Yến Lang Quân – Phiên ngoại 7

Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (2)

***

Kể từ lần thả diều hôm đó, Yến tiểu lang quân dần nhận ra A Đường là một tiểu cô nương gan to bằng trời.

Nói cô bé không hiểu lễ nghi thì còn nhẹ, căn bản là coi quy củ như không tồn tại.

Những việc trộm cắp vặt làm không ít, tỷ như lén lấy khăn tay của cậu, hay thừa lúc không ai để ý lẻn vào nhà bếp trộm vài miếng bánh. Còn có cả chuyện, nhân lúc mọi người sơ ý mà leo tường trèo cây như chẳng có gì lạ. Một lần, khi trời nhá nhem tối, thậm chí tiểu cô nương còn trèo tường vào tận Thừa Uyên Viện của cậu, lúc ấy Yến Nguyên Chiêu đang ở sân đọc sách, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt linh động ẩn trong bức tường phủ đầy hoa.

Phạch một tiếng, A Đường lộn người nhảy xuống đất, toàn thân ướt sũng, vai còn dính một nhúm rong nước.

Cô bé nói lén bà vú xuống hồ nghịch nước, chơi xong không dám ướt lướt thướt quay về nên ghé viện của cậu tránh tạm.

Bạch Vũ ân cần bước tới giúp tiểu cô nương hong khô quần áo.

Yến Nguyên Chiêu nhíu mày, lùi lại hai bước, sợ ngửi phải mùi tanh lạnh từ người A Đường.

Cậu không cho tiểu cô nương vào nhà: “Hồ trong phủ sâu như vậy, ngươi không sợ chết đuối sao?”

“Muội biết bơi mà. Hắt xì!” Tiểu cô nương hít hít mũi, “Lâm Châu toàn là suối với sông, muội lớn lên trong nước đấy.”

“Đây là phủ công chúa, không cho phép ngươi làm càn. Nếu ta còn phát hiện ngươi tùy tiện như vậy nữa, ta sẽ nói với mẫu thân, bảo người cấm túc ngươi.” Yến tiểu lang quân nói từng câu nghiêm chỉnh, ra dáng đại ca nghiêm nghị răn dạy.

“Biết rồi, Nguyên Chiêu ca ca, tại muội nhớ nhà nên mới xuống nước bơi một chút thôi…” A Đường rùng mình, đôi mắt to tròn long lanh như nước nhìn cậu đầy tủi thân, “Muội lạnh quá, cho muội vào trong sưởi một lát được không, chỉ một lát thôi mà.”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Ngươi phải hứa với ta sau này không được làm mấy chuyện phá quy củ như thế nữa, ta mới cho ngươi vào.”

“Không thành vấn đề, muội thề luôn!” A Đường gật đầu cái rụp.

Rất nhanh, Yến tiểu lang quân nhận ra lời hứa của A Đường cũng chẳng khác gì cọng rong thối dính trên vai, chỉ cần cô bé phủi nhẹ một cái là rơi xuống đất, chẳng có chút trọng lượng gì.

Tiểu cô nương chẳng thay đổi chút nào, vẫn chạy loạn khắp nơi, tiện tay tiện miệng, nói dối không chớp mắt.

Kỳ lạ là, những hành vi này chỉ có mỗi cậu chú ý tới, bà vú hầu cận hay người trong phủ đều thấy tiểu chủ tử mới đến này tính tình hoạt bát, biết điều dễ mến. Ngay cả mẫu thân cũng khen A Đường là cô nương tính nết tốt, vừa lanh lợi lại ngoan ngoãn.

Yến Nguyên Chiêu mấy lần định mách với mẫu thân về những trò hư hỏng của A Đường, đều bị tiểu cô nương liều mạng cản lại.

Để ngăn cậu, A Đường thậm chí dùng đến vũ khí lợi hại nhất của tiểu cô nương là nước mắt.

Mỗi khi A Đường khóc, Yến Nguyên Chiêu trở tay không kịp.

Những giọt lệ long lanh nối tiếp lăn dài, Yến tiểu lang quân cứng đờ đứng trước mặt cô bé, lục lọi xem rốt cuộc mình đã nói câu nào quá đáng.

