Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (1)
***
Khi Yến Nguyên Chiêu mười hai tuổi, trong phủ đón về một muội muội.
Thì ra năm xưa, Tần nương tử người cùng phụ thân hắn học đàn dưới một sư môn, sau khi gieo mình xuống nước lại không chết, mà lưu lạc nơi tha hương, sinh hạ một đứa bé. Nửa năm trước, Tần nương tử lâm bệnh qua đời, để lại một bức tuyệt bút thư, nhờ người mang theo đứa bé cùng thư gửi đến kinh thành, tìm đến phủ Công chúa.
Yến Dực Quân xem xong thư, vành mắt đỏ hoe, sai người đến Lâm Châu rước linh cữu của Tần nương tử về, và dứt khoát nhận nuôi nữ nhi của cố nhân.
Yến Nguyên Chiêu bị gọi đến sảnh, để gặp tiểu cô nương tên là A Đường.
Tiểu cô nương gầy guộc, nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai cậu, làn da ngăm đen, khuôn mặt nhỏ nhọn có đôi mắt to tròn như nho đen, lông mi dày như quạt nhỏ, chớp chớp không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm hắn.
Yến Nguyên Chiêu bị tiểu cô nương nhìn đến khó chịu. Nha đầu quê mùa, chẳng biết lễ nghi gì cả, hắn thầm nghĩ.
“Nguyên Chiêu ca ca, muội tên là A Đường.”
Giọng nói thanh trong như chuỗi ngọc lăn vào tai hắn, cô bé thậm chí còn tiến thêm một bước, khóe miệng nhếch cao, nở một nụ cười lớn rực rỡ. Yến Nguyên Chiêu chưa từng thấy tiểu cô nương nào ở Chung Kinh cười kiểu ấy, không chỉ khóe môi cong cong, mà cả mắt lẫn lông mày cũng cong cong, khuôn mặt chan chứa niềm vui.
Hiển nhiên là Tần nương tử lúc sinh thời không dạy dỗ nữ nhi kỹ càng, cười như vậy thật chẳng đoan trang chút nào.
Yến Nguyên Chiêu cụp mi mắt, khẽ gật đầu, không nói gì.
Yến Dực Quân vội giảng hòa: “A Đường à, Nguyên Chiêu vốn là đứa trầm lặng, chứ không phải không hoan nghênh con đâu.”
“Dạ, con hiểu mà, Yến thúc thúc.”
A Đường mỉm cười với Yến Dực Quân, rồi lại quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt với vẻ mặt hờ hững ấy.
Trưởng công chúa cười bảo: “Nguyên Chiêu hôm nay đã nói mấy chục câu, nhiều hơn cả mấy ngày trước cộng lại, nên bây giờ phải quay về làm ‘tiểu câm’ rồi.”
“Mẫu thân!” Yến Nguyên Chiêu không hài lòng.
A Đường bật cười khúc khích, môi mấp máy mấy cái, không phát ra tiếng nhưng nói ba chữ. Phò mã và công chúa cách nàng khá xa nên không để ý, chỉ có Yến Nguyên Chiêu đang đứng ngay trước mặt là thấy được, nghe được.
Nàng nói: “Ca ca câm.”
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu sa sầm, cúi người hành lễ với phụ mẫu: “Nhi tử còn việc học chưa xong, xin phép về phòng đọc sách trước.”
Cho đến lúc cậu đẩy cửa ra, vẫn cảm giác rõ ràng ánh mắt lấp lánh kia cứ bám riết theo sau lưng.
Yến Nguyên Chiêu không ngờ, đôi mắt ấy cứ như bóng với hình, dính chặt lấy cậu không rời.
Trưởng công chúa sắp xếp A Đường ở Bình Hương Viện, đó vốn là nơi người chuẩn bị cho tiểu nữ nhi Yến Nghi đã mất sớm. Bà còn cắt cử hai bà vú chăm sóc sinh hoạt cho A Đường, dặn tiểu cô nương coi phủ công chúa như nhà mình, không cần câu nệ.
Mà A Đường quả thực cũng chẳng biết câu nệ là gì, mới đến chưa lâu mà chẳng sợ người lạ chút nào. Đúng lúc Yến Nguyên Chiêu được nghỉ ở thư viện, cô bé bèn ngày ngày ở nhà, có việc không việc đều sang Thừa Uyên Viện tìm cậu, líu ríu hỏi đủ thứ chuyện:
“Vì sao nhà huynh không ở chung với Yến gia?”
“Vì sao trong phủ huynh chẳng có nha hoàn?”
“Vì sao suốt ngày huynh cứ lầm lì không nói năng gì?”
Yến Nguyên Chiêu úp sách lại, vẻ mặt khó chịu: “Không vì sao cả.”
Nói xong liền gọi Bạch Vũ vào.
“Tiểu lang quân có gì dặn?” Bạch Vũ lớn hơn cậu hai tuổi, đang ở cái tuổi giọng dở dở ương ương như vịt đực.
Yến Nguyên Chiêu định bảo Bạch Vũ đuổi A Đường đi, nhưng nghĩ lại, tiểu cô nương mất cả phụ mẫu, đang nương nhờ nhà mình, làm vậy chẳng hợp lễ nghĩa, phụ thân nhất định sẽ trách cậu không đối xử tử tế với A Đường.
Thế là đành hậm hực nói: “Đi lấy chút gì đó cho nàng ăn.”
Để tiện đọc sách, thư phòng của cậu xưa nay không đặt điểm tâm.
“Cảm ơn Nguyên Chiêu ca ca! Bạch Vũ ca ca, muội muốn ăn thanh mai và bánh hạt dẻ, thêm cho muội một chén anh đào đông lạnh là được rồi.”
A Đường hồn nhiên đưa yêu cầu, Bạch Vũ vui vẻ đáp lời, rời đi lấy đồ.
Yến Nguyên Chiêu cầm sách lên đọc vài dòng, lại đặt xuống: “Sao ngươi gặp ai cũng gọi là ca ca thế?”
“Không được gọi à?” A Đường chớp mắt.
“Không được.” Yến Nguyên Chiêu nghiêm mặt: “Ngươi giờ là tiểu chủ tử trong phủ công chúa, chủ tớ có phân biệt, không thể gọi kẻ dưới như thế.”
“Muội biết rồi.” A Đường ngoan ngoãn đáp, “Vậy muội chỉ gọi huynh là ca ca thôi. Nguyên Chiêu ca ca, huynh chơi với muội một lát đi.”
Yến Nguyên Chiêu không do dự: “Không được, ta phải đọc sách, đừng làm phiền ta.”
Hắn cầm sách lên lại, tránh ánh mắt nàng, nghiêng người quay ra cửa sổ đọc tiếp.
A Đường bèn bê ghế con đến bên cửa sổ, tiếp tục nhìn hắn. Tiểu cô nương không nói, nhưng ánh mắt lại như phát ra âm thanh, ồn ào đến mức Yến Nguyên Chiêu chịu không nổi.
Cậu ném sách xuống bàn, không nhịn được hỏi: “Tại sao ngươi cứ suốt ngày đến tìm ta, lại còn nhìn ta chằm chằm như thế?”
“Vì huynh đẹp mà.” A Đường chẳng chút do dự, “Nguyên Chiêu ca ca, huynh là tiểu lang quân đẹp nhất muội từng thấy. Nhìn huynh rồi, mọi phiền não của muội đều bay sạch.”
Mặt Yến Nguyên Chiêu đỏ ửng, hơi mất tự nhiên: “Ai cho ngươi nói vậy… ta là nam tử đó!”
A Đường giật mình: “Không được nói sao?”
Tiểu cô nương bĩu môi: “Huynh cũng đâu phải nam nhân thật, chỉ lớn hơn muội có hai tuổi, còn lâu mới đến tuổi đội mũ ấy.”
Ngoài cửa có tiếng động, là Bạch Vũ mang đồ ăn tới rồi.
“Ăn nhanh rồi về viện của ngươi, không được nhìn ta nữa.” Yến Nguyên Chiêu cảnh cáo.
Cậu trừng mắt giận dữ nhìn cô bé, sau đó quay phắt đi, đổi hướng ngồi quay mặt vào tường để đọc sách.
Ánh mắt khiến toàn thân cậu ngứa ngáy cuối cùng cũng biến mất, trong phòng chỉ còn tiếng cô bé khẽ khàng nhai thức ăn. Một lúc sau, Yến Nguyên Chiêu quay lại, A Đường vẫn cúi đầu ăn rất vui vẻ, chưa từng ngẩng lên lấy một lần.
Cách tiểu cô nương ăn cũng thật kỳ lạ, một tay cầm trái cây, một tay cầm bánh, cắn bên trái một miếng, cắn bên phải một miếng. Tiểu cô nương vào phủ đã được một thời gian, làn da vốn ngăm đen cũng trắng trẻo lên trông thấy, trông không còn gầy gò mà đầy đặn hơn nhiều, hai má phúng phính, gương mặt nhỏ nhắn giờ trở nên tròn trịa, tuyết trắng đáng yêu.
Yến Nguyên Chiêu nhìn người, lại nhìn sách, cuối cùng đến khi A Đường cầm lấy thìa bạc chuẩn bị ăn thạch anh đào lạnh, cậu gõ gõ mặt bàn.
“Huynh cũng muốn ăn à? Miếng đầu tiên cho huynh đó.” A Đường vừa nói vừa định đưa qua.
Yến Nguyên Chiêu từ chối: “Ta không ăn mấy thứ ngọt ngấy này. Ta chỉ muốn nói, món thạch nên để nguội bớt rồi hãy ăn.”
“Tại sao vậy?”
“Lạnh quá không tốt cho sức khỏe.” Hắn lại bổ sung thêm, “Dù sao phụ thân cũng dặn mẫu thân như vậy.”
Trưởng công chúa vốn ham mát vào mùa hè, rất thích ăn món lạnh, nhưng dạ dày lại yếu, lần nào cũng phải để phò mã dỗ dành khuyên nhủ mới chịu ăn ít đi, ăn chậm lại.
“Nhưng thạch lạnh mới ngon mà.” A Đường chẳng mấy để tâm, múc một muỗng lên định cho vào miệng, tay lại bị Yến Nguyên Chiêu giữ chặt.
Gương mặt tuấn tú của cậu lại nghiêm lên, nghiêm chỉnh như một tiểu đại nhân: “Ngươi đã gọi ta là ca ca, thì phải nghe lời ta.”
“Được thôi.” A Đường buông thìa, nhoẻn miệng cười ngọt ngào với cậu.
“Lại cười gì?”
“Lúc huynh nghiêm khắc, giống hệt mẫu thân ta. Ta nhớ mẫu thân rồi.” A Đường nghiêm túc nói.
“… Ta là nam nhân.”
Thiếu niên mười hai tuổi lần nữa trang trọng tuyên bố, rồi không biết là lần thứ bao nhiêu lại cầm sách lên.
Không thể để con nhóc này quấy rầy việc học của mình, dù rằng những bài đang học bây giờ, vốn là nội dung hai năm sau học viện mới dạy.
Tiểu cô nương bất ngờ xuất hiện này dần dần khiến tiểu lang quân của phủ công chúa vốn luôn “mọi việc đều có chủ kiến” cảm thấy nhức đầu. Không chỉ quấy nhiễu việc đọc sách, mà hễ cậu làm việc gì, cô bé đều phải chen chân vào một chút.
Cậu viết văn, tiểu cô nương đòi mài mực.
Cậu luyện bắn tên, tiểu cô nương cứ khăng khăng muốn lượm mũi tên giúp.
Hằng ngày cậu gảy đàn, tiểu cô nương liền tới ngồi cạnh nghe lén, thậm chí còn chỉ ra từng nốt đánh sai, không lệch nửa phần.
Nếu bên cạnh có Trưởng công chúa hoặc phò mã, tiểu cô nương sẽ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng nếu chỉ có hai người họ, thể nào cũng phải tìm cách bắt chuyện.
Nói về cuộc sống ở Giang Nam thuở trước, tò mò hỏi việc học, kể chuyện hôm nay bếp trong phủ lại nấu món ngon gì…
Cậu không đáp lời, tiểu cô nương cũng không phiền lòng, tự nói một mình tự vui lấy.
Yến Nguyên Chiêu bảo im, cô bé cũng chịu nghe, nhưng một người to như vậy cứ đứng đó, Yến Nguyên Chiêu vẫn thấy không yên.
Ngay cả Bạch Vũ hầu hạ bên cạnh nhiều năm tới gần, cậu còn thấy mất tự nhiên, huống gì là một cô bé lạ đời chẳng biết lễ nghi?
Cuối cùng, Yến Nguyên Chiêu không nhịn nổi nữa.
Lúc đó cậu đang chăm chú nghiên cứu kỳ phổ, A Đường thì ngồi bên, ngón tay nghịch các quân cờ trong hộp. Yến Nguyên Chiêu đặt kỳ phổ xuống, nghiêm khắc cảnh cáo cô bé không được bám theo cậu nữa.
“Muội chỉ muốn chơi với huynh thôi mà.” A Đường rưng rưng nhìn cậu.
“Đi tìm người khác chơi, ta không có thời gian.”
“Nhưng trong phủ chỉ có huynh là lớn gần bằng muội, nếu muội chơi với hạ nhân, huynh lại bảo chủ tớ có khác biệt. Hơn nữa, Yến thúc thúc với Trưởng công chúa đều đâu có cấm muội tìm huynh chơi đâu.”
