Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 84

Chương 84

***

Một vùng tĩnh mịch.

Trong bóng tối, ánh đèn dầu chập chờn yếu ớt, không đủ xé tan lớp u tối lạnh lẽo dày đặc quanh họ, nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt tái nhợt của nữ tử.

“Giờ phải làm sao đây…” A Đường run giọng nói.

Sau khi Sầm Nghĩa bỏ đi, nàng đã thử hết cách, gọi lớn, đập cửa, đá cửa, nhưng ngoài tiếng vọng dội lại từ vách tường, không có lấy một lời đáp.

Giọng của Yến Nguyên Chiêu rít lên từ cổ họng, cố giữ bình tĩnh: “Sẽ có cách, đừng sợ.”

“Ta không sợ, không sợ đâu…” A Đường nói như bật khóc, “Nói không sợ là nói dối! Yến Nguyên Chiêu, sao lại thành ra thế này chứ…”

Yến Nguyên Chiêu ôm lấy nàng, lòng bàn tay siết chặt vai nàng, xoa mạnh như muốn trấn an cả hai.

“Không sao đâu, trời chẳng tuyệt đường ai cả. Chúng ta cứ đi tiếp xem sao.”

“Trời thì không tuyệt đường, nhưng người thì có thể muốn mạng chàng mà.” A Đường bật cười, tiếng cười xen lẫn khổ sở. Nàng nghĩ, lần này xem như thật sự bỏ mạng theo quân tử rồi, lòng chua xót dâng tràn, thở dài một tiếng. Nhưng rồi nàng phát hiện tay Yến Nguyên Chiêu đang đặt trên vai nàng cũng khẽ run lên. Vết máu từ cú đấm vừa rồi đã khô lại, đông thành một mảng đỏ sẫm kinh người. Nàng đành nuốt lại tiếng thở dài, gượng gạo rút ra khỏi vòng tay chàng, cố nén hoảng loạn, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Yến Nguyên Chiêu nắm chặt tay nàng, siết lấy như muốn truyền lực, rồi cất bước đi vào sâu trong mật đạo.

Ánh sáng yếu ớt cũng dần quen mắt, họ càng đi càng sâu, dựa vào độ dốc con đường, hiển nhiên lúc này họ đã ở dưới lòng đất. Trong tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở xen lẫn nhịp bước, nặng nề mà lặng lẽ kìm nén cơn sợ hãi đang dâng trào.

Hai bên lối đi thỉnh thoảng lại thấy vương vãi giáp trụ, mảnh gỗ, phế liệu. Lúc đầu cả hai còn dừng lại lật xem, sau vài lần cũng dần không để tâm nữa.

Đi thêm hơn trăm bước, trước mắt cuối cùng cũng “bừng sáng”, từ một mật đạo chật chội tối tăm chuyển sang một căn phòng tối rộng rãi.

Là một gian phòng vuông vức.

Tường đá bốn phía lạnh lẽo, chỉ một lối thông ra mật đạo. Căn phòng không chỉ rộng bằng mấy trượng vuông, mà trần nhà cũng cao tới hai người, so với mật đạo cao chưa đến bảy thước mà nói, quả thật là “trời đất mở ra”.

Bước vào trong, dưới đất vương vãi vật dụng linh tinh, rõ ràng nhất là mấy chiếc rương lớn.

A Đường đảo mắt nhìn quanh, “Chắc đây là kho giấu binh khí rồi.”

Yến Nguyên Chiêu lần lượt mở rương, đưa đèn soi bên trong, vài cái chứa nỏ, vài chục mũi tên lông sắt, còn có những bộ giáp trụ tháo rời, xếp chồng lộn xộn, tất cả đều khắc dòng chữ “Khánh Châu chế”.

“Xem ra là chưa kịp chuyển đi.” Hắn nói.

Trong phòng không có nhiều thứ, nhưng cực kỳ bừa bộn. Trên nền gạch còn rõ dấu kéo lê rương lớn, suốt dọc mật đạo đi tới đây, họ cũng thấy không ít dấu như thế.

“Nói cách khác, hai huynh đệ họ Lý giấu binh khí vào trong gỗ, kéo từ ngoài vào, dọc mật đạo đưa tới nơi này cất tạm, đợi lúc có cơ hội lén chuyển ra khỏi thành thì lại theo đường cũ đưa đi.”

“Chắc là vậy.”

“Cũng thật công phu, mệt chết người.” A Đường lẩm bẩm.

“Tuy phiền, nhưng lại đủ kín đáo.”

Gian kho này rộng rãi, giấu vài chục rương binh khí không thành vấn đề. Chỉ cần lúc vận chuyển ra vào cẩn thận một chút, đến thợ thủ công trong xưởng cũng chẳng phát hiện. Như vậy, cả chuỗi vận chuyển và cất giữ đều vô cùng kín đáo, dù có người thấy có gì đó bất thường, cũng khó mà lần ra toàn bộ đường dây để lấy được chứng cứ.

Mật đạo này hẳn là còn được che giấu kỹ hơn cả những gì họ thấy. Nay bị Sầm Nghĩa cố ý để lộ ra, chỉ để dụ họ bước vào.

Còn việc Sầm Nghĩa đột nhiên siêng năng đến xưởng mộc tra xét, e là vừa nghe tin Yến Nguyên Chiêu tới, sợ hắn phát hiện điều gì, liền vội đến theo sau, dùng kế độc giết người diệt khẩu.

“Lô vũ khí biến mất ở kho hàng ngoài thành cũng là do Sầm Nghĩa ra tay. Ông ta nghe tin ta đến Khánh Châu, liền xử lý tang vật trước, rồi mới tới nha môn gặp ta.”

“Nhưng sao ông ta biết được chúng ta đã phát hiện ra số binh khí trong kho hàng đó?”

“Có lẽ là do tên trông hàng bị ta đánh ngất khiến hắn sinh nghi. Vì cẩn trọng nên ra tay trước.”

Nhìn mật đạo và mật thất được tu sửa kỹ lưỡng này, đủ thấy Sầm Nghĩa làm việc vô cùng chu đáo.

A Đường cười mà như khóc, “Phân tích rõ ràng như thế mà vẫn chẳng có tác dụng gì.”

Hai người đã cầm đèn soi khắp phòng một lượt, cũng đi khắp mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm ra được đường ra nào.

Một căn phòng đá kín bưng, muốn tự đục đường thoát thì càng không thể. Đập tường, la hét, tất cả đều như đá ném xuống biển, chỉ vọng lại tiếng vang trong căn phòng trống rỗng, khiến người ta tuyệt vọng.

Không có lối thoát, chỉ còn chờ chết.

“Không có ăn uống, chắc ba ngày là đủ chết rồi. Đợi lão Sầm tới thu xác, e là khi ấy chúng ta đã thối rữa, hoặc chỉ còn một bộ xương trắng, cũng đủ dọa người chết khiếp.” A Đường ngồi đờ ra trên một cái rương gỗ, nói.

“Sẽ không như thế.”

A Đường ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Yến Nguyên Chiêu vẫn còn giữ được chút trấn định, nhưng sắc mặt tuấn tú kia đã tái xám như tro. Nghĩ cũng biết, mặt nàng giờ đây hẳn cũng chẳng khá hơn.

“Còn có Lục tiên sinh ở ngoài. Nếu thấy chúng ta mất tích, ông ấy nhất định sẽ đến xưởng mộc tra xét. Với năng lực của ông, tìm được mật đạo cũng chẳng khó.” Hắn nói.

Thế nhưng A Đường lại nghĩ, Sầm Nghĩa chắc chắn cũng lường trước điều đó, tất nhiên sẽ tìm mọi cách che giấu cánh cửa sắt, không để bọn họ có cơ hội được cứu.

Suy nghĩ tới đây, lòng nàng nguội lạnh, nhưng lại không còn cách nào khác, đành kéo tay Yến Nguyên Chiêu, “Vậy chúng ta về chỗ cửa mật đạo chờ đi. Nhỡ đâu ông ấy tới thật, còn có thể nghe được tiếng chúng ta gọi.”

Bước chân nữ tử rất nhanh, lôi kéo Yến Nguyên Chiêu chạy ngược về phía cửa sắt, ghé tai áp sát lắng nghe.

Tất nhiên, không một tiếng động.