Xét đi xét lại từng câu, cậu thấy mình không hề nặng lời, ngược lại còn quá nhẹ, tiểu cô nương vẫn dám tự ý trèo tường ra phủ, chạy tới chợ! Một đứa bé mười tuổi đầu mà dám làm thế, chẳng phải là coi thường mạng sống sao?

Dù thế nào, Yến Nguyên Chiêu vẫn quyết tâm phải nói với mẫu thân.

A Đường giữ chặt tay áo cậu, sống chết không cho đi, Yến Nguyên Chiêu gạt ra, sải bước định đi tìm mẫu thân, A Đường bỗng bật khóc “oa” một tiếng, nước mắt thi nhau tuôn xuống.

“Nguyên Chiêu ca ca… huynh đừng mách với Trưởng công chúa mà… lỡ người giận rồi đuổi muội ra khỏi phủ… muội biết phải làm sao bây giờ, hu hu hu…”

Vừa khóc vừa nói, tiếng khóc vang dội, câu chữ rõ ràng, Yến Nguyên Chiêu ngây người một lúc, rồi vội kéo tiểu cô nương vào sau hòn giả sơn bên cạnh, bịt miệng lại: “Ngươi nhỏ tiếng thôi!”

Để người ta nghe được còn tưởng cậu đang bắt nạt người ta!

A Đường nấc nhẹ một cái, “Huynh đừng đi mà…”

Yến Nguyên Chiêu nhìn vết nước mắt đọng trong lòng bàn tay mình, khẽ nói: “Ngươi đã sợ bị mẫu thân đuổi khỏi phủ, sao còn không chịu nghe lời, cứ nhất định phải lẻn ra ngoài? Ngươi có biết việc đó nguy hiểm tới mức nào không!”

A Đường mắt nhòe lệ nhìn cậu: “Muội biết… muội không cố ý đâu… trước kia ngày nào muội cũng ra phố chơi, bên ngoài náo nhiệt lắm… trong phủ thì vắng vẻ quá, muội chưa quen… muội muốn chơi với huynh, mà huynh lại không chịu…”

Yến tiểu lang quân hít sâu một hơi, “Trong đầu ngươi chỉ biết chơi thôi sao? Ngươi chỉ còn bốn năm nữa là cập kê rồi, không phải đứa trẻ ba tuổi nữa!”

Cậu chưa từng sống chung với các tỷ muội họ Yến, cũng chẳng biết mấy cô nương tầm tuổi này ở nhà thì nên làm gì. Nhưng chắc chắn không phải như A Đường. Phụ mẫu hắn cũng có phần trách nhiệm, vì thương A Đường xuất thân bần hàn, phụ mẫu đều mất, nên không dùng tiêu chuẩn khuê tú để ràng buộc, chỉ mong cô bé thích nghi với cuộc sống trong phủ trước.

Yến Nguyên Chiêu tiếp tục dạy: “Hơn nữa ngoài phố náo nhiệt có gì hay? Nhỡ ngươi bị bọn buôn người bắt đi thì sao?”

A Đường thôi khóc một chút, “Muội đâu có ngốc, bọn họ không lừa được muội đâu! Huynh xem, lần nào muội ra ngoài cũng rất cẩn thận, mấy bà vú còn chưa phát hiện ra lần nào, chẳng phải chứng minh muội rất thông minh sao?”

“Vậy sao ngươi bị ta phát hiện?”

“Vì… vì Nguyên Chiêu ca ca thông minh hơn muội mà.”

Nghe vậy, Yến Nguyên Chiêu không kìm được hất nhẹ cằm lên, rồi lại nghiêm mặt: “Ngươi biết vậy là tốt, đừng tưởng có thể giấu được ta.”

A Đường vội gật đầu, tay lại nắm lấy tay áo cậu: “Ca ca tốt, ca ca thông minh, tha cho muội lần này đi, muội không dám nữa đâu.”

Yến Nguyên Chiêu mặt lạnh như tiền, đưa tiểu cô nương chiếc khăn tay: “Lau mặt đi, khóc như mèo con rồi kìa.”

A Đường biết đây là dấu hiệu cậu chịu bỏ qua, mừng rỡ tươi cười, ngọt ngào gọi “ca ca” mấy tiếng liền.

Lần này Yến tiểu lang quân nhẫn nại, cẩn thận giảng cho tiểu cô nương những việc nên và không nên làm, còn tuyên bố nếu tái phạm, cậu nhất định sẽ báo mẫu thân.

Cậu cảm thấy bản thân là chủ nhân tương lai của phủ công chúa, có trách nhiệm quản giáo A Đường, nếu tiểu cô nương gây ra chuyện gì bên ngoài, mất mặt cũng là phủ công chúa mất mặt.

Cậu nói từng câu từng câu, A Đường đều ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Đến cuối cùng, cô bé bỗng nhoẻn miệng cười: “Nguyên Chiêu ca ca, huynh chẳng còn là ca ca câm nữa rồi ha.”

Yến Nguyên Chiêu: “…”

Dù sao thì, những lời nghiêm khắc hôm ấy cũng có tác dụng, A Đường không còn quá nghịch ngợm, chịu ngoan hơn một chút.

Tiểu cô nương không còn gây náo loạn khắp nơi, nhưng lại quay về với bản tính trước kia, thích chạy đến viện của cậu.

Lần này Yến tiểu lang quân không phản đối.

Nếu việc “chơi cùng” có thể khiến tiểu cô nương ngoan ngoãn hơn một chút, vậy cậu bằng lòng hy sinh điều đó.

Mà tiểu cô nương cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần cho phép A Đường ở bên cạnh, chuẩn bị chút đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện là được gọi là “chơi cùng” rồi.

Tuy cậu vẫn chưa quen việc trong phòng có thêm một người, nhưng Yến Nguyên Chiêu tự nhủ: coi như rèn luyện khả năng tập trung và bỏ qua ngoại cảnh vậy.

Sau lần đó, Yến tiểu lang quân bắt đầu phân cho A Đường một vài việc làm. Cậu đọc sách, thì bảo cô bé luyện chữ, mỗi ngày tám trang giấy lớn, viết xong nộp cho cậu kiểm tra.

A Đường rất nghe lời, nghiêm túc chấp hành. Nét chữ của tiểu cô nương có gân cốt, vừa nhìn đã biết là từng khổ luyện. Yến Nguyên Chiêu nghĩ bụng: Tần nương tử tuy chẳng dạy con lễ nghi, nhưng lại dạy một tay viết chữ thật tốt.

Khi cậu đọc kỳ phổ, A Đường cũng ngồi cạnh xem theo, dần dà có thể đánh cờ cùng cậu. Lúc đầu chưa đến một nén hương đã thua cả bàn, về sau thì cầm cự được hai nén, rồi ba nén, mỗi lúc một lâu hơn. Có lần tiểu cô nương đánh thắng được cậu một quân, khiến Yến tiểu lang quân từ nhỏ chưa từng biết thua là gì đêm ấy trằn trọc mất ngủ.

Cậu âm thầm bỏ thêm thời gian nghiên cứu kỳ nghệ, cuối cùng cũng đè ép được đường cờ của tiểu cô nương, từ đó không còn thắng được cậu nữa.

A Đường tâm phục khẩu phục: “Nguyên Chiêu ca ca, huynh đúng là thông minh, chuyện gì cũng rất giỏi.”

Yến Nguyên Chiêu ra vẻ thản nhiên: “Ngươi quá lời rồi.”

Một hôm, khi Yến Nguyên Chiêu đang đọc sách, A Đường ngồi bên cạnh xem thoại bản, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vén váy đứng dậy, mở cửa định đi ra.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu dán chặt vào sách, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên: “Ngươi đi đâu?”

“Vừa rồi có một con mèo nhảy qua tường viện, muội ra xem thử!”

A Đường bước qua ngưỡng cửa, tung tăng chạy đi, để lại một cái bóng nhỏ khuất dần ở hành lang.

Mèo ở đâu ra? Yến Nguyên Chiêu nghi ngờ một lúc, bỏ lại sách vở, đi theo bóng tiểu cô nương, đôi giày gót đen mới tinh lách cách vang lên nhịp nhàng.

Hai người trước sau xuyên qua mấy viện, A Đường dừng chân ở gần vườn Di Xuân, dáo dác nhìn quanh. Bốn bề xanh biếc um tùm, ngoài cây cỏ thì chẳng thấy gì khác.

“Mèo đâu?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.