Yến Nguyên Chiêu mím môi.
Cậu tất nhiên biết phụ mẫu nghĩ gì, mẫu thân vẫn luôn chê cậu quá cô độc, chỉ mong có người đến khuấy động một chút.
Yến Nguyên Chiêu vì phụ mẫu không đứng về phía mình mà thấy tiếc nuối.
Cậu cuộn kỳ phổ lại, gõ gõ mép bàn cờ: “Ngươi sai rồi, tuy bề ngoài ta chỉ lớn hơn ngươi hai tuổi, nhưng tâm trí lại khác xa. Ta nhìn ngươi, chẳng khác nào người lớn nhìn trẻ con, hiểu chưa?”
Cậu gõ nhẹ vào trán tiểu cô nương: “Cho nên đừng làm cái đuôi của ta nữa!”
A Đường bỗng nở nụ cười.
“Nguyên Chiêu ca ca, trước giờ muộn vẫn thấy huynh giống người lớn, nhưng nghe xong đoạn này, lần đầu tiên muội thấy huynh cũng chỉ là một đứa trẻ như muội thôi.”
Yến Nguyên Chiêu khựng lại một giây, rồi thẹn quá hóa giận, vỗ bàn quát: “Ngươi ra ngoài! Không được đến làm phiền ta nữa!”
Cơn giận của thiên tử, khiến vạn xác ngã xuống. Cơn giận của thường dân, cũng khiến máu chảy ba bước. Còn cơn giận của Yến tiểu lang quân, khiến A Đường bước ra cửa mà còn ngoái lại ba lần, đầy lưu luyến không nỡ.
Nhưng từ hôm ấy, A Đường thực sự nghe lời, không đến nữa.
Yến Nguyên Chiêu rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Phủ công chúa rộng rãi thế kia, tiểu cô nương không quấy cậu nữa, cậu gần như chẳng chạm mặt cô bé. Chỉ thỉnh thoảng lúc đến vấn an mẫu thân mới gặp, tiểu cô nương luôn vui vẻ nói cười với mẫu thân, thần sắc rạng ngời.
Trông có giống như không ai chơi không?
Về sau có một hôm, Yến Nguyên Chiêu đóng cửa đọc sách, trời ngoài sáng sủa, gió mát nhẹ nhàng, chim yến bay về làm tổ dưới mái hiên. Cậu ngồi bên cửa sổ ôm sách đã lâu, bỗng gọi Bạch Vũ đến, bảo hắn đi dò xem A Đường đang làm gì.
Bạch Vũ rất nhanh quay về, nói tiểu cô nương đang thả diều ở vườn Hoán Hoa.
Yến Nguyên Chiêu gật đầu, không dặn dò gì thêm.
Nửa canh giờ sau, cậu nói với Bạch Vũ rằng mình muốn ra ngoài dạo một chút.
Thế là Yến tiểu lang quân từng bước dạo đến tận góc tây phủ công chúa, nơi có vườn Hoán Hoa.
Cậu cũng chẳng phí công tìm kiếm, đã dễ dàng trông thấy A Đường mặc váy vàng nhạt.
Chỉ là người không ở dưới đất, mà ở… trên cây.
Chỉ thấy một điểm vàng nhạt nổi bật giữa muôn vàn xanh biếc, cô bé kia đang đứng trên cành cây, vươn người cố lấy con diều bị mắc trong tán lá, dáng hình nhỏ xíu lắc lư như sắp ngã.
Yến Nguyên Chiêu tròn xoe mắt nhìn, quanh đó không thấy bóng một hạ nhân, chẳng lẽ bà vú trốn việc, không trông nom cho cẩn thận?
A Đường lấy được diều, ánh mắt quét xuống dưới, vừa thấy vị tiểu lang quân cao quý kia liền sáng bừng lên, tay bám lấy một cành cây to, đu mình một cái trượt xuống đất.
“Nguyên Chiêu ca ca!” Tiểu cô nương cười tươi rói.
Yến Nguyên Chiêu liếc váy, thấy bị cành cây cào vài vết bẩn, lạnh mặt nói: “Ngươi là khỉ à, còn leo cả lên cây?”
A Đường lại gật đầu dứt khoát, “Đúng vậy, không giấu huynh, muội chính là khỉ biến thành đấy, ha ha.”
“Vớ vẩn. Bà vú của ngươi đâu?”
Lời vừa dứt, Phương ma ma hầu cận A Đường đã từ xa chạy vội đến, “A Đường! Ta tìm quanh vườn cũng không thấy con diều đâu… Tiểu lang quân, ngài cũng tới rồi!”
Yến Nguyên Chiêu “ừ” một tiếng.
A Đường giơ con diều lên trước mặt Phương ma ma: “Ta tìm thấy rồi, nó ở trong bụi cỏ ấy, lúc nãy chúng ta không để ý.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi. Ấy, váy của cô nương sao lại dính bẩn thế kia?” Phương ma ma tinh mắt thấy vết bùn, vội lấy khăn tay lau giúp.
A Đường đáp: “Cảm ơn ma ma, lúc nãy ta lấy diều thì trượt chân ngã, quệt phải thôi.”
“Không bị thương đấy chứ?”
“Không!”
Một lời dối trá trắng trợn, Yến Nguyên Chiêu thầm nghĩ, tiểu lừa đảo.
“Nguyên Chiêu ca ca, chúng ta cùng thả diều nhé!” A Đường qua mặt Phương ma ma xong thì hồ hởi mời mọc.
Yến Nguyên Chiêu hơi do dự: “Không có gió thì thả kiểu gì?”
“Chạy là có gió thôi mà.”
A Đường rất tự nhiên kéo lấy tay cậu, điều khiến cậu ngạc nhiên là tiểu cô nương còn tách từng ngón tay cậu ra, đan mười ngón tay vào với nhau.
Đến lúc Yến Nguyên Chiêu nhận ra, A Đường đã nắm tay cậu chạy đi rồi, bỏ Phương ma ma lại đằng sau từ lúc nào. Tay tiểu cô nương nhỏ mà mềm, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác rất kỳ lạ… ừm, rất dễ chịu. Tiểu lang quân cứng đờ chạy theo, trong lòng lại cảm thấy rất không đúng.
Nam nữ bảy tuổi đã không ngồi chung mâm, A Đường còn là tiểu hài tử không biết lễ nghĩa, nhưng cậu thì khác. Cậu thuộc lòng luật Đại Chu, lễ Đại Chu, chẳng có điều nào nói được phép nắm tay nữ hài như vậy.
Nhưng…
Yến tiểu lang quân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không gạt tay cô bé ra.
“Nguyên Chiêu ca ca, huynh xem thả lên rồi kìa!”
“Nguyên Chiêu ca ca, không cần chạy nữa cũng được rồi!”
“Nguyên Chiêu ca ca…”
Thế là, dưới từng tiếng gọi “Nguyên Chiêu ca ca” của A Đường, Yến tiểu lang quân lần đầu tiên… làm trái với lễ Đại Chu.
Thả diều đến lúc mệt, A Đường buông tay cậu ra, vung tay áo thở hổn hển, ống tay áo lộ ra góc khăn tay trắng muốt, trên đó thêu một cụm trúc.
Yến Nguyên Chiêu trông thấy, liền giật phắt lấy: “Sao khăn tay của ta lại ở chỗ ngươi?”
Khăn tay của cậu đều có thêu trúc làm ký hiệu, cả phủ chỉ phòng cậu mới có.
“À, đợt trước muội vào viện của huynh, tiện tay cầm một cái đem về.” A Đường đáp thản nhiên.
“Sao lại tự tiện lấy khăn của ta?”
“Vì muội thích Nguyên Chiêu ca ca mà, huynh lại không cho muội tìm huynh, nên muội lấy khăn làm kỷ niệm thôi. Dù sao huynh cũng có nhiều khăn thế còn gì.”
Mặt Yến Nguyên Chiêu đỏ lên, lúng túng một hồi mới thốt được: “Không báo mà lấy là trộm, sao ngươi làm được chuyện như vậy!”
A Đường mím môi, rút từ ngực ra một chiếc khăn tay khác: “Vậy muội cho huynh khăn của muội, coi như huề nhau, được không?”
“… Việc này… giống nhau sao?”
A Đường không nói, cứ thế nhét khăn tay của mình vào thắt lưng cậu, rồi lại cướp lại khăn thêu trúc từ tay cậu. Yến Nguyên Chiêu không tiện giằng co, đành để tiểu cô nương lấy đi.
“Hai vị tiểu chủ tử, sao các vị chạy nhanh quá vậy…” Phương ma ma thở hổn hển đuổi tới.
Yến Nguyên Chiêu vội nhét chiếc khăn tay mà A Đường vừa treo trên thắt lưng vào lòng, không để bà vú trông thấy.
Nam nữ trao đổi khăn tay, chẳng phải là tư hạ ước định hay sao? Ngực cậu đầy uất nghẹn, thế là lại bất đắc dĩ lần thứ hai làm trái lễ nghĩa Đại Chu!
***