Chương 98
***
Yến Nguyên Chiêu sống hơn hai mươi năm, chưa từng có ai nói với hắn ba chữ đó, không khỏi ngẩn người.
Thấy hắn không phản ứng, A Đường lại nói: “Chàng không nghe thấy sao, ta nói là ta ghét chàng!”
“Tại sao?”
A Đường xoay người trừng mắt nhìn hắn: “Chàng đã làm gì, chàng không biết à?”
“… Vì ta bỏ nàng mà đi tiếp khách?”
A Đường bật cười lạnh.
“Chuyện đó quả thực quan trọng, không thể chậm trễ.” Yến Nguyên Chiêu bất đắc dĩ nói.
“Ta đâu có cấm chàng đi tiếp khách, chỉ là đến muộn một hai khắc không được sao?” A Đường nghiến răng, “Lúc đó ta đã… đã bắt đầu rồi!”
Yến Nguyên Chiêu không nhịn được bật cười: “Dĩ nhiên là có thể muộn một hai khắc, nhưng nàng cũng không muốn lúc đang làm chuyện ấy, ta vẫn phải lo lắng trong lòng rằng có khách đang đợi, đúng không?”
“Ta nghĩ, xử lý xong rồi trở về, toàn tâm toàn ý, sẽ càng tốt hơn.”
Hắn nắm lấy tay nàng, chân thành nói.
A Đường cau mày nhìn hắn: “Thế khi chàng tiếp khách, chàng không nghĩ đến ta à? Như vậy mới là tôn trọng khách sao?”
Yến Nguyên Chiêu đột nhiên im lặng.
Thực ra hắn gần như mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều nghĩ đến nàng. Không làm thì nhớ, làm rồi… vẫn cứ nhớ.
Phu nhân của hắn co người nằm sát bên, tuy hắn không thấy được mặt, nhưng cũng biết lúc này nàng nhất định đang bực dọc lắm, bộ dáng giận dỗi ấy đáng yêu vô cùng, mà lại vì chuyện như thế này mà giận hắn, càng đáng yêu hơn.
“Là ta sai rồi.” Hắn nói, “Chỉ vì chuyện đó mà nàng giận ta thôi sao?”
“Sao? Không được à?” A Đường nghe ra ý cười trong giọng hắn, càng giận thêm, tuy lý do nàng tức giận không chỉ có một, nhưng thứ có thể mang ra nói, chỉ có cái cớ này mà thôi. “Ta đã bảo rồi, ta nóng tính, không xứng làm phu nhân của chàng.”
“Ai nói nàng không xứng?” Giọng Yến Nguyên Chiêu trầm xuống, “Ta cũng nóng tính, nàng với ta đúng là trời sinh một cặp.”
Lời vừa dứt, cánh tay hắn lại ăn thêm một cú đau điếng.
“Tính ta nóng nảy chỗ nào chứ?” A Đường quạt tay mắng, “Ta chỉ buột miệng nói vậy thôi, mà chàng cũng tin thật à?”
Yến Nguyên Chiêu lại bị bất ngờ. Hắn vốn biết A Đường tuy hay lý sự ngang ngược, nhưng không đến mức vô lý đến không nói đạo lý, sao bỗng dưng lại trở nên gây chuyện như vậy?
Hắn chỉ mới ra ngoài có vài canh giờ, nàng như thể hóa thành người khác.
Trong lòng Yến Nguyên Chiêu xoay đi nghĩ lại, trầm ngâm không nói gì.
Giọng A Đường đầy uất ức tiếp tục vang lên: “Tính ta vậy là quá tốt rồi đấy chứ. Ta nói chuyện với chàng, chàng thường chẳng buồn đáp lời, ta cũng chẳng giận. Chàng thì suốt ngày mặt lạnh như băng, một năm cười chưa bằng ta cười trong một ngày, vậy mà cũng dám đem ta ra so với chàng, có thấy quá đáng không?”
“Nhìn xem, giờ lại không thèm nói nữa rồi!” A Đường lại đập vào người hắn, “Yến Nguyên Chiêu, ta chưa từng ngó lơ chàng bao giờ!”
