Phiên ngoại: Chuyện thường nhật sau khi thành thân (4)
***
Trước đây, những tưởng tượng và yêu cầu của Yến Nguyên Chiêu đối với thê tử chỉ có hai điều: một là hắn thích, hai là người đó phải nghe lời hắn. Năm hai mươi tư tuổi, hắn gặp Thẩm nương tử, nàng đại để đã đáp ứng được hai điều này, thế là hắn cưới nàng, nào ngờ lại ngã một cú đau điếng.
Về sau gặp lại tiểu lừa đảo kia, hắn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, để giữ nàng bên mình, đành phải bỏ đi điều kiện thứ hai.
Nàng không muốn nghe lời hắn? Vậy thì đừng nghe nữa.
Việc này dẫn tới việc Yến Nguyên Chiêu thường xuyên phiền lòng bởi tính khí ương bướng của thê tử.
Tỷ như gần đây, A Đường lại thích chạy ra ngoài. Mấy hôm trước còn đỡ, vẫn kịp về nhà trước lúc hắn tan triều, nhưng hôm nay không biết làm sao mà đến tận giờ Tuất cũng chưa thấy về. Yến Nguyên Chiêu ngồi trong phòng, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, sắc mặt cũng càng lúc càng trầm.
Rốt cuộc không ngồi yên được nữa, hắn sai Bạch Vũ chuẩn bị xe ngựa, mình thì thay thường phục, đích thân ra ngoài tìm người.
Nơi đầu tiên ghé đến là nhạc phường, thấy cỗ xe mui xanh quen thuộc của phủ mình đậu ngoài cửa, Yến Nguyên Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. A Đường vẫn còn nghe lời hắn đôi chút, chí ít chưa tới mấy chốn hắn ghét cay ghét đắng như sòng bạc hay thanh lâu. Nhạc phường tuy chẳng phải nơi đoan chính gì, nhưng chí ít cũng không quá ô uế, hỗn tạp.
Bước vào chính sảnh nhạc phường, xua đi mấy ả đón khách quá nhiệt tình, trong tiếng tỳ bà sáo trúc ngân nga du dương, Yến Nguyên Chiêu vừa liếc mắt đã thấy Thu Minh đang ngồi trong đám người dưới đài, nhắm mắt, nét mặt say sưa như thể đắm chìm vào âm nhạc.
Yến Nguyên Chiêu sải bước đi tới, Bạch Vũ gọi khẽ một tiếng: “Thu Minh.”
“Chủ tử, sao ngài lại tới đây!” Thu Minh lập tức hoàn hồn, đứng bật dậy.
Yến Nguyên Chiêu đảo mắt nhìn quanh: “Phu nhân đâu?”
“Phu nhân đang ở phòng của Lạc nương tử.” Thu Minh thật thà đáp, “Lạc nương tử là nghệ cơ tỳ bà ở đây.”
Lại còn gọi riêng nghệ cơ đến? Yến Nguyên Chiêu nhíu mày.
“Ta dặn ngươi phải kè kè không rời phu nhân nửa bước, ngươi theo kiểu gì vậy? Nhỡ nàng gặp chuyện nguy hiểm thì sao?” Hắn trách.
Thu Minh cúi đầu: “Thuộc hạ biết sai.”
Yến Nguyên Chiêu cũng biết nhất định là A Đường không cho Thu Minh theo. Thấy hắn không cãi lại, cũng không trách thêm, chỉ lệnh hắn lập tức dẫn mình đến phòng vị Lạc nương tử kia.
Tới cửa, Yến Nguyên Chiêu không do dự, sai Bạch Vũ gõ hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng nhỏ, hai thiếu niên mặc cẩm bào, đầu đội khăn vấn, đang giương mắt giận dữ nhìn nhau. Kẻ mặc áo lam đang nắm chặt tay áo của thiếu niên áo xanh, người sau thì vừa giằng tay vừa giơ chân định đá. Bên cạnh còn có một cô nương ôm tỳ bà, dung mạo thanh tú, sắc mặt đầy lo lắng bất an.
Cảnh tượng vừa mở cửa ra, chính là như vậy.
Ba người nghe thấy tiếng động, đồng loạt kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến.
“Cửu đường ca!” Nam tử áo lam buột miệng.
Thiếu niên áo xanh mở miệng lại thôi, nhân lúc đối phương sững người liền giật lại tay áo, đi tới chiếc bàn tròn bên cạnh, ngồi phịch xuống.
Lạc nương tử từ tiếng “Cửu đường ca” đó đã đoán ra thân phận của Yến Nguyên Chiêu, hơi khom người hành lễ, không dám mở lời.
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu quét qua A Đường một lượt, thấy nàng không có gì khác thường mới thu ánh nhìn về, thản nhiên liếc sang nam tử áo lam.
Người này chính là Yến Tề Thanh, đường đệ cùng bối với hắn trong tộc Yến gia. Bốn năm trước khi Yến Nguyên Chiêu về Yến phủ dự lễ thành thân, còn suýt chút nữa bị Yến Tề Thanh phát hiện ra chuyện giữa hắn và A Đường lúc họ đang trò chuyện.
Trước đây Yến Tề Thanh vẫn mang vài phần ghen ghét với hắn. Nhưng vài năm gần đây, khi Yến Nguyên Chiêu liên tục thăng chức, hắn lại như biến thành người khác, những toan tính trong lòng tan biến sạch, thái độ càng lúc càng thân thiết cung kính.
Người này sao lại có mặt ở đây, còn dám kéo tay A Đường?
Ngay trước mặt Yến Tề Thanh, Yến Nguyên Chiêu không tiện nhận người đang mặc nam trang kia là thê tử mình. Tâm trạng hắn không tốt, lạnh giọng hỏi: “Tề Thanh, ngươi làm gì ở đây?”
“Ta đến nghe khúc thôi. Không ngờ trùng hợp như vậy, đường ca cũng hứng thú với tiếng tỳ bà của Lạc nương tử, khiến huynh đệ ta gặp nhau ở đây.” Yến Tề Thanh không nghĩ tới một người nghiêm túc như Yến Nguyên Chiêu lại tới nơi thế này, có chút kích động, ánh mắt nhìn hắn rồi lại liếc sang thiếu niên bên bàn, vội nói tiếp: “Đường ca tới vừa đúng lúc, ta đang nghe khúc rất hay thì tên này đột nhiên xông vào cắt ngang, còn đòi đuổi ta ra ngoài. Nực cười nhất là hắn còn lấy thân phận ra đè đầu ta, huynh đoán xem hắn nói hắn là ai?”
Một dự cảm bất an lướt qua lòng Yến Nguyên Chiêu, đúng lúc đó A Đường cúi đầu uống trà, vẫn tránh ánh mắt hắn.
“Hắn nói là ai?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
“Hắn nói hắn là con cháu Yến phủ ta! Thật nực cười, người Yến phủ trên dưới từng phòng ta đều biết cả, một kẻ tiểu tốt như hắn lại dám giả mạo người Yến gia. Ai biết hắn đã lấy danh nghĩa Yến phủ đi làm những chuyện mờ ám gì rồi!” Yến Tề Thanh phẫn nộ nói xong, quay sang A Đường, “Ngươi giở trò lừa bịp, ông trời còn không chịu nổi, không chỉ để ngươi rơi vào tay ta, mà còn để ngươi gặp thêm một người Yến gia nữa. Ta nói cho ngươi biết, thân phận vị đại nhân này, nói ra e là dọa chết ngươi!”
A Đường ngẩng đầu, ánh mắt khinh khỉnh, giọng trầm khàn: “Ngươi tưởng ta không nhận ra hắn? Dọa ta bằng cách này sao?”
Yến Nguyên Chiêu day day trán: “Nàng bớt nói vài câu đi.”
A Đường uể oải liếc hắn một cái, không tình nguyện lại bưng chén trà lên.
Ra ngoài hành sự, nàng luôn phải cho mình một thân phận. Ăn mặc sang quý, tiêu tiền rộng rãi, nếu nói là xuất thân từ một gia đình vô danh, e rằng càng khiến người ta sinh nghi, chi bằng giả làm con cháu Yến gia. Dù sao Yến Nguyên Chiêu từng nói, người trong Yến phủ có tới cả trăm, đến thân tộc cũng chưa chắc nhận ra hết, nàng chẳng có gì phải sợ.
Chỉ không ngờ lại đụng trúng vị gia chủ tương lai của Yến gia.
Nàng có nghe danh Yến Tề Thanh, nhưng chưa từng gặp mặt, nên mới sơ suất lộ tẩy. Yến Tề Thanh giờ phút này đầy chính nghĩa, nhất quyết lôi nàng đi gặp quan.
Yến Tề Thanh kinh ngạc: “Đường ca, huynh thật sự quen biết hắn sao?”
Yến Nguyên Chiêu không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi đến nghe khúc trước, hắn đến sau, vậy mà còn muốn đuổi ngươi đi?”
Yến Tề Thanh gật đầu: “Ta đã trả tiền bao luôn buổi diễn của Lạc nương tử tối nay rồi. Tên này cứ thế xông vào!”
Yến Nguyên Chiêu nhìn về phía A Đường: “Thật vậy sao?”
A Đường hừ nhẹ: “Ta từng bảo có thể trả gấp đôi số tiền cho hắn, là hắn không chịu đấy chứ. Huống hồ Lạc nương tử cũng tình nguyện gảy đàn cho ta hơn.”
Vị Lạc nương tử nãy giờ vẫn im lặng đưa mắt nhìn A Đường, trong mắt như phủ một lớp nước xuân, khẽ lên tiếng xin lỗi: “Chư vị lang quân, việc này là lỗi của nô gia. Nô gia vốn có hẹn riêng với Yến tiểu lang quân, nhưng quản sự lại quên mất, lại thu tiền của vị lang quân này, bảo nô gảy đàn cho chàng, mới dẫn đến hiểu lầm hôm nay.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu: “Tề Thanh, ngươi cứ tiếp tục nghe khúc. A Đường, theo ta về.”
“Nhưng ta còn chưa nghe được khúc tỳ bà của Lạc nương tử mà.” A Đường kêu lên.
Yến Nguyên Chiêu chẳng tiện nói “Trời đã khuya, mau theo ta về nhà,” chỉ đành trầm giọng: “Tuy có hẹn riêng, nhưng cũng nên tuân thủ quy củ của nhạc phường, đừng làm phiền hai người nữa.”
A Đường trừng mắt nhìn hắn, không nói, cũng không động đậy.
Yến Tề Thanh dần dần nhận ra mối quan hệ giữa Yến Nguyên Chiêu và tiểu tử này không hề đơn giản, tựa hồ chuyến viếng thăm này chẳng phải để nghe khúc, mà là đến tìm người.
Hắn không nhịn được lên tiếng: “Đường ca, người này rốt cuộc có phải người Yến gia không? Quan hệ giữa huynh và hắn là…”
Yến Nguyên Chiêu còn đang trầm ngâm chưa trả lời thì A Đường chợt lên tiếng: “Ta là con nuôi của chàng!”
Mi mắt Yến Nguyên Chiêu giật mạnh, không tự chủ được lùi nửa bước, kinh hãi nhìn nàng.
“Con… con nuôi?” Yến Tề Thanh há hốc miệng.
“Không sai. Ta nói mình là người Yến phủ cũng không phải lừa ngươi. Chẳng qua ta không muốn tùy tiện nói ra quan hệ với Tể tướng đại nhân, tránh gây phiền phức cho chàng, không ngờ ngươi lại dai dẳng như vậy!”
“Cái… cái này… Ta thật không ngờ…” Yến Tề Thanh kinh ngạc quay sang Yến Nguyên Chiêu: “Đường ca, huynh mới từng ấy tuổi mà đã nhận con nuôi rồi? Mà còn chưa bẩm báo với tổ phụ nữa?”
Nhận con nuôi đâu phải chuyện tùy tiện!
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu đen lại, nhắm mắt rồi mở ra, trầm giọng: “Lạc nương tử, phiền ngươi ra ngoài một lát.”
“Vâng.” Lạc nương tử lại liếc nhìn thiếu niên áo xanh, nay thân là con nuôi của Tể tướng, “thiếu niên” khẽ mỉm cười với nàng, nàng cũng mỉm cười đáp lại, sau đó uyển chuyển rời khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn ba người, A Đường nhìn Yến Nguyên Chiêu, nhướng mày: “Nghĩa phụ đại nhân.”
“A Đường, đừng quậy nữa.” Yến Nguyên Chiêu bất lực nói.
A Đường làm vẻ vô tội: “Ta chỉ tới nghe khúc, nào có quậy phá gì đâu?”
Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài, bước tới bên nàng, ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, rồi quay đầu nhìn Yến Tề Thanh đang vẫn còn ngơ ngác: “Tề Thanh, đây là Cửu đường tẩu của ngươi, mau bái kiến đi.”
Yến Tề Thanh sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng được rằng Yến Nguyên Chiêu có một vị thê tử xuất thân thứ dân.
Lại là vị thiếu niên thanh tú trước mắt?
Tuy rằng thiếu niên này đúng là quá đỗi thanh tú, nói là một tiểu nương tử cũng không quá…
Yến Tề Thanh rướn cổ định nhìn kỹ nàng hơn, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Yến Nguyên Chiêu trừng ngược lại.
Lòng hắn lập tức hoảng hốt, mình vừa rồi đã làm những gì vậy?
Lúc Yến Nguyên Chiêu bước vào, hình như mình còn đang kéo tay áo nàng? Còn mắng nàng là tên lừa đảo?
“Cửu đường tẩu, ban nãy mạo phạm nhiều, mong người đừng để tâm.” Hắn rụt rè nói.
A Đường nhún vai.
“Nội tử nghịch ngợm, để ngươi chê cười rồi.” Yến Nguyên Chiêu thản nhiên nói, “Chuyện hôm nay, đừng truyền ra ngoài. Khúc tỳ bà của Lạc nương tử, hôm khác hãy tới nghe.”
Yến Tề Thanh vội vã gật đầu, Tể tướng phu nhân cải nam trang tới nhạc phường nghe khúc, chuyện hoang đường thế này, e là nói ra cũng chẳng ai tin nổi…
Hắn gượng cười: “Ta xin cáo lui.”
Sau khi Yến Tề Thanh rời khỏi, Yến Nguyên Chiêu chau mày, véo nhẹ má A Đường: “Giờ lại còn bịa chuyện ta nữa sao?”
“Đùa chút thôi mà, hắn còn tin sái cổ nữa chứ, vui biết mấy.” A Đường cười tươi rói.
Yến Nguyên Chiêu sa sầm mặt: “Sao còn chưa chịu về, còn nấn ná ở nhạc phường đến giờ này?”
“Ban đầu ta chỉ định nghe Lạc nương tử gảy một khúc rồi về, nào ngờ lại đụng phải đường đệ nhà chàng, thành ra mất nửa buổi. Nhưng thế cũng hay, để chàng cùng nghe với ta luôn!”
“Được rồi.” Dù vậy, Yến Nguyên Chiêu vẫn không mấy vui: “Nàng với vị Lạc nương tử kia quen thân đến mức còn hẹn riêng?”
“Phải đấy, nàng ấy đáng yêu lắm, còn bằng lòng gảy đàn cho ta mà chẳng lấy tiền.” A Đường cười tủm tỉm, “Gọi nàng vào đi, nghe xong một khúc thì ta còn về ăn cơm tối nữa.”
Lạc nương tử yểu điệu bước vào.
Được A Đường ra hiệu, nàng thướt tha ngồi xuống, ôm tỳ bà vào lòng, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt lên dây đàn.
Tỳ bà của Lạc nương tử quả thực có vài phần trình độ. Ban đầu Yến Nguyên Chiêu không hứng thú lắm, dần dà lại bị tiếng đàn cuốn hút, chuyên tâm thưởng thức lúc nào chẳng hay.
Tiếng đàn nhẹ vuốt chậm gảy, mơ hồ mà uyển chuyển, thấm đẫm tình ý. Nhưng điều động lòng người hơn cả tiếng đàn, chính là đôi mắt chan chứa ý xuân của Lạc nương tử, theo từng âm vang mà lượn lờ quyến luyến ở bóng dáng A Đường.
Yến Nguyên Chiêu rốt cuộc cảm thấy không ổn rồi.
***