Chương 93
***
“Buông ta ra… ăn xong rồi hãy đến cũng được… ưm…”
Yến Nguyên Chiêu tách hai đầu gối ra, khóa nàng dưới thân, cúi xuống hôn nàng như muốn nuốt lấy mọi phản kháng.
Nụ hôn dữ dội như gió bão, lửa giận xen lẫn khát khao, cuồng nhiệt đến mức trời đất như muốn nghiêng đổ.
Lúc nàng gần như không thở nổi, hắn mới buông ra, bắt chéo hai tay đang không ngừng giãy giụa nàng đưa lên khỏi đầu. Gương mặt sắc nét của hắn vặn vẹo trong ánh giận, lại mang theo vẻ tuấn tú lạ lùng: “Cớ gì chỉ có nàng được tự do vui sướng, còn ta thì không?”
A Đường thở hổn hển, nghẹn lời không nói nên câu.
“Còn muốn mua nam nhân về hầu hạ?” Hắn xé bung vạt áo nàng, giọng lạnh đến thấu xương: “Đời này đừng hòng, kiếp sau cũng đừng mơ!”
Ném áo ra ngoài, ánh mắt hắn rực cháy.
A Đường giơ đầu gối đá hắn một cái: “Muốn thì làm lẹ đi, nói nhiều thế làm gì. Ta còn phải đi ăn thịt cừu hầm đấy!”
Một câu như thêm dầu vào lửa.
Yến Nguyên Chiêu bật cười trong cơn giận, không nói nữa, cúi người xuống, đè nén mọi bức bối thành hành động mãnh liệt.
Rõ ràng chẳng hề có dạo đầu, vậy mà nàng vẫn nghênh đón hắn như thiêu đốt.
Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào từ thấp đến cao, từ chậm đến dồn dập, len qua rèm mỏng, lan khắp căn phòng.
Cơn giận của Yến Nguyên Chiêu lại như được khoét sâu hơn trong thân nhiệt nồng cháy ấy.
Nàng xưa nay chưa từng chịu thiệt về mình, có thể cúi có thể vươn, trơn tuột như cá, bắt không được giữ chẳng xong.
Lúc này đây, người chiếm thế thượng phong lại là nàng.
Hắn dứt khoát để nàng vui vẻ cho trọn, để nàng khắc ghi thật sâu lần này.
Từng lớp xiêm y rối rắm quấn vào nhau, tất cả đều gấp gáp. Y phục trong của nàng còn chưa cởi hết, hắn thì càng chẳng chỉnh tề gì, chỉ có chiếc đai lưng bạc buông lơi lắc lư, miếng ngọc bội trên vạt áo va vào thành giường, vang lên tiếng “leng keng” từng hồi.
Dần dần, trong tiếng thở gấp vui sướng của nàng bắt đầu lẫn cả tiếng nghẹn ngào.
“Yến Nguyên Chiêu… chàng xong chưa…”
“Đến can đảm gọi thẳng tên ta cũng có rồi, hửm?”
“Ta… ta vốn dĩ lúc nào chẳng có can đảm… chàng dừng lại một chút…” Giọng nàng đột ngột cao vút, run rẩy, “Có được không?”
“Gọi một tiếng ta thích nghe, ta sẽ dừng.” Giọng hắn khàn khàn rơi bên tai nàng.
A Đường mắt ngấn nước, lắp bắp gọi đủ kiểu: “Đại nhân… Yến lang quân… lang quân tốt của ta…”, Rồi ngắt quãng hỏi hắn: “Được chưa vậy?”
Lang quân tốt nói: “Nàng biết ta muốn nghe cái gì mà.”
A Đường rốt cuộc bật khóc, môi anh đào hé mở, cuối cùng cũng chịu gọi thành tiếng.
Phu quân… phu quân… phu quân…
Âm điệu vừa ngọt vừa run, còn khiến người ta rung động hơn cả lần động phòng hôm nào. Ngực Yến Nguyên Chiêu như thắt lại, nàng khi nào chịu gọi hắn một cách chủ động thế này chứ?
Hắn khàn giọng: “Nàng có chịu theo ta về phủ không?”
“Về…”
Nàng đáp không cần suy nghĩ, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương, nhưng Yến Nguyên Chiêu lại chẳng vì thế mà dịu dàng hơn chút nào.
Tấm đệm gấm xanh nhạt bị thấm đến mảng lớn, một góc rủ lệch khỏi giường. Miếng ngọc bội trên thắt lưng sau vô số lần va chạm rốt cuộc rơi xuống đất, tiếng leng keng biến mất, nhường chỗ cho tiếng động rì rầm nặng nề vang vọng khắp giường.
Mái tóc đen vốn được giấu gọn trong ngọc quan của Yến Nguyên Chiêu đã sớm rối tung, rũ xuống ngực nàng.
A Đường duỗi tay túm lấy một cái, “Chàng không giữ lời…”
Nam nhân đè trên người nàng chẳng để tâm đến đau, ngược lại còn cúi xuống, chủ động dâng thêm cho nàng.
“Dù sao những lời nàng nói trên giường… cũng không đáng tin.”
Yến Nguyên Chiêu thấp giọng nói xong, cuối cùng cũng hơi tạm ngừng, đợi nàng lấy lại hơi, lại tiếp tục công thành đoạt đất.
Nàng đã chịu gọi hắn là “phu quân”, dù chỉ là khi ân ái, hắn cũng muốn nghe thêm vài lần.
*
Rốt cuộc A Đường, vẫn không ăn được món thịt cừu hầm.
Lần này không phải ba lượt, nhưng một lần… đủ bằng ba lượt.
Trăng bên ngoài đã treo cao giữa trời, hai người thỏa mãn nằm úp trên giường, thở hổn hển, hồi lâu chưa thể hoàn hồn.
Một lúc sau, Yến Nguyên Chiêu chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hai tay từ dưới nách nàng vòng ra trước, ôm nàng như ôm một con mèo nhỏ vào lòng, giao nhau trước ngực giữ chặt.
Tính tình A Đường sớm đã tiêu tan không còn. Cuối cùng vẫn là hắn nói gì nàng cũng chịu làm, lúc này cũng vậy, dựa vào lòng hắn, đầu hơi nghiêng, dán vào hõm cổ hắn, tư thế ấy vừa vặn để hắn cúi đầu nói chuyện, hoặc hôn nàng.
Môi nàng rất ngọt, mỗi lần hôn lên, Yến Nguyên Chiêu đều lưu luyến chẳng muốn rời. Rõ ràng lúc này toàn thân nàng mềm mại như dòng nước mùa xuân, vậy mà môi lưỡi vẫn còn sức để quấn quýt với hắn, càng hôn càng xoay người, gần như quấn lấy hắn như cành dây leo, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, tựa như muốn chui hẳn vào lòng hắn.
Yến Nguyên Chiêu hôn rất dịu dàng, hôn đến mức tiểu cô nương khẽ rên lên thành tiếng.
Nỗi chua xót lại dâng đầy ngực, trước mặt nàng, tất cả tự tôn của hắn dường như chỉ còn lại ở trên giường chiếu.
Chỉ cần đem nàng cởi ra từng lớp một, để nàng “chết đi sống lại” vài lần, nàng sẽ ngoan, sẽ nghe lời.
Nàng chịu an phận, hắn cũng không còn thấy giận nữa.
Một nụ hôn chấm dứt, A Đường mãn nguyện quay người, coi hắn như một chiếc gối mềm, nhắm mắt lại.
Yến Nguyên Chiêu vén mái tóc đen ướt mồ hôi của nàng, cúi xuống hôn lên làn da mịn màng sau gáy. Khi môi chạm đến vai phải nàng, hắn dừng lại rất lâu ở một vết sẹo nhỏ chỉ bằng móng tay.
Đó là vết thương nàng để lại khi rơi xuống đáy Lạc Hà Cốc.
Lúc ấy nàng sống chết chưa rõ, hắn bám vào vách đá, trong lòng đã hạ quyết tâm: chỉ cần nàng còn sống, hắn sẽ cưới nàng. Dù nàng bị thương nặng, dù có để lại tàn tật, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Nào ngờ được, có ngày nàng lại không cần hắn chịu trách nhiệm?
Chuyện cũ như sóng vỗ tràn về, nhớ lại mà lòng se thắt.
Yến Nguyên Chiêu há miệng, nhẹ cắn lên vết sẹo kia. “Phải thế nào… nàng mới chịu ở bên ta…”
Giọng nói run rẩy, không còn vẻ điềm đạm, tự kiềm chế như thường ngày.
Trái tim A Đường chợt siết lại, nàng cắn chặt môi, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Coi như nàng đã ngủ, không nghe thấy.
Yến Nguyên Chiêu không nói thêm gì nữa, cứ ôm nàng trong ánh đèn và ánh trăng tràn ngập căn phòng, lặng lẽ ngồi thật lâu, lâu đến mức A Đường thật sự lơ mơ thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang được Yến Nguyên Chiêu bế đến phòng tắm.
Hắn nhúng khăn vào nước, tỉ mỉ lau sạch cho nàng từ trên xuống dưới, rồi gội đầu cho nàng.
Mặt A Đường ướt đẫm, không rõ là nước nhỏ từ mái tóc xuống, hay là nước mắt trong hốc mắt nàng.
Sau khi gội xong, Yến Nguyên Chiêu thay cho nàng một bộ trung y sạch sẽ, đặt nàng nằm lên ghế dài trong phòng tắm, lấy khăn mềm lau tóc cho nàng, rồi dùng cao thơm bôi lên mái tóc, động tác nhẹ nhàng và kiên nhẫn đến lạ.
A Đường vẫn không dám mở mắt ra.
Cho đến khi bụng nàng “rột rột” kêu lên hai tiếng.
Không dậy thì không được nữa rồi.
Giả bộ khó khăn mở mắt ra, nàng đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn.
“Dậy rồi à? Bôi thuốc xong thì ra ăn đêm.” Yến Nguyên Chiêu vỗ vỗ nàng, giọng nói êm ái.
“Bôi thuốc?”
A Đường tò mò nhìn hắn cầm lấy một hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn tắm, lấy ra một lọ sứ trắng to chừng hộp phấn.
Yến Nguyên Chiêu ra hiệu bảo nàng cởi quần lót: “Vừa rồi hơi kéo dài, nàng lại kêu đau, bôi chút thuốc vào nhé.”
A Đường lập tức hiểu ý, mặt đỏ bừng như thiêu.
“Chàng lấy đâu ra thuốc thế…”
Yến Nguyên Chiêu dường như thấy câu hỏi đó buồn cười: “Ta chỉ nói một tiếng, tự khắc có người đưa tới.”
A Đường bối rối, nàng còn tưởng là hắn tự tay đi mua.
Thấy nàng còn đang ngơ ngác, Yến Nguyên Chiêu duỗi tay định cởi quần giúp nàng, ngón tay đã chấm thuốc, sắp sửa bôi xuống chỗ kia.
A Đường lập tức khép chặt chân, “Ta tự làm được…”
“Nhưng nàng nhìn thấy à?”
“…Không thấy.”
“Vậy để ta.”
A Đường rên rỉ nho nhỏ, nhất định không chịu.
“Thẹn cái gì chứ? Trên giường nàng còn…” Yến Nguyên Chiêu không nói hết, chỉ mím môi, rồi thấp giọng nói tiếp, “Chẳng phải nàng còn muốn có nam nhân hầu hạ đó sao?”
A Đường im re không đáp, kéo quần lên, “Không bôi nữa đâu, ta đâu có yếu ớt vậy chứ. Ta đói quá rồi, đi ăn cơm thôi.”
Yến Nguyên Chiêu cũng không ép: “Thuốc để ở đây, nếu mai thấy khó chịu thì nhớ quay lại lấy.”
A Đường gật gù mấy tiếng, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, quên mất chân mình còn mềm, bước hụt một cái suýt ngã. Yến Nguyên Chiêu kịp đỡ nàng, không nói một lời bế ngang nàng lên, đi thẳng ra sảnh ngoài.
A Đường theo bản năng ôm lấy vai hắn, vẫn thấy mất mặt: “Ta tự đi được mà…”
“Ừ, ta biết.”
Yến Nguyên Chiêu không dừng bước.
“Chàng hình như rất thích bế ta đi lại nhỉ, trước đây chăm sóc Lê Nhung cũng quen tay rồi phải không?”
Yến Nguyên Chiêu khẽ bật cười, cúi đầu nhìn nàng: “Quen thì có quen, nhưng không liên quan gì đến Lê Nhung cả. Ta muốn bế nàng, thì bế thôi.”
A Đường đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn.
Thì ra không phải lúc nào nàng cũng mặt dày, Yến Nguyên Chiêu siết chặt vòng tay ôm nàng, tâm trạng rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.
Món ăn khuya không ít, tuy không có món đại bổ như thịt dê nướng, nhưng A Đường liếc một cái đã thấy toàn những món mình thích.
Khi Bạch Vũ dẫn người đến bày đồ ăn, cúi đầu không dám nhìn hai chủ tử, vừa đặt đồ xuống liền lặng lẽ lui ra. Trong sảnh đường tĩnh lặng, ánh nến sáng rực, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau.
A Đường thầm nghĩ Yến Nguyên Chiêu ở điểm này thật đáng quý, không giống các quý nhân lúc nào cũng vây quanh bởi đám người hầu, hắn hiếm khi để ai hầu hạ quá gần.
Nhưng nghĩ kỹ lại, khác biệt giữa hắn và các công tử thế gia khác đâu chỉ có bấy nhiêu?
Hắn và họ, thật sự rất khác nhau.
A Đường vừa nghĩ ngợi vừa ăn, tay cầm đũa cũng chậm lại.
Yến Nguyên Chiêu hỏi: “Món không hợp khẩu vị à? Nàng ăn có vẻ không ngon lắm.”
Theo tốc độ thường ngày của nàng, bát cháo cá này giờ phải thấy đáy rồi mới phải.
“Không phải đâu.” A Đường đáp bâng quơ, “Tại thấy chàng không ăn, mình ta ăn thấy mất hứng, nên ăn chậm lại. Giờ mới vừa giờ Hợi thôi, cái quy tắc qua giờ Hợi thì không ăn của chàng cũng không cần giữ nghiêm quá nhỉ?”
“Với lại, chàng không phải cũng nên bồi bổ một chút à?” A Đường cười tinh quái.
Tuy Bạch Vũ không nói lời nào nhưng rất biết ý, đã dâng canh bổ lên, A Đường nhìn là biết ngay. Có điều Yến Nguyên Chiêu lại chẳng hưởng thụ chút nào, cũng không đụng tới.
Yến Nguyên Chiêu khẽ cong môi: “Được.” Hắn liếc qua bát canh bổ đậm mùi, không rõ nguyên liệu, “Thứ này thì không cần. Nếu ta bổ thêm, nàng chịu nổi không?”
A Đường bật cười, riêng cái tính tự luyến này thì đúng là chẳng khác ai.
Yến Nguyên Chiêu thực sự cầm đũa ăn khuya, vốn định chỉ ăn cùng nàng chút ít, nhưng thấy A Đường ăn ngon lành, đũa bay như gió, miệng nhai không ngớt, hắn cũng không nén được cơn đói, cùng nàng quét sạch bàn ăn.
Khi hai người trở về phòng ngủ, cảnh hỗn loạn trên giường đã được dọn sạch sẽ, thay toàn bộ chăn đệm mới tinh.
A Đường chẳng lấy làm lạ, khi còn ở phủ công chúa, nàng đã cảm thấy đám hạ nhân của Yến Nguyên Chiêu được dạy dỗ chẳng khác gì các cô tiên ốc, lặng lẽ, không một tiếng động, việc gì cũng làm xong đâu vào đấy.
Chỉ là…
Nàng liếc nhìn mớ đồ mua chất đống trên sàn và bàn: “Sao không bảo người mang mấy thứ này ra ngoài?”
Yến Nguyên Chiêu ôm nàng lên giường: “Không phải nàng bảo thích để đồ mua được trong tầm mắt, sáng tối đều muốn nhìn thấy à?”
“… Ta nói thế là vì giận chàng lừa ta, còn cho thị vệ theo dõi ta cơ mà.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ cười: “Mai sẽ bảo người đến thu dọn.”
Hắn ôm nàng chui vào chăn, tay luồn qua lớp y phục xoa bóp nàng.
A Đường nhăn mặt: “Mai đi, mai hẵng… Hôm nay ta thật chịu hết nổi rồi, chàng cũng vậy đúng không?”
Yến Nguyên Chiêu véo má nàng: “Chỉ cần nói nửa câu đầu là đủ rồi.”
Nến tắt, hai người hiếm hoi được yên giấc bên nhau. A Đường không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ thầm nhủ phải trân trọng từng phút từng giây bên nam nhân này, có vui hết mình, có tận hưởng trọn vẹn, thì khi rời xa hắn mới không quá luyến tiếc.
“Mấy hôm tới Lục tiên sinh còn phải ra ngoài thăm bạn, ta thì chẳng có việc gì làm. Dạo này chàng cũng rảnh rỗi rồi phải không?” Nàng khẽ hỏi.
Câu này trúng ngay ý Yến Nguyên Chiêu, hắn từ tốn đáp: “Ừ, đang chờ tin bên kia gửi về, chưa có nhiều việc, mai chắc đến chiều là xong.”
“Chờ tin bên kia, là có ý gì?”
“Vài hôm nữa sẽ nói nàng biết.”
Lại còn giấu giếm…
A Đường nói: “Vậy mai ta không ra ngoài, ở quan xá đợi chàng.”
“Thế nàng không chán chết à? Ta đưa nàng ra ngoài đi.”
“Thật ư?” A Đường xoay người nhìn hắn, “Chàng đâu có thích náo nhiệt mà?”
“Con người sẽ thay đổi.” Trong bóng tối, Yến Nguyên Chiêu khẽ nói, “Không chỉ ta, nàng cũng vậy.”
A Đường quay người lại.
Ta thì sẽ không thay đổi, nàng nghĩ.
***