Một tay Yến Nguyên Chiêu đặt lên eo nàng, vỗ nhẹ, giọng hiếm khi ôn hòa như thế: “Đừng vội. Dù Lục tiên sinh có tới, cũng không thể nhanh như vậy. Chúng ta chờ thêm vài canh giờ nữa.”

A Đường quay lại nhìn hắn: “Yến đại nhân, ta thật bái phục chàng. Ta nóng như kiến bò trên chảo rồi, chàng vẫn còn bình tĩnh được như vậy, nói cứ như là Lục tiên sinh chỉ bị trễ hẹn, chúng ta chờ chút là tới vậy. Chàng thật sự không sợ chết à?!”

“Tất nhiên là sợ.”

Nhưng hắn là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân của nàng, nếu lúc này hắn cũng để lộ sợ hãi, nàng sẽ càng sợ hơn.

Yến Nguyên Chiêu tìm hai mảnh giáp còn sạch, trải lên nền đá ngay trước cửa sắt, kéo A Đường cùng ngồi xuống.

A Đường biết lúc này điều quan trọng nhất là giữ sức, nên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, tay nàng vẫn bị hắn nắm chặt trong lòng, hắn cũng chẳng có ý định buông ra.

Dầu trong đèn đã sắp cạn, Yến Nguyên Chiêu thổi tắt, hai người ngồi tựa vào nhau trong bóng tối.

Ngồi im một lúc, A Đường khẽ khàng lên tiếng: “Chàng nói xem, âm phủ trông thế nào nhỉ, có đen như chỗ này không?”

Nàng không để cho Yến Nguyên Chiêu kịp đáp, tự nói tiếp: “Chết thì đáng sợ thật, nhưng xuống âm phủ nghe chừng cũng không quá đáng sợ. Dưới đó cũng có quan có dân, biết đâu Diêm Vương thấy chàng làm quan trên dương thế cũng có đức có tài, lại cho chàng làm quan dưới đó tiếp.”

“… Xin miễn cho. Vẫn thích làm người hơn.”

A Đường làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Chàng đẹp trai thế này, nếu còn trẻ đã chết, lúc Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn còn phải lắc đầu than tiếc, chẳng nỡ đưa đi.”

“Vậy bọn họ chắc cũng không nỡ bắt nàng.”

A Đường kinh ngạc: “Chàng đang khen ta xinh đẹp à?”

“Ừ.”

“Cảm ơn.” A Đường cười thật lòng, “Thì ra người sắp chết thật, nói ra lời cũng dễ nghe hơn.”

Má nàng bị nam nhân véo một cái, “Nàng đừng nguyền ta.”

“Giờ còn cần ta nguyền sao? Chúng ta đâu khác gì bị nguyền.”

Yến Nguyên Chiêu không đáp. A Đường cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng trầm thấp của hắn: “A Đường… xin lỗi nàng.”

A Đường có chút không thoải mái: “Chàng có gì phải xin lỗi ta? Là ta cứ đòi theo vào.”

“Là ta sai. Ta không nên đưa nàng tới xưởng mộc, lại càng không nên tin Sầm Nghĩa, ta đã sơ suất rồi.”

Yến Nguyên Chiêu tự vấn lòng, từ khi gặp nàng ở Lăng Châu, đầu óc hắn đã bắt đầu hồ đồ, công tư chẳng phân. Hắn sợ nàng bỏ trốn, muốn giữ nàng bên cạnh, vì vậy sai lầm đưa nàng tới Khánh Châu, lại vì xúc động mà dẫn nàng đến xưởng. Lúc lục kho, lúc vào mật đạo, nửa tâm trí hắn đều đặt trên người nàng, nên mới không đề phòng Sầm Nghĩa, dù trong lòng vẫn lờ mờ cảm thấy ông ta có điểm đáng ngờ…

“Còn mấy chuyện trước kia nữa…” Yến Nguyên Chiêu nghẹn lại, không nói nổi thành lời.

A Đường khẽ cau mày. Một Yến Nguyên Chiêu thế này nàng không quen chút nào, người sắp chết cũng chẳng cần phải thiện lương đến thế.

“Chàng từ đầu đến cuối chẳng có gì sai với ta cả.” A Đường dứt khoát nói, “Ngược lại là ta, đã từng lừa chàng, lợi dụng chàng, gây cho chàng không ít phiền phức. Chúng ta chết ở đây, phải trách cái lão già chết tiệt kia, chàng tuyệt đối đừng tự trách mình.”

Nói xong vẫn thấy chưa đủ, nàng vỗ tay chàng: “Chết cùng nhau cũng không tệ. Nếu chỉ một mình ở cái chỗ quỷ quái này, có khi ta chết vì sợ trước khi chết đói. Hai người thì còn có thể lên dây cót tinh thần, sau này đi xuống Hoàng Tuyền cũng không phải lẻ loi đơn độc.”

Nói ra mấy lời ấy chẳng khác nào nói: nàng bằng lòng chết cùng hắn.

Nhưng A Đường vốn không muốn chết.

Nàng không trách hắn, chỉ trách mình xui xẻo. Ai bảo theo hắn vào làm gì? Nếu ở ngoài, có khi nàng còn có thể nghĩ cách bắt lão Sầm, cứu hắn ra.

Chỉ là, người sắp chết cũng nên nói mấy lời dễ nghe, vừa để an ủi hắn, vừa để xoa dịu bản thân, xem như tích chút âm đức, mong đời sau đừng chết trẻ thảm như kiếp này nữa.

Yến Nguyên Chiêu rõ ràng rất cảm động.

Giữa bóng tối dày đặc của mật đạo, mắt A Đường chẳng thấy được gì, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt nóng rực đang đổ dồn vào mình.

Nàng hơi cúi đầu, chợt cảm thấy bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng đặt lên sau gáy mình, đôi môi của Yến Nguyên Chiêu sau đó bất ngờ nhưng cũng như đã chờ đợi từ lâu, nhẹ nhàng áp xuống.

Ngũ giác bị bóng tối phóng đại, môi lưỡi mềm mại và nóng rẫy, thỉnh thoảng chạm phải răng thì cứng và sắc, mùi vị của hắn ngọt ngào đến mức gây nghiện, tiếng nuốt nước bọt xen lẫn âm thanh rên rỉ vô thức của nàng khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Nụ hôn của Yến Nguyên Chiêu vô cùng mãnh liệt, còn A Đường thì cũng không chịu thua, như một con báo nhỏ hung hãn, liên tục phát động tấn công, lao thẳng về phía hắn.

Lao tới lao lui, thân thể nghiêng về trước, mông dịch chuyển vị trí, hai tay vòng lấy vai lưng hắn, đến khi nụ hôn dài rốt cuộc kết thúc, bốn cánh môi tách nhau ra, A Đường đã chẳng hay biết mà ngồi vào lòng hắn lúc nào không hay.

Bốn mắt nhìn nhau, Yến Nguyên Chiêu ngẩn người chưa kịp lên tiếng, A Đường cũng có phần xấu hổ, nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn: “Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chúng ta cùng thực hiện một lần nghi lễ phu thê đi. Có câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ta muốn làm một con quỷ phong lưu!”

Yến Nguyên Chiêu bật cười.

Tiếng cười ban đầu rất trầm thấp, rồi dần dần vang cao, cuối cùng có thể nói là cười lớn sảng khoái.

A Đường chưa từng thấy Yến Nguyên Chiêu cười như vậy, nụ cười của hắn luôn rất nhạt, chỉ hơi nhếch khóe môi cho có lệ, gần như chẳng bao giờ bật thành tiếng.

Nhưng giờ khắc này, hắn cười đến mức lồng ngực rung lên.

Tại sao A Đường biết? Bởi vì nàng xấu hổ đến mức chôn cả đầu vào ngực hắn rồi.

Chờ tiếng cười cuối cùng cũng ngừng lại, A Đường tức giận nói: “Chàng cười cái gì, chê cười người ta à?”

“Ta không cười nàng.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu đó phải để ta nói với nàng mới đúng.”

“Có điều, tạm thời chưa cần thiết.” Hắn đỡ lấy eo và hông nàng, nhẹ nhàng bế cả người nàng lên, “Ta nghĩ chúng ta có thể không cần chết nữa rồi.”

***

Chương 85

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *