuống.
Yến tiểu lang quân trong nháy mắt hóa đá, quên cả né tránh, bị nàng hôn trúng ngay chính diện.
Môi nàng mềm mại ấm áp, trái tim thiếu niên đập thình thịch như trống trận, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp gương mặt, hắn căng người cứng đờ.
Đợi đến khi Yến Nguyên Chiêu hoàn hồn, định đưa tay đẩy nàng ra, thì nàng lại khẽ hé môi mút nhẹ một cái, rồi còn liếm liếm.
“Nguyên Chiêu ca ca, huynh nói nụ hôn có vị gì, có phải là ngọt không?”
Vài năm trước câu hỏi của nàng vang lên bên tai, Yến Nguyên Chiêu thoáng ngẩn người, khẽ hé môi, vô thức đáp lại động tác hút mút của nàng, bốn cánh môi khớp chặt lấy nhau, tiến rồi lùi, thăm dò rồi rút về.
Dần dần, người chủ động không còn là nàng nữa, Yến tiểu lang quân nhắm mắt lại, hai tay giữ lấy eo nàng, chẳng rõ là đẩy nàng ra hay kéo nàng vào lòng.
Chim oanh hót trên cành, nhánh liễu đung đưa trong gió, người nhẹ nhàng ôm nhau bên khung cửa sổ.
Không biết đã qua bao lâu, hai người hơi rời nhau ra, A Đường nửa ngồi trên đùi hắn, gò má ửng hồng, đắc ý nói: “Bất kể huynh cưới ai, muội cũng phải là người đầu tiên hôn huynh!”
Son môi đỏ thắm trên môi nàng đã nhòe một chút, nụ cười càng thêm sinh động, như một cánh bướm bay tới, nhẹ nhàng khuấy lên một cơn bão.
Yến tiểu lang quân rủ mắt, mặt mày đã nhuộm chút tức giận.
Hắn giơ tay lau môi, đầu ngón tay dính vết son hồng nhạt. Ngọt sao? Nói không rõ, đa phần là vị son môi của nàng.
Nàng muốn làm gì thì làm, dựa vào đâu chứ?
A Đường vẫn vô tư cười hì hì với hắn, Yến Nguyên Chiêu sa sầm mặt nhìn nàng, bóp lấy eo nàng, giận dữ cắn ngược lại môi nàng. Động tác bất ngờ khiến A Đường hét lên một tiếng, môi hé mở, Yến Nguyên Chiêu không kịp nghĩ gì, đầu lưỡi liền trượt vào trong.
Sau đó là một thế giới hoàn toàn mới.
Hai người loạng choạng mò mẫm, không đầu không đuôi, hoàn toàn theo bản năng, trong lòng chỉ nghĩ: thì ra cái gọi là nụ hôn thật sự ngon lành đến vậy.
Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, xen lẫn những âm thanh ám muội khác, khiến chim oanh ngoài cửa cũng im bặt.
A Đường gần như không thở nổi, ư ư phản đối, Yến Nguyên Chiêu mới buông nàng ra, hai người mặt đỏ như đào, im lặng cũng trở nên quấn quýt.
Tiểu cô nương nghỉ một hồi, chép chép môi, giọng ngọt đến tan lòng: “Muội còn muốn hôn nữa…”
Tiểu lang quân trong lòng cũng chẳng khác gì, kéo nàng lại, tiếp tục.
Như một trò chơi, đuổi bắt lẫn nhau, chẳng ai chịu dừng.
Cuối cùng chơi đến mệt, quay lại nhân gian, Yến tiểu lang quân không còn nghĩ ngợi gì nữa, trầm giọng nói: “Ta cưới muội, ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân.”
Lập tức lại đổi lời: “Không, ta đi bây giờ.”
Hắn ra hiệu bảo A Đường xuống khỏi đùi mình.
A Đường tròn mắt: “Ai nói muội muốn gả cho huynh?”
Yến Nguyên Chiêu ngẩn ra.
“Nguyên Chiêu ca ca, muội chỉ muốn hôn huynh thôi, chưa từng có ý định lấy huynh. Muội muốn lấy một người biết thương muội cơ, không phải như huynh.” Tiểu cô nương chớp hàng mi dài, nghiêm túc nói.
Ngày xuân trong sáng, một cơn bão mới ào ạt ập đến với thiếu niên mười sáu tuổi Yến Nguyên Chiêu.
***
Lời của tác giả:
Các bạn thân mến, đến đây thì phiên ngoại cũng kết thúc rồi, toàn văn chính thức hoàn thành.
Cảm xúc thật là ngổn ngang… Từ tháng Mười năm ngoái, tôi bắt đầu lên ý tưởng cho cuốn sách này, lúc có lúc không viết nháp, chỉnh sửa bản thảo, rồi cứ lảo đảo mà đi hết một chặng đường. A Đường và Tiểu Yến từ hai hình bóng mờ nhạt dần dần hiện hình rõ nét, có máu có thịt, rồi quen biết nhau, yêu nhau (tự Tiểu Yến đại nhân nghĩ thế), hận nhau (do Tiểu Yến đại nhân đơn phương), cuối cùng là ở bên nhau.
Thật không dễ dàng gì!
Thấy có nhiều người thích câu chuyện của tôi (ít nhất là hơn ba người), tôi với tư cách là bà mẹ già, cảm thấy vô cùng an ủi, luyến tiếc không nỡ đặt dấu chấm hết… Sau này nếu có hứng viết gì mới, tôi sẽ đăng thêm vài phiên ngoại làm phúc lợi nha, mọi người có thể hơi hơi trông đợi một xíu~
Nửa cuối năm nay tôi sẽ khai bút một truyện mới, nhưng vẫn chưa xác định chắc sẽ chọn bản dự thảo nào để viết. Nếu các bạn thích thì nhớ lưu tủ và ủng hộ nhiều nhiều nha, giúp tôi có động lực khai văn. Cuốn sách này gần 20 vạn chữ mới gom đủ 300 lượt lưu để vào VIP (nước mắt cay đắng rơi lã chã…), hy vọng truyện tiếp theo sẽ thuận lợi hơn chút.
Vậy thôi nhé ~ chúc tất cả các bạn đọc đến tận đây luôn gặp may mắn, vạn sự như ý, tiền vào như nước 💰💰
~~~
Lời của Tinh Nguyệt:
Vậy là sau bao ngày đồng hành, ta cũng đã chuyển ngữ xong bộ truyện “Yến Lang quân lại nổi giận rồi”. Từ ngày đầu gặp gỡ, đến chia xa rồi gặp lại, từ hiểu lầm rồi đồng cảm thấu hiểu của hai trái tim biết yêu giữa A Đường và Tiểu lang quân.. tất cả đều như còn in đậm đâu đây, mềm mại, vụng về, nhưng lại khiến ta rung động thật sâu.
Có lẽ điều khiến ta yêu mến nhất ở bộ truyện này, chính là những cảm xúc của nhân vật đều được khắc họa rất đỗi tự nhiên chân thực. Tất nhiên vẫn có những điều chưa được hợp lý, tuy nhiên một câu chuyện thuần ngôn tình lại là tác phẩm đầu tiên của tác giả nên không thể đòi hỏi nhiều.
Với ta mỗi chương truyện không chỉ là một bản chuyển ngữ đơn thuần, mà còn là một lát cắt kỷ niệm. Có những đoạn khiến ta bật cười, có đoạn khiến tim như thắt lại, cũng có những lời thoại tưởng chừng ngây thơ lại đâm thẳng vào lòng người. Cảm ơn tác giả Tiểu Ngân Sơn vì đã viết một bộ truyện dễ thương đến vậy. Cảm ơn những ai đã đọc cùng, cảm nhận cùng, và thương yêu Tiểu lang quân lẫn A Đương như ta.
Hành trình của Yến Lang Quân lại nối giận rồi kết thúc tại đây, nhưng hành trình của những bộ truyện tiếp theo, tình yêu dành cho ngôn tình chắc chắn vẫn còn tiếp diễn. Hẹn gặp lại mọi ở những bộ truyện khác trong nhà, nơi có thể là một mối tình khác, một thời đại khác, nhưng chắc chắn vẫn có những trái tim rung lên vì nhau, như đã từng.
P/s: Còn 2 chương thưởng nữa nhưng phải đạt đủ số lượng người đọc lưu trữ mới được mở khóa, ta sẽ cập nhật nếu được mở.
***