Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 88

Chương 88

***

Canh ba trong đêm, bóng tối đặc như mực loang ra khắp nơi, cánh cửa gỗ của khách điếm bị gió lạnh thổi vào kêu lạch cạch không ngừng.

Một nữ tử cao gầy vận y phục đen lặng lẽ băng qua sảnh đường vắng vẻ, phía sau là hai nam nhân trung niên bám sát theo sau. Ba người bước vào một gian phòng trên lầu hai.

“Chủ tử, người đến rồi.” Vân Tụ nói với nữ tử áo xanh đang ngồi trước bàn trang điểm.

Tĩnh Trinh xoay người lại. Nàng có dung mạo thanh tú đoan trang, môi không son mà đỏ, mày không vẽ mà xanh, chỉ có điều đôi mắt kia lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Báo tình hình đi.” Nàng lạnh nhạt nói.

Người tới chính là hai huynh đệ quản lý xưởng gỗ, một người tên Lý Hạo, một người là Lý Sùng. Cả hai liếc nhìn nhau, Lý Hạo gật cằm với Lý Sùng: “Đệ nói đi.”

Lý Sùng cắn răng mở miệng: “Yến Nguyên Chiêu đột nhiên xuất hiện ở Khánh Châu, không biết bằng cách nào mà tra được đến xưởng gỗ. Khi hắn dẫn người tới niêm phong, bọn ta thoát thân qua mật đạo, nhưng không hiểu sao, Sầm đại nhân cũng bị lộ, đã bị Yến Nguyên Chiêu giam vào ngục.”

Tĩnh Trinh nghiến răng: “Nói trắng ra là các ngươi đều tiêu tùng cả rồi, mà đến giờ còn chẳng biết là chết vì tay ai.”

Lý Sùng không đáp, Lý Hạo lại hừ nặng một tiếng.

“Hừ cái gì mà hừ?” Tĩnh Trinh liếc xéo hắn một cái, “Đồ vô dụng!”

Lý Hạo nheo mắt lại: “Ngươi đang mắng ai đấy?”

“Mắng các ngươi đấy, chẳng lẽ còn không phục?”

“Con ả ti tiện nhà ngươi, ngươi tưởng mình là ai? Nếu không phải bám được vào tiểu chủ tử, ngươi còn chẳng có tư cách đứng trước mặt huynh đệ ta! Lúc bọn ta liều mạng bán sức vì chủ tử, thì ngươi còn đang bú sữa kia kìa!”

Mặt Tĩnh Trinh đỏ bừng, bốp, giơ tay tát cho Lý Hạo một cái.

“Ngươi dám đánh ta?!”

Lý Hạo nổi trận lôi đình, bước lên một bước, xắn tay áo hai bên, nhưng lập tức bị hai người kìm chặt hai bên.

“Đại ca, đừng xúc động.” Lý Sùng nói.

“Xin lỗi chủ tử.” Vân Tụ giữ chặt vai hắn, tay như thép.

Lý Hạo cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng phẫn uất nói: “Xin lỗi.”

Tĩnh Trinh không thèm để tâm đến hắn, chỉ hỏi: “Tất cả hàng đã chuyển đi hết chưa?”

“Mấy ngày trước thời tiết xấu, nên còn sáu rương kẹt lại ở bến tàu, có khả năng đã bị phát hiện… Nhưng ngoài số đó ra thì đều chuyển hết rồi.” Lý Sùng hạ giọng: “Ngài đừng quá lo lắng, Sầm đại nhân rất cứng cỏi, nhất định sẽ gánh vác hết mọi chuyện. Mọi dấu vết chúng ta để lại ở Khánh Châu cũng tuyệt đối không thể truy tới thân phận của chủ tử.”

“Ta biết.” Giọng Tĩnh Trinh rất khẽ, dần lấy lại bình tĩnh: “Đi báo tin cho Nhị hoàng tử, bảo hắn lúc nào cũng phải chờ ta liên lạc. Các ngươi đã bị truy nã, đừng nấn ná ở Hà Đông nữa, mấy hôm nay dọn dẹp lại nhân thủ ở Khánh Châu, rút được bao nhiêu thì rút, về phía Nam chờ lệnh.”

“Rõ!”

Sau khi Lý Hạo và Lý Sùng rời đi, Vân Tụ quỳ gối xuống, cúi đầu: “Thuộc hạ sơ suất, xin chủ tử trách phạt.”