Càng lúc càng vô lý, Yến Nguyên Chiêu thầm nghĩ. Hắn còn tưởng nàng sẽ gọi mình một tiếng “phu quân”, nào ngờ nàng đã quen miệng gọi cả họ lẫn tên hắn rồi. Tính hắn vậy mà còn chưa đủ tốt sao? Thử hỏi cả Đại Chu có được mấy nam nhân chịu để thê tử gọi thẳng đại danh?
Hắn hít sâu một hơi, trước tiên nắm lấy bàn tay đầy sát khí của nàng nhét vào lòng, ôm chặt lại, áp sát người, dịu giọng nói: “Không phải ta cố tình không đáp lời nàng, chỉ là ta quen kiệm lời, có những câu ta cảm thấy không cần thiết phải trả lời, thì không trả lời thôi.”
“Ồ, nghe thật là có lý!” A Đường châm chọc, “Thì ra lỗi do ta nói quá nhiều, suốt ngày nói mấy câu chàng cho là dư thừa không cần đáp lại!”
“Ta không có ý đó.”
“Vậy là ý gì?”
“Lời nàng nói rất hay, rất thú vị, ta thích nghe. Nghe đến độ mải mê, quên cả đáp lại.” Yến Nguyên Chiêu nói.
“Vậy là lợi cho chàng rồi!”
Vẫn còn giận đùng đùng.
Cãi nhau kiểu vớ vẩn thế này, đúng là không nên tiếp tục nữa. Trong đầu Yến Nguyên Chiêu lóe lên một ý, liền thò tay vào trong áo nàng, tháo hai lượt tiểu y, bóp lấy đỉnh tuyết mềm mại.
A Đường rùng mình, giọng gắt gỏng: “Chàng muốn làm gì?”
Tay Yến Nguyên Chiêu không dừng, giọng trầm thấp khàn khàn: “Làm tiếp việc tối nay còn dang dở.”
“Muộn rồi!” A Đường cố gạt tay hắn ra, “Ta không có hứng nữa!”
“Vậy để ta.”
Yến Nguyên Chiêu chống tay áp lên người nàng, kéo áo trong nàng ra, bàn tay lớn tuỳ ý nhào nặn, tiện đà cúi đầu, đem câu “Dù ta hay chàng làm, ta đều không có hứng…” của nàng nuốt trọn vào miệng.
Hắn mặc sức châm lửa trên người nàng, A Đường lúc đầu còn huých tay đá chân kháng cự, mím môi nghiến răng không chịu để hắn hôn. Yến Nguyên Chiêu hết sức kiên nhẫn giày vò nàng, khi thì lấy nhu thắng cương, khi thì cương đấu cương, cuối cùng cũng khiến tiểu cô nương thân thể mềm nhũn, mặt đỏ hồng, giọng nói cũng dịu lại.
Nàng đã chịu rồi.
Thậm chí A Đường còn xoay người ôm lấy hắn, chủ động quấn quýt, dâng lên những nụ hôn bên vành tai, cổ họng, xương quai xanh của hắn… Lửa mà hắn nhóm lên, nàng đều đổ thêm dầu, còn không quên dùng đầu ngón tay thon dài gỡ bỏ áo hắn, khiến hắn chưa kịp cởi đồ nàng thì bản thân đã bị lột sạch.
Yến Nguyên Chiêu thấy vậy, trong lòng khoan khoái, để mặc nàng đè lên mình, cúi người như một yêu tinh hồ ly, hoang dại cuồng nhiệt dụ dỗ hắn.
Nói là yêu tinh, cũng chưa hẳn đúng.
Động tác nàng tuy yêu mị quyến rũ, nhưng nét mặt lại trong trẻo, dáng vẻ chuyên tâm còn lộ ra sự nghiêm túc và trang trọng.
Yến Nguyên Chiêu bụng chất đầy kinh điển thi thư, giờ phút này cũng giống như bao nho sinh tầm thường khác, chợt nghĩ tới vị thần nữ Cao Đường trong truyền thuyết, nhẹ nhàng lả lướt đến hiến gối dâng giường, vừa đẹp đẽ vừa đoan trang, tình sâu như mộng, ý nặng như tơ…
Hắn nắm lấy tay nàng, gân xanh trên cánh tay gồ lên, môi khô lưỡi nóng, toàn thân như ngọn lửa hừng hực, chỉ chờ nàng hoá thành mây sớm rơi xuống, rưới cơn mưa tưới mát.
“Chụt!” A Đường in một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, rồi lật người xuống, chỉnh lại áo xống, nằm thẳng trên gối.
Yến Nguyên Chiêu mờ mịt, khàn giọng hỏi: “Sao lại dừng?”
“Bởi vì ta muốn đi ngủ rồi.”
A Đường ngọt ngào đáp, kéo chăn trùm người, còn chắp tay đặt trước ngực, nhắm mắt lại.
Yến Nguyên Chiêu hất tung chăn nàng ra: “Nàng có ý gì!”
“Ý là đến đây là hết, hai ta mỗi người một giấc, chờ bình minh…”
Yến Nguyên Chiêu giận đến ngắt lời nàng: “Nàng hại ta thành thế này, lại muốn nói hết là hết?”
Chợt hiểu ra, “Nàng cố ý phải không?”
“Đúng đó, dù sao chàng cũng rất giỏi nhịn, dừng giữa chừng chắc cũng không sao. Nhịn một chút đi.” A Đường cố ý bĩu môi, còn liếc xuống phần bụng dưới của hắn, hớn hở giật chăn lại đắp lên người.
“Còn nữa,” Nàng nghiêm mặt cảnh cáo, “Nếu chàng dám cưỡng ép, ta cam đoan sáng mai sẽ bỏ trốn, khiến chàng cả đời cũng không tìm được ta!”
Ngọn lửa dưới thân Yến Nguyên Chiêu lập tức cháy ngược lên tới cổ họng, hắn ngồi bật dậy, luồn tay vào chăn, hất mạnh giữa hai chân nàng, “Nàng chơi chiêu này, chẳng phải là tổn ta một ngàn, hại mình tám trăm sao?”
A Đường đáp lanh lảnh: “Ta! Vui! Lòng!”
Yến Nguyên Chiêu vừa giận vừa buồn cười, đành nện người xuống gối. Tương Vương mộng mị, thần nữ vô tâm, quả nhiên là ứng vào câu ấy!
Hắn nghiến răng nói: “Được, nàng không muốn, ta không ép.”
“Đa tạ, mai ta hẹn chàng tiếp.”
Giọng A Đường vẫn ngọt như mật, càng khiến Yến Nguyên Chiêu thêm bực.
Trong màn trướng lại lặng lẽ, tiếng thở gấp gáp của cả hai dần hòa quyện rồi chậm lại, hương tình chưa tan đã bắt đầu nguội lạnh.
Nhưng chẳng ai chịu ngủ trước.
Không biết bao lâu trôi qua, giọng Yến Nguyên Chiêu vang lên, rõ ràng tỉnh táo: “Ta có một chuyện muốn nói với nàng, nàng nghe xong chắc chắn sẽ rất vui.”
“Chuyện gì?”
“Mai ta sẽ nói.”
“Nói bây giờ đi.”
“Giờ chưa thể nói.”
“Vì sao?”
“Tự nàng đoán xem.”
A Đường không lên tiếng.
Chốc lát sau, nàng bỗng tỉnh ngộ: “Chàng đang trả đũa!”
“Không sai.”
A Đường khẽ cười mũi: “Trẻ con, ta không tò mò đâu, chiêu này vô dụng.”
“Vậy thì ngủ đi, chuẩn bị đón mặt trời mọc ngày mai.” Yến Nguyên Chiêu bình thản nói.
A Đường hừ nhẹ một tiếng, xoay người quay lưng về phía hắn, cách hắn thật xa.
Yến Nguyên Chiêu không nhúc nhích, nằm ngửa đầu trên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong màn lại trở nên yên ắng, yên đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ đêm thu.
Một lúc sau, giọng A Đường nhẹ như gió lẫn trong tiếng côn trùng vang đến: “Thật sự có chuyện như vậy sao?”
“Ừ.”
“Nghe xong ta sẽ vui đến mức nào?”
“Vui đến mức ôm ta gọi ‘phu quân’.”
“…Không lừa người đấy chứ?”
“Không lừa.”
Lại qua một hồi, A Đường từ từ dịch người đến gần, mềm mại dán sát lấy thân thể hắn.
Không nói lời nào, cũng không làm gì thêm.
Khóe môi Yến Nguyên Chiêu cong lên, khẽ nói: “Nàng làm, hay để ta làm?”
“Để chàng làm đi.” Nàng nói nhỏ.
Yến Nguyên Chiêu xoay người, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng.
Hắn vừa hôn, nàng vừa dặn: “Chàng nhẹ thôi, đừng nhanh quá… ừm, nhưng cũng đừng chậm quá, cũng đừng kéo dài quá lâu…”
Nàng dặn một tràng dài, Yến Nguyên Chiêu đều gật đầu đồng ý, nhưng khi hắn đưa tay cởi áo nàng thì lại bị nàng cản lại.
Hắn hôn lên chóp mũi nàng, hỏi khẽ: “Còn yêu cầu gì nữa không?”
A Đường ấp a ấp úng, cuối cùng kéo tai hắn thì thầm một câu.
Rồi nàng nói: “Nếu chàng không đồng ý thì thôi vậy, ta cũng không làm nữa, cũng chẳng muốn nghe chuyện gì cả!”
Cảnh trong giấc mộng đêm tân hôn bỗng ùa về trong tâm trí Yến Nguyên Chiêu, thì ra khi ấy đã có điềm báo dành cho hắn.
Hắn xoa xoa gò má nóng bừng vì thẹn của nàng, khẽ giọng dỗ dành: “Tất cả đều theo ý nàng.”
Tiếng sột soạt khe khẽ, như con thuyền nhỏ đung đưa trên mặt hồ, mỗi một lần lay động đều để lại dư âm khó quên.
Hắn chẳng phải Tương Vương, nàng cũng chẳng phải thần nữ, nhưng mây tình mưa ý ấy, còn đẹp hơn gấp ngàn vạn đôi phu thê nhân gian.
Chẳng bao lâu sau, mây tan mưa tạnh, A Đường vẫn còn run rẩy không thôi, Yến Nguyên Chiêu ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay dịu dàng xoa dịu dư âm của vui sướng và đau đớn trên thân thể nàng.
Sóng tình cuồn cuộn lui về, hóa thành dịu dàng sâu lắng và xúc động dâng trào.
Hắn hôn lên tóc nàng, hôn trán nàng, hôn lên đôi mắt còn ươn ướt, thì thầm hỏi: “Ta có hầu hạ nàng chu đáo không?”
A Đường vùi mặt thật sâu vào lồng ngực hắn, chu đáo quá, chu đáo đến mức… nàng bắt đầu không nỡ rời xa hắn rồi.
Không, nàng sẽ không luyến tiếc.
Nàng thầm nghĩ, bình tĩnh mà nghiêm túc, nàng chưa từng có thứ gì không dứt ra nổi.
Mẫu thân nàng, các tỷ tỷ kỹ viện đã từng đối tốt với nàng, những nơi nàng từng đi qua, từng người bạn nàng quen biết…
Nàng đều đã lần lượt nói lời tạm biệt, dù nhẹ dàng hay đau đớn.
Hắn cũng sẽ không phải ngoại lệ.
A Đường không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, “Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến ta vui vẻ vậy?”
Yến Nguyên Chiêu vuốt tóc nàng, nói: “Không phải nàng vẫn muốn đến thảo nguyên cưỡi ngựa sao? Ba ngày nữa, ta dẫn nàng đi, đến đồng cỏ tốt nhất, cho nàng cưỡi cho đã.”
“Thật chứ?” A Đường rạng rỡ cả mặt, “Vậy ta sẽ cưỡi Tuyết Bạo của ta!”
Nàng ôm chầm lấy Yến Nguyên Chiêu, hôn hắn một cái thật kêu. Còn chuyện gọi “phu quân” gì đó, thôi bỏ đi, dù sao lúc nãy hắn hầu hạ nàng, nàng cũng đã gọi rồi.
Ba ngày sau, khi A Đường mặc trường bào kỵ trang kiểu Hồ, đi theo Yến Nguyên Chiêu chuẩn bị lên đường, vừa nhìn thấy tám thị vệ đứng nghiêm cùng mười sáu binh sĩ mặc giáp nhẹ, nàng mới phát hiện chuyến đi thảo nguyên này hình như không giống với những gì nàng tưởng tượng.
***