A Đường chun mũi: “Thấy nó chạy đến đây mà… sao lại mất hút rồi…”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Trong phủ chưa từng có mèo, chẳng lẽ ngươi nhìn nhầm? Lấy cớ chạy ra chơi?”

“Không hề! Muội tận mắt thấy con mèo đó nằm trên tường, trắng muốt, hai mắt một xanh một vàng, hiếm lắm luôn!”

A Đường vẫn không ngừng nhìn quanh, tìm bóng dáng con mèo.

Yến Nguyên Chiêu theo lời miêu tả mà tưởng tượng ra hình dáng con linh miêu đặc biệt ấy, đột nhiên cũng im lặng.

“Muội đi bên kia xem thử.”

Vừa nói, A Đường vừa rảo bước về phía vườn Di Xuân, Yến Nguyên Chiêu cũng theo sau.

“Con mèo đó đẹp lắm, vừa nhìn đã biết là mèo nhà có tiền nuôi, chắc là lén trốn ra ngoài chơi rồi lạc đường, lỡ nhảy vào phủ ta…” A Đường vừa đi vừa lẩm bẩm.

Yến Nguyên Chiêu nói: “Mèo cũng biết nhảy tường?”

A Đường phì cười: “Tường phủ thấp thế này, muội còn leo được, mèo thì càng dễ!”

Tiểu cô nương bỗng quay sang nhìn cậu, hồ nghi hỏi: “Tiểu lang quân, huynh không biết mèo biết leo tường thật à?”

“Không phải.” Yến Nguyên Chiêu phủ nhận, “Ta biết. Chỉ tiện miệng đáp lại thôi.”

Cậu nào chịu nhận mình thấy biết không bằng A Đường.

Yến Nguyên Chiêu quả thực chưa gặp mèo mấy lần, chỉ có khi theo mẫu thân vào cung, xa xa thoáng thấy vài con mèo của Thái phi nuôi.

“Thôi được. Muội thích mèo con từ lâu rồi, thật muốn nuôi một con. Nguyên Chiêu ca ca, huynh có thích mèo không?”

“Không thích.” Yến Nguyên Chiêu đáp không do dự.

“Ơ, mèo con đáng yêu thế cơ mà, sao lại không thích? Vừa nãy huynh cùng muội ra ngoài tìm mèo, muội còn tưởng huynh cũng thích chứ.”

“Ta chỉ không muốn ngươi chạy loạn. Nữ nhân mới thích nuôi mèo, ta là lang quân, sao lại đi thích mèo? Mèo sao so được với oai phong của hổ.”

A Đường rút ánh mắt khỏi việc tìm mèo, tò mò nhìn cậu: “Vậy huynh thích hổ à?”

Yến Nguyên Chiêu lắc đầu: “Ta thích hạc.”

Hạc thanh lệ, cao nhã, khác biệt trần tục, là loài sinh linh mà bậc quân tử như phụ thân hắn yêu thích.

A Đường cười tươi rói: “Vậy là muội không giống huynh rồi, muội vừa thích mèo con, lại vừa thích hổ lớn.”

Tiểu cô nương phồng má, bắt chước mèo kêu “meo~”, rồi giơ tay làm vuốt, miệng tròn tròn gào “gừ—!”

Cực kỳ đáng yêu.

Yến Nguyên Chiêu không kìm được, vô thức vươn tay, đến khi tay sắp chạm vào má người đối diện mới sực tỉnh.

Cậu vừa định… véo má cô bé?

Yến Nguyên Chiêu hoảng hốt thu tay về, giấu ra sau lưng: “Thật là trẻ con.”

A Đường chẳng bận tâm, lại tung tăng chạy nhảy đi tìm mèo tiếp.

Yến Nguyên Chiêu nhắc nhở: “Sắp đến vườn Di Xuân rồi, đừng tìm nữa, về đi thôi.”

Vườn Di Xuân là hoa viên nằm tận phía nam phủ công chúa, phò mã và Trưởng công chúa thường đến đó dạo chơi thư giãn, mọi người trong phủ đều hiểu ngầm, không ai dám tùy tiện vào quấy rầy.

A Đường cách cậu chừng một trượng, như không hề nghe thấy, chạy thẳng đến bụi lê bên cạnh, thu người ngồi xổm xuống, vạch nhánh cây ra mà nhìn vào.