Tĩnh Trinh nhíu đôi mày dài: “Ngươi nói ngươi đã tự tay gây trọng thương Yến Nguyên Chiêu, còn tận mắt thấy hắn quay về Lăng Châu. Thế mà rốt cuộc hắn lại khỏe mạnh đột ngột xuất hiện ở Khánh Châu, giấu giếm được hết thảy?”

Vân Tụ nhẹ giọng đáp: “Thuộc hạ đã nghĩ lại tình hình hôm đó phục kích Yến Nguyên Chiêu, nghi ngờ người bị thương hôm ấy căn bản không phải hắn, mà là thế thân hắn sắp xếp… Dường như hắn đã đoán trước được kế hoạch của chúng ta, nên sớm bày ra đối sách.”

“Hắn làm sao đoán được?”

Vân Tụ khựng lại một thoáng, đầu cúi thấp hơn: “Có lẽ do thuộc hạ theo dõi quá gần, bị hắn phát hiện, rồi suy đoán ra.”

Trong lòng nàng còn một khả năng khác gần với sự thật hơn, nhưng nàng không định nói ra.

Rất lạ, rõ ràng là vì tin lầm nữ lừa gạt kia mà làm hỏng việc, vậy mà nàng lại chẳng tức giận cho lắm. Trái lại, nếu chuyện đó khiến Yến Nguyên Chiêu đối xử tốt hơn với nữ nhân ấy, thì cũng xem như là chuyện may mắn.

Còn bản thân nàng, sống nơi đầu dao lưỡi kiếm, đã quen chuyện sống chết không do mình quyết, nên chẳng bận tâm làm gì.

Gió đập vào cửa sổ không biết từ khi nào đã ngừng, trong phòng lặng như tờ. Vân Tụ vẫn đang chờ chủ tử trách phạt, chờ mãi.

“Thôi, chuyện đã tới nước này, phạt cũng vô ích. Sau này làm việc cẩn thận hơn, lấy công chuộc tội.”

Giọng nói mang theo chút mệt mỏi truyền vào tai, khiến Vân Tụ ngẩn người. Vị chủ tử này trước nay luôn lạnh lùng, cả người lẫn tim đều giá lạnh, sao nay lại nương tay với nàng?

Kẻ tử sĩ quen nghe lệnh, không quen suy đoán tâm ý chủ tử. Vân Tụ chỉ thoáng nghi hoặc rồi nhanh chóng dập đầu tạ ân, tiếp nhận những mệnh lệnh khác của Tĩnh Trinh, rón rén khép cửa rời đi.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ánh nến lặng lẽ lay động, chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào cho căn phòng lạnh lẽo mùa thu.

Tĩnh Trinh tựa vào vách ván, thần trí ngẩn ngơ.

Yến Nguyên Chiêu không bị thương, nghe được tin này, chắc hắn sẽ thấy vui?

Ít nhất… sẽ không còn trách nàng nữa.

Nàng chậm rãi quay lại trước bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp tròn men ngọc, mở nắp, bên trong là thứ thuốc mỡ đặc sệt màu trắng.

Nàng vén váy, xắn hai ống quần, để lộ đôi chân trắng như tuyết với vài vết bỏng đỏ nhạt. Sau nhiều năm trị liệu, màu sẹo đã mờ đi rất nhiều, nếu nhìn dưới ánh sáng ngược, thoạt nhìn còn tưởng da nàng ửng đỏ vì hơi nóng, chỉ khi chạm vào mới biết nó vẫn sần sùi thô ráp.

Tĩnh Trinh lấy một lượng lớn thuốc mỡ, kiên nhẫn bôi lên từng chỗ.

Sau khi bôi xong cả hai chân, nàng lại nâng tay trái lên, tay áo rũ xuống, để lộ vết sẹo sẫm màu lồi lõm nơi cổ tay.

Có những vết sẹo theo thời gian sẽ phai mờ, nhưng có những cái thì không bao giờ.

Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo xấu xí này, nàng lại nhớ đến đêm năm xưa khi mình chọn cách tự vẫn, máu chảy đầy đất, đỏ chói đến ghê người.

Rõ ràng đã mất nhiều máu đến thế, mà vẫn không chết được. Sinh mệnh đúng là một điều kỳ diệu.

Kỳ diệu hơn là, rõ ràng lúc ấy nàng khổ sở đến tột cùng, tuyệt vọng đến cùng cực, thế mà khi cái chết tới gần, nàng vẫn muốn sống.

Tĩnh Trinh lại múc một ít thuốc, đều tay đắp lên vết sẹo.

Dù biết rõ việc ấy chẳng thể làm sẹo thay đổi chút nào, nàng vẫn cẩn thận, nghiêm túc thực hiện, như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng.

*

“Người ta thường nói trời không tuyệt đường sống của ai, dù nửa bàn chân đã bước vào âm phủ rồi, bỗng dưng lại bị kéo giật về!”

“Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được viên gạch xanh then chốt kia, dùng sức đẩy một cái, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, một cánh cửa đá mở ra, hóa ra sau mật thất lại có một lối vào khác. Ngài đoán thử xem nơi đó là đâu? Chính là Giáp Tượng lâu ở Khánh Châu đó!”

“Rồi hôm sau, họ Sầm mồm miệng độc địa, định lật lọng vu oan, nào ngờ Tề tướng quân từ trên trời giáng xuống, không nói lời nào lập tức áp giải ông ta!”

Trên sông Tề Tô ngoài thành Khánh Châu, một chiếc thuyền nhỏ chòng chành, bồng bềnh giữa làn sóng biếc. Một chiếc lưới đánh cá thả qua mạn thuyền, rũ xuống nước.

A Đường ngồi ở mũi thuyền, bên tay là một túi hạt hướng dương rang, vừa bóc vừa hăng hái kể lại toàn bộ đêm kinh hồn khi ấy cho Lục Tử Nghiêu đang nằm ngửa hóng gió ở đuôi thuyền nghe.

Hạt hướng dương hết, câu chuyện cũng vừa xong.

Nữ tử cải nam trang kia, ánh mắt sáng ngời, sống mũi hếch cao: “Thế nào, có đủ ly kỳ kích thích không? Có thể đem ra so với trải nghiệm phá án của Lục đại hiệp không?”

Lục Tử Nghiêu vỗ tay cười lớn: “Sánh được, tất nhiên là sánh được! Bao nhiêu câu chuyện của lão phu cộng lại, cũng chẳng bằng được chuyện của ngươi và Nguyên Chiêu lần này!”

A Đường ngượng đỏ mặt: “Sao có thể chứ? Ngài khen quá rồi.”

Cơn gió thu lành lạnh phả qua con thuyền nhỏ, dù ánh nắng cao vời, vẫn không bớt lạnh lẽo.

Lục Tử Nghiêu khép mắt, thở dài: “Tất cả đều là do Sầm Nghĩa gây ra. Ông ta làm Thứ sử, muốn xóa dấu vết tội lỗi quá dễ dàng, bảo sao bao năm qua không ai phát hiện. Biết người biết mặt chẳng biết lòng, năm xưa ông ta theo Bùi tướng quân chống lại Thiết Cốt, lập công không ít, giờ lại cùng kẻ địch cũ cấu kết, làm ra chuyện bất trung bất nghĩa thế này, thật khiến người ta tiếc thay.”

“Ông ta là kẻ cơ hội, đánh Thiết Cốt là vì danh lợi, hợp tác với Thiết Cốt bây giờ cũng vậy thôi. Chỉ tiếc ông ta sợ tội tự sát, không thể chính tay xử chém, đáng tiếc thật.” A Đường nói.

Sầm Nghĩa sau khi khai cung, hôm sau đã cắn lưỡi tự vẫn trong ngục.

Khi thẩm vấn, hầu như hỏi gì ông ta cũng đáp, nhưng cứ hỏi tới đồng bọn trong lãnh thổ Đại Chu thì lại im thin thít. Những cái tên như Hội Tiên Lâu, Tang Thiên Kiều, nam nhân đeo mặt nạ bạc mà Yến Nguyên Chiêu tung ra đều không thể lay chuyển được. Dù đau đến ngất đi vì tra tấn, Sầm Nghĩa vẫn khăng khăng mình là chủ mưu duy nhất, không còn ai khác.

Mấy chuyện này đều là A Đường nghe từ miệng Yến Nguyên Chiêu. Sau khi bắt được Sầm Nghĩa, hắn bận đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Việc tham ô binh khí kéo dài suốt ba năm, chuỗi dây chuyền liên quan đến rất nhiều vật chứng và nhân sự, cần phải từng bước lục soát, bắt giữ và thẩm tra từng người.

Ngày đầu tiên, Yến Nguyên Chiêu bắt các quan viên của lò luyện và xưởng chế binh khí đến thẩm vấn, A Đường còn hứng thú giả trang đi theo nghe. Những người đó đều bị Sầm Nghĩa đơn thuần dùng tiền mua chuộc, chẳng hay biết gì về thân phận thật của ông ta hay nơi binh khí được đưa đi, ai nấy đều hốt hoảng biện bạch kêu oan. A Đường nghe được nửa buổi thấy chán, bèn không đến nha môn nữa.

Khả năng xử án của quan lại Khánh Châu vốn có hạn, Yến Nguyên Chiêu phải giám sát rất chặt. Mỗi ngày chưa tới giờ Mão đã thức dậy, lúc ấy A Đường còn đang mơ màng ngủ say. Buổi tối hắn đội sao đạp trăng trở về, A Đường phần lớn cũng đã cuộn tròn trong chăn say giấc, mấy ngày qua hiếm khi gặp mặt.

A Đường thì thoải mái thảnh thơi, phần lớn thời gian đều dành để cùng Lục đại hiệp du ngoạn sơn thủy, ăn chơi vui thú. Nàng tiêu tiền của Yến Nguyên Chiêu mà chẳng thấy xót ruột, tận tình mua rượu chọn ngựa cho Lục đại hiệp, nghe ông kể lại những chuyện kỳ lạ hồi xưa phá án, một già một trẻ sống chung rất hòa hợp. Mỗi ngày nàng lại dạo quanh các tiệm trong thành, mua đủ món ngon vật lạ, không quên lựa những thứ tinh tế sạch sẽ để dành phần cho Yến Nguyên Chiêu; hễ thấy áo đẹp đẽ, nào xanh nước hồ, nào trắng ngà như tuyết, nghĩ rằng hợp khí chất hắn, nàng liền tiện tay nhét luôn vào rương áo của hắn, chẳng màng hắn có chịu mặc hay không.

Nói chuyện nãy giờ cũng gần đủ, A Đường cúi người thu lưới đánh cá lên.

Trong lưới, một chuỗi cá nhỏ ánh bạc lấp lánh chen chúc nhau, đuôi khua nước bắn tung ánh sáng lấp lóa.

“Trưa nay chúng ta được ăn cá nướng rồi!” A Đường cười nói.

Lục Tử Nghiêu nghiêng người nhìn thoáng, cười tít mắt, “Không tồi không tồi, giỏi lắm, kéo được chừng này cá cơ mà!”

Đôi mắt A Đường đảo tròn, “Lục đại hiệp, chuyện ta nói với ngài hôm nọ, ngài nghĩ sao rồi? Ta thật sự rất giỏi, việc gì cũng biết, có ta theo cùng, ngài chẳng phải lo gì cả!”

“Cái đó thì…” Lục Tử Nghiêu chỉ cười, tóc bạc bị gió thổi bay lất phất, A Đường nhìn ông đầy mong đợi, lại chỉ nghe ông nói, “Bớt lời đi nào, mau lên bờ nướng cá thôi, lão phu đói sắp ngất rồi.”

Lão nhân này thật là.

Xem ra là nàng vẫn chưa đủ cố gắng, không sao cả, người như Yến Nguyên Chiêu còn bị nàng hầu hạ đến xuôi lòng, huống chi là một Lục đại hiệp dễ gần như vậy?

“Dạ được!” A Đường tươi cười rạng rỡ đáp lời.

Nàng cúi đầu tháo lưới, tay trần bắt từng con cá bạc, thả vào chiếc thùng gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Đếm từng con từng con, tổng cộng được hai mươi bốn con, mười sáu con sẽ đem lên bờ xiên que nướng than, chia cho Lục đại hiệp cùng ăn. Tám con còn lại mang về nha môn, để đầu bếp làm món cá muối cho Yến Nguyên Chiêu ăn sáng.

Thế nhưng, đến đêm khi trăng lên đỉnh trời, A Đường trở về nha môn một mình, chẳng mang theo con cá nào cả.

Ánh trăng cuối thu tràn khắp bậc thềm lạnh giá, ý lạnh từ bàn chân dâng lên, nàng siết chặt áo khoác, theo lối cửa hông quen thuộc tiến vào sân nha môn. Vừa mới đi được vài bước, đã thấy người nọ đứng dưới ánh trăng, cao ráo tuấn tú, bất động như tượng.

“Yén đại nhân?” Nàng ngạc nhiên cất tiếng gọi, bước nhanh vài bước chạy tới, “Sao chàng lại ở đây?”

***

Chương 89

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *