Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (3)
***
Nửa năm sau khi A Đường vào phủ, Trưởng công chúa mời ma ma dạy lễ và nữ phu tử, dạy tiểu cô nương quy củ lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh các thứ, chính thức nuôi dạy theo khuôn mẫu tiểu thư con nhà quan lại.
Thế nên A Đường không còn có thể ngày nào cũng chạy sang Thừa Uyên Viện như trước nữa.
Tiểu thiếu gia Yến Nguyên Chiêu tuy còn nhỏ, nhưng đã lập chí giành trạng nguyên, cách một ngày lại đến thư viện, Yến Dực Quân còn mời danh sư đến chỉ dạy thêm thi phú văn chương, cộng thêm những việc khác cậu phải học, ngày càng bận rộn, nhiều lúc A Đường sang viện cậu cũng chẳng gặp được người.
Thực ra chính Yến Nguyên Chiêu trong lòng hiểu rõ, đến tuổi rồi thì phải biết giữ gìn thể diện, cần tránh điều tiếng.
Mà A Đường cũng bắt đầu hòa nhập với giới tiểu thư khuê các ở Chung Kinh, Yến Nguyên Chiêu nghe từ miệng mẫu thân biết rằng A Đường đã quen được mấy vị tỷ muội khuê phòng, còn thường xuyên đến phủ người ta làm khách. Cậu nghĩ, tiểu cô nương không thiếu người bầu bạn nữa rồi.
Tối hôm đó, đã là giờ Hợi, vào giờ này phủ công chúa gần như đã ai nấy đều an giấc, những người còn thức ngoài đám hạ nhân chuẩn bị trực đêm, chỉ còn lại tiểu lang quân đang đọc sách đêm – Yến Nguyên Chiêu.
Nhưng đêm nay có chút không giống thường lệ.
Trời tối u ám, mây đen cuồn cuộn, gió thổi ào ào. Yến Nguyên Chiêu tâm tĩnh như nước, đang mải mê đọc sách, bỗng nghe ngoài cửa vang lên hai tiếng cốc cốc.
Cậu đưa mắt nhìn ra, bên ngoài là một cái bóng đơn độc gầy nhỏ.
Gần như theo bản năng, cậu nhận ra đó là A Đường, vội vàng đứng dậy.
Tiểu cô nương đẩy cửa bước vào, loạng choạng suýt ngã, tóc buộc hờ một nửa, phần còn lại xõa ra sau, đôi mắt to ươn ướt nhìn cậu: “Nguyên Chiêu ca ca…”
“Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à, sao lại đến đây?” Yến Nguyên Chiêu đưa tay đỡ khẽ, đầu ngón tay chạm vào áo khoác ngoài của cô bé, lạnh lẽo, còn vương sương đêm.
A Đường tự giác ngồi lên chiếc sạp bên cạnh bàn sách phía đông: “Muội bị ác mộng làm tỉnh giấc, lén trốn đến tìm huynh.”
Yến Nguyên Chiêu chỉ vào sạp nhỏ phía tây: “Ngồi bên kia.”
“Ồ, tại muội chắn lửa nến à?” A Đường ngoan ngoãn dời chỗ ngồi.
Thật ra là vì chậu than đặt bên phía tây.
Yến Nguyên Chiêu không giải thích, chỉ nói: “Gặp ác mộng thì về ngủ tiếp đi, tìm ta làm gì?”
“Muội không muốn ở một mình…” A Đường khẽ nói, “Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân.”
Đã tròn hai năm kể từ ngày Tần nương tử qua đời.
Yến Nguyên Chiêu im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi, tự rót nước uống đi, ta còn phải đọc sách.”
A Đường gật đầu: “Muội không làm phiền huynh đâu, chỉ ở một lát, đợi buồn ngủ rồi sẽ về.”
Yến Nguyên Chiêu nói: “Tầng dưới cùng, hai ô đếm từ dưới lên ở giá sách thứ ba phía tây, có mấy quyển thoại bản và truyện chí quái muội bỏ quên ở đây, buồn thì lấy ra đọc đi.”
A Đường vui mừng: “Muội còn tưởng huynh vứt hết rồi cơ.”
Trong phòng im ắng, tiểu lang quân vùi đầu vào bàn sách, A Đường xem thoại bản, hệt như khi mới vào phủ.
Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, ánh nến đỏ lay động dữ dội, bốp một tiếng tách nổ vang lên.
Yến Nguyên Chiêu khẽ ho một tiếng: “A Đường, nên về rồi.”
A Đường dụi mắt: “Nhưng muội không muốn ngủ, vừa nhắm mắt lại là nữ quỷ tóc tai rũ rượi kia lại hiện ra dọa muội. Muội vốn chẳng sợ ác mộng, nhưng hôm nay mơ thấy nữ nhân ấy thật kỳ dị, bà ta bò lên từ dưới sông, người nhỏ nước tong tong, thè lưỡi đỏ lòm, nói mình là thủy quỷ, trách năm xưa mẫu thân nhảy sông mà không chết, chậm trễ mười năm mới chết, bắt bà ta làm thủy quỷ thêm mười năm nữa, nên giờ tới tìm muội đòi mạng…”
A Đường lải nhải kể một hồi, Yến Nguyên Chiêu cau mày: “Có phải muội đọc truyện chí quái nhiều quá rồi không?”
“Chắc vậy,” A Đường ném quyển thoại bản kể yêu quái trong tay xuống, “Còn không phải huynh bảo muội đọc sao!”
Giờ lại quay sang trách cậu rồi?
Yến Nguyên Chiêu không chấp với tiểu cô nương, kiên nhẫn chỉ cách: “Muội về, trước khi ngủ thì niệm thầm năm lần ‘trên đời không có thủy quỷ’, rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến món mình thích ăn nhất, thế là lúc ngủ sẽ không mơ thấy thủy quỷ nữa.”
“Cũng có lý.” A Đường đi tới trước mặt cậu, “Muội sẽ nhìn huynh thật kỹ, nghĩ đến gương mặt huynh rồi ngủ, như vậy là sẽ không mơ thấy nữ quỷ nữa.”
“Này… sao mà được chứ!”
Yến Nguyên Chiêu vội đưa sách che mặt, không cho tiểu cô nương nhìn. Trước kia cô bé nói năng ngây thơ chẳng sao, giờ là tiểu thư khuê các rồi, sao vẫn buông lời khiến người ta ngứa ngáy thế này?
“Về mau, để ta gọi Bạch Vũ đưa muội…”
Ào ào ào ào, mưa đêm như trút nước ập xuống, đánh ào ào vào mái hiên.
Yến Nguyên Chiêu mở cửa, thò tay ra, lập tức hứng được một vốc nước. Trận mưa này dữ dội đến mức vượt ngoài tưởng tượng.
A Đường lầm bầm: “Mưa to quá… huynh đừng đuổi muội đi.”
Yến Nguyên Chiêu đóng cửa lại thật chặt. Mưa đêm mùa thu thường rơi suốt cả đêm, chẳng ngớt chút nào.
“Nhưng ta phải ngủ, muội cũng phải ngủ, mưa lớn đến mấy cũng nên về thôi. Để ta đưa muội về vậy.”
A Đường bướng bỉnh lắc đầu: “Muội không muốn. Nguyên Chiêu ca ca, cho muội ngủ lại đây được không?”
Yến Nguyên Chiêu ngẩn ra: “Sao mà được! Chuyện này trái với lễ nghi!”
“Nhưng chẳng ai biết mà, bà vú cứ tưởng muội đang ngủ ngon trong phòng. Huynh mà dầm mưa đưa muội về, lỡ đánh thức bà ấy, lại thành không hay.”
A Đường nói liền một hơi, cười khúc khích: “Sao muội không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Dương khí của huynh nặng như thế, ngủ cùng huynh, nữ quỷ chắc chắn chẳng dám đến nữa!”
Yến Nguyên Chiêu: …
Cậu khuyên thế nào A Đường cũng không chịu đi. Yến Nguyên Chiêu lại không thể túm cô bé nhét vào bao bố vác trả về viện, đành phải chọn cách tách nhau ra ngủ.
Nhưng tiểu cô nương nhất định không chịu ngủ ở phòng khách Thừa Uyên Viện: “Nếu không ngủ cùng huynh, sao có thể dùng dương khí của huynh để trấn áp nữ quỷ? Sách đều viết rõ ràng rồi, đồng nam dương khí nặng nhất, quỷ là sợ nhất đấy. Huynh giúp muội một lần thôi mà, không ai biết đâu.”
Mặt của Yến Nguyên Chiêu lập tức đỏ bừng, sao A Đường có thể nói ra được chữ “đồng nam” kia chứ?
“Những lễ nghi quy củ mà muội học, đều quên sạch rồi à? Muội là tiểu nương tử, thanh danh là thứ quan trọng nhất, có nhiều lời không thể tùy tiện nói ra.” Cậu nghiêm túc răn dạy.
“Muội tất nhiên biết chứ, muội học rất tốt nhé, Trưởng công chúa còn từng khen muội mà. Nhưng huynh là người một nhà, muội nói với huynh thì có làm sao đâu.”
A Đường vô cùng tự nhiên đi qua bình phong, bước vào phòng ngủ thông với thư phòng, cởi váy áo ngoài, nhảy phắt lên giường của cậu, lật chăn chui tọt vào trong.
Một chuỗi hành động làm vị tiểu lang quân trở tay không kịp, nhất là khi cậu thấy A Đường nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười, còn vùi mặt hít sâu lấy một hơi mùi trên chăn nệm, tỏ ra vô cùng say mê. Mặt cậu đỏ ửng lên.
Chăn nệm của cậu xưa nay chưa từng xông hương, tiểu cô nương đang ngửi cái gì vậy?
Nếu A Đường là nam nhân, kiểu hành vi này sớm đã bị người ta mắng là dâm tặc rồi!
Yến Nguyên Chiêu đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi lâu. Ban đầu tính ra phòng bên ngủ tạm, nhưng lại nghĩ nếu vậy thì tiểu cô nương chẳng đạt được mục đích “tránh nữ quỷ bằng dương khí của huynh”, có khi lại đuổi theo sang tận phòng bên.
Tiếp đó, cậu tính nằm tạm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, nhưng thân hình cao, nằm giường nhỏ không duỗi thẳng chân được, Yến Nguyên Chiêu không muốn uất ức bản thân.
Ngoài trời mưa rơi như trút, tiểu lang quân đắn đo hồi lâu, cuối cùng dập tắt nến, chấp nhận số phận mà cũng leo lên giường.
A Đường còn không sợ, hắn sợ gì chứ? Huống hồ là tiểu cô nương tự ý xông vào phòng cậu, chiếm giường của cậu, cậu thì quang minh lỗi lạc, có làm gì sai đâu.
Hơn nữa, cậu quả thật rất buồn ngủ rồi.
Ngày mai còn phải dậy sớm đến thư viện, không thể tiếp tục dằn vặt nữa.
May mà giường khá rộng, chăn cũng đủ lớn, A Đường thức thời cuộn vào phía trong, Yến Nguyên Chiêu nằm phía ngoài, quay lưng về phía cô bé, giữa hai người cách nhau một khoảng lớn. Ngoài trừ tấm chăn được kéo căng thẳng ra, giường thêm một người, dường như không có gì thay đổi.
Thế nhưng, rốt cuộc vẫn là khác.
Trong bóng tối, giữa tiếng mưa rơi dày đặc như từng hạt đinh nhỏ, cậu vậy mà vẫn nghe thấy hơi thở khe khẽ của tiểu cô nương, ngửi được mùi thơm mơ hồ nào đó, không rõ là hương tóc hay là gì khác, thậm chí còn cảm nhận được sức nặng thêm lên của giường.
Ngay khoảnh khắc này, Yến Nguyên Chiêu đột nhiên không còn buồn ngủ nữa.
Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói khe khẽ: “Nguyên Chiêu ca ca, cảm ơn huynh đã chịu ngủ cùng muội. Muội nhắm mắt lại, không thấy nữ quỷ nữa rồi.”
Yến Nguyên Chiêu vẫn giữ im lặng.
“Trước khi mẫu thân muội mất, muội luôn ngủ chung giường với người. Đã lâu thế rồi, nhưng muội vẫn chưa quen việc ngủ một mình…”
Yến Nguyên Chiêu chẳng biết đáp lại ra sao, đành nói: “Từ lúc ta có trí nhớ, chưa từng ngủ cùng ai. Ta thích ngủ một mình.”
Cậu từng nghe mẫu thân nói, lúc nhỏ, mỗi lần vú nuôi muốn ôm cậu ngủ, đều bị cậu khóc lóc xua đuổi.
“Ừm… xin lỗi.” Giọng tiểu cô nương thì không có chút thành ý xin lỗi nào.
Yến Nguyên Chiêu lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ, chưa kịp phân biệt A Đường đang làm gì thì sau lưng đã có một hơi ấm mềm mại áp sát lại.
A Đường trườn đến sau lưng, ôm chặt lấy cậu.
Tiểu cô nương thỏa mãn nói: “Muội đoán đúng rồi, được người ta ôm thật dễ chịu, mà ôm người khác cũng thật dễ chịu.”
Toàn thân Yến Nguyên Chiêu, từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân, đều căng cứng lại, co rút đến mức không dám cử động.
Cậu thậm chí còn quên cả mắng.
Chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cánh tay tiểu cô nương vắt qua vai mình buông thõng xuống, từ lưng, eo đến chân đều đang kề sát làn da mềm mại được lớp áo ngủ mỏng bọc lấy. Cũng chính vào khoảnh khắc này, tiểu lang quân Yến Nguyên Chiêu chậm rãi nhận ra, A Đường đã lớn rồi.
Cậu cố gắng khiến bản thân thả lỏng, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Hai người bị quấn trong một chiếc chăn, ấm áp, lại có một cảm giác như bị giam cầm, thứ cảm giác đó khiến trên người hắn bắt đầu nóng dần lên từng chút một.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu cảm thấy rất dễ chịu, vừa căng thẳng vừa dễ chịu.
Nhịp thở của A Đường rất đều đặn, thân thể mềm mại như không có xương, không chút cứng nhắc, hoàn toàn trái ngược với cậu.
Yến Nguyên Chiêu cảm thấy phiền muộn, nhưng không truy xét nguyên do của cảm giác ấy. Tay chân đã đi trước đầu óc một bước, cậu xoay người lại, định đẩy cô bé ra.
Cái ôm của tiểu cô nương khiến cậu có cảm giác bị trói buộc, nhưng kỳ thực ôm rất nhẹ, Yến Nguyên Chiêu chỉ hơi dùng sức là đã dễ dàng đẩy ra được.
A Đường phát ra một tiếng hừ khe khẽ đầy bất mãn, nhưng đầu óc thông minh của Yến Nguyên Chiêu vẫn chưa giành lại quyền kiểm soát tay chân, trước khi kịp nghĩ kỹ, cậu đã theo đà vòng tay ôm lấy cô bé.
Cả thế giới lặng đi trong khoảnh khắc đó.
Tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia như biến mất, có lẽ mưa vẫn đang rơi, có lẽ đã tạnh rồi, nhưng chẳng ai để tâm nữa.
Trong lòng Yến tiểu lang quân lúc này chỉ còn một ý nghĩ: lời vừa rồi của A Đường nói sai rồi, rõ ràng là ôm người còn dễ chịu hơn nhiều so với người được ôm.
Ấm áp mềm mại nằm trong vòng tay, cảm giác dễ chịu lúc này còn gấp mười lần khi nãy, chỉ là sự căng thẳng vẫn chưa giảm, trên người còn có vài thay đổi khiến cậu giật mình, cậu biết rõ đó là gì, người lớn lên không chỉ có A Đường.
Điều khiến cậu hài lòng là, cậu nghe thấy nhịp thở của A Đường cuối cùng cũng rối loạn.
Yến Nguyên Chiêu vì vậy mà dâng lên một cảm giác hưng phấn mơ hồ, tự nhiên như không ai dạy, luồn cánh tay qua cổ tiểu cô nương, điều chỉnh tư thế đến mức hoàn hảo nhất.
A Đường khẽ nói: “Nguyên Chiêu…”
Lý trí của tiểu lang quân lúc này mới chậm rãi quay về, cậu cố làm ra vẻ thản nhiên: “Muội nhớ mẫu thân muội như thế, thì cứ coi ta là người ấy, ngủ một giấc thật ngon đi.”
A Đường khó xử nói: “Nhưng huynh ôm muội với mẫu thân ôm muội… cảm giác không giống nhau.”
Yến Nguyên Chiêu im lặng.
A Đường lại hạ giọng nhỏ hơn: “Nhưng muội cũng rất thích…”
Tiểu cô nương giơ tay lên, chạm vào bàn tay đang đặt trên eo của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, thế là cả hai ôm nhau càng thêm chặt.
Nhịp thở của họ không ai chậm lại, nhưng cũng không ai lên tiếng, như thể đều đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tiếp tục rơi, chốc lát sau một tia chớp xé ngang trời, chiếu sáng căn phòng ngủ như ban ngày.
Chăn gấm lỏng lẻo phủ lên thiếu nam thiếu nữ đang nép sát nhau trên giường, gương mặt lạnh lùng của tiểu lang quân cọ vào chiếc cổ trắng nõn của tiểu nương tử, bàn tay đặt cạnh má tiểu cô nương thon dài trắng trẻo, đốt xương rõ ràng vừa vặn đến lạ.
Cả hai cùng gối đầu lên một chiếc gối, mái tóc đen dày hòa quyện làm một, không phân biệt được đâu là của ai.
Dưới giường, hai đôi giày đặt ngay ngắn bên nhau, một đôi giày xanh viền rộng của nam, một đôi giày thêu hồng phấn của nữ.
***