Yến Nguyên Chiêu đành phải theo tới, vừa đi vừa gọi: “Ngươi đang làm gì vậy…”

“Suỵt——” A Đường đưa ngón trỏ đặt lên môi, thì thầm bằng giọng hơi thở, “Đừng lên tiếng.”

Sau tán hoa lờ mờ truyền đến tiếng người thì thầm, vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu khẽ động, đó là giọng nói của phụ mẫu. Cậu cúi thấp người, hạ giọng, “Phi lễ chớ nghe.”

Nói rồi liền định kéo A Đường đứng dậy, nhưng cô bé vùng vẫy quyết liệt, kiên quyết không chịu rời đi, khiến cành lê run lên sàn sạt vì động tác giằng co của hai người.

Yến tiểu lang quân nổi giận, quay người định bỏ đi, nhưng lại lo A Đường bị phụ mẫu phát hiện sẽ bị trách phạt, có cậu ở đó còn có thể giải thích vài lời. Sau một hồi lưỡng lự, cậu đành ngồi xổm xuống bên cạnh, chỉ là hai tay bịt kín hai tai.

Cậu tuyệt không làm chuyện nghe lén người khác.

Sau cây lê là mấy gốc đào, Trường công chúa tiện tay ngắt một đóa hoa đào, “Giờ Thẩm Chấp Nhu đã bị điều ra ngoài kinh, chúng ta vẫn có thể giấu được chuyện này, nhưng nếu sau này hắn quay về, biết nữ nhi của Tần Vi đang sống trong phủ chúng ta, chắc chắn sẽ tới đòi người.”

Giọng Yến Dực Quân ôn hòa, “Hắn có tới đòi cũng mặc kệ, chúng ta không giao là được, hắn đâu có chứng cứ gì chứng minh mình là phụ thân của A Đường.”

“Hừ, nếu hắn dám đến, ta sẽ đích thân cầm chổi đuổi hắn ra ngoài.”

Giọng Yến Dực Quân đầy ý cười: “Thật là, công chúa vì đuổi người mà cũng chịu chạm vào chổi rồi. Vi phu rất tò mò, nàng đã từng thấy cây chổi trông ra sao chưa?”

“Chưa từng.” Trường công chúa nghe ra được giọng trêu chọc của phu quân, “Bổn cung đổi ý rồi, quyết định sai chàng cầm chổi đi đuổi người.”

“Được, công chúa có lệnh gì, vi phu tất tuân theo.” Yến Dực Quân cười nói xong, lại tiếp lời, “Yến gia bên đó mãi không chịu đồng ý cho A Đường nhập tộc phả, e là chuyện mang họ Yến khó mà thành.”

“Không sao, ta đã nghĩ kỹ rồi, cứ để A Đường theo họ mẹ, họ Tần. Ai mà thèm cái họ Yến các người? Sau này con bé xuất giá từ phủ công chúa, dù mang họ gì thì bên nhà chồng cũng chẳng dám xem thường nó.”

Yến Dực Quân cười bất đắc dĩ, “Vậy cũng được.”

Dưới tán lê xanh ngắt, A Đường quay đầu nhìn Yến Nguyên Chiêu, đôi mắt to đen trắng phân minh, lấp lánh nét ngơ ngác.

Yến Nguyên Chiêu chẳng biết nói gì, dù có bịt tai nhưng cậu cũng nghe được đại khái. Thì ra A Đường có phụ thân, lại còn là quan như phụ thân cậu.

Cậu lặng lẽ hạ tay xuống, lại thấy A Đường tiếp tục vạch nhánh hoa lắng nghe.

“Nói mới nhớ, tính tình của A Đường sao lại khác xa Tần Vi như thế? Nếu không phải đôi mắt giống hệt Tần Vi, ta thật chẳng tin họ là mẹ con. Giống hệt Nguyên Chiêu, tính tình chẳng theo chúng ta tí nào.”

“Có lẽ do lớn lên nơi dân dã, ít bị ràng buộc bởi quy củ, nên mới có phần hoang dã.”

Trường công chúa mân mê đóa hoa đào trong tay, “Sự hoang dã ấy lại hay, vừa vặn khắc chế được Nguyên Chiêu. Nó cứ ngày ngày chạy sang viện của Nguyên Chiêu, nghe Bạch Vũ nói, khi ở cùng A Đường, Nguyên Chiêu có thể nói đến mấy trăm câu mỗi ngày.”

Yến Dực Quân bật cười, “Thế thì tốt. Nhi tử chúng ta không phải người câm. Nó ít lời chẳng qua là chưa gặp được ai khiến nó muốn mở miệng thôi.”

Trường công chúa cũng bật cười, “Ý chàng là, hai chúng ta bị nhi tử chê rồi, nên nó chẳng buồn nói chuyện với ta với chàng nữa?”

Yến Dực Quân nói: “Không đúng lắm. Ta đếm rồi, bình thường nó nói chuyện với ta nhiều hơn với nàng đấy, chứng tỏ nó cũng không ghét ta lắm…”

A Đường che miệng cười trộm, hớn hở nhìn Yến Nguyên Chiêu.

Khóe miệng Yến Nguyên Chiêu trễ xuống, bực bội bứt cành hoa dưới đất.

Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, A Đường càng nhìn chằm chằm không rời.

Yến Nguyên Chiêu liếc qua khe hở, vừa vặn thấy phụ thân ôm eo mẫu thân, thân mình nghiêng tới, môi sắp chạm vào môi mẫu thân rồi.

Cậu vội đưa tay che mắt A Đường, sợ cô bé la lên, tay còn lại không quên bịt miệng.

A Đường lần này rất ngoan, không vùng vẫy, để yên cho cậu che mặt mình, ngoan ngoãn quay người đi theo cậu.

“Về thôi.” Yến Nguyên Chiêu ghé tai cô bé nói nhỏ.

Hai người lén lút rời khỏi vườn Di Xuân.

A Đường nói: “Nguyên Chiêu ca ca, thật ra huynh không cần che mắt muội, muội biết họ đang làm gì mà.”

Nàng đưa hai ngón trỏ lên chạm nhau, “Gọi là hôn môi đó.”

Mặt Yến Nguyên Chiêu ửng lên một sắc đỏ vi diệu, “Chuyện người lớn làm, trẻ con không được nhìn.”

A Đường nhìn cậu, “Sao chỉ người lớn mới được làm? Trẻ con cũng có miệng mà.”

Yến Nguyên Chiêu sửa lời, “Phải là phu thê mới được hôn, trẻ con không được.”

“Ồ, vậy nếu trẻ con hôn nhau thì sẽ thế nào?”

Yến Nguyên Chiêu cứng họng, không biết đáp sao, nhìn ánh mắt lấp lánh hứng thú của A Đường, cảm thấy không ổn.

Con nhóc này thích nhất là làm mấy chuyện trái quy củ!

Quả nhiên, chỉ nghe A Đường hỏi: “Nguyên Chiêu ca ca, huynh nói hôn môi có vị gì? Có phải ngọt ngọt không? Muội thấy không giống, muội liếm môi mình cũng chẳng thấy ngọt. Nhưng nếu không ngọt thì hôn làm gì cho vui nhỉ?”

Yến tiểu lang quân mím môi, “Sao ta biết được? Ngươi đừng hỏi nữa.”

A Đường mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm môi cậu, “Nguyên Chiêu ca ca, hay là tụi mình thử.hôn.một.cái——”

Lời còn chưa kịp nói hết, lại bị Yến Nguyên Chiêu bịt miệng.

Cậu cúi đầu, nghiêm túc từng chữ một, “Không được tò mò nữa!”

“Nếu ngươi còn hỏi, ta sẽ không cho đến tìm ta chơi nữa!”

Thiếu niên sa sầm mặt, kiên quyết nói.

“Được rồi.” A Đường lộ vẻ thất vọng thấy rõ, “Muội không hỏi nữa.”

Hai người lại một trước một sau quay về Thừa Uyên Viện.

A Đường lẩm bẩm, “Hôn một cái thì rụng mất miếng thịt à, Nguyên Chiêu ca ca vừa đẹp, người lại thơm thơm, chắc môi cũng ngọt nữa ấy chứ…”

Lưng Yến tiểu lang quân bỗng thẳng tắp, trông cứng đờ hơn mấy phần.

***

Phiên ngoại 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *